Chapter 7
Thời tiết Thái Lan chuyển biến thật thất thường, mới sáng nay trời vẫn còn nóng đổ lửa thì bây giờ lại đổ một trận mưa lớn khiến xung quanh cánh rừng trở nên mờ mịt trong làn mưa bụi trắng xóa. Nhiệt độ của hang âm xuống lòng đất khá lạnh. Trong khi mọi người đã tạm thời được chợp mắt thì Daehyun vẫn ngồi bên ánh nến, cây dao nhíp bén ngót cứa từng nhát vào mẩu gỗ vụn, từng đường nét trên mẩu gỗ dần thảo lên một khuôn mặt đáng yêu.
- JongUp, anh sẽ bắt họ một mạng đền một mạng. Em trai, ngủ ngon.
Hơn nửa tiếng sau cơn mưa đã nhỏ dần và gần như tạnh hẳn. Daehyun dịch người khỏi chỗ sát cửa hang, ngay thời điểm ấy bên ngoài cánh rừng lại vẳng lên tiếng sủa của chó săn và hỗn tạp của tiếng Thái lẫn tiếng Anh. HimChan ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, bàn tay đưa ra sau kéo khẩu súng giắt ở sau lưng đưa về phía cửa hang.
Một bàn tay giơ ra đè khẩu súng xuống, chất giọng khàn khàn cất lên:
- Vô ích thôi, cơn mưa vừa rồi xóa hết giấu vết rồi. Không cần manh động.
Daehyun cười lạnh rồi thổi tắt ngọn nến chỉ còn sáng leo lét, bên trong hang trở nên tối tăm, sự yên lặng bao trùm lên tất cả mọi người. Những thứ đặc biệt dính máu đã được tẩy rửa sau đó còn đem số băng vấy máu của Kikwang bỏ ở mội nơi cách cửa hang gần hai cây số. Tiếng chó săn ngày một nhỏ dần rồi im ắng hẳn.
- Cậu đi đâu? - Kikwang vẫn giữ kiểu nửa ngồi nửa ngồi trên nền đất, lưng tựa vào vách hang lạnh giá lên tiếng. Zelo với tay bật một que diêm châm vào tiêm nến, đến lúc này mọi người thật sự kinh ngạc với khả năng nhìn xuyên màn đêm của Kikwang. Quả thật Daehyun đang có ý định bước ra ngoài, trên tay còn lăm lăm khẩu súng lục.
- Giết người. - Daehyun đứng sững lại khi nghe thấy tiếng nói ở sau lưng giờ thì nhún nhún vai vẻ bất cần, khóe môi tự động nhếch lên tạo thành nụ cười chết chóc.
- Tùy cậu ấy, không chết được đâu. - YoungJae ngửa cổ uống một ngụm nước rồi lại ngồi xuống chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra. Ai không biết chứ Zelo và YoungJae thì quá rõ cái tính quái gỡ của sát thủ thiếu niên đó rồi.
Một khi anh ta đã muốn giết người thì có trời cản vả lại người mà anh đang muốn giết là những tên phản bội chết dẫm.
- Ba mươi phút. Đủ chứ? - Hyosung đứng dậy bước đến chỗ Daehyun đang đứng, thong thả nói. Khuôn mặt ngây thơ ánh tia cười nhưng lại giống như không cười.
Khi bóng lưng anh chàng sát thủ đã khuất hẳn trong bóng đêm tĩnh mịch, Hyosung lại nhíu mày cảm thấy hối hận về quyết định vừa rồi. Không phải là cô không tin tưởng vào khả năng của Jung Daehyun nhưng một chọi một đám người được trang bị súng ống thì khó lường trước được điều gì xảy ra.
Tất cả mọi người trở nên trầm mặc, cố gắng lắng nghe từng âm thanh ở bên ngoài. Kim đồng hồ dường như chẳng quan tâm, nó nhích từng bước qua các con số vĩnh cửu. Hyosung đăm chiêu trèo lên trên cửa hang, vượt qua bụi cây nhỏ căng mắt tìm trong bóng tối nhưng chẳng có ai.
Một tiếng sột soạt phát ra từ phía trước thu hút sự chú ý của Hyosung, cô vẫn cẩn thận nép xuống bụi cây, cả nhịp thở cũng được dằn lại rất khẽ khàng. Xoạt ... một con chồn hương phóng vụt qua rồi hòa vào trong bóng tối. Cô thở hắt ra nhẹ nhõm vừa định đứng khỏi chỗ nấp thì lại bị một lực ấn ngồi xuống.
Yongguk kéo cô ra sau lưng rồi gật đầu ra hiệu với Himchan.
Sợi dây thừng thắt thành nút thòng long xoay mấy vòng giữa không trung kêu lên vun vút. Nhắm cực chuẩn, nút thòng lọng tròng vào cổ tên lính ở trại, anh giật mạnh sợi dây kéo lê hắn trên đất, thít chặt yết hầu. Tên lính dãy dụa một hồi rồi nằm im trên mặt đất.
Hyosung quá bất cẩn. Nếu thật sự không phải Himchan giết chết hắn trước khi việc mọi người trốn ở hang đã bị lộ thì hậu quả đúng là khôn lường. Yongguk đứng dậy chìa tay kéo cô đứng dậy theo, cả hai đi về phía cái xác đen đúa đó, Himchan cười giễu cợt:
- Cậu làm sao vậy, có phải là lười biếng không còn rèn luyện nữa đúng không ?
- Cậu nghĩ mình rỗi rãi lắm sao ? - Hyosung liếc xéo Himchan rồi mỉm cười nhợt nhạt.
Từ khi được sinh ra, số phận cô đã khác hẳn những cô gái khác. Tám tuổi đã tận mắt chứng kiến mẹ mình nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm giữa nhà lớn, mười ba tuổi lại bị truy sát sau đó năm cô mười lăm tuổi thì bị bố đẩy sang Thái học trong doanh trại quân đội.
Tất cả những thứ mà Yongguk và Himchan đã làm cô đều có thể làm được nhưng chấn động não của tai nạn ba năm trước và việc tập trung vào quản lí tổ chức đã bào mòn hết những thứ mà cô được dạy trong quân đội năm xưa chỉ riêng sự tàn nhẫn là không phai mờ mà còn có chiều hướng tăng lên từng giờ.
- Có chuyện gì sao ?
Daehyun không hiểu đã quay trở về từ lúc nào, trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi nhưng trông có vẻ rất thõa mãn. Anh rướn người qua tấm lưng cao lớn của Yongguk nhìn cái xác dưới chân cũng đoán được phần nào của câu chuyện. Daehyun ngồi xuống bên cái xác, lật lật áo khoác rồi tìm luôn trong túi áo và túi quần kẻ phản bội vẫn không quên báo cáo:
- Tất cả có mười sáu tên, thêm tên này hẳn là mười bảy. Giải quyết vô cùng sạch sẽ.
Hyosung mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên vai Daehyun rồi xoay người bước trở vào hang sâu. Dưới ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến, ánh mắt của cô và Kikwang giao với nhau trong tích tắc rồi không hẹn cả hai lại tự động lãng tránh. Anh mỉm cười, thấp giọng nói:
- Em có thể hát một bài được không?
Hở. Năm người đàn ông đang đứng dồn ở cửa hang ngẩn người trước yêu cầu đột ngột của Kikwang. Hyosung mím môi. Dù sao cô cũng đường đường là sinh viên đại học âm nhạc, lại còn do tự cô dùng năng lực của bản thân để thi vào. Tuy nhiên lâu rồi cô không hát cho người khác nghe.
Khi ta bước đi bên nhau, em đều che giấu cảm xúc của mình.
Bước chân của chúng ta càng xa dần, em luôn cố gắng theo kịp anh.
Bởi anh luôn hoàn hảo.
Khiến em luôn tự ti chẳng thể so sánh với anh về mọi thứ.
Giọng hát truyền cảm, ngọt ngào vang lên ẩn dật bên trong đó một thứ cảm xúc kì lạ, làm dấy trong lòng người khác sự thương cảm. Giọng hát dường như không thay đổi nhiều nhưng dường như sự trong trẻo của năm mười ba tuổi đã bị thay thế bởi sự buồn bã trong từng nốt nhạc.
- Đủ rồi. Cám ơn em.
.
Tờ mờ sáng là bọn họ đã lên đường, sương sớm luồn qua lớp quần áo thấm vào từng thớ thịt lạnh buốt. Vì vết thương nên Kikwang ở lại hang cùng với Yongguk và Daehyun, số còn lại tiếp tục vượt đường rừng để đến nơi được gọi là mê cung thu nhỏ. Zelo xem ra khá hứng thú lại còn huýt sáo giống như đang đi vui chơi chứ không phải là đi vào chỗ chết.
Hơn ba giờ đồng hồ đi đường cuối cùng thì một bờ tường cao đã xuất hiện chắn ngang tầm nhìn của họ. Himchan tách khỏi chỗ nấp đi thăm dò xung quanh, sắc mặt anh đanh lại khéo léo kéo khẩu súng đưa ra phía trước mặt. Pằng ... Pằng ... Pằng, ba phát súng nổ ra đều nhắm trúng mi tâm của ba tên lính canh ở cửa vào mê cung.
Himchan đưa tay ngoắc bọn họ. Khi mọi người đã đứng bên cạnh mình, Hyosung đá mạnh vào một con sử tử bằng đồng ở góc khuất, hai bờ tường di chuyển rồi tự động dính lại, bít lối ra vào.
Hyosung cười hì hì giống như không sợ chết cứ nhắm một hướng mà đi tới. Đã tìm hiểu về nơi đây khá lâu nên cô cảm thấy tự tin hơn khi đối mặt với dãy tường trắng y hệt nhau. Dọc đường đi cơ hồ là rất nhiều xương người nằm lộn xộn, buồn nôn.
Hơn hai tiếng đồng hồ thì nơi họ cần đến cũng mở ra trước mắt. Trên bệ đá, đặt một hộp kính. Sợi dây ngọc trai đáng giá bên trong trở nên vô cùng lộng lẫy. Mọi người dừng bước tại chỗ cách bệ đá gần năm mét, riêng cậu nhóc Zelo thận trọng quan sát xung quanh, hai đầu mày thoáng chau lại rồi tự động giãn ra. Tên trộm láu cá đã biết nơi đặt bẫy và cả cách hóa giải nó.
- Cho em mượn khấu súng. - Zelo chìa tay nhận súng từ tay Himchan rồi nhẹ nhàng bước từng bước sang bên đó.
Dây thăng kinh của mọi người trở nên căng như dây chão. Hyosung nín thở dõi theo nhất cử nhất động của Zelo. Bỗng cậu giơ cao súng, nheo mắt nhắm vào một mục tiêu nào đó. Pằng ... Vút, Zelo cười đắc ý, nhún chân nhảy đến bên bệ đá. Ba cây lao vót nhọn găm vào bờ tường khiến bờ tường nứt toạt. Tất cả tự động rùng mình. Zelo mở nắp tủ kính lôi sợi dây ngọc trai ra ngoài, nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai.
Ping ... âm thanh đanh gọn khó chịu đó vang lên. Zelo sững người ngồi khom xuống, nhìn bên dưới bệ đá.
- Chết tiệt, là bom. - Cậu túm sợi dây chạy vụt qua chỗ mọi người.
Bùm.
Máu túa ra từ cánh tay, lưng áo bê bết máu và mảnh thủy tinh.
- Thằng ngu nào đặt bẫy thế này. - Himchan đứng bật dậy thô lỗ hét ầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro