Chap 7 : Lời tỏ tình ngọt ngào
K : Cậu đừng có mệnh hệ gì mà. Nếu cậu mà có chuyện gì thì làm sao tớ sống nổi
Uyên chạy tới đây vì Khôi đã lấy điện thoại Quỳnh gọi cho cậu ấy
U : Khôi à, Quỳnh ko sao chứ ?
K : ............
U : Sao cậu ko gọi Tấn tới ?
Khôi lập tức bật dậy và nói
K : Đừng bao giờ nhắc về nó nữa. Nó với con nào đó là nguyên nhân gây ra chuyện này đó
Uyên lúc này mới nhận ra được vẻ tức giận của Khôi kèm theo cả sự lo lắng của cậu ấy
U : Tớ hiểu cảm giác của cậu
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Khôi liền lao vào ngay nhưng bị các bác sĩ ngăn lại
K : Bác sĩ ! Cô ấy có sao ko ?
Bác sĩ : Cậu bình tĩnh đi ! Hiện giờ cô ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch....
K : Cho tôi vào....
Cậu ấy lao vào phòng cấp cứu ......
K : Quỳnh ơi, cậu tỉnh dậy đi mà
Tiếng Khôi khóc càng thêm lớn.....Bỗng.....
Q : Khôi !~~
K : Có tớ ở đây rồi, cậu đừng lo
Các bác sĩ ngạc nhiên vì cô bỗng vượt qua cơn nguy kịch một cách bất ngờ
Bác sĩ : Cậu có thể qua phòng bác sĩ cùng với tôi ko ?
K : Được rồi ( Cậu lau nước mắt )
K : Uyên ơi, cậu vào xem Quỳnh có sao ko nhé
U : Ừ
Bác sĩ : Các cậu là gì của nhau thế ?
K : Ông ko cần biết
Bác sĩ : Hiện tại cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch rồi. Cậu nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn và đừng để cô ấy làm chuyện dại dột như vậy nữa
K : Tôi biết rồi
Cậu lập tức đi qua phòng hồi sức
K : Cậu ấy tỉnh chưa ?
U : Chưa. À cho tớ hỏi cái này nhé ?
K : Ừm, được thôi
U : Cậu thích Quỳnh à ?
K : ................. Là sao tớ ko hiểu ?
U : Tớ đoán chắc là cậu thích cô ấy.
K : Hoan hô ! Cậu đoán đúng rồi đấy . Nhưng mà đừng nói cho cô ấy biết, hãy để tớ tự nói
U : Tớ biết rồi mà
Tấn đứng ngoài cửa và nghe hết cuộc trò chuyện giữa 2 người. Sau đó cậu bước vào.....
K : Sao mày còn dám ở đây ?
U : Khôi à, mọi chuyện ko như cậu nghĩ đâu
T : Tôi xin lỗi. Tôi ko ngờ mọi chuyện lại đi quá xa.......
K : Tôi tha cho cậu lần này thôi đấy
T : Biết rồi mà. Tôi thật sự thua rồi
K : ?????? Cậu nói gì thế ?
T : Cô ấy thích cậu và cậu cũng thích cô ấy.
K : Cứ cho là vậy đi.
U : A ! Quỳnh tỉnh rồi này
Khôi liền nắm lấy tay cô ấy
K : Cậu ko sao chứ ?
Q : Mình ko sao . Cậu đang làm gì ở đây vậy ?
K : Mình lo lắng cho cậu đấy
Q : Ai cần cậu lo cho mình chứ
Khôi ra ám hiệu với 2 người kia. Hai người họ lập tức đi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại 2 người .
Q : Này 2 cậu đi đâu vậy ?
K : Cậu ko cần biết.
Q : Ơ
Khôi nắm tay Quỳnh
K : Này....... Đừng làm chuyện như vậy nữa đấy
Q : Cậu có quyền cấm tớ làm như vậy à ?
K : Ừ. Từ giờ tớ sẽ làm người yêu của cậu
Q : Ở đâu ra vậy ?
K : Cậu bây giờ là của tớ. Ko ai được đụng vào sợi tóc của cậu
Q : Cậu thích tớ à ?
K : Ngốc thật
Q : Sao lại nói tớ như vậy ?
K : Cậu có chịu chấp nhận tình cảm của tớ ko thì bảo ?
Q : Tớ....tớ
K : Tớ cũng thích cậu lâu rồi. Cậu định nói vậy phải ko ? Tớ biết hết đó
Q : Cái cậu này
K : Giờ mình nên gọi nhau bằng gì nhỉ ?
Q : ........... ><
K : Em sẽ là tiểu bảo bối của anh
Khôi hôn nhẹ lên trán Quỳnh
K : Tiểu bảo bối của anh phải mau chóng khỏe đó nhan. Giờ thì ăn cháo nào.
Q : Vâng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro