Chương 1
Thư Tử Hâm lần đầu tiên gặp Ngụy Dạ Đàn là ở một bữa tiệc.
Bữa tiệc kia cực kỳ ồn ào: tiếng mời rượu qua lại vang lên không ngừng, âm thanh chơi Morra(*), một trò đùa dù có vui hay không thì nó vẫn gợi lên những trận cười sôi nổi, tiếng đàn ông la hét thôi lỗ xen lẫn tiếng cười bén nhọn của phụ nữ, đôi khi lại vang lên âm thanh kính vỡ. Trong phòng ăn có sức chứa sáu bàn tiệc, khói từ mấy chục điếu thuốc lá bay nghi ngút, lộ ra những khuôn mặt đắc ý đang đỏ ửng vì men say.
(*): Mỗi người chơi giơ ra số ngón tay tùy ý, đồng thời nói ra con số bất kì. Ai đoán đúng tổng số ngón tay được tất cả những người chơi giơ ra sẽ thắng.
Thư Tử Hâm tuy cư xử lịch sự nhưng lại kiên quyết từ chối lời mời rượu từ những người đàn ông xung quanh. Để làm cho bản thân trông bớt khác thường, tuy rằng không nghiện thuốc lá, nhưng anh vẫn châm một điếu trên tay phải.
Bởi vì yến hội này quá nhàm chán nên anh đành nhìn lướt qua đám đông xung quanh. Không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt tím tái từ trên ghế ngã xuống gầm bàn tiệc, kéo theo sau là một tràng cười sảng khoái xung quanh.
Anh chắc không cần tiêu năm, sáu vạn tệ cho bữa tiệc này đâu nhỉ?
Nhìn vào khoảng hơn mười chai rượu Mao Đài(*) cùng bảy tám chai XO Cognac(**) cạn sạch nằm dưới đáy bàn, còn có sơn trân hải vị hỗn độn trên mặt bà. Thư Tử Hâm cũng không thật sự nghiêm túc suy nghĩ, phong cách tiệc tùng ở Trung Quốc đại lục vốn là như vậy, dù sao cũng phải chi tiền riêng. Huống chi hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần của bí thư tỉnh ủy- Thái Văn Quý, người lúc nãy vẫn miệt mài mời rượu, thuyết phục doanh nhân nước ngoài "xây dựng quê hương" của mình...
Người vừa trượt chân té có lẽ là chánh văn phòng Sở Tài Chính tỉnh... Chắc sẽ không bủn xỉn chi ra số tiền này. Dù sao, tài chính cũng không thể tự thu vào túi mình, vì số tiền như vậy mà làm mất lòng lãnh đạo, thật sự không đáng.
(*)
(**)
Loại tiệc như vầy, Thư Tử Hâm, mấy tháng trước lúc mới tới điều tra thị trường đầu tư, cũng không thích ứng được, nhưng hiện tại... Thư Tử Hâm mặc kệ tất cả, hoàn hiểu rõ—— đây chính là tình hình ở trong nước! Cho dù khinh thường loại quan chức như vậy,nhưng chỉ cần còn ý định mở rộng thị trường nội địa cho tập đoàn Triệu Thành, thì anh nhất định phải thích ứng!
Những bữa tiệc ồn ào không chịu nổi, những quan chức cấp cao say xỉn, mùi rượu và khói thuốc nồng nặc ...
Thư Tử Hâm quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Thế nhưng, anh biết dưới ánh trăng sáng, có sông Tương Giang quanh co trong vắt, trên mảnh đất nơi sông Tương Giang chảy qua, có nhân công rẻ mạt, thị trường chưa được khai phá hoàn toàn, dãy núi đá tốt nhất thế giới.
Đúng vậy, anh đã có được báo cáo thăm dò rồi, ở tỉnh này có dãy núi Hạc Đỉnh trải dài trăm dặm, nơi đó có thể khai thác sản xuất. Đá ở đó có kết cấu giống với đá cẩm thạch nổi tiếng của Ý! Các nhà phát triển bất động sản đang nở rộ ở Đông Nam Á và Hồng Kông sẽ phải trả giá cao cho loại đá này! Ngành bất động sản ở Trung Quốc đại lục, sẽ sớm phát triển, cũng sẽ là một thị trường rộng lớn và màu mỡ.
Lợi nhuận, gần như xác định lợi nhuận khổng lồ sẽ cuồn cuộn kéo tới.
Và Triệu Thành- tập đoàn đứng đầu trong ngành vật liệu xây dựng ở Đông Nam Á, cũng sẽ đi trước mọi đối thủ và vươn lên ở Trung Quốc đại lục trong thời gian nhanh nhất.
Những điều này, mấy quan chức háu ăn xung quanh anh ta lúc này sẽ không hiểu được. Ở trong mắt bọn họ, khoản đầu tư của anh có thể không phải là thành tựu chính trị của họ, mà chỉ là một con số mà họ phải hài lòng trong sự nghiệp chính thức của mình vì họ không thể tìm ra lý lịch thực sự của anh ta, một doanh nhân nước ngoài cầm thư giới thiệu từ một cấp cao nào đó.
Điều những kẻ đó thực sự quan tâm là lý lịch của anh ta sẽ ảnh hưởng đến số phận của họ ở mức độ nào, còn khoản đầu tư của anh ta sẽ mang lại gì cho dân chúng địa phương thì dường như không ai quan tâm.
Thư Tử Hâm dụi thuốc vào trong gạt tàn, mỉm cười nhẹ. Anh dám cá, không ai trong số những người ngồi đây biết đầu tư xuyên biên giới của các công ty đa quốc gia nghĩa là gì. Những thuật ngữ mới không liên quan gì đến sự nghiệp của họ dường như không là họ hứng thú,thật không khác gì cùng loài vật mùa hạ nói chuyện băng tuyết(*). Cũng như bản thân anh ta sẽ không bao giờ quan tâm đến các quy tắc của bọn họ.
Nếu không phải vì cần mối quan hệ tốt với các quan chức ở đây,quan trọng hơn, nếu không phải Thái Văn Quý tự thân giới thiệu về thị trường thành phố Hạc Đỉnh Sơn- nơi núi Hạc Đỉnh trực thuộc, bữa tiệc này, anh nhiều nhất cũng chỉ để cấp dưới tới tham gia.
(*): bản gốc là hạ trùng ngữ băng, nghĩa là nói những thứ cao xa cho những người nông cạn giống như kể chuyện băng tuyết mùa đông cho côn trùng mùa hạ vậy
Quên đi, coi như thời gian đã sắp hết rồi, ngồi ở một nơi chướng khí mù mịt như vậy hai tiếng đồng hồ đã là quá tốt, sau khi làm xong việc thì nên rời đi. Thư Tử Hâm quay đầu lại, đối mặt với Thái Văn Qúy, cười nói.
" Bí thư Thái, ông xem, rượu này cũng sắp cạn rồi. Thị trưởng Ngụy của Hạc Đỉnh Sơn... giới thiệu cho tôi làm quen được không?"
"Tốt, tốt!" Thái Văn Quý gật đầu lia lịa như vừa tỉnh dậy từ trong mơ.
Lúc đứng dậy, có thể là do say rượu, hoặc cũng có thể là do đứng dậy quá nhanh, dáng người thấp bé và mũm mĩm của ông ta cứ lắc lư ,nếu không nhờ cô thư ký bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ được thì suýt chút nữa anh đã ngã.
Không biết ông ta có biết uống nhiều rượu, nhất là rượu mạnh sẽ sinh ra hàng loạt bệnh về gan không? Đưa tay đỡ lấy một bên tay của Thái Văn Quý, Thư Tử Hâm có thể khẳng định một lần nữa rằng anh thực sự không hiểu nổi việc lựa chọn giữa loại yến tiệc này và sức khỏe của chính mình.
Thái Văn Quý bước đi rất chậm, không chỉ chậm mà còn lảo đảo. Ông ta quay đầu, mỉm cười xin lỗi Thư Tử Hâm-người đang đỡ mình. Đầu lưỡi có chút lớn, thanh âm cũng mơ hồ không rõ, "Uống nhiều quá, phía trên một chút."
Thư Tử Hâm cũng không biết "phía trên" là ý gì, cũng không hỏi được nên chỉ đành mỉm cười.
Thái Văn Quý chậm rãi đi từ bàn này đến bàn khác, đi đến bàn sâu nhất trong góc:"Tiểu Ngụy à, đây là Thư tiên sinh, là một Hoa kiều yêu nước, anh ấy sắp tới thành phố Hạc Đỉnh Sơn chỗ cậu đầu tư. Thế nào? Cậu thân là quan phụ mẫu, có quen biết nhau chưa?"
Ông ta đang nói chuyện với ai thế? Thư Tử Hâm nhìn theo ánh mắt của Thái Văn Quý, nhìn thấy một bóng người mảnh mai, mặc màu xám nhạt đang đứng ở vị trí sát bức tường...
Khuôn mặt trắng trẻo nhưng gầy gò không đỏ bừng vì rượu như phần lớn những người có mặt tại đó, đôi mắt đang nhìn anh đen trắng rõ ràng, trong veo phẳng lặng, chẳng những không mơ hồ, ngược lại còn mang theo vẻ nghiên cứu, tìm tòi.
Thư Tử Hâm hơi sững sờ, trong không gian đầy khói bụi này, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy một đôi mắt sáng như vậy, nhưng người bên kia đã đưa tay ra, giọng nói cũng trong trẻo và bình tĩnh như ánh mắt của chính đối phương, "Xin chào Thư tiên sinh, tôi là Ngụy Dạ Đàn, thị trưởng thành phố Hạc Đỉnh Sơn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro