Chương 84
P/S: Viết xong chương này thiệt tình mị không muốn sống nữa.Mệt não dã man mà cứ thấy nó sao sao...😢😢😢
"Hửm?" Tần Vũ vừa bước đến cửa phòng ngủ thì thấy dưới khe cửa thò ra một góc giấy trắng.
Anh nghi hoặc ngồi xổm xuống,vươn tay kéo góc tờ giấy ra là 1 tờ giấy trắng khổ A4.Mặt giấy một màu trắng tinh nhưng hằn lên những nét bút mờ làm anh tò mò trở mặt tờ giấy lại.Chỉ trong 1s đồng tử mắt anh lập tức co lại,trái tim vốn đập đều đặn cũng trật nhịp,ngay cả hơi thở luôn mạnh mẽ cũng phải rối loạn.
Trên mặt giấy trắng là những nét mực phác họa 1 cậu thanh niên ngồi bắt chéo chân trên một cái ghế sa lông mềm mại.Cậu thanh niên có khuôn mặt với những đường nét tinh tế với góc mặt mềm mại làm cho khuôn mặt cậu có vẻ đẹp thanh tú hơi theo hướng phi giới tính.Dù bức tranh vẽ cậu đang ngồi vẫn có thể khiến người nhìn nhận ra được cậu chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi để lộ ra đôi chân thon dài đang bắt chéo với thân hình nghiêng về một phía,một tay chống trên tay vịn ghế đỡ cái đầu đang nghiêng,còn một tay được vẽ đang gác bên thành ghế còn lại.
Và điều làm anh kích động nhất chính là trên cổ cậu thanh niên có vẽ một cái nơ được thắt ngay ngắn từ dải lụa.
Sau vài giây bị bất ngờ Tần Vũ cong khoé miệng đầy hứng thú thêm chút nguy hiểm.Anh đứng dậy không vội vàng mở cửa dù anh lờ mờ đoán được sau cánh cửa phòng ngủ vô cùng quen thuộc đang có điều bất ngờ gì dành cho anh.Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu thanh niên trong bức tranh.Người vẽ nên bức tranh này quả thật là một nhân tài.Vẽ thật giỏi,ngay cả nụ cười,ánh mắt đang khiêu khích anh cũng vẽ rất rõ.Mà người thanh niên tuyệt trần trong tranh không ai khác chính là vợ yêu bảo bối của anh.
Tần Vũ đưa tay đặt lên tay nắm cửa,chậm rãi vặn mở tay nắm rồi từ từ đẩy ra,thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là ánh đèn vàng nhẹ nhàng lại mờ ảo nhưng đủ sáng để thấy mọi vật trong phòng.Điều thứ hai anh nhìn thấy là trên sàn nhà nằm rải rác thêm 4 tờ giấy A4.
Ánh mắt anh chuyển động theo từng tờ giấy đập vào mắt anh tiếp theo chính là 1 thùng carton lớn được trang trí giống hộp quà khổng lồ chiếm một không gian lớn ở gần cửa kính dẫn ra ban công.
Khoé miệng anh nhẹ nhàng cong lên,anh chăm chú nhìn hộp quà khổng lồ.Đến đây anh còn không biết trong hộp chứa gì nữa thì trí thông minh của anh xem như uổng phí rồi.Dù rất thắc mắc không biết bất ngờ gì nữa sẽ dành cho anh,anh chỉ cần biết trong đó có vợ yêu của anh là đủ rồi.
Thật sự,anh rất muốn chạy ngay tới để mở cái hộp đó ra nhưng anh vẫn muốn chậm rãi xem những tờ giấy tiếp theo vợ yêu muốn tạo bất ngờ gì cho anh.
Đi lên vài bước anh cúi người cầm tờ giấy thứ 2 lên.Anh lật mặt giấy lại,hình vẽ thứ hai trên giấy làm hô hấp anh nặng nề thêm.Người thanh niên lúc này đang đứng thẳng bên cạnh tay vịn của ghế xoay lưng về phía anh.Chiến áo sơ mi được vẽ dài vừa đủ che phủ bờ mông cong lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.Bức tranh vẽ Cố Lăng quay lưng về phía anh nhưng đầu thì quay lại phía sau,ánh mắt trong veo cong lên đầy ý cười như đang nhìn vào anh.
Tần Vũ đi về tờ giấy thứ ba trong phòng.Tờ giấy này vẽ Cố Lăng có vẻ như vừa đi vừa nghiêng người lại về phía anh để anh thấy được những ngón tay tinh xảo của cậu đang để trên nút áo sơ mi như muốn cởi nút áo.Cậu vẫn quay đầu nhìn anh,ánh mắt lẫn nụ cười mang theo nét tinh nghịch đáng yêu nhưng không thiếu phong tình.
Tần Vũ tiếp tục đi tới nhặt tờ giấy thứ tư lên.Nhìn thấy hình vẽ trên tờ giấy này anh cảm thấy dòng máu trong cơ thể anh đang bắt đầu sôi nhẹ.Cố Lăng đang đứng bên cạnh thùng quà,vẫn đứng quay lưng về phía anh với hai tay nắm lấy nhau đặt sau lưng nhưng một bên cổ áo đã tuột xuống bắp tay để lộ ra bờ vai mảnh khảnh.Lúc này cậu không quay đầu nhìn anh nữa mà nghiêng đầu nhìn về phía thùng quà ra vẻ ngẫm nghĩ.
Bước chân anh đi nhanh hơn bước tới nhặt tờ giấy còn lại trên sàn nhà,lúc này anh cách thùng quà chỉ còn khoảng năm bước chân.
Tần Vũ xem bức tranh còn lại,ngón tay anh khẽ siết tờ giấy đang cầm trong tay đủ để nói hiện tại anh đang kích động đến mức nào.Bức còn lại này vẽ Cố Lăng đang ngồi trên thùng quà đối diện với tầm nhìn của anh,hai chân cậu hơi mở ra nhưng một cánh tay chống về phía trước đã che mất cảnh quang giữa hai chân chỉ càng thêm khiêu khích tầm nhìn của anh.Cổ áo sơ mi rơi xuống một bên vai lộ ra bờ vai mượt mà làm cho cơ thể cậu thêm thon gầy,yếu ớt nhưng không thiếu phần quyến rũ.Khuôn mặt xinh đẹp của cậu nghiêng nghiêng nhìn anh,môi dưới bị cắn khẽ như muốn mời mọc anh.Đặc biệt hơn,một tay được vẽ chống giữa hai chân,một tay thì vẽ đưa về phía anh một cách hững hờ nhưng những ngón tay giơ về phía anh lại như mời gọi anh bước tới.
Sau khi nhìn lại tất cả bức vẽ,Tần Vũ chậm rãi đi về phía thùng quà gần đó.Anh nhận thấy bước chân anh nặng dần kèm theo hơi thở đầy kích động.
Lúc tới cạnh thùng quà anh nhận thấy cái thùng thật sự rất lớn.Thùng carton cao ngang ngực anh,chiều dài chiều ngang bằng nhau tầm 2m được vẽ trang trí như hộp quà có giấy bao nền nã với cái nơ to màu đỏ hoà hợp với màu nền.Anh chờ không kịp vội vã nhấc thùng quà to lớn lên.
Tần Vũ để cái hộp qua một bên sau đó sững sờ nhìn món quà bên trong.Anh không nghĩ...Cố Lăng sẽ dành cho anh một bất ngờ lớn như vậy,còn hơn cả những bức tranh vẽ em ấy anh xem nãy giờ.Đây không phải là cái ghế anh tâm tâm niệm niệm đang nghĩ cách dụ Cố Lăng đồng ý để anh mua hay sao,và đang ngồi trên cái ghế đó chính là người anh yêu nhất,thương nhất.
Sau cơn sửng sốt anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt như muốn giảm bớt cảm giác khô nóng trong người.Vì Cố Lăng lúc này thật sự rất hấp dẫn,hấp dẫn đến mức làm cho anh có cảm giác như cơ bắp khắp cơ thể anh đang gồng cứng lên,từng mạch máu đang sôi trào như muốn nổ tung vì phấn khích.Cả hai tay anh đều nắm chặt lại để áp chế dã thú trong người vì hiện tại anh chỉ nghĩ được một điều.Anh thèm khát Cố Lăng.
Cái thùng được nhấc ra,Cố Lăng đang ngồi bên trong chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cậu.Cậu muốn nở nụ cười với anh nhưng khi đối diện con ngươi sâu thẵm đang nhìn xoáy vào mình cậu không cười được.
Cố Lăng há miệng muốn nói lại không nói được thay vài đó là cố gắng hít thở vài ngụm không khí vì ánh mắt của Tần Vũ làm cậu có chút không thở được.
Tần Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều có,thâm tình có,đầy yêu thương có,si mê có,thậm chí giận dữ cũng có.Nhưng đây là lần đầu cậu thấy được ánh mắt mang đầy tính xâm lược,khí thế mạnh mẽ áp lực đến mức làm cậu thấy có nỗi sợ đang dần len lỏi trong cơ thể.Hiện tại cậu có cảm giác rất muốn bỏ chạy để trốn người đàn ông đầu tính xâm lược này,nhưng chỉ có cậu mới biết chân của cậu đã không đủ sức để chạy nữa rồi.
Cố Lăng bị nhìn đến mức khiến cậu hốt hoảng hạ mắt không dám nhìn anh nữa như muốn né tránh tầm nhìn đang muốn xoáy vào cơ thể cậu của anh.Ngón tay vốn đang nắm chặt của cậu lại siết thêm một chút thể hiện tâm tình rất khẩn trương lúc này của cậu.
"Đứng lên." Tần Vũ nặng nề nói ra hai từ mang theo khẩu khí âm trầm khó đoán ra lệnh,ánh mắt anh vẫn không rời khỏi mỹ nhân tuyệt đối quyến rũ đang ngồi trước mắt anh.
Cậu khẽ mím môi.Từ lúc bên nhau tới giờ Tần Vũ luôn yêu thương,chiều chuộng cậu.Khi nói chuyện luôn mang theo âm điệu sủng nịnh dỗ dành.Đây là lần đầu tiên Cố Lăng nghe được ngữ khí đầy độc đoán của anh đối với cậu.Nhưng cậu không khó chịu,ngược lại lại có một trận run rẩy nhẹ trong người cậu.Vì vừa sợ vừa có chút...mong đợi.
"Đừng để anh lập lại." Giọng nói của anh hơi lạnh nhạt lại không thiếu áp bức.
Cố Lăng chậm rãi đứng thẳng lên.Đến khi đứng thẳng mới thấy một cảm giác vừa ngượng vừa thẹn chạy khắp người càng rõ rệt hơn so với lúc cậu ngồi trong thùng.Cậu vẫn không dám nhìn anh chỉ biết bối rối kéo miếng vải che trên người như muốn nó có thể lớn hơn một chút nữa.
Khi Cố Lăng đứng thẳng Tần Vũ cũng thấy được đầy đủ phong cảnh trước mặt.Vợ yêu của anh,bảo bối của anh lúc này đứng cạnh ghế tình nhân anh thầm thương trộm nhớ chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi màu rượu mỏng manh đơn giản không họa tiết và dải lụa màu đỏ cột thành hình chiếc nơ trên cổ thì không mặc gì cả giống như một liều thuốc phiện khiến người ta thèm khát vậy.
Anh lại khẽ nuốt nước miếng lần nữa,ánh mắt tham lam chiêm ngưỡng từng đường nét cơ thể của tiểu yêu tinh đang đứng trước mặt.Áo sơ mi màu rượu,dải lụa trên cổ màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng nõn như sứ của Cố Lăng.Form áo hơi rộng làm vóc dáng cậu càng thêm thon gầy yếu ớt nhưng vô cùng quyến rũ.Cổ áo nới lỏng khiến xương quai xanh xinh đẹp lẫn lồng ngực mảnh khảnh với hai viên thịt nhỏ như ẩn như hiện.Chất vải mỏng manh khiến đường cong cơ thể mờ mờ ảo ảo làm anh muốn mò mẩn khám phá.Vạt áo dài ngang đùi đủ để che đi bộ phận phái nam của em ấy càng tôn thêm vẻ đẹp của đôi chân thon dài thẳng tắp.Vợ anh hiện tại thật sự rất muốn lấy cái mạng này của anh.
Cố Lăng khẩn trương kéo vạt áo che hạ thân của cậu.Tần Vũ không hành động gì làm cậu bất an vì cậu không đoán được anh có thích cậu làm như vậy không.Nếu anh ấy không thích cậu quá mức cởi mở như vậy thì sao.
"Ư..." Nhưng không đợi Cố Lăng suy nghĩ nhiều thì vòng eo của cậu đã bị một đôi bàn tay to lớn quen thuộc thô bạo túm lấy.Cậu hoảng hốt ngẩng đầu,đôi môi căng mọng của cậu cũng lập tức bị mạnh mẽ chiếm đoạt.
Cậu mở to mắt vì bất ngờ liền thấy đôi mắt sâu không đáy của Tần Vũ đang âm trầm đối diện tầm mắt cậu.Đôi mắt vốn luôn mang theo tình yêu sâu đậm để nhìn cậu lúc này lại mang theo vài tia máu đầy tính xâm lược lẫn dục vọng không hề che giấu.Cơ thể cậu nhịn không được khẽ run,không phải vì sợ mà là vì...hưng phấn.Dù biết...cậu xong đời rồi.
"Ưm..." Thả lỏng cơ thể,nhắm hờ hai mắt,vòng hai tay ôm cổ nam nhân đang hôn cậu mà tận lực hôn đáp trả phối hợp với nụ hôn có chút thô bạo của anh.Cố Lăng khẽ cong khoé miệng.Hình như ông xã thích bất ngờ này rồi.
Tần Vũ như ý nguyện,ôm chặt vòng eo mê người của vợ,hai tay không nhàn rỗi cách lớp vải vừa xoa vừa niết một cách mãnh liệt như có ý đồ để lại dấu tay anh trên vòng eo đầy mê hoặc này.Anh không ngừng chà đạp hai cánh môi mật ngọt của cậu khiến nó từ đỏ hồng chuyển thành đỏ thẫm.Cảm nhận được người trong lòng đang nhiệt tình đáp trả anh càng thêm hưng phấn cắn mút từng cánh môi nhờ được chăm sóc kĩ mà ngày càng mềm mịn mê người.
Từ lúc quen Cố Lăng anh đã rất thích hôn môi cậu,nhất là trong lúc làm tình anh càng thích hôn cái miệng ngân lên những âm thanh ngọt ngào khiến xương cốt anh như muốn mềm nhũn này.Có nhiều khi quá kích thích không kiềm chế được anh lỡ làm rách môi em ấy nhưng em ấy chưa bao giờ trách anh mà chỉ có càng thêm chiều chuộng phối hợp khiến anh càng không muốn buông tha.Cho nên đôi môi này anh càng tốn công sức để bảo dưỡng,cũng may Cố Lăng mới đầu không được tự nhiên về sau cũng ngoan ngoãn để anh chăm sóc hai cánh môi của em ấy ngày càng non mịn hơn nữa.
Chà đạp hai cánh môi của cậu một lúc,anh quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của cậu mút mạnh khiến người trong lòng mềm mại rên rỉ một tiếng khiến tâm anh như có móng vuốt mèo cào nhẹ làm ngưa ngứa.Anh không buông tha đầu lưỡi ngọt lành đó mà nhiệt tình trêu chọc,hết mút lại cắn khiến bảo bối của anh không ngừng rên nhẹ,cả thân thể em ấy cũng khẽ run chậm rãi mất sức dựa hẳn vào anh,hai cánh tay vốn ôm chặt cổ anh khẽ buông lỏng chuyển thành siết chặt lớp áo ngoài bộ suit anh đang mặc vì kích động.
Tần Vũ thả chậm lại động tác hôn môi,anh ôn nhu liếm khẽ hai cánh môi có chút đỏ như muốn an ủi bảo bối trong lòng đang bắt đầu thiếu dưỡng khí sau nụ hôn đầy kịch tính vừa rồi.Anh vừa lòng nhìn thấy khoé mắt xinh đẹp của Cố Lăng có chút ửng đỏ đầy mê mang.Anh vui sướng cảm nhận hơi thở dồn dập của em ấy.Anh yêu thích cả thân mình em ấy đang ỷ vào anh.Anh thỏa mãn khi bảo vật thanh khiết,tinh khôi này đang động tình vì anh.
"Tiểu yêu tinh nghịch ngợm.Dám giấu diếm anh như vậy." Hôn đủ anh buông tha đôi môi có chút sưng đỏ của người yêu,kề trán hai người với nhau,thân mật cọ chóp mũi anh với chóp mũi của cậu đồng thời cười khẽ mắng yêu.Dám lừa gạt làm anh buồn phiền suốt ngày hôm nay.
"Anh thích không?" Cố Lăng bình ổn được hơi thở thì cười đầy ôn nhu,cậu duỗi cổ cắn lên bờ môi dưới đầy gợi cảm của Tần Vũ rồi nhẹ giọng hỏi.Sau nụ hôn nồng nhiệt,cảm giác áp bức xấu hổ khi tạo bất ngờ cho anh cũng tan biến.Hiện tại cậu chỉ muốn quyến rũ,quấn lấy người đàn ông cậu yêu này mặc dù...hậu quả việc châm lửa quá tay khiến cậu có hơi không chịu nổi.
"Em hỏi anh món quà này hay món quà kia?" Tần Vũ đuổi theo chạm nhẹ môi Cố Lăng,hơi hất đầu về phía cái ghế rồi cụng trán cậu mà hỏi.
"Cả hai?" Cậu nhướn chân mày đầy tinh nghịch.Đôi tay thon dài chậm rãi cởi caravat anh đang đeo sau đó giúp anh cởi áo khoác ngoài.
"Thích cả hai." Giơ tay phối hợp với người yêu,anh vẫn truy theo cánh môi ngọt ngào lúc xa lúc gần trước mặt mà hôn nhẹ.
"Tần tổng anh tham lam quá rồi.Anh chỉ được chọn một không được chọn hai.Anh thích ghế thì ngủ trên cái ghế đó.Còn anh thích em,em sẽ ngủ với anh." Cởi xong sợi dây nịt ở quần tây Tần Vũ,Cố Lăng đưa tay nắm hai cổ áo sơ mi đã được gỡ vài nút kéo anh lại gần thêm cười hỏi.
Nét mặt tinh tế của vợ yêu vừa tinh nghịch lại không thiếu nét phong tình khiến Tần Vũ hung hăng hôn một ngụm nữa lên môi mỹ nhân trong lòng,sau đó hai tay của anh vốn đặt trên eo mỹ nhân trượt xuống cặp mông căng tròn xoa vài cái để thỏa mãn lòng thương nhớ mới dùng sức bế tiểu yêu tinh đang câu dẫn anh lên.
Cố Lăng được anh bế lên bật cười khúc khích,hai chân thon dài quấn chặt lấy vòng eo cường tráng của ông xã,hai tay cũng vòng qua cổ ôm chặt lấy anh.
"Không mặc quần lót." Cảm xúc mềm mịn đàn hồi nơi lòng bàn tay khiến Tần Vũ yêu thích nắn nhẹ.
"Anh chưa trả lời em." Cố Lăng đỏ mặt không trả lời mà nhắc lại vấn đề cậu mới hỏi.Rờ là biết còn bày đặt hỏi em.
"Tôi thích em đương nhiên sẽ ngủ với em,tôi thích cái ghế đó đương nhiên...sẽ làm tình với em trên cái ghế đó." Anh cắn một ngụm nhẹ lên bờ vai thon gầy trước mặt mới bước một chân qua cái ghế anh thích,bế Cố Lăng cẩn thận ngồi xuống.
"Ghế êm thật.Không uổng công anh để ý nó."Nhẹ nhàng đặt bảo bối nằm xuống bên uốn lượn cao hơn của ghế,anh cưng chiều hôn trán cậu,lặng lẽ gỡ từng nút cái áo cậu đang mặc.
"Anh muốn bốc quà." Tần Vũ cầm một đuôi của dài lụa trên cổ Cố Lăng rồi hỏi nhỏ bên tai cậu.
"Chưa được." Cố Lăng lắc đầu,cậu dùng sức ngồi dậy đẩy anh nằm về phía đầu còn lại của ghế,bản thân cậu thì ngồi khoá trên bụng dưới của anh.
"Còn chưa được bốc quà,em xem thiết trụ nhà anh đầy sức sống chưa nè." Bất mãn đẩy thắt lưng về phía vợ yêu xong,Tần Vũ lưu manh cọ nơi đang phồng lên giữa hai chân sau lớp quần tây anh đang mặc giữa mông vợ để thể hiện sự tồn tại đầy sức sống của nó.Ăn mặc gợi tình như vậy còn chưa cho anh hưởng thụ nữa.Hai tay anh thò vào dưới vạt áo đã được mở rộng thích thú xoa nắn làn da mềm mịn của cậu.
"Anh từ từ.Em đâu chạy thoát." Dù làm với nhau biết nhau bao nhiêu lần,thậm chí anh còn hiểu rõ cơ thể cậu hơn chính cậu nhưng mỗi lần người yêu giở trò lưu manh không đứng đắn vẫn làm cậu không được tự nhiên.Nhịn xuống cảm giác muốn đánh nam nhân háo sắc vừa hành động cọ mông cậu đầy thô bỉ vừa hạ lưu nắn bóp mông mình,Cố Lăng đỏ mặt nhẹ giọng trấn an cái người đang dục cầu bất mãn.
"Em còn bất ngờ gì?" Tần Vũ ngồi thẳng dậy để Cố Lăng khoá ngồi trên đùi anh.Anh hứng thú hỏi.
"Không thiệt cho anh là được rồi.Buông tay cho em." Buồn bực vỗ cái tay đang hạnh kiểm xấu nơi kẽ mông,cậu hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm trước mặt tiếp tục trấn an người đàn ông đang tinh trùng thượng não này.
"Được." Hào phóng giơ hai tay đang xoa nắn địa phương co giãn,mềm mại làm anh nghiện lên,anh vui vẻ gật đầu.
Cố Lăng xoay người rồi cúi xuống cầm một chai rượu và một vật dụng để khui nắp chai.
Anh tò mò nhìn theo hàng động của cậu mới phát hiện một khay rượu được đặt bên cạnh ghế.Trên đó còn để một cái ly chân dài để uống rượu và còn một...tuýp bôi trơn.Anh bật cười một tiếng.Vợ anh chuẩn bị kĩ thật.
"Anh mở chai,em không biết mở." Nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Tần Vũ,Cố Lăng trừng mắt đưa chai rượu lẫn đồ khui cho anh.Cậu còn trả đũa cọ mông một cái với nơi gồ lên trên người anh mà cậu đang ngồi.
"Lấy trong tủ rượu của anh hả." Chịu đựng khiêu khích của tiểu yêu tinh đang ngồi trên người,anh hôn lên môi cậu mới đưa tay nhận chai rượu lẫn đồ khui thực hiện nhiệm vụ.
"Em uống chung được không?" Cố Lăng mong đợi nhìn Tần Vũ.Đó giờ ông xã quản việc ăn uống của cậu rất kĩ.Những món có chất kích thích anh đều không cho cậu đụng vào giống như rượu,bia,coffe hay nước có ga.Dù sao cậu cũng không đụng vào những món đó nên cậu không để tâm.Nhưng tối nay dù không biết uống rượu,cậu vẫn muốn uống với anh dù chỉ một chút.
"Được." Tần Vũ nhìn chai rượu một lượt,suy nghĩ một lúc mới đồng ý.Lâu lâu để em ấy uống một ngụm cho biết cũng được,loại này nồng độ nhẹ sẽ không làm em ấy khó chịu.
"Để em." Cố Lăng nhanh tay dành chai rượu mới được khui.Cậu cầm ly rượu chân dài để trên khay lên,thận trọng đổ ra gần nửa ly.
Anh cưng chiều vươn tay vén sợi tóc rớt trên trán vợ yêu,dung túng vợ yêu nghịch chai rượu giá trị không hề nhỏ trong bộ sưu tập của anh.
Sau khi rót rượu Cố Lăng vươn tới hôn lên môi người cậu yêu nhất rồi đưa ly rượu cho anh.
"Mặc dù sớm hơn mấy tiếng nhưng em vẫn muốn nói 'Chúc anh sinh nhật vui vẻ'." Cậu nở nụ cười Tần Vũ thích nhất,mềm mại chúc anh câu chúc đơn giản nhưng từ tận đáy lòng cậu.
"Cảm ơn em." Nhẹ nhàng cụng trán Cố Lăng một cái anh mỉm cười cảm ơn cậu.Đây là món quà sinh nhật lớn nhất,quý giá nhất của anh.
Tần Vũ cầm ly rượu uống một ngụm,Cố Lăng vươn tay muốn cầm ly uống phần còn lại thì bị một bàn tay to lớn đặt sau gáy giữ đầu cậu lại,thân hình rắn chắc của anh cũng hơi ép cậu ngửa ra sau.Anh cúi đầu hôn lên môi cậu,ánh mắt mang theo ý cười nhìn cậu.
Hiểu ý,cậu ngượng ngùng hơi hé miệng ra.Một dòng nước mang theo độ nồng cay dịu xen lẫn chút vị ngọt chậm rãi xâm chiếm khoang miệng khiến cậu hơi nhíu mày một chút do không quen.Tần Vũ điều khiển lực đạo để rượu trong miệng anh chậm rãi chảy qua miệng Cố Lăng vì sợ cậu bị sặc.
"Ngon không?" Hết một ngụm anh tách khỏi môi cậu khẽ hỏi.
"Khó uống." Cả khuôn mặt Cố Lăng ửng đỏ lên không biết do rượu hay do cách uống.Khuôn mặt xinh đẹp nhăn hết cả lên mà bình luận.
"Không biết thưởng thức." Tần Vũ bị vẻ đáng yêu của cậu chọc cười,anh sủng nịnh mắng.Chai rượu quý biết bao mà em chê khó uống.
"Thơm quá." Anh đưa mũi tới gần đôi môi thơm thoang thoảng mùi rượu đang chu ra của người yêu ngửi nhẹ.Mùi rượu ủ lâu năm quý hiếm thêm hương vị ngọt ngào của người yêu khiến anh lâng lâng.
Cố Lăng thấy hơi ngượng với hành động thân mật này của anh nên khẽ nghiêng mặt.
Tần Vũ biết cậu đang ngượng ngùng cũng không tiếp tục trêu ghẹo.Anh nhướn mày đột nhiên đưa tay kéo chiếc áo sơ mi Cố Lăng đang mặc xuống rồi đổ phần rượu còn lại trong ly lên bả vai thon gọn lộ ra của cậu.Anh cúi đầu liếm lên đầu bả vai trắng mịn ướt đẫm chất lỏng màu đỏ sậm.
"Anh...ưm.." Bị giật mình vì dòng nước mang theo hơi lạnh chạm lên da sau đó là đầu lưỡi ấm nóng của anh lướt qua da thịt khiến thắt lưng cậu lập tức mềm nhũn ngả ra sau.
Tần Vũ theo sát áp Cố Lăng nằm lại trên ghế,tay anh tách hai chân Cố Lăng rộng ra thêm để kề sát với cậu hơn.Anh vừa hôn vừa liếm mút theo dòng rượu đỏ chảy xuôi trên làn da trắng nõn cho đến khi màu đỏ của rượu dần biến mất nơi viên đậu nhỏ đang thẹn thùng dựng đứng trên bờ ngực phẳng của người yêu.Tần Vũ dùng môi thân mật cọ viên thịt nâu nhạt vô cùng đáng yêu đó rồi há miệng ngậm lấy mút thật mạnh đổi lấy cơn run rẩy của người dưới thân anh.Một tay anh cũng bắt lấy viên còn lại mà xoa nắn khiến cậu khẽ cong người.
Nghiêng mặt đưa mu bàn tay lên miệng,Cố Lăng cắn lấy ống tay áo dài của áo sơ mi phủ trên tay cậu như muốn giảm bớt khoái cảm nơi ngực.Cậu cắn xong lại hé miệng thở sâu vì thích,tay còn lại đặt lên bả vai dài rộng của người yêu bấu chặt.
"Thích không?" Đùa giỡn hai viên đậu nhỏ từ màu nâu nhạt sang đỏ hồng anh mới buông tha chúng.Vừa khều nhẹ một viên hơi sưng trướng anh vừa chậm rãi hạ từng cái hôn dọc theo vùng bụng cho tới cái rốn xinh xắn của người yêu thì dừng lại.Ở vùng trũng xuống đó anh lại quấn lấy,như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mình yêu thích mà đùa nghịch không ngừng,dùng sức tạo nên vài dấu vết đỏ sậm xung quanh khiến cho bụng cậu co thắt liên tục.
"Ưm.....thích..." Cố Lăng bị bắt nạt đến vành mắt hơi phiếm đỏ vì sinh lý.Cậu cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo gật nhẹ.
"Vậy...cho anh bóc quà nha?" Anh ngẩng đầu,vươn người hôn lên vành tai đầy đặn của người yêu hỏi khẽ,tay cũng giật nhẹ một đuôi nơ trên cổ cậu.
"Dạ." Cậu lại gật đầu.Vùng bụng mẫn cảm được buông tha làm cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Tặng cho anh rồi đừng mong đòi lại.Em thuộc về anh sẽ là của anh mãi mãi." Chậm rãi kéo dải lụa đang buộc nơ trên cổ cậu,Tần Vũ cọ lên má cậu.
"Em là của anh." Cố Lăng duỗi cổ hôn lên vầng trán đã lắm tấm mồ hôi của anh.
"Nhớ lời của em." Cởi xong dải lụa anh nâng người nhìn sâu vào mắt cậu.
"Em nhớ.Em chỉ là của anh." Đưa tay cởi từng nút áo còn lại trên áo sơ mi anh đang mặc,giúp cởi áo ra lại lần mò rờ rẫm cơ bụng của anh một lúc mới di chuyển xuống nữa để cởi bỏ nút lẫn khóa quần tây của anh,cậu lại đẩy anh một cái ý muốn anh nằm xuống nhưng không được.
"Anh nằm xuống...tối nay em...dùng miệng làm cho anh." Cố Lăng đẩy thêm một cái nữa nhưng không được,Tần Vũ vẫn áp trên người cậu không nhúc nhích khiến cậu ấp úng nói ra ý định của mình.
Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ dùng miệng làm chỗ đó của cậu nhưng trước giờ cậu chưa làm cho anh bao giờ.Không phải do cậu ngại bẩn hay gì,tại vì mỗi lần thấy kích thước hung thần của ông xã cậu lại chùn bước vì sợ.Kích thước làm cho người khác phải ganh tỵ hại cậu không có gan để dùng miệng giúp anh ấy,với lại với khả năng kéo dài đến biến thái của người đàn ông này khiến cậu lo cho khớp hàm của mình.Tần Vũ lại thương cậu,không nỡ làm khó cậu nên không ép buộc cậu bao giờ.Chỉ là...tối nay cậu muốn vì anh ấy làm việc gì đó.
"Anh hiểu nhưng để hôm khác đi,tối nay em làm cho anh nhiều như vậy rồi." Đưa tay vuốt hai cánh môi của cậu anh cười cưng chiều lắc đầu.Tuy anh không hỏi nhưng anh hiểu để chuẩn bị bất ngờ cho anh tối nay Cố Lăng đã tốn nhiều tâm huyết.Anh thương không kịp làm sao nỡ hành hạ bảo bối của anh nữa.Phần còn lại cứ để anh chủ động là được rồi.
Nhanh chóng đứng dậy cởi bỏ hết những thứ vướng víu còn lại trên người,anh lại một lần nữa áp cơ thể săn chắc,cứng rắn của mình lên thân mình thon gầy,mềm mại của vợ.
Không đợi Cố Lăng phản ứng Tần Vũ lại hung hăng hôn lên môi cậu.Nặng nề cắn mút,bá đạo xâm chiếm từng tấc nhỏ trong khoang miệng,ác liệt đùa giỡn vật mềm ướt thơm ngọt,tham lam nuốt lấy từng ngụm mật dịch trong miệng của người anh yêu.Mùi rượu trong miệng cậu càng khiến anh ra sức ngậm cắn đôi môi vốn đã thơm ngọt này.Hai tay anh ôm chặt ghì thật chặt cơ thể mê người của cậu xuống ghế.
"A...." Chưa kịp định thần sau một chuỗi hành động của Tần Vũ,Cố Lăng đã bị cảm giác tê buốt trên môi lẫn đầu lưỡi làm cậu giật mình ngâm nhẹ.Sức mạnh của anh đang ôm chặt lấy làm cậu có chút khó thở nhưng cậu không quan tâm.Cậu đưa tay ôm lấy gáy anh nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn.Cố Lăng cử động thắt lưng cọ xát nơi tư mật của cậu với hạ thân của anh.Hai chân thon dài cũng nhiệt tình quấn lấy thắt lưng anh.
Tần Vũ dời nụ hôn anh chậm rãi xuống chiếc cằm tinh xảo của cậu.Anh dùng sức mút rồi lại dời xuống cần cổ duyên dáng của người yêu.Môi anh chạm lên mạch đập đang đập mạnh mẽ dưới lớp da non mịn,anh thành kính liếm nhẹ vùng da nơi đó một cái rồi há miệng không báo trước cắn thật mạnh xuống nơi đó.Tần Vũ hơi nhếch khoé miệng.Thoả mãn.Rất thỏa mãn.Từ lúc nhìn thấy em ấy anh đã muốn tháo cái nơ đó ra để lại ký hiệu nơi đây rồi.Em là của anh.Là của anh.
"A...Đau...Tần Vũ....đau." Bị anh cắn thật mạnh nơi yếu ớt Cố Lăng lập tức thấy đau đớn.Cậu bị dọa sợ không dám giãy dụa dù rất đau,chỉ dám nức nở yếu ớt gọi người đàn ông đang cắn cậu.Ngay cả hai chân của cậu cũng kẹp thật chặt lấy thắt lưng của anh vì đau.
"Ông xã...em đau..." Cặp mắt xinh đẹp của cậu nhanh chóng ngập nước vì đau chỉ biết nỉ non với người đang làm đau cậu.
Đến khi hơi có vị máu trong miệng Tần Vũ mới buông cổ cậu ra.Dù biết Cố Lăng đau nhưng anh không kiềm chế được dã thú trong lòng đang muốn đánh dấu báu vật của riêng anh.Anh si mê nhìn dấu răng đều đặn đang nằm yên vị trên cổ cậu.Làn da trắng muốt làm nổi bật hai dấu răng,có chỗ còn có tia máu nhỏ làm anh đau lòng nhưng anh không hối hận.Một tay anh lần xuống vuốt ve bắp đùi trong của Cố Lăng trấn an cơn đau.Một tay xoa nhẹ vòng eo mẫn cảm đang run nhẹ của người yêu.
"Ông xã." Nhìn thấy si mê lẫn đau đớn trong mắt Tần Vũ đối với mình không hiểu sao Cố Lăng dù rất đau nhưng lại có một cảm giác vui sướng trong lòng.Vui vì cậu được yêu.Vui vì người đàn ông ưu tú này cho cậu tình yêu đáng quý của anh ấy.Nên cậu sẽ cố gắng làm anh ấy càng yêu cậu thêm,yêu đến mức sẽ ở bên sẽ bên cạnh cậu mãi mãi.Cậu rất tham lam,cậu chỉ muốn người đàn ông này chỉ thuộc về một mình cậu.
"Em đau." Cố Lăng tủi thân nhìn anh,ngay cả khoé mắt cũng lăn xuống một dòng nước trong vắt.Thật ra vết cắn này dù có đau nhưng đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.Nếu sợ đau cậu đã không ngu ngốc đi cắt cổ tay mình rồi.Nhưng cậu muốn làm nũng với anh.
"Anh xin lỗi." Thấy vợ yêu bảo bối đau đến khóc anh vội hôn nhẹ lên đôi môi đang mím nhẹ của vợ sau đó cẩn thận liếm nhẹ lên vết cắn nổi bật trên làn da trắng hồng.
"Bẩn chết em." Dù rất muốn nhõng nhẽo thêm một hồi nhưng hành động mất vệ sinh của ông xã làm cậu buồn bực cụng đầu anh một cái.Hết cắn lại liếm anh muốn vết thương em nhiễm trùng à.
"Bảo bối.Đây là ký hiệu em thuộc về anh." Tần Vũ mỉm cười cọ má cậu một cái rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Anh ngậm lấy vành tai đều đặn của cậu kéo nhẹ sau đó dời môi ra sau mang tai đùa giỡn vùng da nhạy cảm đó của Cố Lăng.Nơi này là điểm nhạy cảm của cậu cùng với eo.Tay anh không nhàn rỗi chậm rãi đi chuyển trên từng tấc da thịt lộ ra của người yêu.
"Ưm...ông xã..." Cố Lăng hơi nghiêng đầu rên nhẹ vì Tần Vũ đang tấn công vào mỗi điểm nhạy cảm trên người cậu.Cậu nhắm hờ mắt hưởng thụ từng cơn khoái cảm nho nhỏ do người yêu mang đến.
"Anh đây." Nghe cậu gọi anh buông tha vành tai đã đáng thương chuyển hồng,lại hôn lên khoé môi đỏ mọng như cherry đang hé ra thở dốc của cậu.Bàn tay đang vuốt ve đùi trong non mịn di chuyển tới giữa hai chân cầm lấy vật nhỏ anh yêu thích đã dựng đứng tự lúc nào của vợ yêu bóp nhẹ,xoa nắn trêu ghẹo.
"Ha...Tần Vũ...ưm..." Vật mẫn cảm giữa hai chân bị bắt lấy khiến cậu cong thắt lưng vì thích.Cố Lăng hé miệng thở dốc,màu đỏ lan dần từ mặt cậu xuống cổ rời tới ngực vì động tình.
Cậu đột nhiên dùng sức đẩy nam nhân đang mải mê vuốt ve trên người cậu ngả ra sau rồi ngồi dậy lên người anh.
"Sao vậy?" Đang mê đắm cơ thể quyến rũ của vợ bất ngờ bị đẩy nằm ngả ra sau khiến Tần Vũ khó hiểu hỏi người đang ngồi trên bụng anh.
"Còn lại để em." Cố Lăng đưa tay xoa nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi của Tần Vũ.Cậu câu môi cười nói một câu rồi cúi đầu khẽ cắn môi dưới đầy gợi tình của ái nhân.Tối nay để cậu quyến rũ anh đi.
Cậu di chuyển môi xuống cắn lên cái cằm cương nghị đầy nam tính của Tần Vũ,hôn dần xuống yết hầu của anh rồi mút mạnh nơi trái cổ nhô ra ở đó tạo thành một dấu đỏ sậm.Mùi hương nước hoa thanh mát thoang thoảng quen thuộc nơi cổ anh thêm một chút lâng lâng do ngụm rượu lúc nãy khiến cậu càng thêm lớn mật.Cố Lăng hơi nhích mông để phân thân thanh tú đang hưng phấn của mình thân mật chạm với cự vật lớn hơn cậu một vòng cũng đang tinh thần dũng mãnh của Tần Vũ mà đưa đẩy cọ xát.
"Tiểu yêu tinh.Em muốn ép khô anh sao." Cố Lăng nhiệt tình chủ động khiến Tần Vũ hít thở nặng nề vì sướng ngây ngất.Anh gầm nhẹ thể hiện yêu thích sự phục vụ của vợ.Hai tay anh ôm lấy hai bờ mông căng tròn đang khiêu khích trên người anh vừa nắn bóp tạo đủ hình dáng vừa vỗ nhẹ cổ vũ người yêu.Thắt lưng rắn rỏi ẩn đầy sức mạnh của anh cũng đưa đẩy hùa theo người đang châm lửa trên người.
"Ưm..." Cậu dán môi lên vành tai vừa dày vừa đầy đặn của anh nhẹ nhàng rên rỉ còn nghịch ngợm liếm một cái.
"Đủ rồi.Cho anh vào." Nặng nề vỗ cái nữa lên mông cậu,anh nghiến răng nói.Để tỏ sự bất mãn của mình anh còn hơi nâng mông cậu lên,để đầu phân thân đang cương cứng đến đau của anh chạm cái miệng nhỏ bí ẩn giữa hai cánh mông cậu hơi đẩy vô rồi lại lấy ra.Anh khó khăn kiềm chế ham muốn đi thẳng vào mật động mê người này ngay lập tức nhưng anh sợ làm đau bảo vật của anh.
"Vâng." Hôn lên môi anh một cái Cố Lăng nhanh nhẹn ngồi dậy,vươn người lấy tuýp bôi trơn đặt trong khay rượu.Cậu cũng muốn anh lắm rồi.
Vội vã đổ một lượng lớn bôi trơn lên tính khí đứng sừng sững của Tần Vũ rồi dùng tay xoa đều lên cho anh.Ngay lúc cậu đỡ lấy vật to lớn đó muốn ngồi xuống thì hai vai bị Tần Vũ ôm lấy ngăn cản.
"Từ từ.Anh mở rộng cho em đã." Thấy cậu muốn cứ vậy mà ngồi xuống anh hoảng hồn nhanh chóng ngồi dậy ngăn cản.Đừng giỡn chứ,vợ anh cứ vậy ngồi xuống muốn anh hối hận đến chết hay sao.
"Lúc nãy...em ở nhà tự làm rồi." Cố Lăng xấu hổ dúi mặt vào vai anh lí nhí nói.
"Hả?" Tần Vũ không nghe rõ hỏi lại.
"Em nói em tự làm lúc anh chưa về rồi." Cậu ngẩng đầu xấu hổ trừng mắt lớn giọng nói.
Anh khó tin nhìn Cố Lăng một lúc rồi phì cười vì nhìn thấy nét mặt vừa xấu hổ vừa tỏ ra hung hăng của cậu.
"Muốn anh đến vậy à.Tự mình chuẩn bị luôn.Có tự mình làm bị thương không?" Anh ghé vào tai cậu ghẹo một câu.Ngón tay anh cẩn thận đưa tới lỗ nhỏ làm anh mê luyến kiểm tra.Đúng là mềm mại trơn mềm hơn rồi.Da mặt vợ anh vốn đi rất mỏng,tự làm việc này thật sự làm khó em ấy rồi.
"Còn không phải vì anh." Có biết lúc nãy trong phòng tắm sau khi tắm cho bản thân sạch sẽ rồi lần đầu tiên tự làm việc này khiến cậu muốn đào lỗ chui xuống lắm không.Mỗi lần anh chuẩn bị giúp cậu đều tốn một khoảng thời gian,tối nay là đặc biệt cậu muốn tiết kiệm chút thời gian cho anh đó.Không biết thương cậu thì thôi còn ở đó trêu ghẹo.
"Lần sau làm anh xem nha." Tần Vũ ghé vào tai cậu thầm thì,anh điều chỉnh tư thế một chút rồi đột ngột đỉnh thắt lưng lên,tay cũng kiềm eo Cố Lăng xuống.
"Không...A!!..." Bị tiến vào bất ngờ cậu hoảng hốt bám vào vai anh,rên khẽ một tiếng.
"Anh...đừng bất ngờ vậy chứ." Cố Lăng trừng mắt oán trách nam nhân đang cười với cậu.Dù làm nhiều rồi,cũng đã quen với thứ to lớn khiến cậu ghen tỵ này nhưng lúc mới tiến vào cậu vẫn bị đau có biết không.
"Đồng ý với anh." Lại ấn Cố Lăng ngồi xuống thêm một chút,Tần Vũ hôn lên dấu răng trên cổ cậu.
"Anh...muốn chuyện nào....mới được...." Cậu há miệng thở sâu khi bị cự vật dưới mông càng lúc càng chen sâu vào cơ thể.Khó khăn hỏi lại,cậu cắn nhẹ môi kiềm nén tiếng rên rỉ muốn thoát ra khỏi miệng.
"Đồng ý lần sau tự mở rộng cho anh xem được không?" Tần Vũ đưa tay tách môi cậu ra tiếp tục ôn nhu dụ dỗ.
"Dạ....Ưm....anh nhẹ chút...." Cố Lăng ngập ngừng không muốn đồng ý nhưng nhìn thấy ôn nhu trong mắt anh ma xui quỷ khiến mà gật đầu.Tiếp theo cậu bị Tần Vũ đè xuống ghế mạnh mẽ đỉnh thắt lưng khiến tính khí của anh hoàn toàn chen vào nội bích chặt chẽ mẫn cảm của cậu.Cậu nhíu chân mày ngân một tiếng,tay cũng đánh nhẹ vai anh lên án hành vi thô bạo vừa rồi.
"Bảo bối.Hứa rồi đó nha." Anh vui vẻ cọ gò má đỏ ửng của cậu.
"Vậy thì anh phải kiềm chế một chút để mai em còn xuống giường được." Đưa tay ôm hai má anh cậu hung hăng nói.
"Tuân lệnh bà xã." Ai đó được thỏa mãn vô cùng dễ nói chuyện.
"Nằm xuống cho em." Cố Lăng đẩy nhẹ vai anh.
"Được." Tần Vũ nghe lời ôm lấy cậu nằm ngửa về phía sau để Cố Lăng ngồi trực tiếp lên tính khí của anh.Không đợi cậu thích ứng anh đẩy thắt lưng lên khiến nó càng tiến sâu hơn vào mật động đang không mút chặt anh.
"Ân....aaa.... Từ từ anh....sâu quá em không chịu nổi...." Trọng tâm dồn về hết hạ thân thêm người yêu ác ý trêu ghẹo khiến cậu cong thắt lưng vì kích thích.Cố Lăng gục trán xuống ngực anh không ngừng thở sâu để thích ứng với tư thế hiện tại.Từng ngón tay thon đẹp đang bấu trên vai Tần Vũ làm điểm tựa của cậu cũng nhiễm màu hồng vì tình dục.
"Vợ ngoan.Thả lỏng một chút em yêu,em cắn anh chặt quá." Có người yêu sở hữu thân thể cực phẩm làm người chồng như anh vừa sướng vừa khổ không thể tả.Tính khí sưng đau của anh được nơi ẩm nóng bao bọc chặt chẽ làm anh sướng đến ngất ngây lại thèm khát dục vọng bắn tinh trong cơ thể em ấy.Tần Vũ nhịn xuống khoái cảm đưa tay xoa nắn mông cậu giúp cậu thả lỏng tiểu huyệt.Có ngày anh mắc bệnh bắn tinh sớm vì tiểu yêu tinh này mất.
"Tại anh....tại anh không chịu nằm yên." Điều chỉnh được cảm xúc Cố Lăng thẳng lưng nâng đầu oán trách.
"Được...bảo bối ngoan anh không động.Để em động.Tối nay anh làm đại gia nằm yên hưởng thụ.Vợ yêu nhanh lắc mông em đại chiến với thiết trụ nhà anh nào." Tần Vũ khẽ liếm môi,tay cũng nhấc mông Cố Lăng rồi hạ xuống.
"Ưm...." Nương theo động tác của anh,cậu hơi mở rộng chân thêm,đạp vững hai lòng bàn chân xuống sàn nhà,tay chống lên lồng ngực vững chãi của Tần Vũ làm điểm tựa rồi nhẹ nhàng đong đưa eo theo từng nhịp điệu làm thành một vũ đạo đẹp mắt.Êm dịu cho tới nhanh dần,từ yên ả chuyển thành cuồn cuộn như sóng vỗ.
Cố Lăng bình thường đã rất đẹp,như một tiên nhân bước ra từ tranh cổ,thanh nhã lại cao quý không nhiễm bụi trần.Nhưng lúc này đây tiên tử lại nhiễm thêm nét phong trần,cậu như vũ công múa một điệu vũ tình ái hoan lạc.Đã đẹp càng thêm câu nhân,đã dung nhưng không tục khiến anh không thể dời mắt được.
"Em đẹp quá." Tần Vũ si mê ngắm bảo vật tinh khiết đã nhuộm màu tình ái đang miệt mài đong đưa trên người anh.Từ hàng chân mày thanh tú đang khẽ nhíu,từ đôi môi đang cắn nhẹ kiềm nén âm thanh,từ giọt mồ hôi trượt dài từ má em ấy ngưng đọng ở xương quai xanh xinh đẹp.....
Anh vốn muốn hưởng thụ sự phục vụ của người yêu thêm một lúc nhưng hình ảnh diễm lệ này làm anh không kiềm chế được dục vọng đang kêu gào trong cơ thể mà ngồi dậy ôm chầm thân thể dần chín mùi vì tình yêu của Cố Lăng mà điên cuồng cùng cậu.
Tiếp theo đó là một hồi mây mưa bão tố.Trong phòng ngủ ấm cúng mưa bão không ngừng vang lên những âm thanh đầy xấu hổ,bầu không khí vừa nóng bỏng lại vừa ngọt ngào không ngừng xoay chuyển cho tới khi trời đã về khuya mới ngừng lại.
"Sao không ngủ đi?" Tần Vũ vừa bế thiên hạ trong lòng mới được tắm rửa sạch sẽ sau một đêm kích tình đi về phía giường ngủ vừa cưng chiều hỏi cậu.
Cố Lăng chỉ khẽ lắc đầu không trả lời vì hiện tại cậu không còn chút sức lực nào.Cậu tủi thân nghiêng mặt dụi vào hõm cổ anh.Tại sao khi làm hai người đều sướng mà xong việc chỉ có cậu chịu khổ vậy.Lúc nãy còn bắt cậu thử biết bao nhiêu tư thế.
"Ngoan.Ngủ đi." Tần tổng được ăn no càng biết thương yêu vợ.Anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường,cởi chiếc khăn to bao quanh cơ thể đầy dấu vết của cậu ra rồi lấy chăn đắp cho cậu.Xong anh ngồi xuống bên cạnh vươn tay trìu mến vuốt nhẹ khuôn mặt tinh xảo vẫn còn ửng hồng sau một đêm mặn nồng,khoé mắt ửng đỏ ướt át đầy phong tình,cánh môi mềm ngọt hơi sưng đỏ nhếch lên mang theo ủy khuất.Anh yêu thương cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu nhẹ giọng dỗ vợ yêu đang mệt mỏi ngủ.
"Chờ anh.Em muốn ngủ với anh." Cố gắng vươn cánh tay không chút sức lực ra khỏi chăn nắm lấy ngón tay đang vuốt nhẹ trên mặt mình cậu cười nhẹ.Giọng nói vốn êm dịu dễ nghe vì lúc nãy sử dụng nhiều mà hơi khàn.
"Bảo bối." Tần Vũ rất thích Cố Lăng mỗi lần làm xong đều ỷ vào anh,làm nũng với anh như vậy.Vốn dĩ em ấy đã ngoan những lúc này lại càng ngoan hơn làm anh thêm thương tiếc.
"Anh...mau đi dọn chiến trường đi." Sơ ý liếc mắt thấy hậu quả sau khi cuồng nhiệt đi qua nơi cái ghế chịu đựng sự tàn phá của hai người lúc nãy Cố Lăng có chút quẫn bách nói.May mà cậu không tiếc tiền mua ghế bọc da,chứ mua ghế bằng vải thì mấy vết tích kia làm sao lau chùi sạch sẽ được.
Tần tổng bịn rịn hôn vợ yêu một cái nữa mới vui vẻ đứng lên đi dọn dẹp hậu quả.Biết sao được,vợ yêu đã tốn công sức phục vụ anh cực kỳ sảng khoái trên giường rồi,tất nhiên mấy việc cỏn con này phải do anh làm chứ.Nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị gần 12 giờ khuya anh hơi nhướn mày.Lúc anh về nhà gần bảy giờ tối vậy là vợ chồng anh quấn lấy vừa làm tình vừa thân mật gần 5 tiếng.Xem ra sức chịu đựng bảo bối nhà anh càng lúc càng tốt.May mà lúc nghỉ xả hơi anh còn nhớ gọi về bên nhà lớn báo tối nay không về để người lớn bên đó đỡ lo.
Cố Lăng cố gắng chống chọi với con buồn ngủ đang đánh úp mà ngắm người yêu bận rộn tới lui.Tần Vũ hôm nay đặc biệt hưng phấn cũng nhớ giữ lời hứa kiềm chế chỉ muốn cậu ba lần chứ không làm cậu đến ngất giống mấy lần trước.Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cậu mệt đến mức cả đầu ngón tay không muốn nhúc nhích.Mắt cũng muốn nhíu chặt nhưng cậu còn một việc phải làm
"Mệt rồi sao không ngủ.Ngủ đi anh đây rồi." Dọn dẹp xong quay lại giường thấy Cố Lăng dù mệt mỏi vẫn bướng bình không ngủ anh vội chui vào chăn nằm xuống ôm cậu vào lòng nhẹ giọng dỗ dành,tay cũng vỗ nhẹ lưng cậu.
Cậu lắc đầu không trả lời.
"Em làm sao vậy,có chỗ nào khó chịu hay sao." Anh lo lắng muốn ngồi dậy kiểm tra cho cậu thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên cùng lúc đó Cố Lăng vươn người ra khỏi chăn tắt chuông từ điện thoại cậu đang cầm rồi hôn lên môi anh một cái.
"Ông xã.Chúc anh sinh nhật vui vẻ.Em chúc anh thêm một tuổi sẽ thêm nhiều sức khỏe,thêm nhiều may mắn,thêm nhiều hạnh phúc." Cậu mỉm cười đầy ôn nhu,nhìn anh đầy yêu thương nhẹ nhàng chúc anh.Cậu muốn năm nay vừa qua ngày cậu sẽ là người đầu tiên chúc mừng Tần Vũ.
Tần Vũ không lên tiếng,anh mải ngắm khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của Cố Lăng nay lại càng rạng rỡ nhìn anh.Anh vươn tay ôm cậu vào lòng lại rồi siết chặt.Món quà quý giá này anh phải giữ thật kĩ,thật kĩ.Cột thật chặt với anh hết cuộc đời này.
"Anh mở ngăn tủ bên cạnh đi." Để anh ôm một chút cậu lại ngọ nguậy ngóc đầu dậy nói tiếp.
"Còn quà cho anh sao." Tần vũ nhíu mày nói.
Cố Lăng gật đầu.
Anh ngồi dậy xoay người mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường thì thấy nằm gọn trong đó là một hộp nhung màu đen to bằng lòng bàn tay.Cầm lên mở ra trái tim anh lập tức đập hụt một nhịp khi thấy món quà bên trong.
"Anh thích không?" Cố Lăng thấp thỏm hỏi anh.
Không trả lời anh chỉ xoay người đè Cố Lăng xuống hôn môi cậu một cách nồng nhiệt.Đến khi người dưới thân bắt đầu hít thở không thông anh mới hài lòng buông cậu ra.
"Anh thích.Tối nay anh rất thích,rất vui." Trán chạm trán,mũi chạm mũi,môi chạm môi anh vui vẻ nói.Làm nhiều cho anh như vậy bảo sao anh không yêu cho được.
"Em tự tay làm cho anh đó." Thấy sự yêu thích trong mắt anh cậu tự hào nói.Đây là vật tốn công một tháng nay cậu lén lút làm ở chỗ lão sư dạy cậu về trang sức.Khoảng thời gian này cậu cứ bị thầy đi theo trêu ghẹo suốt.
"Đeo cho anh." Anh ngồi dậy lấy vật trong hộp ra ngắm một lúc lâu rồi đưa cho Cố Lăng.Là một cái vòng tay dành cho nam màu bạc.Thiết kế là những đường vân xen kẽ nhau thon gọn,đơn giản nhưng không thiếu sự sang trọng lại mạnh mẽ.Điểm nổi bật là một mặt nổi trên chiếc vòng được điểm xuyết những viên đá nhỏ sắp xếp đẹp mắt chìm xuống bề mặt,đơn giản lại không thiếu phần cầu kỳ.Mặt sau được khắc tên anh kèm dòng chữ 'Mãi bên anh.' rất nhỏ cực kỳ khéo léo.
Cố Lăng vươn tay nhận lấy mở chốt rồi đeo cho anh.Chiếc vòng vừa khít ôm lấy cổ tay anh,màu bạc nổi bật trên làn da màu đồng,đường nét trang trí sắc xảo càng tôn lên khí chất tôn quý lịch lãm nơi anh.Cậu cười nhẹ nhõm.Rất hợp với anh ấy,không uổng công sức cậu làm ra nha.
Tần Vũ giơ tay ngắm một hồi lâu đến khi anh muốn ôm hôn bảo bối của anh cảm ơn một lần nữa thì phát hiện cậu đã thiếp đi từ lúc nào.
"Cảm ơn em.Ngủ ngon tiểu yêu tinh của anh." Anh cúi đầu thành kính hôn giữa hai chân mày mang theo nét mệt mỏi của cậu mới nằm xuống gắt gao ôm lấy cậu cùng nhau ngủ.Em cho anh bao nhiêu anh sẽ dùng cả đời này trả lại cho em gấp nhiều lần.
0Oo
"Mẹ.Sao mẹ không ngủ chút nữa.Trời còn sớm mà." Tần Vũ vừa xuống xe đã đi tới ôm lấy quý phu nhân ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không giảm đi khí chất cao quý từ bà đang mỉm cười từ ái với anh.
"Con yêu.Chúc con sinh nhật vui vẻ." Mẹ Tần vòng tay ôm chặt lấy đứa con trai thứ hai của bà.
"Sao không ngủ thêm chút nữa rồi hãy về.Bây giờ còn sớm mà." Chúc xong bà buông tay cau mày không đồng ý nói với con trai.Bây giờ mới 6h30 sáng.Từ trung tâm thành phố chạy về đây bằng xe hơi cũng hơn nửa tiếng đồng hồ,vậy không phải thức dậy rất sớm sao.
"Mẹ đừng lo,con đi sớm đường vắng chạy cho thoải mái.Với lại con dậy sớm quen rồi.Con cũng muốn về sớm ăn sáng với cha mẹ."
"Ai lo cho con.Con da dày thịt béo dậy sớm không sao.Mẹ lo Lăng nhi nhà mẹ kìa,con dậy sớm như vậy làm thằng bé khổ sở theo.Mà thằng bé đâu rồi?" Mẹ Tần lườm anh một cái rồi ngóng vào xe hơi.Bà thật sự rất thích đứa nhỏ vừa ngoan lại vừa đẹp này.Hơn nữa con trai mình là loại đức hạnh gì bà còn không rõ,lừa bắt một đứa nhỏ vừa ngoan vừa xinh xắn như vậy về bà còn cảm thấy có lỗi với ba mẹ đứa nhỏ.
"Mẹ à.Con có phải con ruột mẹ không vậy." Tần Vũ không vui lên án mẹ anh.
"Từ ngày có Lăng nhi con chỉ là con ghẻ.Sao thằng bé chưa xuống.Mẹ nhớ nó lắm rồi." Mẹ Tần đưa tay đánh con mình một cái lại sốt ruột nhìn vào trong xe.
"Em ấy còn ngủ." Anh đi tới mở cửa xe bên ghế phó lái để mẹ anh nhìn vào.Một cậu thanh niên xinh đẹp được bọc trong chăn đang ngủ say trên cái ghế đã điều chỉnh ngả ra sau.
"Mau bế vào nhà.Sao con không biết thương người vậy,để thằng bé ngủ nơi chật hẹp như vậy.Con đó,cứ thích làm theo ý mình như vậy." Mẹ Tần vội nhỏ giọng trách cứ con trai.
Tần Vũ oan uổng cúi người cẩn thận bao chăn lại kĩ lưỡng mới bế Cố Lăng lên.Anh cũng muốn để em ấy ngủ thoải mái trên giường lắm chứ.Ai ngờ vợ anh để chuông báo thức tự dậy nói phải đi sớm để về kịp nhà lớn.Nhìn vợ yêu mệt mỏi cố gắng gượng dậy làm anh đau lòng muốn chết,phải dỗ dành cam đoan với em ấy để anh lo một lúc em ấy mới chịu ngủ tiếp.
"Ai nha.Cẩn thận một chút con." Mẹ Tần đưa tay che trên đầu con dâu lẫn con trai sợ một trong hai bị đụng vào thành xe.
Bà lo lắng đi theo con trai đang bế con dâu về tận phòng.
"Để mẹ.Không biết thương vợ gì hết.Mà có mệt mỏi gì không sao động tĩnh lớn như vậy mà không nhúc nhích gì vậy nè." Mẹ Tần vội phụ con trai kéo chăn đang bọc Cố Lăng ra để cậu nằm xuống giường cho thoải mái.Thấy Cố Lăng một chút cũng không tỉnh mặc người khác bế lên bế xuống khiến bà có chút lo lắng.Đến khi đắp chăn lại cho cậu,mẹ Tần sơ ý thấy dấu răng bầm tím lấp ló dưới cổ áo ngủ con dâu tương lai khiến bà câm nín.Là người từng trải bà còn không hiểu nguyên nhân sao.
Tần Vũ ngăn cản không kịp sự nhiệt tình của mẹ,đến khi mẹ anh ngẩng đầu trừng mắt với anh khiến anh hơi ngượng ngùng đưa tay sờ mũi.Anh cũng có muốn đâu,tại vợ anh quá mê người mà.
"Đi ra đây cho mẹ." Mẹ Tần bực bội đánh khẽ lên cánh tay con trai.Hồi đó thấy đứa con thứ hai đã 28 tuổi cứ lãnh đạm với chuyện tình cảm còn khiến bà sợ con mình độc thân cả đời.Giờ thì hay rồi,lăn đứa nhỏ này mệt đến độ như vậy khiến bà thấy xấu hổ dùm con trai.
Anh thở dài nhận mệnh đi theo mẹ yêu dấu ra khỏi phòng.
"Con đó.Đừng có ỷ sức bắt nạt Lăng nhi như vậy.Sau này mẹ cũng phải ngượng khi đối diện với ba mẹ bên nhà Lăng nhi.Người ta sinh con khó khăn nuôi nấng để con lăn qua lăn lại như vậy hả." Sau khi đóng chặt cửa mẹ Tần đưa tay nhéo tai con trai hung hăng dạy dỗ.Dù biết đây là chuyện riêng của con nhưng cứ nhìn đến thân thể cao lớn da dày thịt béo của con mình với cơ thể thon gầy của đứa nhỏ kia bị chèn ép đến mức không dậy nổi khiến bà nhìn không được muốn dạy dỗ vài câu.
"Ai.Mẹ yêu dấu,đừng nhéo tai con vậy.Coi chừng đau tay mẹ." Tần Vũ nào dám chạy trốn,dở khóc dở cười để mặc cho mẹ nhéo tai.Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ anh tức giận với anh như vậy.Anh cũng có muốn đâu,tại vợ anh cứ như hoá thân thành tiểu yêu tinh khiến anh sa đọa mà.
"Mới sáng ra con chọc ghẹo gì mẹ vậy." Một giọng nam trầm ấm mang theo ý cười vang lên.
"Anh mau dạy lại con anh cho em." Thấy người vừa đi tới mẹ Tần càng thêm buồn bực.Bà buông tha lỗ tai con trai mình xoay người đi xuống lầu.Lúc đi ngang người đàn ông trung niên chồng mình bà còn trừng mắt một cái mới đi tiếp.Đúng là cha nào con đó.
"Mẹ con làm sao vậy?Tự nhiên giận dỗi với cha,sáng ra đã tức giận vậy rồi." Cha Tần sửng sốt vì tự nhiên bị vợ trừng mắt lập tức hỏi con trai,mới tối qua còn vui vẻ với ông mà.
"Giận cha sinh con giống hệt cha đó." Tần Vũ nhún vai trả lời.
"Giống cha chỗ nào không tốt." Cha Tần càng thêm mù mờ.Trong ba đứa con trai Tần Vũ là giống ông nhất về tính cách lẫn ngoại hình.Hồi đó vợ ông cứ xoắn xuýt khen hổ phụ sinh hổ tử bây giờ giận là sao.
"Con giống cha chỗ nào cũng tốt hết.Đi,xuống dỗ Tần phu nhân với con." Anh bật cười rồi đưa tay ôm vai cha anh kéo ông đi theo.
"Con tự dỗ đi.Cha còn chưa trừng trị con về tội làm vợ cha giận đâu." Cha Tần cau mày không đồng ý.
"Tần lão gia.Con là con trai ngài,ngài phải chịu trách nhiệm."
"......."
Hai cha con vừa đi vừa cãi nhau tới khi xuống dưới nhà rồi cùng nhau hiệp sức dỗ dành người phụ nữ đáng kính nhất Tần gia đang buồn bực đến khi bà cười rộ lên mới thôi.Hai cha con cùng thở dài,đúng là người phụ nữ bắt đầu bước vô thời kỳ tiền mãn kinh mà.
Mẹ Tần ngồi nói chuyện với Tần Vũ một lúc lâu liền nói anh lên gọi Cố Lăng dậy ăn sáng chung.Bà cũng sai quản gia kêu những thành viên khác trong nhà dậy.Hôm nay là sinh nhật Tần Vũ,cả nhà sẽ dùng bữa sáng chung với nhau.
"Thức rồi sao không gọi anh." Tần Vũ về phòng liền thấy thân ảnh quen thuộc đáng lẽ đang nằm giường đang đứng chống cằm ngoài ban công thì đi tới vòng tay ôm lấy.
Cố Lăng không trả lời chỉ lặng lẽ tựa vào anh mà ngắm khung cảnh xinh đẹp của biệt thự.
"Dậy lâu chưa?" Anh gác cằm lên vai cậu.
"Em mới dậy.Rửa mặt xong đi ngang thấy cảnh đẹp nên muốn nhìn một chút." Cậu giơ tay ra trước hơi vươn người để thả lỏng gân cốt căng cứng sau một đêm ngủ.
"Có chỗ nào không thoải mái không?" Lúc sáng anh có tranh thủ massage cho Cố lăng một lúc,cũng đã bôi thuốc bảo dưỡng cho cậu nhưng vẫn lo lắng hỏi.Dù sao tối qua cũng hơi kịch liệt.
"Không có." Cậu ngượng ngùng trả lời.Ngoại trừ cơ thể hơi bủn rủn một chút còn lại không thành vấn đề.Nhờ cái ghế thắt lưng của cậu cũng đỡ chịu áp lực một chút.
"Bảo bối." Tần vũ đột nhiên nhớ việc gì,anh cười bí hiểm với Cố Lăng.
"Dạ." Mãi ngắm khuôn viên xinh đẹp của biệt thự nên Cố Lăng không nhìn thấy.
"Sao tối qua em không mặc bộ đồ trong cái hộp em giấu dưới gầm giường chúng ta?" Tần Vũ cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cậu.
"Sao anh biết?" Nghe xong câu hỏi cậu ngớ người một lúc mới nhớ anh nhắc đến cái hộp nào.Cậu đỏ mặt không dám quay đầu lại.
"Em nói xem.Làm chuyện xấu mà viết hết lên mặt làm sao anh không biết cho được.Tại sao mua rồi không mặc cho anh xem.Tối qua anh không nhớ,nếu nhớ anh đã lôi ra cho em mặc rồi.Làm anh thấy nó rồi cứ ngóng trông hoài." Anh nắm cằm xoay đầu cậu qua cười cưng chiều nói.
"Không phải em mua,là Thiên Thiên mua nói tặng sinh nhật cho anh.Bộ đồ xấu hổ đó anh thích thì tự mặc đi.Em mới không mặc." Cái gì tạp dề với tai mèo,quần lót ren vớ lưới gì đó đừng hòng cậu mặc.Xấu hổ chết người.
"Đúng vậy,không được mặc,để về nhà anh đem đi quăng.Có mặc cũng là anh mua cho em mặc.Con bé này xem ra anh phải dạy dỗ một trận mới được.Dám đưa mấy thứ tục khí đó cho vợ anh.Có đưa cũng phải là anh đưa cho vợ anh." Tần Vũ nhíu mày không vui nói.Vợ anh mua đồ tình thú mặc cho anh xem thì được,không thì là anh mua cho vợ mặc.Con bé này dám đưa mấy thứ đó cho vợ anh.Xem anh xử lý nó như thế nào.
"Anh đó.Em nói không là không,anh có mua thì tự sử dụng đi." Cậu buồn bực xoay mặt đi.Mấy đồ xấu hổ đừng mong cậu đụng vào.
"Được rồi.Bảo bối ngoan.Đừng giận,anh mua anh tự sử dụng." Tần Vũ ôm Cố Lăng chặt thêm,hôn má cậu dỗ dành.Em không mặc thì anh tự mặc...cho em cũng được.
"Em không dám xuống nhà." Hơi xoay người chôn mặt vào cổ anh cậu rầu rĩ nói.
"Sao vậy?"
"Mấy cái này có mặc áo sơ mi cũng không che được.Nhất là nó." Cố Lăng phiền muộn đưa tay chỉ một vài dấu hôn trên cổ với dấu răng bầm tím không gì nổi bật hơn.Nếu là bình thường cậu cũng không để ý,nhưng trước mặt người lớn trong nhà cậu sẽ ngại.
"Anh thấy đẹp mà." Tần Vũ đưa tay chạm nhẹ lên dấu răng anh để lại.
"Anh không cẩn thận gì hết." Buồn bực cụng đầu anh,cậu chu miệng oán trách.
"Tối qua là ai hăng hái chìa cổ ra cho anh cắn,giờ trách anh không cẩn thận.Anh không có dấu vết em để lại à.Là tiểu yêu tinh nào cào anh mấy đường sau lưng,trên vai cũng có mấy đường." Anh bật cười nắm lấy mũi cậu lắc nhẹ.Sáng nay còn hại anh bị mẹ nhéo tai.
"Đến lúc đó làm sao em nhớ được gì.Em mặc kệ,anh phải chịu trách nhiệm cho em." Cố Lăng gò má ửng hồng chu miệng cãi.
"Thì anh chịu trách nhiệm với em còn gì.Ngủ với anh là người của anh." Anh nhướn chân mày đúng tình hợp lý nói.
"Em nói là anh chịu trách nhiệm nghĩ cách che mấy cái này cho em." Cố Lăng nheo mắt đưa tay nhéo hai má anh.
"Che làm gì.Cha mẹ thấy còn mừng tình cảm chúng ta tốt nữa mà." Thấy cậu có xu hướng xù lông Tần Vũ không ghẹo cậu nữa,ấm giọng dỗ dành.Tay anh xoa nhẹ bả vai cậu.
"Nhưng em ngại." Cậu phụng phịu nói.
"Không sao đâu.Ngoan.Mẹ gọi em xuống ăn sáng đó,thay đồ rồi xuống dể cha mẹ chờ." Thấy cậu xui xui anh tiếp tục nhẹ nhàng dỗ.
"Vâng." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.Tính cách Cố Lăng vốn ngoan ngoãn nghe lời anh.Cậu cũng chỉ hờn dỗi với Tần Vũ vài câu chứ không làm mình làm mẩy gì.Dù sao hai người đều vui sướng đâu phải lỗi của anh hay của em.Cái này gọi là tình thú đó nha làm quá sẽ mất vui.
"Ý?" Tính bước vào phòng để thay đồ thì bị anh kéo lại khiến cậu khó hiểu nhìn anh.
"Bảo bối à.Chưa hôn buổi sáng." Tần Vũ dùng sức nhấc Cố Lăng lên để cậu ngồi lên bệ ban công bằng đá.Ừm,không uổng công anh chăm nuôi.Nặng hơn chút xíu rồi,eo cũng có thêm ít thịt.
"Này anh đừng giỡn,đây là tầng hai đó.Thả em xuống." Cố Lăng bị dọa sợ vội níu chặt vai anh.Cậu muốn tụt xuống nhưng bị anh giữ chặt thắt lưng không thể di chuyển,cậu lại không dám giãy dụa nhiều lỡ mà bị tụt tay một cái...
"Hôn một cái rồi anh thả xuống." Anh hất đầu ra điều kiện.
"Xong rồi.Thả em xuống." Dùng sức hôn lên trán anh một cái nhanh cậu vội la lên.
"Không có thành ý.Hôn lại.Hôn môi thật sâu đúng tiêu chuẩn." Anh không hài lòng nụ hôn có lệ của vợ.Nhíu mày không vui ra điều kiện.
"Anh..."
"Nhanh lên.Cha mẹ còn chờ chúng ta đó.Hơn nữa hôm nay sinh nhật anh đó,chiều anh đi." Tần tổng khó có dịp làm nũng,liền chề môi mè nheo với Cố mỹ nhân.
"Anh...giữ hình tượng tổng tài cao ngạo một chút đi." Cố Lăng vừa sợ vừa bất đắc dĩ đưa tay nắn hai vành tai anh.
"Kệ.Để ăn được đậu hũ của vợ yêu hình tượng là cái quỷ gì anh không biết.Giờ có hôn anh không?"
Cậu vừa tức vừa buồn cười đành theo ý nam nhân nhà mình mà cúi đầu hôn sâu lên môi anh theo yêu cầu để còn được leo xuống.Tuy cậu không có bệnh sợ độ cao,Tần Vũ cũng ôm cậu rất chặt nhưng ngồi cheo meo giữa không trung như vầy làm cậu có chút ăn không tiêu.
Tần Vũ đang sung sướng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của vợ thì có tiếng huýt sáo vang lên cắt ngang hứng thú của anh.
"Phải không vậy.Mới sáng sớm đã cho em ăn một đống thức ăn chó.Hai người quá đáng lắm nha." Tần Việt trong bộ đồ ngủ như không xương ngả dài trên ban công phòng bên cạnh ngả ngớn trêu ghẹo.Mới bị quản gia đánh thức anh nghe tiếng động ngoài ban công,đi ra thì bị chọc mù mắt chó.Đậu...không phá hai người này là không được mà.Biết vậy hồi đó không ở phòng kế bên phòng anh ba rồi,còn ngán ngẩm hơn anh chị hai lẫn cha mẹ nữa.
"Lo mà lấy vợ đi để khỏi suốt ngày đi rình mò anh mày rồi thèm thuồng." Tần Vũ nhấc vợ yêu của anh đang xấu hổ đến đỏ bừng mặt từ ban công xuống,anh vừa liếc em trai vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo ngủ xộc xệch lộ một mảng da thịt đầy dâu tây ở ngực vợ lại.
"Xì...đâu cần lấy vợ em cũng có mỹ nhân để ngọt ngào mà.Ai như anh có vợ rồi mất hết cả hình tượng tổng tài cao ngạo.Đúng không anh dâu mỹ nhân." Tần Việt mất hứng hừ một tiếng rồi cong môi trêu ghẹo Cố mỹ nhân đang xấu hổ nép vào ngực anh trai.Mới lò mặt ra đã thấy ông anh không gì đánh ngã được của mình đang nhõng nhẽo mè nheo thiệt tình muốn quay vô ngủ thêm một giấc nữa ghê.Mất hết cả hình tượng,anh đây sau này lấy vợ chắc chắn không để vợ leo lên đầu như lão cha với mấy ông anh trong nhà.
"Thì sao.Anh dù có mất hình tượng vẫn xử được chú.Muốn thử không." Tần Vũ nheo mắt nhìn em trai đầy nguy hiểm.
"Đánh bầm hai mắt luôn cho cậu ấy mất hình tượng chung với anh." Cố Lăng ló khuôn mặt đỏ ửng của cậu ra hung hăng trừng Tần Việt.
"Đúng.Đánh bầm hai mắt chó nó cho em tiêu khiển." Anh bật cười cưng chiều hùa theo cậu.
"Nè.Có phải anh em không vậy.Anh dâu,tôi nói cậu đó.Dù gì cũng là anh em cột chèo với nhau.Cậu làm sao có thể hùa theo người đàn ông bạo lực họ Tần đó đối xử với tôi như vậy." Tần Việt tức giận đứng thẳng người chống nạnh chỉ hai người đứng bên kia ban công mà la oai oái.Đậu,đó là lịch sử đen tối của anh,không được lập lại.
"Anh là anh em cột chèo với tôi.Còn đây là ông xã yêu dấu của tôi,anh nói xem tôi sẽ bênh ai.Ai kêu anh phá đám chỗ chúng tôi ân ái.Đánh là vừa." Cố Lăng không vừa cũng chống nạnh gân cổ cãi.Ông xã cậu,cậu có thể khi dễ,người khác thì không được cho dù là em chồng.
"Cậu...có sắc quên bạn.Có trai quên anh em." Tần Việt tức đến nội thương run tay lên án.Đậu xanh,nhìn người không được nhìn bề ngoài.
"Đỡ hơn anh.Cái đồ ế lâu năm suốt ngày đi rình mò người ta ân ái." Cố Lăng hất mặt.
Tần Vũ nghẹn cười đến nội thương.Anh gục mặt lên vai Cố lăng không ngừng run vai vì cười.Vợ ơi,hình tượng đại thần xa lánh hồng trần của em đâu rồi.Thêm cái thằng em mặt ngu nhà mình nữa chứ.
"Cố mỹ nhân,Cố bảo bối.Cậu đừng có ỷ mình có hậu trường vững chãi mà....AI ĐAU.ĐẬU MÁ!!!LÀ TÊN KHỐN NÀO DÁM LÉN ĐÁNH ÔNG." Tần Việt đang hăng hái cãi nhau với Cố Lăng thì bị đạp mạnh ở sau đầu gối khiến anh ăn đau ngã khụyu xuống la oai oái.
"Anh hai đại nhân.Em làm gì mà sáng ra anh bạo hành em vậy." Thấy người đánh lén mình Tần Việt mếu máo nói.
"Đường đường là tam thiếu gia nhà Tần sáng sớm đứng la làng như bà hàng chợ còn ra thể thống gì." Khuôn mặt than quanh năm của Tần Quân hiện rõ nét không hài lòng với em trai.
"Tại hai người đó song kiếm hợp bích ám hại em chứ bộ.Anh đá em đau quá hà." Tần Việt tủi thân lên án.
"Không có bản lĩnh thì chịu đi.Đứng thẳng lên,đàn ông cứ ẻo lả không xương còn ra thể thống gì." Tần Quân lại nhấc chân đạp cho thằng em không ra gì một cái nữa.
"Áu....Tần đại gia!Anh dám bạo hành em.Em sẽ méc cha mẹ." Tần Việt ôm chân lập tức nhảy dựng lên không dám ăn vạ nữa.
"Anh hai." Tần Vũ cùng Cố Lăng lên tiếng chào Tần Quân.
"Ừ.Lăng nhi vô thay đồ đi.Tuy không khí mát mẻ cũng không được mặc phong phanh như vậy coi chừng bị cảm." Tần Quân quay sang khẽ gật đầu.Anh nhíu mày khi thấy Cố Lăng chỉ mặc bộ đồ ngủ nghiêm nghị nói.Nhưng giọng nói êm dịu hơn nhiều so với Tần Việt.
"Dạ." Cố Lăng rụt vai ngoan ngoan nghe lời.Tần Vũ xoa đầu cậu một cái mới thả người đi.
"Tối nay đông người để ý Lăng nhi nhiều một chút." Tần Quân nói với Tần Vũ.
"Vâng." Anh gật đầu với anh trai.
"Xuống nhà đi.Cả nhà đang đợi em." Tần Quân biết năng lực của em trai nên anh không cần nhiều lời.
"Dạ." Tần Vũ đáp một tiếng cũng xoay người vô phòng.Chuyện gì cũng dẹp sang một bên,trước mắt thay đồ cho vợ yêu cái đã,sẵn tiện tiếp tục nụ hôn lúc hãy cho xong.
"Anh hai.Anh thiên vị.Anh phân biệt đối xử." Tần Việt ấm ức lên án.Hai bên đều cãi nhau vì cái gì mình bị bạo hành còn bên kia anh hai lại hoà ái yêu thương như vậy.Đây rõ ràng là phân biệt đối xử,phân biệt chủng tộc,phân biệt em trai.
"Mặt mũi chưa rửa.Để mắt đóng ghèn như vậy đi gặp người còn ra thể thống gì.Còn không mau đi chỉnh trang xuống ăn sáng." Tần Quân nheo mắt nhìn em trai,lạnh lùng nói.Anh nhấc chân đá cho em mình một phát.
"AAUUUU...đừng đá nữa em đi là được chứ gì." Hức hức.Tần Việt vừa chạy vừa oan ức khóc.Mình không chỉ là con lượm của mẹ mà còn là em trai ghẻ.Lớn lên trong sự bạo hành của anh trai cuộc đời mình thật là khổ quá hà.
Tần Quân nhìn em trai út thở dài ngao ngán.Từ nhỏ đã không vô nề nếp,cứ không ra thể thống như vậy ai dám lấy nó.
Tần sói ca ôm vợ yêu thẹn thùng gì thủ thỉ.Vợ yêu bảo bối à,ngày anh ra đời em tặng anh món quà lớn như vậy,vậy tới ngày anh đầy tháng em sẽ tặng gì cho anh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro