Chương 7
Nếu nói, ấn tượng đầu tiên của Thư Tử Hâm đối với tỉnh là chán nản, với Hạc Đỉnh Sơn là bi ai, với Vĩnh Trạch Dụ là khiếp sợ, vậy thì đối với thôn Đại Vương chính là loại cảm giác mệt mỏi cùng chết lặng chất đầy trong tim.
Thôn này diện tích cũng không nhỏ, nhìn sơ qua thì độ lớn nhỏ của mấy căn nhà trệt ở đây cũng không kém mấy so với ở trấn trên. Đương nhiên, xét về chất lượng thì lại kém hơn, phía trên mấy căn nhà đều không có ngói, thay vào đó được xây bằng gạch đất. Cửa nhà làm từ ván gỗ, mái lợp bằng tranh, một số nhà còn có chuồng lợn phía sau. Khu đất trống ở phía tây của tôn đào một cái bể phốt, mặc dù trời không còn nắng nóng nhưng mùi hôi thối nồng nặc kinh tởm vẫn còn ám khắp mọi ngõ ngách trong thôn.
Ánh nắng rất tốt, tùy ý nhìn lướt qua liền có thể thấy các cụ già ngồi bên góc tường phơi nắng. Đại đa số quần áo của họ đều là màu xanh xám, được vá rất nhiều chỗ, hơn nữa, rất rõ ràng, gần như tất cả quần áo đều đã lâu ngày chưa được giặt. Vì thế, bất kể là màu đỏ, màu đen hay màu xanh thì chúng đều bị bị phủ một lớp màu xám nhờn. Nhưng rõ ràng họ không quan tâm quần áo sạch hay bẩn, họ chỉ nheo mắt và chăm chú tận hưởng ánh nắng ban mai. Cho dù là người lạ đi ngang qua thì cũng không thu hút được sự chú ý nào từ họ.
Những người phụ nữ bận rộn trước những cái cửa tồi tàn, phần lớn được quấn trong những chiếc áo bông màu xám đen dính đầy dầu mỡ. Nhiều nhất là hai màu xanh và đen, nhưng thỉnh thoảng cũng có các loại vải hoa. Phía dưới đều là mặc quần vải bông rườm rà giống nhau, chúng bẩn tới mức không thể thấy rõ màu sắc ban đầu. Đôi tay họ thoăn thoắt giữa những hũ rau củ ngâm(*), giá để nồi, đống củi, xô nước, rổ rau và lũ trẻ... Những đôi bàn tay sưng đỏ như củ cà rốt đang nhặt nhạnh mọi thứ, trên lưng thường cõng một đứa bé còn chưa biết đi, tùy thời tùy chỗ mà từ bệ bếp vươn tay ra lâu mũi cho con, hoặc trở tay đánh một cái lên mông mấy đứa nhỏ, động tác của họ trông thô lỗ tới mức gần như hung ác. Khi nhìn thấy nhóm người Thư Tử Hâm cùng Ngụy Dạ Đàn, họ sẽ nhìn chằm chằm trông chốc lát, khuôn mặt vàng vọt của họ thô ráp vì gió lạnh, nhưng trên đó lại vẫn là không có biểu hiện gì.
(*)
"Nhà của Vương Thử Thành nằm ở phía tây, " Lão Trịnh chỉ về hướng tây. Lời này của ông ta là dư thừa, bởi vì Thư Tử Hâm đã đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng la và tiếng chửi rủa phát ra từ hướng đó. Vừa mới đi được hơn 100 mét, đám đông đồng loạt nhìn về phía đám người Thư Tử Hâm.
Một vài người phụ nữ ăn mặc giống những người phụ nữ mà anh ta đã thấy khi nãy,một vài người đàn ông mặc quần áo vải màu xanh lam, quần áo của họ trông rõ ràng là mới hơn và sạch sẽ hơn. Bọn họ dường như đang trò chuyện, âm thanh mỗi người đều vang lên rất to. Giữa đám đông là một phụ nữ trung niên thân mặc áo vải xanh và một cô gái với tóc rối bù trong bộ quần áo vải hoa. Cả hai người họ vừa khóc vừa la hét, thỉnh thoảng còn lao vào cấu xé lẫn nhau, nhưng mỗi lần bị người xung quanh tách ra. Khung cảnh ồn ào hỗn loạn đến mức Thư Tử Hâm không tài nào chịu nổi, anh nhịn không được mà liếc nhìn Ngụy Dạ Đàn một cái, sắc mặt anh ta âm u, không nhìn ra được là giận hay là vui, chỉ có đôi mắt là sáng ngời.
"Lão Trịnh, đây là nhà của Vương Thủ Thành ?" Ngụy Dạ Đàn nhỏ giọng nói. Kỳ thật, trong tình huống này dù có lớn tiếng đến cỡ nào cũng vô dụng, ngược lại là giọng nói bình tĩnh lại càng tăng thêm cảm giác áp bách.
"Đúng vậy, " Lão Trịnh gật gật đầu, sau đó bước nhanh tới chỗ đám đông, dùng sức đẩy một người ra, "Mấy người la cái gì? Không thấy thị trưởng Ngụy cùng mấy vị khách ngoại quốc đang ở đây sao? Các người đây là cho trưởng thôn Đại Vương hay trưởng thôn Nhị Vương thể diện? Lão Vương, ông rốt cuộc muốn thế nào? Đến bây giờ mà còn chưa giải quyết xong? Lão Lưu, không phải tôi đã nói với ông là không nên náo loạn sao? Nói, hôm nay ông tới đây để làm gì?" Lão Trịnh nghiêm giọng hỏi hai người trung niên áo lam bên cạnh. Một người vừa rồi còn đang can ngăn hai người phụ nữ tiếp tục lao vào đánh nhau, người còn lại chính là người mà Lão Trịnh đã nhắc tới, người muốn lấy vợ cho con trai- Lão Lưu ở thôn Nhị Vương. Thư Tử Hâm kinh ngạc phát hiện, Lão Trịnh mới nãy khi đi cùng bọn họ vẫn ra dáng cung kính lấy lòng, hiện tại lại vênh mặt la mắng đám người. Ngay cả cái lưng gù cũng muốn thẳng lên trở lại.
"Tôi biết mà, tôi sao mà dám cãi lời ông chứ, " người Lão Lưu vừa trả lời là Lão Trịnh, cười cười, từ trong ngực lấy ra một bao thuốc lá đã bị vò nát, rút ra một điếu đưa cho Lão Trịnh, "Tôi đây là tới từ hôn, lấy lại sính lễ. Con gái nhà người ta không chịu, tôi cũng đâu dám ngang ngạnh tiếp tục hôn sự, lại càng chẳng dám làm ầm ĩ."
"Không dám ầm ĩ? Thế cái tiếng khóc lóc la hét kia là cái gì?" Không nhận lấy điếu thuốc, Lão Trịnh trừng lớn mắt nhìn xung quan, cuối cùng ánh mắt dừng trên người người phụ nữ áo lam, " Vợ Vương Thủ Thành, bà nói đi? Bà thân là quả phụ, lại dám quậy lớn ở trong thôn như vậy, bà thấy thế nào?"
"Tôi không muốn sống nữa...Tôi không muốn sống nữa..." Không đợi Lão Trịnh nó hết lời, người phụ nữ trung niên đang lau nước mắt bắt đầu rú lên, vừa khóc vừa nói. Thanh âm rất to, làm cho Thư Tử Hâm chưa chuẩn bị tâm lí gì lùi lại ba bước. " Cha nó mất sớm... Để lại mấy đứa nhỏ làm sao tôi nuôi nổi đây... Trưởng trấn Trịnh, ông phải làm chủ cho tôi, con nhỏ này..." Ngón tay người phụ nữ chỉ mạnh lên trán cô gái mặc quần áo hoa bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng không biết là do khóc hay là tức giận hoặc cũng có thể là cả hai, miệng nói, "Con nhỏ này... Tuy tôi không phải mẹ ruột nó, nhưng cũng đã nuôi nó lớn tới chừng này, cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đi học,lại tìm cho nó gia đình tốt gả đi. Cũng không biết là tạo cái nghiệt gì, ai ngờ con nhỏ này lại là loại lòng lang dạ sói, vô lương tâm đến cỡ này, một lòng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, cũng không tự biết năng lực của mình có đủ hay không mà đã mơ mộng hão huyền... Nó chính là muốn tôi chết mà..."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Nhìn người phụ nữ đang gào khóc, Ngụy Dạ Đàn lén nhíu nhíu mày, hỏi nhỏ Lão Vương phó trấn bên cạnh, "Bà ta nói thật hay giả?"
"Đúng là sính lễ Lão Vương đưa cao gấp đôi so với người bình thường, nhưng mà chuyện nếu không có chỗ sính lễ này, gia đình bọn họ không thể sống cũng là sự thật." Lão Vương thấp giọng trả lời.
"Trong nhà khó khăn đến nông nỗi này?"
"Mấy đứa nhỏ còn phải ăn cơm, tiền mua quần áo rồi còn thêm tiền đi học, mọi thứ đều cần tiền. Nhà bọn họ mẹ góa con côi, trong nhà không đàn ông trưởng thành đi lao động kiếm tiền quả thật rất khó khăn." Lão Vương gật gật đầu, "Nhưng con bé Kim Tú cứ cứng đầu, nhất định không chịu gả đến nhà họ Lưu."
"..." Ngụy Dạ Đàn trầm mặt không mở miệng. Đúng lúc này, chợt nghe người con gái mặc đồ vải hoa vốn luôn im lặng-Vương Kim Tú thét lên.
"... Bà dám ép tôi gả! Tôi hiện tại liền chết cho bà xem!" Nói xong, Vương Kim Tú đột nhiên ngẩng đầu, tay phải giơ lên trước ngực, trong tay cầm một con dao nhọn. Lưỡi dao sắc bén giờ đang nhắm vào cổ họng của chính cô ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro