Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: mở đầu

Mk lần đầu tiên viết truyện ạ,nếu ko hay xin đừng đáp gạch,nhà mk đủ gạch xây nhà rồi ạ.Mà chuyện này chỉ là thử nghiệm,nếu các nàng ủng hộ nhiều thì mk sẽ viết tiếp.À,bí danh của mk làm Mun,các nàng cứ gọi mk là Mun nhá.Mk chỉ nói thế thôi,chúc các nàng đọc chuyện vui vẻ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Reeng...reeng...reeng
-"Alo,ai đấy ạ"
-"Alo,bạn có phải là Trần Ngọc Nhi không"
-"Đúng rồi,ai đấy ạ"
-"Tôi là giáo viên trường đại học bách khoa,chúc mừng em đã có học bổng để học tại trường,hi vọng em đến nhập học sớm "
-"Dạ vâng,e cảm ơn cô"

Tôi dập máy,trong lòng ko khỏi vui sướng.Cuối cùng tôi cũng được nhận học bổng.Cuối cùng tôi cũng ko cần phải lo cho người bố vất vả của tôi phải đóng tiền học phí đắt đỏ.Tôi vội gọi cho bố để báo tin mừng nhưng ngoài vùng phủ sóng,chắc bố tôi đang họp.Cả ngày tôi chẳng biết làm gì cho hết ngày.Dọn nhà cũng dọn rồi,đi chợ thì cũng đi rồi,nấu cơm thì giờ vẫn còn sớm."Chắc phải còn gì đó cho mình làm chứ".Nghĩ vậy tôi đi quanh nhà để tìm kiếm việc làm.Chẳng là sau khi nghe được tin vui,trong lòng tôi cứ sướng sướng kiểu gì đấy,chân tay tôi cứ muốn hoạt động nên tôi đã làm hết việc trong nhà nhưng hết việc rồi thì tôi làm gì đây.Chợt tôi nghĩ ra rằng mk đã hẹn cái Ngọc-đứa bạn thân của tôi đi thư viện mà,đúng là đãng trí mà,có việc quan trọng như vậy mà cũng quên (Mun:vâng quan trọng quá cơ

Nhi: mi thích sao

Mun: dạ,ko có gì ạ-run run-.Em xin cáo lui).Tôi vừa định đi thay quần áo để kịp hẹn nhưng...ôi không! Ngọc đã đứng trước cổng nhà tôi và gọi í ới.Tôi vội chạy ra mở cửa,trong đầu thì nghĩ ra câu xin lỗi nào đó cho hợp lí,vì tôi biết nó mà giận thì dai lắm,thảo nào nó cũng nổi khùng lên cho xem.Tôi vừa mở cổng ra đã thấy khuôn mặt tức giận của Ngọc .Nó nhìn thấy tôi đã lao vào mắng xối xả:" Nhi sao mày vô tâm vậy hả,mày có biết t phải đứng thư viên chờ mày đến dã hết cả chân rồi không,điện thoại gọi thì ko nghe máy,mày ở nhà làm cái gì hả"

"Hì,tao biết tao sai rồi mà,tại tao vừa biết được tin vui nên tao quên mất"

Ngọc ngẫm nghĩ 1 lúc rồi hỏi tôi" tin gì vui mà mày vui đến nỗi quên cả tao thế".Tôi cười tươi nhất có thể rồi kể cho Ngọc nghe.Ngọc không còn vẻ mặt bực tức nữa mà thay vào đó là nụ cười hình bán nguyệt mà nó thường dùng khi vui hoặc lúc gặp dai đẹp,nụ cười này của nó rất đẹp,đẹp như thiên thần vậy.Nó hết giận tôi rồi nhưng nó lại bắt tôi đãi nó đi ăn vì tôi nhận được học bổng.Ôi,ví tiền của tôi. Không phải tôi tiếc tiền đãi con bạn nhưng mỗi lần đi ăn là nó lại gọi thêm chục người nữa,mà gọi nhiều vậy thì tôi lấy đâu ra tiền để trả.Ôi,tôi phải làm sao đây.Ngọc cười cười,nụ cười ngây thơ vô số tội,hỏi: "Đi nhá".Tôi mếu máo nhưng vẫn gật đầu cái dụp.

**********Hết chap 1**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: