Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Duyên nợ.

Một ngày trời quang mây tạnh, không mây, không mưa, không nắng, không gió, nói chung là trời đẹp vô cùng tận. Đó cũng là ngày tựu trường và Huy, một học sinh vừa vào lớp 10 và....cậu ngủ quên😂😂😂. Mở mắt sau cơn mơ dài, cậu nhìn đồng hồ và 6h45..vẫn chưa 7h..cậu chạy như ma rượt tới trường.. Trong lúc cậu ấy chạy như bay tới trường thì nói một chút về cậu Huy này nhé!! Cậu là Đoàn Ngọc Huy 15 tuổi không cao nhưng trắng và đẹp trai, cậu chuẩn bị bước vào lớp 10, cậu sống với mẹ vì ba cậu đã bỏ mẹ con cậu đi khi cậu mới 5 tuổi. Cậu đạt số điểm vừa đủ để vào một ngôi trường cấp ba tầm trung trong huyện và một điều quan trọng cậu đã biết mình là gay.. Quay lại với ngày đầu tiên đi học của Huy, cậu phi tới trường và đã quá giờ vào nhận lớp 5 phút. Chạy như bay vào lớp với ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu xin lỗi thầy ríu rít rồi vào chỗ ngồi còn trống trong lớp.
Quá vội vàng cậu cũng không quan tâm mình ngồi kế ai và thái độ của người đang ngồi kế cậu.
Rồi ngày nhận lớp của cậu kết thúc trong sự ngơ ngác, cậu không biết cậu ngồi trong lớp để làm giề!!☺" Tui là ai, tui ở đâu, tui đang làm giề ở đây?? Ai là lớp trưởng, tui ngồi trong tổ mấy vậy, ông thầy chủ nhiệm tên gì vậy?? Rồi còn thời khóa biểu nữa? Áaaa... mấy chục phút vừa rồi cậu ngồi trong lớp làm gì vậy???"
Tuần sau là ngày đi học đầu tiên của cậu, nhờ mà trong lớp có mấy đứa bạn cũ nên cậu mới biết thời khóa biểu đi học😂😂 Bây giờ, ngay bây giờ đây cậu mới nhìn rõ chàng trai ngồi bên cạnh cậu.. đẹp trai vcl ra ôi mê mẩn với làn da rám nắng, mũi cao cùng body sporty và quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt đẹp trai không tì vết, "OMG tại sao lại đẹp trai thế này!!"
Mặc dù là một em gay mê trai thật sự nhưng cái mê trai lồ lộ ra thì cậu vẫn chưa đạt tới cái cảnh giới mặt dày như vậy...hahaha...
Ngồi vào chỗ của mình mà mặt cậu phừng phừng...mê trai mà bày đặt ngại...rồi cứ cúi mặt mà không dám nói gì nguyên một tuần, giờ ra chơi mới dám đi với đám bạn chứ ngồi trong lớp thì câm như hến...
Rồi một ngày, một ngày trời quang mây tạnh, một ngày trời nắng chói chang anh bắt chuyện với cậu,
" Cậu ơi, cho tớ mượn cục gôm"
Trời đang mát lắm mà cậu tưởng như giữa hè cậu đứng phơi nắng...ôi toàn thân cậu nóng bừng và nhịp tim đập nhanh như chạy marathon...giọng nói trầm ấm và menly biết bao nhiêu...OMG...rồi khi tay cậu chạm vào đôi tay ấy như có dòng điện chạy qua người cậu..ai cũng có dòng điện sinh học nhưng người cùng giới thì cường độ cũng tương đương nhau mà sao cường độ trong người cậu ấy cao đến vậy. Tim cậu đập nhanh còn thêm đập nhanh hơn nữa...."Cái thời khắc này sao mà nó lãng xẹc quá vậy trời đất ơi!! Người ta mượn cục gôm thôi mà làm gì quá vậy??"
Và sau này họ nói chuyện với nhau chỉ vì mượn đồ...ôi thật là cục súc...
Sau 1 tuần ngồi kế bên anh, cậu mới biết anh tên Trương Hoàng Gia Kiệt học siêu giỏi, lại còn chơi thể thao như thần, nhất là bóng rổ..cao 1m85.. ôi trời đất cao gì mà cao dữ..trong khi cậu chỉ 1m65...những 20 phân..😂😂
Sau những cuộc trò chuyện cụt ngủn mà không thể cụt hơn thì họ bắt đầu thân nhau hơn...hihihi cậu hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro