Chương 82
E hèm ...tui đây 😆😆😆
"Hai em cũng lên xe đi." Tần Vũ sau khi mở cửa để Cố Lăng lên xe thì quay sang nói với Tống Tuyền cùng Triệu Nhã.
"Dạ..." Tống Tuyền cùng Triệu Nhã nhìn nhau ngượng ngùng.Chiếc xe vị hôn phu của Cố Lăng dù không nổi tiếng như chiếc của em trai anh ta nhìn qua là biết,nhưng vẫn làm bọn họ không dám lên.Tuy không rành về xe nhưng bọn họ biết chiếc này cũng là cả một gia tài.Lúc nãy đến đây cả hai đều bắt xe công cộng,lúc này được ngồi xe sang.Đúng là nằm mơ cũng không thấy.
"Đừng ngại.Hai cậu lên đi." Cố Lăng ló đầu ra ngoài cửa sổ cười trấn an với bạn cũ.
"Hay hai em muốn đi xe của anh." Tần Việt dựa vào chiếc Langborghini Aventador SV mui trần trong bộ cánh crom bạc chói mắt người nhìn suốt mấy con đường của anh cười thân thiện hỏi hai người họ.Hai bé cưng này tuy không xuất sắc lắm nhưng thú vị,đáng yêu hơn đám nhà giàu mới nổi kia nhiều.
"Dạ.Tụi em ngồi chung với Cố Lăng là được." Tống Tuyền cùng Triệu Nhã vội từ chối.Thà bọn họ ngồi chiếc xe sang nhưng bề ngoài vẫn đơn điệu một chút hơn là ngồi chiếc xe muốn làm đui mắt người nhìn.Đau tim lắm.Hơn nữa nhìn vị hôn phu của Cố Lăng làm người ta tin vào tay lái của anh ta nhiều hơn là người có chiếc xe giống hệt anh ta kia.
"Đừng vậy chứ.Hai đứa không biết anh là tay đua cừ khôi à.Sao lại có vẻ mặt sợ chết như vậy.Không vui chút nào." Thấy vẻ mặt không tin tưởng của hai người họ Tần Việt bĩu môi nói.
"Mà hai đưa đừng vội tin chồng Cố Lăng,nhìn anh trai anh đáng tin vậy thôi,chứ đua xe không thua anh đâu.Ảnh mới lái mấy chiếc an toàn này mới hơn một năm nay thôi đó." Tần Việt tiếp tục trêu ghẹo hai người Tống Tuyền,nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của hai người kia liền cười đắc ý.Trêu mấy đứa nhóc mới lớn này vui thiệt.Mấy ông anh nhà anh ông nào mà không biết đua xe,chỉ có điều không ham mê như anh thôi.
"Lên đi." Tần Vũ liếc thằng em trai ba xạo một cái rồi lịch sự mở cửa ghế sau cho Tống Tuyền cùng Triệu Nhã.Hai người chỉ đành phải nhận mệnh leo lên.
Cố Lăng nghe Tần Việt nói Tần Vũ biết đua xe cùng không ngạc nhiên.Vì Tần Vũ đã từng chở cậu bằng một chiếc siêu xe có tốc độ cao của Tần Việt một lần ra ngoại ô lúc cậu với anh mới quen để cậu thử cảm giác mới mẻ.Nhưng lần đó cậu bị say xe do chạy tốc độ nhanh nên từ đó về sau anh không bao giờ để cậu ngồi mấy dạng xe đua tốc độ cao của Tần Việt nữa,lái xe lúc nào cũng dùng chiếc thuộc loại an toàn anh ấy thường sử dụng và chạy đúng với tốc độ cho phép.
"Người đẹp.Còn mình em.Ngồi chung với anh đi.Anh đi một mình cô đơn lắm." Tần Việt bĩu môi với anh trai rồi quay sang năn nỉ Ngữ Tiếu.
"Lăn đi.Bà đây cũng không muốn làm con công bị người vây xem." Ngữ Tiếu cười tươi rói với Tần Việt rồi nhạnh nhạy chui lên xe Tần Vũ ngồi chung với Tống Tuyền cùng Triệu Nhã.Ai mà muốn ngồi với tên khoe khoang đó.Lái cái xe chói hết cả mắt bà đây.
"Dám nói anh đây là con công.Cũng có ngày anh đây dạy cho bà la sát em một bài học." Tần Việt không vui lẩm bẩm.Sau đó anh quay sang với đám người Trần Nhất Phàm.
"Hai người đẹp có xe rồi đúng không.Vậy anh đây không cần mời đâu nhỉ." Tần Việt không làm gì được Ngữ Tiếu liền quay sang cười hiền hậu bắt nạt hai cô gái đang lộ rõ sự hâm mộ cùng ao ước đang nhìn anh cùng chiếc xe của anh.Định lực kém quá,đã không thú vị còn thua xa người đẹp Tiếu Tiếu,người ta không chỉ nhìn anh khinh bỉ mà còn khinh bỉ luôn chiếc Langborgini phiên bản hiếm trên thế giới này của anh.Haizz...sao con gái thời nay càng lúc càng hung dữ quá hà.
Bị Tần Việt cười nhạo Diêu Nhật Yên lẫn Hạ Ngữ Vi có chút xấu hổ cùng không cam lòng.Thái độ hai người đó tại sao lại đối xử với bọn họ khác với đám người Ngữ Tiếu như vậy.
"Dạ.Tụi em có xe rồi.Anh không cần chở bọn em đâu." Trần Nhất Phàm vội lên tiếng hoặc giải bầu không khí xấu hổ.Cậu ta cố gắng đè nén căm giận cùng hổ thẹn trong lòng khi thấy ánh mắt chăm chú của bạn gái khi nhìn chiếc Langborghini phiên bản giới hạng của Tần tam thiếu.Chiếc xe của cậu ta cũng thuộc dạng sang,giá trị không hề thấp nhưng nếu so với chiếc của Tần Việt thì không bằng một góc.Còn Tần nhị thiếu,tuy anh ta đi chiếc hạng sang không nổi bật không có nghĩa anh ta thua kém em trai.
"Địa chỉ đã báo cho mấy người đó chưa." Tần Vũ lên tiếng hỏi Dương Minh.
Lúc này sau khi Tần Việt đặt chỗ nhà hàng xong,cũng đã đến giờ ăn tối nên Tần Vũ 'nhiệt tình' nói Dương Minh hẹn địa điểm với đám bạn của hắn rồi khởi hành đi đến đó.
Dương Minh không cam lòng gật đầu.Khi nhìn thấy chiếc xe của bọn họ,hắn ta lờ mờ đoán được,hai người đó cũng không phải hạng người tầm thường.
"Cố gắng chạy theo.Đừng giữa đường đi lạc." Tần Vũ cười như không cười cảnh cáo Trầm Nhất Phàm rồi leo lên xe lái xe đi trước.
"Không sợ lạc đâu.Mấu người chạy chính giữa đi.Tôi bọc đằng sau cho." Tần Việt cười lưu manh với bọn họ,thúc giục đám người Trần Nhất Phàm.
Trần Nhất Phàm nghiến răng cam chịu.Dù có không muốn cỡ nào thì đám bọn họ cũng phải chịu nghe theo sai khiến của người đàn ông đáng sợ kia.
Thế là nhóm người cuối cùng cũng ồn ào đến địa điểm nhà hàng Tần Việt đã đặt.
"Hello everybody."
Một nhóm 3 cô gái ăn mặc sành điệu,mái tóc được tạo kiểu,chăm sóc kĩ lưỡng vui vẻ gọi nhóm người Diêu Nhật Yên,Dương Minh cũng Hạ Ngữ Vi.Theo sau 3 cô gái đó là 5 cậu thanh niên khác,ăn mặc cũng theo thời,đầy đủ phong cách,từ đầu đến chân đều là mẫu mới nhất của các hàng thời trang nổi tiếng đắt đỏ.Đó là nhóm hội nhà giàu bạn tốt của nhóm người Trần Nhất Phàm từ thời cấp ba đến nay.
"Chào mọi người." Diêu Nhật Yên gượng cười với nhóm bạn của mình.
"Ê mày.Thằng đồng tính đó đâu." Một cậu thanh niên trong nhóm đi lên đấm vai Dương Minh hỏi.
"Bên kia." Dương Minh xám mặt nói.Hất đầu về bên phía Cố Lăng đang đứng chung với Ngữ Tiếu,Tống Tuyền cùng Triệu Nhã.
Tống Tuyền cùng Triều Nhã đều nhíu mày.Những người đó đều là đám bạn cá biệt,hư hỏng của Dương Minh năm xưa.Mỗi lần họp lớp,bọn họ đều cố né xa đám bạn học đó.Bởi vì sau vài năm họ chỉ càng thêm xấu tính,thích khoe khoang.Mặc đồ hàng hiệu,xài điện thoại đắc tiền,đi xe hơi rồi soi mói chê bai các bạn học gia cảnh bình thường trong lớp.
"Ê sau mấy năm,tình địch của cậu tuy ăn mặc cũng thường thôi nhưng đẹp hơn trước nhiều.Cậu nhớ giữ Nhất Phàm cho chắc đấy." Một cô gái nhìn Cố Lăng đầy soi mói rồi nói nhỏ cho đám bọn họ nghe.Đám bạn của cô ta nghe xong thì thi nhau cười hô hố.
Lúc này cả 2 nhóm người bọn họ đều đang đứng trước của một nhà hàng sang trọng có tiếng trong thành phố.Tần Vũ phải đi gửi xe,anh vì chân Cố Lăng mới lành,không muốn cậu đi bộ nên để cậu đứng đợi ở cửa nhà hàng.Tống Tuyền,Triệu Nhã cùng Ngữ Tiếu đi ké xe Tần Vũ tất nhiên phải xuống cùng cậu.Tần Việt cùng Trần Nhất Phàm lái xe riêng nên cũng phải đi gởi xe cùng anh.
Bên Trần Nhất Phàm 3 người kia đi cùng chiếc xe do Trần Nhất Phàm mua.Vì phải đợi bạn theo lời Tần Vũ bọn họ phải xuống xe đứng đối lập với nhóm Cố Lăng.
"Mấy cậu đừng nói nữa." Mặt Diêu Nhật Yên có chút tái đi.
"Tụi bay im hết đi." Dương Minh nhíu mày quát mấy thằng bạn rồi lại quay sang nhìn Cố Lăng đang đứng cười nói với Ngữ Tiếu cùng Tống Tuyền,Triệu Nhã bên đó.Hắn ta nghiến răng căm tức.Chiều nay hắn hết bị thằng đồng tính đó cho ăn đau rồi tới tên đàn ông của nó sỉ nhục.Dù hắn không cam lòng cỡ nào hiện tại cũng phải cắn răng nhịn nhục.Bởi vì người đàn ông kia vô cùng đáng sợ.Hơn nữa trong xe Trần nhất Phàm đã cảnh cáo bọn họ đừng trêu chọc Cố Lăng nữa,nếu không hậu quả không lường trước được.
"Yên Yên.Cái đầm này thiệt đẹp nha.Nếu tớ nhớ không lầm là mẫu thu đông năm nay của Gucci mới trình làng đúng không.Cả túi xách và đôi giày của cậu cũng vậy nữa,cộng lại cũng phải hơn 10.000đô.Thế nào là Nhất Phàm mua cho cậu hả.Hôm bữa tớ nghe nói người yêu cậu mới làm được 1 dự án béo bở lắm đúng không.Nhất Phàm nhà cậu càng lúc càng giỏi mà." Không nhận ra sắc mặt tái đi của bạn mình,một cô gái sành điệu khác trong nhóm cười ha hả nói to với Diêu Nhật Yên.Cũng cố tình để nhóm Cố Lăng nghe thấy.
"Đúng vậy." Dù sao cũng sợ làm mất hình tượng của mình.Nên dù muốn gắt gỏng vào mặt đám bạn,bắt họ im hết đi Diêu Nhật Yên cũng nhìn xuống.Cô ta chỉ khó khăn gật đầu.Đúng là hôm nay cô ta vì muốn khoe khoang với Cố Lăng nên mới mặc set đồ cùng túi xách trị giá mấy mười mấy ngàn đô mới ra mắt mà cô khó khăn lắm mới năn nỉ được Nhất Phàm mua cho này.
Nhóm Cố Lăng bị người khác cắt ngang cũng đành không tiếp tục nói cười nữa.Ngữ Tiếu bĩu môi ghét bỏ.Chỉ biết xài tiền của cha mẹ và đàn ông thì có gì đáng tự hào mà khoe.Tống Tuyền lẫn Triệu Nhã nhìn nhau.Bọn họ lại như vậy nữa rồi.Cố Lăng cũng biết bọn họ đang nhắm vào mình,nhưng cậu không có tính hơn thua với người khác nên chỉ im lặng đứng đó.
"Bởi vậy mới nói.Chỉ có những người thấp kém,nghèo rớt mồng tơi mới có ý nghĩ đi giành bạn trai của người khác.Nhưng mà phải chi là con gái còn xứng với danh tiểu tam.Đằng này là tên đực rựa đi thích đàn ông úng muốn đi phá chuyện tình cảm của người ta." Một cô gái có vẻ ngoài nóng bỏng,ăn mặc gợi cảm theo mốt thấy Cố Lăng không hề để ý bọn họ hay biểu lộ cảm xúc ghen tỵ,tức giận nào thì cố tình nói càng to.Cả đám bọn họ đồng loạt cười khinh miệt nhìn Cố Lăng.
Quả thật Cố Lăng thuộc kiểu đẹp trai lại gương mẫu tốt tính,người gặp người thích lại rất không vừa mắt đám người luôn có lòng ganh tỵ,thích hơn thua với người khác như bọn họ.Từ nhiều năm trước đã vậy,lại thêm Diêu Nhật Yên giả dạng đáng thương,dùng bộ dáng điềm đạm nói này nói nọ về Cố Lăng,chưa kể tối qua cô ta trắng trợn nói vẻ ngoài Cố Lăng xuất sắc như vậy sợ Trần Nhất Phàm sẽ để ý đến cậu ta.Nên hôm nay đám người mới tới này muốn ra mặt cho bạn thân dằn mặt tên đồng tính một lần nữa.
Ngữ Tiếu nghe được muốn quay sang mắng lại,Tống Tuyền cùng Triệu Nhã cũng muốn nói một hai câu thì bị Cố Lăng cản lại.
"Các cậu thiệt là.Không đói bụng hả.Bị chó hoang không được dạy dỗ cắn bậy vài cái còn sức lấy cây muốn đập nó à.Muốn bị cắn nữa sao." Cố Lăng thản nhiên cười nói.Mắng người cậu cũng biết vậy.Cậu im không có nghĩa cậu sẽ nhìn hoài.
"Mày nói ai..." Cô gái bị Cố Lăng đáp trả nổi giận muốn nói tiếp thì bị 1 tên con trai tóc đỏ rực trong nhóm cản lại.
"Chậc chậc.Không ngờ mấy năm không gặp miệng lưỡi cũng phát triển theo vẻ bề ngoài.Cũng có sức câu dẫn đàn ông lắm.Nhìn cái mông của cưng là biết." Một tên to cao,vẻ ngoài ăn chơi trong đám người đó cười đáng khinh nói với Cố Lăng.Hắn ta nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt làm người khác ghê tởm.Mấy năm học đại học trên đây,hắn học thì ít,ăn chơi thì nhiều,chưa gì là chưa thử,kể cả chuyện đồng tính.
"Mày..." Ngữ Tiếu nghe tên đáng ghét đó khinh miệt cùng ánh mắt đe hèn soi mói trên người bạn cô thì cảm thấy ghê tởm thay cho Cố Lăng một trận.Muốn đi qua đó cho tên dơ bẩn nếm thử mùi vị nắm đấm ngàn cân của cô thì bị Cố Lăng cản lại.
"Qua đây." Cố Lăng kéo tay Ngữ Yên lại rồi quay sang cười nhẹ,ngoắc tay với người đang làm cậu thấy chán ghét.Những người mới tới này cậu nhận ra hết.Năm đó những sỉ nhục,mắng nhiếc cậu nhận nhiều nhất đều là từ bọn họ.
"Cậu điên à." Ngữ Tiếu không đồng ý.
"Ngữ Tiếu.Tao với mỹ nhân đang nói chuyện thì mày đừng chõ mõm vào." Tên đó dù sao cũng có đầu óc hơn Dương Minh nên không dễ nổi giận,cười đểu với Ngữ Tiếu.
"Sao nào.Muốn anh đây hầu hạ em không?" Hắn ta sau này ăn chơi nhiều nên hương vị nam nữ đều đã hưởng hết.Khuôn mặt anh tuấn tinh tế thêm có chút phi giới tính của Cố Lăng vốn đã thu hút người khác,thấy cậu cười nhẹ càng đẹp thêm làm hắn ta đầy hứng thú.Hắn ta liền cất bước muốn đi về phía cậu.Không ngờ mấy năm sau Cố Lăng lại đẹp đến mức làm hắn phải kinh ngạc như vậy.Và đặc biệt hắn nhìn qua đã biết,Cố Lăng này đã được nếm mùi vị hoan ái.Nhìn cả cơ thể cậu ta toát ra sự cuốn hút lẫn phong tình là hiểu.Chậc,không biết tên đồng tính này lên giường sẽ có mùi vị ra sao đây.Thật muốn thử 1 lần.
"Đừng tới gần nó." Dương Minh vội kéo tay bạn lại.Hắn chưa quên cú đạp khi nãy đâu.Cái thằng đồng tính này...không đơn giản như vậy.
"Sao nào.Không dám qua." Cố Lăng nhướn nhẹ chân mày khiêu khích.Nói cậu có sức câu dẫn đàn ông à.Vậy phải thử xem.
"Cậu bỏ ra.Để tớ xem thằng ranh này làm gì được tớ.Sẵn tiện sờ vài cái cũng tốt." Hắn ta giãy khỏi tay Dương Minh rồi vừa cười bỉ ổi vừa thèm khát đi về phía Cố Lăng.
"Phải không." Cố Lăng cười lạnh.
'Bốp.' Chờ 'người bạn cũ' đến gần cậu liền bất ngờ nhanh tay đấm một cú mạnh vô bụng hắn,rồi lợi dụng hắn ta há miệng cúi người ôm bụng vì đau mà chụp lấy đầu hắn nhấn xuống đồng thời lên gối đập một phát mạnh vào mặt cái người làm cậu ghê tởm.Những năm qua cậu học những bài quyền đó cũng không phải vô dụng,chưa kể nam nhân nhà cậu là con nhà tông.Hơn nữa mỗi ngày đều phải đề phòng một sắc lang siêu cấp háo sắc,hở chút là động tay động chân với mình,cậu cũng học thêm được vài chiêu.Tuy không giỏi đến mức một chọi hai sẽ thắng nhưng đánh người cậu vẫn đủ sức.Những tên xấu tính như vậy tốt hơn hết cứ thẳng tay.Năm đó cậu ta đánh cậu ra sao thì bây giờ cậu trả lại cho bạn học này một ít.
"A..." Cái tên mới vài giây trước còn sỉ nhục Cố Lăng thì bây giờ nằm rạp xuống đất ôm mặt của mình la thảm thiết.Từ kẽ tay của hắn có dòng máu đỏ chảy xuống.
"Nói nữa đi.Sao vậy không còn sức để nói được câu dơ bẩn nào nữa hả." Cố Lăng đứng thẳng phủi tay.Lúc nãy đánh một tên miệng lưỡi không sạch sẽ,giờ lại thêm một tên.Thật sảng khoái mà.
Ngữ Tiếu bội phục nhìn bạn mình.Tống Tuyền cùng Triệu Nhã cũng ngây người nhìn Cố Lăng.Còn đám người bên Diêu Nhật Yên là không thể tin cùng kinh sợ.
Một vài bảo vệ thấy tình hình không đúng cũng ngoảnh mặt làm ngơ vì đã có lệnh căn dặn từ trước.Khu này cũng thuộc dạng không phải có tiền vô cũng được nên trên đường không có mấy người qua lại,mà có người thấy,họ cũng không muốn dính đến rắc rối nên không dám đến gần đám thanh niên bên này.Chưa kể trong đó có vài kẻ có vẻ ngoài rất bất hảo.
"Còn ai muốn lên nữa không?" Cố Lăng đút tay vào túi quần,đứng thẳng,cười tươi hỏi những người còn lại đang kinh sợ nhìn cậu.Tất cả bọn họ đều đang sửng sờ vì sự thay đổi của cậu nên không ai kịp phản ứng.
"Mày..." Chỉ có Dương Minh vẫn giữ được bình tĩnh vì đã là người may mắn được trở thành nạn nhân đầu tiên của Cố Lăng.Hắn vội vàng bước đến đỡ bạn lên,hung dữ trợn mắt với cậu,muốn mắng cậu thì bị cắt ngang.
"Ý kiến gì.Mấy người được quyền kéo nhau sỉ nhục,nói này nói nọ tôi.Tôi không được quyền đáp trả lại hả." Cố Lăng lạnh lùng nhìn Dương Minh,lạnh nhạt nói với hắn.
"Mày..." Dương Minh tức tối muốn nói lại bị Cố Lăng nói tiếp.
"Đừng mở miệng nữa,mở miệng lại chứng tỏ cậu không phải thứ tốt lành gì.Suốt ngày mở miệng đồng tính,gay này gay nọ.Tôi gay thì sao,tôi đã làm gì cậu chưa.Tôi có trộm cắp,hay giết người không.Nhất là cậu,tôi có thích cậu,có theo đuôi cậu không,sao cậu cứ lồng lộng lên như con thú hoang vậy." Cố Lăng vẫn lạnh giọng gằn từng câu với Dương Minh.
"Các người là người hay là đĩa vậy.Bám dai như vậy.Tôi tự hỏi cho dù là 6 năm trước tôi cũng không qua lại tiếp xúc với các người nói gì là đến hôm nay,vậy mà các người vẫn thích bám tôi đến vậy.Không phải các người kỳ thị đồng tính sao.Không phải sợ tôi trơ trẽn đi cướp lại bạn trại của cô ta à.Vậy cần gì đến trước mặt tôi để khóc lóc ỉ ôi,để tạo cho bản thân khó chịu,để tôi có cơ hội xuất hiện trước mặt bạn trai cô ta rồi giả bộ như mình sắp bị ức hiếp đến nơi như vậy.Rốt cuộc là tôi có bệnh hay là mấy người đầu óc có vấn đề.Có não mà không biết nghĩ hát.Nhìn các người thật ghê tởm." Cậu ngẩng đầu lướt mắt lạnh lùng nhìn từng người,từng người bên đám người Diêu Nhật Yên.Cậu nói từng lời từng chữ cho bọn họ nghe.
Được,nỗi uất ức 6 năm trước đã qua cậu cũng không để trong lòng.Nhưng đến hôm nay thì sao.Những năm qua cậu không qua lại với họ,không đụng chạm đến họ.Vậy vì cớ gì hôm nay lại phải tụ tập ở đây như 6 năm trước kiếm chuyện với cậu,dùng những lời lẽ khó nghe sỉ nhục cậu,động tay động chân với cậu như vậy.Cậu không phải thánh,có lòng từ bi đến mức người ta đối xử với cậu tệ như vậy,cậu cứ im lặng chịu đựng.6 năm trước cậu vì ba mẹ,người thân,họ hàng,vì khi đó cậu mang lại điều tiếng cho họ,là cậu hủy danh dự của người thân,là cậu sai nên cậu nhịn.Nhịn đến mức gần như đổi lấy mạng của mình,cũng như đổi lấy sự khó khăn của ba mẹ.
Chưa kể họ phá hủy buổi gặp mặt vốn vui vẻ của cậu với người bạn thân Tiếu Tiếu sau bao năm xa cách.Tần Vũ cũng vì cậu mà phá đi hình tượng ôn hoà,dễ gần của anh trở thành người thích gây khó dễ trong mắt người khác.Cậu mà nhịn nữa thì chính là thằng ngu nhất,ngu đến mức sẽ tự khinh bỉ chính mình.
"Tiểu Lăng Lăng..." Ngữ Tiếu nghe Cố Lăng nói mà lòng cô nhói đau.Muốn an ủi nhung không biết mở miệng làm sao.Tống Tuyền cùng Triệu Nhã nhìn nhau có chút xấu hổ.Tuy năm đó bọn họ không làm gì Cố Lăng,vẫn đối xử như thường với cậu nhưng chưa hề mở miệng bệnh vực cậu.
Dám Diêu Nhật Yên bị Cố Lăng nói thì vô cùng tức giận,nhưng lại không biết mở miệng mắng lại như thế nào.Vì Cố Lăng nói không sai,chưa kể Cố Lăng mới đánh người đáng sợ như vậy.
"Các người chướng mắt tôi,tôi cũng chướng mắt các người.Não có bị vô nước không vậy.Đã không thích lại cứ khoái đi nhìn cho bằng được.Có sở thích biến thái à.Hay là...các người bị tâm thần,ghét tôi đến mức muốn nhìn xem tôi sống có yên ổn hay không,kéo nhau đi sỉ nhục tôi lần nữa rồi cùng nhau hả hê,sau đó tối về ngủ nằm mơ cũng thấy cười vui sướng.Nếu vậy tôi khuyên các người nên rủ nhau vô viện tâm thần khám hết đi.Một đám thần kinh.Mấy người mắng tôi bệnh hoạn,hay là chính các người mới bệnh hoạn." Cố Lăng càng nói càng hả dạ.Cuối cùng cũng xả được cơn nghẹn tức cả chiều này.
"Mày..." Dương Minh tức đến đỏ mắt nhìn chằm chằm,vươn tay chỉ mặt Cố Lăng.Hắn muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác sau cho đúng.
"Không phải tôi đã nói không được chỉ tay vào mặt em ấy sao.Đừng để bản thân cậu phải hối hận vì không nghe lời tôi." Âm thanh lạnh lùng của Tần Vũ cảnh cáo Dương Minh.
Dương Minh bị giọng nói không chút độ ấm đó cùng sự nghiêm khắc dọa sợ,hoảng loạn rút tay về.
"Anh...ưm..." Cố Lăng quay lại chưa kịp cười với nam nhân nhà cậu thì bị hai bàn tay to khô ráo ấm áp ôm trọn lấy hai bên má cậu,từng cái hôn mạnh mẽ rơi xuống môi khiến cậu choáng váng mặt mày.
Tần Vũ mãnh liệt hung hăng hôn từng ngụm xuống đôi môi đỏ hồng ngọt ngào của vợ yêu.Anh biết Cố Lăng trong sáng,sạch sẽ đến mức khiến người khác e ngại chạm vào em ấy,đôi khi chính sự tinh khiết của em ấy làm người có ý đồ xấu phải tức chết.Hơn nữa anh chưa thấy em ấy nổi giận mắng người khác không nể mặt bao giờ,vì tính khí Cố Lăng rất tốt.Hầu như không nóng giận,lại không thích bày sắc mặt với người khác dù có anh cưng chiều,yêu thương tận trời.Lần trước hai đứa em của anh miêu tả Cố Lăng mắng Trác Vị có bao nhiêu khí phách,có bao nhiêu cuốn hút.Anh chưa được chứng kiến nên không tưởng tưởng nổi cái miệng ngoan của bảo bối sẽ mắng người ra sao,còn tưởng Tần Việt với Tần Thiên Thiên miêu tả hơi quá lên.Nhưng lúc nãy lần đầu tiên thấy em ấy mắng người quả thật...anh chỉ muốn cắn lên cái miệng luôn ngoan ngoãn đó thật mạnh.Sao lại mê người đến vậy.
"Anh...buông..." Cố Lăng choáng váng vài giây thì hồi thần.Cả người có xu thế đỏ thành tôm luộc,vội đưa tay cản khuôn mặt háo sắc của Tần Vũ lại.Rất tiếc vẫn bị đối phương dễ dàng tránh được,vẫn liên tục hôn lên môi cậu khiến cậu gấp đến muốn khóc.Cái người này lại nổi cơn gì đây,muốn lưu manh lúc nào là lưu manh lúc đó à.Không để về nhà được sao.
"Không đủ một chút nào." Tần Vũ tiếc nuối buông tha cho cái miệng đáng thương óng án nước của Cố Lăng,anh chau mày không vui nói.
"Anh làm sao vậy?" Cố Lăng vừa thẹn vừa bực trừng mắt nhìn anh.Cậu hung hăng chùi nước miếng dính đầy miệng lên bàn tay còn đang ôm má cậu.Người này những lúc có 2 người với nhau giở trò lưu manh cậu cũng không ý kiến đi.Nhưng thi thoảng lại nổi tính tình động tay động chân với cậu bấp chấp thời gian,địa điểm làm cậu không biết trốn đâu cho đỡ xấu hổ.Nhưng cậu không nổi giận được với anh.
"Hôn em chứ làm gì." Anh bật cười khi thấy cặp mắt xinh đẹp mang theo giận dỗi xen lẫn bất đắc dĩ của cậu.Anh biết Cố Lăng luôn dễ dàng khoan dung anh,dù anh có táo bạo như thế nào đi nữa.
"Anh nha..." Cậu chu miệng muốn nói lại thì bị giọng nói đầy ai oán cắt ngang.
"Hai người có thôi đi chưa.Hai người muốn khoe ân ái,nhưng chưa chắc người khác đã muốn xem." Tần Việt nghiến răng căm hận nói.Nhà còn mỗi mình anh độc thân.Về nhà thì thấy cha mẹ tú ân tú ái,không thì anh hai với chị dâu khanh khanh ta ta.Ra đường thì gặp anh ba với anh dâu nhỏ hở chút là ôm ấp hôn hít.Đậu,sống sao cho vừa lòng mấy người.Tưởng làm chó độc thân vui lắm hả mà khoe khoang.
"Anh kiếm vợ đi thì khỏi nhìn.Tôi còn chưa đòi phí nhìn của anh nữa đó,ở đó mà ghen tỵ cái gì." Cố Lăng bị Tần Vũ làm cho xấu hổ,giờ thêm Tần Việt nói vốn đã xấu hổ thì càng thẹn thêm,cậu không giận được ông xã thì quay sang trừng mắt trả lời Tần Việt.
"Cậu..." Tần Việt nghẹn cục tức.Anh kiếm được thì đã lấy lâu rồi.Không phải,ông đây là còn muốn độc thân,muốn ăn chơi cho hết tuổi thanh xuân chứ không phải bị trói buộc có biết không.Ông đây mới 25,mới 25 có biết không.Ghen tỵ cái rắm.
"Nó thì ai mà thèm.Còn ế dài dài."Tần Vũ khinh bỉ liếc em trai.Ăn chơi cho lắm vô,để xem khi nào lấy được vợ.Người ta ghét bỏ còn không kịp kìa.
"Anh...Có phải anh em ruột không vậy,biểu tình đó là sao." Tần Việt bị anh ruột khinh bỉ,trù ế vợ lập tức nổi đoá.Lỡ ôm vợ chả có cái hà,mà chả thù từ đó tới giờ.Không động tay động chân thì mặt sưng mày xỉa với anh.Đồ cái máu thê nô,cuồng vợ,sợ vợ,đội vợ lên đầu Tần gia chết bằm.Xem mai mốt anh dạy vợ thế nào cho các đàn ông Tần gia sáng mắt,dùng bái anh.
"Ha ha ha.Tần nhị ca nói đúng đó.Tần tam ca không chịu tu thân thì đảm bảo ế dài dài,mỗi ngày một cô chân dài ai mà chịu nổi." Một giọng nam xa lạ cười vui vẻ đầy phóng khoáng lên tiếng trêu ghẹo Tần Việt.
"Em cũng thấy vậy.Tần tam ca à,tuổi trẻ không tiết chế về già sẽ khổ." Một giọng nữ thanh tao khác phụ họa theo.
"Đám nhãi này.Muốn làm phản hả." Tần Việt quay đầu nghiến răng nói với đám người sau lưng anh.
"Tụi em dám làm phản lúc nào.Chỉ là gió chiều nào theo chiều đó thôi.Có Tần nhị ca ở đây tất nhiên tụi em theo phe Tần nhị ca rồi." Một cậu thanh niên vẻ ngoài nhã nhặn,lịch lãm lên tiếng trêu ghẹo Tần Việt.
Cố Lăng giật mình kinh ngạc vì lúc này mới nhận thấy sau lưng Tần Việt có một nhóm thanh niên trạc tuổi cậu.Có bốn nam,hai nữ.Bọn họ vẻ ngoài đều xuất sắc đầy khí chất.Người thì cuồng ngạo,người thì thanh nhã,người thì xinh đẹp thoát tục...mỗi người mỗi vẻ.
"Đại thần,Cố sư huynh,chị dâu nhỏ." Tiếng gọi đầy hưng phấn,vui vẻ vô cùng quen thuộc của Tần Thiên Thiên cùng cái ôm chầm làm Cố Lăng thêm choáng váng.Chuyện gì đây trời.
"Con bé này anh nói bao nhiêu lần rồi.Không được ôm vợ anh mà." Tần Vũ lập tức xách Tần Thiên Thiên ra khỏi người Cố Lăng.Vợ anh ở đâu miễn phí mà hết đứa này tới đứa khác ôm vậy.
"Hì hì..Anh ba...buông em ra đi mà,em lỡ trớn thôi." Tần Thiên Thiên lập tức cười tươi lấy lòng.
"Quản con bé cho kĩ đi.Cứ để ôm loạn như vậy." Anh buồn bực đẩy cô em họ cho người đàn ông mới đi tới.
"Không quản được." Thẩm Thiếu Hàng cười cưng chiều.Giúp Tần Thiên Thiên chỉnh lại nếp nhăn nơi áo cô do bị Tần Vũ nắm.
"Được rồi.Mấy người chừa sân khấu cho tụi em đi.Tần nhị ca,có ai làm anh lớn như anh không.Dạo này bỏ rơi tụi em,còn giấu chị dâu thật kĩ không cho tụi em ra mắt nữa." Một cậu thanh niên vẻ ngoài khôn khéo đi tới chào hỏi Tần Vũ.
"Mấy đứa tới rồi hả.Anh còn chưa kịp hưởng thụ thế giới hai người với em ấy thì lấy đâu ra mà giới thiệu với bọn em." Tần Vũ cười ôn hoà với đám thanh niên trẻ mới tới sau đó liếc mắt nhìn em trai anh.Anh biết ngay tiểu Việt thế nào cũng bày trò.Vốn dĩ tính cách của em trai anh là thiên hạ chưa loạn thì chưa vui.
Tần Vũ đưa tay ôm eo Cố Lăng còn đang nhíu mày khó hiểu,anh mỉm cười nói nhỏ bên tai cậu.Kéo người đánh nhau cho em đó.
"Chị dâu đâu,bữa giờ con nhỏ Thiên Thiên cứ khoe khoang với tụi em suốt.Làm em hận không thể gặp anh ấy ngay lập tức." Một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp thoát tục cùng tuổi với Tần Thiên Thiên mắt sáng rực nhìn về phía Tần Vũ,muốn soi đến thân ảnh xinh đẹp đang được anh bảo vệ.Cô là bạn thân của Tần Thiên Thiên lại cùng đam mê,suốt ngày bị con bạn la hét chị dâu nó là một mỹ nhân ôn nhụ thụ,lại còn chụp hình 2 người họ thân mật khoe khoang trên trang xã hội riêng của bọn họ làm cô ngứa hết cả người.Lúc nãy thấy Tần nhị ca bá đạo cường hôn một người thanh niên làm cô hưng phấn gì đâu.
"Em cũng muốn chiêm ngưỡng mỹ nhân t...khụ,chiêm ngưỡng chị dâu được Tần nhị ca giấu bấy lâu nay nha." Cô gái vẻ ngoài lịch thiệp còn lại trong nhóm không hề thua kém,cũng nhanh chóng lên tiếng.Hưng phấn quá chút nữa là nói ra mục đích đen thui của mình luôn.
"Đến đây.Tần nhị ca giới thiệu chị dâu cho tụi em."Tần Vũ ôn hoà cười với nhóm thanh niên đầy khí chất kia.
Những người này là thiếu gia và tiểu thư nhà thượng lưu chính tông có gốc rễ lớn ở thành phố lớn này và là những mối quan hệ vững chắc với Tần gia.Người lớn trong nhà bọn họ đều có quen biết thân thiết với ông bà nội Tần,không thì là bạn tốt mấy chục năm của cha mẹ Tần.Đến đời ba vị thiếu gia Tần gia mối quen hệ đã thành anh em tốt.Những cô gái chàng trai đó đều bằng tuổi Tần Thiên Thiên hay Cố Lăng nên đều thân thiết gọi ba anh em Tần gia là Tần đại ca,Tần nhị ca và Tần tam ca.
"Lăng nhi,đến đây.Anh giới thiệu với em mấy đứa nhóc hay qua nhà ăn ké cơm nhà chúng ta.Đây là..." Tần Vũ kéo nhẹ eo Cố Lăng để cậu đứng trước anh một chút rồi hơi cúi đầu nói với cậu.
"Ây,Tần nhị ca phải để tụi em tự giới thiệu với chị dâu chứ." Một cậu thanh niên vẻ ngoài phóng khoáng nhưng không thiếu sự chính trực với mái tóc 3 phân đúng chuẩn quân đội nhanh nhẹ bước tới cắt lời Tần Vũ.
"Ây dô.Chị dâu,tụi em nghe danh anh đã lâu.Thời gian gần đây mỗi lần tụi em hẹn Tần nhị ca đều bị anh ấy từ chối,nói bận chăm sóc cho vợ ảnh này kia không có thời gian cho tụi em.Tụi em muốn tới nhà gặp mặt ảnh cũng không cho,giấu anh kĩ gần chết.Làm tụi em cứ phải đoán già đoán non ai là người có thể trị được Tần nhìn ca đại danh đỉnh đỉnh.Em tên..." Cậu thanh niên lập tức vui vẻ nói với Cố Lăng.Cậu ta biết máu chiếm hữu đáng sợ của Tần gia nên giữ ý không bắt tay Cố Lăng,chỉ nhiệt tình nói chuyện rồi giới thiệu tên từng người trong nhóm bọn họ.
"Chị dâu.Xin chào."Mỗi người được giới thiệu đến tên đều cười nhiệt tình với Cố Lăng,đặc biệt là hai cô bé.
"Xin chào mọi người.Đừng gọi tôi chị dâu,nghe cứ kỳ kỳ làm sao.Gọi tôi Cố Lăng là được rồi." Cố Lăng cũng vui vẻ chào lại.Cậu ít nhiều cũng đoán ra mục đích đến đây của bọn họ,nhưng ánh mắt hai cô gái có vẻ ngoài thanh lệ,thoát tục kia làm cậu có chút muốn bỏ chạy.Sao mà giống ánh nhìn của con bé Thiên Thiên mỗi khi thấy cậu vậy không biết.
"Vậy không được đâu.Anh đừng ngại,cứ để tụi em gọi như vậy đi." Nhóm cô cậu thiếu gia vội lắc đầu.Thái độ của Tần nhị ca rõ ràng như vậy rồi bọn họ thân là đàn em có thể không hiểu sao.Cách anh ấy ôm người con trai này không phải là khoe khoang tình cảm hay người yêu,mà là sự quý trọng cùng bảo hộ,anh ấy cũng đang cảnh cáo bọn họ.Chuyện Tần nhị ca yêu nam nhân mới đầu bọn họ cũng rất kinh ngạc,khó tin.Đến hôm nay được gặp người con trai chiếm được tình cảm của người lãnh tình nhất Tần gia thì bọn họ đã có thể hiểu được vì sao Tần nhị ca của bọn họ yêu nam nhân.Người này quả thật rất thu hút ánh nhìn người khác.
Hai từ 'Chị dâu' bọn họ không phải gọi giỡn,bởi bọn họ thật sự khâm phục những người có thể chịu được mấy người đàn ông biến thái nhà họ Tần.Hơn nữa nếu là người yêu bọn họ thì phải có tinh thần thép,bởi sự chiếm hữu của Tần gia khiến người ngoài nhìn vào còn thấy khó thở nói gì đến người trong cuộc.Được họ yêu là một sự hạnh phúc không gì sánh bằng nhưng tình cảm của người Tần gia có khi rất nặng không phải ai cũng gánh được.Vì là quá thân quen với Tần gia nên bọn họ hiểu rõ,nén không hề mơ ước tình yêu của người họ Tần,bởi đó là may mắn và là một gánh nặng.
Với lại tù nhỏ ông cha trong nhà cũng đã dặn bọn họ.Đàn ông Tần gia lâu lâu có thể đắc tội nhưng người bọn họ yêu thì tuyệt đối không được trêu chọc tới.Bởi họ Tần vừa biến thái vừa thù dai này chính là một đám cuồng vợ,cuồng thê không cần biết đạo lý.Đúng vậy,đám đàn ông nhà họ Tần thật sự biến thái đến nghịch thiên làm người ta vừa hận,vừa sợ lại phải khâm phục.Ngoài tài năng,thông minh,sự quyết đoán bọn họ còn kèm theo cái tính thù dai làm người khác phải ngán ngẩm.Chưa kể cái máu thê nô,đội vợ lên đầu mà cung phụng di truyền từ đời này qua đời khác của bọn họ trong giới thượng lưu không ai là không biết.Chỉ có vợ họ đúng chứ không bao giờ sai.Chọc đàn ông Tần gia,những người biến thái đó tâm tình tốt có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.Còn chọc bạn đời bọn họ mất hứng thì chỉ có ngậm đắng nuốt cay mà sống.Nhất là Tần Vũ,Tần nhị thiếu,người luôn làm người khác e ngại mỗi khi bàn chuyện hợp tác,hoặc chọc anh ta mất hứng.Bởi trong Tần gia,anh ta là người máu lạnh,không nể mặt nhất,còn hơn cả chú Tần một thời làm người khác e ngại.
Không cần nói đâu xa,mới đây thôi.Trác Vị,thiếu gia dòng họ Trác ngu ngốc đụng đến người yêu của Tần nhị ca nên bị chỉnh đến mức từ một thiếu gia nhà quyền quý bây giờ chỉ có thể món đồ chơi của một ông trùm thế giới ngầm không lối thoát.Còn Trác gia vốn một thời hoàn kim thì con đường làm ăn,danh tiếng bị Tần gia mạnh mẽ tàn phá,khiến những nhà khác đều xa lánh Trác gia vì sợ bị Tần gia giận lây.
Nhà Tần đến thời 3 vị thiếu gia Tần Quân,Tần Vũ,Tần Việt quả thật có năng lực làm người khác phải e sợ.Không chỉ nhờ tài năng của mỗi người mà còn nhờ vào tình cảm anh em gắn bó của bọn họ mà khiến Tần gia làm người khác phải kính sợ cùng hâm mộ.
Nên có thể chinh phục và chịu được đàn ông trâu bò Tần gia,chính là những người đáng sợ nhất,khôn ngoan nhất.
"Em đừng bận tâm đến xưng hô của tụi nó.Tụi nó muốn gọi thì tuỳ bọn nó." Tần Vũ hài lòng với thái độ của đám nhóc theo đuôi anh từ nhỏ,không uổng công dạy dỗ.Anh cúi đầu,nhẹ giọng nói với Cố Lăng.
"Được rồi." Cố Lăng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý.Cậu cũng hiểu được dụng ý của Tần Vũ.Nếu cậu cứ khăng khăng không chịu thì uổng phí hết tâm tư của anh và Tần Việt.Kêu bọn họ tới còn không phải vì kiếm đồng minh cho cậu sao.
"Khụ...Thì ra là leo được lên giường của đàn ông lợi hại mới ghê gớm như vậy.Ha...ha..mày thấy tao nói đúng không tiểu Minh." Giọng nói đầy khinh miệt cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Nhóm người Tần Vũ nhìn về phía người mới ra câu đó.Chính là tên mới bị Cố Lăng đánh xong.Tần Vũ nheo mắt nhìn hắn rồi chuyển sang Dương Minh đang cúi đầu đỡ hắn.
Đám người Diêu Nhật Yên vốn bị bỏ rơi một bên cũng bị anh nhìn một lượt.Mấy cô gái bạn của Diêu Nhật Yên lúc nãy còn lén lút đỏ mặt thì thầm những người đàn ông mới tới này bị anh nhìn thì vội im bặt.
'Chát.' Tên mới khinh miệt Cố Lăng bị một cái tán thật mạnh vào mặt khiến hắn mới cầm được máu mũi lại chảy ra thêm.Đánh hắn ta chinh là Trần Nhất Phàm,người bạn của hắn.
"Nhất Phàm.Tại sao đánh tớ." Tên đó ôm má trừng mắt hung tợn hỏi lại.Dù sao trong nhóm Trần Nhất Phàm là người có uy,có tiền nhất nên dù giận hắn cũng chỉ dám trừng mắt.
"Muốn sống thì câm miệng.Muốn ba cậu còn ngồi được chức phó cục trưởng thì từ giờ ngậm miệng cho tôi." Trần Nhất Phàm nhỏ giọng gằn từng tiếng nhỏ với gã rồi trừng mắt nhìn Diêu Nhật Yên.Cậu ta thấy được Cố Lăng đánh người,cũng nghe được cậu ấy mắng người.Người con gái ngu ngốc này,lúc nãy trong xe không phải đã dặn quản bọn họ cho kĩ,không được kiếm chuyện với Cố Lăng rồi sao.Ngu xuẩn.
Gã mới bị tát thoáng chút không tin nhưng vẫn thông minh mà không cãi lại Trần Nhất Phàm.Sau đó lén nhìn Tần Vũ rồi chuyển sang Cố Lăng đang được anh ôm bằng ánh mắt phức tạp lẫn ganh ghét.Trần Nhất Phàm nói vậy đủ hiểu người này không thể chọc.Dù sao địa vị ba Trầm Nhất Phàm hiện tại không hề nhỏ,có thể khiến cậu ta kiêng kị thì người này chắc chắn rất đáng sợ.Thì ra đã bò được lên giường người có địa vị lớn.
"Tần tổng.Bạn tôi...." Trần Nhất Phàm vội muốn nói đỡ thì bị Tần Vũ cắt ngang.
"Không cần nói.Tôi có tai hơn nữa không điếc." Tần Vũ phất tay ý không cần phí lời.
"Cậu Trần Nhất Phàm,con trai Trần tổng giám đốc hệ thống ngân hàng XXX đồng thời là chủ tịnh tập đoàn OOO đúng không?" Một người thanh niên đeo kính vẻ ngoài lạnh nhạt trong nhóm người Tần Việt lên tiếng.
"Phan thiếu.Là tôi." Trong lòng Trần Nhất Phàm rất khẩn trương cùng lo sợ.Mấy năm nay theo ba mẹ đặt chân vào giới thượng lưu cậu ta mới hiểu rõ.Giới thượng lưu cũng chia nhiều giai cấp,phân biệt rõ rệt,chứ không phải đặt chân vào đó thì ai cũng như ai.
Giống họ Tần,người đàn ông họ Thẩm và những nam nữ bên đó họ là những nhà đứng đầu giới thượng lưu quyền quý,là dòng họ lâu đời,có gốc rễ lớn,cũng như muốn tiền có tiền,muốn thế có thế,muốn tiếng nói có tiếng nói.Nhất là nhà họ Tần hiện tại đang dẫn đầu hơn hết thảy.
Tiếp theo,chính là những nhà một là có sản nghiệp rộng lớn nhưng phải nhờ quan hệ mới có quyền,hoặc có quyền thế bưng phải móc nối nhiều quen biết mới có tiền và những nhà dù quyền quý nhưng đang suy yếu đã qua thời hoàng kim.
Và cuối cùng chính là giống như nhà cậu ta,mới được đặt một nửa bàn chân vào giới cao sang chừng hai thập niên hoặc vài năm đổ lại đây.Còn những người bạn của cậu ta đến tư cách đặt chân vào giới thượng lưu còn không có,nói gì là biết đến tên tuổi,danh tiếng của bọn họ.
Tuy nói như vậy để dễ phân biệt nhưng bên trong mỗi giai cấp sẽ có sự cao thấp phức tạp hơn nữa.Giống như Trần Nhất Phàm muốn quen biết với đám người mà cậu ta mới xưng Phan thiếu gia kia quả thật còn cách rất xa.
Chỉ có mỗi Cố Lăng ngây ngốc an phận vì cậu không biết bản thân câu được con cá b.Không phải nói là câu được con cá mập mà không biết hết được giá trị của con cá cậu câu được.Mà biết thì sao,có chuyện cậu cứ đóng cửa thả ông xã cá mập là xong,đỡ suy nghĩ nhiều.
"Mấy người đó là bạn cậu à?" Vị Phan thiếu tiếp tục lạnh nhạt hỏi.
"Vâng." Trần Nhất Phàm nắm chặt tay.Do dự một lúc mới ngập ngừng xác nhận.
"Ê.Không phải thằng nhóc nhà họ Ngô có kể với ông về cậu ta xong.Nó còn văng nước miếng khen ngợi cậu ta một phen." Người thanh niên vẻ ngoài phong khoáng nhanh nhạy nói.Nãy Tần tam ca gọi bọn họ đến là có nhiệm vụ đấy nha,chứ không phải giới thiệu nam nhân của Tần nhị ca không đâu.Nghe đồn chị dâu hiền lành nhà bọn họ bị một đám nhà giàu mới nổi ức hiếp.
"Cậu không nhắc tôi cũng không nhớ.Trần Nhất Phàm nghe nói vài năm nay cậu ta cũng có chút tiếng tăm." Một người vẻ ngoài nhã nhặn gật đầu.
"Bọn họ là bạn cậu thiệt hả?" Một nam người còn lại trong nhóm lần nữa hỏi Trần Nhất Phàm.
Tần Vũ cười lắc đầu,anh quay sang rất nhân từ bố thí cho em trai một ánh mắt tán thưởng.Dạy dỗ lũ nhóc không tệ.Phải biết đám nhóc này từ nhỏ đã sùng bái và theo đuôi ba anh em nhà anh,thấy cái gì cũng học theo không cần biết tốt hay xấu.Mà mấy đứa này đều là những nhân vật xuất sắc nhất cũng là người đứng đầu đời sau của những thế gia lớn.
Tần Việt cười nhe mười cái răng với anh mình.Đám nhãi con đó nếu để hai người bọn họ xử lý thì quá nể mặt cho bọn chúng rồi,chưa kể còn làm mất thân phận của ông anh,giống như lấy Đồ Long Đao đi cạo da heo vậy.Nhưng ức hiếp người Tần gia bọn họ cũng không thể tha cho dễ dàng như vậy được.Nên để đám nhóc theo bọn họ từ nhỏ giải quyết là tốt nhất,vừa thể hiện mặt mũi anh dâu,vừa không hạ thấp thân phận nhà họ Tần.Lúc nãy lỡ nhiều chuyện nói với mẹ yêu anh dâu bị ức hiếp mất.Như vậy tối nay mẹ yêu có hỏi anh cũng dễ trả lời.
Trần Nhất Phàm nghe hỏi đến cậu ta thì khó khăn gật đầu.
"Mấy người này là ai vậy anh?" Diêu Nhật Yên có chút lo lắng đi tới ôm tay Trần Nhất Phàm hỏi nhỏ.
"Im miệng." Trần Nhất Phàm có chút căm giận nhìn Diêu Nhật Yên.Nếu không phải cô ta bày trò kéo đám ăn hại này tới.Sao anh có thể bị khó dễ như vậy,khó lắm mới nhờ được một vị thiếu gia có chút danh tiếng giới thiệu mình...Nếu mình bị bài xích trong giới thượng lưu....là do cô ta hết thảy.
"Cậu Trần.Bạn của cậu thật không ra gì.Mở miệng nói lời khó nghe,vậy nhân phẩm cũng không phải hạng tốt lành gì.Tôi nghi ngờ về cậu có giống như họ Ngô giới thiệu không,có bạn như vậy..." Thiếu niên họ Phan tuy lạnh nhạt nói nhưng trong lời nói thể hiện rõ sự bài xích.Ánh mắt không mấy thiện ý liếc qua đám người đứng sau lưng Trần Nhất Phàm.
"Hơn nữa cứ như sợ người ta không biết mình có tiền hay sao a,có nhiêu dán hết lên người,chói cả mắt."Tần Thiên Thiên cũng ngạo nghễ nhìn bọn họ.Dám ăn hiếp người Tần gia,lại là Cố đại thần của cô.Nhất định phải cho cả đám đó đẹp mặt.Nghe anh tư nói Cố đại thần bị người ta ỷ giàu mà bắt nạt,nghe xong cô muốn nổi điên mà.Cố đại thần nhà cô người ta là xa lánh hồng trần,không thèm chấp tiểu nhân.Nhưng mà bọn cô không phải.Hừ...nhìn mà thấy ghét.
"Cậu không nói tớ cũng không để ý.Nhìn cách ăn mặc là biết muốn khoe khoang rồi.Họ không biết như vậy càng thể hiện mình quê mùa sao.Nhìn kiểu tóc quái gở của bọn họ,thật không phải người tốt lành gì." Một cô gái bạn thân của Tần Thiên Thiên tuy ăn mặc đơn giản nhưng không át đi khí chất của cô chút nào,chỉ càng tôn thêm vẻ ngoài thanh khiết,tao nhã của cô.Cô đi tới thân thiết khoát tay Tần Thiên Thiên,che miệng cười nói.Từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục phải biết khiêm tốn,lễ độ.Nhưng có vài người không thể nể mặt.Hơn nữa Tần tam ca đã nói phải dạy dỗ bọn họ thật tốt.
Đám người Diêu Nhật Yên lúc nãy hùng hổ với Cố lăng ra sao hiện tại lại im thin thít,không dám lên tiếng dù bị người ta thẳng thắng chê bai làm bọn họ rất mất mặt,căm tức.Vì những người mới tới,bề ngoài tuy ăn mặc giản dị nhưng có thể nhìn ra đó đều là hàng thủ công,phiên bản hiếm.Hơn nữa khí chất của bọn họ làm đám cô ta e ngại.Nhất là Diêu Nhật Yên,bình cô ta luôn là người chạy theo xu hướng thời trang mới nhất,nên cô biết những bộ đồ đám người bên kia mặc tuy không nổi trọi,nhìn là biết giá trị nhưng cô ta vẫn nhận ra những bộ đồ đó không phải có tiền là sẽ mua được,vì đó là những hàng đặt riêng,trên thế giới chỉ có hai hoặc ba bộ.Có khi chỉ có một không đụng hàng ai.Cô ta siết chặt ép áo áo đầm cô ta đang mặc,bộ đồ này không là gì so với bọn họ.Vì sao những người đó lại ra mặt vì Cố Lăng...Vì sao...Tên đồng tính đó có gì tốt đẹp cơ chứ.
Trần Nhất Phàm không lên tiếng,vì cậu ta biết lên tiếng chỉ nhận thêm chỉ trích.Hơn nữa những người đó đều là những người được chọn ra để đứng đầu cả một gia tộc đời sau,tư cách của cậu ta so với bọn họ còn kém một khoảng rất xa.Những người bạn của Trần Nhất Phàm thấy người thanh niên bọn họ luôn kính nể lúc này lại chịu trận đứng yên cho những người kia lên giọng mà không dám đáp trả,khiến cả đám cũng không dám lên tiếng,chỉ biết căm tức hoặc hâm mộ,hoặc mơ ước len lén nhìn bọn họ.Nhưng không một ai có gan dám hùng hổ bỏ đi.Dù là Dương Minh luôn nóng nảy cũng không dám bạo phát.Vì hắn biết,những người này không đơn giản.
Còn nhóm Tần Thiên Thiên gây khó dễ một ít cũng không nói gì thêm.Nói nhiều chỉ hạ thấp nhân phẩm của mình.Cả nhóm vui vẻ nhỏ giọng nói chuyện với nhau,hoặc là chung tiếng nói nói xấu Tần nhị ca đại danh đỉnh đỉnh,máu lạnh thù dai...người mà bọn họ luôn thần tượng nhất đang xum xoe bên cạnh chị dâu.Cái gì của Tần nhìn ca cũng phải học,nhưng tuyệt đối không học bộ đang thê nô như vậy.Mất hết cả đời anh minh.
Tần Việt ngao ngán đưa tay che mặt.Đậu,nhà có người cha cưng vợ không nói,dù sao cũng lớn tuổi rồi.Nhà có anh hai đội vợ lên đầu không đáng để tâm,vì ổng mặt than sẵn rồi nên nhìn không ngán.Còn ông anh này,kiểu nào cũng giống lưu manh hoặc như con sói đói,đệt mất cả uy nghiêm,thế nào cũng coi vợ như tổ tông mà nuôi cho xem.Ông đây nhất định không dẫm vào vết xe đổ của nam nhân họ Tần.Xin thề...xin thề.
"Em đói bụng." Cố Lăng đột nhiên lên tiếng.Cậu kéo áo Tần Vũ rồi nói với anh.
"Được.Cũng tới giờ ăn tối rồi." Tần Vũ cười ôn nhu xoa đầu cậu.Anh tính dắt cậu bước vào cửa nhà hàng thì cậu vẫn không nhúc nhích khiến anh quay đầu khó hiểu.
"Trần Nhất Phàm.Có phải cậu muốn mời tớ ăn cơm đúng không?" Cố Lăng nhìn Trần Nhất Phàm rồi cười nhẹ nói với cậu ta mặc cho Tần Vũ đang kéo nhẹ tay cậu.
Tần Vũ hơi siết tay Cố Lăng anh đang nắm.Anh không hiểu vì sao Cố Lăng đột nhiên lại hỏi như vậy.
Ngữ Tiếu vốn im lặng nãy giờ cũng gấp gáp nhìn bạn thân.Sao lại dùng giọng điệu thân thiết năm đó nói chuyện với tên đó.Thái độ lãnh đạm chiều giờ đâu rồi.
"Đúng vậy.Tớ muốn mời cậu ăn cơm.Dù sao bạn bè lâu năm mới gặp.Tiểu Lăng Lăng đừng gọi tớ Trần Nhất Phàm,xa cách lắm.Cậu gọi tớ tiểu Phàm như trước đi." Trần Nhất Phàm nghe Cố Lăng nói chuyện với mình thì có hơi sửng sốt rồi vội vui vẻ cười đáp lại.Từ lúc gặp mặt tới giờ đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nói chuyện với cậu ta.Hơn nữa từ nãy giờ trong mắt cậu ấy chỉ nhìn mỗi người đàn ông đó không hiểu tại sao làm cậu ta có chút không thoải mái.Với lại nếu nhờ Cố Lăng lên tiếng thì danh tiếng trong giới thượng lưu của cậu ta sẽ được đảm bảo hơn.
"Hôm nào cậu rảnh.Cậu cho tớ số điện thoại,tớ hẹn câu..." Trần Nhất Phàm bước tới gần Cố Lăng một chút,muốn làm dịu mối quan hệ của bọn họ.Từ chiều Cố Lăng luôn xa cách,không nguyện ý nói cười với cậu ta,lúc này lại nhẹ giọng như sáu năm trước.Có phải cậu ấy còn...
"Tối nay luôn được không.Dù sao hôm nay cũng gặp,hẹn không bằng duyên.Tối nay cậu mời tớ luôn được không." Cố Lăng cười ôn hoà,nhẹ giọng cắt lời Trần Nhất Phàm.Âm thanh cậu là nam trầm bổng,lại mang theo sự ôn dịu khiến người nghe rất dễ chịu.
Tần Vũ càng siết chặt tay Cố Lăng nhưng cậu không phản ứng lại khiến anh cau mày.Em đang nghĩ gì.
Tần Việt cùng đám người Phan thiếu cũng hơi cau nhẹ mày.Người thanh niên vẻ ngoài xuất sắc này làm sao vậy.Nãy giờ bọn họ ra mặt vì cậu ấy cũng là muốn đuổi đám người đó đi,giờ lại hẹn ăn cơm là sao.Như vậy không phải vả vào mặt bọn họ hay sao.
Ngữ Tiếu rất muốn bổ đầu Cố Lăng ra để xem não cậu cấu tạo ra sao.Cái thằng này,sao lại cười ngọt ngào với trên tra nam đó.Còn đòi ăn cơm chung.Má nó,bà đây nóng rồi nha.
"Nhưng không phải chúng ta hẹn ăn chung với Tần tổng ra rồi sao." Trần Nhất Phàm có chút ngây ngốc nhìn nụ cười của Cố Lăng.Vẫn đẹp như những năm trước,chỉ là bây giờ càng rực rỡ hơn nữa.Cậu ta ra vẻ khó xử nói với Cố Lăng.
"Cậu nói gì xa lạ vậy.Tần tổng nào ở đây.Đây là người yêu tớ.Nói đúng ra hôm nay xem như tớ giới thiệu người yêu,tớ mời cơm cậu mới đúng." Cố Lăng vẫn không để ý ánh nhìn người xung quanh,lên tiếng nói tiếp.
"Không đâu.Sao để cậu mời được.Tối nay tớ mời cậu ăn,như những năm trước vậy." Trần Nhất Phàm nghe Cố Lăng thừa nhận người đàn ông đó là thân mật như vậy thì có cơn ghen tỵ nhỏ trỗi dậy.Nhưng nhìn thấy ánh mắt cong lại đầy ý cười của Cố Lăng thì lập tức ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"Đúng vậy,hiện tại tớ là sinh viên nghèo,tháng này chưa lãnh lương làm thêm.Cậu mời tớ.À cậu đừng tính ông xã tớ mời cơm,anh ấy đi theo tớ thôi.Chỉ có tớ lúc trước là bạn với cậu,chứ không phải ông xã nhà tớ,nên chuyện mời cơm đừng tính phần anh ấy.Cậu nói được không?" Cố Lăng cười nheo mắt.
"Tất nhiên tớ không dám bắt Tần tổng mời cơm rồi." Trần Nhất Phàm vẫn mãi nhìn nhị cười của Cố Lăng mà vô thức gật đầu.
"Vậy đi.Hôm nay cậu mời cơm.À quên ngoại trừ tớ,ông xã thì còn có vài người bạn của tớ.Cậu có ngại mời luôn không.Dù sao bên cậu cũng có vài người rồi,thêm vài người thì không sao đâu ha." Cố Lăng càng cười tươi rói,sau đó chỉ cậu,Tần Vũ,rồi quay ra sau chỉ đám Tần Thiên Thiên với Trần Nhất Phàm.
Muốn nam nhân nhà cậu ra tiền mời bọn họ ăn cơm.Đừng có hòng.Kéo một đám đến bắt nạt cậu rồi bắt chồng cậu mời cơm.Trước mặt mắng chửi cậu đồng tính này nọ,sau lưng muốn khoét túi tiền của chồng cậu.Mơ đẹp quá ha.Nam nhân nhà cậu kiếm tiền dễ lắm hả.Biết bao nhiêu người,là bao nhiêu tiền.Phải biết đồ ăn trong nhà hàng anh Thiếu Hàng không phải rẻ.Một bữa này tốn hết bao nhiêu,nam nhân nhà cậu không coi trọng tiền,nhưng cậu thì có.
Cố Lăng bớt chút thời gian quay sang trừng mắt nhìn Tần Vũ một cái.Xem em về nhà xử anh thế nào.
"Em...ha...ha...bó tay em luôn."Tần Vũ cũng bị cậu làm sững sốt.Sau đó thấy cậu trừng mắt cảnh cáo không cho nhúng tay thì anh cười phá lên.Tiểu yêu tinh ham tiền nhà anh,đến lúc này vẫn nhớ chuyện anh đòi mời cơm.Làm mất hết mặt mũi của anh.Mời một đám người đáng ghét ăn cơm.Với tính cần kiệm của em ấy chấp nhận được mới lạ.Mất hết mặt mũi thì mất hết vậy,vợ vui vẻ là được.Làm sao đây,tim anh sắp nổ tung vì yêu em mất rồi.Trước mặt tình cũ gọi anh là ông xã ngọt xớt như vậy.Yêu chết đi được.
Tần Việt cũng bị làm nín cười đến mức run rẩy.Anh vịn vai Ngữ Tiếu hơi gập người để khỏi cười phá lên.Sinh viên nghèo cái rắm,nội tiền lương anh dâu làm thiết kế sư,thêm tiền hoa hồng mỗi kỳ sản phẩm bán được của anh dâu mà ngại mời bữa cơm này sao.Đúng là bị lây cái mặt dày của ông anh.Há há cười chết anh.Tối về kể mẹ yêu nghe mới được.Anh dâu nhỏ này không phải dạng vừa đâu.
Đám người Phan thiếu khoé miệng cũng mạnh mẽ co rút.Quả thật người mà nam nhân Tần gia chọn.Thú vị lại khôn khéo.Ánh mắt nam nhân Tần gia chọn vợ không tệ một chút nào.
Ngữ Tiếu cũng bị Cố Lăng làm cho bật cười đến mức không để ý móng vuốt ai đó đặt trên vai.Cô biết Cố Lăng không bao giờ để mình bị thiệt mà.Nhìn khuôn mặt như ăn phải phân của tên tra nam kia xem.Sướng chết cô.
Tần Thiên Thiên cũng hai cô bạn hưng phấn nắm chặt tay nhau.Mỹ nhân thụ bao che người nhà kìa.Áu áo...đẹp trai quá đi mất.
Thẩm Thiếu Hàng hứng thú sờ cằm.Cố Lăng quả thật rất xứng với tiểu Vũ.Công phu mặt dày học không thiếu một phân.
"Cậu..." Trần Nhất Phàm nhận ra mình bị gài,há miệng không biết nói sao.
"Ưm...có phải khó lắm không.Tớ biết nhà hàng của anh Thiếu Hàng đồ ăn cũng không rẻ.Nhưng lúc nãy nghe bạn gái cậu nói,cậu kiếm được khá nhiều tiền,còn có thể bỏ tiền làm phim cho cô ta mà.Tớ nghĩ bữa ăn này với cậu không thành vấn đề đâu nhỉ.Nếu cậu thấy khó thì thôi vậy.Hơn nữa...Cậu với mấy người bạn của cậu rời khỏi đây đi,tôi cũng không muốn ăn cơm chung với mấy người.Có bệnh mới ăn chung với người kỳ thị mình." Cố Lăng vẫn cười nhẹ với Trần Nhất Phàm nhưng giọng điệu đã không còn ôn dịu như trước mà là lạnh nhạt.
Người khác không tôn trọng cậu,tại sao cậu phải chịu đựng,bày mặt tươi cười với họ.Với lại hiện tại đã có một người thật sự trân quý cậu,cho cậu mọi điều tốt nhất,còn có gia đình sau bao khó khăn cũng thấu hiểu và yêu thương cậu,và có bạn tốt bên cạnh.Cậu đã không phải tự mình gánh chịu như những năm trước nữa.Sẽ không vì thể diện của người thân của dòng họ,sẽ không vì mặc cảm mà nhịn nhục chịu đựng tất cả.Nhịn đến mức chút nữa mất luôn mạng của mình.
"Cậu có ý gì?" Trần Nhất Phàm siết chặt tay,mở to mắt nhìn Cố Lăng.Cậu ấy sao lại dám đối xử với mình như vậy.
"Em chán ghét bọn họ.Anh đừng tốn tiền mời cơm bọn họ được không?Với lại nhìn thấy bọn họ em nuốt không vô.Anh nói bọn họ đi đi." Cố Lăng cũng không muốn nhiều lời với Trần Nhất Phàm nữa,cậu xoay người ôm Tần Vũ,úp mặt vào cổ anh rầu rĩ nói với anh.Đây là lần đầu tiên cậu dựa vào Tần Vũ tỏ thái độ với người khác như vậy.Tuy trong lòng có chút khó chịu với cách làm này,nhưng những người đó khiến cậu thấy bực bội,sẽ nhớ về những ký ức không vui,cậu lại không phải hạng người thích đôi co với người khác nhiều.Nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu,vì dù đã hết bệnh nhưng cảm xúc của cậu rất dễ bị ảnh hưởng.Nhưng khi ngửi thấy hương vị nam tính ke,f hương nước hoa thoang thoảng quen thuộc,Cố Lăng thấy cảm xúc nóng nảy cậu áp chế từ chiều đã dần bình ổn lại.Nếu không có Tần Vũ luôn bên cạnh cậu sợ bản thân sẽ bùng nổ mất.
"Được.Anh đuổi bọn họ đi.Đừng không vui được không,chút nữa ăn cơm sẽ không ngon." Tần Vũ vội ôm lấy Cố Lăng,vỗ nhẹ lưng dỗ cậu.Thật ra từ chiều anh có thể không để bảo bối gặp thêm nhiều người đã gây ra tổn thương cho em ấy.
Dù muốn bảo bọc em ấy thật kĩ nhưng giáo sư Chu đã từng nói với anh thử cho cậu đối diện với tổn thương một lần nữa xem sao,để cậu có thể thoát khỏi ác mộng.Bởi vì khi ngưng điều dưỡng bằng thuốc Cố Lăng có một chút vấn đề.Cố Lăng được giáo sư Chu cho ngưng uống thuốc đã nửa tháng,vì dù là thuốc điều dưỡng nhưng uống nhiều cũng không tốt cho thân thể,hơn nữa trong thuốc có chút xíu hương liệu an thần uống ít thì sẽ có tác dụng tốt,uống nhiều lại thành chất độc.Nhưng khi ngưng thuốc,Cố Lăng hay gặp ác mộng trở lại mà chính bản thân cậu cũng không biết.Có khi nửa đêm cậu sẽ giật mình thức giấc,ngơ ngác nhìn xung quanh không tiêu cự đến khi được anh phát hiện ôm vào lòng,dỗ dành vài phút mới ngủ lại.Hoặc khi ngủ sẽ nói mớ,cả người run rẩy,anh phải trấn an một lúc cậu mới ngủ ngon tiếp.Việc này cậu không biết,anh gạt đưa cậu gặp giáo sư Chu.Sau khi khám giáo sư nói cơ thể cậu đã tốt rất nhiều,nếu vậy là do vấn đề tâm lý.Chỉ có đối diện quá khứ và khi đó anh ở bên cạnh để cậu hiểu cậu đã an toàn thì những vấn đề ác mộng sẽ tự nhiên hết.
Anh vốn định bàn với ba mẹ Cố để giải quyết việc này,nhưng chưa kịp gọi điện thì chuyện đã tự nhiên đến ra.Như vậy cũng tốt,tuy nhìn cậu khó chịu,dù anh không muốn nhưng có cơ hội anh vẫn bắt cậu đối diện những người đã góp phần tạo ra ác mộng cho cậu.Thật ra anh không có đi gởi xe mà khi tới chỗ khuất anh để Tần Việt tự xử cả hai chiếc,còn dặn em trai ra trễ một chút lẫn để Trần Nhất Phàm ra trễ.Anh núp ở gần đó,chứng kiến được tất cả,nghe hết những lời khinh miệt đám người đó dành cho bảo bối của anh.Anh rất giận,tim rất đau nhưng đều nhịn xuống vì anh muốn em ấy đối mặt khó khăn lần nữa.Đến khi nhìn thân ảnh thon gầy luôn thanh nhã này đánh người,cái miệng nhỏ luôn ngoan ngoãn biết mắng trả làm anh không kiềm chế được nữa mà xuất hiện hôn em ấy.
"Bảo bối.Anh giúp em trừng trị đám người xấu này nhé." Tần Vũ cúi đầu hôn lên vành tai Cố Lăng,nói nhỏ bên tai cậu.
Cố Lăng yên lặng.
"Được không?Xả giận mấy năm trước cho em?" Tần Vũ lại hỏi tiếp.Anh là người có thù thì phải trả.Hơn nữa đây là bảo bối của anh.
"Được." Cố Lăng ngẩng đầu,nhìn Tần Vũ một lúc rồi cười rực rỡ gật đầu với anh.
"Tiểu Việt." Tần Vũ ôm Cố Lăng thật chặt rồi gọi em trai.
"Hì hì.Hai người có việc quyết định thôi mà cũng làm người ta mắc ói à." Tần Việt đưa tay vuốt mái tóc,cả khuôn mặt dụ hoặc đầy sự nguy hiểm.Quá khứ của Cố Lăng trong nhà anh cũng không phải bí mật gì.Đã bước chân vào nhà họ Tần thì chính là người Tần gia.Chuyện cũ đã qua,người Tần gia lại là người không đánh giá người khác qua quá khứ mà chính là hiện tại,Cố Lăng hoàn toàn xứng đáng được tình yêu của anh trai anh.Mà người Tần gia nổi tiếng là bao che khuyết điểm và thù dai,có nợ thì phải trả không cần giảng đạo lý.Dám ức hiếp anh dâu nhà anh,Trác gia bọn họ còn không ngán nói gì đám nhãi con này.Cơ mà lâu lâu được ỷ thế,cậy quyền ăn hiếp nhãi con thật sảng con mẹ nó khoái mà.
"Không cần đánh người.Tiễn bọn họ về là được rồi.Ở đây không hoan nghênh bọn họ,còn cậu Trần,hy vọng tối nay cậu có thể giải thích cho bạn cậu hiểu.Chọc tôi mất hứng tôi tâm tình vui vẻ có thể bỏ qua cho đám ruồi bọ các người.Nhưng chọc người yêu của tôi mất hứng,thì nên chuẩn bị tâm lý được thăm hỏi đi." Tần Vũ cười lạnh,lạnh lùng nhìn lướt qua từng người.Sau đó ánh mắt dừng lại trên tên mới có ý đồ dơ bẩn với Cố Lăng đang được Dương Minh đỡ.
"Anh không có quyền." Trần Nhất Phàm hoảng sợ nói lớn.Khó khăn lắm ba cậu ta mới có địa vị như hôm nay,nếu như bị hủy hoại trong tay cậu ta...
"Tiểu Lăng Lăng..." Trần Nhất Phàm gọi Cố Lăng muốn nhờ cậu nói giúp.
"Câm miệng.Cậu không có tư cách gọi em ấy." Tần Vũ lạnh lùng nạt Trần Nhất Phàm.
"Từ khi các người gặp em ấy,tôi đã có quyền.Các người nên hối hận vì dám vênh váo với em ấy." Tần Vũ nhếch nhẹ khoé môi.
"Anh đừng quá kiêu ngạo." Dương Minh lớn giọng quát.Người đàn ông này rất quá đáng,từ lúc gặp mặt đã không ngừng sỉ nhục bọn họ.
"Tần nhị ca.Mấy việc cỏn con này cứ giao cho bọn em,anh không cần ra tay.Anh mau đưa chị dâu vào trong trước.Thẩm ca,anh cũng vào luôn đi." Cậu thiếu gia họ Phan lên tiếng nói với Tần Vũ cùng Thẩm Thiếu Hàng đang đứng xem kịch vui nãy giờ.
"Được.Giao cho tụi em." Tần Vũ liếc Dương Minh một cái rồi xoay người ôm Cố Lăng bước vào trong nhà hàng.Có nhiều hạng người chính là như vậy,thích lên án,sỉ nhục,phá hủy người khác.Nhưng khi gặp quả báo thì lại không chấp nhận được.
"Quản lý Ngô gọi bảo vệ đuổi những người này đi.Để bị họ đứng ở đây làm xấu đi mặt tiền của tôi." Thẩm Thiếu Hàng ôm vai Tần Thiên Thiên dắt cô rời đi.Trước khi đi dặn dò quản lý Ngô đứng chờ nãy giờ.
"Hai em cùng Tiếu Tiếu vào trong đi." Tần Việt quay sang nói với Tống Tuyền cùng Triệu Nhã đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
"Tụi em..." Tống Tuyền ấp úng.Những người này làm cậu ta nhận ra thì ra giữa người với người lại có sự khác biệt rõ rệt như vậy.
"Vô trong đi.Hay tụi em muốn đi chung với bọn họ." Tần Việt mang theo áp bức hỏi hai người họ.
"Nói vô thì vô đi.Tên bốn mắt cậu lằng nhằng cái gì.Đừng uổng phí tấm lòng của Cố Lăng." Ngữ Tiếu đi tới vỗ một cái mạnh lên lưng Tống Tuyền làm cậu ta mém ngã chúi nhũi.Sau đó trừng mắt với Tần Việt.Biết người ta nhát gan còn tỏ vẻ hung hăng cái gì.
"Được rồi.Cậu cứ tàn bạo như vậy ai mà dám lấy." Tống Tuyền bị vỗ đau cũng bay sạch tự ti,cậu ta cùng Triệu Nhã theo sau Ngữ Tiếu cùng nhóm Phan thiếu đi vào bên trong.Còn về việc nhóm người Trần Nhất Phàm,bọn họ không quản nổi cũng không có quyền đi quản.
Tần Việt sờ mũi đi theo vào.Con gái gì hung dữ quá vậy trời.
"Nhất Phàm.Bọn họ thật quá đáng.Chúng ta cũng vào ăn đi,chúng ta cũng có tiền cần gì phải sợ." Diêu Nhật Yên đi tới ôm cánh tay người yêu căm hận nói.
"Câm miệng.Mọi việc đều do cô.Nếu cô không dắt đám ăn hại này tới đây thì làm gì tôi bị sỉ nhục như vậy." Trần Nhất Phàm đột nhiên quay sang giựt tay ra khỏi cái ôm của Diêu Nhật Yên lớn tiếng gắt gỏng với cô ta.
"Các vị.Muốn tranh luận xin mời rời khỏi đây tranh luận.Đừng ở đây ảnh hưởng việc làm ăn của chúng tôi." Quản lý Ngô cười nhẹ,nói với đám người Trần Nhất Phàm.
"Tụi tôi đến đây ăn.Ông làm gì có quyền đuổi chúng tôi.Thái độ phục vụ khách hàng như vậy là sao.Gọi chủ các người ra đây cho tôi." Một cô gái nghe thấy mình bị đuổi đi.Vốn đã bị nghẹn cảm giác bị sỉ nhục từ nãy đến giờ nên lập tức quay sang lớn giọng nạt nộ quản lý Ngô.
"CÂM MIỆNG.Sắp chết đến nơi rồi còn lớn lối cái gì." Trần Nhất Phàm đương nhiên biết nhà hàng này là của ai.Là của Thẩm gia,người đàn ông luôn giữ im lặng nãy giờ.Nhà hàng này tuy không phải nơi để anh ta chuyên kiếm tiền nhưng không phải có tiền muốn vô là vô.Những người đến đây không quyền cũng quý,không vừa mắt anh ta cũng đừng hòng đặt chân vào.Chết tiệt.Một đám đáng chết.
Trần Nhất Phàm lập tức xoay người rời khỏi.Không được phải về bàn chuyện này với ba tìm cách ứng phó.Nhà cậu ta mà có chuyện gì,một đám ăn hại cũng đừng hòng yên thân.
"Nhất Phàm,Nhất Phàm.Chờ em với." Diêu Nhật Yên vội vàng chạy theo bạn trai.Mấy chàng trai cô gái còn lại thấy hai nhân vật chính rời đi cũng xoay người nhanh chân bước đi theo.
"Cậu có mái tóc đỏ và người bên cạnh xin vui lòng đợi tôi một chút." Quản lý Ngô gọi lại Dương Minh cùng gã bị Cố Lăng đánh lúc nãy.
"Ông muốn gì?" Dương Minh cùng bạn quay đầu cảnh giác nhìn quản lý Ngô.
"Tôi không muốn gì mà là Tần tổng muốn gì.Ngài ấy nhờ tôi chuyển lời.Hai người nên quản tốt cái miệng dơ bẩn của mình.Lần này ngài ấy bỏ qua.Nhưng hai người không chịu nhớ thì sẽ có một ngày hai người được thật sự leo lên giường phục vụ người đàn ông khác như hai người nói.Hơn nữa kết cục không mấy tốt đẹp đâu." Quản lý Ngô tươi cười lập lại lời Tần Vũ đã nói với ông.
Dương Minh cùng gã bạn nghe xong mặt đỏ lên sau lại trắng bệch không biết do tức giận hay do hoảng sợ mà tạo thành.Sau đó hai tên xiêu vẹo rời khỏi.
"Phòng này có khách không?" Khi được nhân viên nhà hàng dẫn đến phòng ăn Tần Việt đã đặt trước,Tần Vũ không vội vào mà quay sang chỉ phòng đối diện rồi hỏi nhân viên.
"Dạ không.Phòng đó hiện tại trống." Nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp trả lời anh.
"Ừ.Mọi người vô trong gọi món trước đi." Tần Vũ quay đầu nói với đám người sau lưng,không đợi mọi người phản ứng anh đã kéo tay Cố Lăng,dẫn cậu vào căn phòng anh mới hỏi xong.
Anh dắt cậu đi về phía bàn ăn hình trong lớn đặt giữa phòng,anh ngồi tựa vào cạnh bàn rồi kéo mạnh cậu vào lòng,ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.Anh cúi nghiêng đầu,hôn lên đôi môi màu đỏ hồng tự nhiên của người yêu.Mới đầu là ôn nhu mơn trớn,sau lại nồng nhiệt cuồng chiếm.Đến khi hơi thở người trong lòng trở nên rối loạn anh mới dừng lại.
"Bảo bối.Lăng nhi của anh." Trán tựa trán,mũi chạm mũi.Anh thân mật gọi cậu đầy yêu thương,một tay chuyển sang nắm cổ tay có vết sẹo sau và dài của cậu,nhẹ nhàng vuốt ve nó.Anh ước mình được gặp em sớm hơn,gặp em ngay lúc em tổn thương,lúc em cần người chia sẻ,bảo vệ nhất.Để em không phải chịu khổ nhiều như vậy.
Cố Lăng nhìn vào mắt anh.Trong cặp mắt sâu,con ngươi nâu sậm đầy ma mị như nhìn thấu người khác của anh đầy ắp hình bóng của cậu.Mang theo trân trọng,đau lòng cùng tình yêu sâu đậm.Được người đàn ông này yêu,thì dù có trải qua tổn thương nhiều hơn để đánh đổi tình yêu của anh,cậu đều chấp nhận.
"Em không sao.Lúc nãy em có chút nóng nảy nhưng giờ không sao rồi." Cậu đưa tay còn lại vuốt nhẹ má anh rồi mỉm cười nói với anh.Cặp mắt nâu trong veo đầy ý cười cùng hạnh phúc.
"Không phải hôm nay em chỉ hẹn với Tiếu Tiếu thôi sao.Sao lại gặp bọn họ." Tần Vũ hỏi cậu.
"Em cũng không biết nữa.Tình cờ bọn họ xuất hiện ở chỗ em.Em đuổi sao cũng không chịu đi." Cậu bĩu môi trả lời.
"Anh hiểu rồi.Thiệt tình,lúc trước mắt sao lại kém như vậy không biết.Thích một tên không ra gì." Tần Vũ buồn rầu cắn nhẹ môi Cố Lăng.Chua chát nói với cậu.
"Anh mà xuất hiện trước em đảm bảo sẽ thích anh trước.Anh ưu tú như vậy,đẹp trai như vậy.Anh xuất hiện trước,em mà không tương tư anh trước chứng tỏ não em bị nhúng nước rồi".Thấy nam nhân nhà mình nổi máu ghen tuông bậy bạ,Cố Lăng lập tức quăng hết mặt mũi,ngọt xớt nịnh nọt.
"Nghịch ngợm.Còn bây giờ thì sao?" Bị sự lém lỉnh của cậu chọc cho vui vẻ,Tần Vũ bật cười hỏi tiếp.
"Em yêu anh.Nơi này yêu anh đến muốn nổ tung." Cố Lăng cười đầy ôn nhu.Cậu kéo bàn tay to lớn đang vuốt ve tay cậu nãy giờ để lên vị trí trái tim mà chậm rãi nói với anh.
"Chỉ vậy thôi?" Tần Vũ nhướng chân mày.
"Như vậy còn chưa đủ à." Cố Lăng phồng má.Tim cũng giao rồi,anh còn chưa đủ.
"Chưa đủ." Tần Vũ lắc đầu.
"Sao anh tham vậy.Tim em cũng giao rồi,anh còn muốn gì nữa." Cố Lăng đưa tay nhéo má Tần Vũ.
"Được bò lên giường của Cố mỹ nhân." Anh mặc cho cậu nhéo má của mình,đưa tay vỗ nhẹ rồi xoa cái mông căng tròn của vợ yêu đầy ẩn ý.
"Tối qua mới bò rồi còn gì.Tần tổng,anh có tiền đồ một chút được không,đừng suốt ngày nhớ thương cái mông của một thằng con trai như vậy." Mặt Cố Lăng có chút nóng vì xấu hổ,mỗi lần Tần Vũ gửi trò lưu manh cậu đều nhịn không được mà xấu hổ.
"Tiền đồ anh không biết đánh vần.Hơn nữa anh nhớ thương mông vợ anh là chuyện bình thường thôi mà.Tối nay cho em ở trên chịu không.Cưỡi ngựa...à không cưỡi anh nhé." Thấy mặt Cố Lăng đỏ hồng Tần Vũ càng muốn ghẹo cậu.Anh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ.
"Anh nói chuyện đứng đắn được không.Hơn nữa tối qua nhờ ai mạnh bạo mà đến giờ em còn đau mông.Nên tối nay anh đừng hòng chạm vào em." Biết mình lại bị anh trêu ghẹo Cố Lăng thẹn quá liền nắm lỗ tai anh,kéo cái đầu đang ghé sát vào cậu ra.Hung hăng nói với anh.Còn nữa,dụ cậu dùng tư thế cưỡi ngựa gì đó thì mơ đi,qua ngày hôm sau hại chân cậu run đứng không vững nữa nói gì là đi đường.Mất mặt chết đi được.
"Mông không được vậy tối nay dùng chỗ này được không?" Tần Vũ trêu ghẹo vợ yêu đến nghiện,anh vươn tay vuốt nhẹ bờ môi dưới của cậu đầy thâm ý.
"Em...em..." Cố Lăng đỏ mặt tận mang tai,ấp úng không biết nói sao.
"Ngốc chết đi được.Được rồi,không ghẹo em nữa.Đi ăn cơm thôi,không một hồi ai đó lại kêu đói bụng.Cưng em không hết mà sao anh ép em được." Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu,anh ôm siết cậu rồi bật cười vui vẻ.Thấy cảm xúc Cố Lăng đã tốt,anh cũng không tiếp tục ghẹo cậu.Lưu luyến hôn lên trán cậu sau đó anh mới ôm cậu đi ra cửa.
Cố Lăng xấu hổ cắn vai Tần Vũ một cái.Biết cậu không dám còn trêu ghẹo trắng trợn như vậy.
Hai người trở về phòng ăn đã được đặt trước.Mọi người trong phòng đang trời chuyện khí thế ngất trời,thấy hai nhân vật chính trốn đi một lúc mới trở về lập tức người thì buýt gió trêu ghẹo,người thì đòi phạt này kia.Tần Việt còn không sợ chết nói ông anh nhà mình quá nhanh.Kết quả bị Tần Vũ lẫn Cố Lăng không thương tiếc đạp cho hai cái té lọt ghế,chọc mọi người trong phòng cười nghiêng ngả.
Tần sói ca nhấc bổng vợ yêu bảo bối.Thì thầm vào tai vợ.Vợ ơi,cưỡi ngựa xưa rồi,tối nay cưỡi sói được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro