Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hôm nay đã là Noel,ngày chúa giáng sinh ra đời,thế nhưng mọi người luôn lấy đó làm cái cớ để hẹn hò yêu đương Con phố đã đông kín những người những xe..Bảo Anh đứng bên trong nhìn ra,vẻ mặt nàng ngay thơ vui tươi đôi lúc lại hồn nhiên như trẻ thơ,có lẽ tuổi thơ cô nàng gắn liền với những kí ức không đẹp nên khi đã trưởng thành cô vẫn luôn ao ước được trở lại là một đứa trẻ được sống trong tình thương và đủ đầy tiện nghi

Trong lúc cô đang thả hồn theo mây thì cậu Trung vội lại từ phía sau Trung áp sát mặt vào tai Bảo Anh,hai tay ôm eo Bảo Anh,cất lên giọng nói ngọt ngào ấm áp làm người khác nghe cũng cảm thấy rợn mình:

-Em nhìn gì chăm chú vậy?

Bảo Anh giật mình trước cái hành động đấy của Trung,cô đưa khuỷu tay giật mạnh về sau,thế là Trung ăn ngay một cú vào hông bên trái,cậu la lên một tiếng ''Aa'',Lúc này bên trong Huỳnh Phong thấy vậy vội chạy ra,thấu cậu chủ Trung đang ôm cái hông mặt nhăn nheo thì cậu ta không thể nhịn cười..Cả Huỳnh Phong và Bảo Anh đỡ Trung dậy,Bảo Anh hấp hối:

-Tôi..tôi..tôi xin lỗi cậu chủ,tại...tại..tôi tưởng là tên biến thái nào

Lúc này Trung nhìn Bảo Anh rồi bộ mặt lại thay đổi,cậu đứng thẳng người tiến gần đến Bảo Anh,tay Trung đưa lên vuốt ve khuôn mặt mịn mức của cô nàng rồi thỏ thẻ:

-Tôi rất thích

Mặt dù Bảo Anh không phải là một cô gái hoàn hảo về mọi phương diện,nhưng trong ánh mắt cô nàng lại có gì đó rất ấn lệ và cuốn hút,bất cứ ai nhìn vào cô cũng bị thu hút bởi cái ánh nhìn..Hồ Trung cũng vì đôi mắt của Bảo Anh làm cho mê muội mà không kiểm soát được bản thân..Nhớ lúc trước khi Bảo Anh mới vào xin việc,đến ngay cái nhìn Hồ Trung cũng không dám nhìn một cái

Vừa lúc đấy Hồ Quang Hiếu bước vào thấy hành động này của Trung thì thật là chướng mắt,cậu vội chạy thật nhanh lại,giật mạnh tay của Trung ra,Huỳnh Phong đứng bên cũng thấy thật ngứa mắt nên một tay cũng nắm chặt tay Trung mà giật mạnh xuống

''Bốn mắt nhìn nhau mà trào máu họng'' Nhìn cái hành động kì lạ này của Phong và Hiếu thì Trung không khỏi kinh ngạc,cậu nhếch môi cười:

-Bộ nhìn tay tôi ngon lắm hả!

Câu nói ấy của Trung làm Hiếu và Phong giật mình nghĩ đến cái hành động kì lạ,rồi chợt cái điện thoại của Phong ''teeng teeng''

-Alo!Rồi,được!

Phong vừa nghe điện thoại xong thì cậu nhìn sang Bảo Anh,miệng vừa hả ra thì đã bị Trung chắn ngang:

-Hôm nay không phải là ca trực đêm của cậu sao?

-Nhưng...tôi...cậu chủ...(Huỳnh phong ấp úng)

-Cậu lo tốt bổn phận của mình đi

Nói xong Trung nhìn sang Hiếu với ánh mắt sắt bén mà mở giọng:

-Lại như mọi hôm sao!Nay cậu làm tay tôi hơi đau đấy ''tri kỷ''

Hai từ''tri kỷ''được Trung kéo dài như muốn nhấn mạnh ý gì đó,rồi Trung nắm tay Bảo Anh nhìn Hiếu nói tiếp:

-Sorry!Hôm nay tôi bận!

Nói xong Trung kéo Bảo Anh về phía mình,vì đang không để ý cô nàng nhẹ nhàng cả người xà vào lòng của Trung,cái hành động này lại một lần nữa Hiếu cảm thấy tức điên..Mục đích của cậu chàng đến đây là để gặp Bảo Anh,nhưng lại chứng kiến tình cảnh như thế này khiến cậu thật khó chịu

Hiếu vội giật Bảo Anh về hướng mình..Trông lúc này Bảo Anh như một con rối cam chịu mọi sự điều khiển..Một bên là cậu chủ không thể đắc tội,một bên là người thầm thương trộm nhớ lại càng không thể đắc tội

May lúc này Lâm Huy vừa đến,ngoài xe cậu vẩy tay lên gọi:

-Bảo Anh!

Như thừa cơ hội Bảo Anh gạt tay của cả hai rồi nói:

-Tôi phải về rồi!

Trung thấy vậy thì không cam tâm nên đã độc đoán mà bảo rằng:

-Hôm nay cô phải tăng ca đến 12h cho tôi!

Nghe ''tăng ca'' Bảo Anh ngây ngô:

-Trước giờ đâu có chuyện tăng ca đâu ạ!Vã lại đã có anh Phong và chị Mẫn...

Còn chưa kịp nói hết câu cô đã bị Trung chặn lại:

-ở đây tôi là chủ!

Nói xong Hồ Trung quay người đi vào,còn Bảo Anh thì xịu mặt miệng lãm nhảm,thấy bộ dạng của cô lúc này Hiếu muốn cười nhưng lại sợ..Bảo Anh vội chạy ra xe nói gì đấy với Lâm Huy rồi thấy Lâm Huy quay xe chạy mất hút..Bảo Anh quay lại đứng đối diện với Hiếu rồi cô nàng nở nụ cười:

-Cậu đã khoẻ hơn chưa..Uống gì mình lấy,như mọi khi nhé!

Đúng lúc Bảo Anh vừa định xoay đi thì bất chợt Hiếu kéo tay Bảo Anh ra cổng,mỗi hành động một đều rất nhanh,cậu chàng vội lấy cái nón bảo hiểm đội lên cho Bảo Anh rồi vội giục Bảo Anh lên xe chạy thật nhanh như bay như rằng vừa cướp được thứ quý giá ngàn vàng..Bên trong Huỳnh Phong thấy vậy thì định là chạy ra ngăn cản nhưng một lần nữa cậu lại bị cậu chủ Trung ngăn lại:

-Để cô ấy đi!

***

Hiếu đỗ xe bên công viên,cậu nắm tay Bảo Anh kéo cô lại chiếc ghế đá quen thuộc..Bị hành động này của Hiếu làm cho bất ngờ,cô nàng ngơ ngác mà không biết chuyện gì đang xảy ra,Bảo Anh nhìn xung quanh rồi hỏi:

-Cậu...đây là đâu?

-Đây là khách sạn ngàn sao!

Câu trả lời của Hiếu lại làm Bảo Anh phì cười,mà lúc này Hiếu đang nhìn cô với vẻ mặt thật lạnh ,cái cười ấy làm Hiếu đỏ mặt mà xoay đi chỗ khác...Rồi cậu lại thấy khoé môi Bảo Anh đang giật giật,nhìn quanh sương đang xuống,những ngày cuối năm thường rất lạnh, thấy vậy,Hiếu cởi chiếc áo khoác đang mặc ra khoác lên người Bảo Anh...Cô nàng bị hành động này của Hiếu làm cho bất ngờ,cô gạn gạn tay ra rồi vừa nói:

-Mình không sao,cậu mặc áo vào đi

Hành động của Hiếu lại mạnh hơn,tay của cậu như cố khoác cho bằng được chiếc áo cho Bảo Anh,Bảo Anh cũng không miễn cưỡng,vã lại cô cũng đang rất lạnh,vì Hiếu kéo cô đi vội nên người vẫn đang mặc bộ đồ nhân viên mỏng manh,lúc nãy Hiếu lại chạy xe nhanh nên không tránh khỏi cảm giác nghe lạnh..Mặc xong chiếc áo,Bảo Anh lại nhìn Hiếu ngây ngô hỏi:

-Cậu đưa mình ra đây làm gì!Ở quán vẫn còn nhiều việc,cậu đưa mình về lại được không?

Nói xong Bảo Anh đứng dậy định là chạy ra xe để Hiếu chở về nhưng vừa bước đi thì đã bị Hiếu kéo lại,lực ở tay Hiếu có hơi mạnh,Bảo Anh lại không cảnh giác mà cả người cô ngã vào người Hiếu,xém chút nữa là ''môi chạm môi''

Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm,như muốn nhấn chìm đối phương vào xoáy mắt,lúc này ánh đèn trước mặt lại vụt tắt làm cho không gian trở nên thật thơ mộng

Bảo Anh nhìn Hiếu với con mắt trợn ngược lên,cái nhìn của cô thật táo bạo,hai má đã ửng phồng lên từ khi nào

Hiếu nhìn Bảo Anh,nhìn đôi mắt của Bảo Anh,nhìn cái mũi của Bảo Anh nhìn kĩ càng từng bộ phận trên khuôn mặt nàng như muốn khắc sâu khuôn mặt ấy vào tâm trí,rồi cậu chàng lại dừng ở đôi môi đỏ mọng của Bảo Anh,cậu ngắm nhìn vài giây rồi cuối mặt xuống hai tay vẫn giữ chặt tay Bảo Anh

Vừa định lúc là hai bờ môi gặp nhau thì Bảo Anh nhắm tịt mắt xoay mặt chỗ khác,Hiếu rất nhanh mà đôi môi chạm vào cái má đang ửng đỏ của Bảo Anh..Hành động này của Hiếu làm Bảo Anh run run,cô nhắm tít con mắt,khuôn mặt ửng đỏ toát lên một chút sợ hãi

Thấy vậy Hiếu vội đỡ Bảo Anh ngồi dậy,cả hai đều ngượng ngùng không dám nhìn cũng chẳng nói gì

Hiếu đứng dậy ra xe rồi đem vào một hộp quà,cậu dúi hộp quà vào tay Bảo Anh,cô nàng ngơ ngác:

-Cái này là sao?

-Quà Noel,có thích không,không thích thì trả lại đây!

-Tất nhiên là mình thích!(Bảo Anh cười cười)

***

He he!Mình có hơi khô khan nên cũng không biết diễn tả thế nào cho nó lãng mạn..Sorry...độ sến súa của mình chỉ có thể vậy thôi

Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé!
Love :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thảo