Chương 3
Chiều hôm nay,Bảo Anh phải đi tìm việc làm để kiếm thêm tiền sinh hoạt và chi tiêu hằng ngày..đi mãi đến ngã ba,Bảo Anh chợt thấy bản tuyển nhân viên phục vụ quán càfê ...bước đến trước cửa quán ''Hồ Trung Quán''...bất giác có người cất giọng:
-Này cô!Cô xin việc làm à?
Bảo Anh quay sang nhìn người con trai kia rồi trả lời:
-Vâng!Em thấy bản tuyển nhân viên,nên vào ạ!
-Được rồi..cô theo tôi..
Bảo Anh đi theo anh ta vào trong..đến bên cô nàng há hốc mồm trợn ngược mắt nhìn chằm vào người đối diện
(Sao lại là cậu ta,sao cậu ta lại ở đây chứ ...đúng là hắc ám mà,xui xẻo)
-Cậu chủ,cô gái này đến xin việc làm
Cậu chủ sao..Trời..sao trẻ quá vậy ..Cậu chủ kia tên Trung cũng là chủ của quán này,mới nghĩ học nên được ông bố giao cho làm chủ và điều hành quán càfê này,,tên quán cũng là lấy tên của cậu ta Hồ Trung Quán (Hồ Việt Trung)
Cậu chủ Trung nhìn Bảo Anh rồi quay sang người bạn của mình cười nhạt,hai ngón tay như đưa lên ra dấu hiệu với cậu quản lý
-Ko hợp!!
Mà lúc này Bảo Anh thì cứ nhìn chằm vào người đối diện là bạn của Trung....a...a...thì ra là Hồ Quang Hiếu...bạn cùng lớp với Bảo Anh và cũng là kẻ ko đội trời chung với Bảo Anh đây mà..
.nhưng nay nhìn cậu ta khác thật,cả tính cách lẫn ngoại hình đều ko giống học sinh chút nào...
Hiếu mặt cái áo sơ mi màu trắng ôm sát người ,để lộ ra body sáu múi thật là cuốn hút người nhìn,chiếc quần caki đen đóng thùng,tóc vút keo nhộm vàng,tay đeo chiếc đồng hồ vàng sáng loáng lại thêm đôi dày đen bóng kia ,nhìn cậu ta như một nam thần trong một cuốn truyện mà Bảo Anh rất thích.
Bảo Anh nhìn đắm đuối,mắt ko rời.
-Này cô!!Cậu chủ tôi bảo ko tuyển nhân viên nữa
Câu nói làm cho Bảo Anh giật phắt,miệng lắp ba lắp bắp:
-Ơ!...sao....sao lại ko tuyển nữa ạ...em...em thấy quán đã có nhân viên đâu...
-Cái cô này...Cậu chủ tôi đã bảo ko tuyển là ko tuyển...sao cô lắm lời thế...mời cô ra cho
Bảo Anh xịu mặt quay lưng đi,lúc này Hiếu mới ngước mặt nhìn cô nàng,,đưa tay xoa xoa cằm cậu ta nói
-Này ...'để cô ấy làm đi...
-Sao..thích nó à
Trung nhìn Hiếu phán một câu,làm Hiếu hơi đỏ mặt...Trời ơi,nhìn lúc này khuôn mặt ửng đỏ của cậu ta thật là tuyệt mĩ
Cậu ta cười nhạt rồi phán lại một câu:
-Thích gì đâu!Nhìn cậu ta xứng với đại công tử như tôi à..chẳng qua là thấy cũng thương hại,,bạn mới chuyển đến lớp tôi đấy..nghèo rách áo ôm..cho Cậu ta công việc làm cũng coi như là làm từ thiện đi
-Ra là vậy à!!Hơ...tôi cứ tưởng cậu có ý với cô ta(cười khinh)...Thôi được,nghe lời cậu,hôm nay ăn chay
Nói xong ..Cậu chủ Trung lại ra dấu hiệu với anh quản lí,,người quản lí ghé tai vào gật gật như đã hiểu ý Trung vội chạy về phía Bảo Anh đang dắt chiếc xe đạp kia
-Này..Cậu chủ tôi bảo mai cô đến thử việc nhá..
Nghe xong câu nói của anh quản lí,,Bảo Anh vui như được quà
-Dạ...Dạ...mai em đến thử việc ngay a
Bảo Anh hấp hả vui mừng,cuối cùng cả ngày mệt mỏi tìm khắp nơi,cuối cùng ông trời cũng động lòng thương cho cô nàng tìm được việc làm
May thay là chỗ làm cách trường học ko xa..cô nàng có thể làm sau giờ tan học
Hi...M.n nhớ theo giỏi và ủng hộ tớ nha..tuy phần đầu có hơi dỡ..nhưng mình hứa các phần sau sẽ viết hay và hấp dẫn hơn
Cảm ơn m.n ạ !!! :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro