Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nó là Nguyễn Hoài Bảo Anh,̣ tính khí cộc cằn,mạnh mẽ..Yêu màu trắng,thích màu đen,và đặc biệt cuồng màu hồng.

B.Anh là con nhà nghèo khó,gồm năm thành viên:bố mẹ và 2 em gái là Bảo An,Bảo Ngọc.Bố tên Bảo suốt ngày rượu chè say sỉn.Mẹ là Linh Chi là một người vợ người mẹ chu đáo,đảm đang.Là chị cả trong gia đình,mọi chuyện lặt vặt trong nhà Bảo Anh đều làm phụ mẹ.

Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó không đủ tiền đóng học phí nên Bảo Anh thường bị nhà trường đuổi học.

Hôm nay ,dưới cái nắng chói chang ,trên đường về nhà,Bảo Anh vừa đi vừa lẩm bẩm đá mấy cục đá,bẽ hoa ngắt cành,cô nàng hôm nay lại bị đuổi học đấy mà..đang trong lúc tức tối hận đời..Bảo Anh chợt nghe tiếng la thét,nhìn lại sau thấy một tên bịch mặt,chân phải bị suỵn ,tay ôm một thứ gì đó đang chạy về hướng Bảo Anh.Theo sau là một người phụ nữ vừa chạy vừa kêu

«Cướp ..cướp..bà con ơi...»

Nhận thấy được mọi chuyện,đang lúc tên kia chạy tới Bảo Anh vội gạt chân hắn ngã xuống rồi giật lại túi xách.

Tên kia giật phắt người dậy đưa tay lên định làm một hành động gì đấy,nhưng khi thấy Bảo Anh đang nhắm tịt mắt bịu môi sẵn sàng chờ sự gián đoạn của cái tác thì hắn buông tay xuống rồi ôm chân bỏ chạy .

Thở phào một cái thật nhẹ nhổm,hai tay xoa xoa lồng ngực.Bảo Anh trả lại túi xách cho người phụ nữ kia

«Túi của cô ạ!»

Thoáng ngửi thấy được mùi giàu,và nhìn cách ăn mặc thì có thể hiểu gia thế của phụ nữ kia
Người phụ nữ kia ôm túi xách

«Cô cảm ơn cháu!Nhờ cháu mà.......»
Người phụ nữ kia còn chưa nói hết câu..Bảo Anh đã chắn ngang

«không có gì đâu ạ!Việc nên làm cả mà,có gì đâu phải cảm ơn ạ!Cháu còn bận việc,chào cô ạ.»

Nói vội Bảo Anh quay đi,người phụ nữ kia níu tay Bảo Anh và hỏi

«Cháu tên gì? Ở đâu ?»

Bảo Anh cười cười đáp

«Cháu là Bảo Anh, nhà cháu ở cuối đường này ạ»

«Bảo Anh ,tên thật hay trông cháu cũng khá xinh..vậy cháu học trường nào có thể cho cô biết được không?»

Nghe chữ 'trường' Bảo Anh rưng rưng đáp

«Dạ...Cháu mới bị nhà trường đuổi học vì không có tiền đóng học phí»

Người phụ nữ nắm lấy đôi tay của Bảo Anh xoa xoa mà cười hiền hậu

«Thế cháu có muốn đi học lại không???»

«Có chứ ạ!Cháu rất muốn,nhưng cháu đã bị đuổi đến tận 3 trường rồi, cháu thì lại không dám xin vào trường nào nữa»

Vừa nghe xong câu trả lời của Bảo Anh,người phụ nữ kia lại cười nói tiếp

«Cháu yên tâm.về việc này cô có thể giúp.Cô tên Vui là giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm .Cô có thể báo lên BGH Nhà trường,bảo cháu là bà con xa rồi cho cháu nhập học»

'Nguyễn Bỉnh Khiêm' ghe xong Bảo Anh giật người vì chưa bao giờ Bảo Anh nghĩ mk sẽ được vào ngôi trường này học,đó là điều mà con bé chưa bao giờ nghĩ tới,con bé tròn xoe mắt ái ngại

«Nhưng .....cô....mà.....»

«Có gì mà nhưng nhị,cháu cứ yên tâm lo học,về học phí thì cháu không cần lo,coi như là cô trả ơn cháu vê việc hôm nay vậy»

Gương mặt cô Vui thật hiền hậu, Bảo Anh cảm thấy rất thích vì bà không như những người giàu có khác.

Còn bà Vui thì rất có ấn tượng với Bảo Anh, bà cảm thấy như rất gần gũi với con bé cụ thể như con bé là con của bà vậy,mới gặp lần đầu nhưng bà thấy như là đã quen từ lâu.

Thấy Bảo Anh đang cuống quýt lên thế kia,bà chốt lại một câu để trấn an tinh thần

«Không có việc gì phải ngại cả,mọi việc cô sẽ sắp xếp ổn thỏa,khi nào nhận được giấy báo cháu cứ việc đến trường là được,thế nhá...cũng muộn rồi ,cô còn bận chuyện cô đi trước»

Nói xong bà Vui quay đi,để lại sau lưng một Bảo Anh há hốc mồm không nói thành tiếng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng người phụ nữ kia không ngớt.

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ khiến Bảo Anh vui mừng không tả xiết khi mk sắp được vào trường 'ấy' học

Vừa đi vừa nhảy...Vừa huýt líu líu lo lo,con bé ôm niềm vui chạy tít về nhà khoe với mẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thảo