cuộc sống cổ trang
Lần thứ hai cô tỉnh lại , cô cảm thấy rất đau đầu , ôm đầu cô muốn khóc lên ....
- Aaaaaa! Đau quá .... giúp tôi với .
Và một cỗ ký ức gì đó hiện lên ..... cô ko ý thức dc đành phải tiếp nhận . Khi cô tiếp nhận xong thì đại phu và nha hoàn đi vào .
- Tiểu thư người sao vậy , người đừng làm e sợ .
Đại phu đến gần bắt đầu bắt mạch và nói:
- Tiểu thư nhà cô không còn việc gì đáng lo ngại chỉ là hơi đau đầu thôi . Ta kê một vài đơn thuốc nhớ cho tiểu thư uống đầy đủ chỉ trong vòng một tuần là khỏe lại.
Ta cất tiếng : - được rồi ta cần nghỉ ngơi .
Hai người ko nói gì dần dần lui xuống . Tiểu hoa( nha hoàn ) cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cx lui xuống .
Cô ở trong phòng bình tĩnh lại . Thì ra nơi này là Vũ phú quốc nơi phùng hoa( giàu có) nhất trong tứ quốc . Cha nàng là đại tướng quân trong triều được trọng vọng . Nàng là con gái của ông ấy và nàng có một người anh trai là binh bộ thượng thư được hoàng thượng tín nhiệm , mẹ nàng là cháu gái của thái hoàng thái hậu ở Đong phương quốc .... oa gia cảnh ko tầm thương ..... nàng tên là Thượng Quan Tuyết cái có vẻ lãnh. Nang yêu một chàng trai nhưng hay ns ko yêu nàng và còn đầy đọa nang như nô tỳ và suýt hại chết nang thật quas đáng thế mà nàng vẫn yêu thật ngu ngốc.Từ nay ta sẽ sống trên thân phận nàng ko để ai có thể kinh dễ hay sỉ nhục nàng nữa. Tự dưng tôi có cái ý nghĩ ấy và ko nghĩ đến chuyện trở về nữa.
Một ngày mới lại bắt đầu trôi qua. Sáng sớm nha hoàn đã vào tắm rửa và giúp ta thay trang phục mới . Khoác lên người một bộ hồng phấn thật là trang nhã. Nhìn trong gương tôi sững sờ với một vết sẹo nhỏ trên mặt làm nàng thật xấu . nếu ko có vết sẹo này có lẽ nàng đã là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng ko sao đã chấp nhận sống ở thân phận này thì phải chấp nhận.
Hôm naycha mẹ có đên thăm ta à nha. Mẹ bước vào ôm trầm lấy ta và nói :
- Con của ta , Ta xl khi đã ko làm gì được khi hắn ức hiếp con.
Ta thấy bà khóc tự dưng nghĩ đến mẹ ở thế giới bên kia chăc cx dang khóc khi ta gặp chuyện. Tự dưng ko kìm được mà rơi nước mắt nói:
-Mẫu thân , con xl
-ko có j đâu con gái .
Bà xoa lên đầu tôi vag nói :
- Đợi 2 ngày nx con khỏi hẳn ta sez đem con giao cho sư cô dạp sĩ ở núi Cao Minh để con học võ.
Ta ko ns j chỉ biết khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro