Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại:Ngoại Tình (1)

Trong thời gian gom ý tưởng cho chương mới.Ý tưởng này mị ấp ủ mấy tháng trời khi ko được viết truyện.Mị viết phiên ngoại này để mọi người giải trí cũng như thỏa mãn mị.Ai ko sợ 'ngược' cứ bơi vô.Ai thương tui thì bơi vô ủng hộ tui luôn nhé.Tính để mai tui viết xong phiên ngoại rồi up cho hết vẫn kiềm lòng không được nộp lên luôn.Mai tui úp phiên ngoại tiếp theo.Cảnh báo H nhẹ.
Còn đây là số Zalo của tui. 01626086337 ai dùng Zalo cứ add tui,có gì nhắn tin qua đó,đào tui lên tui sẽ trả lời được.Chứ kiếm mị trên wattpad thì hên xui nha.

"Con xem rồi giải thích cho mẹ chuyện này là sao." Tiếng nói đầy giận dữ của Tần phu nhân cùng với tiếng 'Bốp' của một xấp hình cỡ 5,6 tấm bị bà đập mạnh trên mặt bàn kính trong phòng khách ở biệt thự Tần gia.

"Bà xã.Đừng tức giận như vậy,cẩn thận sức khỏe." Cha Tần vội ôm lấy vợ mình không ngừng xoa lưng bà để bà vơi đi cơn nóng.

"Anh nói em không tức giận được sao.Tần Vũ con mau giải thích cho mẹ." Tần phu nhân mấy chục năm làm dâu Tần gia luôn được những phu nhân khác trong giới thượng lưu kính trọng và thật tâm yêu thích vì tính cách khéo léo,nhã nhặn,tốt bụng nhưng không làm mất đi vẻ cao quý của một phu nhân quyền thế.Trong gia đình bà lại là ngừoi vợ hiền thục đức,một người mẹ luôn dịu dàng thấu đáo hiểu rõ từng đứa con,một bà chủ tốt tính có nhân đức chưa bao giờ lớn tiếng mắng chửi với bất cứ ai dù là người giúp việc phạm lỗi thế nào đi nữa.Nên lúc này đây khi đối mặt với đứa con bà yên tâm nhất là Tần Vũ lại có thể lớn tiếng đủ để thấy bà giận đến mức nào.

Tần Vũ ngồi trên ghế sa lon đối diện.Anh mặc bộ vest Armani thủ công tinh xảo màu nâu đỏ tôn lên thân hình tam giác ngược hoàn hảo đang dựa vào lưng ghế,đôi chân dài bắt chéo,khuôn mặt đẹp như bức tượng Hy Lạp được điêu khắc hoàn hảo thêm độ thuần thục,trầm ổn khiến làm cho sự nam tính mạnh mẽ nơi anh vô tình cuốn hút,hấp dẫn người khác không tự chủ được mà mê đắm.Năm nay anh 35 tuổi nhưng vẻ bề ngoài lại không hề thay đổi cứ như 28,29 có thay đổi chỉ là sức cuốn hút tăng theo năm tháng mà thôi.

Anh vươn tay cầm xấp hình mẹ anh mới đập trên bàn lên,tỉ mỉ xem từng tấm một.Sắc mặt luôn ôn hoà mang theo chút ngạo mạn hơi nghiêm lại có xu hướng lạnh dần khi nhìn thấy nội dung trong những tấm ảnh đó.

"Là ai gởi đến cho mẹ?" Tần Vũ xem xong thì để lại trên bàn kiếng.

"Con không cần biết.Mẹ hỏi con chuyện này là sao.Có đúng như những bức hình này không.Cậu ta là ai?" Mẹ Tần nghiêm khắc hỏi.Bà hy vọng mọi chuyện sẽ không giống như trong hình,nếu không bà không biết phải làm sao nữa.

"Là thật.Cậu ta là tình nhân con bao dưỡng." Tần Vũ thản nhiên gật đầu.Anh đã làm,cũng bị bắt gặp thì không việc gì phải giấu diếm.

"Con...con...con vì sao lại như vậy.Con không thấy có lỗi với Lăng nhi à." Mẹ Tần tức giận vươn tay chỉ mặt con trai bà.Đầu ngón tay không ngừng run rẩy vì giận.Cha Tần thoáng nhíu mày khi con trai thừa nhận một cách điềm nhiên như vậy nhưng ông vẫn giữ im lặng không lên tiếng.

Trong những tấm hình kia là ảnh chụp Tần Vũ cùng với một cậu con trai có vóc dáng nhỏ bé hơn anh.Hình chụp sắc nét,có thể thấy rõ ràng chắc chắn nhận ra nhân vật chính là anh,còn người con trai kia dù đội mũ,đeo kính mát và bịt khẩu trang che kín mặt nhưng vẫn có thể biết người đó không phải là Cố Lăng vì phong cách bề ngoài cậu ta khác xa với hình tượng của Cố Lăng hoàn toàn.

Cố Lăng năm nay 28 tuổi vẫn là một mỹ nam hoàn mỹ không tuổi không góc chết,vóc dáng thon gầy cân đối lại có mắt thẩm mỹ nhưng cậu ưa thích vẻ ngoài giản dị thoải mái,đồ vật cậu sử dụng luôn là những món đồ bền với thời gian chứ không cần phải cầu kỳ hợp thời hay giá trị ai cũng mơ ước.Nên hiện tại dù cậu là một nhân vật hái ra tiền thuộc tập đoàn Tần thị cũng như là vợ yêu của Tần Vũ nhị thiếu phu nhân Tần gia ai cũng khát khao,dù chồng cậu không thiếu tiền một chữ ký của anh có thể mang về triệu đô nhưng cậu chưa bao dù tiêu xài hoang phí,hưởng thụ cuộc sống thượng lưu xa hoa mà vẫn mộc mạc tinh khôi như cũ.Những thứ Tần Vũ mua cho cậu toàn những thứ đắc tiền,có thứ không phải có tiền mua cũng được thì cậu cũng không bao giờ khoe khoang hay sử dụng thường xuyên bao giờ.Cho đến bây giờ trong mắt người khác cậu là một người thanh nhã bình dị mang đến sự thoái mái,yên bình khi ở chung,lại có nhan sắc có thể làm no người khác không cần ăn cơm.

Còn cậu con trai trong hình lại hoàn toàn trái ngược.Bề ngoài thanh xuân tươi trẻ.Quần áo thời thượng chạy theo mốt thời trang mới nhất,bộ nào trong hình đều ôm sát cơ thể giúp phô ra những ưu điểm của bản thân là vòng eo nhỏ,mông cong vểnh,đôi chân thon dài,có tấm cậu ta mặc áo cổ trái tim sâu hút có thể thấy nửa khuôn ngực mảnh khảnh trắng mịn cùng xương quai xanh tinh xảo.Trang sức được phối phù hợp với những bộ đồ cậu mặc,không phô trương nhưng món nào cũng là hàng phiên bản giới hạn có giá trị cao,ngay cả điện thoại cũng là nhãn hiệu đắt đỏ chạy theo phong trào nhất.Tuy không nhìn được khuôn mặt cậu ta nhưng vẫn có thể đoán được khuôn mặt cậu ta tuyệt đối không phải dạng tầm thường qua phong cách bên ngoài.Dù chỉ nhìn qua những bức hình nhưng lại có thể thấy rõ ở cậu có tính cách chịu chơi,chạy đua theo phong trào của giới trẻ bây giờ,thêm chút bất cần,nhìn vào biết ngay là một chàng trai thời thượng sôi động,ưu náo nhiệt,thu hút người xung quanh.

Nếu chỉ là những tấm hình hai người đi với nhau như bạn bè,anh em bình thường thì không có gì đáng để mẹ Tần tức giận.Quá đáng là tấm nào tấm nấy hai người vô cùng thân mật với nhau,khi thì Tần Vũ ôm eo,cúi đầu nói nhỏ bên tai chàng trai,khi thì cậu trai ôm cổ anh.Tệ nhất là tấm Tần Vũ đứng bên ngoài chiếc taxi khom người,tay kéo khẩu trang cậu ta xuống hôn môi khi cậu ta ló đầu ra ngoài cửa kính xe.Tệ hơn nữa là hai người ôm ấp nhau đi vào cửa khách sạn,ban ngày cũng có,ban đêm cũng có.

Rõ ràng là bằng chứng ngoại tình không còn gì để chối cãi.Hơn nữa cậu con trai kia tuy bịt kín mặt nhưng tố chất tiểu tam hoàn toàn lộ rõ hơn ban ngày.Õng ẹo ôm sát Tần Vũ không biết xấu hổ,ban ngày ban mặt mặc kệ ánh mắt người khác câu cổ anh đu người lên,có tấm hai người đi ăn cơm chung cậu ta ngồi dán sát vào người Tần Vũ,bộ ngực phẳng lỳ thiếu điều dính luôn lên người anh,tấm đó cậu ta không che mặt nhưng góc máy lại bị Tần Vũ che mất vì hai người thản nhiên hôn môi nhau giữa nơi công cộng.

"Vì sao con lại vậy.Là cậu ta tiếp cận,lôi kéo con." Mẹ Tần cố bình tĩnh nói chuyện với con trai.

Trong bảy năm nay tình cảm của Tần Vũ và Cố Lăng từ lúc quen nhau cho đến sau kết hôn chỉ có thêm nồng cháy chứ không hề phai nhạt,còn son sắt hơn cặp vợ chồng là nam nữ bình thường.Người làm mẹ,bà chứng kiến gia đình của hai đứa hạnh phúc trong những năm qua,yêu nhau cuồng nhiệt tăng theo năm tháng.Nên khi nhìn thấy xấp hình bà thật sự bị shock,không dám tin vào những gì bà đang thấy.Khi nhìn bằng chứng ngoại tình của đứa con thứ hai từ nhỏ đã giỏi giang,ngoan ngoãn lại hiểu chuyện luôn làm vợ chồng bà tự hào,yên tâm lại làm ra chuyện tội lỗi này làm bà hụt hẫng không thể tưởng tượng nỗi.Đến ngay cả đứa con út Tần Việt lúc trước vốn trăng hoa,ngày nào cũng tay ôm tay ấp mỗi một cô người mẫu,diễn viên khác nhau nhưng kể từ khi gặp và cưới vợ nó lại thay đổi hoàn toàn biến thành người chồng hoàn hảo,đúng mực,thương yêu vợ con trên tất cả mọi thứ thì làm sao bà dám tin đứa con luôn giữ mình thoát khỏi những phù phiếm oanh oanh yến yến,đời sống tình cảm vô cùng sạch sẽ lại chỉ yêu đúng một người con trai duy nhất trong đời sẽ làm ra loại chuyện ngoại tình,bao dưỡng tình nhân này cơ chứ.Rồi bà phải nói sao với Lăng nhi,làm sao dám nhìn mặt thằng bé,đứa nhỏ luôn hiếu kính,đáng yêu lại biết làm bà vui kia khi chuyện con trai bà có tình nhân bên ngoài bị vỡ ra.

"Mẹ nói con nghe là ai gởi cho mẹ?" Tần Vũ không trả lời vấn đề của mẹ anh.Anh lập lại câu hỏi.

"Có người nặc danh gởi cho tiểu Việt đòi tiền chuộc.Nếu không sẽ bán cho bên truyền thông." Lần này là cha Tần lên tiếng.

"Con đã hiểu.Chuyện này cha mẹ đừng nhúng tay.Để con tự giải quyết." Tần Vũ tao nhã cầm tách trà nhấp một ngụm mới nhàn nhạt nói.

"Con còn dám nói mẹ không được nhúng tay.Thái độ con vậy là sao,con xem việc mình bao tình nhân bên ngoài,xem việc con tổn thương vợ con là điều hiển nhiên không thấy có lỗi hả.Rồi con nói cha mẹ phải ăn nói với bên thông gia ra sao nếu chuyện bị lộ.Con nói thật hay,để con tự giải quyết.Lương tâm con bị chó tha rồi hả mà con đã làm ra việc thất đức đó rồi lại xem như chỉ là bàn về một câu chuyện thường ngày.Cậu ta là ai,nhìn đã biết không phải người đàng hoàng rồi,con vì sao có thể vì con người không có giáo dưỡng đó mà làm ra chuyện có lỗi với Lăng nhi đứa nhỏ tốt như vậy.Con còn thản nhiên mà thừa nhận với mẹ con bao dưỡng người ta,con nghĩ mẹ không dám làm gì cậu ta hay sao." Mẹ Tần nổi giận đập bàn một cái,mắng con mình không ngừng.

Tần Vũ mặc kệ mẹ anh mắng,mày cũng không nhíu cũng không cãi lại nửa cậu.Vì thật sự anh đang nuôi tình nhân.Đang ngoại tình.

Anh cười nhạt nhớ lại khoảng khắc mình gặp tình nhân nhỏ đó.

Ngày đó là một đêm 'party đen' của những nhân vật có chức có quyền.'Party đen' đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó.Là bữa tiệc có thể đạt đến mục đích trong việc làm ăn cũng như là một đêm hoan lạc xa xỉ không thiếu thú vui sa đọa của dân quyền thế.Lúc đó anh vì dự án lớn của công ty cần chữ ký phê chuẩn thông qua của một vị quan lớn nên dù chán ghét những bữa tiệc sa đoạ như vậy vẫn phải tự thân tham dự.'Party đen' được tổ chức ở một quán Bar lớn,một phòng riêng hạng sang lớn bằng phòng khách với các thiết bị âm thanh hifi xập xình những giai điệu nhức tai,trên bàn là những chai rượu chưa chắc có tiền đã mua được,những món ăn tráng miệng trang trí công phu được xếp xen kẽ.Bữa tiệc gồm có mười người có gia thế tính luôn anh,thêm những người chín vị kia dẫn theo thì bữa tiệc cũng có thể trên 20 người tất cả.Ngoài vị quan lớn kia những người còn lại đều là có chức vị liên đới hay là tổng giám đốc của tập đoàn lớn có tiếng nói ảnh hưởng đến nền kinh tế.Mà người nào cũng có gia đình yên ấm luôn được khoe lên trên những trang báo có tiếng.Bữa tiệc hoang lạc như vậy bên cạnh họ sẽ có vợ theo sao...tất nhiên là không rồi mà thay vào đó là những nam nữ người mẫu,diễn viên xinh đẹp hay một hot girl,hot boy nổi tiếng nào đó để làm hâm nóng bầu không khí cực lạc.Chỉ có mình anh đi một mình.

Bữa tiệc đến giai đoạn một nửa,chữ ký anh cũng gần như lấy được thì vị quan lớn không biết là do quá hưng phấn hay là do bầu không khí vẫn đục này tác động mà để ý đến vấn đề bên anh không có ai bồi.

"Tần tổng à.Tuy chuyện cậu dành cả tình yêu cho một nam nhân lại không ngại danh tiếng mà công khai khiến tôi rất cảm động nhưng sẽ không đến mức đi hội họp với tụi tôi như vậy cũng không dám đem theo ai đi.Cậu thích nam nhân thì đem theo nam nhân tôi nhất định sẽ không kỳ thị.Nhưng cậu đi một mình như vậy có phải quá kỳ thị tụi tôi rồi không." Vị quan lớn đó dưới kích thích của cồn oan oan nói những suy nghĩ của ông.

Tần Vũ chỉ cười nhẹ không lên tiếng đáp lời.

"Tôi biết cậu thích con trai.Nể mặt tôi,chọn một MB nào đó bồi rượu cho cậu,không thì để tôi lựa cho cậu một em trai tươi trẻ.Cậu nói đi,thân là người có tiền,có vẻ ngoài như cậu muốn cỡ nào mà không được.Tại sao phải khư khư giữ mình như vậy.Ở nhà có người quản chưa đủ mệt sao,ra ngoài vui chơi như vậy nên thả lỏng một chút.Em nói đúng không bé cưng." Vị quan lớn nói xong câu đó thì quay sang ngả ngớn mò đùi cô hot girl chân dài ngồi e ấp bên cạnh.

"Thấy ghét hà." Chân dài e thẹn dán bộ ngực cúp D vào lòng ông ta.Mắt lại len lén ước ao nhìn Tần Vũ.

Tần Vũ cũng chỉ nhếch nhẹ khoé môi không đáp lời,anh khẽ hừ một tiếng khinh thường triệt để làm xấu mặt vị quan lớn kia.

"Cậu không gọi xem như không nể mặt tôi rồi,chuyện gì chúng ta cũng không cần nói nữa đi." Vị quan lớn thấy Tần Vũ không hùa theo còn xem ông không ra gì thì có chút tức giận,giọng cũng hơi cứng lại.Cũng không biết có phải do chất kích thích hay do người đẹp trong lòng kích động hoặc là do vị quan lớn này quá xem trọng bản thân chỉ biết Tần Vũ đang có chuyện phải cầu cạnh ông ta,Tần Vũ cũng chỉ là tổng tài một công ty của riêng anh,người không được thừa kế chính thức tập đoàn Tần thị khổng lồ chứ ông ta không biết rằng anh tuy chỉ là tổng tài một công ty nhưng cũng đủ khiến ai cũng phải e ngại,một nhị thiếu gia Tần gia tuy không thừa kế tập đoàn lớn nhưng quyền thao túng lại không hề thua anh trai mình,chưa kể sau lưng anh ngoại trừ Tần gia còn có một nhà Tiêu tổng tư lệnh uy quyền một phương làm chỗ dựa.Cũng có thể do vị quan lớn này quá tự tin vào chiếc ghế của mình mà không để Tần nhị thiếu vào mắt nên đối với thái độ của anh cao ngạo không biết nể mặt lấy lòng đáp lại lời ông ta,vâng vâng dạ dạ cho ông vui làm ông cực kì bất mãn muốn giáo huấn anh một phen để người trẻ tuổi biết ai mới là người lớn nhất ở đây.

Phải nói Tần nhị thiếu đã nể mặt vị quan lớn này lắm rồi mới hạ mình đến đây.Chứ không anh chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại mọi việc đã xong rồi sao.Anh chỉ không muốn phiền người nhà,lâu lâu nổi hứng muốn làm mấy việc linh tinh mà thôi.Lý do quan trọng nhất vẫn là do vợ yêu bảo bối Cố Lăng nhà anh do có dự án mới của tập đoàn nên tăng ca ở lại công ty,dồn hết tâm trí vào bản vẽ bỏ mặc chồng mình là anh đây mới khiến anh buồn bực đi kiếm vị quan lớn này đùa giỡn một phen giai tỏa bực bội.

Ngay lúc Tần Vũ hết hứng muốn đùa với vị quan này nữa,tờ giấy phê duyệt kia dù sao cũng sẽ về tay anh nên anh xem thường ra mặt.Khi anh muốn đứng lên bỏ về thì người ngồi bên cạnh là một tổng tài có tiếng nói rất cao trong giới đã giữ anh lại dùng ánh mắt nhờ vả nhìn anh.

"Vậy đi.Tôi quen với chủ nhân của khu giải trí này.Lúc nãy quản lý nói với tôi có mấy em trai mới tới nhận việc,chúng ta để bọn họ gọi người vào xem,nếu Tần tổng vừa ý ai thì để lại rót rượu cho Tần tổng,còn nếu không vừa ý thì trách ánh mắt cậu ta quá cao,cứ để cậu ta ngồi một mình lẻ lỏi nhìn chúng ta oanh oanh yến yến đến ghen tỵ được không." Vị tổng tài đó vừa đổ mồ hôi lạnh vừa pha trò vừa xây bật thang cho cả hai vị phật tổ leo xuống.Dù sao bữa tiệc này cũng do ông ta đứng ra tổ chức,cả hai ai cũng không đắc tội được,Tần tổng thì cây to không sợ gió lớn nhưng còn ông tuy là tổng tài to lớn nhưng vẫn có thể bị vị quan lớn kia vì không vui mà gây khó dễ.

Những người còn lại trong bữa tiệc cũng nhanh chóng phụ họa muốn làm dịu bầu không khí.

"Tôi thấy ý kiến đó không tồi.Tần tổng thấy sao?" Người ta đã nói vậy vị quan lớn cũng theo cái thang đi xuống để người khác khỏi nói ông ta ỷ thế ức hiếp người trẻ tuổi.

"Cứ vậy đi." Tần Vũ lười biếng nói.Anh đồng ý chỉ vì nể mặt người giữ anh lại lúc nãy,dù sao vị tổng tài đó có danh tiếng tốt,hợp tác vài lần thái độ đối phương rất vừa ý anh,tuổi cũng lớn hơn anh nhiều,hơn nữa cũng là nhờ người ta móc nối anh với vị quan lớn này nên anh cũng nể mặt vài phần.

Vị tổng tài kia nghe được lời này như lệnh đặc xá,vội vã đứng dậy ra kêu vị quản lý cho người vào như sợ vị đại tôn phật kia đổi ý.Trong lòng ông ta không ngừng gào thét.Tổ tông của tôi ơi,cậu không biết thương cho thân già đã qua tứ tuần này gì cả,cậu muốn tôi tăng huyết áp mới vừa lòng hả.

Rất nhanh có bốn cậu thanh niên lần lượt bước vào,vị quản lý chào đón mọi người trong phòng một phen mới lui ra ngoài.Bỗng nhiên cả căn phòng ngoại trừ tiếng nhạc xập xình thì không còn bất cứ âm thanh nào,Tần Vũ có chút nghi hoặc ngẩng đầu về phía mà tất cả mọi người trong phòng đang ngây ngốc nhìn và chính anh cũng không rời mắt khỏi thân hình đang thu hút tất cả mọi ánh nhìn kia được nữa.

Đứng ở cạnh cửa ra vào là bốn cậu thanh niên tầm mới hơn 20 tuổi,tất cả đều trẻ đẹp,có sự nổi bật riêng nhưng không ai bằng người đứng cuối cùng trong hàng gần với cánh cửa nhất.

Cậu ta nổi bật hơn bất cứ ai.Khuôn mặt thon với xương hàm nhỏ gọn.Chân mày không quá đậm cũng không quá nhạt thanh tú hai đường ngang được cắt tỉa ngay ngắn nhưng lại không hề nữ tính còn mang theo chút anh khí của thanh niên tài giỏi.Cặp mắt hai mí to tròn với hàng lông mi đen nhánh vừa dày vừa dài lại cong cong,ánh mắt mang theo ý cười hờ hững có chút bất cần pha thêm chút phong tình quyến rũ người nhìn,đuôi mắt được vẽ nhẹ làm cho sự tà mị,sắc xảo của cặp mắt thêm sâu sắc khiến người khác phải si mê.Sóng mũi cao thẳng cánh mũi gọn gàng nhỏ hẹp.Đôi môi không dày nhưng lại đỏ hồng mọng nước,nhờ được bôi lớp son dưỡng nên dưới ánh đèn mờ trong phòng đôi môi như trái cherry mọng nước đó còn ánh lên độ bóng lấp lánh khiến người ta muốn cắn nuốt.Mái tóc ngắn cắt tỉa cẩn thận được dùng keo vuốt thành kiểu tóc thời trang hợp với khuôn mặt cậu để lộ ra hai vành tai trắng hồng,một dáy tai bên phải còn xỏ khuyên đeo một chiếc bông tai hột đá màu đen phụ trợ cho khuôn mặt tinh xảo càng thêm nổi bật.Thân hình không quá cao cũng không quá thấp,khung xương nhỏ nhắn vô cùng hài hào.Cậu ta mặc đồ tuỳ ý chứ không như ba người còn lại cố ăn mặc chỉn chu tỏ ra dáng vẻ thanh niên đạo mạo để tạo thiện cảm cho người nhìn.Cậu ta khoác chiếc áo khoác cardigan bằng len sợi,dài qua mông màu xám,cổ áo khoác kéo hờ tới nơi hai đầu bả vai chỉ cần khều nhẹ đã có thể dễ dàng tụt xuống.Bên trong thì phối với áo thun trắng ôm trọn lấy cơ thể khoe ra vùng bụng không chút mỡ thừa lẫn vòng eo mảnh khảnh tinh tế làm người khác vừa nhìn đã muốn ôm lấy vòng eo đó,cổ áo vừa rộng vừa sâu hơn nửa khuông ngực với những sợi dây đan chéo giữa hai vạt cổ áo làm cho vùng da trắng mịn nơi đó cũng như  bờ vai tinh tế thoắt ẩn thoắt hiện.Quần jean màu đen dài đến mắc cá ôm sát chân làm nổi bật cái mông cong đầy đặn cùng đôi chân thon dài vô cùng hoàn mỹ.

Ngoại trừ Cố Lăng thì đây là người làm Tần Vũ có thể nhìn không dời mắt.Anh hơi thất thần nhìn cậu thanh niên vô cùng tinh xảo đó.Giống như lần đầu thấy Cố Lăng khoảng khắc đó là một bức tranh động lòng người khắc sâu vào tim anh thì lần đầu nhìn thấy cậu thanh niên này đã nhen nhuốm một ngọn lửa khát vọng cấm kị trong tâm trí anh.Nếu nói Cố Lăng như đóa hoa anh túc khiến anh say mê,nghiện không dứt được thì cậu con trai này lại là đóa hoa hồng đen bí ẩn lại cuốn hút làm khơi dậy hứng thú,khát khao nếm thử cấm đoán nơi anh.Điều làm anh không dời mắt được chính là cặp mắt xinh đẹp kia có đến 7 phần giống Cố Lăng có thể hút đi linh hồn anh trong cái nhìn đầu tiên.3 phần khác nhau kia chính là một người thì tinh khôi,ấm áp luôn ôn nhu nhìn anh làm anh sa vào lưới tình êm ái còn một người thì bất cần lại phong tao,khơi dậy hứng thú,dục vọng chinh phục ở anh.

Cậu trai trẻ vốn đang ung dung trước ánh nhìn soi mói của những người trong phòng thì cảm nhận được tầm mắt vô cùng nóng rực chiếu thẳng lên cậu.Cậu ta nhìn về hướng đó,nở nụ cười phiến tình,chăm chú nhìn người đàn ông đó vài phút mới chậm rãi đi tới.Trong đầu cậu ta nghĩ quả thật là người đàn ông đầy nam tính gợi cảm hấp dẫn,làm người ta không tự chủ được mà mê đắm.

"Ngài có muốn em phục vụ không?" Cậu ta dạn dĩ trực tiếp ngồi lên đùi Tần Vũ mặc dù hai bên anh đều là khoảng trống,hai tay tự nhiên đặt hờ lên ngực anh,cơ thể cũng phóng khoáng hơi dựa gần tới ngực anh chỉ chừa lại một khoảng cách nhỏ như trêu ghẹo,gãi vào lòng người làm người khác hận không thể kéo sát cậu ngả vào lòng mình.

Khi cậu thanh niên ngồi lên đùi,mùi nước hoa dễ chịu thoang thoảng nơi đầu mũi Tần Vũ cũng hồi phục lại tinh thần,anh chỉ nhếch nhẹ khoé môi,không kéo vào lòng cũng như không đẩy cậu ta ra khỏi đùi anh.Anh chỉ khinh thường nói với cậu. "Cậu nghĩ cậu có đủ tư cách không?"

"Em nghĩ em không đủ tư cách đó rồi." Cậu ta cũng không giận trước sự khinh thường của anh mà chỉ lấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu vuốt lên chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của anh.

"Cậu cũng không đủ tư cách để chạm vào nó." Anh hất ngón tay đang chạm vào nhẫn của anh ra.

"Em thích ngài rồi đó.Vậy có thể nể tình tối đi làm đầu tiên của em mà để em phục vụ ngài được không." Đôi môi mọng nước cười rộ lên,cặp mắt cậu chớp chớp một cách đáng thương với Tần Vũ.

"Rót rượu." Anh muốn từ chối nhưng nhìn thấy cái chớp mắt đẹp đẽ kia xui khiến anh đồng ý.Mở đầu cho chuyện anh bước lên con đường ngoại tình.

"Được phục vụ ngài là vinh hạnh của em." Cậu thanh niên xinh đẹp phóng khoáng hôn lên má Tần Vũ mới đứng dậy đi tới bàn kiếng điệu nghệ rót cho anh ly rượu,khi quay lại cậu như cũ ngồi lên đùi anh nhưng lần này ngồi sát hơn,dán nửa người vào lòng anh,tự nhiên kéo tay anh khoác lên eo cậu.

Anh không ngăn cản những hành vi phóng khoáng đó của cậu.Càng lúc anh càng hứng thú với trái cấm này,lý do vì sao anh cũng không rõ,chỉ biết khi cậu thanh niên chủ động như vậy anh không chán ghét,cũng thuận theo ý cậu.Một bông hoa bí ẩn và một ly rượu đỏ khiến người ta say mê chạm vào quen cả đường về.Cũng có thể là vì cặp mắt có phần tương tự kia.

"Ha...ha...phải vậy chứ.Cậu MB này thật sự rất đẹp,đủ chịu chơi.Ngay cả Tần tổng đây cũng không kiềm chế được.Nếu tôi không phải không có hứng thú với nam nhân còn tới phiên Tần tổng đây được hưởng thụ như vậy sao." Vị quan lớn thấy như vậy thì cười lớn tiếng,phá bỏ không gian vốn lặng im vì sự xuất hiện của cậu thanh niên này.Ông đưa mắt hiểu rõ nhìn Tần Vũ.Đàn ông mà,cho dù tự xưng bản thân chung tình nhưng khi gặp trúng món hàng động lòng như vậy còn có thể chung tình nữa sao.Nếu không phải do ông ta không hứng thú nổi với đàn ông thì món hàng ngon đó làm sao tới phiền người trẻ tuổi đó.

"Ôi ông nói như vậy không phải làm em tiếc đứt ruột hay sao." Cậu thanh niên thực hiện đúng trách nhiệm một MB khôn khéo cười giả lả đưa đẩy vị quan lớn đó.

"Xem cái miệng ngọt chưa kìa.Em cũng nên học hỏi người ta một chút đi." Vị quan đó vô cùng thích ý,cười đến cặp mắt híp lại như hai đường rãnh,ông không biết xấu hổ đưa tay sờ nắn bộ ngực cúp D của cô chân dài trong lòng.

Tần Vũ khinh bỉ hừ một tiếng không biết là dành cho ai trong ba người họ,cậu thanh niên cảm nhận được vị kim chủ mình đang phục vụ có vẻ mất hứng lập tức dựa sát vào người anh,tay cũng nâng ly rượu lên miệng anh để anh uống.

Những người khác cũng vội vàng hùa theo,có vài vị máu mặt có hứng thú với nam lẫn nữ len lét đưa mắt hèn mọn nhìn món hàng ngon đang ngồi trên đùi Tần tổng.Nhưng họ cũng chỉ lén thôi chứ không dám tranh người,họ cũng không phải hạng người không biết lớn nhỏ như vị quan lớn kia.Nếu sau tối nay Tần tổng không có ý với cậu MB tươi ngon đó họ phải tranh thủ kiếm được số điện thoại cậu ta để bao dưỡng trước khi bị người khác hốt đi.Món hàng ngon như vậy không giữ bên người ngoạn vài tháng thật sự rất đáng tiếc.

Ba cậu thanh niên còn lại cũng không bị đuổi đi mà được những vị tai to mặt lớn khác có hứng thú với nam giữ lại bên mình.Vị quan lớn kia cuối cùng cũng vô cùng sảng khoái nói ngày mai sẽ cho người đưa tờ giấy phê chuẩn kia cho Tần Vũ sau đó vùi vào tầm hoang trong bữa tiệc xa hoa.Những cậu trai cô gái diễn viên,người mẫu nổi tiếng người thì hát karaoke cho kim chủ nghe,người thì không biết thẹn thùng bắt đầu ngồi hẳn lên đùi kim chủ mặc cho người ta luồn tay vào quần áo mình mà sờ nắn khắp cơ thể.Bầu không khí càng lúc càng ô dâm những âm thanh đáng xấu hổ càng lúc càng xen kẽ với tiếng nhạc xập xình.Vài người đã theo chân vị quan lớn kia ôm theo tình nhân của mình mà đi kiếm phòng mây mưa khi kích tình lên cao.Riêng chỉ hai người vẫn ngoài cuộc chơi hoang lạc đó.

"Ngài muốn em đút rượu như vậy không?" Cậu thanh niên tay cầm ly rượu,tay chỉ hai người khác đang dùng môi đút rượu cho nhau còn lại trong phòng.Cậu ta nở nụ cười phong tình hỏi Tần Vũ vẫn im lặng nãy giờ.

"Tôi ngại bẩn." Tần Vũ nhếch nhẹ khoé miệng trả lời.

"Ngài nói vậy không sợ em tổn thương à.Em nói ngài biết nha,đêm nay là ngày đầu tiên đi làm,ngài là người đầu tiên em phục vụ đó.Em còn chưa hôn qua ai đâu." Người con trai cũng không tự ái vì câu nói thẳng của anh,còn bĩu đôi môi câu nhân của mình một cách đáng thương quả thật muốn làm người khác muốn cắn nát đôi môi đó.

"Cậu nói tôi sẽ tin à." Ánh mắt anh không tự chủ được nhìn theo đôi môi đó,rất nhanh anh dời mắt đi vì anh sợ mình không kiềm chế được.

"Ngài có thể tự mình kiểm tra em mà." Cậu ta ghé vào tai anh thấp giọng mời mọc sau đó tự mình uống một ngụm rồi đưa môi mình tiến gần đến môi Tần Vũ muốn đút rượu cho anh.

Tần Vũ thấy cổ họng anh càng lúc càng khô,khi đôi môi đỏ mọng đó càng lúc càng gần anh rất muốn nếm thử vị rượu trong đó cũng như ánh mắt mang theo ý cười khiêu khích của cậu ta đẹp đẽ vô cùng khiến anh muốn trầm luân trong dục vọng tối kỵ này.

"Cút." Trước khi bản thân chạm vào điểm mê người kia anh nghiêng đầu né tránh,lạnh giọng quát.Nhưng thật ra trong tâm anh có bao nhiêu hoảng loạn anh biết rõ.Vì sao một người không phải là Cố Lăng,hoàn toàn khác với em ấy ngoại trừ cặp mắt giống 7 phần kia lại khơi dậy dục vọng nơi anh.

"Ai da.Ngài không thích có thể nói một tiếng được mà.Lạnh lùng như vậy chỉ làm em thêm thích ngài hơn thôi,rất muốn dâng bản thân em cho ngài nha." Cậu thanh niên không biết tự ái,uống xuống ngụm rượu trong miệng,giọng nói uyển chuyển hớp hồn khẽ khàng nói bên tai Tần Vũ,cậu còn thổi một hơi nhẹ mang theo hương rượu vào tai anh.

"Tôi không hứng thú với cậu.Cút khỏi người tôi." Anh vẫn lạnh lùng nói.

"Em lại không cảm thấy ngài không hứng thú với em.Tình một đêm thôi mà ngài kiêng kị nhiều làm gì.Em biết ngài đã kết hôn,em là người kín miệng nếu...kinh phí thỏa mãn em." Ngả ngớn cọ sát mông mình lên nơi đã cộm lên giữa hai chân Tần Vũ.Cậu ta còn ngả hẳn vào lòng anh,hai tay vòng lên ôm cổ anh,khoé mắt cong lên đưa ra mị tình.

Anh siết chặt tay giữ vững lý trí trước cám dỗ quá mê người nhưng mắt anh không thể rời khỏi cặp mắt câu hồn của cậu ta.Tình một đêm...có bao nhiêu hấp dẫn,ngủ một đêm rồi như không quen biết,cho cậu ta một số tiền để ngoan ngoãn,anh lại trở về bên Cố Lăng.

"Lăn đi." Tần Vũ mạnh mẽ hất cậu ta xuống chỗ trống bên cạnh.Anh đứng lên vội vã đi như trốn chạy khỏi cám dỗ quyến rũ chết người kia.Dù sao tiệc cũng đã đến lúc tàn,vị quan lớn không biết đã kéo chân dài hưởng lạc chốn nào.

Vừa ra khỏi phòng,hơi lạnh từ máy điều hoà bên người làm lý trí anh thêm thanh tỉnh.Có lẽ do không khí hoan lạc bên trong đã ảnh hưởng không ít lên anh.Anh bước chân trên hành lang u ám chỉ được chiếu sáng hoe hắt bởi những ánh đèn vàng mờ ảo.Có tiếng bước chân chạy vội vã đến gần rồi cánh tay anh bị giữ lấy.

"Ngài...ngài...chờ em..chút.Ngài không thích thì thôi...sao lại đi nhanh như vậy chứ...làm em theo không kịp...sao chân ngài lại dài như vậy a." Cậu trai một tay giữ chặt cánh tay Tần Vũ,một tay ôm hông không ngừng hô hấp đủ thấy khi nãy cậu ta đã tốn bao nhiêu sức để chạy.Giọng nói mang theo chút làm nũng trách nhẹ gãi một cái vào lý trí vừa mới ổn định của anh.

"Buông tay." Tần Vũ gầm nhẹ.Anh muốn hất tay cậu thanh niên ra nhưng anh lại không nỡ làm cậu ta chật vật thêm.

"Đừng giận.Em buông là được mà.Em chỉ muốn nói em có thể tiễn ngài ra cửa được không.Em thật sự rất thích ngài.Ngài đồng ý với em đi." Thấy Tần Vũ giận cậu buông tay đang nắm tay anh,vẫn hơi khom người hít thở,đầu chỉ ngẩng nhẹ,ánh mắt cong lại mang theo năn nỉ nhìn Tần Vũ.Lúc này một bên cổ áo khoác vì động tác chạy nhanh tụt xuống cánh tay,cổ áo thun sâu rộng vì động tác khom người mà hơi trễ xuống để lộ ra bả vai thon gọn,còn có hai viên nhũ hồng nhạt trên lồng ngực khi ẩn khi hiện theo nhịp thở của cậu ta.

Thấy cảnh đẹp đó một tia đen tối loé trong suy nghĩ anh,dục vọng không ngừng cám dỗ.Ôm lấy thân thể hút hồn đó,hưởng dụng nó.Dù sao cũng là tình một đêm,qua một đêm anh lại chỉ có Cố Lăng.

Tần Vũ mạnh mẽ xoay người rời khỏi bông hoa hồng đen không ngừng khơi dậy dục vọng của anh.Cậu thanh niên thấy anh không từ chối cũng chỉ nhún vai đi theo sau.Lần đầu tiên trong đời cậu hạ thấp bản thân như vậy,nhưng người đàn ông này có mị lực quá lớn làm cậu ta tự nguyện.Cậu đã thích người đàn ông này từ lúc bước vào phòng rồi.

"Tần tổng.Ngài không muốn suy nghĩ lại sao,chỉ một đêm thôi." Tiễn người tới cửa,sau khi phục vụ lái xe đến cho anh,trước khi anh ngồi vào xe cậu thanh niên xinh đẹp níu kéo lần nữa,lưu luyến nói.Ánh mắt phong tình xen thêm sự cô tịch lẫn ước ao.Cậu chỉ muốn được một lần hưởng yêu thương của người đàn ông quá mức quyến rũ này.

Anh không dám chần chừ thêm một phút giây nào nữa ngồi vào xe rồi phóng vút đi,để lại cậu thanh niên hụt hẫng đứng cô tịch ven đường.Tay anh siết chặt vô lăng ngăn cản dục vọng mãnh liệt thôi thúc trong anh do bóng dáng gầy yếu đứng nơi đó hiện lên trong kiếng chiếu hậu.Được một khúc anh vội vã tắp xe vô lề,nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Cố Lăng.Anh muốn nghe giọng nói êm dịu ấm áp của cậu để cứu vớt khát vọng xấu xí trong tâm trí anh,anh biết giờ này cậu vẫn còn miệt mài cắm đầu vào những bản vẽ chứ chưa chịu nghỉ ngơi.Từng tiếng chuông đổ đầu bên kia không ngưng nhưng vẫn không có ai bắt máy.Tần Vũ gọi liên tục cho đến khi bên kia ngắt máy,gởi lại cho anh một tin nhắn.'Em đang họp gấp với đội thiết kế.Chút em xong việc sẽ gọi lại cho anh,đừng gọi liên tục cho em như vậy sẽ làm em mất ý tưởng.'

Từng dòng chữ như con dao cắt đi từng sợi dây lý trí mỏng manh còn sót lại trong đầu anh.Bảy năm từ quen nhau,yêu nhau cho đến cuộc sống sau hôn nhân.Bảy năm anh dành trọn cưng chiều sủng ái chỉ thuộc về riêng cậu,dành trọn vị trí độc nhất vô nhị trong trái tim anh cho cậu.Nhưng còn cậu,trong những năm đầu cậu như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nép vào anh,ỷ lại anh,dành hết tình yêu cho anh,xem anh là trung tâm duy nhất khiến anh say mê không thể rời khỏi cậu được dù chỉ một bước.Sau khi tốt nghiệp cuối cùng hai người kết hôn,cậu đặt chân vào làm việc trong công ty đá quý thuộc tập đoàn Tần thị.Hai năm đầu cậu đi làm còn đỡ,trong tâm cậu vẫn có anh là duy nhất nhưng càng về sau cậu càng dành tất cả tình cảm cho bản vẽ,cho sự nghiệp của mình,không xem anh là duy nhất nữa.Về nhà ít tăng ca nhiều,nhưng khi anh quan tâm,khó chịu muốn lôi kéo chú ý của cậu thì cậu lại đẩy đi tiếp tục vùi đầu vào công việc.Anh bỏ bớt công việc,sự nghiệp của anh để có thời gian chăm sóc cậu vì sợ người mình yêu quá cuồng việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng cậu lại hiển nhiên hưởng thụ lo lắng của anh có khi còn nói anh phiền vì cắt ngang ý tưởng của cậu. Nhiều đêm cậu ở lại công ty,anh nhớ gọi điện muốn đến ở bên cạnh thì cậu không cho,nói anh sẽ ảnh hưởng đến công việc.Từ khi nào cậu xem những tấm giấy trắng,những nét vẽ kia quan trọng hơn cả tình cảm của anh.Còn đâu cậu thanh niên khi xưa chỉ cần ở bên cạnh anh là đã thỏa mãn,còn đâu trong mắt cậu chỉ luôn có hình dáng anh.

Bàn tay nắm chặt vô lăng của anh càng lúc càng siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.Trong đầu anh không ngừng nhớ đến cậu thanh niên có đôi mắt giống Cố Lăng lẫn bóng dáng tịch mịch đứng bên ven đường.Trong lòng anh không ngừng gào thét nói mình không được nghĩ nữa,không được nghĩ đến nữa,không được làm việc có lỗi với Cố Lăng.

Cậu trai trẻ buồn bã nhìn bóng chiếc xe có giá tính bằng triệu đô kia rời khỏi.Người đàn ông tốt như vậy không có được thật đáng tiếc.Đúng là đàn ông kết hôn rồi càng thêm cuốn hút,rất muốn được ngài ấy bao dưỡng nha.Ngày đầu tiên đi làm MB như cậu quá thất bại rồi,mấy người đi chung với cậu ít ra còn được mấy vị có chức có quyền kia dẫn vào khách sạn tình một đêm nha.

Đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe sang trọng mới rời đi lại thắng trước mặt cậu thanh niên phát ra tiếng 'két' chói tai làm cậu ta nhảy dựng lên,vừa dùng tay vỗ ngực an ủi trái tim yếu đuối của mình vừa không thể tin nhìn chằm chằm chiếc xe bóng loáng.

"Lên xe." Anh nhoài người mở cửa ghế phụ,nặng nề nói với người đang mở to mắt không thể tin nhìn anh.

Cậu thanh niên nhanh chóng tỉnh táo vội vàng ngồi vào xe,tay cũng nhanh nhẹn sập cửa lại vì sợ anh đổi ý.

Sau bảy năm,vị trí trong xe luôn độc nhất thuộc về Cố Lăng không ai được phép ngồi dù là mẹ Tần cũng chỉ được ngồi ghế sau nay đã có người ngồi lên lại còn là người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro