Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

Mở mắt nhìn quanh căn phòng với cảm giác khó chịu vì hôm qua tôi đã uống quá nhiều ,bổng có tiếng mở cửa tôi nghỉ rằng đó là anh hai nhưng nhưng khuôn mặt tôi từ mong chờ liền trở thàng thất vọng , tiếng Nam Tử thốt lên
-sao vậy em thất vọng à"
Tình Tình lúng túng nói
- Cái gì mà thất vọng
Nam Tử
- Thì tôi chắc không phải là người em trông chờ bước vào phải không.
Tình Tình liền đứng dậy bước ra khỏi giường hét lên ' Này tên kia đừng bao giờ đến gần hay đứng bên cạnh tôi' rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.
Nam Tử nói thầm ' Người có thể bên cạnh thì em chối bỏ ,còn người không thể thì em lại trông chờ vào ,ngay lúc đó quản gia bước vào
-Mời cậu Trương xuống dùng bửa
- cảm ơn chú , tôi xuống liền
NT đang bước xuống thì ba Tình Tình nói :
- Cháu xuống rồi à
-vâng , cháu xin lỗi
- không sao cháu ngồi đi , cảm ơn cháu hôm qua đã đưa tiểu Tình về
Nam Tử liếc mắt nhìn Tình Tình và cười mỉm và nói ba mẹ Tình Tình
-Không sao đâu bác ,đó chuyện nên làm mà
Tiểu Tình nói giọng mỉa mai
-Thật sao vậy cô gái nào củng giống tôi thì anh sẻ làm như vậy sao ?
Mẹ Tình Tình liền mắng
- Cái con bé này phải biết cảm ơn người ta chứ hay là con ghen sao..
Liên Thành nói
-Vậy hay quá Nam Tử vs Tiểu Tình rất xứng đôi đó
Bỗng nhiên mắt Tình Tình đỏ lên mặt tối sầm lại
Cháu chào hai bác đó là tiếng của Ngọc Tâm ngừi yêu của Liên Thành . Tình Tình đứng dậy bỏ chạy một mạch ra sân sau. Sau đó Nam Tử chạy theo sau Tình Tình và nói
- sao hả cô bé muốn bỏ cuộc rồi ư , ừ củng đúng đó là 1 tình yêu không có kết quả mà
Tình Tình nhìn ánh mắt giận dữ nhìn tôi và nói to lên
- Anh biết gì mà nói chứ
Nam Tử đáp lại vs ánh mắt kiên quyết
- Tất nhiên tôi biết tất cả về em và cả người em yêu và người em yêu không thể nào đáp lại tình yêu của em cả và em muốn biết lí do tại sai tôi biết nhiều về em như thế bởi vì tôi yêu em đó là lý do.
Trong lúc đó Tình Tình chỉ biết im lặng và nhìn vào mắt Nam Tử sau lời nói gây bất ngờ cho chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro