Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Chẹp...chẹp...mị cũng không biết đến bao nhiêu chương thì hết.Nhưng mà sẽ cố gắng,cố gắng.Vì nước quên thân,vì dân phục vụ....ây da da...khoai chiên. 😤

"Tiểu Lăng Lăng.Cậu chờ tớ lâu chưa." Ngữ Tiếu thấy bóng người con trai đứng dưới bóng cây ven đường thì hưng phấn chạy lao đến.Cô cười tươi tắn ôm lấy cánh tay cậu.

"Tớ mới đến thôi.Cậu vẫn như vậy.Cứ bám tớ như keo làm mấy bạn trai khác lại hiểu lầm,không ai thèm để ý cho đừng có khóc." Cố Lăng mỉm cười bất đắc dĩ,đưa tay vỗ nhẹ bàn tay Ngữ Tiếu đang ôm tay cậu.

"Hừ.Thì có làm sao,đừng nghĩ sau bao nhiêu năm biến mất thì cậu có thể trốn tránh trách nhiệm nhé.Bà đây nói cho cậu biết.Cứ ngoan ngoãn làm bia đỡ đạn cho bà đi.Có cậu mấy tên đáng ghét kia mới không dám lại gần tớ.Không có cậu,mỗi ngày bà đây đều phải đối phó với một đám con trai.Mệt chết." Ngữ Tiếu khoa trương thở dài mệt mỏi nói.

"Cậu đừng có được phước mà không biết hưởng.Lúc trước thì được.Bây giờ thì tha cho tớ đi." Cố Lăng dở khóc dở cười.

Từ thời cấp hai cậu đã bị Ngữ Tiếu bắt ép làm tấm bia đỡ hoa đào miễn phí cho cô.Bởi vì Ngữ Tiếu tuy không phải dạng đẹp quá mức xuất sắc làm người khác muốn quên không được,cô chỉ có khuôn mặt thanh tú,xinh xắn.Nhưng cô lại được chiều cao lý tưởng,thân hình cân đối,khuôn mặt dễ nhìn với cái duyên trời cho,khi cười lên rất tươi tắn làm người nhìn thấy thoải mái,vui thích,cặp mắt hai mí thông minh lanh lợi.Tính tình lại phóng khoáng,cởi mở không lố lăng,nói chuyện vui vẻ biết dẫn dắt người khác.Nên dù cô không quá đẹp,tính cách lại không thuỳ mị,hiền thục như những cô gái khác hay tỏ vẻ vẫn rất được lòng các bạn nam.Từ khi cô bắt đầu trổ mả,các nam sinh đã biết rục rịch tâm tư luôn kiếm cách tiếp cận cô.Và thế là Cố Lăng đã bị cô bạn cưỡng chế làm 'bạn trai' toàn năng,muốn bề ngoài có bề ngoài,muốn thành tích có thành tích,muốn săn sóc có săn sóc,trở thành một tình địch không nam sinh nào có bản lĩnh vượt qua.Cứ thế cậu phải làm tấm chắn hoa đào cho cô bạn thân một cách không công mấy năm trời.

"Cậu dám.Được làm bia đỡ đạn cho bà đây là phước của cậu có biết không.Cậu không biết mấy năm không có cậu,tớ bị bọn họ làm phiền đến mức nào đâu." Ngữ Tiếu bĩu môi.Dứt khoát ôm chặt tay cậu.

"Sao cậu không kiếm tấm bia thật sự cho mình đi.Tớ giờ là hoa đã có chủ,hơn nữa anh ấy lại là bình giấm chua lè,cậu bắt tớ làm bia,tớ khổ lắm." Cố Lăng đau khổ đưa tay đỡ trán nói.

"Xuỳ.Nhìn cái mặt phát xuân của cậu thì khổ chỗ nào." Ngữ Tiếu không đồng ý,đập lên tay Cố Lăng một cái.

"Chậc,chậc...đừng nói vói tớ mấy cái vết này là muỗi cắn nha.Khổ thiệt ha.Woa,trời nóng như vậy sao phải kéo cổ áo sơ mi lên cao,cậu không thấy mệt à,để tớ kéo xuống bớt cho mát nha." Ngữ Tiếu thấp hơn Cố Lăng vài cm nên khi nói chuyện với cậu cô hơi ngẩng đầu lên.Thấy hai vết đỏ bầm khả nghi,một dưới cằm một sau mang tai Cố Lăng,cô nheo mắt cười một cách vô sỉ.Còn to gan lấy tay chọt chọt hai vết đỏ đó rồi đưa tay muốn kéo cổ áo của cậu xuống.Tuy không có bạn trai,nhưng thường thức đời sống cô vẫn biết nha.Cái nay là dấu hôn nè.Vừa to lại vừa sậm màu.Chậc,mãnh liệt dễ sợ.

"Này.Cậu có thôi đi chưa.Con gái con đứa gì mà không biết ngượng hết vậy.Còn nữa,đừng có chạm vào vết tích của ông xã tớ để lại như vậy."Cố Lăng buồn bực né khỏi tay Ngữ Tiếu.Cậu trừng mắt cảnh cáo cô.

"Cái khỉ.Cậu mới không biết ngượng.Cái gì mà ông xã đến ông xã đi ngọt như vậy.Toàn thân cao thấp,trên dưới của cậu có chỗ nào tớ chưa thấy.Hồi nhỏ là thằng nào phơi 'chym' chạy theo xin cục kẹo của tớ.Mới mấy năm không gặp bà đây muốn rờ tí cũng không cho à." Ngữ Tiếu cũng phồng má mắng xối xả Cố Lăng.Nắm cổ áo cậu lắc lắc.

"Hồi nhỏ là hồi nhỏ.Còn bây giờ tớ là hoa đã có chủ,thành hàng độc quyền rồi.Cậu muốn chạm cũng không có cửa.Cậu muốn rờ thì tự đi kiếm anh nào cắn một cái rồi tự mà rờ đi." Cố Lăng cười khoe khoang thiếu đánh vô cùng.May mà chỗ họ đứng không có nhiều người qua lại,nếu không để họ nghe được cuộc nói chuyện của hai người,chắc cậu đào lỗ trốn cho rồi.

"Đậu.Cậu được lắm.Bà đây nhất định kiếm một tên về ân ân ái ái chọc mù mắt chó của cậu." Cô tức giận cắn cánh tay Cố Lăng một cái.

"Được rồi.Vậy có muốn đi uống coffee rồi ăn tối với tớ không." Cậu phì cười một cái.Cong cánh tay lên ý muốn Ngữ Tiếu khoác tay cậu.Nháy mắt với cô một cái.

"Mẹ nó.Đã biết bà đây mê trai đẹp thì đừng dùng cái khuôn mặt hại nước hại dân của cậu hại tớ.Đá lông nheo cái rắm.Về mà đá với nam nhân nhà cậu." Ngữ Tiếu không nể tình giơ tay tát nhẹ mặt Cố Lăng một cái.Cái đồ yêu nghiệt.May là từ nhỏ đã chai lì với cậu ta.

"Vậy có đi không?" Cố Lăng cũng không giận,lắc lắc cánh tay hỏi tiếp.

"Đi chứ.Có ăn,có uống miễn phí ngu gì không đi.Nói cho cậu biết.Câu được bạn trai giàu có thì phải dắt bà đây đi nhà hàng năm sao.Nếu không bà đây chướng mắt cậu." Ngữ Tiếu kiêu ngạo lắc đuôi tóc một cái mới ghét bỏ khoát tay Cố Lăng.

Khi hai người đã đi một lúc,ở một gốc cây khác gần đó,cô bạn hôm qua đi cùng Ngữ Tiếu chậm rãi xuất hiện.

Ngữ Tiếu vừa đi vừa ngẩng đầu mỉm cười nhìn Cố Lăng.Bạn cô có thay đổi lạ lẫm lại dường như không thay đổi.

Cậu thay đổi ở vẻ ngoài đẹp hơn trước,những đường nét non nớt trẻ con,những biểu hiện tuổi dậy thì đã biến mất,vẻ ngoài càng hoàn mỹ tinh tế hơn.Cậu thay đổi ở tính cách.Có lẽ sau sự việc không đáng đó,tính hoạt bát,năng động khi xưa đã biến mất.Thay vào đó là sự trầm ổn,nụ cười ôn hoà chững chạc làm người khác yên tâm muốn dựa vào.

Ngày hôm qua khi gặp lại cậu ấy sau bao năm,cô vừa mừng vừa sợ.Mừng vì được gặp lại tình bạn khó có được giữa nam và nữ,mừng vì được gặp lại người bạn tốt tri âm tri kỉ.Cả tối qua sau khi gọi điện hẹn gặp cậu hôm nay cô không ngủ được vì sợ.Sợ cậu sẽ không như trước thân thiết với cô nữa.Mà trở thành một người bạn xa lạ,sợ vì sẽ có khoảng cách,có sự khách sáo giữa hai người.

Nhưng cậu ấy lại không thay đổi như vậy.Vẫn thoải mái,nói cười với cô như trước.Vẫn thích đấu khẩu với với như vậy.Vẫn thân thiện không giữ khoảng cách với cô.Vẫn nguyện ý chia sẻ niềm vui với cô.Vẫn hiền lành không dễ nổi giận,dung túng tính cách mạnh mẽ,thẳng thắn của cô.

"Tiếu Tiếu tiểu thư.Xe đến rồi kìa.Sao vậy,tớ đẹp trai đến mức làm cậu hết hồn à." Cố Lăng vừa bắt được taxi,muốn kéo Ngữ Tiếu lên xe thì phát hiện cô bạn đang thất thần nhìn mình liền đưa tay đập trán cô một cái.

"Con khỉ.Đẹp trai hết hồn cái rắm.Cậu càng lúc càng thiếu đánh đúng không.Tránh ra cho lão nương lên xe." Ngữ Tiếu đưa chân đạp Cố Lăng một cái rồi nghênh ngang lên xe.

Cố Lăng bật cười lắc đầu.Cô bạn của cậu mà gặp Thiên Thiên bảo đảm rất hợp nhau cho xem.

Hôm qua sau khi được gặp lại người bạn thân thiết từ thời còn bọc tả của nhau.Không chỉ riêng Ngữ Tiếu,mà Cố Lăng cũng rất hưng phấn không kém.Sau khi gọi điện hẹn giờ gặp mặt,Cố Lăng kích động,chộn rộn không chịu ngủ làm Tần Vũ phải dùng đến 'gia pháp' cậu mới mệt mỏi,ngoan ngoãn ôm chồng ngủ say.Hôm nay sau khi kết thúc giờ học cậu lập tức bắt xe đến trường đại học của Ngữ Tiếu đợi cô hết tiết,rồi hai người 'hẹn hò' với nhau.Cũng vì chuyện này,mặc dù biết hai người chỉ đơn thuần là bạn thân,Tần Vũ cũng uống một thùng giấm to,chua lây sang cả người khác,

"Hôm nay nam nhân nhà cậu thả cậu đi với tớ đến tối đơn giản vậy à?" Hai người vừa chọn đồ uống với nhân viên phục vụ xong,Ngữ Tiếu lập tức hỏi Cố Lăng.

"Cậu đoán xem." Cố Lăng bĩu môi nói.Làm gì có chuyện như vậy,nam nhân nhà cậu chưa bao giờ để anh ấy chịu thiệt.Cậu phải bán mông,bán nhan sắc mới được đi đó.Đến giờ thắt lưng vẫn còn run đây này.

"Cậu với Tần tổng quen nhau lâu chưa?" Cuối cũng cũng nhịn không được,Ngữ Tiếu hỏi ra vấn đề cô luôn lo lắng từ hôm qua.

"Tính luôn từ lúc mới quen biết thì được gần nửa năm,chính thức yêu nhau thì hơn 4 tháng." Cố Lăng cũng không giấu chuyện tình cảm của mình với cô bạn thân.

"Thời gian ngắn vậy sao.Hôm qua nhìn cách thức hai người ở cạnh nhau,tớ tưởng cả hai quen nhau ít là một năm.Cậu...ở chung với ta à." Cô hơi nhíu mày.

"Tớ với anh ấy ở chung." Cậu cười nhẹ thẳng thắn thừa nhận.

"Anh ta ép buộc cậu sao?Như vậy tình cảm có nhanh quá không?" Không phải cô muốn xen vào chuyện của bạn.Nhưng người đàn ông đó mọi mặt đều quá xuất sắc,hơn nữa gia thế của anh ta như vậy,cô rất sợ Cố Lăng phải chịu thiệt.

"Tiếu Tiếu.Cậu rõ tính tớ hơn ai hết mà.Điều tớ không muốn không ai ép buộc được tớ." Cố Lăng ôn hoà nói,đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài quán coffee sau tấm kính.

"Hơn nữa tớ không phải là con gái,sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy.Nếu yêu anh ấy tớ sẽ thẳng thắn với cảm xúc,thẳng thắn với mong muốn của mình.Hơn nữa,từ khi ở cạnh anh ấy,là anh ấy dạy cho tớ.Nếu kiêng kỵ,lo sợ nhiều thứ như vậy làm sao cảm thụ được hạnh phúc.Là anh ấy dẫn tớ ra khỏi bóng tối trong quá khứ.Là anh ấy giúp tớ tìm lại bản tính của mình.Là anh ấy cho tớ cuộc sống ấm áp như bây giờ.Là anh ấy cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau." Cậu quay đầu nhìn Ngữ Tiếu,cười ấm áp nói với cô.

"Tớ biết.Nhưng gia cảnh anh ta như vậy,tớ sợ cậu bị tổn thương lần nữa." Ngữ Tiếu đưa tay nắm nơi cổ tay trái của Cố Lăng,ở đó có một chiếc vòng tay tinh xảo được bện bằng dây dù.

"Lúc mới quen anh ấy tớ cũng hay lo sợ như cậu nghĩ vậy.Tớ lo sợ nếu có một ngày bị anh ấy tổn thương,tớ nhất định sẽ làm chuyện còn ngu ngốc hơn quá khứ.Nhưng chính anh ấy không chê tính rụt rè,hay lo sợ không đâu của tớ.Từ lúc nghe tớ kể chuyện ngu ngốc lúc trước đã làm,mỗi ngày anh ấy sẽ hôn lên chỗ này.Anh ấy nói,như vậy mỗi ngày anh ấy sẽ cho tớ thêm một chút can đảm,cho thêm một chút tin tưởng vào tình yêu của anh ấy.Và quả thật,anh ấy thật sự làm cho tớ từng chút,từng chút tin tưởng vào anh ấy.Anh ấy thật sự rất thương tớ." Cậu thoải mái tháo dây đeo tay của cậu xuống,để Ngữ Tiếu có thể trông thấy,có thể sờ lên vết sẹo hung tợn vừa sâu lại vừa dài trên cổ tay trái cậu.Ánh mắt cậu toát lên niềm vui khi nhắc về Tần Vũ.

Nếu là trước đây,cậu rất sợ nhìn thấy nó,sợ người khác nhìn thấy nó.Vì nó là hiện diện của quá khứ cậu không muốn nhìn lại.Nên lúc nào cậu cũng kiếm cách che nó lại.Chị hai Cố Hoài cũng vì vậy mà mày mò học bện dây,tự tay làm ra nhiều mẫu vòng dành cho nam để cậu đeo lên,che nó lại.Nhưng từ khi gặp Tần Vũ,anh đã giúp cậu mỗi ngày đối diện với nó,dám thẳng thắn nhìn vào nỗi sợ cậu luôn trốn tránh.Là anh ấy giúp cậu có thể kể việc thống khổ năm xưa như một câu chuyện đời thường.

"Đau lắm đúng không?" Ngữ Tiếu đỏ mắt,cô đau lòng vươn tay chạm vào vết sẹo đáng sợ trên cổ tay Cố Lăng.Một cậu bé trắng trẻo,đẹp trai,được mọi người yêu thích lại sợ đau.Phải tuyệt vọng như thế nào mới nhẫn tâm hành hạ bản thân mình như vậy.

"Lúc đó tớ đâu thấy đau.Khi tỉnh lại nhìn thấy nước mắt của ba mẹ tớ mới thấy đau.Là đau trong lòng.Cậu nói xem lúc đó có phải mình rất yếu đuối,rất ngu ngốc mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy không."

"Có ngu đến đâu cũng là chuyện quá khứ rồi.Đậu,khó lắm mới gặp lại nhau.Mọi chuyện đều đã qua,sao hai đứa khờ như chúng ta lại làm bầu không khí lắng xuống như vậy được chứ.Hiện tại là tốt lắm rồi.Thấy cậu phát xuân như trúng xuân dược khi kể về anh ta như vậy,thì tớ kết luận hiện tại anh ta đối với cậu rất tốt.Nói chung sau này anh ta dám có lỗi với cậu.Tiếu Tiếu cô nương nhất định sẽ cho anh ta biết sự lợi hại nắm đấm nặng ngàn cân của Tiếu Tiếu cô nương." Vươn tay hung hăng lau khoé mắt ẩm ướt của mình,Ngữ Tiếu lại vung nắm đấm hăng hái nói.

"Cậu nói ai phát xuân." Cố Lăng buồn bực nói.

"Ê.Cậu là nằm trên hay nằm dưới vậy?" Ngữ Tiếu rướn người về phía Cố Lăng cười hề hề hỏi nhỏ.

"Nằm trên." Cố Lăng nói vô cùng chắc chắn.Khuôn mặt cậu cực kỳ nghiêm túc.

"Xuỳ.Cậu tưởng tớ không hiểu biết à.Không tự nhìn tấm thân tiểu bạch kiểm của mình đi,bà đây cá luôn sắc đẹp của bà.Cậu nằm dưới chắc luôn." Cô liếc mắt xem thường cậu.

"Vậy cậu hỏi làm gì?Con gái mà đi hỏi mấy chuyện này không biết xấu hổ à." Trừng mắt nhìn cô bạn.Cậu ghét bỏ nói.

"Xấu hổ viết thế nào.Bà đây bị mù hai chữ đó.Còn không cho chó ăn từ nhỏ rồi." Cô không thua kém cười khinh bỉ Cố Lăng.

"Được rồi.Cho cậu xem cái này." Lắc đầu bó tay với bạn mình.Cố Lăng lấy điện thoại từ túi đeo của cậu.

"Đây.Đáng yêu không?" Cố Lăng đưa tấm hình chụp Cố Hiên nhe mấy cái răng,cười toe toét cực kỳ đáng yêu cho Ngữ Tiếu xem.

"Ôi má ơi.Muốn mạng người ta à." Ngữ Tiếu vội vàng chụp lấy điện thoại Cố Lăng,hai mắt lấp lánh nhìn cậu nhóc tì bốn tuổi trong điện thoại.Đáng yêu quá đi.Đáng yêu hơn cả tiểu Lăng Lăng lúc nhỏ nữa.

"Con của cậu hả?Không đúng.Cậu đối với phụ nữ 'cứng' không nổi thì làm sao có con." Ngay lúc Cố Lăng cười tự hào muốn khoe đó là em trai nhỏ của cậu thì bị cô bạn nhả ra một câu khinh bỉ như vậy,còn kèm theo ánh mắt ngờ vực nhìn về phía bụng dưới của cậu.

"Hay là do cậu sinh.Thì ra trên đời này nam nam sinh tử là có thật." Ngữ Tiếu lại bừng sáng phát biểu một câu động thiên.

Sau khi biết bạn mình thích nam giời.Những năm qua cô tìm hiểu về tình yêu đồng tính rất nhiều.Nên cô biết,bạn mình không có bệnh hoạn hay trở nên xấu xa gì gì đó.Vẫn là con trai,vẫn chuẩn men 100%.Vẫn tốt bụng,vẫn học giỏi,vẫn đáng yêu như ngày nào.Chỉ là bạn mình có hứng thú,chỉ nảy sinh tình cảm với nam nhân,đối với phụ nữ không thể phát triển tình cảm nam nữ mà thôi.Với lại trong những năm gần đây,hai từ 'đồng tính' cũng không còn xa lạ như trước.Rất nhiều tiểu thuyết,phim ảnh thuộc đề tài này xuất hiện.Nên trong đầu cô,anh công,bé thụ,H văn,sinh tử văn,GV...cô đều biết hết.

"Cậu có thể suy nghĩ đơn giản được không?Con gái con đứa đừng có suốt ngày suy nghĩ mấy thứ tào lao đó" Cố Lăng bực bội đưa tay đập trán cô bạn một cái.Y hệt con bé Thiên Thiên.Mở miệng ra không nói được điều gì tốt.

"Xuỳ.Tớ nói chơi cũng không được à.Thằng bé này là con của chị hai đúng không?Nhìn nó cũng 4,5 tuổi rồi.Tớ nhớ chị ấy lớn hơn chúng ta có 2 tuổi à.Sao chịu ấy lấy chồng sớm vậy.Đại mỹ nhân mà lấy chồng sớm thật uổng phí,không chịu ở vậy chọc tức mấy gã đàn ông." Ngữ Tiếu bị đánh cũng chịu suy nghĩ nghiêm túc.Cô vốn chơi thân với Cố Lăng,nên từ nhỏ đã theo cậu gọi Cố Hoài là chị hai.

"Em trai tớ.Cậu bé là em trai tớ tên Cố Hiên.Hơn 4 tuổi." Cố Lăng mệt mỏi nói.Mở miệng không kiêng nể như vậy không biết bạn cậu có bị ế không nữa.

"Má ơi!" Cô kinh ngạc đứng bật dậy nhìn cậu.Đến khi bạn mình gật đầu xác nhận cô mới ngơ ngác ngồi xuống.

"Chú với dì thật...làm người ta khâm phục." Ngữ Tiếu bái phục nói.

Nếu cô mà biết sau này mình đẻ liền tù tì sáu đứa nhóc thì lúc này cô sẽ nói 'Mình thật làm người ta khâm phục.'Mà đó lại là chuyện sau này.

"Thật là.Cậu xem đầu óc tớ.Cậu cho tớ xin số điện thoại của dì đi.Lâu rồi không được gặp,không được nói chuyện với dì ấy.Tớ nhớ đi ấy lắm.Dì với chú thật làm người ta hâm mộ,thằng nhóc này mới tí xíu đã là một tiểu mỹ nam rồi.Lớn lên thế nào cũng hại nước hại dân như cậu." Ngữ Tiếu vội vàng nắm lấy tay Cố Lăng nói.

"Được.Mà giờ này mẹ tớ cũng rảnh.Để tớ gọi cho mẹ.Cậu nói chuyện với mẹ tớ đi.Mấy năm qua bà rất nhớ cậu,cứ nhắc cậu hoài." Nhận lại điện thoại từ tay Ngữ Tiếu.Cố Lăng kết nối wifi của tiệm coffee rồi mở cuộc trò chuyện bằng video trong một ứng dụng.

"Lăng nhi bảo bối.Sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho mẹ lúc này vậy." Điện thoại rất nhanh được mẹ Cố bắt lên.Trên màn hình hiện ra khuôn mặt đẹp thanh tú,hiền dịu của người phụ nữ.Sau lưng bà thấp thoảng khung cảnh của tiệm hoa do bà mở.Cậu biết giờ này tiệm hay vắng khách nên mới thoải mái gọi cho mẹ.

"Mẹ.Mẹ xem có ai muốn gặp mẹ nè." Cố Lăng mỉm cười nói với mẹ rồi chuyển điện thoại qua cho Ngữ Tiếu đang đỏ mắt kích động.

"Dì.Dì ơi.Dì ơi." Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của mẹ Cố,Ngữ Tiếu nghẹn ngào gọi.

"Ngữ Tiếu.Tiếu Tiếu.Là con đúng không?Trời ơi,đúng là con rồi." Mẹ Cố bên kia điện thoại cũng kích động không kém.

"Dì ơi.Là con.Là Tiếu Tiếu hay xách chén qua ăn chực cơm của dì nè.Dì ơi,con nhớ dì lắm,con nhớ những bữa cơm của dì nữa." Ngữ Tiếu mếu máo đáng thương nói.

"Con bé này.Vẫn tham ăn như vậy.Lớn rồi,sắp sửa lấy chồng rồi.Con đừng có để lộ cái tính ham ăn,không thì bị người ta ghét bỏ cho.Ôi.Dì nhớ con quá.Con có khỏe không?Rồi làm sao hai đứa gặp được nhau?Con cũng học ở đó hả?Có bạn trai chưa?" Mẹ Cố vui mừng hỏi Ngữ Tiếu liên tục.

"Ai...ai...Dì Cố à.Dì từ từ để con thở.Dì để con trả lời từ từ cho dì nhé." Ngữ Tiếu cười toe toét với mẹ Cố qua điện thoại.

"Ôi.Con xem dì đãng trí chưa.Cũng do lâu quá mới được gặp con,nên dì mừng quá."

"Con biết.Con cũng mừng lắm ạ."

Cố Lăng mỉm cười nhìn hai người phụ nữ nói luyến thoắng với nhau qua điện thoại.Cậu uống một ngụm trà trong tách rồi ngả lưng tựa vào thành ghế sa lon êm ái của tiệm coffee.Lưng mỏi quá đi.Tần Vũ đáng ghét.

"Dì ơi.Mẹ con nhớ dì lắm." Trò chuyện một lúc lâu,Ngữ Tiếu ngập ngừng nói.Năm đó,sau khi chuyện Cố Lăng xảy ra,thái độ mẹ cô tuy không gay gắt như những người khác nhưng sự xa lánh của bà đã làm tổn thương tinh cảm giữa hai nhà.Sau khi gia đình chú Cố chuyển đi,người bạn của mình bỏ đi,mẹ cô cũng có chút hối hận.Rồi qua mấy năm dưới nỗ lực cập nhập kiến thức về đồng tính của cô cho mẹ,bà cũng cởi mở hơn,cũng hối hận nhiều hơn.Tuy mẹ cô không nói,nhưng cô và ba biết bà rất nhớ mẹ Cố Lăng.

"Dì cũng nhớ mẹ con nữa.Như vậy đi,con cho dì số mẹ con,để dì chủ động gọi cho bà ấy.Con cũng biết mẹ con dễ tự ái như thế nào mà." Mẹ Cố cười hiền hoà nói.

"Dạ.Chút con nhắn tin qua cho dì.Mẹ con cái gì cũng tốt.Chỉ có cái tính hay tự ái,sỉ diện cao là không tốt chút nào,cũng vì vậy mà làm con với ba đau đầu biết bao." Ngữ Tiếu không kiêng nể nói xấu mẹ cô.

"Dì.Mọi người rất nhớ gia đình dì." Cô bối rối nói.

"Mọi người...họ có khỏe không?" Mẹ Cố hơi đỏ hốc mắt khi hỏi Ngữ Tiếu.'Mọi người' ở đây chính là ba mẹ của cô và chồng,còn có họ hàng của họ.

"Mọi người đều khỏe.Ông bà rất khỏe,bọn họ rất nhớ gia đình dì."

"Dì..." Mẹ Cố không biết nói làm sao.Họ là người thân thương của bà,nhưng họ cũng như bà,làm tổn thương sâu sắc đến con trai bảo bối của bà.

"Mẹ.Chúng ta về thăm ông bà đi." Cố Lăng vươn người,cầm lấy điện thoại rồi mỉm cười nói với mẹ.Cậu biết ba mẹ cậu nhớ ông bà rất nhiều.Nhưng cũng vì năm đó cậu làm ra chuyện ngu xuẩn mà ba mẹ mới nhẫn tâm từ bỏ người thân,từ bỏ quê hương để đi một nơi xa như vậy.

"Lăng nhi.Mẹ...." Mẹ Cố nhìn nụ cười của cậu thì đau nhói lòng.Năm đó bọn họ đã tổn thương thằng bé như thế nào.

"Mẹ.Chúng ta về thăm ông bà nha.Con cũng nhớ mọi người." Cậu chu miệng làm nũng với mẹ.Mọi việc đã qua,Tần Vũ dạy cậu không nên để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai.Cậu cũng muốn thử tạo ra một tương lai tốt đẹp cho gia đình cậu,cho ba mẹ cậu.

"Được rồi.Bộ con muốn về là về sao.Chuyện này để ba mẹ bàn tính rồi nói sau." Mẹ Cố nhìn thấy khuôn mặt làm nũng của con trai tâm liền hoá thành nước,còn sức đâu mà thương đau.

"Tiểu Vũ đâu.Thằng bé hôm nay không đi với con sao?" Mẹ Cố cười hỏi.Người yêu của con trai bám con mình như thế nào bà cũng biết.Tần Vũ quả thật rất tốt,luôn cùng Cố Lăng gọi điện thăm hỏi gia đình bà.Cũng đã hai lần gởi quà cho bọn họ.Nhìn khuôn mặt hồng hào,đầy sức sống của con trai,mỗi lần gọi điện về Cố Lăng luôn cười tươi sáng,tính cách vui vẻ,hoạt bát hơn trước bà biết thằng bé đó thật sự thương yêu con bà.

"Anh ấy nói để mình con với Tiếu Tiếu với nhau cho thoải mái nói chuyện.Sau này anh ấy mời Tiếu Tiếu ăn cơm sau.Mẹ,hôm qua anh ấy mới đánh đòn con xong." Cố Lăng lập tức cáo trạng.

"Con làm gì có lỗi mới bị đánh đúng không.Vậy thì đáng.Đừng có ỷ thằng bé thương con rồi muốn làm gì thì làm.Còn dám méc mẹ,muốn mẹ bay qua điện thoại đánh con tiếp đúng không." Mẹ Cố không nể tình mắng Cố Lăng qua điện thoại.Nhìn cái mặt đi,miệng thì ấm ức,mà hai mắt ngọt ngào vậy là sao.

"Mẹ.Con mới là con trai mẹ.Sao mẹ bênh anh ấy như vậy." Cậu không phục.Tên sắc lang chưa gì đầu độc hết cả nhà cậu.

"Bênh con mấy chục năm mẹ mệt rồi.Bây giờ có con trai mới,tốt hơn con,hiểu chuyện hơn con mẹ phải bênh con trai mới." Mẹ Cố vô cùng vui vẻ hắt hủi con trai.Dạo này con trai càng lúc càng thân với gia đình hơn làm bà rất mừng.

"Mẹ~~~"

"Lăn qua một bên cho bà.Cậu mè nheo con khỉ.Bà đây đang ôn chuyện với dì.Cậu khóc lóc cái quỷ gì.Muốn khóc thì đi kiếm nam nhân nhà cậu mà khóc.Cậu có muốn tớ gởi cho nam nhân nhà cậu cuộn phim quay cảnh cậu phơi 'chym' choàng khăn tắm vừa múa vừa hô lớn 'Siêu nhân Gao biến hình' không?Tớ nói cho cậu biết,mẹ tớ còn giữ quá khứ đen tối của cậu đó nhé.Khôn hồn ngoan ngoãn cho bà đây." Ngữ Tiếu vô cùng thẳng tay đập vô vai Cố Lăng một cái làm cậu ngã sấp xuống bàn.Sau đó cô cười 'hề hề' uy hiếp Cố Lăng.

"Cậu dám." Cố Lăng đen mặt.Cái quá khứ đen tối của cậu.Sao mấy bà mẹ lại thích chuyện quay lại chuyện xấu của con mình vậy không biết.

"Ha ha.Tiếu Tiếu không nhắc dì cũng không nghĩ đến.Dì vẫn còn giữ mấy cuốn phim tương tự như vậy.Hôm nào dì gởi cho tiểu Vũ mới được.Sau này gặp lại mẹ con,dì cũng gom lại luôn." Mẹ Cố cười nói đến ngả nghiêng.

"Dì đừng đưa dễ dàng như vậy.Để con treo giá cao với anh ta.Thế nào anh ta cũng vui vẻ đưa tiền cho dì cháu mình." Ngữ Tiếu xoa cằm tính toán.

"Này.Cậu vừa vừa phải phải thôi nha.Sao cậu dám làm tiền nam nhân nhà tớ như vậy."

"Cậu lăn đi.Để tớ bàn chuyện này với dì.Cái đồ có sắc quen bạn.Anh ta giàu như vậy,bỏ có chút xíu tiền để mua mấy cuộn phim 'sex' của cậu thì có sao.Lúc đó anh ta còn vui không kịp,cậu giữ của cho chồng cái rắm."

"Ha ha.Hai đứa này.Mẹ tắc thở mất."

Hai người bạn với một người phụ nữ xinh đẹp trong điện thoại cứ vậy cười đùa với nhau cho đến khi tiệm hoa của mẹ Cố bắt đầu đông khách,ba người họ mới luyến tiếc ngưng cuộc nói chuyện.

"Gặp lại mọi người tớ rất vui." Ngữ Tiếu thoải mái ngả đầu lên vai Cố Lăng.Cô vui vẻ nói.

"Ừ." Cậu cũng cười nhẹ.

"Tiếu Tiếu.Là cậu đúng không?" Một giọng nữ mang theo âm điệu nhẹ nhàng lại ngọt ngào gọi Ngữ Tiếu.

Ngữ Tiếu cau mày nhanh chóng đứng lên che Cố Lăng sau lưng cô.Cô nhận ra giọng nói này.

"Lúc mới bước vô tớ nhìn thấy bóng lưng quen quen,đúng là Ngữ Tiếu rồi.Mọi người còn cãi tớ nữa đi." Cô gái này giọng nói không chỉ nhẹ nhàng,ngọt ngào mà khuôn mặt cô lại vô cùng xinh đẹp mỹ lệ.Cô quay đầu chu miệng nói với 5 người đi sau lưng.

"Ừ.Lúc nãy không tin tưởng em rồi." Một cậu thanh niên trưởng thành cao ráo,anh tuấn lại chững chạc đi tới cười ôn nhu với cô gái mỹ lệ đó,đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ta.

"Trần Nhất Phàm.Diêu Nhật Yên." Ngữ Tiếu lạnh lùng gọi tên hai người kia.Tay cô nắm siết lại.

"Dương Minh.Tống Tuyền,Triệu Nhã và....Hạ Ngữ Vi." Ngữ Tiếu đảo mắt nhìn bốn người còn lại.Đến cô bạn đồng hương,học cùng trường,cùng ngành,ở trọ cùng phòng với cô thì dừng lại.Cô cười càng lạnh.Là tình cờ hay cố ý.

Cố Lăng ngồi sau lưng Ngữ Tiếu cũng kinh ngạc nghe thấy tên mấy người họ.Trái đất này quá nhỏ rồi.

"Ngữ Tiếu à.Cậu đó nha,càng lúc càng không xem bọn tớ là bạn gì hết.Muốn gặp cậu thì chỉ có họp lớp mới được gặp nha,có chuyện gì toàn phải nhờ Vi Vi truyền lời cho cậu không à.Hôm nay tình cờ gặp cậu ở đây thật vui." Cô gái mỹ lệ tên Diêu Nhật Yên cười rộ lên ngọt ngào,mang theo giọng điệu làm nũng nói với Ngữ Tiếu.

"Phải không.Tôi thì không vui khi gặp mấy người chút nào." Ngữ Tiếu cười lạnh,khoanh tay thờ ơ nhìn cô gái họ Diêu.

"Ngữ Tiếu.Cậu tỏ thái độ với Yên nhi vậy là sao,dù sao chúng ta cũng là bạn học chung mấy năm." Nam nhân tên Trần Nhất Phàm,bạn trai của Diêu Nhật Yên nhíu mày trách Ngữ Tiếu.

"Vậy cậu muốn tớ tỏ thái độ làm sao.Cười nịnh nọt cô ta." Đối với người mình ghét,Ngữ Tiếu không hề nể tình chút nào.Cô đưa tay ra sau lưng,ra hiệu Cố Lăng đừng lên tiếng.Cô muốn đuổi bọn họ đi ngay lập tức.

Thấy bạn thân bảo vệ mình như vậy Cố Lăng cười ấm áp.Cậu hiện tại gia đình vui vẻ,có một người yêu tốt còn có một người bạn thân không gì đánh đổi được.Vậy cậu có gì phải sợ,có những chuyện nếu đã đến vẫn phải đối mặt với quá khứ.

"Chào mọi người." Cố Lăng đứng dậy,chủ động cười nhẹ chào hỏi những người bạn học cũ.Quê hương của bọn họ rất nhỏ,trường học cũng không mọc như nấm giống thành phố lớn nhất nước này.Nên tất cả bọn họ phần lớn đều học chung với nhau rất nhiều năm.

Ngữ Tiếu quay đầu không vừa lòng nhìn cậu.Cậu nhìn cô bạn bằng ánh mắt trấn an.

Đám người Diêu Nhật Yên kinh ngạc nhìn Cố Lăng đứng dậy chào bọn họ.Không nói đúng ra thì chỉ có bốn người trong số sáu người bọn họ thật sự kinh ngạc mà thôi.

Sau khi tấm hình Hạ Ngữ Vi chụp lén Cố Lăng được up lên nhóm chat của bọn họ.Các bạn học năm xưa cũng xôn xao một phen.Buổi tối Hạ Ngữ Vi lại nghe lén Ngữ Tiếu gọi điện thoại với Cố Lăng,biết được địa điểm gặp mặt của hai người họ cũng nhịn không được mà tám với cô gái chơi thân với cô ta tên Diêu Nhật Yên.

Diêu Nhật Yên đắn đo một chút liền khéo léo dụ Hạ Ngữ Yên cùng nhau rủ các bạn học họp mặt tại địa điểm mà Cố Lăng với Ngữ Yên đã chọn.Kết quả cuối cùng là có sáu người cùng nhau đến.Bốn người kia là kinh ngạc thật sự,vì hôm qua mới nhận được tin tức mà hôm nay đã thấy được người thật.Còn hai cô gái có âm mưu trước là giả bộ kinh ngạc.Nhưng nhìn thấy Cố Lăng cười với bọn họ cả sáu người không hẹn cùng có chút thất thần.Bởi vì người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh.

"Chào mọi người.Lâu rồi không gặp,không biết mọi người còn nhớ tớ không." Ở bên Tần Vũ một thời gian,Cố Lăng ít nhiều cũng được anh dạy vài thứ.Chuyện xã giao là điều anh dạy cậu nhiều nhất.Cậu học theo anh nở nụ cười nhạt như thân thiết lại xa cách với bạn học cũ.

"A...Cậu là Cố Lăng đúng không?" Người lên tiếng đầu tiên chính là cậu lớp trưởng năm xưa tên Tống Tuyền.

"Đúng vậy.Nếu tớ nhớ không lầm cậu là lớp trưởng Tống Tuyền." Cố Lăng gật đầu với Tống Tuyền.Chuyện năm xưa có lẽ quá ảnh hưởng đến cậu.Nên mọi việc mọi sự kiện cậu đều khắc sâu trong trí nhớ.Lớp trưởng Tống Tuyền là bạn học trong số hiếm hoi không hùa theo các bạn xa lánh,mắng chửi sau lưng cậu,cũng không như Ngữ Tiếu bảo vệ cậu mà chỉ đơn giản vẫn nói chuyện,giữ quan hệ như bình thường với cậu.

"Lâu quá không gặp cậu.Trái đất này nhỏ thật,không ngờ lại gặp cậu ở đây." Tống Tuyền cũng cười nói vui vẻ.

"Tớ cũng không ngờ.Tớ nghĩ trước hết mọi người nên ngồi xuống đã.Nhân viên đang nhìn chúng ta đó.Cố Lăng với Ngữ Tiếu không ngại cho bọn tớ ngồi chung chứ.Lâu quá mọi người mới gặp lại,chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau.Anh nói đúng không Nhất Phàm." Diêu Ngữ Yên lúc này cũng hồi thần.Cô cười ngọt ngào,nhẹ giọng nói rồi vươn tay ôm cánh tay người yêu,nũng nịu hỏi cậu ta.

"Đúng...đúng.Cậu...không ngại chứ." Trần Nhất Phàm vốn ngẩn ngơ nhìn Cố Lăng,nghe bạn gái gọi vội bối rối nói.Sau đó nhìn Cố Lăng hỏi.

"Tớ không sao.Tiếu Tiếu thấy được không." Cố Lăng nhún vai nói rồi quay sang hỏi Ngữ Tiếu.

"Này.Cậu sao vậy?" Thấy cô bạn dùng ánh mắt quái dị nhìn mình,Cố Lăng thấy có chút lạnh.Cậu quơ tay hỏi cô tiếp.

"Ừ,không sao.Muốn ngồi thì ngồi,không ai cản bọn họ được." Ngữ Tiếu liếc hai người họ một cái.Sau đó ghé vào tai Cố Lăng nói nhỏ đủ cho cậu nghe."Có người yêu tài năng có khác ha.Ăn nước miếng người ta nhiều,miệng lưỡi cũng linh hoạt hơn trước.Cũng biết dùng khuôn mặt giả tạo hơn ha."

"Cậu vừa phải thôi.Cái đồ ế." Nghe bạn nói xong,hai má Cố Lăng thấy hơi nóng.Cậu trừng mắt nhìn cô,nghiến răng nói.Cái gì mà ăn nước miếng.Cái đó gọi là hôn lưỡi.

"Ế kệ tớ.Tớ nói đúng quá chứ gì.Coi cái mặt phát xuân kìa.Nhớ hơi chồng rồi hả." Ngữ Tiếu không chịu thua nhỏ giọng đốp trả.

"Ít ra tớ có chồng để nhớ.Còn cậu cứ ế dài dài đi." Cậu ngước cằm kiêu ngạo.Nói chuyện với Tần sắc lang nhiều,cậu cũng học được công phu mặt dày của anh.

"Cái đồ hại nước hại dân này.Cậu muốn ăn đấm hả." Ngữ Tiếu nói không lại thẹn quá giơ nắm đấm sở trường.Cái thằng mới quen người ta mấy tháng,cũng học được miệng lưỡi trơn tru như vậy.Bảo đảm ăn nước miếng người ta nhiều lắm cho xem.

"Hai cậu vẫn thân thiết như xưa vậy.Người ngoài không biết cứ tưởng hai người là một đôi ấy chứ." Diêu Nhật Yên sau khi bận rộn nhờ nhân viên sắp bàn cho bọn họ,quay sang thấy Cố Lăng và Ngữ Tiếu đang ghé đầu nhỏ to với nhau liền che miệng cười nói.

"Đúng vậy.Nhớ lúc trước trong trường luôn đồn đãi bọn họ là một cặp.Nhưng mà ai ngờ Cố Lăng lại thích...." Cô gái tên Hạ Ngữ Vi nhanh miệng nói theo.

"Vi Vi." Diêu Nhật Yên gắt nhẹ cắt ngang câu nói của Hạ Ngữ Vi.

Ngữ Tiếu lạnh mặt nhìn Hạ Ngữ Vi.Xem ra nên kiếm chỗ khác để ở rồi.Cứ vì mặt mũi ba mẹ mà ở chung với một người nhiều chuyện,có ngày bị đâm còn nặng hơn hôm nay nữa.Tưởng cô không đoán được cô ta đã nghe được cuộc trò chuyện tối qua của mình với Cố Lăng à.Đúng là một bạch liên hoa thánh mẫu và một tay sai của bạch liên hoa rất làm cho người ta chán ghét.

Bầu không khí có chút lặng xuống.Vì ai cũng đoán được câu sau của Hạ Ngữ Vi.Tống Tuyền cùng một cô bạn học khác tên Triệu Nhã khó xử nhìn nhau.Cậu thanh niên còn lại tên Dương Minh lén lút cười khinh miệt,Hạ Ngữ Vi thì ngượng ngùng cuối đầu,Diêu Nhật Yên nhìn Cố Lăng đầy áy náy.

Còn Cố Lăng đơn giản không nói gì,vẫn cười nhẹ thoải mái ngồi xuống ghế của cậu.Cậu cũng không thèm lên tiếng cứu bầu không khí ngượng ngùng,hay phải xấu hổ tức giận gì.Vì cậu là gay,đó là sự thật.Hơn nữa nhìn đám người bọn họ tự mình khó xử lẫn nhau rất thú vị.Haizzz...ông xã dạy xấu cho cậu rồi.

Ngữ Tiếu thấy Cố Lăng mang theo nét mặt xem kịch vui ngồi xuống,cô cũng học cậu ngồi xuống theo.Đúng là hoàng thượng chưa gấp,thái giám đã gấp trước rồi.Bạn cô sau mấy năm không gặp cũng trở nên xấu xa hơn,hết đáng yêu như trước.Nhưng mà như vậy rất hấp dẫn nha,công nhận Tần tổng dạy vợ thật giỏi.

"Các cậu thật là.Mau ngồi xuống đi.Muốn uống gì cứ gọi.Hôm nay tớ và Nhất Phàm làm chủ mời mọi người.Được không anh." Diêu Nhật Yên cuối cùng lên tiếng phá bầu không khí yên lặng,cô lắc cánh tay Trần Nhất Phàm nhỏ nhẹ nói.

"Ha ha.Đúng vậy.Mọi người muốn uống gì cứ gọi.Hôm nay tớ làm chủ." Trần Nhất Phàm cười nói tiếp lời bạn gái.Cậu ta ga lăng kéo ghế cho người yêu.

"Cậu mấy năm nay khỏe không?" Cuối cùng cậu ta mở miệng hỏi Cố Lăng đang ngồi đối diện.

"Tớ khỏe.Cảm ơn cậu." Cố Lăng vẫn luôn cười nhẹ.Cậu nhìn thẳng người con trai anh tuấn,cao ráo ngồi trước mặt mà trả lời.Thì ra gặp lại Trần Nhất Phàm cũng không có gì đáng sợ hay khó khăn như mấy năm nay cậu hay nghĩ.Chỉ đơn giản là một người bạn học cũ mà thôi.

Đúng vậy.Triệu Nhất Phàm chính là cậu nhóc năm xưa Cố Lăng cảm nắng.Chính là người bạn từ lúc cậu chưa rõ tính hướng của mình đã luôn quan tâm,luôn thường xuyên nói chuyện,luôn học nhóm chung,luôn cười nói với cậu ta.Hai người khi đó có mối quan hệ rất tốt,như là bạn thân của nhau.Cho tới khi Cố Lăng phát hiện mình thích cậu ta từ lúc nào không hay thì vẫn luôn giấu kín tình cảm ngây ngô đó,mang theo phập phồng lo sợ,mang theo vui thích,mang theo tình cảm lẫn những quan tâm nho nhỏ mà càng tốt với cậu ta hơn.Nhưng cũng chính cậu ta đã khinh miệt nói cậu là đồ ghê tởm,bị bệnh cũng đừng lây cho cậu ta khi chuyện Cố Lăng thầm thích cậu ta bị bại lộ.

"Vậy là tốt." Người cảm thấy khó khăn đổi lại là Trần Nhất Phàm.Mấy năm sau gặp lại người từng thích mình,năm đó Cố Lăng lại gây ra chuyện lớn như vậy cậu ta cảm thấy có cảm giác khó tả.Thấy một chút thành tựu vì được người này thích mình,một chút chán ghét vì bị đàn ông thích,một chút khó chịu mất mát khi cậu lại cười nhàn nhã nói chuyện với mình chứ không mang theo kích động lẫn vui vẻ nho nhỏ như mấy năm trước.

"Cậu càng đẹp trai hơn trước nha." Cô bạn tên Triệu Nhã cũng muốn góp vui nên thật tâm khen ngợi Cố Lăng.

"Vậy sao.Để tối về tớ soi gương xem.Nếu vậy tớ sẽ mất ngủ vì vui mất." Cố Lăng cũng tự nhiên cười nói với bạn học này.Cô bạn này tuy xa lánh cậu,nhưng là bạn học không nói xấu hay mắng chửi cậu sau lưng.

"Có gì đâu mà vui.Bộ thích hại nước hại dân lắm hả." Ngữ Tiếu ngồi bên cạnh Cố Lăng nguýt một cái.

"Cậu đang ghen tỵ với tớ à." Cố Lăng phối hợp làm bộ mặt không thể ngờ hỏi.

"Lăn đi cho bà đây.Mấy năm không gặp học đâu ra cái tính tự mãn trời đánh này hả." Ngữ Tiếu trừng mắt với Cố Lăng,còn đưa tay muốn tát cho cậu một cái.

"Ha ha...Hai cậu vẫn như trước.Cứ như chó với mèo nhưng lại thân còn hơn cả chị em." Tống Tuyền cười ha ha trước cơn nháo nhỏ của hai người.

"Đúng đó.Ngoại trừ lớp chúng ta thì có ai biết được bọn họ chỉ là bạn thân đâu.Mấy lớp khác cứ tưởng họ là một cặp cực kỳ đẹp đôi mà đâu biết cứ hai ngày cả hai lại bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa lớp vì tội cãi nhau trong lớp học." Triệu Nhã cũng cười vui vẻ nhắc lại chuyện cũ.

"Các cậu thấy đó.Cậu ta hung dữ như vậy ai mà nhịn cho được.Hên là chưa mất lý trí đánh nhau với cậu ta." Cố Lăng thở dài đưa tay đỡ trán.

"Bà đây không hung dữ thì sao trị được cái miệng thối của cậu.Còn nữa tên bốn mắt kia cậu nói tình chị em có ý gì.Ý cậu chê tôi già đúng không.Muốn ăn đấm hả." Ngữ Tiếu đập bàn giơ nắm đấm.

"Cậu thấy chưa.Bao năm qua cái tính chanh chua vẫn không đổi.Không biết ai số khổ yêu trúng cậu ta." Cố Lăng giả bộ che miệng nói nhỏ với Tống Tuyền.

Triệu Nhã với Tống Tuyền đều bật cười sau câu nói đó của Cố Lăng lẫn bộ dáng thở phì phì của Ngữ Tiếu.

Diêu Nhật Yên nhìn nụ cười đẹp đẽ của Cố Lăng lại lặng lẽ nắm chặt tay.Người con trai này luôn làm người khác phải ghen tỵ như vậy.Đúng vậy,cô ta không giống như những nữ sinh khác hâm mộ hay yêu thích Cố Lăng,mà chính là đó kỵ.Cậu ta từ nhỏ đã thu hút người khác như vậy,làm người khác vây quanh mình.Hơn nữa cậu ta cũng làm cho Trần Nhất Phàm lúc bên cạnh cô cứ mở miệng là nói Cố Lăng tốt như thế này,giỏi như thế kia.

Đúng vậy,từ thời cấp hai cô và Trần Nhất Phàm đã có ý thích nhau,đến khi lên cấp ba mới thổ lộ và lén lút quen nhau.Mỗi lần bạn trai học nhóm chung,hay là dẫn cô đi chơi đều sẽ nói nhiều về Cố Lăng làm cô càng thêm đố kỵ cũng như chán ghét.Nên khi phát hiện cuốn nhật ký Cố Lăng để quên trong ngăn bàn học trên lớp,trong đó đầy những bức chân dung của Nhất Phàm do cậu ta vẽ,cũng như những dòng chữ tiết lộ cậu ta có tình cảm khác biệt với Nhất Phàm.Cô đã không trả lại hay nộp cho giáo viên mà là xé từng tờ,từng tờ sau đó làm người khác không hay mà dán những tờ giấy viết đầy tâm sự cùng như những bức chân dung đó lên tấm bảng lớn trong lớp.Bởi vì khi đọc cuốn nhật ký đó,cô thấy Cố Lăng làm người khác thật ghê tởm,bề ngoài đẹp như vậy,học giỏi,tính tốt,có mối quan hệ tốt với giáo viên cũng như bạn học hoá ra lại là một tên bệnh hoạn.Dám có ý tưởng bệnh hoạn với bạn trai của cô.

"Ê.Mày còn mắc bệnh thích đàn ông không?" Giọng nói đầy khinh miệt không nể mặt của Dương Minh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của bốn người bên kia.

Dương Minh là bạn tốt của Trần Nhất Phàm,cũng là người trong đám học sinh cá biệt ra tay đánh đập,bắt nạt Cố Lăng sau khi tính hướng của cậu bị bại lộ.

Tần sói ca vui vẻ huýt sáo ôm vợ yêu bảo bối đi về phía giường lớn.Vợ yêu bảo bối mau đến đây hối lộ ông xã của em.Hà Hà..Muốn hối lộ anh thì chỉ cần em lắc hông,ngoáy mông là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro