Chương 1: Gặp gỡ
Trường đại học Đ, ngôi trường đứng hạng nhất toàn quốc về mọi mặt..cũng là ngôi trường "phong kiến" bậc nhất nổi tiếng với ''trọng giàu khinh nghèo".
Với những người giàu có, được học ở đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng với những người nghèo, thì nó lại là cả một chặng đường dài phải đạt thành tích vô cùng xuất sắc mới có thể nhận được học bổng.
Hà Quên là một trong 10 sinh viên nhận được học bổng, hôm nay là lần thứ 2 đặt chân tới trường, cô muốn đi thăm quan trước khi nhập học.
Ngôi trường này đúng là sa sỉ, mọi thứ đều được sử dụng bằng chất liệu tốt nhất. Những dãy nhà có thiết kế vô cùng độc đáo.. Hà Quên vừa đi vừa than thở nhưng không kém phần thích thú..phong cảnh trong trường rất đẹp. Khuôn viên trường trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc sặc sỡ, rất thơm... Đằng sau dãy nhà phía đông là một khu rừng thông xen lẫn những dây leo kì dị trông có vẻ hoang sơ, bí ẩn và..lãng mạn. Một địa điểm lí tưởng cho những đôi tình nhân...
Đi loanh quang vòng vèo, ngắm cảnh đẹp khiến Hà Quên chẳng màng tới thời gian.
"Yêu thương trao nhau đậm sâu mà nay theo mưa trôi về đâu hỡi...."
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đập tan không khí yên tĩnh xung quanh kéo Hà Quên về thực tại khi cô đang đắm chìm trong kiến trúc dãy nhà.
-Em nghe rồi chị, có chuyện gì không ạ?......Dạ có, em quên không để ý thời gian....Vâng, em tới ngay.
Cúp máy xong, Hà Quên nhanh chóng rời đi nhưng....đây là nơi nào? Lối ra ngoài ở đâu? Cô bị lạc? Ôi, sao có thể....
Sau vài phút đi loanh quanh tìm lối thoát cô quyết định đi về phía trước theo trực giác. Càng đi càng mơ màng, lại chẳng gặp cái bóng nào để hỏi đường...
Đi tới một căn phòng cánh cửa khép hờ, vì nghĩ bên trong có người có thể hỏi đường ra nên cô đi vào. Bên trong hơi tối, chắc vì mặt trời đã lặn nên vậy...cô thầm an ủi để giảm bớt nỗi sợ.
-Aaa....
Hà Quên la toáng lên, cô bị thứ gì đó đẩy mạnh vào tường..đau nhói. Một bàn tay bịt lấy miệng cô, tiếng hét lập tức chấm dứt, chỉ còn âm thanh phản kháng nhỏ bé.
-Im miệng.
Từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh lẽo khiến trái tim nhỏ bé của cô càng đập loạn lên.
Tình huống điên rồ gì đây, cô gặp ma sao? Ý nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ. Ma làm gì có hơi ấm trong khi bàn tay kia rất ấm. Sau vài giây điều chỉnh lại tâm trạng hoảng sợ Hà Quên ngoan ngoãn im lặng, nếu không nghe lời chỉ sợ cô sẽ trở thành một âm hồn tại đây, cô sắp nghẹt thở rồi...
Cái miệng được giải thoát, việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm oxi,... Nhìn người trước mặt, thân hình cao lớn rầy có vóc dáng người mẫu. Vì anh ta quay lưng với ánh sáng chiếu qua từ cửa sổ nên không rõ dung mạo ra sao chỉ thấy được mái tóc đỏ rực rỡ nổi chội buông thả tự nhiên.
-Anh là ai? Ở đây giả ma giả qủy hù dọa người khác là sở thích của anh à? -Hà Quên đứng thẳng người, dịch sang bên cạnh sau khi lấy lại hơi thở, cô không khách khí giễu cợt, giọng pha chút tức giận.
-Vậy cho hỏi cô xông vào đây quấy nhiễu tôi nhằm mục đích gì?
Hà Quên cảnh giác dõi mắt theo bóng dáng kia, anh ta muốn làm gì?
Tạch... Căn phòng ngập tràn ánh sáng, nhờ vậy mà Hà Quên mới nhìn rõ dung mạo anh ta, cô đờ người vài giây....đẹp trai thật, khuôn mặt anh ta không một khuyết điểm.
-Mục đích...quyến rũ tôi? -Anh ta nhàn nhạt lên tiếng.
Như nghe được một câu chuyện lạ, Hà Quên trừng mắt nhìn anh ta, khinh thường đáp:
-Quyến rũ anh?? Thật nực cười.... Anh đúng là đồ mặt dầy.
Dứt lời, Hà Quên lập tức bước đi cô chẳng thèm quan tâm tới vẻ mặt tối sầm kia. Hừ, sáng nay ra đường đúng giờ sao chổi đi dạo đây mà.
Cổ tay liền bị nắm lấy, vẫn cái hơi ấm của bàn tay kia. Hà Quên gắt lên khi lần 2 bị tóm.
-Anh muốn gì?
-Cô lấy tư cách gì mà chửi tôi? - Anh gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén nhìn Hà Quên -Cô nghĩ mình là ai?
-Vậy anh thì sao? Lấy tư cách gì nắm tay tôi? -Hà Quên hét lên đầy tức giận, trừng mắt nhìn anh thách thức. Cái tên này có cần nắm tay cô chặt như vậy không?!
Vì bực tức nên Hà Quên không để ý tới khoảng cách giữa hai người, cho tới khi anh quay mặt nhìn bên cạnh cô mới ý thức được điểm này, khuôn mặt bỗng nóng ran, thật mất mặt, lùi lại phía sau một bước, cô gắng giọng cộc cằn:
-Sao anh cứ nắm tay tôi hoài vậy? Anh đang làm tôi đau đấy, buông ra!
-Không thì sao? -Anh hờ hững hỏi vặn lại, nhìn gương mặt nhỏ bé kia đỏ bừng lên vì tức giận khiến anh thấy thích thú, cũng không hiểu sao chỉ muốn nắm chặt bàn tay kia.
-Anh....-Cô hết nói nổi, sao lại có người trơ trẽn vậy chứ? Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta càng làm cô tức giận.
-A..
Hà Quên khẽ cười đắc ý sau khi đá một cước thật mạnh vào chân anh ta, một giây sau đó cô thoát khỏi bàn tay đáng ghét kia. Lẽ lưỡi làm bộ mặt ấm ức chọc tức anh ta rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Trái tim bất chợt chậm một nhịp khi nhìn dáng vẻ chọc tức kia, anh bị làm sao vậy chứ? Đúng là kì quặc. Nhìn xuống chân, lắc đầu tự giễu anh lại bị hạ bởi một người con gái nhỏ bé?
Buổi chiều yên tĩnh của anh bị cô gái nhỏ này phá vỡ, thậm chí còn khuấy đảo nội tâm của anh. Nhưng anh lại chẳng hề thấy phiền phức..thật kì lạ.
Dòng suy nghĩ liền bị cắt đứt bởi bóng dáng nhỏ bé đang đứng khép nép ở cửa.
-Quay lại làm gì? Không nỡ rời xa tôi sao?
Sax, cái người này...liệu còn ai kiêu như anh ta không?! Nếu không phải không biết đường ra khỏi đây thì có mời cô cũng chẳng thèm quay lại, nhưng bây giờ nếu muốn ra thì phải nhịn....
-Tôi..tôi không biết lối ra... Anh có thể....
-Không thể.- Anh lạnh lùng từ chối nhưng trong bụng lại thầm la hét không gây khó dễ cho cô ta thì đâu còn là anh nữa.
-Tại sao?-Hà Quên hết lên, cơn giận lại bùng lên nhưng nghĩ đến hoàn cảnh lúc này, cô hít sâu một hơi, phải nhịn -Nếu anh vẫn để bụng chuyện tôi đá chân anh thì cho tôi xin lỗi....
Chưa để cô nói hết lời, anh đã bực bội gắt lên:
-Xin lỗi là hết chuyện vậy để tôi giết cô rồi xin lỗi nhé.
-Anh đúng là nhỏ nhen -Cô lủng bủng -Tôi sắp trễ giờ rồi, anh chỉ lối ra cho tôi đi. Người xưa có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, anh là người tốt bụng nhân từ giúp tôi đi.
-Tôi thà xây bảy tòa tháp còn hơn cứu một mạng người.
-Anh....coi như tôi chưa nói gì cả.- Hà Quên buông một câu chán nản rồi ủ rũ quay đi. Năn nỉ người này đúng là không có tác dụng mà. Đôi mắt chợt dừng lại nhìn phía trước, thì ra là vậy.. Vừa rồi nếu anh không kéo cô lại có lẽ cô đã đụng phải đống đồ chất cao như núi ở chỗ đó rồi. Anh đã cứu cô? Vài giây sau đó cô liền rời mắt và quay đi.
-Đi thẳng khoảng 5 phút, rẽ trái rồi đi thẳng, gặp tấm biển chữ T thì rẽ trái sau đó xuống cầu thang xoắn rồi rẽ phải, tiếp tục rẽ trái rồi đi thẳng sẽ ra sân vận động chính...-Dứt lời, anh liền ung dung bước đi.
Hà Quên quay lại lập tức, mắt long lanh cảm kích nhìn anh nhưng có cần phải nói nhanh thế không? Cái gì mà rẽ trái, rẽ phải, cái gì mà cầu thang xoắn với không xoắn chứ cô nghe mà não cũng xoắn lên rồi.
-Khoan đã....-Cô cắn cắn môi dưới, rụt rè ngước nhìn anh -Anh có thể nói chậm chậm một chút không?
-Điii...theooo...tôiii -Anh ngân dài từng từ, ánh mắt đầy ý cười nhìn bộ dạng như đứa trẻ mắc lỗi kia.
Hà Quên đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu rồi lặng lẽ đi theo anh.
Quán bar Địa Đàng.
Cánh cửa lối ra vào mở ra một chàng trai bước vào thu hút sự chú ý của mọi người ngay tức khắc. Dáng người cao lớn chẳng thua kém người mẫu nổi tiếng, khoắc áo da màu đen bóng loáng của một nhãn hiệu nổi tiếng, chiếc áo thun ôm sát cơ thể lộ body săn chắc quyến rũ. Chiếc quần cào tả tơi vẻ bất cần càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Đôi giày cao cổ màu đen sang trọng. Mọi thứ đều là hàng sản xuất có hạn, chỉ nhìn trang phục cũng đủ đốn tim các cô gái rồi chứ đừng nhắc đến diện mạo, bởi so với các chàng trong quán chẳng ai sánh được. Mái tóc đỏ rực rỡ được chủ nhân của nó thả tự do che gần hết hàng lông mày rậm rạp đen sẫm, hai hàng mi cong vút, đôi mắt hẹp dài đen láy sắc bén tỏa đầy khí lạnh, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng đầy quyến rũ, làn da trắng trơn mịn không tì vết....phải gọi là đẹp hơn tranh vẽ.
-Anh Phong, ở đây.
Tại bàn Vip trong góc bên trái, một chàng trai khuôn mặt trắng trẻo, mắt sáng như sao, miệng cười tươi như ban mai buổi sáng giơ tay lên ra hiệu cho chàng trai tóc đỏ - Hàn Nhược Phong.
Nhắc tới Nhược Phong, không ai không biết cậu là con trai chủ tịch tập đoàn Long Thuần Phong, tập đoàn hùng mạnh quyền lực nhất Việt Nam, đứng thứ 3 Châu Á.
-Sao lại đổi địa điểm thế?
Nhược Phong ngồi xuống vị trí còn trống, nhận lấy ly rượu từ Nhật Minh, chàng trai có khuôn mặt kiểu trẻ con uống cạn rồi quay qua hỏi cậu bạn thân bên cạnh.-Có lí do gì à?
-Thay đổi không khí thôi chứ đâu có lí do gì!! -Thuận Dương, chàng trai có mái tóc ngắn màu hạt dẻ khuôn mặt thanh tú đẹp trai không thua kém Nhược Phong khẽ cười, đôi mắt nhìn chất lỏng màu vàng trong ly thủy tinh mang ý vị xa xăm.
-Xì, anh Phong không biết đó thôi, anh Dương bị một người đẹp ở đây hút mất hồn rồi nên mới yêu thích không khí nơi này đó. Cái này được gọi là gì nhỉ? Ừm...ma lực của tình yêu -Nhật Minh, anh chàng có khuôn mặt trẻ con xen vào chí chóe kể lể.
-Thật à? -Nhược Phong cụm ly với Thuận Dương, cả hai cùng uống cạn, anh thích thú trêu chọc -Thuận Dương của chúng ta thành người lớn rồi.
-Ở tuổi này mới được công nhận là người lớn, vậy khi nào mới được công nhận là đàn ông đích thực đây? -Jackson cười cợt trêu chọc.
Cá bọn cười ầm lên hưởng ứng, càng thu hút sự chú ý của người xung quanh khiến Thuận Dương chỉ biết cười trừ.
-Thực ra tớ cảm thấy cô ấy rất đặc biệt, xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo, thân thiện nhưng lại xa cách. Thái độ hờ hững đó đã gây chú ý với tớ -Thuận Dương chia sẻ, anh cũng không rõ sao bản thân lại đặc biệt quan tâm tới cô gái này là vì cô không giống những người con gái khác, đeo bám anh, cười với anh nên anh mới như vậy hay vì lí do nào khác?
Nhược Phong chợt nhớ tới chuyện vừa sảy ra, khóe môi nâng lên tạo đường cong đầy quyến rũ.
Anh cùng cô gái đó một trước một sau sải bước trên hàng lang vắng vẻ, cô gái vẻ khẩn trương liên tục thúc giục anh đi nhanh. Khi đã ra tới sân vận động, cô gái liều chạy vụt đi vài giây sau đó như nghĩ ra điều gì cô gái lại quay đầu chạy về phía chàng trai, móc từ trong túi áo hai cái băng dán cá nhân đặt vào tay anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nói:
-Cái này...dán vào vết thương. Cảm ơn anh.
Dứt lời cô gái liền vội vã chạy đi còn anh đứng đờ người nhìn vật trong tay. Một cô gái xa lạ lại để ý tới vết thương của anh không phải giả tạo như những kẻ quan tâm anh chỉ vì lợi ích mà là chân thành? Trái tim băng lạnh như được rót một dòng nước ấm....thật dễ chịu.
-Đến rồi, đến rồi.
Một người bên cạnh hét lên kéo Nhược Phong về hiện tại, thấy Thuận Minh nhướm mày nhìn ra cửa anh đưa mắt nhìn theo.
Cánh cửa mở ra, một cô gái lao vụt vào dừng bên deception desk, thở hổn hển nói không hoàn chỉnh:
-Lão...đến chưa...đến chưa???
-Rồi...-Anh chàng tiếp tân có tên Lôi Đạt ngừng nghỉ nhìn vẻ mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi tràn trề thất vọng khi nghe anh nói của cô gái trước mặt, thích thú trêu chọc rồi bật cười đẩy ly nước trắng cho cô gái -Em dễ bị lừa thật...haha..
-Anh đúng là xấu xa...-Hà Quên ném cho anh cái nhìn như 2 quả lựu đạn, rồi cầm ly nước lên uống, cô sắp chết khát rồi chẳng hề chú ý tới bộ mặt gian sảo của anh chàng Lôi Đạt này. Kết quả...
Phụt....
Toàn bộ số nước trong miệng nhanh chóng được đào thải ra ngoài bằng cách nhanh nhất. Đó là rượu chứ đâu phải nước, Hà Quên trừng mắt nhìn kẻ đang toác miệng cười đắc ý, hận không thể xé cái miệng kia ra để xem anh còn cười được nữa không.!
-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, tại em dễ bị lừa thôi...haha..
-Do em quá trong sáng chứ không như anh...quá trong tối -Hà Quên hất mặt thách thức rồi chạy vào thay đồ, không quên làm bộ mặt hề trêu chọc Lôi Đạt.
Nhược Phong lúc này mới nhớ ra cô gái kia, trong lòng lóe lên tia vui mừng. Một lúc sau, Nhược Phong đờ người trong vài giây bởi cô gái kia. Không phải cô gái mặc bộ đồ đen giản dị, tóc đen xõa dài phủ kín lưng mà mặc bộ đồ nhân viên ôm sát tôn lên cơ thể mỏng manh nhưng gợi cảm quyến rũ, mái tóc được búi cao để lộ cái cổ trắng ngần. Gương mặt mộc mạc không trang điểm cầu kì như nhân viên khác nhưng chẳng ai sánh nổi vẻ đẹp của cô kể cả những hot girl đến đây, có điều đó không phải gương mặt hồn nhiên biểu lộ tâm trạng như lúc ở trường, cũng không phải gương mặt tinh nghịch trêu chọc anh và anh chàng tiếp tân kia mà vẻ mặt cô lạnh lùng, hờ hững với tất cả.
-Anh Phong thấy cô ấy thế nào? Rất đẹp đúng không? -Nhật Minh hí hửng hỏi, lân đầu tiên cậu gặp một mĩ nhân xinh đẹp tới vậy...
-Ừm -Nhược Phong đáp ngắn gọn, không thể phủ nhận cô gái này rất đẹp..
Thuận Dương ngạc nhiên liếc nhìn Nhược Phong, quen biết nhau nhiều năm thế nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy Nhược Phong thừa nhận vẻ đẹp của một cô gái. Có khi nào.....
-Chà, Nhược Phong mắt cậu vẫn chưa tới nỗi mù hẳn nhỉ? -Jackson chế giễu.
-Có chuyện gì à? Sao hôm nay lại đi muộn thế?
Tú Linh, người vừa gọi điện cho Hà Quên, hơn cô 1tuổi vừa chăm chút móng tay vừa hỏi trong khi chờ Hà Quên pha chế rượu mang ra cho khách.
Không ngẩng đầu nhìn Tú Linh, tay vẫn múa máy với dụng cụ pha chế, cô trả lời:
-Em bị lạc.....ở trong trường mới.
-Ồ...haha...ra đường mà gặp người quen đừng có nói chúng ta là chị em nhé, chị làm gì có đứa em gái nào mù đường như vậy chứ?!! Thật mất mặt mà. -Tú Linh cười cợt chế nhạo.
-Sao trách em được, tại cái trường đấy lớn quá với cả ai mà chẳng có lần đầu. -Hà Quên cố gắng bào chữa, đúng là mất mặt thật.
-Hừ..ai mà chẳng có lần đầu nhưng em thì sao? Ngay cả phương hướng còn không xác định được chứ đừng nhắc tới có nhớ đường hay không?! Nếu một ngày, có tên lưu manh nào đó chở em đi rồi thả giữa đường, để xem em có biết đường về hay không?!!!
-Không nói chuyện với chị nữa, có ai dìm em gái mình như chị không!! -Nhìn mấy nhân viên xung quanh cười cười khiến cô càng thấy xấu hổ, mù đường cũng là một cái tội sao?
Tú Linh nhận lấy khay đồ uống đã pha chế rồi bưng đi, với em kết nghĩa này cô cũng bó tay. Hà Quên cái gì cũng giỏi chỉ mỗi tật mù đường..kì thật.
-Vẫn như mọi khi nhé! -Thuận Dương dịu dàng lên tiếng khi anh cùng nhóm bạn đã ngồi vào ghế bên cạnh dãy bàn tráng gương đối diện với vị trí của Hà Quên.
-Vâng, các anh chờ một chút ạ! -Hà Quên mỉm cười lịch sự rồi bắt đầu công việc mặc kệ những lời trêu chọc của Nhật Minh và mấy kẻ bên cạnh, đối với những người này cô cũng có chút hiểu biết, họ chỉ nói năng đùa cợt chứ không có hành động vô lễ nào với cô, điểm này khiến cô có chút thiện cảm.
Động tác chợt dừng lại, cô ngẩng mặt nhìn thành viên mới kia, cô đờ người lập tức...trái đất này đúng là tròn, cô lại gặp anh chàng chỉ đường khó tính này rồi.
-Xin lỗi, tôi không biết anh uống loại nào? -Hà Quên áy náy hỏi. Cũng may Lão(ông quản lí) không có ở đây nếu không cô lại bị trừ tiền vì thái độ ''quên khách" cho mà coi.
-Còn tưởng cô không nhìn thấy tôi nữa chứ, kẻ mù đường?? -Nhược Phong cộc cằn lên tiếng, chẳng hiểu sao khi không được cô chú ý khiến anh thấy bực bội. Cô gái này quên anh rồi sao!!
Hà Quên cứng họng, cái tên khó ưa này có cần nhấn mạnh ba từ "kẻ mù đường" vậy không? Chỉ tại Tú Linh sao lại oang oang ở chỗ đông người cô là kẻ mù đường chứ? Ôi...
-Cô ấy cũng đâu cố ý, cậu đừng làm khó người ta. -Thuận Dương xen vào hòa giải.
-Đoanketilan -Nhược Phong lạnh lùng liếc nhìn Hà Quên rồi nhìn tấm bảng menu đằng sau Hà Quên, hờ hững nói.
Hà Quên đờ người lần nữa, anh ta gọi đoanketilan? Rồi cô tiếp tục công cuộc pha chế.
-Cô đừng để tâm tới lời Nhược Phong,tính cách cậu ta vốn là như vậy đấy. Lúc nào cũng cư xử như một lão già..-Chàng trai tóc vàng cợt nhả chê bai Nhược Phong, mặc kệ hai con mắt sắc bén đang nhìn như muốn đe dọa "có tin tôi vứt cậu ra biển không"
Hà Quên liếc nhìn anh chàng con lai này điển trai này, cô biết anh ta tên Jackson một người rất vui tính. Cô đáp ngắn gọn:
-Tôi biết.
-Hai người từng gặp nhau rồi à? -Thuận Dương hiếu kì hỏi.
-Đúng vậy.
Hai giọng nói vang lên cùng lúc khiến mấy người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Còn chủ nhân của hai giọng nói thì nhìn nhau chằm chằm, mỗi người một cảm xúc nhưng lại không để lộ ra ngoài mặt.
*Mọi người đừng thắc mắc vì sao nữ chính lại tên là Hà Quên mà lại không phải Hà Quyên. Có nguyên nhân cả đấy, sẽ nói rõ lí do ở các chương sau nhé. (•ᴗ•)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro