Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiểu Linh Linh

    Cũng đã 3 tháng kể từ khi tôi ở 1 thế giới khác. Tôi đã quen dần, nhưng quy tắc quy cũ mẫu thân chỉ dạy đều không phụ hợp với tôi, nên không thể vô não tôi 1 tý nào.
   
     Cô công chúa năm nào giờ đây chỉ còn là Tạ Linh ta trao hồn. Đây là may hay rũi ta cũng chấp nhận. Có lẽ ông trời cho ta sống thêm 1 lần nữa.

    Tôi đã nghe qua mọi chuyện của công chúa do nô tì thân cận kể. Có lẽ tôi và công chúa giống nhau nên khi chết trao hồn và thể xác , nhưng tôi may mắn là còn hồn nên nhập vào xác công chúa, còn công chúa cô uất ức mà hồn đã phiêu dạt.

   Ông trời đã ban cho tôi 1 lần nữa để sống, nên tôi sẽ sống hết mình.

    Nghĩ lại mới thấy phiền não, cái vụ đính ước gã tôi cho vua nước Tần thì sao đây. Sống lại phải gã, không thể bội hôn.
   Nghe qua lời nói truyền miệng của các nô tỳ thị vệ trong cung truyền miệng...họ xưng là ông...rất trẻ đẹp(chuẩn soái ca của mấy chế rồi, cao m8 body 6 múi rắn chắc. Sẽ bảo vệ đc bà Tạ Linh này nhé.), nhưng cái đáng đau đầu ở đây là lạnh lùng lãnh khóc tàn nhẫn, ít cười.

        Đang suy nghĩ miên mang, chợt tiếng của a hoàn tiểu Lam cũng là cô gái mà tôi tin cậy nhất khi sống ở đây:" Tiểu thư...em đã chuẩn bị bữa ăn chị mau dùng bữa."

    Từ ngày tới nay tôi luông dùng bữa trong phòng 1 mình. Vì không quen với mấy nương trong cung. Nhưng tôi được vua cha đặt cách.

     ( chí mén tiểu Lam đã biết đc hết bí mật của bà Tạ Linh này rồi nha mấy chế, vì bà này kể, tiểu Lam là người đáng tin cậy).

     "lam....lam ta nói với em bao nhiêu lần, không cần khách sáo với chị. Khi có ai trong cung thì hãy gọi là tiểu thư. Còn chỉ có 2 ta và nô tỳ khác cứ gọi là Linh Linh, em nghe ta dận."

      "Nhưng....tiểu thư....à....mà..Linh Linh.." đôi mắt tiểu Lam lấp lánh nhìn tôi

   Tôi phì cười: "không nhưng nhị gì cả, chị không phải tiểu thư của em", nói tới đây ánh mắt tôi đượm buồn.

  Có lẽ Tiển Lam biết, nên chỉ im lặng nhìn tôi và cười an ủi. Có lẽ vì thế nên cô ấy và tôi như xem nhau như chị em.

    Tiểu Lam nói tiếp:" Linh...Linh chị đừng buồn em sẽ làm bạn với chị cả đời trung thành, em coi chị như tiểu thư của mình, em nghĩ tiêu thư trước sẽ không trách em, vì tiểu thư trước để chị nhập vào linh hồn có lẽ hai người có duyên".

    Đây cũng được coi là sự an ủi của tôi, kể từ ngày tôi và Tiểu Lam sống chung với nhau, cô ấy cũng hiểu được 1 ít về thế giới qua lời kể của tôi. Lời nói của Tiểu Lam cũng pha chút cổ xưa và hiện đại.

     "Cảm ơn em, Tiểu Lam".

     "Nhanh nào tiểu thư...à...quên..Linh Linh chị mau dùng bữa, tránh kẻo đói".

    "Chị phải công nhận tiểu thư của em, đẹp ngất ngây con gà tây"

   Tiểu Lam bắt đầu rối mờ với tôi. Tôi chỉ cười haha và không giải thích gì thêm.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kim