Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Vì trả thù cho mỹ nhân mà tui không biết từ logic được viết như thế nào😎

"Cậu mà không bỏ ngón tay dơ bẩn của cậu khỏi mặt em ấy,tôi dám chắc tối nay sẽ khiến cho cậu thành thứ dơ bẩn,hạ tiện,thích bị đàn ông thao như lời cậu nói."

Một giọng nam trưởng thành mang theo hơi lạnh phát ra sau lưng Dương Minh sau khi hắn ta chỉ tay vào mặt Cố Lăng mắng chửi cậu.Cố Lăng vội ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía người mới nói xong.

Không chỉ có Cố Lăng mà tất cả những người còn lại đều tập trung ánh mắt về phía sau Dương Minh.Người thì kinh ngạc,người thì không thể tin khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn với cơ thể rắn chắc tỉ lệ hoàn mỹ,anh mặc bộ vest đen tuyền sang trọng như tô điểm cho vóc dáng của anh,khuôn mặt anh tuấn đầy nam tính,từng góc cạnh khuôn mặt như được điêu khắc mà ra,cánh mũi cao thẳng đầy cương nghị.Cặp mắt anh sâu thẩm mang theo hơi lạnh nhìn chăm chú Dương Minh rồi lướt qua Trần Nhất Phàm,Diêu Nhật Yên và Hạ Ngữ Vi khiến bọn họ run sợ.

Tần Vũ đột nhiên nhếch nhẹ khóe miệng với bọn họ.Anh đã đến được 5 phút nhưng không xuất hiện liền.Và những gì những người này nói,khoe khoang trước mặt bảo bối nhà anh,anh đều nghe rõ.Quả thật như lời anh lớn nói.Vợ anh bị đám người xấu bắt nạt.Hay lắm.

"Sau anh lại đến đây?" Cố Lăng cười rộ lên đứng bật dậy chạy nhanh về phía nam nhân đang đứng sau lưng Dương Minh.

"Từ từ thôi.Anh dặn bao nhiêu lần mà không chịu nhớ.Chân mới lành cứ thích tung tăng như vậy.Muốn anh cấm cửa em đúng không." Tần Vũ nhanh tay đỡ Cố Lăng đang bổ nhào về phía anh,mang theo cưng chiều trách cậu.Anh đưa tay niết nhẹ má cậu.Xem ra phải dạy dỗ nhiều một chút nữa rồi.Bị người ta khoe mẽ,khi dễ cũng không biết.Có ông xã cường đại cũng không biết đem ra đè bẹp hết đám thiển cận đó.Ngốc chết đi được.

"Anh chưa trả lời em đó.Không phải chiều nay anh có việc quan trọng sao?" Cậu đưa tay nắm tay anh kéo xuống.Cười tủm tỉm với anh.

"Anh có việc đi ngang thì thấy em trong này,hơn nữa việc đã xong nên anh ghé vào luôn.Thấy anh không vui à?" Tần Vũ không đỏ mặt nói dối.Lúc nãy anh lớn gọi điện cho anh,dù anh ấy nói không đầu không đuôi anh vẫn hiểu được.Cho nên đang có việc anh đều quăng hết cho cấp dưới,tức tốc rời khỏi Tần thị.Ăn cơm với đối tác lớn có là gì,vợ yêu bảo bối bị bắt nạt mới là chuyện lớn.May mà anh nhớ kịp địa chỉ.

"Vui chứ.Em còn nghĩ anh phải bận đến tối mới về." Cố Lăng cười toe toét.Tuy rằng tối qua bị Tần lưu manh khi dễ đến thảm,làm đến bây giờ thắt lưng với mông của cậu vẫn còn khó chịu.Nhưng mà được thấy anh ấy bất ngờ xuất hiện ai mà không vui.Chưa kể cậu cực kỳ thích dính Tần lưu manh này.

Ngữ Tiếu đưa tay che mặt.Cái thằng cười toét miệng hám trai kia nhất định không phải bạn cô.Nhìn cái mặt mê trai ngu gần chết.

"Nghịch ngợm." Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngập niềm vui cùng ánh mắt chỉ có hình bóng anh của Cố Lăng,Tần Vũ hận không thể yêu cậu nhiều hơn nữa.Anh cười sủng nịnh rồi hôn một cái vang dội lên trán cậu.Yêu chết tiểu yêu tinh này.

Hình ảnh như vậy làm làm chết sững những người còn lại ngoại trừ Ngữ Tiếu.Nhất là Trần Nhất Phàm,cậu ta như không tin vào mắt mình.Thái độ cưng chiều của người đàn ông xuất sắc với Cố Lăng cùng ánh mắt đẹp rạng ngời của Cố Lăng khi nhìn anh ta.Cậu ta biết Cố Lăng có một nụ cười cùng ánh mắt rất đẹp nhưng không ngờ nó lại càng có thể khiến người khác có ham muốn chạm vào nó,nhìn mãi nó như vậy.

"Này này.Hai cái người này cho em xin đi.Muốn tú ân tú ái thì chọn địa điểm dùm tên cẩu độc thân như em với.Mù chết người ta." Tần Việt dựa tường bĩu môi phá không khí ngọt ngọt đến ngán của hai người kia.Đậu,làm anh cũng muốn kiếm một người để ân ân ái ái chọc mù mắt lại họ.

"Tiểu Việt.Sao anh cũng ở đây?" Cố Lăng quay đầu hỏi.

"Đi theo anh ba.Anh dâu nhỏ à.Tôi đứng chình ình ở đây nãy giờ mà giờ cậu mới phát hiện.Chiều cao của tôi có thua gì anh ba đâu.Cậu thật là có sắc quen anh em." Lúc nãy anh lớn gọi điện,anh cũng có mặt bên cạnh anh ba.Không biết anh lớn nói gì mà sắc mặt anh ba khó coi đến cực điểm.Nói một câu rồi bỏ luôn đối tác mà chạy đi.Còn anh là do nhiều chuyện mà chạy theo anh ba.

"Kệ tôi.Mà tôi nói anh,trời đã xế chiều tắt nắng rồi anh còn đeo kính mát làm gì.Không hợp địa điểm,thời gian chút nào.Bỏ kính ra đi." Tính Tần Việt vốn dễ gần,thêm cái miệng lưu loát hào phóng của anh,sau vài lần lôi kéo Cố Lăng đi chơi hai người có quan hệ rất tốt.Cậu cười lém lỉnh trêu ghẹo Tần Việt.

Tần Vũ mỉm cười dung túng đưa tay chỉnh lại mái tóc mềm cho cậu.

"Còn không phải do cậu.Tất cả là do cậu." Bị anh dâu nhỏ nhắc trúng nổi đau Tần Việt liền nổi nóng.

"Bỏ kính ra." Tần Vũ lên tiếng.

"Anh ba." Tần Việt chu miệng năn nỉ.Có phải không chứ.Có còn là anh em ruột thịt không,ngay cả em trai cũng muốn hãm hại theo lời vợ.Vợ muốn gì là làm theo vậy đó hả.Chiều riết bị vợ leo lên đầu lên cổ bây giờ.

"Anh đếm đến ba." Tần Vũ liếc em trai một cái sắc bén.Cố Lăng cười tươi rói với Tần Việt,dùng ánh mắt thúc giục anh'mau cởi kính'.

"Anh.Cho em giữ hình tượng đi." Đậu xanh.Rốt cuộc là anh em như tay chân hay vợ như tay chân vậy.

"Một." Tần Vũ bắt đầu đếm.

"Đừng đếm.Em bỏ là được." Má,mất hình tượng thì cũng đã mất.Ông đây còn sợ cái rắm.Bị đập thêm một cái,bầm luôn con mắt bên kia nữa mới là mệt.

"Vừa lòng cậu chưa." Tần Việt tức tối bỏ kính rồi ấm ức nói với Cố Lăng.Cứ tưởng trước giờ anh ba ôn hoà lắm,không đánh mắng cậu như cha với anh hai.Ai dè ổng mà ra tay là phá hủy luôn đời trai hào hoa phong nhã của anh.Không phải chỉ ôm eo vợ ảnh có chút xíu thôi sao.Cái đồ cuồng thê.Cái đồ háo sắc.Cái đồ hôn quân bị người đời khinh bỉ.Còn cái ông anh dâu nhỏ này nữa.Cái gì không học lại đi học cái tính xấu của mẹ yêu dấu với chị dâu được chồng cưng rồi muốn làm gì thì làm.

Cố Lăng nhìn thấy khuôn mặt sau khi bỏ kính của Tần Việt thì cười ngặt ngẽo,từ hôm qua mỗi lần nhìn thấy Tần Việt là cậu đã không nhịn được tức cười rồi.

"Tôi cho cậu cười.Tiểu Lăng Lăng đáng ghét.Anh ba.Anh xem vợ anh đi." Tần Việt đẹp trai phong lưu với một con mắt bầm đen nổi bật trên khuôn mặt hào hoa phong nhã tức giận nói.Biết vậy đã không đi theo làm bà tám.Ấm ức nhất là người mẹ yêu dấu.Tối qua anh không dám vác con mắt này đi tán em siêu mẫu mới thả thính anh,anh đành phải về với mẹ.Mẹ yêu dấu thấy con mắt bầm đen của anh,mới đầu tức giận đùng đùng hỏi là ai đánh con yêu của mẹ,nghe anh nói anh ba thì thái độ mẹ xìu xìu,lo lắng hỏi anh tại sao bị anh ba đánh.Nghe anh nói nguyên nhân dại dột ôm eo Cố Lăng,mẹ yêu dấu triệt để đổi sắc mặt,liền vừa cốc đầu vừa mắng anh đáng đời lắm.Anh cảm thấy mình chính xác là cục thịt dư của mẹ mà.

Tần Vũ nhướn mày liếc Tần Việt.Đáng lắm.

Sau đó anh hung hăng ôm Cố Lăng đang cười đến chảy nước mắt.Cưng chết đi được.Người gì mà ngoan vậy không biết,ông xã đến cũng không biết cáo trạng.

Đám người Trần Nhất Phàm vẫn hồn vía trên mây khi nghe câu chuyện của bọn họ cũng như nhìn hành động ôm ấp Cố Lăng của Tần Vũ.Còn tạo hình của Tần tam thiếu,nhân vật đình đám không thua gì hai ông anh thì ai dám cười.Ngoại trừ...

"Ha ha..." Ngữ Tiếu thấy được con mắt bầm đen của Tần Việt thì nhịn cười đến run rẩy,sau đó là nhịn không nổi mà cười ra tiếng.Đáng đời tên ngựa đực.

"Hây.Người đẹp la sát.Em cũng ở đây à." Mất hình tượng cũng đã mất,Tần Việt da mặt dày cũng không thua anh mình nên mặt kệ một bên mắt bị bầm.Anh tao nhã cất kính vào áo khoác rồi nhanh nhẹn đi tới chỗ Ngữ Tiếu.Hôm qua là lần đầu tiên anh bị phụ nữ khác ngoài mẹ yêu dấu đánh.Có bản lĩnh,dám đánh anh đau như vậy.Anh bị cô gái này làm cho ức chế đến mất ngủ cả đêm.

"Chuyện gì đây?" Ngữ Tiếu tắt nụ cười cảnh giác nhìn Tần Việt đến gần.Đừng nói là muốn tính sổ vụ hôm qua cô đánh hắn nghen.Dám bước tới bước nữa bà đây chắc chắn cho hắn lần nữa nếm mùi nắm tay ngàn cân của Tiếu Tiếu tiểu thư.

"Uống coffee thôi." Tần Việt cười phong nhã nhún vai kéo cái ghế của cô tự nhiên ngồi xuống rồi đưa tay ngoắc nhân viên phục vụ.Không hổ là bạn thân của anh dâu.Thú vị,đáng yêu như vậy à.Bị anh bắn điện mà không đỏ mặt.Phải biết dù có bị bầm một con mắt thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến khuôn mặt đẹp chết người của anh được thừa hưởng từ mẹ yêu dấu nha.

Dạng con gái nào anh cũng gặp hết rồi.Tất cả đều si mê vẻ ngoài cũng như tiền bạc,địa vị của anh.Giống như cô gái mỹ lệ đứng bên cạnh cậu thanh niên kia,nhìn anh bằng ánh mắt si mê cùng khát vọng đen tối.Cô gái đứng bên cạnh thì khát khao mơ ước của thiếu nữ,cô gái đứng bên cậu trai bốn mắt là e thẹn,ngại ngùng.Còn Ngữ Tiếu...còn bà la sát này thì đề phòng cũng ghét bỏ.Chậc chậc,chưa cô gái nào nhìn anh bằng ánh mắt như vậy cả.Người bạn này của anh dâu nhỏ quá thú vị.

"Ê.Tránh ra.Muốn ngồi thì kêu phục vụ mang ghế tới.Đó là ghế của bà đây." Ngữ Tiếu thấy ghế của mình bị chiếm lập tức nổi nóng.

"Không thích.Lấy ghế khác ngồi anh lạnh mông,ghế của người đẹp mới ngồi ấm mông hơn." Tần Việt cợt nhả cười trêu ghẹo Ngữ Tiếu.Giống con nhím thích xù gai dễ sợ.

"Tên biến thái này.Muốn ăn đấm hả." Ngữ Tiếu nổi giận đập bàn.Tên ngựa đực này,muốn chết đúng không.

"Người đẹp à.Anh nói em biết.Hôm qua anh không đề phòng mới may mắn cho em đánh được anh.Còn bây giờ...không có cửa đâu." Cô gái này...xem ai cứng đầu hơn ai nhé.

"Anh..."

"Hai đứa đủ rồi.Còn em đàng hoàng chút đi." Tần Vũ nghiêm giọng cắt ngang cuộc cãi cọ giữa hai người.Anh nhìn khuôn mặt đầy hứng thú của em trai với Ngữ Tiếu thì âm thầm thở dài.Xem ra sắp có em dâu rồi,vì người Tần gia bọn họ khi đã hứng thú với ai còn không đeo tới cùng sao.Có cô em dâu cá tính như Ngữ Tiếu cũng không tệ,bảo đảm mẹ rất thích cho xem.Nhưng mà con đường dẫn vợ về của em trai không dễ dàng cho lắm.Con gái người ta chướng mắt nó không sạch sẽ.Cho chừa cái thói trăng hoa.

Tần Việt đắc ý chiếm được ghế của Ngữ Tiếu.Còn Ngữ Tiếu liếc Tần Việt đến lé con mắt sau đó hậm hực đi lấy cái ghế khác sẵn lấy luôn cho Tần Vũ.Biết vậy lúc nãy bà đây đã không cười tên ngựa đực này.

"Em đó.Sao mà giống bà mai quá vậy." Tần Vũ đưa tay vuốt tóc Cố Lăng.Từ Thiên Thiên,đến tiểu Bạch,bây giờ có thể là em trai anh.Dính đến em ấy ai nấy đều yên ổn.

"Dạ?" Cố Lăng vẫn đang ngạc nhiên vì Tần Việt với Ngữ Tiếu nên không nghe rõ lời Tần Vũ.Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Anh là ai?" Dương Minh rốt cuộc nóng nảy không nhịn được lớn giọng hỏi.Người đàn ông này dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.Đầy sự khinh miệt cùng xem thường.Một tên đàn ông lại thêm một tên khác.Một cho tiền,một thân mật như vậy thằng đồng tính đó không phải trai bao thì là gì.

"Tiểu Minh." Trần Nhất Phàm dù không vui khi bị mấy người bon họ xem như không khí nãy giờ nhưng vẫn nhẹ giọng cảnh cáo Dương Minh.Dương Minh dù là con trai của một ông chủ có vườn hoa rộng hàng ngàn hecta ở quê cũ,chuyên cung cấp các loại hoa tươi cho các tỉnh lận cận,bao gồm thành phố này.Nhưng nhiêu đó chưa đủ để Dương Minh biết người đàn ông này là ai.Còn cậu ta thì biết rõ.Bởi vì người này có thể nói là đàn anh của cậu ta,là nhân vật tài năng cậu ta muốn noi theo.Tần Vũ.Người từ năm 18 tuổi vừa học vừa tự thành lập công ty Phong Vũ cho riêng mình.Tần nhị thiếu Tần gia.Một trong hai người có quyền điều hành cao nhất cỗ máy khổng lồ Tần thị.

Nhưng hành động thân mật của anh ta với Cố Lăng là sao.Cách đây không lâu anh ta dám công khai mình đồng tính và có người yêu,không lẽ....Không thể nào.Cố Lăng làm sao có cơ hội được quen biết anh ta.Làm sao được Tần gia chấp nhận như vậy...Còn ánh mắt đầy say mê đó của Cố Lăng,cho dù là sáu năm trước đây,ngay cả lúc Cố Lăng còn thân thiết với cậu ta nhất,cũng chưa từng nhìn cậu ta bằng ánh mắt như vậy.

Diêu Nhật Yên thì hâm mộ đỏ mắt nhìn Tần Việt.Bởi vì cô học bên Điện Ảnh,muốn trở thành minh tinh nên biết rõ người đó chính là chủ của công ty giải trí lớn nhất nước.Nếu được anh ta để ý,rất nhanh cô sẽ được nổi tiếng.Diêu Nhật Yên nắm chặt tay.Tại sao lại liên quan đến Cố Lăng.Lại là cậu ta.

"Tần tổng." Trần Nhất Phàm dù khó hiểu trong lòng nhưng vẫn có chút kích động chào hỏi Tần Vũ.

"Bảo bối.Không phải em nói với anh hôm nay hẹn với Tiếu Tiếu thôi hay sao?Những người này là sao?" Tần Vũ không quan tâm đến Trần Nhất Phàm,anh chuyên tâm dẫn Cố Lăng đến ngồi cạnh Tần Việt và Ngữ Tiếu.

"Bạn học cũ năm đó của em.Em cũng bất ngờ gặp khi gặp được ở đây."

"Năm em học cấp ba trước kia?" Tần Vũ hỏi tiếp.Nghe em ấy nói năm đó anh liền hiểu là khoảng thời gian nào.

"Dạ." Cố Lăng thành thật gật đầu.

Thì ra là vậy.Tần Vũ mỉm cười.

"Anh là gì của nó?" Dương Minh dù tính tình xấu thế mà lại không được thông minh,gian trá,biết thời thế như Trần Nhất Phàm,hắn ta vốn ỷ gia đình giàu có,ngạo mạn đã quen.Nên lúc nãy bị Tần Vũ trấn áp làm hắn xấu mặt,hắn dù sợ nhưng đã nhịn đến cực hạn liền xấc láo hỏi.

"Chó hoang ở đâu kêu." Tần Vũ nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt hiện rõ khinh miệt liếc Dương Minh.

"Anh nói ai chó hoang?" Dương Minh tức đỏ mặt hỏi lại.

"Không đầu óc đúng là không đầu óc.Người khác chửi mình,nhanh nhẹn nhận như vậy à.Không biết nên khen cậu là thông minh hay ngu đần đây.Nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi tệ,sao lại không có trí khôn đến vậy.Ra đường tốt hơn hết đừng bắt chước chó sủa,nếu không người ta lại tưởng cậu là con thú tệ hại ở đâu tới chứ không phải chó hoang.Hạ tiện đúng là hạ tiện.Trí thông minh cũng thua một con chó." Anh nhìn Dương Minh cười đầy khinh miệt.Anh cao cao tại thượng nhìn Dương Minh như một thứ dơ bẩn nào đó nằm giữa đường.

Ngữ Tiếu bật ngón cái.Má,như vậy mới đỉnh.Nghe sướng lỗ tai,thằng bạn mình chỉ là võ mèo.

Tần Việt cười khoái trí.Mỗi lần ông anh ba mắng người vẫn là nghe sướng tai nhất.Phải đeo theo ổng nhiều nhiều mới được.

Cố Lăng giả ngu ngồi nhâm nhi nước rồi đá mắt với Ngữ Tiếu.Đã nói trình độ nam nhân nhà tớ cao siêu lắm mà.Không học nổi đâu.

"Anh..." Dương Minh bị sỉ nhục mặt hắn hết đỏ vì tức giận rồi lại trắng mét vì bị anh khinh thường,lúc hắn muốn liều mạng nhào lên thì bị Trần Nhất Phàm kéo tay lại.Hắn hằn học nhìn bạn thì nhận lấy cái lắc đầu.Người này không nên chọc.Có giận cũng phải nuốt.

"Được rồi.Sao không ngồi xuống hết đi.Dù sao cũng là bạn cũ của Lăng nhi.Chúng ta 'từ từ ôn chuyện'." Tần Vũ thấy ra oai đủ thì mỉm cười ôn hoà với 'bạn học cũ' của vợ.Khi dễ vợ anh đâu có dễ như vậy.

Trần Nhất Phàm kìm chế lo âu trong lòng kéo Dương Minh ngồi xuống.May mắn nãy giờ cậu ta không làm khó Cố Lăng.Diêu Nhật Yên khép nép ngồi bên cạnh bạn trai,cô đố kỵ cắn môi.Người đàn ông ưu tú đó là gì của Cố Lăng,tai sao lại thân mật như vậy,còn vì cậu ta ra mặt làm khó tiểu Minh.Hạ Ngữ Vi đỏ mặt ngồi xuống vì bên cạnh cô ta là Tần Việt.

Tống Tuyền cùng Triệu Nhã lo sợ nhìn nhau rồi nhìn Cố Lăng.Thấy ánh mắt trấn an của cậu thì cùng thở nhẹ ra ngồi xuống.Vì liên quan đến ngành học,Tống Tuyền phải luôn cập nhập tinh tức giới tài chính,kinh tế nên cậu ta biết người ngồi cạnh Cố Lăng là ai.

"À để em giới thiệu anh.Đây là lớp trưởng năm em học ở trường cũ Tống Tuyền,còn đây là Triệu Nhã.Em có quan hệ tốt với hai bạn này." Cố Lăng giới thiệu Tống Tuyền cùng Triệu Nhã.Còn bốn người kia.Cậu mặc kệ.

"Xin chào.Tôi là Tần Vũ.Người yêu và là hôn phu của Lăng nhi.Rất vui được gặp hai em." Anh cười ôn hoà tự giới thiệu với hai người họ.Cố Lăng lên tiếng Tần Vũ lập tức hiểu.

Thấy Tần Vũ cười ôn hoà với mình,hai người Tống Tuyền với Triệu Nhã thoải mái không ít nhưng chưa được bao lâu đã như sét đánh ngang tai.Người...người...yêu....hôn...hôn...phu.Má ơi.

Không chỉ Tống Tuyền cùng Triệu Nhã.Trần Nhất Phàm dù đã lờ mờ đoán được vẫn nhịn khôn nổi không thể tin nhìn Cố Lăng.Dương Minh liền ngây ngốc.Hạ Ngữ Vi sửng sốt.Đây là lý do cậu ta có mặt ở Tần thi ngày hôm qua.

"Không thể nào." Diêu Nhật Yên không tin bật dậy lớn tiếng nói.Không có khả năng.Không có khả năng.Cô đã hủy hoại Cố Lăng một lần,làm sao bây giờ cậu ta lại có được người đàn ông xuất sắc như vậy.

"Tiếp Tiếu người đẹp.Cô gái đó là ai vậy?" Tần Việt nhiều chuyện hỏi Ngữ Tiếu ngồi bên cạnh.

"Ai biết.Đừng gọi Tiếu Tiếu.Tôi không có quen thân với anh." Ngữ Tiếu chán ghét dịch người xích ra.Đừng tưởng chung chí tuyến thì muốn thân thiết với bà đây.

"Tiểu thư đây là?" Tần Vũ ngước mắt nhìn Diêu Nhật Yên vừa thất thố.

"Xin lỗi Tần tổng.Em ấy là người yêu của tôi.Tôi là Trần Nhất Phàm,còn em ấy tên Diêu Nhật Yên.Chúng tôi đều là bạn tốt của tiểu Lăng.Bạn gái tôi chỉ quá ngạc nhiên khi bạn lâu năm mới gặp lại có tin tức lớn như vậy nên hành động hơi quá khích thôi." Trần Nhất Phàm vội kéo Diêu Nhật Yên ngồi xuống rồi cười nói.Sẵn tiện giới thiệu bản thân.

Diêu Nhật Yên biết bản thân phản ứng quá kích động nên đỏ mặt cúi đầu.Cô ta nắm chặt tay.Tại sao.Tại sao.

"À.Trần Nhất Phàm sao." Tần Vũ nghe tên cậu ta thì nhướn mày nhìn Cố Lăng.Mối tình đơn phương năm 15 tuổi của em kìa.Bảo sao không bị người ta bắt nạt.

Cố Lăng giả bộ quay sang nói chuyện với Ngữ Tiếu cùng Tần Việt.Cậu cái gì cũng không biết.

"Phải không?Thật ra tôi đến một lúc lâu rồi.Vừa lúc nghe được Diêu tiểu thư muốn thành minh tinh thì phải?" Tần Vũ thấy Cố Lăng đánh trống lảng thì đưa tay vuốt tóc cậu mới quay sang nhẹ giọng hỏi Diêu Nhật Yên.

"Vâng ạ." Dù Tần Vũ hỏi rất nhẹ nhưng Diêu Nhật Yên khi trả lời vẫn run sợ.Người đàn ông này làm người khác sợ hãi.

"Tiểu Việt.Về lĩnh vực này anh không rành lắm.Dù sao đây cũng là chuyên môn của em.Em xem vị Diêu tiểu thư này có hợp cách thành tiềm năng có thể đầu tư không?Dù sao cũng là 'bạn học cũ' của Lăng nhi.Giúp được thì giúp." Tần Vũ vẫn nhìn Diêu Nhật Yên cười nhẹ.Anh đột nhiên hỏi em trai đang ngồi mải tám chuyện với vợ yêu của anh cùng Ngữ Tiếu.

"Có em.Để em xem." Tần Việt bị điểm danh chỉ có thể ra mặt,giả bộ tươi cười 'ngắm' Diêu Nhật Yên.Ông anh nham hiểm.Em trai đi xem kịch vui cũng không cho miễn phí được à.Được rồi,dù sao những gì cô ta nói lúc nãy anh cũng nghe thấy.Để người ta biết,nhị thiếu phu nhân Tần gia bị đám nhà giàu mới nổi này khoe khoang như vậy thì mẹ yêu dấu sẽ là người đầu tiên đập anh một trận.Vì sao đánh anh chứ không phải anh ba à.Vì anh là cục thịt dư của mẹ.

Diêu Nhật Yên nghe Tần Vũ nói như vậy dù sợ nhưng vẫn ngẩng đầu.Hai mắt mang theo mong ước nhìn Tần Việt.Nụ cười mỹ lệ cũng mang theo e thẹn.Có thể người đàn ông này vì nể tình cô là bạn Cố Lăng nên muốn giúp đỡ thì sao.

Hạ Ngữ Vi có chút ghen tỵ nhìn Diêu Nhật Yên.

Trần Nhất Phàm thấy bạn gái mấy năm nay của mình lộ ra ham muốn hư vinh mãnh liệt như vậy thì thấy có bất mãn trong lòng.Khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Tần Vũ đang nhìn cậu ta,thì có một cơn hổ thẹn cùng sỉ nhục khó hiểu len lỏi trong lòng.Không lẽ anh ta biết chuyện Cố Lăng năm xưa.Không có khả năng.Chuyện mình từng tự sát vì tình,bất cứ là ai làm sao dám kể cho người khác chứ,nhất là người yêu hiện tại.Đúng vậy,Có Lăng nhất định không dám kể cho người đàn ông này nghe.Và người quyền thế,danh giá như Tần Vũ chắc chắn không chấp nhận được việc này.

Trần Nhất Phàm tin tưởng với suy nghĩ này của mình thì áp chế nỗi sỉ nhục nho nhỏ Tần Vũ mang lại.Cậu ta cười với Tần Vũ rồi nhìn Cố Lăng mang theo thân thiết cùng ôn hoà.

Cố Lăng đang nhỏ to với Ngữ Tiếu đột nhiên gai hết mình.Da gà da óc thi nhau nổi lên.Hơi dựa vào Tần Vũ.Sao đột nhiên thấy rùng mình vậy.

Cố Lăng biết nguyên do tại sao và nghe được tiếng lòng của Trần Nhất Phàm nhất định sẽ xù lông làm bé ngoan biết chửi tục.Ông đây tự sát vì tình cái rắm.Ảo tưởng cái rắm.Ông đây tự sát là do áp lực.

Tần Vũ thu hồi ánh mắt.Đưa tay ôm eo bảo bối nhà anh mà xoa nhẹ.Ánh mắt em tệ quá,sao lại dành tình cảm đầu đời cho cái tên không ra gì này chứ.

Cậu ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo anh.Ngữ Tiếu đang ngồi kế bên.Không được động tay động chân.

"Đáng yêu vậy không biết." Tần Vũ bật cười vui vẻ.Cúi đầu hôn lên trán cậu.Làm sao đây,đáng yêu như vậy chỉ muốn cột chặt bên cạnh không cho ai bắt nạt ngoại trừ anh.

Cố Lăng cười ngây ngất.Hôn trán thì được nha.Hôn cái nữa i mà.

Ngữ Tiếu lặng lẽ ngồi dịch sang bên Tần Việt.Đậu.Mù chết mắt bà đây.Sau này có gặp tên bạn này,nhất định dặn cậu ấy không được dắt chồng theo.Nếu không cô phải đeo kính mát.Cô cũng bất ngờ khi thấy được bộ mặt thật của thằng bạn thân khi ngồi yên liền giống như tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian này hóa ra lại là một đứa hám trai đến mất hình tượng như vậy.

Không chỉ Ngữ Tiếu mà Tống Tuyền cùng Triệu Nhã đồng loạt lặng lẽ nhích ghế xa hai người họ một chút.Sao tự nhiên chói mắt vậy không biết.

Trần Nhất Phàm không hiểu vì sao lại thấy ghen tỵ.Tại sao,cậu ấy chưa bao giờ cười với mình như vậy.

"Em đánh giá lâu vậy?" Tần Vũ trêu ghẹo bà xã nhà mình đủ thì lên tiếng hỏi Tần Việt.

"Em đang khó xử." Tần Việt nhẹ nhàng thở dài.

"Tần tổng.Có gì...khó nói sao." Diêu Nhật Yên nhẹ nhàng hỏi.Giọng cô hồi hộp run rẩy.

"Có rắm mau thả.Đừng nói nửa vời như vậy." Ngữ Tiếu ghét cái tính thả thính nói nửa vời làm gây cấn liền quay sang đá chân Tần Việt.Tên công tử thối đừng làm bà đây hồi hộp.Cô nhìn là biết hai anh em họ không đơn giản nói với Diêu Nhật Yên như vậy.

"Này này.Người đẹp à.Anh nhớ mới gặp em lần đầu là hôm qua.Anh có đắc tội gì em đâu mà sao hung dữ với anh như vậy chứ." Tần Việt không quan tâm Diêu Nhật Yên đang 'thâm tình' nhìn anh mà chu miệng oan ức nói với Ngữ Tiếu.Bà la sát này,từ hôm qua thấy anh,không đánh là mắng.Đáng ghét hà.

"Tiểu Việt." Tần Vũ nhắc nhở em trai.

"Diêu tiểu thư.Tôi khó xử vì nghe nói cô là bạn học cũ của anh dâu nhỏ.Nhưng dù vậy tôi không thể nể tình quen biết giữa hai người được.Vì sự thật cô không có gì đáng giá để công ty tôi mời về đầu quân.Nói thẳng là cô không có tài năng.Hơn nữa vẻ ngoài cũng không xuất sắc lắm,vẻ đẹp như cô công ty tôi có đầy rồi nên tôi đành xin lỗi anh dâu vì không giúp được cô." Tần Việt bị điểm danh đành nghiêm chỉnh cười cười,nhẹ giọng nói với Diêu Nhật Yên đang mong chờ.Ừ,người có đẹp thiệt nhưng anh không thích mấy dạng bạch liên hoa.Cho nên xin lỗi em gái xinh đẹp nhé.

Ngữ Tiếu nén cười sùng bái nhìn Tần Việt.Cũng có tác dụng lắm chứ.

Tần Việt nhướn mày hơi đắc ý.Có sư phụ kiêm anh trai ngồi kế bên,miệng lưỡi anh không giỏi mới lạ.

Cố Lăng lại cúi đầu giả ngu.Cậu cũng không ngốc đến mức không biết Tần Vũ đang chỉnh người vì cậu.Cho nên cậu quyết định làm bé ngoan để ông xã không bị xấu mặt.

"Không chỉ không có tài năng,nhan sắc hạng thường.Mà cách hành sử cũng thiếu văn hóa.Tuy không am hiểu nhưng tôi cũng quen biết với vài vị minh tinh.Tôi còn chưa thấy có người nào thô lỗ như Diêu tiểu thư đây đâu.Hơn nữa muốn làm minh tinh không chỉ có sắc mà phải có tài.Nhưng theo tôi thấy đầu óc của Diêu tiểu thư đây không vận hành tốt lắm." Tần Vũ cười nói tiếp lời em trai.Không biết cô gái này đầu óc cấu tạo đơn giản cỡ nào mà tự tin khoa khoang trước mặt bảo bối nhà anh như vậy.Nói anh không biết xấu hổ khi bắt nạt một cô gái à.Vậy phải xem người đó có đáng để anh biết xấu hổ hay không.

Diêu Nhật Yên mặt hết xanh đến trắng rồi lại qua đỏ vì thẹn và mất hết mặt mũi.Dù vậy cô ta có thể làm được gì.Vì người ta mặt tươi cười nói chân thành chứ đâu phải khinh miệt mắng thẳng vào mặt cô.

"Các người quá đáng vừa thôi.Giờ muốn sao,muốn vì thằng đồng tính này chỉnh người hả?" Dương Minh tính tình nóng nảy,đứng bật dậy bênh vực bạn.Hắn không ngu đến mức nhìn không ra hai người này muốn làm Nhật Yên bẻ mặt trước mọi người.

"Ba cậu làm gì?" Tần Vũ không giận.Cười hỏi Dương Minh.Đối với loại ngu si này,nói nhiều tốn hơi.Dùng cách trực tiếp là tốt nhất.

"Ba tôi làm gì liên quan gì đến anh." Dương Minh bị Tần Vũ nhìn thì thấy một nỗi sợ chạy khắp người.Khí thế cũng xìu xuống,lo lắng hỏi lại anh.

"Không nói cũng không sao.Tôi đành cho người tìm hiểu vậy.Còn muốn biết có liên quan hay không thì cậu có thể hỏi bạn mình sẽ rõ." Tần Vũ cười cười,hất cằm về phía Trần Nhất Phàm nói.Mối tình đơn phương của vợ năm xưa cỏ vẻ là tên thông minh hơn một chút.Nói chuyện với mấy kẻ đầu óc khôn lỏi này sướng miệng hơn thứ ngu si.

"Tần tổng.Anh rộng lượng bỏ qua cho bạn tôi.Bạn tôi kiến thức eo hẹp nên không biết đắc tội anh.Anh đừng chấp nhất với cậu ta.Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh." Trần Nhất Phàm thầm kêu không xong vội vàng đứng dậy xin lỗi Tần Vũ.Mấy năm nay ba cậu ta có chen được một chân vô giới thượng lưu,ít nhiều gì có nghe qua danh tiếng Tần gia.Điều thứ nhất nghe thấy chính là chọc đến nam nhân Tần gia không bao giờ có kết quả tốt cho dù bọn họ làm người ôn hoà không chủ động gây hấn đến ai.Dương Minh chết tiệt.Đã lên thành phố này sao không thông minh lên một chút.

"Nhất Phàm..." Dương Minh thấy bạn tốt khép nép với người đàn ông của tên đồng tính kia thì không đồng ý.

"Câm miệng." Trần Nhất Phàm gắt ngang lời Dương Minh.

"À há.Ý cậu Trần đây tôi là người lòng dạ hẹp hòi khi so đo với bạn cậu à." Tần Vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn,cười nhẹ hỏi Trần Nhất Phàm.

"Tôi không..." Trắng Nhất Phàm vội vàng lắc đầu.

"Đúng vậy.Tôi nổi tiếng chính là người hẹp hòi,thích thù dai.Người khác làm tôi khó chịu một,tôi thích làm họ khó chịu mười.Cậu Trần đây nếu không lầm cũng là một thiếu gia gia đình danh giá thì ít nhiều cũng nghe thấy đi.Bạn cậu làm tôi thấy chướng mắt,cậu nói tôi phải làm sao để hết chướng mắt nhỉ." Anh cười trầm nói tiếp cắt ngang Trần Nhất Phàm muốn phân bua.Học bộ dáng công tử thế gia cũng được lắm.

"Không phải như vậy,không phải.Tiểu Lăng Lăng,cậu giúp tớ giải thích đi." Trần Nhất Phàm nghe lời đe dọa rõ ràng của Tần Vũ liền gấp đến đổ mồ hôi lạnh.

"Gọi ai tiểu Lăng Lăng.Thân lắm à.Cho dù có thân thì với thân phận của em ấy bây giờ,cậu không đủ tư cách nhận thân.Muốn thân cũng không có cửa đâu.Lỡ có hạng người không ra gì muốn dựa vào em ấy tôi cũng phải nể mặt à.Cậu chưa học được phép tắc hay là muốn giả ngu không biết." Tần Vũ trầm giọng nói với Trần Nhất Phàm.

"Nhìn bộ đồ cậu mặc tôi đoán nhà cậu cũng có chút gia thế đúng không?Nếu vậy cũng phải biết lễ nghi thường đẳng chứ.Đã học cách ứng xử chưa?Muốn làm nhà giàu học sang thì học được cách làm người trước đi." Tần Vũ tiếp tục nói.Nhìn bộ dạng giận mà không dám làm gì của cậu ta thật chướng mắt.Nếu cậu ta còn dám phản bác thì cách làm người còn được.Còn cái dạng đến cả bạn gái mình bị khinh miệt cũng không dám lên tiếng bảo vệ thì không phải thứ tốt lành gì.

Anh ai oán nhìn sang Cố Lăng.Sao lúc đó mắt em tệ vậy,tự nhiên khi không cho người tệ như vậy tình cảm đầu đời.Sao không để dành cho anh chứ.Cố Lăng chớp mắt không hiểu vì sao Tần Vũ đang đẹp trai ngời ngời lại nhìn cậu đầy oán khí như vậy.

"Tôi không..." Trần Nhất Phàm bị Tần Vũ nói đến vừa giận vừa hổ thẹn lại không dám phản bác.Bởi vì anh ta nói đúng.Gia đình cậu ta mới bước chân vào giới thượng lưu được vài năm.Theo như lời thượng lưu chính gốc gọi là nhà giàu mới nổi hay nhà giàu thích học làm sang.

Một Trần Nhất Phàm chỉ vài năm được bước chân vào giới thượng lưu làm thiếu gia thì làm sao có thể so với người có cốt cách ngấm từ trong xương như Tần Vũ được hun đút,nuôi dạy từ nhỏ.Vì thế Trần Nhất Phàm vốn nổi tiếng làm mưa làm gió trong trường đại học về gia thế,khí chất công tử anh tuấn làm người khác si mê,hâm mộ.Hoàn toàn run rẩy,thua xa không bằng một ngón tay của Tần tổng.

Tống Tuyền lẫn Triệu Nhã nhìn nhau rồi thở phào.May mà bọn họ chưa bao giờ làm chuyện xấu với bạn học Cố.Nếu không xui xẻo là bọn họ rồi.

Hạ Ngữ Vi càng cố gắng giảm sự tồn tại của mình.

Còn muốn so khí chất,so vẻ bề ngoài với Tần tổng thì chỉ có Cố mỹ nhân,Cố đại thần thanh nhã tài sắc vẹn toàn.Nhưng đó chỉ là lúc cậu không háo sắc mà thôi.Còn lúc này...

Cố mỹ nhân mê mẩn ngắm khí thế bá vương của ông xã.Đẹp trai chết người rồi.Tim cậu đập nhanh quá.Làm sao đây,rất muốn đè anh ấy ra cắn một cái quá.

Ngữ Tiếu nghe Tần Vũ làm khó Trần Nhất Phàm khoái đến sung sướng.Đậu,bà đây nhịn cái tên đạo đức giả này nãy giờ ngứa hết mình mẩy.Giờ thấy hắn khó coi như vậy sướng gì đâu.

Ê.Mau học hỏi nam nhân nhà cậu.Ê ê.Cái đồ mê trai mau tỉnh cho bà đây.Ngữ Tiếu sùng bái nhìn Tần Vũ rồi lại bám cánh tay Cố Lăng lắc lắc.Cái thằng mê trai này.

Cố Lăng bị bạn thân lắc đến phiền.Cậu bĩu môi.Học không nổi.Cùng lắm sau này ai làm cậu ấm ức,cậu lại đóng cửa thả ông xã.Còn bây giờ để cậu ngắm ông xã uy vũ.

"Cậu Trần gì gì đó ơi.Lúc nãy nghe cậu nói.Cậu được nhận vào Tần thị làm thực tập đúng không?" Tần Việt thấy Ngữ Tiếu sùng bái nhìn anh trai đột nhiên thấy hổng có được vui.Anh trai biết mắng người thì anh đây cũng biết vậy.

"Vâng." Nghe câu hỏi bất thiện của Tần Việt,Trần Nhất Phàm trắng hết cả mặt.Cậu ta quên mất chuyện này.

"Không cần sợ.Nhà chúng tôi đâu hà khắc,bức người đến mức đó.Cậu có tài năng thì được nhận vào thôi." Tần Việt cười thân thiện.

"Nhưng mà nhân viên của Tần thị chúng tôi muốn nhân tài có nhân tài.Muốn khí chất có khí chất.Muốn gia thế có gia thế.Cậu muốn vươn mình ở đó thì nên học lễ nghĩa,ứng xử sao cho hợp cách.Nếu không bị đồng nghiệp xem thường,ghét bỏ là nhà giàu mới nổi ở trong xó xỉnh nào mới ra đó nhe.Làm xấu mặt Tần thị chúng tôi thì không hay một chút nào." Trần Nhất Phàm chưa kịp thở phào đã bị Tần Việt đâm một dao.Há há.Anh trai làm mặt lạnh đóng vai ác,thì để anh làm mặt hiền đóng vai xấu đi ha.Dám đụng đến anh dâu nhỏ nhà anh à.

Trần Nhất Phàm cắn môi chịu đựng.Hai bàn tay cậu ta nắm chặt run nhẹ.Trước giờ cậu ta chưa bao giờ phải chịu xem thường như vậy.

Tần Việt nhìn Ngữ Tiếu đầy khoe khoang.Mau sùng bái anh đây.

Tào lao.Ngữ Tiếu dùng khẩu hình nói với Tần Việt.

"Được rồi.Ngồi xuống đi.Không cần phải căng thẳng như vậy." Tần Vũ có chút từ bi cười ôn hoà với Trần Nhất Phàm và Dương Minh.

"Xin lỗi.Tôi với bạn trai có việc..." Diêu Nhật Yên thu hết can đảm nói.Cô ta không muốn ngồi đây để bọn họ sỉ nhục,xem thường.Hôm nay cô ta đến chỉ để muốn xem Cố Lăng bây giờ ra sao,chỉ để muốn khoe khoang với người từng muốn cướp người yêu của cô.Chư không phải chịu sỉ nhục như vậy.

"Dù sao tôi cũng là bạn trai của em ấy.Là 'bạn học cũ' thì cũng coi như quen biết đi.Hơn nữa tôi lớn hơn mọi người.Tối nay tôi làm đàn anh ra mặt mời mọi người dùng cơm.Không muốn nể mặt tôi ở lại à." Tần Vũ nhìn Diêu Nhật Yên cười nhếch môi,lên tiếng cách ngang câu muốn rời khỏi của cô ta.Đừng tưởng anh không đoán được âm mưa của cô ta.Thủ đoạn non nớt này cũng dám dùng.Muốn hại vợ anh rồi bỏ đi dễ như vậy à.Đâu có dễ.Anh muốn cho bọn họ thử cảm giác 'nuốt không trôi' là như thế nào.

"Không có.Tần tổng mời cơm chúng tôi đâu dám chối." Trần Nhất Phàm vội nói.Nếu từ chối hậu quả còn tệ hơn.

"Hai em không có việc bận chứ." Tần Vũ quay sang cừơi hoà nhã hỏi Tống Tuyền cùng Triệu Nhã.

"Dạ không." Hai người vội vàng lắc đầu.Tuy anh ta cười với bọn họ rất thoải mái,thái độ khác biệt với mấy bạn kia,dù vậy không muốn đi bọn họ cũng không dám từ chối.

Cố Lăng níu tay Tần Vũ.Cậu nhíu mày nhìn anh.Tống Tuyền,Triệu Nhã thì không sao.Nhưng sao lại tốn tiền mời mấy người đáng ghét vậy chứ.

"Ngoan.Hôm nay nghe lời anh được không." Tần Vũ cúi đầu ghé tai Cố Lăng dỗ dành.Ngốc quá đi mất.Ăn cơm của anh đâu phải dễ.

"Đừng tưởng tôi không biết anh ra mặt khó dễ bọn tôi vì thằng đồng tính này.Lúc nãy anh chưa đến còn có tên đàn ông khác cho nó tiền.Anh không hỏi nó xem đó là ai.Cho nó nhiều tiền như vậy nó dám trả lời không." Dương Minh cũng không dám phản đối Tần Vũ mời cơm.Nhưng hắn ta không nhịn được bị người khác miệt thị mình.Hắn ta cay cú nói vì hắn vẫn tin cái suy nghĩ Cố Lăng là trai bao của hắn.

"Đầu óc ngu si,tứ chi phát triển." Tần Vũ liếc Dương Minh.Không biết tên này ngu đến cỡ nào.Mắng mấy dạng ngu si này anh cũng lười.

"Anh..." Dương Minh lại bị mắng đến nội thương.

"Cậu đủ rồi.Cố Lăng gặp ai là chuyện riêng của cậu ấy.Cậu đừng nói như vậy Tần tổng lại hiểu lầm cậu ấy làm sao." Diêu Nhật Yên cũng bị ngu muội nhanh nhạy muốn ly gián Cố Lăng với Tần Vũ.Cô ta giả bộ tức giận nói Dương Minh.

Trần Nhất Phàm cắn răng trừng mắt bạn gái.Sao những lúc này lại ngu ngốc như vậy.Cả hai người bọn họ chê chuyện chưa đủ phiền sao,không nhìn thấy thái độ của anh ta với Cố Lăng hay sao còn ngu ngốc đi châm ngòi.

Bên này Tần Vũ khoang tay nhếch môi cười như không cười nhìn bọn họ diễn trò.Không sợ kẻ thù mạnh,chỉ sợ đồng đội ngu như heo.Câu này thật đúng với Trần Nhất Phàm.

"Em chỉ không muốn Cố Lăng bị Tần tổng hiểu lầm thôi mà."Lần đầu tiên bị Trần Nhất Phàm nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn như vậy,Diêu Nhật Yên rất khó chịu,vẫn cố nói.Tại sao lại vì Cố Lăng hung dữ với cô.

"Người đẹp.Có muốn thử thách tình cảm của hai người họ không?" Tần Việt cười sâu xa nói nhỏ với Ngữ Tiếu đủ cho cô nghe.Nhìn thấy tình yêu nhộn nhịp của ông bà ngoại dù đã lớn tuổi,tình yêu sâu đậm theo thời gian của cha mẹ,tình yêu mặn mà của bác lớn và bác dâu,tình yêu sâu sắc của anh hai và chị dâu,bây giờ là tình yêu nồng nhiệt của anh ba và anh dâu nhỏ,tất cả đều là xuất phát từ nội tâm,yêu bằng cả trái tim của họ.Hơn nữa anh là người sành sỏi trong tình trường.Nên anh thấy được tình cảm hai người đó chỉ có vẻ đẹp bề ngoài chứ không vững chắc,chỉ cần một trở ngại nho nhỏ thôi ai biết được chuyện gì xảy ra.

Quan trọng là...Anh nhìn không vừa mắt hai người đó,nên muốn đùa ác một chút.Nếu yêu nhau thật lòng thì làm gì có chuyện gì xảy ra đúng không ta.

"Đừng nói dạng bạch liên hoa đó anh cũng muốn ăn nha." Ngữ Tiếu né Tần Việt,ghét bỏ nói.

"Người đẹp.Anh tuy thích mỹ nữ nhưng không phải dạng nào cũng vừa mắt anh nha.Anh vừa mắt em chứ không phải cô ta." Tần Việt bất ngờ đưa tay ôm tay Ngữ Tiếu làm nũng.Ở với dạng bạch liên hoa nhức đầu lắm,ở cạnh cô gái phóng khoáng như bà la sát thoải mái hơn nhiều.Muốn ly giáng bọn họ anh đâu cần phải tự mình ra trận.Như vậy hạ thấp bản thân anh đây lắm nha.

"Buông ra coi.Cái đồ ngựa đực này." Ngữ Tiếu tức giận dùng tay đập một phát lên bàn tay đang ôm cánh tay cô.Ai ngờ đụng trúng miếng da trâu sống chết không buông.Cô lại ngại ảnh hưởng đến mọi người nên chỉ dám dùng dằng nho nhỏ.Ai ngờ lại tiện lợi cho Tần Việt đùa dai làm cô tức đến đỏ mặt.

"Ngoan.Không cần nói.Có người yêu tốt như em,anh sẽ giữ cẩn thận không cho em cảm giác bất an đi kiếm người khác đâu.Miệng bọn họ không sạch sẽ,làm sao anh tin được." Thấy Cố Lăng muốn nói Tần Vũ đưa tay xoa má cậu.Cậu tốt đẹp như vậy,cho dù không biết lúc nãy là anh lớn,anh cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu.Mà anh sẽ cố sức làm cho cậu không có cơ hội phải suy nghĩ đến người đàn ông khác.

"Em chỉ muốn hỏi.Anh đoán được là ai không?" Cố Lăng nghe anh nói vậy liền cười rộ ngọt ngào với anh.Đây là người yêu của cậu.

"Để anh đoán xem." Tần Vũ giả bộ nhìn Cố Lăng một lượt từ trên xuống dưới.

Tần Việt cũng Ngữ Tiếu theo kinh nghiệm lặng lẽ cách xa hai người đó.Tần Việt còn khoa trương đưa kính mát cho Ngữ Tiếu hỏi cô muốn đeo lên che mắt không.Ai ngờ bị cô khinh bỉ,ghét bỏ không thèm.

"Nếu anh đoán không sai là anh lớn đúng không?" Tần sói ca mặc kệ không khí xung quanh tập trung tán tỉnh vợ yêu bảo bối.

"Sao anh đoán hay vậy?" Cố Lăng khinh ngạc.

"Nhìn túi quần em kìa." Tần Vũ nhướn mày về phía túi quần trước căng phồng của Cố Lăng.

Cố Lăng nhìn theo mắt anh nhưng vẫn không hiểu vì sao anh đoán được.

"Anh nhớ lúc sáng em ra khỏi nhà túi quần em không có căng như vậy.Em chỉ quen có anh Lục,Quân Tường,Thiếu Hàng,mấy người đó không có khả năng cho em tiền.Anh hai thì đang bận việc ở công ty.Còn lại trong nhà chúng ta chỉ có anh lớn nổi tiếng chịu chơi.Gặp đàn ông,lại cho em tiền nhiều đến căng túi thì chỉ có anh lớn." Tần Vũ cười nói tiếp,nhìn khuôn mặt sùng bái đến đáng yêu của Cố Lăng anh nhịn không được đưa đầu tới hôn nhẹ đôi môi đỏ hồng của cậu một cái.

"Bé heo ở nhà lại đầy rồi đúng không?" Anh cưng chiều xoa tóc cậu hỏi tiếp.Tối nào cũng thấy cậu cười meo meo ham tiền lắc mấy con heo của cậu anh làm sao không biết cho được.

"Đúng vậy.Con thứ ba rồi á." Cậu chu miệng phiền muộn không thôi.Ngày nào cũng ngắm ba bé heo đó cậu thấy phiền muộn không biết làm sao.

"Tối anh giúp em mua con thứ tư nữa.Để dành đủ mười con thì đập ra rồi dắt anh đi du lịch." Anh bật cười đưa tay bóp bóp miệng cậu thành mỏ gà con.Có ai được cho tiền tiêu vặt còn phiền muộn như em không.

Em ấy quả thật rất ngoan.Tính tình cầm kiệm không xài hoang phí.Thanh niên bây giờ đều thích đua đòi hàng hiệu,hàng hiếm để thể hiện bản thân.Còn em ấy lại không như vậy,luôn chi tiêu cho mình thứ giản dị nhất,có được tiền luôn biết để dành.Tiều tiêu vặt thì nhét heo,tiền kiếm được ngoại trừ những khoảng chi được định sẵn thì gởi sổ tiết kiệm.Lại ngoan ngoãn chưa bao giờ hỏi tiền hay đòi anh mua sắm cho món gì.Anh cho tiền mà hợp lệ thì mới cười meo meo đem đi giấu.

Nhưng em ấy lại không ham tiền đến keo kiệt.Mỗi lần thấy cái gì hợp hay tốt cho anh hoặc người nhà đều mua không tiếc rẻ.Tiền gởi về cho ba mẹ nhiều hơn cả tiền em ấy để lại cho mình.Những thứ xa xỉ phục vụ cho việc học em ấy cũng không tiếc.Tiểu Bạch hay Thiên Thiên nổi hứng thèm ăn món gì đều vui vẻ dẫn đi.Có khi anh thích trêu ghẹo nói chưa kịp rút tiền,xin tiền em ấy xài em ấy còn hào phóng đưa cả bóp cho anh nói muốn lấy nhiêu cũng được.Quả thật làm người ta yêu chết đi được.

"Ược ó.Em ẫn anh i.i phí ao ên ười em." Cố Lăng tự tin vỗ ngực nói ngọng vì bị Tần Vũ nắm mỏ.(Được đó.Em dẫn anh đi.Chi phí bao trên người em.)

"Móc ngéo không được nuốt lời nào.Ai nuốt lời là chó con,là gà con." Anh nghe hiểu liền bật cười cầm tay cậu,móc ngón út hai người lại với nhau lắc qua lắc lại.Làm sao yêu cho hết đây.

Ngữ Tiếu không nói không rằng đưa tay giật cái kính mắt Tần Việt đang cầm đeo lên mắt.Tần Việt dứt khoác quay đầu không nhìn hai kẻ đáng ghét đang anh anh em em kia.

Tống Tuyền cùng Triệu Nhã không dám nhìn thẳng dù rất muốn,hai người chỉ dám đưa mắt lén nhìn,nhưng lại mang theo hâm mộ nho nhỏ với tình cảm của hai người họ.Nếu như Trần Nhất Phàm cùng Diêu Nhật Yên ở cùng một chỗ khoe khoang hạnh phúc thì là làm người ta thấy ngán ngẩm.Còn hai người họ là làm người ta thấy vui lây và ngưỡng mộ.Thì ra người đàn ông lúc nãy đều quen biết hai người họ.Vậy dấu hôn trên cổ bạn học Cố là của chồng bạn ấy rồi.

Diêu Nhật Yên muốn cắn nát môi vì đố kị cùng ghen ghét.Tại sao cậu ta lại được người đàn ông xuất sắc đó để ý.Tại sao cậu ta luôn được người khác yêu mến như vậy.Trần Nhất Phàm dù nói yêu mình,dù quen mình nhiều năm,nhưng chưa bao giờ dành cho mình ánh mắt đầy cưng chiều cùng tình yêu như người đàn ông đó dành cho Cố Lăng.Tại sao cậu ta luôn được hạnh phúc như vậy.Cậu ta chính là đồng tính.Là đồng tính mà thôi.

Dương Minh biết được sự thật thì cúi đầu không cam chịu.

Trần Nhất Phàm ngẩn ngơ nhìn những động thái của Tần Vũ và Cố Lăng.Tất cả như muốn đâm vào mắt cậu ta.Chói mắt,lại khó chịu.Ánh mắt cậu ấy rạng người vui vẻ,ôn nhu vô hạn,trẻ con làm nũng tại sao lại chói mắt đến nhức nhối.

Tần Vũ liếc mắt thấy ánh mắt phức tạp của Trần Nhất Phàm thì cười nhếch môi.Anh nhiệt tình yêu thương hôn nhẹ môi cậu một cái nữa.Muốn diễn trò ngọt ngào làm em ấy tổn thương lần nữa à.Anh sẽ cho biết như thế nào mới là ngọt ngào,khoe khoang hạnh phúc chân chính.Hơn nữa bảo bối của anh được tình yêu bao bọc nuôi dưỡng thì càng lúc càng đẹp.Đẹp đến mức khiến người khác đau đến nhức mắt.Đẹp đến mức làm người không có được em ấy phải hối tiếc.Đẹp đến mức làm người khác hận không thể khiến em ấy chỉ thuộc riêng về mình.

Lúc này đột nhiên có tiếng nhạc chuông điện thoại hầm hố phát lên phá tan bầu không khí kỳ dị ở trên bàn.Dương Minh cau mặt không vui lấy điện thoại ra.

"Không cần đi chỗ khác nghe.Đều là người quen thì ngồi ở đó nghe đi.Tôi không ngại." Tần Vũ thấy hắn ta muốn rời khỏi nghe điện thoại thì lên tiếng ngăn cản.Vô cớ kiếm chuyện với vợ anh.Anh cũng muốn cho cậu ta thử cảm giác bị kiếm chuyện vô cớ.

Dương Minh muốn cãi lại thì bị Trần Nhất Phàm ngăn cản.

"Chuyện gì?" Dương Minh chỉ biết bắt máy rồi cáu gắt qua điện thoại.

"Muốn gặp thằng đồng tính đó thì tự mà đến.Ông đây không biết." Không biết người bên kia nói gì làm Dương Minh lớn tiếng gắt gỏng như vậy.

Tần Vũ vừa nghe thì đã hiểu.Đúng là đầu óc ngu si,miệng nhanh hơn não.Anh khẽ nhếch môi.Dám kéo thêm người đến bắt nạt vợ anh.Được thôi.

"Nói cậu ta hỏi bên kia còn bao nhiêu người muốn đến gặp em ấy."Anh lắc đầu cười rồi nói với Trần Nhất Phàm sắc mặt trắng mét.Quá khôn lỏi,chỉ biết luồn cúi cũng không phải chuyện tốt đâu.

"Tôi...không..." Trần Nhất Phàm không biết làm sao.Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy.Không phải đã hẹn được bao nhiêu người đây sao.Bọn họ còn kéo đến nữa làm gì.

Tống Tuyền cùng Triệu Nhã nhìn nhau khó hiểu.

Lớp bọn họ năm xưa hơn một nửa là lên thành phố.Còn giữ liên lạc với nhau chủ yếu là vì tình nghĩa,chứ họp lớp thì một năm một lần mới gặp nhau.Hôm qua khi biết tin Cố Lăng từ Hạ Ngữ Vi,biết có thể gặp được cậu ta,hai người họ muốn đi là vì muốn gởi lời xin lỗi trực tiếp đến cậu bạn đáng thương năm đó,họ vì sợ vạ lây mà không dám giúp đỡ.Những người bạn còn lại thì người học quá xa người thì bận việc,người thì không có điều kiện đi lại nên không thể đi được.Nhưng thời gian qua mọi người đều trưởng thành,đều biết việc mình làm lúc đó là sai trái nên ai biết chuyện cũng nhờ hai người họ gởi lời hỏi thăm Cố Lăng,cũng như xin phương thức liên lạc để xin lỗi vì hành vi xa lánh cậu ấy của bọn họ khi xưa.

Vậy còn ai muốn đến đây nữa.

Tất nhiên là Tống Tuyền không biết.Dù sao bọn họ cũng thuộc top học sinh ngoan của lớp.Nhóm chat của bọn họ chỉ là tình hữu nghị của lớp cũ.Thì làm sao biết đám bạn xấu của Dương Minh cùng những cô bạn se sua của Diêu Nhật Yên chơi thân sẽ có nhóm riêng của bọn họ.Vốn mấy người đó bản tính đã không tốt,còn bị Dương Minh với Diêu Nhật Yên thi nhau nói xấu Cố Lăng với bọn họ.Nên việc ghét lây Cố Lăng là điều không thể thiếu.Nghe tin người bọn họ ghét xuất hiện còn không muốn nhân cơ hội này ức hiếp học sinh nổi tiếng một thời một lần nữa à.

"Hỏi có bao nhiêu người muốn đến." Tần Vũ trực tiếp lạnh giọng nói với Dương Minh đang nghe điện thoại.

"Các cậu còn những ai?" Dương Minh dù ngang tàng nhưng dù sao cũng chỉ là cậu thanh niên mới trưởng thành,chưa ra đời va chạm,chỉ biết dựa vào tiền của gia đình mà làm phách thì làm sao chịu nổi áp lực của Tần Vũ,người được chính tay cha Tần uy chấn một thời nghiêm khắc dạy dỗ.Hắn chỉ biết răm rắp làm theo lời anh.

"Còn 8 người nữa." Dương Minh đổ mồ hôi lạnh trả lời.

"Nói bọn họ chờ cậu nhắn tin địa điểm hẹn đi ăn tối sau.Sẽ kiếm cách lừa gạt em ấy qua đó." Tần Vũ tiếp tục lạnh giọng hạ lệnh.

Dương Minh không muốn nói nhưng bị ánh mắt lạnh băng,tàn khốc của Tần Vũ nhìn chăm chú chỉ biết run rẩy làm theo rồi cúp máy.Lần đầu tiên trong đời hắn thật tâm biết sợ là gì.

Cố Lăng không vui nắm ngón tay Tần Vũ tự nghịch.Cậu đoán được những người đó là ai.Tại sao 6 năm rồi,bọn họ vẫn đối với cậu tệ như vậy.Sao mà phiền đến vậy.Thật đáng ghét.

Tần Vũ quay sang dỗ dành Cố Lăng.Anh sẽ để những người khi xưa dám xem thường,gây tổn thương cho em một bài học.

Ngữ Tiếu hung hăng trừng Hạ Ngữ Vi đang giảm sự tồn tại nãy giờ.Nếu không có cái miệng rộng của cô ta,thì mọi chuyện có rắc rồi đến vậy không.

Diêu Nhật Yên lo lắng muốn nhàu nát cái đầm cô ta đang mặc.Cô không nghĩ Cố Lăng lại có người yêu lợi hại như vậy.Cô không biết người đàn ông đó lại yêu cậu ta đến mức đó.Nếu không cô cũng Dương Minh đã không lén Trần Nhất Phàm cùng đám bạn thân tính kế muốn làm bẽ mặt Cố Lăng.

Trần Nhất Phàm không biết giải quyết làm sao.Chuyện càng lúc càng lớn,không biết có ảnh hưởng đến công ty của ba cũng như sự nghiệp của cậu ta không nữa.Nếu cậu ta không nghe theo Diêu Ngữ Yên và Dương Minh đến gặp Cố Lăng thì tốt biết mấy.Cũng tại hai người bọn họ hết thảy.Nếu sự nghiệp của gia đình cậu có chuyện gì,cậu ta sẽ tính sổ với hai người ngu ngốc này.

"Để em đặt chỗ nhà hàng đi." Tần VIệt nở nụ cười xấu xa.Rồi nhanh chóng cầm điện thoại ra góc khuất.

Tần sói ca không vui ôm vợ yêu bảo bối vào lòng.Tại sao người em thích đầu tiên không phải là anh.Anh bị tổn thương,em mau lột sạch rồi đền bù cho anh đi vợ yêu bảo bối à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro