Chương 12
Những sợi mì trắng như ngọc bích được xếp gọn gàng trong hai chiếc bát Thanh Hoa lớn(*) , mặt trên phủ đầy rau xanh và trứng chiên lòng đào vàng óng ánh. Đúng như Ngụy Dạ Đàn đã nói, đây tuy là một món ăn đơn giản, nhưng khoảnh khắc khi hơi nóng từ mì, rau xanh và trứng chiên bốc lên, lúc anh cách một làn hơi nước nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Ngụy Dạ Đàn, Thư Tử Hâm biết, đây chính là hương vị của hạnh phúc.
(*)
Chỉ là niềm hạnh phúc khi được ngồi đối diện với một người, chậm rãi thưởng thức một tô mì.
Cho dù, cả đời này, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi đối diện nhau ăn một tô mì, thì đó vẫn là hạnh phúc.
"Sao lại nhìn mì mà ngẩn người vậy? Có phải anh không thoải mái không?" Lúc Thư Tử Hâm đang ở trong nhà hàng xoay ngắm cảnh non xanh nước biếc thì nghe người đối diện quan tâm hỏi han chính mình như vậy.
Lại thất thần?Anh cười cười tỏ vẻ vẫn ổn, trước khi nụ cười biến mất, thấy rõ khuôn mặt tươi cười như hoa nở mùa xuân trước mặt, anh mới giật mình phát hiện, người đối diện không phải mà người anh đang nghĩ tới. Người kia, hiện tại đang ở cách xa ngàn dặm. Vì vậy, trong phút chốc, sự thất vọng tràn vào trái tim nhỏ như thủy triều làm cho cả người đau đến mức toàn thân phát run. Nhưng mặt ngoài anh vẫn giữ nụ cười xã giao lịch thiệp đối với vị thiên kim tiểu thư này.
Đã hơn một năm rồi anh chưa gặp lại người đó.
Trong đêm khuya thanh vắng, anh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, xuất thần nhìn cành hoa hồng dài đung đưa trên bệ cửa sổ. Lúc chiều ở văn phòng, anh nhận được một tờ fax, nó khiến tim anh loạn nhịp đến mất ngủ.
Trên thực tế, nội dung bản fax không có gì bất thường, chỉ đơn giản là một bản báo cáo về việc đầu tư của tập đoàn Triệu Hằng ở Trung Quốc đại lục, bao gồm: một phần báo cáo tiến độ kinh doanh và đầu tư đất đai sau khi thành lập văn phòng tại Thượng Hải, nhà máy gia công vật liệu xây dựng đã đầu tư tại thành phố Hạc Đỉnh Sơn sẽ chính thức được đưa vào hoạt động, đồng thời cũng nhắc tới vấn đề cắt băng khánh thành. Ý là, hy vọng tổng công ty sẽ của một nhân vật cấp cao đến tham gia cắt băng.
Cơ sở gia công vật liệu xây dựng ở thành phố Hạc Đỉnh Sơn là mắt xích cơ bản và quan trọng nhất trong kế hoạch đầu tư tổng thể của Triệu Hằng tại Trung Quốc. Hơn nữa, hợp đồng hạng mục này là do chính anh tự liên hệ và ký kết, cũng dồn vào đó rất nhiều tâm huyết, những nhân viên được cử đến làm việc ở đó đều là những lực lượng thế hệ mới mà tập đoàn rất coi trọng. Bọn họ là tay ngang đến Hạc Đỉnh Sơn làm việc, năm vừa rồi, quả thật rất vất vả. Nếu anh trực tiếp đến xem thành quả nỗ lực và an ủi họ, cũng là cách tốt để khích lệ tinh thần. Xét cho cùng, theo sự sắp xếp nhân sự ban đầu, nhóm nhân viên này nếu đã đến thành phố Hạc Đỉnh Sơn thì phải ở lại ít nhất một năm nữa trước khi được điều về tổng công ty. Mặt khác, sau một năm đầu tư ở Trung Quốc, Triệu Hằng cũng đã thu được chút lợi nhuận. Tổng công ty đã nói rõ rằng họ sẽ tận dụng những lợi thế hiện tại để tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Triệu Hằng tại Trung Quốc. Có vẻ như anh nên đi một lần để đảm bảo rằng kế hoạch này là được thực hiện suôn sẻ hơn. Tổng công ty Singapore bên này đã đi vào quỹ đạo, anh lăn lộn vài năm, cũng đã bồi dưỡng một nhóm giám đốc thông minh, trung thành và tận tụy. Cho dù anh không ở đây một tháng thì cũng không vấn đề gì.
Chắc là...Phải đi một lần?
Chỉ nghĩ đến đây, trái tim trong lồng ngực đã nhảy nhót đến mức khiến anh phải sợ hãi. Nâng tay đặt lên ngực, Thư Tử Hâm nghe được một câu trào phúng nho nhỏ trong đầu mình ——
"Cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng để gặp anh ấy?"
"Ai mà thèm quan tâm chứ!" Giây tiếp theo, một giọng nói vui mừng vang lên thật to, làm cho Thư Tử Hâm cũng choáng váng.
Thật là, có cần la lớn tiếng vậy không? Thư Tử Hâm khẽ lắc đầu, xoay người nằm ở trên giường lớn, tắt đèn, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ. Bóng tối bao trùm không gian, anh mơ hồ nghĩ, anh thật sự đã nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh ấy.
Khi hay tin CEO kiêm chủ tịch tập đoàn sẽ tới cắt băng khánh thành nhà máy, Phong Kha- người phụ trách ở Hạc Đỉnh Sơn đã lập tức gọi điện thông báo. Nhà tư bản kỳ lạ kia sẽ tới... Buông điện thoại, ánh mắt Ngụy Dạ Đàn vô thức quét qua một cuốn sách trên bàn-《 Quản lý doanh nghiệp đa quốc gia 》, đây là cuốn sách xuất bản ở Singapore, là một bưu kiện được gửi đến từ một nhà tư bản kỳ lạ luôn luôn vì chính mình nghiêm túc biện giải.
Nghĩ đến gói bưu kiện, Ngụy Dạ Đàn bất giác nhếch môi, thật ra năm ngoái, số lượng bưu kiện từ Singapore anh ta nhận được không phải một mà là ba kiện. Bưu kiện đầu tiên là mấy quyển sách: hai cuốn lý thuyết và thực hành quản lý doanh nghiệp đa quốc gia, một quyển từ điển Tiếng Anh thật dày và một quyển truyện cổ tích bề ngoài được trang trí đẹp đẽ tên《 Hoàng tử bé 》(*). Gửi truyện cổ tích cho một thị trưởng ba mươi hai tuổi, thực sự không hiểu người gửi nghĩ gì.
(*):Hoàng tử bé, được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry.(nguồn wikipedia)
Hai kiện hàng tiếp theo tương đối bình thường, vào tháng 8 năm ngoái, anh ta nhận được một hộp bánh ngọt được đóng gói hút chân không, trên hộp bánh ngọt có một tờ giấy ghi chú đính kèm-"Tự mình ăn nó, đừng tặng cho người khác!" Vốn dĩ cũng có ai để tặng nên anh ta cũng đành làm theo lời trên tờ giấy ghi chú. Mở từng lớp từng lớp giấy gói in hoa văn xinh đẹp, anh ta phát hiện bản thân chưa từng nếm qua loại bánh này, từ màu sắc đến hương vị đều vô cùng tinh xảo. Vỏ ngoài làm từ gạo nếp, nhân đậu bên trong trộn lẫn cùng các loại hạt khác nhau, tuy không ngọt lắm, nhưng hương vị vẫn đọng lại thoang thoảng trong khoang miệng.
Lại nói đến gói bưu kiện anh ta nhận được vào tháng 2 năm nay, trong đó có hai lọ nhựa xinh xắn đầy ắp các loại chocolate. Bên dưới hai lọ chocolate còn có một cái hộp dài và hẹp, bên trong hợp là một cái cà vạt màu xanh đậm với hoa văn xám bạc. Bưu kiện tỏa ra một mùi thơm nồng nàn của hoa hồng, nhưng dù nhìn qua bưu kiện bao nhiêu lần, Ngụy Dạ Đàn cũng không hề tìm thấy một cánh hoa hồng nào. Mùi hương quen thuộc nhưng đã biến mất từ lâu này khiến anh ta nhớ về ngôi nhà tràn ngập hương hoa hồng thuở nhỏ, một nơi đã từng tồn tại trong ký ức, dẫu vậy cũng không thể nào quay trở lại như lúc xưa.
Ba bưu kiện không lớn, bề ngoài đơn giản, tuyệt đối không thể nói là quý giá, dù là lấy giá ở Trung Quốc đế tính cũng không sợ cấu thành tội hối lộ.
Trên thực tế, không ai có thể nghĩ rằng đó là một khoản hối lộ.
Mấy thứ này đều là quà tặng.
Là những món quà quái dị.
Là những món quà quái dị nhưng được chuẩn bị một cách chu đáo.
Nhẹ nhàng đóng tập hồ sơ lại, hiếm khi Ngụy Dạ Đàn thất thần trong giờ làm việc.
Tại sao lại gửi những món quà đặc biệt thế này?
Từng món từng món đều được lựa chọn kỹ càng, sau đó đó lại được đóng gói tỉ mỉ, vượt qua thiên sơn vạn thủy(*) gửi đến tay mình, đối phương rốt cuộc là có ý gì?
(*):đi rất xa, qua nhiều núi nhiều sông
Là do tự tay cậu ta tự chọn lễ vật ư? Không biết tại sao, tuy rằng không có gì để xác minh, nhưng Ngụy Dạ Đàn vẫn cảm giác như chính mình nhìn thấy cảnh người đàn ông thanh cao, phóng khoáng kia thật sự tự mình tỉ mỉ chọn quà.
Những món quà quái dị, đến cả người tặng lẫn người nhận cũng quái dị nốt.
Thật sự không biết Thư Tử Hâm tặng mấy món này là ý gì, Ngụy Dạ Đàn mỉm cười nghĩ. Thậm chí ngay cả A Miêu cũng nhận được quà, cả hai lon cá hộp mà Phong Kha đưa qua đều là đồ ăn đặc biệt cho mèo.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận chính là, mỗi một lần từ khi nhận được bản kê bưu gửi(*), nhận hàng cho đến lúc mở bưu kiện ra xem từng vật phẩm, đều giống như thấy được đôi mắt kia lộ ra ý cười ôn nhu.
(*):mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về danh mục hàng bưu gửi
Tác giả trong lời nói: Bưu kiện thứ hai là vào tháng 8, ngày món hàng được gửi là lễ Thất Tịch.
Bưu kiện thứ là vào tháng 2, được gửi ngày 14/2, gửi hoa hồng cho một người đàn ông ở xa khá là kỳ cục, nên bưu kiện đó đã được xịt nước hoa hồng pha loãng.
Đương nhiên, phần tâm ý này của Thư Tử Hâm, Ngụy Dạ Đàn không hiểu. Vào những năm 80, Trung Quốc hoàn toàn không biết về ngày lễ tình nhân , Thư Tử Hâm chẳng qua chỉ là nhịn không được nên muốn bày tỏ tình cảm của chính mình, anh cũng biết là Ngụy Dạ Đàn sẽ không hiểu dụng ý của anh, là điển hình của câu "Cho người mù xem lông mày đẹp"(*)?
(*): bản gốc là câu này "俏眉眼做给瞎子看", nghĩa là vô ích.
Có lẽ vậy , nhưng điều tôi muốn viết là những hành động lãng mạn hàm súc như thế này, tựa như một đóa hồng lặng lẽ nở trong đêm tối.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân Viên: Bão 9 chương để mừng sinh nhật Boss. Chúc Boss sin nhật vui vẻ nhá!🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Boss: Iu nhân viên chớt mất thoiiiiiiiii😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro