Chương 14
Trong một không gian thơ mộng,phía trước là ánh đèn chiếu lấp lánh của cây cầu in xuống mặt nước..xung quanh là một vườn hoa ngào ngạt sắc hương...Bên một chiếc ghế có hai con người đang ngồi ở đấy,cả hai đều ngượng ngùng mà không dám nhìn mặt nhau.
Bảo Anh vô tình liết thấy đồng hồ của Hiếu,cô há hốc mồm:
-23h...eo ơi...cậu đưa mình về được không?
Bảo Anh nắm tay Hiếu giục mạnh,Hiếu cũng thừa cơ lật ngược bàn tay Bảo Anh đan những ngón tay vào nhau ghì chặt:
-Tăng ca phải đến 12h kia..ngồi thêm một chút nữa..
-Nhưng...
Chợt Bảo Anh cũng im bặt,đôi tay cô bị Hiếu nắm chặt..Lúc này cô nàng ngước nhìn Hiếu rồi hỏi khẽ:
-Cậu thích mình?
Câu nói có vẻ như rất khó nói kia cũng đã được Bảo Anh giải thoát ra khỏi cuống họng..Hiếu nhìn Bảo Anh,đôi mắt của cô nàng thật đẹp,vẻ mặt của cô bây giờ thật ngây ngô,cô nhíu mí mắt như đang rất muốn nghe được câu trả lời của Hiếu..Hiếu nhìn xuống tay càng ghì chặt hơn rồi cái miệng chỉ thoát ra vài tiếng:
-Uk!Thì sao?
Bảo Anh cười ngượng,nhưng vẻ mặt thì như rất thoả mãn,cô lại nhìn thẳng vào Hiếu:
-Cậu nhìn thẳng vào mắt mình này!
Từ khi nào vậy?
Bảo Anh thì thẳng tính,Hiếu thì ít nói nên khi nghe Bảo Anh hỏi thì ngượng ngùng không biết phải làm thế nào,chần chừ mãi,cậu mới ngước mặt nhìn Bảo Anh mà cố thốt ra từng tiếng:
-Từ...từ...lần gặp nhau đầu tiên!
Bảo Anh thoáng một chút khó hiểu trong đầu,cuối cùng cô lại nhớ cái lúc mới bước chân vào trường:
-À...thì ra là ngày đó..ơ..(Bảo Anh đưa tay gãi gãi đầu)...nhưng...lúc đấy mình ghét cậu chết mất
Bảo Anh vừa nói vừa cười,cô nhìn vào tay của Hiếu đang nắm chặt tay mình,trong lòng lại lân lân lên một cảm giác thật ấm áp,thật yên bình..Đó có phải cảm giác,mùi vị của tình yêu chăng??
***
-Cậu về cẩn thận nhé!
Khi đưa Bảo Anh về đến nhà,cô nói lời tạm biệt rồi xoay trở vào trong,Hiếu đứng nhìn cô khi bóng Bảo Anh đã khuất sau cánh cửa gỗ cũ kĩ rồi cậu mới quay xe chạy đi.
Không biết từ khi nào mẹ Linh Chi đã đứng sang một góc,bà nhìn Hiếu nhìn Hiếu từ lúc cậu dừng xe trước cửa nhà,nhìn kỹ càng từng khía cạnh rồi lại nhìn sâu hơn vào khuôn mặt
-Là con sao(Bà nghĩ thầm)
Khi Hiếu đã rời đi,bà cũng xoay vào nhà,đợi khi Bảo Anh tắm xong thì bà kéo Bảo Anh lại hai mẹ con ngồi trên chiếc chõng tre,bà gạn hỏi Bảo Anh
-Sao hôm nay con về trễ vậy?
-Dạ...dạ...khi nãy...khi nãy...cậu chủ bảo con tăng ca mẹ ạ!(Bảo Anh ấp úng trả lời,sự thật là vậy mà,cần gì cô phải do dự khi trả lời)
Mẹ Linh Chi nhìn con gái,Bà lấy khăn lau tóc cho Bảo Anh,rồi một lâu sau bà lại hỏi:
-Mọi hôm mẹ thấy cậu Huy đưa con về cơ mà,sao hôm nay lại là bạn trai khác?
Ngỡ ngàng trước câu hỏi của mẹ,nay thấy mẹ mình lạ lạ làm sao,Bảo Anh trả lời:
-Lúc nãy Lâm Huy có đến đón,nhưng vì con phải tăng ca nên cậu ấy về trước,Hiếu là bạn cùng lớp với con nên cậu ấy đã đưa con về
-Gia cảnh cậu ấy thế nào con biết chứ?(Được đà mẹ nàng lại hỏi tới tấp như ép cung)
-Cậu ấy là Hồ Quang Hiếu,con trai của Hiệu trưởng và cô Vui trường con đang học mẹ ạ!Nay mẹ lạ lắm...mà thôi con buồn ngủ quá,con ngủ trước đây,mẹ ngủ ngon..moa..moa..
Sau khi trả lời xong,Bảo Anh ôm mẹ hôn hai cái rồi nằm xuống ngủ thiếp đi...còn mẹ cô thì ngồi đấy:
-''Vui'' không lẽ là...(khuôn mặt bà tái nhợt,bỗng dưng kí ức năm xưa lại oà về ,bà nhớ lại)
Trước khoa phụ sản:
-Chào chị,chị cũng đến khám định kì sao(một người phụ nữ hỏi một người phụ nữ bên cạnh)
Người phụ nữ kia nhìn cười rồi trả lời:
-Vâng!To thế kia chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?
-Cũng chẳng biết nữa,đã 8 tháng 27 ngày chắc cũng là sắp rồi(người kia xoa xoa bụng rồi trả lời)
-Chị Hoàng Như Vui(tiếng của một cô y tá gọi)
-Tôi khám trước nhé!Chào chị!
Ba ngày sau:
-A...a...á đau quá...đau quá
-Con gái...con đau...đau ở đâu...có phải là sắp sinh rồi không...bác sĩ...bác sĩ...con tôi...con tôi
-Xin lỗi,người nhà không được vào trong!
Cánh cửa đóng lại,bên ngoài là một người phụ nữ tầm khoảng ngoài 40 đang chắp tay lãm nhảm gì đấy(đó là mẹ của Cô Vui),còn trên ghế là một vị thanh niên tầm khoảng 30-31tuổi gì đếy mắt đang lừ đừ,cả người bốc ra toàn mùi rượu(Đó là ông Bảo chồng bà Linh Chi)
-oe...oe....eeeee....ee
-Sinh rồi,sinh rồi(bác sĩ reo lên)
-Bác sĩ,con tôi....đứa bé(bà Vui dốc hết hơi thở còn lại vớ gọi)
-Đây đây...là một tiểu công chúa(Bác sĩ đưa đứa bé đến bên cô Vui)
Ở ngoài mẹ cô Vui hớt hãi chạy vào
-Chác...cháu...của bà
-Là con gái mẹ à!
-Cái gì!Chẳng phải lúc trước siêu âm là con trai sao!Thế thì phải làm sao bên nhà nội nó bây giờ?
Một ngày sau trong phòng bệnh:
-Là cháu trai sao!Nhìn đáng yêu quá nhỉ!(mẹ cô Vui đến bên giường cô Linh Chi nhìn đứa bé khen ngợi)
-Trông tiểu công chúa cũng khá là hóm hỉnh đấy ạ!(Linh Chi nhìn vào nàng công chúa đang nằm giường cạnh bên cũng nở nụ cười khen ngợi lại)
-Vợ à...ực...ực...Vợ của anh...ực ực
Ông Bảo bước vào toàn là mùi rượu nồng nặc,tay còn đang cầm chai rượu đang uống dở,chân siêu siêu đi đến bên cạnh giường bệnh của bà Linh Chi.Ông lục lội trong túi xách của vợ mình,cầm trên tay mấy đồng bạc lẻ rồi cười cười
-Ực...anh cần...ực...tiền để trả nợ...mấy hôm nay đóng tiền viện phí cho em...ực...anh không có tiền trả cho chúng nó...ực...nay đã đến kì hạn...nếu không trả chúng nó chắc đánh chết anh mất..ực...ực..
-Anh lại rượu chè cờ bạc,vợ sinh thì anh chẳng lo,nợ nần ập đến anh bảo tôi làm thế nào mà có tiền đưa cho anh.(Linh Chi nước mắt giàn dụa,ôm con trong lòng thổn thức)
Bên cạnh,cô Vui và mẹ nhìn nhau rồi nhìn đứa con đang nằm say sưa trong lòng của Linh Chi..như hiểu ý nhau,hai người gật gật,rồi mẹ cô Vui lại nói thầm bên tai của ông Bảo
-Cậu theo tôi ra hậu sảnh,tôi có chút việc muốn thương lượng
Nói xong ông Bảo cũng không chút do dự,theo sau bà ra ngoài
-Cậu nợ người ta bao nhiêu?(người phụ nữ nhìn ông Bảo hỏi)
-150triệu...ực...(Ông Bảo trả lời)
-Số tiền cũng không quá lớn..Được..tôi có một yêu cầu nhỏ,nếu cậu đồng ý tôi sẽ trả hết tiền nợ cho cậu và cho cậu thêm một khoảng tiền để lo cho vợ con cậu
Nghe tiền ông Bảo như tỉnh lại trong cơn say,đôi mắt sáng bừng lên:
-Yêu cầu gì,bà cứ nói?
-Tôi muốn hoán đổi đứa bé!
-Hoán đổi...
Ông Bảo lặp lại câu nói,rồi do dự,trong đầu chen chúc bao nhiêu là suy nghĩ,ông nghĩ thầm
-''Vậy có cho là thất đức quá không,nhưng...con thì có thể sinh tiếp,tiền thì khó mà sinh ra...chi bằng...liệu Linh Chi có đồng ý không''
-Cậu suy nghĩ xong chưa?Không sao,nếu cảm thấy khó,cậu cứ về thương lượng với vợ mình rồi cho tôi biết câu trả lời sau cũng được (Nói xong bà quay đi)
-Được rồi,tôi đồng ý
Nhớ đến đây,bà Chi nhìn sang Bảo Anh đã ngủ thiếp đi từ khi nào,bà nghĩ thầm:
-''Như vậy cậu con trai lúc nãy,không lẽ,là nó sao''
nước mắt lăn dài trên hai gò má hốc hóp,bà nhìn Bảo Anh rồi tự trách mình:
-Mẹ xin lỗi,nếu như lúc trước mẹ nhất quyết không đồng ý,có lẽ giờ con đã được ăn sung mặc sướng,chăn nệm yên ấm chứ không có phải khổ sở như bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro