Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Hàng về.Hàng về.Mại dzô,mại dzô bà con ơi. 😆😆😆

"Ê.Mày còn mắc bệnh thích đàn ông không?" Giọng nói đầy khinh miệt không nể mặt của Dương Minh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của bốn người Cố Lăng,Ngữ Tiếu,Tống Tuyền và Triệu Nhã.

Cố Lăng nhíu mày,ngẩng đầu nhìn về phía Dương Minh,cậu thanh niên có vẻ ngoài ngang tàng,đầu nhuộm vàng rực,tai xỏ khuyên đầu lâu.Sau vài giây Cố Lăng nhún vai không thèm quan tâm đến hắn.Tiếp tục trò chuyện với Ngữ Tiếu.

"Thái độ của mày như vậy là sao?Con mẹ mày,cái thứ đồng tính thích đàn ông thao mà tỏ vẻ như đàn bà trinh tiết như vậy.Còn nhớ năm đó tao lột quần mày,vẻ mặt mày sung sướng thế nào không.Cái đồ bệnh hoạn." Tính tình hắn ta vốn ngang ngược,hung hăng,nóng nảy.Năm xưa hắn thuộc dạng con nhà giàu,chỉ biết đàn đúm bạn bè,học hành lơ là,nhìn bạn học nào không vừa mắt liền vô tình bắt được mà thể hiện uy nghiêm của đại ca.Hắn nhớ năm đó,lúc Cố Lăng bị tai tiếng,mỗi lần bị hắn kiếm được Cố Lăng đều ôm chặt cặp mà run sợ.Nên lúc này bị Cố Lăng làm lơ,Dương Minh liền nóng nảy thô tục mắng cậu.

Thời thiếu niên Dương Minh đã nể phục Trần Nhất Phàm,người đứng thứ hai về mặt thành tích cũng như sự nổi bật sau Cố Lăng.Hắn trở thành anh em thân thiết với cậu ta suốt mấy năm nay.Lại không biết vì sao Cố Lăng thuộc dạng học sinh gương mẫu,con cưng của các giáo viên bị hắn liệt vào hàng nhìn chướng mắt.Có lẽ do bề ngoài Cố Lăng mang vẻ đẹp tinh tế,hơi nhu hoà,nụ cười trong sáng ấm áp,thân hình thon gầy chứ không cao lớn,khuôn mặt góc cạnh,thô cứng,đầy nhiệt huyết như Trần Nhất Phàm.Lại thành học sinh tốt luôn được thầy cô đem ra làm gương để la mắng hắn và đám bạn hư hỏng mỗi lần quậy phá bị bắt làm kỉ luật.Nên Cố Lăng xui xẻo bị Dương Minh ghét cay ghét đắng,dù cho cậu chưa bao giờ xích mích với hắn ta.Năm đó do Cố Lăng có quan hệ tốt với Trần Nhất Phàm và giáo viên cùng bạn bè trong trường,tính cách cậu tuy hiền lành lại không thiếu sự khôn khéo nên hắn không có cơ hội kiếm chuyện với cậu,cho dù có gây sự cũng điều bị cậu né tránh được.Chỉ khi sự việc xảy ra,Cố Lăng bị cô lập,bạn bè xa lánh,thầy cô thất vọng không quan tâm,cậu lại bị bức dần đến tuyệt vọng.Nên cậu đã dễ dàng thành nơi cho Dương Minh và đám bạn xấu trút căm ghét,bực tức.

"Mày nói gì.Ngậm cái miệng thối của mày lại." Ngữ Tiếu đứng bật dậy,chỉ mặt Dương Minh gằn giọng.

Bầu không khí trên bàn trầm xuống nặng nề.Tống Tuyền,Triệu Nhã cau mày không vui vì thái độ của Dương Minh.Bọn họ vốn có thái độ thờ ơ với sự kiện năm đó,không ghét Cố Lăng cũng không dám dính đến bạn học tai tiếng này,cũng không nói xấu hay mắng chửi cậu như bao bạn học khác.Sau khi học ở thành phố vài năm,tiếp xúc nhiều sự việc,giao tiếp nhiều người,tầm mắt cũng mở rộng hơn.Bọn họ mới biết năm đó đã đối xử tàn nhẫn với bạn học Cố Lăng như thế nào,bọn họ đã thiển cận ra sao.Diêu Nhật Yên thì cắn môi vì thấy vui khi Dương Minh gây sự với người kia.Hạ Ngữ Vi càng không dám lên tiếng.

Trần Nhất Phàm nhíu mày nhìn Dương Minh,cậu ta quyết định không lên tiếng cản hành vi đáng khinh của bạn,vì cậu ta muốn xem thái độ của Cố Lăng.Trần Nhất Phàm nhìn chăm chú khuôn mặt sau mấy năm lại càng thêm tinh xảo của Cố Lăng như muốn không bỏ qua bất cứ cái nhăn mặt nào của cậu.

"Tao nói không đúng à.Nó thích đàn ông ở đâu mà không biết,mày bênh nó cái gì.Sao nào,lại muốn núp váy đàn bà,để phụ nữ bảo vệ mình à." Dương Minh cười thô bỉ,ánh mắt mang theo khinh miệt liếc Cố Lăng.

"Mày...." Ngữ Tiếu muốn mắng Dương Minh thì Cố Lăng kéo tay cô cười lắc đầu.

"Được rồi.Làm con gái mà suốt ngày nóng giận như vậy,sẽ nóng trong người,lúc đó bị nổi mụn lại ảnh hưởng đến nhan sắc bây giờ.Cậu vốn đã ế rồi,xấu đi nữa coi chừng không ai thèm.Đến,uống miếng nước trái cây cho đẹp da." Cố Lăng kéo cô bạn ngồi xuống,ân cần bưng nước cho Ngữ Tiếu.

"Hắn nói cậu như vậy sao cậu nhịn được à.Cậu nhịn được nhưng tớ không nhịn được." Ngữ Tiếu tức giận nói.

"A.Cậu học nghe tiếng thú lúc nào hay vậy.Vậy mà cậu cũng nghe hiểu được con thú gì đó rống sao.Tớ chỉ nghe con gì kêu oang oác điếc cả tai,cái gì cũng không hiểu thì tức giận cái gì." Cố Lăng bất ngờ nhìn Ngữ Tiếu.

"Mày nói gì?" Dương Minh nghe Cố Lăng chửi mình là thú lập tức đứng bật dậy.

"Ha ha...Cậu nói đúng.Nãy giờ tớ chỉ nghe chó sủa.Tớ một câu cũng không hiểu." Ngữ Tiếu nghe Cố Lăng nói xong thoáng kinh ngạc vài giây liền bật cười vui vẻ.Tên nhóc này đã trở lại như trước,thậm chí còn xấu tính hơn.Cậu ta trước khi bị tổn thương sâu sắc đã là người không dễ bị bắt nạt.Nếu không Dương Minh cũng không nhẫn nhịn đến khi Cố Lăng bị mọi việc xung quanh áp bức mới bắt nạt được cậu ấy.

"Này.Cậu đừng so sánh với loài vật đáng yêu đó.Tớ là người yêu chó mèo,mấy chú chó đó dễ thương như vậy,được dạy dỗ đàng hoàng cũng không bao giờ cắn người bậy bạ." Cậu cười nhạt một tiếng.Mắng người không nhất thiết phải thô tục.

"Mày nói cái gì.Cái thằng gay chết tiệt kia.Mày nói ai là thú,mày mắng ai tệ hơn chó." Dương Minh vốn là kẻ không đầu óc,chỉ biết dựa vào tiền của cha mẹ và cơ bắp,bị Cố Lăng chửi xéo vài câu đã nổi điên muốn lao đến dạy dỗ Cố Lăng thì bị Trần Nhất Phàm kéo tay lại.

"Cậu biết có người từng nói với tớ câu gì không?" Cố Lăng từ đầu đến cuối vẫn không cho Dương Minh một sự quan tâm.Cậu cười hỏi Ngữ Tiếu.

"Câu gì?" Cô cũng phối hợp mang vẻ mặt học hỏi nhìn Cố Lăng.

"Đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là đừng quan tâm đến những hạng người mình nhìn không vừa mắt.Hơn nữa ăn thua với mấy hạng người thiếu văn hoá đó chỉ hạ thấp mình." Cố Lăng chậm rãi nói đủ to cho mọi người trong bàn đều nghe được.

Tống Tuyền lẫn Triệu Nhã nhìn nhau sau đó lắc đầu mỉm cười.Sau sáu năm,cậu con trai đáng thương năm đó đã thay đổi.Còn rực rỡ hơn lúc trước.

"Ê.Nam nhân của cậu dạy cậu hả?" Ngữ Tiếu nhiều chuyện,ghé tai Cố Lăng hỏi nhỏ thắc mắc của cô.

"Chắc là vậy." Cố Lăng không chắc chắn lắm nói.Cậu hay nghe Tần Vũ nói với cậu câu này.Cho nên cậu không chắc có được gọi là dạy hay không.

Thật ra Cố mỹ nhân vẫn chưa hiểu hết trí thông minh cũng như sự khôn ngoan của ông chồng cậu.

Tuy bình thường Tần Vũ luôn nói Cố Lăng ngốc,tính tình trong sáng,không biểu sự đời,luôn bảo bọc cậu trong tình yêu của anh.Nhưng anh nhìn ra được bảo bối của mình là người vô cùng thông minh,giỏi giang và khéo léo,là một viên ngọc thô cực kỳ quý chưa được mài giũa.Anh muốn tự tay chậm rãi mài giũa viên ngọc thô bảo bối này,để viên ngọc trân quý của anh càng ngày càng tỏa sáng.Hơn nữa,anh muốn sống với cậu trọn kiếp người,cậu sẽ bước chân vào Tần gia,dù được anh bảo vệ cẩn thận cũng sẽ có nhiều chuyện phức tạp cậu phải tự thân ứng phó.Bởi vậy nhiều khi cố ý cũng như vô ý,anh đã dụng tâm dạy cậu cách ứng xử,cách đối phó với nhiều hạng người,dạy cậu cách nhìn người,dạy cậu cách không để cho mình chịu thiệt.Những lúc trò chuyện với cậu anh sẽ cố ý kích thích cậu vận dụng sự khôn khéo của cậu để đối phó anh.Để giữ được bản tính trong sáng của cậu,anh đều không cho cậu biết việc anh đang dạy cậu trở nên 'xấu xa' hơn một chút.

Những việc này Cố Lăng đều không biết,nhưng bản tính cậu vốn thông minh,xúc cảm lại nhạy bén nên dễ tiếp thu mọi cách thức học tập.Cậu bị ngấm cách dạy dỗ ngầm của Tần Vũ chính bản thân cậu cũng không hay biết.Hoặc cũng có thể nói là nhờ một phần được 'ăn nước miếng' của Tần tổng nhiều nên miệng lưỡi cậu cũng tiếp thu được một phần nhỏ công phu độc miệng của ông chồng yêu dấu.Mắng chửi người không thô tục,làm tức chết đối phương.

Dù là cách nào,Tần Vũ thật sự dùng tình yêu của anh,từ từ thay đổi vợ yêu của mình theo hướng tốt.

Chính vì thế các thiếu nữ,thanh niên trong giới thượng lưu luôn ngầm truyền tai nhau một mong ước 'Được người Tần gia yêu'.Người Tần gia tuy lãnh tình nhưng khi yêu,tình yêu của họ luôn là nhất kiến chung tình,một tình yêu sâu đậm và trung thành tới lúc lìa đời đối với một nửa còn lại của mình.Họ yêu bạn đời của mình sâu sắc,bảo bọc như trân bảo,tính chiếm hữu lại cao nhưng họ không bẻ gãy đôi cánh của bạn đời,không nhốt bạn đời trong cuộc sống gò bó,luật lệ.Mà họ sẽ dùng tình yêu,sức mạnh của họ tạo cho bạn đời một đôi cánh để tung bay cũng như tỏa sáng tài năng trước mọi người.Tình yêu của người Tần gia luôn là niềm mơ ước của các thiếu nữ cũng như thanh niên các gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu.Và đương nhiên,một nửa còn lại của người Tần gia luôn là những người xuất sắc xứng với tình yêu của họ.

"Thằng bệnh hoạn kia." Dương Minh rít lên đầy giận dữ trong cổ họng.

"Tôi nói cậu này,cậu không thấy mệt à.Cậu thấy tôi bệnh hoạn tại sao không tránh xa tôi một chút.Mở miệng mắng tôi nhiều như vậy cũng không sợ lây bệnh à.Cậu có thể đứng lên ra về,hoặc qua bàn bên kia ngồi.Để cậu khỏi tốn công rít gào giống thú hoang như vậy.Cậu như vậy không thấy mệt thì tôi cũng thấy phiền lỗ tai.Cậu rời đi để tôi đỡ hít thở phải sự thiếu văn hoá của cậu.Yên tâm ra đi đi,tôi chân thành thành kính phân ưu với cậu." Cố Lăng cuối cùng cũng rủ lòng thương trả lời Dương Minh một lần.

Cậu nhìn thẳng,mỉm cười,nhẹ nhàng nói như cuộc đùa giỡn giữa bạn bè với cái tên hung tợn kia.Cậu nhớ Tần Vũ đã từng nói.'Đỉnh cao của mắng người chính là vừa cười vừa nhẹ nhàng mắng,lại như giỡn như thiệt mà mắng,chứ không phải cao giọng,hung dữ đanh đá.Đối phương kiếm chuyện với em,em cũng phải giữ đầu óc bình tĩnh.Như vậy em mới không yếu thế,mới tạo cảm giác cho người ta tức chết mà không làm gì được em.'

Không chỉ Dương Minh bị tức đến á khẩu trước khuôn mặt tươi cười của Cố Lăng mà những người còn lại bao gồm cả Ngữ Tiếu cũng ngẩn người trước nụ cười nhẹ đẹp đến mức chói mắt.

"Có để cho người khác sống nữa không.Cười cái rắm.Bắn điện với ai thì cũng đừng bắn bà đây.Cái đồ hại nước hại dân." Ngữ Tiếu hồi hồn nổi giận đập vai Cố Lăng một cái mạnh.Thử hỏi từ nhỏ đến lớn có thằng bạn thân còn đẹp trai hơn minh tinh,hở chút là câu hồn người khác,hở chút là bắn điện tùm lum.Không chỉ cậu ấy chắn hoa đào cho cô,mà cô cũng phải chịu bao nhiêu ganh ghét của các nữ sinh trong trường.Cho nên không nổi giận không phải Tiếu Tiếu tiểu thư mà.

"Này.Đau lắm đó.Cậu cứ vũ phu như vậy,ai mà thèm cậu." Cố Lăng đau muốn chảy nước mắt.

"Được rồi.Bạn bè lâu năm mới gặp,cậu đừng quấy như vậy mất hết tình cảm bạn bè.Còn tiểu Lăng Lăng nữa.Cậu cũng đừng chấp tính ngang ngược của tiểu Minh,6 năm sau tính hờn dỗi trẻ con của cậu vẫn không thay đổi." Trần Nhất Phàm hồi thần thì đứng lên vỗ vai Dương Minh rồi kéo hắn ngồi xuống.Sau đó cậu ta nhìn Cố Lăng nở nụ cười thân thiết,mang theo ngữ điệu ôn hoà như dỗ dành cậu.

"Cậu gọi ai tiểu Lăng Lăng thân thiết như vậy.Đó là tư cách của bà đây.Cậu chưa có tư cách đó đâu." Ngữ Tiếu nhìn chướng mắt khuôn mặt giả dối của Trần Nhất Phàm lập tức cười lạnh nói.Đậu,làm như thương tiểu Lăng Lăng nhà bà đây lắm.Tiểu Lăng Lăng cái rắm.

Cố Lăng lạnh nhạt nhìn Trấn Nhất Phàm.Sau 6 năm cậu ta đã thay đổi rồi.Không còn là thiếu niên đầy sức sống,nhiệt huyệt,chân thành khiến cậu rung động nữa.Mà hiện tại nụ cười của cậu ta rất khác trước,làm cậu không muốn tiếp cận.

"Tiếu Tiếu.Cậu đừng quên trước đây tớ cũng thân với tiểu Lăng Lăng không thua gì cậu đâu đó." Trần Nhất Phàm cũng không giận.Ngược lại lắc đầu cười dung túng rồi ôn hòa nhìn sang Cố Lăng."Tớ nói đúng chứ.Tiểu Lăng Lăng."

Diêu Nhật Yên nắm chặt tay để khống chế cơn đố kỵ trong lòng.Đây chính là thái độ của Nhất Phàm đối với Cố Lăng trước khi chuyện cậu ta bị bại lộ.Chính sự thân cận này làm cô đố kỵ với Cố Lăng.

Ngữ Tiếu muốn chửi thẳng vào mặt Trần Nhất Phàm nhưng cô sợ nhắc đến chuyện hắn ta ở trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục,khiến Cố Lăng tổn thương lần nữa.Cô sợ nhắc đến sẽ làm bạn thân nhớ về quá khứ không tốt đẹp đó.Nhớ đến tên mặt người dạ thú này.Cô nhịn xuống cơn giận trong lòng chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn Trần Nhất Phàm.Cái đồ giả dối,cái đồ đạo đức giả.

"Cậu nói đúng." Cố Lăng nhìn Trần Nhất Phàm một lúc rồi nở nụ cười nói.

Ngay khi Trần Nhất Phàm chuẩn bị cười nói tiếp thì bị Cố Lăng dội cho chậu nước lạnh.

"Bất quá như cậu nói.Chỉ là chuyện trong quá khứ.Còn bây giờ thì không thân.Cho nên cậu có thể gọi tớ là Cố Lăng hoặc bạn học Cố."

"Cậu..." Trần Nhất Phàm không vừa lòng nhìn Cố Lăng.

"Được rồi.Cậu vẫn còn giận tớ chuyện năm đó đúng không?Thật ra trong những năm qua tớ rất ân hận với cư xử nông nỗi của mình lúc đó.Hiện tại tớ xin lỗi cậu vì lúc trước đã nói những lời không tốt đó.Không nên nói ra những lời làm tổn thương cậu trước mặt nhiều người.Không nên dùng thái độ cực đoan như vậy khiến cậu xảy ra chuyện đáng tiếc.Đừng giận tớ nữa nhé." Trần Nhất Phàm chỉ bất mãn một lúc,sau đó thở dài lắc đầu,dùng giọng điệu ân hận nói với Cố Lăng rồi buồn bã,trông chờ nhìn cậu.

Cố Lăng nhíu mày.Sau khi bị chứng trầm cảm,xúc cảm của cậu rất mẫn cảm với người xung quanh.Ánh mắt của Trần Nhất Phàm làm cậu khó chịu.Thật sự rất khó chịu.

"Cậu sẽ nhận lời xin lỗi của tớ chứ.Bỏ qua mọi chuyện cũ,chúng ta trở lại tình bạn như lúc còn học chung được không." Trần Nhất Phàm cười nhẹ,nhìn chăm chú Cố Lăng chân thành nói.

"Đúng đó Cố Lăng.Không chỉ có Nhất Phàm mà mình cũng thấy có lỗi.Nếu năm đó chúng mình dùng thái độ tốt để khuyên nhủ cậu.Cậu cũng sẽ không làm ra chuyện đáng tiếc đó.Cậu tha lỗi cho bọn mình đi,lúc đó chúng ta ai cũng tuổi nhỏ ương bướng không hiểu chuyện mà." Diêu Nhật Yên cũng đứng lên bên cạnh Trần Nhất Phàm,khoé mắt đỏ ửng chực khóc nhìn Cố Lăng.Cô ta nhẹ giọng mang theo nghẹn ngào nói với cậu.Dưới bàn cô ta lén lút đá Hạ Ngữ Vi một cái.

"Mình cũng xin lỗi cậu vì thái độ trước đây." Hạ Ngữ Vi hiểu ý,vội đứng lên làm theo.

"Đúng đó.Dù đã muộn,chúng tớ cũng muốn gửi lời xin lỗi cậu.Là năm đó thái độ của bọn tớ quá trẻ con." Tống Tuyền với Triệu Nhã cũng nói.

Dương Minh hừ lạnh một tiếng.Kêu hắn xin lỗi thằng đồng tính đó.Đừng mơ.

Cố Lăng cúi đầu phiền muộn không thôi.Chuyện cậu tự sát cũng không giấu được,nên bọn họ biết cũng không phải vấn đề đáng xấu hổ gì,hơn nữa đó là việc cậu đã làm thì cậu sẽ không chối bỏ.Nhưng cậu có chút bực bội.Rõ ràng là cậu đâu có ghi hận hay trách gì ai.Cậu nghĩ không thông dẫn đến làm việc ngu ngốc cậu chưa bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai,đó là do vấn đề tâm lý của cậu.Cả đám người bọn họ như vậy là sao.Hơn nữa dù cậu có ngốc cũng hiểu được,cậu nói tha lỗi hoá ra là người nhỏ nhen khi lúc nãy vì chuyện năm xưa mà cậu với Ngữ Tiếu gây với Trần Nhất Phàm,mà cậu không nói tiếng nào thì cũng là người nhỏ nhen không bỏ qua chuyện năm xưa.

Nhưng vấn đề là CẬU KHÔNG CÓ GHI HẬN AI HẾT THÌ LẤY GÌ THA LỖI VỚI KHÔNG THA LỖI.

Cậu nói với Trần Nhất Phàm như vậy vì nó là sự thật.Hơn nữa khi đó dù tâm lý không tốt cậu vẫn biết mình chưa bao giờ hận cậu ta.Dù Trần Nhất Phàm lúc đó thể hiện rõ sự khinh miệt,ghê tởm cậu thật sự chưa bao giờ oán cậu ta,vì cậu đồng tính đâu thể bắt người ta đồng tính theo,với lại những năm trước chuyện đồng tính quá xa lạ ở chỗ cậu,bị Trần Nhất Phàm chán ghét cậu có thể hiểu được.

Nên tình cảm rung động với cậu ta trong những năm sau cậu đã thu lại.Nhưng tình bạn cũng vì câu nói 'ghê tởm,đừng lây bệnh cho tôi.Xin cậu tránh xa tôi ra' của cậu ta năm đó làm cho rạn nứt không thể hàn gắn được như trước,thì bây giờ đòi thân cái làm gì nữa.

Với lại Trần Nhất Phàm như bây giờ có điều gì đó khiến cậu khó chịu nên cậu không muốn lui tới làm bạn nữa.Không có hận cũng không có đổ lỗi,chỉ là tình bạn tốt không thể tiếp tục thì có gì to tát đâu chứ,mà cậu có thích cậu ta cũng đâu đến mức khắc cốt ghi tâm,đòi sống đòi chết.Cậu làm chuyện ngu xuẩn là do không chịu nổi áp lực từ ba mẹ,từ dị nghị của mọi người.Tại sao phải nói như cậu oán hận cậu ta nhiều lắm mới làm ra chuyện ngu ngốc đó.

Trong đám người đó,ngoại trừ Dương Minh tuy tính xấu nhưng thẳng thắn chán ghét Cố Lăng,chỉ có Tống Tuyền cùng Triệu Nhã là thật tâm xin lỗi cậu.Hạ Ngữ Vi tuy nhiều chuyện nhưng đầu óc đơn giản bị Diêu Nhật Yên nói gì nghe đó.Còn Trần Nhất Phàm đã không còn là cậu thiếu niên thật thà,nhiệt huyết năm xưa.Sáu năm trời cậu ta trưởng thành,bản tính cũng gian xảo,khôn khéo theo.Cậu ta dùng thái độ khác biệt hoàn toàn năm xưa,muốn trở lại thân thiết với Cố Lăng như lúc chưa xảy ra sự kiện năm đó thì không ai biết được cậu ta đang nghĩ gì.Còn Diêu Nhật Yên,tỏ vẻ hối hận như vậy là vì hình tượng dịu dàng,thánh thiện của cô ta mà thôi.

Tội nghiệp Cố Lăng.Dù cậu có ngấm sự dạy dỗ của Tần Vũ thì cũng chỉ là một thời gian ngắn,nên cậu chỉ lĩnh hội được một phần nho nhỏ trong một đại dương bao la sự khôn ngoan,miệng lưỡi độc địa của chồng.Với người thẳng mặt gây sự như Dương Minh hay như Trác Việt,cậu có thể thẳng thắn đáp trả,khiến đối phương tức đến nội thương.Còn với mấy người giả tạo,gian xảo như đám người Trần Nhất Phàm,Diêu Nhật Yêu cậu chưa phải là đối thủ.

Ngữ Tiếu cũng bực tức trong lòng.Cô lên tiếng muốn bênh bạn thì tỏ ra Cố Lăng quá nhỏ nhen,nhưng để bạn thân mở miệng đồng ý không phải cậu ấy phải chịu uất ức này sao.Đám giả dối này sao mà đáng ghét đến vậy.

Cố Lăng vốn được Tần Vũ cưng chiều nên cậu theo thói quen mang theo chút phụng phịu không vui,đôi môi đỏ hồng cũng hơi mím lại có chút ấm ức.

Trần Nhất Phàm ngẩn ngơ nhìn thái độ nho nhỏ đó của cậu.Giống như năm đó,mỗi lần Cố Lăng bí một vấn đề gì trong việc học,đều sẽ lộ tính trẻ con như vậy.

"Lăng nhi." Ngay lúc Cố Lăng muốn mặc kệ tất cả để bỏ đứng lên đi về thì có giọng nam trầm thấp mang theo chút bất cần gọi cậu.

Cố Lăng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ngẩng đầu,hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía người vừa mới gọi cậu.

"Anh lớn." Cậu vội đứng lên đi về phía Tiêu Nghiêm đang mặc bộ đồ đời thường là áo thun quần jean giản dị chứ không phải bộ quân phục uy nghiêm,hai tay đút trong túi quần,chân mang giày thể thao đứng nổi bật trong tiệm coffee với thân hình cao lớn và bề ngoài bắt mắt.Trời ạ.Chưa bao giờ cậu thấy anh Tiêu Nghiêm lại gần gũi đến vậy.Nếu anh ấy không gọi,cậu chắc chắn mình sẽ lật bàn.

"Đang đi chơi với bạn." Tiêu Nghiêm quét mắt nhìn đám người kia một vòng rồi cúi đầu hỏi Cố Lăng.

Khi bị Tiêu Nghiêm nhìn lướt qua,đám người Trần Nhất Phàm đều run nhẹ,cảm thấy một cơn run sợ nho nhỏ len lỏi trong người.Ngay cả Dương Minh cũng tự chủ ngồi ngay lại,khuôn mặt cũng không dám tỏ vẻ hằn học.

"Dạ.Mấy người bạn học cũ." Cố Lăng ngoan ngoãn trả lời.

"Bị khó xử." Tiêu Nghiêm nhìn ra được,em dâu nam ngây thơ của mình đang bị đám nhãi đó làm khó chịu.Anh vươn tay xoa đầu Cố Lăng.Đây là thói quen của anh,đối với đứa em nào cũng vậy.Ngay cả Tần Quân mặt than dù đã có đứa con thi thoảng cũng bị người anh này xoa đầu.

"Cũng có một chút ạ." Trước mặt Tiêu Nghiêm,Cố Lăng không dám chống chế cho qua chuyện.Bởi vì Tần Vũ dặn,không việc gì có thể qua được ánh mắt anh lớn,nếu anh ấy đã khẳng định cậu nhất định không cần giấu diếm cho qua chuyện.Anh ấy không thích em của mình như vậy.

"Nếu không thích thì anh chở về.Không việc gì phải chịu đựng." Tiêu Nghiêm vừa lòng gật đầu.Anh bọc lộ bản tính bao che em út của mình,lập tức che chở Cố Lăng.

Khi ghé vào tiệm để mua ly coffee mang đi thì Tiêu Nghiêm thấy đứa em dâu này đang ngồi chung với một đám nhãi con không tốt lành gì,ánh mắt sắc bén của anh nhìn thấy khuôn mặt thằng bé thoáng lộ nét khó chịu,buồn bực nho nhỏ.Tất nhiên anh không muốn em dâu mình chịu thiệt,mới đi về phía này mà gọi cậu.

Anh lại quét mắt qua bàn của Cố Lăng lần nữa,dừng tầm mắt trên người Trần Nhất Phàm và Diêu Nhật Yên,Hạ Ngữ Vi và Dương Minh.'Không phải hạng bạn bè tốt' đó là đáng giá của anh.

"Không có gì đâu ạ.Em còn người bạn không bỏ lại được.Với lại mấy chuyện này em ứng xử được." Được Tiêu Nghiêm che chở,Cố Lăng cũng thấy tĩnh tâm lại.Đúng vậy,ngoại trừ Ngữ Tiếu cậu không cần phải để tâm đến suy nghĩ của ai trong đám người đó.

"Ừ.Anh có việc gần đây.Có gì khó chịu thì gọi cho anh.Anh sẽ trở lại lập tức." Tiêu Nghiêm nói rõ to đủ để đám Trần Nhất Phàm nghe thấy.Người nhà bọn họ không phải muốn ức hiếp là ức hiếp.

"Muốn lấy tiền mặt hay thẻ." Anh thu hồi tầm mắt rồi đột nhiên rút bóp ra hỏi cậu.

"Dạ?" Cố Lăng khó hiểu.

"Ra ngoài với bạn đừng để bản thân chịu thiệt.Lấy tiền mặt đi khỏi phiền phức.Nhiêu đây đủ không?" Tiêu Nghiêm cũng không giải thích.Anh tự chủ trương rút một xấp tiền mệnh giá lớn đưa cho Cố Lăng.

"Dạ.Đủ rồi ạ." Cố Lăng bất đắc dĩ cầm lấy.Tần Vũ đã từng nói với cậu.Anh lớn cho gì,dù ít hay nhiều cậu cũng đừng ngại,cứ tự nhiên nhận.Vì đó là cách anh ấy thể hiện tình cảm.Mà anh Tiêu Nghiêm hào phóng thật,cho tiền cậu đi chơi lần này bằng cả tháng lương cậu làm thiết kế cho chị dâu Tô Thanh Lam ah.Có tiền đút ống heo nữa rồi.Từ lúc quen Tần Vũ cậu đã nuôi được ba con heo mập chất lượng tốt nhờ tiền tiêu vặt có từ ông xã cũng như người lớn ở Tần gia,Tiêu gia cho rồi đó.

"Ngoại trừ cô bé ngồi cạnh em.Thì những người còn lại xã giao thì được,đừng qua lại nhiều.Không phải hạng người tốt gì.Nhớ đừng để bản thân ủy khuất.Em không có một mình." Tiêu Nghiêm vừa lòng cất bóp vào túi.Anh xem Cố Lăng như Tiêu Bạch mà đối đãi nên vừa thấp giọng dặn dò vừa xoa đầu cậu.

"Vâng.Em biết rồi ạ.Anh có công việc cứ đi đi,em giải quyết được." Cố Lăng ngoan ngoãn nói.

"Ừ." Anh cũng không phải thuộc dạng người lôi kéo,nấn ná.Cố Lăng nói có thể giải quyết nên anh cũng dứt khoát rời khỏi.

Nhưng khi vừa ngồi vào chiếc việt dã của mình.Anh đã lấy điện thoại gọi đi.Nói ra một câu 'Vợ em bị người xấu bắt nạt.Địa chỉ xxx.'xong liền cúp máy.Quăng điện thoại qua ghế phụ mới lái xe rời khỏi.Còn chuyện người nghe điện thoại có hiểu hay không.Anh không quan tâm.

"Tiểu Lăng.Người quen của cậu hả?" Từ chỗ ngồi của bọn họ,đám Trần Nhất Phàm có thể thấy chiếc việt dã chạy ngang qua.Trần Nhất Phàm bị Tiêu Nghiêm khi chạy ngang liếc mắt một cái chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run.Cậu ta nhìn ra được người đàn ông đó không hề tầm thường nên gượng cười hỏi Cố Lăng.Ánh mắt người đàn ông đó rất đáng sợ,như xuyên thấu vào con người cậu ta.

"Ừ." Cố Lăng lạnh nhạt đáp một tiếng không muốn nói nhiều về vấn đề này.

Trần Nhất Phàm nhíu mày.Theo cậu ta biết,nhà Cố Lăng không có quen biết với người lợi hại như vậy.Cậu nhận ra chiếc việt dã đó không hề tầm thương,giá trị của nó tương đương với cả Hummer hay Maybach.Ngay cả nhà có tiền như cậu ta cũng không dám mơ đến.

"Cho mày nhiều tiền như vậy?Không biết có phải đồng tiền sạch sẽ hay không?Thời buổi bây giờ trai bao cũng không ít hơn gái đứng đường là bao nhiêu.Khuôn mặt của mày cũng có vốn lắm." Dương Minh sau khi Tiêu Nghiêm rút khí thế đi khỏi lập tức quay sang miệt thị Cố Lăng.Hắn thấy được người đàn ông đó đưa cho tên đồng tính này cả một xấp tiền mệnh giá lớn.

"Tiểu Minh.Ngậm miệng." Trần Nhất Phàm hơi gằn giọng.

"Gì chứ.Tớ chỉ phỏng đoán thôi.Còn có hay không thì chỉ có nó mới biết.A....Thằng chó.Mày làm trò gì?" Dương Minh lại mở miệng sỉ nhục Cố Lăng thì bị cậu hắt nguyên ly nước vào mặt.

"Rửa miệng cho cậu.Hôm nay ra đường không súc miệng hay sao bốc mùi dữ vậy.Khó ngửi,khó nghe.Uống miếng nước trái cây đi cho thơm miệng,nếu không sẽ ảnh hưởng đến lỗ mũi của những người khác.Khó chịu với tôi là gay,là trai bao,chê tôi không sạch sẽ.Vậy thì cút khỏi đỡ nói nhiều phiền lỗ tai.Đi đi không tiễn.Đỡ chướng mắt." Cố Lăng nhướng mày nói.Tại sao cậu phải vì đám người đáng ghét này phải bỏ đi.Chỗ này là của cậu với Ngữ Tiếu ngồi trước.Có đi phải là bọn họ.Còn muốn ngồi ở đây,dám làm cậu khó chịu.Hừ hừ...cậu mới mặc kệ,chuyện gì xảy ra ráng chịu.

"Mày muốn bị đập đúng không." Dương Minh nóng giận đứng bật dậy bước nhanh về phía Cố Lăng.Hắn đưa tay muốn túm cổ áo cậu nhưng bị cậu lách mình tránh được,dù vậy cổ áo cũng bị vướng tay hắn,áo sơ mi hôm nay Cố Lăng mặc lại là nút bấm chứ không phải nút gài nên dễ dàng bật ra hai nút trên cùng,lộ ra một mảng da thịt.

"Ha ha.Tao nói đúng mà.Còn không dám nhận bị đàn ông thao đi.Dấu vết rõ như vậy.Mà mày đừng nói với tao vết này là do mày tự tạo ra,còn không là do làm tình với phụ nữ nhé.Chậc tướng tá của người đàn ông lúc nãy thuộc hàng tốt,hèn gì để lại dấu vết mãnh liệt như vậy.Sao hả,mùi vị của đàn ông có phải rất tốt không." Cổ áo Cố Lăng bị bật ra làm lộ ra hai dấu hôn đỏ sậm nổi bật trên xương quai xanh của cậu.Dương Minh cười bỉ ổi với Cố Lăng.Hắn rất không ưu cái tên đồng tính này.

Ngữ Tiếu muốn xông tới dạy dỗ cái tên đáng khinh đó một trận lại bị Cố Lăng cản lại.

Cố Lăng cười thật tươi với Dương Minh rồi giơ chân đạp mạnh vào vị trí giữa hai chân hắn.Trước khi hắn kịp hét lên cậu đã nhanh tay chụp lấy áo khoác mỏng của Ngữ Tiếu vắt trên thành ghế gần tay cậu rồi nhét vào miệng của Dương Minh làm hắn chỉ phát ra tiếng ư ử trong cổ họng.

Dương Minh đưa tay ôm hạ bộ khuỵu gối quỳ xuống sàn nhà.Hắn đau đớn lại không được thét lên nên cả khuôn mặt đều đỏ ửng,hai mắt đau đến muốn trợn trắng.Những người còn lại đều kinh sợ vì hành động của Cố Lăng.

"Tiếu Tiếu,cậu ra dời sự chú ý của cô nhân viên đang muốn đi về phía chúng ta đi." Cố Lăng đưa tay đẩy Ngữ Tiếu đang há miệng trợn mắt nhìn cậu.Chỗ cậu và Ngữ Tiếu tuy là chỗ khuất của tiệm.Các vị khách khác có thể không để ý đến chỗ họ nhưng nhân viên thì chưa chắc.Hơn nữa động tĩnh lúc nãy tuy không có tiếng động quá lớn nhưng cũng đưa đến sự chú ý của một nhân viên phục vụ.

"A.Ừ.Để tớ." Ngữ Tiếu rất nhanh chóng hồi thần rồi vội đi về phía cô nhân viên đang đi về phía bọn họ.

"Cố Lăng.Cậu làm gì vậy?" Trần Nhất Phàm là người tỉnh táo tiếp theo.Cậu ta vội vàng đến đỡ Dương Minh,kéo khúc áo bị nhét trong miệng hắn ta ra rồi gằn giọng mang theo tức giận nhìn Cố Lăng.

"Cậu không thấy à.Tôi đánh cậu ta đó.Hơn nữa không phải tôi đã nói.Nếu không vừa mắt tôi là gay thì xéo đi chỗ khác.Đừng ở đây léo nhéo rất ô nhiễm lỗ tai tôi.Là cậu ta không chịu đi,còn muốn động thủ trước.Tôi phòng vệ có gì là sai." Cố Lăng bình tĩnh đóng lại hai nút áo rồi lạnh giọng nói với Trần Nhất Phàm.Đáng ghét,bị người khác chiêm ngưỡng giấu vết của ông xã.

"Còn nữa.Bình thường cậu thích dạy dỗ người khác như vậy.Hôm nay để tôi dạy lại đi.Có thể nói ra những lời thô tục như vậy thì chỗ đó của cậu cũng không phải thứ đàng hoàng gì.Cậu chán ghét gay là chuyện của cậu.Nhưng cũng tôn trọng người ta một chút,gay cũng chướng mắt con người như cậu.Đối với phụ nữ cũng vậy,đừng mở miệng ra là sỉ nhục bọn họ.Gái đứng đường thì sao,ít ra nhân cách của họ còn tốt hơn hạng người ngoài đẹp,nhân tính thì mục rữa thối nát như cậu.Mà tôi nghĩ chắc cậu không suy nghĩ được những điều đó đâu.Vì não cậu không nằm trên đầu,mà là nằm hết ở chỗ tôi mới đạp rồi.Nên tôi đạp một cái,hy vọng cậu thông minh hơn một chút." Cố Lăng đút tay vào túi quần ghét bỏ nhìn Dương Minh.Nam nhân cậu dạy,ra tay với mấy loại người thối nát phải vừa nhanh vừa độc.Không cần quan tâm đến sĩ diện hay tinh thần cao thượng gì gì đó.

Tống Tuyền thấy Cố Lăng tay ác như vậy cũng lén lút khép hai chân che 'trứng,.May mà cậu ta không có xích mích với người bạn cũ này.Triệu Nhã thì xấu hổ đưa tay che mặt.Dù sao cô cũng là con gái nha.

Diêu Ngữ Yên tức đỏ mắt nhìn Cố Lăng.Hạ Ngữ Vi vội chay đến dùng khan giấy lau nước trái cây xen lẫn mồ hôi lạnh ướt đầy mặt Dương Minh.

"Sao cậu ra tay ác như vậy.Dù sao cũng là bạn bè." Trần Nhất Phàm thở dài trách nhẹ Cố Lăng.

"Tôi chưa hề nhận mình là bạn bè với cậu ta.Hơn nữa tôi thích ra tay ác vậy đó thì sao." Cố Lăng nhếch môi cười.Ông xã cậu nói đúng.Ỷ thế hiếp người thật sự rất sảng khoái.

"Mày.Mày...thứ gay..." Dương Minh giơ một tay chỉ mặt Cố Lăng.

"Gay thì sao.Ăn hết của nhà mày hả." Ngữ Tiếu sau khi khéo léo đuổi cô nhân viên đi vừa quay trở lại liền trực tiếp nói.

"Được rồi.Hôm nay chúng ta khó lắm mới được gặp nhau.Ai cũng đã trưởng thành.Đừng có cãi nhau như con nít vậy mà.Nhất Phàm anh mau đỡ tiểu Dương dậy.Cố Lăng cậu cũng đừng giận nữa,bỏ qua cho tiểu Dương đi." Diêu Nhật Yên lên tiếng hoà giải.

"Đúng đó.Chúng ta lâu lâu mới được gặp mặt.Hơn nữa Cố Lăng là rất lâu mới gặp bạn cũ.Chúng ta chuyện lớn hoá nhỏ,chuyện nhỏ hoá không được không." Hạ Ngữ Vi vội nói theo.

Cố Lăng dù sao cũng không phải thuộc dạng thù dai,bá đạo,cứng mềm không ăn như Tần tổng.Người ta dù gì cũng là con gái,lại nhỏ nhẹ lên tiếng cậu cũng không ngang ngược làm tới.Cậu kéo Ngữ Tiếu ngồi xuống mặc kệ Trần Nhất Phàm lẫn Hạ Ngữ Vi đỡ Dương Minh về chỗ.

Cố Lăng hơi bĩu môi.Đám người này sao dai như vậy chứ.Đã gây lộn tới vậy mà không chịu bỏ đi.Đáng ghét.

"Mày coi chừng tao.Có ngày tao bắt mày lãnh đủ." Dương Minh về tới chỗ ngồi vẫn phải khom lưng che đũng quần vì cơn đau mới thuyên giảm chứ chưa hết hẳn.Hắn ta hằn học nói với Cố Lăng.Tên đồng tính đáng chết này dám làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người.

"Cậu đủ rồi.Không vừa mắt thì theo lời tiểu Lăng rời khỏi đây đi." Trần Nhất Phàm lạnh giọng gắt Dương Minh muốn mắng chửi Cố Lăng tiếp.Thằng bạn này vẫn không có tầm nhìn như vậy.Người đàn ông vừa rồi,vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.Quan hệ của anh ta với Cố Lăng có như tiểu Minh nói thì Cố Lăng hiện tại không phải người dễ bắt nạt như trước,cứ kiếm chuyện với cậu ta,người chịu thiệt chỉ có tiểu Minh.

Dương Minh tức giận cay cú nhìn Cố Lăng.Ai ngờ bị cậu dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn lại làm hắn tức càng thêm tức.

"Được rồi.Tiểu Lăng.Cậu đó,thay đổi nhiều nhưng tính trẻ con vẫn như vậy.Đừng chấp nhất với tiểu Minh mà." Trần Nhất Phàm dùng ánh mắt dung túng nhìn Cố Lăng.

"Tôi thích chấp nhất.Cậu ta còn ngồi đây tôi còn kiếm chuyện.Cậu không vừa ý thì cứ dẫn cậu ta đi." Cố Lăng lạnh nhạt trả lời.Bộ biết mắng cậu thì không cho cậu mắng lại,muốn đánh cậu thì không cho cậu đánh lại à.Còn nữa,có thân lắm đâu mà suốt ngày dùng ngữ điệu dỗ con nít đó với cậu.Đừng ỷ vào mấy năm trước cậu có cảm nắng thì muốn nói gì thì nói.

Nếu mà để Tần Vũ thấy thái độ hiện tại của Cố Lăng,anh sẽ lập tức nhào đến hung hăng yêu thương cậu một phen.Vì bình thường cậu rất đỗi ngoan ngoãn lại ôn hoà.Nhưng chỉ có Tần Vũ mới biết Cố Lăng sau vẻ ngoài vô hại đó lại có tính bướng bỉnh đến cỡ nào.Đừng nhìn vẻ ngoài cậu như quả hồng mềm dễ bắt nạt,thật chất cậu đã nổi tính tình thì không phải ai muốn dỗ cũng được.Điều này ngay cả ba mẹ Cố hay Ngữ Tiếu cũng không biết vì cậu giấu tính cách này của mình rất sâu,chỉ khi nào làm cậu cực kỳ khó chịu mới lộ tính cách đó ra.Cũng chỉ có Tần Vũ dùng mọi thủ đoạn thăm dò tính cách,thăm dò giới hạn của Cố Lăng,lại là người thân mật nhất của cậu mới hiểu được.Tất nhiên anh yêu chết khuôn mặt đáng yêu khi bướng lên của vợ.

"Cậu...." Trần Nhất Phàm bị Cố lăng làm cho á khẩu.Cậu ta nhíu mày nhìn người thanh niên hoàn mỹ ở phía đối diện.Cố Lăng chưa bao giờ dùng thái độ lạnh nhạt đó với cậu ta,như vậy làm cậu ta cực kỳ không thích.

"Đậu.Quá cừ.Làm sao giờ,bà đây thích cậu chết đi được tiểu Lăng Lăng à." Ngữ Tiếu giơ ngón cái khen ngợi Cố Lăng.

"Phải rồi.Cố Lăng hiện tại cậu đi học hay đi làm?" Tống Tuyền thấy không khí căng thẳng,cũng vội chuyển chủ đề.

"Tớ còn đi học.Học ở đại học Mỹ Thuật." Với người không kiếm chuyện với mình,Cố Lăng rất lịch sự trả lời.

"Ha ha.Tớ biết thế nào cậu cũng học trường đó mà.Từ nhỏ cậu đã vẽ rất đẹp rồi." Triệu Nhã cũng hùa theo nói.

"Còn các cậu?" Cố Lăng nhẹ giọng hỏi Tống Tuyền cùng Triệu Nhã.

"Tớ học bên Tài Chính,còn tiểu Nhã là Sư Phạm."

Diêu Nhật Yên mang theo đố kỵ nhìn Cố Lăng đang nói cười với người khác.Tại sao người khác lại thích vây quanh cậu ta như vậy.Ngay cả người đàn ông không đơn giản kia cậu ta cũng quen biết thân thiết như vậy.Có lẽ giống như Dương Minh nói.Cậu ta thích đàn ông như vậy cũng là làm trai bao đi.Người đàn ông kia nhìn bề ngoài chắc chắn không tiền cũng thế.Diêu Nhật Yên đưa mắt ra hiệu với Hạ Ngữ Vi.Cô nhất định phải hơn cậu ta.

"Yên Yên.Hôm bữa tớ có nghe nói cậu sang năm sau khi tốt nghiệp bên Điện Ảnh,nhà Nhất Phàm muốn đầu tư cho cậu đóng phim đúng không?" Hạ Ngữ Vi quá quen thuộc với Diêu Ngữ Yên,cô lập tức lớn tiếng nói.

"Vi Vi.Cậu đừng la lớn như vậy.Nếu như tớ không thành công thì sao?" Diêu Nhật Yên vội trách nhẹ bạn mình.

"Về mà học hỏi tài năng nam nhân nhà cậu nhiều một chút." Ngữ Tiếu quay sang nói nhỏ với Cố Lăng rồi trề môi trừng mắt với cậu.Xem người ta mà học hỏi đi,phải biết giả bộ làm bạch liên hoa ngầm khoe mẽ biết không.Cứ thẳng như ruột ngựa,bị người ta dùng kế bạch liên hoa hãm hại là không biết đối phó.

Cố Lăng nhún vai với cô bạn.Tớ chịu thôi.Nam nhân nhà tớ cao siêu lắm,không phải muốn học là học được đâu.

"Sao lại không tự tin như vậy.Không sao,lần đầu không thành công,anh giúp em làm bộ tiếp theo." Trấn Nhất Phàm biết bạn gái có tính hư vinh nho nhỏ,hơn nữa không biết vì sao cậu muốn xem thái độ của Cố Lăng.Nên đưa tay vuốt tóc bạn gái mà trấn an.Cậu ta lén nhìn Cố Lăng đang nhỏ to với Ngữ Tiếu.

"Woa.Nhật Yên cậu tính làm minh tinh sao.Mà cũng đúng.Cậu đẹp như vậy không làm diễn viên cũng uổng.Nhưng cậu rất giỏi nữa.Mới năm đầu đại học đã làm MC mấy chương trình truyền hình rồi.Nhìn cậu xuất hiện trên ti vi làm tớ hâm mộ dễ sợ." Triệu Nhã khâm phục nói.

"Đúng vậy.Lớp chúng ta,hơn phân nửa là lên đây đi học hay đi làm.Nào có ai giỏi như Nhật Yên." Tống Tuyền tấm tắc khen.

"Nhất Phàm cũng giỏi nữa.Cậu ta từ năm ngoái đã theo ba cậu ấy tiếp nhận công ty của nhà mình rồi.Sắp thành nhân vật tinh anh,chúng ta không bì nổi đâu." Dương Minh lúc này đã hết đau 'trứng' cũng góp vui vỗ vai Trần Nhất Phàm nói to.

"Lần họp lớp trước tớ nghe nói lúc cậu đậu đại học,công ty của ba cậu cũng phát triển theo,nhà cũng dời lên thành phố này phải không." Triệu Nhã vui vẻ hỏi.

"Đúng vậy.Nhà cậu ta chuyển đến khu biệt thự H ở phía đông thành phố này.Mà nhà tớ thì ở bên cạnh." Dương Minh đắc ý nói.

"Woa.Nơi đó phải có tiền,có quen biết mới mua được đó." Hạ Ngữ Vi tiếp lời.

"Ê.Nhà cậu ở đâu vậy?" Ngữ Tiếu hỏi nhỏ Cố Lăng.

"Tớ được bao dưỡng.Ăn nhờ ở đậu." Cố Lăng cũng làm bộ ngượng ngùng nói nhỏ với cô bạn.Cậu được Tần Vũ bao dưỡng,cho ăn cho ở miễn phí.

"Ê.Tớ cũng muốn kiếm kim chủ để bao dưỡng để được ăn nhờ ở đậu tiết kiệm chi phí,còn không giới thiệu cho tớ coi.Đậu,lên đây học tớ mới biết,ở đây cái gì cũng đắt đỏ."Ngữ Tiếu ghen ghét nhìn bạn thân.

"Người hôm qua được không.Anh ta tuy hơi ăn chơi nhưng rất có tiền nha." Cố Lăng cười tủm tỉm,nháy mắt với bạn mình.

"Biến đi.Nghĩ sao giới thiệu hoa hoa công tử cho bà đây.Lỡ làm bà đây bị giang mai,không phải hại chết đời con gái bà đây à." Ngữ Tiếu cực kì ghét bỏ nói.

"Nhưng mà cái người cho tiền cậu lúc nãy là ai vậy?Cậu làm trai bao thật hả.Kim chủ khác đó hả?" Cô cười nham nhở hỏi Cố Lăng.

"Đừng nói bậy.Anh ta không phải người để mình có thể nói lung tung được đâu.Anh họ của Tần Vũ đó." Cố Lăng nhíu mày trách nhẹ Ngữ Tiếu.

"Anh ta lai lịch lớn lắm hả?" Ngữ Tiếu phát huy tính chất ngành cô học.Bát quái tới cùng.

"Các cậu không biết đâu.Tớ có cơ hội tốt đều là Nhất Phàm cho tớ.Lúc trước tớ muốn tự mình tiến vào giới giải trí.Nhưng Nhất Phàm kiên quyết không cho.Anh ấy nói sẽ dùng vốn riêng của mình giúp đỡ tớ.Chứ nơi hào hoa đó nhiều điều xấu.Anh ấy lo tớ sẽ  bị thiệt." Diêu Nhật Yên thấy Cố Lăng cùng Ngữ Tiếu chau đầu rầm rì to nhỏ với nhau không để ý câu chuyện của mình thì bực tức trong lòng.Cô ôm lấy cánh tay Trần Nhất Phàm hơi lớn giọng mềm mại kể.Hai mắt sắng rực mang theo tình yêu làm người khác phải ghen tỵ.

"Còn không phải do anh lo cho em sao.Em đẹp như vậy,lại hiền lành,tốt bụng.Không xem kĩ lỡ mất anh biết kiếm đâu ra." Trần Nhất Phàm nhìn Diêu Nhật Yên đầy cưng chiều.

"Nhưng cũng nhờ anh tài giỏi.Mới là sinh viên,vài lần chơi cổ phiếu đều thành công hết.Anh dùng tài năng của mình tạo cơ hội tốt cho em." Diêu Nhật Yên mang theo hạnh phúc nói.

"Biết anh thương em,thì phải yêu anh nhiều biết chưa."

"Thôi hai cậu thôi nha.Mỗi lần gặp mặt là ân ân ái ái.Muốn người khác ghen tỵ à." Dương Minh làm bộ mặt tức giận đánh vai Trần Nhất Phàm.

"Nhất Phàm đợt trước cậu có nói chuẩn bị vào Tần thị thực tập hả?" Dương Minh hỏi tiếp.

"Khụ...khụ." Cố Lăng đang uống nước đột nhiên bị sặc.

"Ê.Sao tự nhiên sặc nước vậy?" Ngữ Tiếu thấy Cố Lăng uống nước bị sặc vội xoa lưng giúp cậu.Sau đó có nhớ đến chuyện gì thì cười nham hiểm.

"Cho hỏi bạn trai của CEO tập đoàn Tần thị có cảm giác như thế nào khi nghe được tin này hả?" Ngữ Tiếu ghé tai Cố Lăng cười hề hề chọc ghẹo cậu.

"Cậu thôi đi." Cố Lăng buồn bực đẩy Ngữ Tiếu ra.Cậu chỉ bị giật mình vì bất ngờ thôi.Còn cậu ta thực tập ở đâu có liên quan gì đến cậu.Trần Nhất Phàm có tài năng,thì vào Tần thị thực tập là bản lĩnh của cậu ta.

"À.Mà không phải cậu tiếp nhận công ty của ba cậu hay sao.Vì sao lại còn đi thực tập?" Tống Tuyền khó hiểu hỏi Trần Nhất Phàm.

"Tống Tuyền cậu nói sai rồi.Tớ chỉ phụ việc cho ba thôi.Hơn nữa đó là công sức của ba tớ.Tớ cũng muốn noi gương ông ấy,tận dụng tuổi trẻ ra ngoài học hỏi thêm,tự mình phấn đấu vài năm mới về tiếp nhận sự nghiệp của ba.Ba tớ rất ủng hộ tớ." Trần Nhất Phàm khiêm tốn nói.

"Cậu thật là giỏi mà.Muốn vào Tần thị làm đâu phải chuyện đùa." Tống Tuyền khen ngợi.

"Thật ra,mới đầu tớ xin vào Phong Vũ.Tớ rất hâm mộ Tần Vũ,tổng giám đốc công ty Phong Vũ.Cậu cũng biết anh ta lúc trước tốt nghiệp hạng giỏi một lúc hai trường đại học là Luật với Kinh Tế,nên tớ xem anh ta như tấm gương,muốn theo anh ta học hỏi cơ.Vậy mà bên đó tớ lại không đủ yêu cầu,không xin vô được.Tần thị dù khắc khe nhưng dễ thở hơn bên đó,ba tớ lại có người quen là cổ đông trong Tần thị tớ mới xin vào được.Dù sao anh ta cũng về Tần thị làm CEO rồi,nếu cố gắng tớ tin mình có thể được làm việc dưới trướng của anh ta." Trần Nhất Phàm mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ đầy phấn đấu nói.

Cố Lăng cúi đầu nhăn nhó.Không phải vậy chứ.Nhưng mà cậu ta nói thiếu.Nam nhân nhà cậu không chỉ tốt nghiệp hai trường đại học mà còn thông thạo bốn thứ tiếng lận.May mà không bị hói đầu vì học nhiều,nếu không cậu sẽ bị bóng ma tâm lý.

Ngữ Tiếu chọt chọt Cố Lăng.Nói đến bạn trai nhà cậu kìa.

"Cố Lăng cậu tính làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?À mà tớ chưa biết cậu học chuyên ngành gì?" Diêu Nhật Yên đột nhiên cười hỏi Cố Lăng.

"Tớ học bên đồ họa.Tớ còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp nên chưa suy tính đến việc thực tập ở đâu." Cố Lăng không biết chính Diêu Nhật Yên là người đã tiết lộ bí mật cậu thích Trần Nhất Phàm năm xưa nên cười trả lời với cô.

"Tớ có quen vài công ty chuyên về lĩnh vực này.Nếu cậu muốn thực tập hay tìm việc làm thêm thì nói tớ.Tớ sẽ nhờ họ." Trần Nhất Phàm nhiệt tình nói với Cố Lăng.

"Không cần đâu.Tớ không tính vào đâu làm." Cố Lăng lắc đầu thẳng thừng từ chối.Cậu bị ông xã quản nghiêm,hiện tại cậu còn không được phép chạy dự án với giáo sư hay thực hiện kế hoạch cùng với các sư huynh đã tốt nghiệp mở công ty quảng cáo nữa kìa nói gì đến chuyện đi thực tập hoặc đi làm.Cậu mà lôi chuyện kiếm tiền ra làm cớ,lại bị anh ấy nhét cho mấy tấm thẻ.Hơn nữa cậu nhờ ai cũng không nhờ Trần Nhất Phàm.Phiền phức.

"Thấy chưa.Cho cậu làm người tốt.Người ta mắt cao hơn đầu,cần gì cậu giúp.Hơn nữa người ta có công việc kiếm tiền nhiều,còn sướng thân thì cần gì làm công việc cực khổ như vậy." Dương Minh khinh miệt nói.

Ánh mắt mọi người trong bàn ngoại trừ Ngữ Tiếu thì đều vô tình quét qua Cố Lăng.Vì ai trong bọn họ cũng đều thấy dấu vết chói mắt đó khi cổ áo Cố Lăng bị bật ra,hơn nữa mọi người đều đã trưởng thành nên đều hiểu dấu đó do tình nhân âu yếm mà có được.Tống Tuyền cùng Triệu Nhã vội cuối đầu.Diêu Nhật Yên thoáng lộ chút ghê tởm nhưng nhanh chống che giấu.Trần Nhất Phàm thì không ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

"Mày muốn ăn đạp nữa hả?Mở miệng ra là thối không chịu nổi." Ngữ Tiếu tức giận nói.

"Cậu ghen tỵ à.Muốn làm không,tôi giới thiệu cho." Cố Lăng lười nổi giận với hạng người miệng nhanh hơn não.Cậu cuối đầu nghịch móng tay biếng nhác nói.

"Mày nói ai muốn làm thứ đê tiện như mày?Mày đừng nghĩ bản thân mày làm việc dơ bẩn,hạ tiện thì ai cũng thích bị đàn ông thao như mày." Dương Minh tức giận chỉ mặt Cố Lăng mắng.

"Cậu mà không bỏ ngón tay dơ bẩn của cậu khỏi mặt em ấy,tôi dám chắc tối nay sẽ khiến cho cậu thành thứ dơ bẩn,hạ tiện,thích bị đàn ông thao như lời cậu nói."

Một giọng nam trưởng thành mang theo hơi lạnh phát ra sau lưng Dương Minh sau khi hắn ta chỉ tay vào mặt Cố Lăng mắng chửi cậu.Cố Lăng vội ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía người mới nói xong.

Tần sói ca nhanh tay cởi sạch sành sanh vợ yêu bảo bối.Anh lớn nói vợ yêu bảo bối bị khi dễ,anh phải an ủi vợ yêu bảo bối của anh.Đến đây chúng ta lăn giường an ủi nào cục cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro