Chương 11
Hôm nay lại không thấy Hiếu đi học,đã ba hôm rồi đấy,có bao giờ Hiếu cúp học lâu vậy đâu.Hay vì hôm cãi nhau với ba,cậu chàng lại giận dỗi rồi bỏ học chăng??
Sắp thi rồi nên Bảo Anh cũng không quan tâm đến mấy thứ tình cảm vẫn vơ.Nhưng cô nàng không thể dối lòng là mình không có thứ tình cảm ''ấy'' với Hiếu,càng không thể không phủ nhận rằng mình không nhớ,không mong.Nhiều lần tiếp cận Hiếu,vẻ mặt điển trai,lạnh lùng nhưng con tim lại ấm áp ấy đã làm cho trái tim Bảo Anh rung động
Mặc dù ngồi bàn trên nhưng cứ mỗi phút cô nàng lại quay xuống nhìn Hiếu rồi hai má cứ thế ửng đỏ lên,có lần cô còn bị thầy phạt vì tội không chú ý trong giờ giảng.
Nay đã thấy Hiếu vắng học ba ngày,lại chẳng có một tin tức gì,hỏi thì ai cũng bảo là không biết.Bên hành lang của phòng nghỉ giáo viên,Bảo Anh cứ đi đi lại lại,cứ thập thò nhìn vào cửa rồi lại xoay người ra.Cô Vui thấy vậy thì vội đi ra gạn hỏi Bảo Anh:
-Em có chuyện gì sao?
Bảo Anh có chút gì đó ngại ngùng hay nói cách khác là xấu hổ.suy nghĩ cứ lăn xen trong đầu rồi cô nàng ấp úng hỏi:
-À...tại...cô ơi!Sao không thấy Hiếu đi học ạ?
Cô Vui nhìn Bảo Anh rồi cười trả lời:
-Hiếu nó ốm mấy hôm nay,nó còn ở trong viện ấy,bác sĩ bảo ở thêm vài hôm để kiểm tra sức khoẻ,khi nào ổn định thì mới cho xuất viện...À mà em đến đây để hỏi chuyện này thôi sao??
Bảo Anh cười cười nhìn cô Vui:
-Không cô ơi!Em chỉ tiện đi ngang qua thấy cô ra nên muốn hỏi thăm vậy thôi ạ..em chào cô!
Nói vội,Bảo Anh quay người đi thật nhanh,cô Vui thì cứ nhìn theo mà miệng thì cười cười rồi thì thầm''thật là giống''
Bảo Anh thật hoang mang,''bệnh ư,cậu ta khoẻ thế kia thì bệnh gì'',miệng thì lẩm bẩm như thế,nhưng trong lòng lại có chút lo lắng,không thể không quan tâm...Phải vừa đi vừa nghĩ,Bảo Anh như không quan tâm đến những vật cản xung quanh,bước thêm vài bước nữa cô nàng lại va đầu vào ngực Lâm Huy..nhìn cô còn chưa chịu lui ra,cậu chàng Lâm Huy lợi dụng thời khắc quý báu này mà quàng tay ôm Bảo Anh một cái,rồi cậu lại chế nhiễu Bảo Anh:
-Ấm áp quá hay sao mà còn chưa chịu buông ra.
-Cậu biết Hiếu đang ở bệnh viện nào không??
Dường như Bảo Anh chẳng quan tâm gì đến câu nói ấy của Huy,cũng chẳng bận tâm đến hành động lúc nãy,vậy mà cậu ta cứ tưởng,Bảo Anh sẽ điên lên và tác cậu một cái như trong các bộ phim mấy cô nàng cứ hay thích ra vẻ ta đây không tùy tiện,khi anh chàng nào đó nắm tay,ôm hay ''kiss'' thì tác vào mặt các chàng trai một cái bốp dù trong lòng thì thích thú biết nhường nào..Nhưng Huy nghĩ sai hoàn toàn,Bảo Anh không xếp vào hạng những người con gái như vậy,với cậu chàng từng có ý nghĩ''Bảo Anh là người con gái khó hiểu'',hay là vì Bảo Anh không để ý đến
Huy nghe xong câu nói của Bảo Anh,cậu nhìn sâu vào đôi mắt ngay thơ trong sáng ấy,rồi mặt cậu đỏ bừng lên như quả ớt,nhìn phải một lúc lâu cậu mới chợt tỉnh táo lại rồi cậu vội quay người chạy nhanh như bay,bỏ lại Bảo Anh đứng ngơ ngác mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra''cuối cùng thì cái nhìn đấy của cậu có cho mình biết Hiếu rốt cuộc nằm ở bệnh viện nào?''
Bên kia thì Lâm Huy đang tựa vào lan can,tay thì xoa xoa lồng ngực,khuôn mặt tỏ ra rất nguy hiểm ''sao lại xinh vậy chứ,sém chút nữa là bị xoáy tròn vào đôi mắt đấy'' .Cậu hít một hơi dài,lấy lại bình tĩnh rồi bước vào lớp,cái hành động thật là bí hiểm,vừa giáp mặt Bảo Anh thì tim cậu lại đập nhanh hơn,làm cậu cứ cuốn cuồng lên đành phải nói với Bảo Anh lời khó hiểu:
-Cậu đừng nhìn mình nữa được không?
Câu nói của Huy làm cho Bảo Anh tráo mắt lên mà càng nhìn kĩ hơn''đó đâu phải vẻ mặt thường ngày của Huy'',rồi Bảo Anh phá lên cười,tụi bạn Trúc Linh thấy vậy cũng cười lên làm Huy xấu hổ,lần nữa cậu lại bỏ chạy,Trúc Linh nhanh nhảu hỏi Bảo Anh:
- cậu ta sao vậy?
-Mình cũng không biết nữa,chắc là uống nhầm thuốc hay sao í.
Xong rồi lại phá lên cười,còn Lâm Huy thì quá xấu hổ,quả thật là cậu cũng không hiểu mình đang làm trò quái đản gì vậy nữa,nhưng hôm nay tự nhiên nhìn Bảo Anh cậu lại không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy,chẳng hiểu sao lại vậy,không lẽ cậu ấy thích Bảo Anh mất rồi....
***
''Eo ơi!bệnh viện lớn thế này,biết cậu ấy nằm ở đâu chứ!'' Trong bệnh viện,Bảo Anh lang thang thờ thẩn,cô cứ đi lên lầu rồi lại xuống lầu,tìm mãi nhưng cũng chẳng biết Hiếu ở khoa nào.Chắc là mỏi lắm,cô nàng đã quẫn quanh gần cả hai tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy,cô mệt quá,ngồi ịch xuống thèm cầu thang,dựa vai vào lang can mà than thở ''Biết cậu ấy ở đâu chứ,thật mệt quá đi..Ôi!Đôi chân bé bỏng của tôi,không đi nỗi nữa rồi''
Bỗng có một em bé chừng 5-6 tuổi,đứng bên Bảo Anh từ lúc nào không hay biết làm cô nàng giật toán lên:
-Em!...Làm chị giật mình
Cô bé trông thật đáng yêu,nó cứ chỉ vào cái kẹo trong bị của Bảo Anh,Bảo Anh nhìn cô bé cười phì một cái,rồi lấy cái kẹo đưa cho em:
-Này,muốn cái này cơ à,cho em đấy.Mà sao em lại ở đây,bị lạc sao,có biết đường không,chị đưa về
Rồi cô bé nắm tay Bảo Anh,đưa Bảo Anh đi về hướng khoa nội,đứng trước phòng bệnh,cô bé chạy oa vào giường của một bệnh nhân,em đưa cái kẹo lên khoe với cô bệnh nhân đó.Mà cô ấy chắc là mẹ của em,nhưng cô ấy đang ngủ sao,thở ôxi,chắc mẹ em bị bệnh nặng lắm..Đứng nhìn một lúc lâu,khi thấy em bé lên giường và ngủ thiếp đi,thì Bảo Anh mới rời khỏi.Cô nàng vừa xoay người thì nhìn thấy một người đàn ông trông rất giống Hiệu trưởng,chắc là hiệu trưởng rồi,ông đang đứng nói chuyện gì đấy với Bác sĩ,vẻ mặt có vẻ hơi sầu,rồi lại thấy cô Vui từ trong phòng bệnh bước ra,hai người chào Bác sĩ rồi cùng nhau rời đi:
-Chắc cậu ấy ở phòng đấy,may quá,cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro