Chương 16
"Chính là cái này..." Hắn cẩn thận lấy đĩa nhạc từ trong hộp da ra, bóc từng lớp màng bọc, Thư Tử Hâm giống như cầm một báu vật mang đến trước mặt Nguỵ Dạ Đàn, mừng thầm vì bản thân đã thành công khiến đối phương quên đi chuyện đau buồn ban nãy.
"A.... cậu tặng quà cho tôi à, cảm ơn nhé." Anh có chút ngạc nhiên nhận lấy đĩa nhạc từ Thư Tử Hâm, Nguỵ Dạ Đàn nhíu mày, cẩn thận tìm từ ngữ thích hợp rồi nói.
"Không khách khí không khách khí, anh thích là tôi vui rồi." Thư Tử Hâm mặc dù nói không khách khí, nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh tuấn đẹp trai kia đã thể hiện rõ sự đắc ý.
"Bây giờ anh đem đi bật nghe thử xem có được không? Lần trước tôi xem qua rồi, cái máy hát đĩa của cậu là dạng quay tay." Hắn vừa nói vừa đi vào phòng sách.
"Nhưng cái máy hát đĩa đó đã hỏng rồi, không cho đĩa vào được." Nguỵ Dạ Đàn cùng Thư Tử Hâm đi vào phòng sách dừng lại trước chiếc máy, anh do dự mở miệng, giọng cậu rất nhẹ nhàng, nếu có thể, anh thực sự không muốn phá vỡ sự vui vẻ và đắc ý của Thư Tử Hâm.
"Hỏng rồi sao?" Người nào đó vốn vô cùng hưng phấn mang chiếc đĩa than từ Singapore về làm quà, vốn tưởng rằng bản thân rất sáng tạo còn đang rất đắc ý về điều đó, nghe xong lời kia hoá đá, anh nhìn Ngụy Dạ Đàn nhất thời không biết phản ứng thế nào, "Anh nói nó hỏng rồi sao?"
"Ừ, mặc dù tôi biết chơi vĩ cầm nhưng thiên phú không cao, sau này được minh oan đàn piano được trả lại, tôi cũng đem nó bán đi lấy tiền chữa bệnh cho giáo sư Hứa, còn cái máy hát đĩa này giữ lại cũng là để làm kỉ niệm, tôi vốn không mong chờ còn có thể nghe được âm thanh phát ra từ nó." Ngữ khí rõ ràng không có chút tin tưởng nào, Ngụy Dạ Đàn thực sự không biết Thư Tử Hâm là một thiên tài về máy móc.
"Vậy sao? Nhưng tôi thấy nó có vẻ vẫn dùng tốt mà..." Người nào đó lẩm bẩm, không can tâm.
"Cậu hiểu về cái này sao?" Nguỵ Dạ Đàn có chút ngạc nhiên.
"Không hiểu." Thư Tử Hâm trả lời thẳng thắn nhanh gọn, nhíu mày ngúi người cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu chiếc máy hát đĩa cũ kỹ, đến đầu cũng không ngẩng lên nói.
"Có điều, tôi thấy có này chắc là có thể sửa được, sửa xong là có thể cho đĩa than lên nghe rồi." Mặc dù hắn không hiểu về cái máy hát đĩa này, nhưng đồ hỏng nghiêm trọng hay không thì anh đại khái vẫn có thể nhìn ra.
"Tôi biết," lúc đồ được trả về giáo sư Hứa đã từng nói cái máy hát đĩa này vẫn có thể sửa được, "Nhưng không tìm được người đến sửa thì biết làm thế nào được? Bây giờ mọi người đều đi học sửa tivi hết, còn ai biết sửa cái máy này?"
"Có lẽ..." Thư Tử Hâm sờ sờ cằm, đứng dậy, "Nếu anh tin tôi, tôi sẽ mang cái máy này đi, đảm bảo sẽ sửa xong rồi mang về cho anh." Có thể trong hội những người đam mê đĩa than ở Singapore sẽ có ai đó biết sửa cái máy hát đĩa này, hơn nữa, cho dù ở Singapore không có ai biết chữa, cái máy này được sản xuất bởi công ty RCA nổi tiếng của Mỹ từ những năm 1930, cùng lắm gửi qua đó xem có cách nào không.
"Thực sự sửa được sao?" Anh vẫn nghi ngờ
"Chắc chắn sửa được." Hắn khẳng định chắc nịch.
"Vậy thì làm phiền cậu rồi." Anh nhìn Thư Tử Hâm một lúc lâu, cậu quyết định tin tưởng giao chiếc máy cho anh, dù biết là chữa được là rất khó.
"Không khách khí." Thư Tử Hâm mỉm cười, hơi hận bản thân vì quá chính nhân quân tử, giúp người khác mà không đòi báo đáp.
Ba ngày sau
Trong quán cà phê dưới tầng trệt khách sạn ở Thượng Hại, một cuộc hội ngộ nằm ngoài kế hoạch của Thư Tử Hâm đang diễn ra.
"Không ngờ lại gặp được tôi ở Thượng Hải đúng không? Anh bạn cũ?" Đỗ Lịch Bằng dáng vẻ nho nhã đặt cốc cà phê xuống, mỉm cười nhìn Thư Tử Hâm, mùi cà phê Mandheling thoang thoảng vây quanh hai người.
"Thực sự không ngờ được," Thư Tử Hâm cũng cười, thành thật nói, "Vốn định khi nào đến Bắc Kinh thì qua thăm cậu luôn, sao thế, sao cậu lại hẹn tôi đi uống cà phê? Có chuyện gì sao?"
" Tôi chậm cậu một bước, cậu vừa từ thành phố Hạc Đỉnh Sơn qua đây phải không? Ngày mai tôi phải đi gặp Thái Văn Quý, bộ tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập một tiểu tổ chuyên kiểm tra năng lực mở rộng, thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài của các cán bộ, tôi đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng, vì giờ cậu vẫn đang ở bên đó đầu tư, nên đặc biệt qua Thượng Hải để tham khảo ý kiến của cậu." Không hàn huyên nhiều, vài câu tiếp chuyện, Đỗ Lịch Bằng đã vào chủ đề chính.
"Ý kiến của tôi sao?" Thư Tử Hâm có chút ngạc nhiên nhìn Đỗ Lịch Bằng, "Sao cậu lại nghĩ đến việc hỏi ý kiến của tôi? Tôi làm kinh doanh, có thể có ý kiến nào có ích chứ?
"Cho cậu cơ hội khiếu nại trực tiếp từ nước ngoài cậu lại không muốn?"
"Cũng không có gì đáng khiếu nại, từ phương diện chính phủ, tôi thấy bọn họ đã cố gắng hết sức giúp đỡ chúng tôi, nếu mà có thiếu sót gì, thì cũng không phải việc một quan viên có thể bù đắp được." Thư Tử Hâm thành thật trả lời.
"Vậy có nghĩa là các quan chức trong nước cậu không có ý kiến gì?"
"Không có, cậu nghe ai nói là tôi có ý kiến với quan chức chính phủ thế?" Thư Tử Hâm không để ý nói
"Tôi cũng không biết, " Đỗ Lịch Bằng gật gật đầu, "Chính xác mà nói , có người tố cáo Nguỵ Dạ Đàn - thị trưởng thành phố Hạc Đỉnh Sơn đã nhận hối lộ từ cậu, nói chuyện rất đáng sợ, nói đó là hành vi đồi bại ảnh hưởng đến cải cách phát triển, nói sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hình tượng của đất nước, sẽ đả kích đến các thương nhân nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc, cậu có biết bây giờ ở chỗ nào cũng có những án kiện về phương diện này, vậy nên bộ tổ chức rất chú trọng vấn đề này. Vốn phải đưa lên uỷ ban kiểm tra kỷ luật tỉnh uỷ, nhưng tôi thấy cậu không nói gì với tôi, tôi cũng biết cậu không phải kiểu người để mặc người khác bắt chẹt, nên nghi ngờ bản tố cáo này chắc chắn có vấn đề, vậy nên lần này tôi đích thân tìm hiểu việc này. Tử Hâm, nói ra thì cậu đúng là không có nghĩa khí mà, cậu có nhiều tiền đi hối lộ một thị trường bé của huyện như vậy, mà không đem cho tôi chút của ngon vật lạ nào ?" Nói cho cùng thì vẫn là cho rằng chuyện này là không thể, Đỗ Lịch Bằng nói chuyện chính một hồi rồi lại cười nói như thường với Thư Tử Hâm.
Thư Tử Hâm càng nghe càng muốn cười, anh đúng là chưa từng hiểu rõ quan trường Trung Quốc, nhưng đến mức có thể trắng đen đảo ngược thì chưa từng nghe qua, "Nhưng cái khác tôi không nói, cậu nghĩ xem, những hiệp định mà tôi ký ở đó đều không phải do thị trưởng Ngụy Dạ Đàn chủ trì ký kết, cậu đến thành phố Hạc Đỉnh Sơn là biết rồi, , Nguỵ Dạ Đàn hoàn toàn không phải là người có quyền lực nòng cốt, cho dù tôi có hối lộ thật thì cũng nên đi hội lộ người có quyền, sao lại phải tiêu tiền cho một quan viên không có quyền chứ?"
"Cậu chưa từng tặng đồ gì cho Ngụy Dạ Đàn sao?" Đỗ Lịch Bằng truy hỏi, "Nhưng trong báo cáo ghi rõ ràng là cậu tặng Ngụy Dạ Đàn không ít đồ, còn gửi đồ từ Singapore cho cậu ta."
"Tôi đã từng tặng quà cho cậu ấy, vài quyển sách về quản lí tài chính mà trong nước không mua được, một hộp bánh và một chút kẹo socola tặng vào ngày lễ," Thư Tử Hâm thản nhiên trả lời, "Đúng rồi, còn tặng cả cà vạt, cũng là từ Singapore gửi về, những thứ này cộng lại cũng không đáng bao nhiêu tiền, không thể tính là hối lộ?"
"Cậu thực sự gửi đồ từ Singapore cho Nguỵ Dạ Đàn?" Đỗ Lịch Bằng có chút ngạc nhiên, "Tôi còn tưởng cái người tố cáo cậu nói linh tinh, sao cậu lại còn gửi đồ từ tận Singapore về cho cậu ta? Cậu không phải từng nói, cậu làm kinh doanh, không thích giao lưu với quan viên sao?"
"Nguỵ Dạ Đàn là một người rất cao thượng, tôi coi cậu ấy là bạn," Thư Tử Hâm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Đỗ Lịch Bằng nói, "Tôi đúng là không thích qua lại với quan lại, nhưng tôi đối với bạn bè thế nào, cậu biết đấy."
Đỗ Lịch Bằng nhìn Thư Tử Hâm, một lúc lâu sau, cười phá lên, tiếng cười sảng khoái hoàn toàn khác xa với dáng vẻ điềm tĩnh của một cán bộ quốc gia ban nãy, "Tiểu tử cậu, nói thế nào tôi cũng xuất thân từ gia đình quân nhân, nhưng thực sự phục tiểu tử cậu! Trượng nghĩa! Đối đãi bạn bè khỏi phải bàn! Cậu còn nhớ lúc trước ở Mĩ? Bố tôi bị bắt đi thẩm tra, tôi lúc đó học chuyên ngành đắt gần chết, cho dù có học bổng rồi tiền đi làm thêm, thì vẫn rất khó khăn, lúc đó tiểu tử cậu giới thiệu tôi đến công ty nhà cậu làm việc, còn phát trợ cấp ngoài cho tôi, nếu không có cậu, bố tôi lúc đó dù có đổi đời, thì tôi cũng sớm chết đói ở Mĩ rồi!"
"Là cậu có thực lực, Triệu Hằng thiếu nhân viên tạm thời, tôi chỉ là thuận nước giong thuyền thôi, đàn ông cả rồi mà chút việc đó cậu nhớ đến tận bây giờ!" Thư Tử Hâm nói qua loa, đều là Hoa Kiều, lúc đó còn sống chung kí túc, anh cũng không thể giương mắt nhìn sự nghiệp học tập nỗ lực cố gắng gây dựng của Đỗ Lịch Bằng bị bỏ dở. Hơn nữa, chuyện này cũng đã từ rất lâu rồi, điều anh lo lắng bây giờ là vận mệnh mà Nguỵ Dạ Đàn sắp phải đối diện., "Chuyện lần này, Nguỵ Dạ Đàn chắc sẽ không bị bắt lại thực hiện phiên đấu tranh đấy chứ?"
"Phiên đấu tranh?" Đỗ Lịch Bằng tròn mắt, "Cậu nghĩ đây là thời đại nào ? Cách mạng văn hoá đã kết thúc gần 10 năm trước rồi, cậu yên tâm, nếu đã là bạn của cậu, tôi sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối, sau hôm nay, tôi sẽ về điều tra lại rõ ràng, dám viết thư nặc danh gửi lên bộ tổ chức vu khống, đúng là gan to bằng trời! Còn nữa..." Đỗ Lịch Bằng nghiêm mặt, nhìn Thư Tử Hâm, "Tử Hâm, cái mà cậu nói là thuận buồm giong gió thực sự đã cứu vớt thay đổi cuộc đời tôi, Đỗ Lịch Bằng tôi cả đời này chưa nợ chân tình của ai,nhưng tính đi tính lại vẫn nợ cậu. Tôi biết, với tính cách của cậu, sẽ không làm ra chuyện lừa gạt hãm hại đó, nhưng đầu tư trong nước, lừa gạt hãm hại có khi lại không sao, muốn làm một việc gì đó đứng đắn thì lại luôn gặp khó khăn, kinh tế thị trường của chúng ta... thực sự vẫn đang ở bước đầu phát triển, giống như chuyện lần này, tương lai nói không chừng vẫn sẽ có, nếu mà bị đánh úp sau lưng, chơi xấu, đừng khách khí với tôi! Vị trí của tôi, dù không giúp được gì cho cậu, nhưng sau lưng tôi còn có bố, anh cả, anh hai, cậu yên tâm!"
"Vậy lần này... có cần tôi phối hợp cùng cậu đến Hạc Đỉnh Sơn điều tra không?"
"Cậu muốn đi à?"
"Tôi không đi thì có gấp không?"
"Gấp thì đúng là gấp, nhưng điều tra thì rất phúc tạp, nếu cậu không có việc gì, có thể đi một chuyến? Tiền đi lại tôi trả!"
"Vậy thì tốt, tôi giải quyết hết việc ở Thượng Hải sẽ quay về!"
"Chiều nay là tôi phải về luôn rồi, gặp lại nhau ở Hạc Đỉnh Sơn?"
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro