Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh ở đối diện

Cô bước tới, mở cửa xe ra, đóng hành lý chất đầy ở ghế sau xe. Lúc trước khi kết hôn cô luôn ở nhà với bố mẹ, sau khi gả cho Hạ Vũ Thành thì ở cùng anh tại biệt viện. Ly hôn cũng là chuyện xảy ra bất ngờ vài ngày trước. Nếu tối đó không phải vì cô thấy anh còn tăng ca đêm chưa về, định mang chút thức ăn cho anh vì mẹ cô nói muốn lấy lòng đàn ông thì phải qua dạ dày. Cô đã tin họ có thể hòa hợp sống với nhau cả đời. Nhưng khi cô thấy anh ở trong phòng nghỉ cùng cô gái khác trần như nhộng mà quấn quýt, cô hô lên một tiếng người trong phòng vội tách nhau ra, nhìn thấy được người phụ nữ kia là Trần Thanh thì cô biết mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Trần Thanh là người anh luôn đặt trong tim. Năm đó, ở trường trung học nổ ra tin đồn Hạ Vũ Thành và Trần Thanh đang hẹn hò. Lúc đầu cô cũng nghĩ như những lần khác họ chỉ tung những tin đồn bừa bãi. Buổi trưa, cô đi tìm Hạ Vũ Thành và Hứa Nam Phong cùng ăn cơm nhưng chỉ thấy Hứa Nam Phong đến, cô hỏi “Anh Vũ Thành đâu?”, “ Hắn ta có sắc quên bạn, nói anh và em cùng đi ăn trưa, hắn ở cạnh Trần Thanh”. Trần Thanh là bạn cùng lớp của họ, cô ấy rất đẹp một vẻ đẹp tinh tế. Cô nghe vậy bỗng tâm trạng trầm xuống, lòng khẽ nhói lên. “ Này em gái nhỏ, cũng không cần phải ủy khuất như vậy, hắn ta không ăn cùng em còn có anh đẹp trai này đi ăn cùng em” Hứa Nam Phong cười xấu xa mà khoác vai cô, cô né tránh bàn tay anh “ Có quỷ mới ăn cùng anh”. Kể từ hôm đó Hạ Vũ Thành ít khi cùng đi ăn trưa với họ, nếu có cũng đến cùng Trần Thanh. Cả trường đều nói họ là tiên đồng ngọc nữ, đẹp đôi đến nổi lòng cô đau nhói. “ Vy Vy, em có thất tình cũng đừbg ở trước mặt anh được không, anh đau lòng chết mất” Hứa Nam Phong bước đến sau lưng khoác vai cô, xa xa có một chàng trai và một cô gái đang hôn nhau say đắm không hề hay biết sự tồn tại của họ. Nước mắt cô đã rơi đầy mặt, cô luôn thích thầm anh, trước đây anh đối tốt với cô, cô còn tưởng anh cũng có tình cảm với cô, hóa ra đó chỉ là tình cảm của mình cô “Anh Nam Phong, em muốn ăn kem” cô rất hay ăn đồ ngọt mỗi khi tâm trạng không tốt. “ Được, anh mời, muốn ăn bao nhiêu thì ăn” . Cô còn nhớ hôm đó Hứa Nam Phong mua cho cô rất nhiều kem nhưng cô ăn vào không có mùi vị gì, nước mắt vô thức cứ rơi lả chả. Hứa Nam Phong im lặng lau nước mắt cho cô cả buổi cũng không nói gì. Ăn xong anh lại cùng cô ngồi xe buýt về nhà, anh lặng lẽ để cô tựa vào mà khóc, nước mắt cô ướt cả vai áo anh có cả nước mũi, anh cũng không chê bẩn.
Cô bước vào trong xe, chuẩn bị khởi động xe rời khỏi toà án thì cửa lái phụ bị mở ra. Hứa Nam Phong không đợi cô phản ứng mà ngồi vào xe. “ Có thể đưa anh về không, anh không có xe” anh tỏ vẻ đáng thương nói. “ Đùa gì chứ, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Hứa, ngậm thìa vàng từ lúc mới đẻ, lại không có xe ư?” cô châm chọc anh, họ luôn là vậy gặp đối phương là mồm miệng luôn châm chọc nhau, cũng không để cho đối phương chút thể diện nào. “ Anh nói em cũng vô lương tâm quá đó, lúc trước anh luôn mời em ăn uống, em cũng không từ chối đi” anh sát mặt lại gần cô. “ Đó là anh tự nguyện bây giờ lại nói em không có lương tâm, anh Nam Phong anh cũng ra dáng đàn ông quá rồi”. Hứa Nam Phong bị nói cho á khẩu, cô gái này bao nhiêu năm vẫn mồm mép như vậy, không bao giờ để cho anh một chút mặt mũi. “ Cáo nhỏ à, anh vừa về nước hôm nay mới đến toà án giải quyết công việc, điện thoại lại hết pin không thể gọi tài xế đến đón được, coi như em là người rộng rãi cho kẻ tiểu nhân này đi nhờ một chuyến”. Cáo nhỏ là cách anh hay gọi cô lúc trước, nói đến cái tên này cũng xuất phát từ một bữa ăn trưa ở trường mọi người đều được phát cho một ít nho xanh, nhưng đến lượt ba người họ đến lại hết. Lúc ngồi ăn cô cứ liếc nhìn qua bàn khác, ánh mắt thèm thuồng không giấu nổi, cô thích ăn nhất là nho xanh nha. Hứa Nam Phong thấy biểu cảm của cô không nhịn được mà bật cười “ Tiểu Vy Vy, em có biết câu chuyện con cáo và chùm nho không”, cô ngây ngốc chưa hiểu mà gật gật “Em chính là con cáo nhỏ, luôn nhìn chùm nho mà thèm thuồng, em xem nước vãi cũng sắp rớt ra ngoài”. Lúc này Hạ Vũ Thành cũng không nhịn được mà bật cười, làm cô mất mặt, đúng là đáng ghét. “ Còn anh chính là con cáo già tu luyện ngàn năm, sắp mọc chín cái đuôi ấy”. Hôm sau đến lớp học trong ngăn bàn học của cô có hai hộp nho xanh, một hộp còn có lời nhắn của Hạ Vũ Thành “ Sau này còn muốn ăn thì nói anh, không cần biến thành con cáo trong miệng Hứa Nam Phong” Cả ngày hôm đó cô chỉ ngồi ngắm nhìn hai hộp nho mà cười ngây ngốc, trong giờ học thỉnh thoảng còn bỏ một quả vào miệng hương vị mọng nước có ngọt có chua làm cô thoả mãn, kết quả bị giáo viên phạt đứng góc lớp đến hết giờ.
Nhìn cái kẻ mặt dày ngồi trong xe cô thở dài “ Được rồi, công đức vô lượng”. Hứa Nam Phong mang nụ cười của kẻ chiến thắng khẻ nhéo mũi cô. Anh nhìn ra đóng hành lý ở phía sau “ Không nghĩ đến Hạ Vũ Thành lại là loại đàn ông nhỏ nhen như vậy, ly hôn xong cũng đuổi em đi”. “ Anh ấy không như anh, là em muốn đi” cô gắt gỏng đáp. “ Vậy em định đi đâu?” anh hỏi, “ chưa biết, tạm thời ở khách sạn một thời gian khi nào tìm được nhà thì sẽ thuê” cô không muốn ở căn nhà Hạ Vũ Thành đưa cho, cũng không muốn về nhà bố mẹ họ không biết chuyện cô ly hôn nếu họ biết cô chết chắc, tạm thời chưa tìm được căn hộ, cứ ở khách sạn trước.
“Cáo nhỏ, hay là em đại nhân đại lượng có thể thuê nhà của anh không? Anh có căn hộ nhỏ môi giới mãi mà vẫn chưa có người thuê, nếu em thuê anh sẽ nể tình quan hệ của chúng ta lấy em giá rẻ” Đúng là kẻ cơ hội“Anh đi nước ngoài không học được gì ngoài thói tư bản” . “ Chỉ là anh đang cung còn em vừa hay lại cầu, thay vì thuê của người khác thì giúp đỡ người bạn cũ này làm ăn” Thời điểm này tìm nhà cũng hơi khó, quả thật nếu thuê nhà của anh cũng tiết kiệm chi phí hơn ở khách sạn, lại nói nhà thì vẫn thoải mái hơn. “ Vậy khi nào anh có thời gian dẫn em đi xem nhà đi”. “ Ngay bây giờ đi cũng gần đây lái xem khoảng mười phút” “ Ồ vậy cũng được”.
“Đùa gì vậy, căn hộ nhỏ trong miệng anh chính là căn hộ cao cấp này sao?” cô không phải nói căn hộ này đầy đủ tiện nghi, vị trí giao thông thuận lợi, còn có hai phòng ngủ, tiền thuê rất cao nha. “ Cũng không lớn bằng những ngôi nhà khác của anh đi” anh nhan nhạt trả lời. “ Không được, em không thuê nổi”. “ Anh đã nói sẽ lấy giá hợp lý mà, căn hộ này ế khách cả năm rồi” anh không cho phép cô từ chối. Cô và anh tranh luận một hồi vẫn là cô thua nhưng mà giá cả anh đưa ra quả thật cô được hời nên cô càng không thể cưỡng lại được. Mặc kệ dù sao anh cũng là người chịu thiệt. Cô mang theo hai va li hành lý đa số là quần áo và đồ dùng cá nhân, căn hộ tuy nói đã lâu không ai thuê nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ cô chỉ cần lau chùi sơ qua một lượt, sắp xếp đồ dùng chưa quá hai giờ đã xong. “ Đã trễ rồi, em muốn nghỉ ngơi” sau khi lau dọn xong cô ra lệnh đuổi khách, tên này cứ ngồi lì ở đó xem ti vi, thân hình cao lớn nằm vắt chân lên sopha, dáng vẻ tùy tiện như nhà của mình, mặc dù là nhà của anh nhưng cô đã thuê rồi, tiền cũng đã chuyển đủ cho nửa năm. “ Em đúng là vô tình, xong việc là vứt bỏ anh” anh làm vẻ mặt đáng thương nói. “ Đi, em đưa anh về” hôm nay cô quá mệt không có sức tranh luận với anh chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. “ Không cần anh tự về” anh với lấy áo khoác đang vắt trên sopha, chuẩn bị đi ra cửa. Cô có chút áy náy “ Giờ này khó bắt xe, vẫn để em đưa anh về”. Anh không dừng bước, đưa lưng về phía cô “ Nhà anh ở đối diện”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro