Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Ai dô.Mị đã xuất hiện.Không biết tui có đủ bản lĩnh để hoàn bộ này trước Tết không.🤔

"A."

Tiêu Bạch hét một tiếng rồi mở to mắt hoảng hồn ngồi bật dậy,thân thể nhỏ nhắn run bần bật không ngừng,khắp người ướt đẫm mồ hôi lạnh.Cậu ngồi co người ôm chặt lấy hai chân,đầu cũng vùi vào giữa hai đầu gối,hai mắt nhắm chặt lại vì sợ.

"Bạch nhi." Một giọng nói đầy êm dịu gọi tên cậu cùng với vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của cậu.

"Mơ thấy ác mộng sao?" Tô Quân Tường ôm Tiêu Bạch vào lòng,bàn tay anh mang theo trấn an vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy kia.

Tiêu Bạch không trả lời vì cậu vẫn chưa thoát ra khoải cơn ác mộng khi nãy.Cậu mơ thấy người mẹ hiền dịu bỏ cậu đi,mơ thấy cậu bị người thân ghét bỏ,mơ thấy cậu bị hai con chó săn của anh Tiêu Thanh nuôi đuổi theo sau lưng,mơ thấy cậu đói thật đói nhưng không được cho ăn,mơ thấy ba cậu đánh cậu không ngừng....Cậu cầu cứu,khóc khan cổ nhưng không có ai đến giúp cậu.

"Đừng sợ.Có anh đây.Đừng sợ." Tô Quân Tường hôn nhẹ lên mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi của cậu,dùng âm thanh du dương của anh xoa dịu người đang run sợ trong lòng.

"Đừng sợ.Đừng sợ.Có anh ở đây với em.Đừng sợ." Anh không ngừng hôn lên tóc cậu mang theo trấn an với người đang run sợ trong lòng anh.

Được lúc sau hơi thở dồn dập của Tiêu Bạch mới đều đặn trở lại.Cậu mở mắt rồi ngẩng đầu,đập vào mắt là khuôn mặt đầy ý cười quen thuộc của Tô Quân Tường khiến cậu vô cùng kinh ngạc đến mức không để ý đến hành động ôm lấy cậu của ai kia.Cặp mắt to tròn mở to,đôi môi màu anh đào nhỏ cũng hơi hé ra.Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ.Sao anh Quân Tường lại ở đây?

"Mơ thấy ác mộng sao." Anh cười một tiếng,hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của rồi đưa tay rờ trán cậu."Hết sốt rồi.Em ngủ cũng lâu,có thấy đói bụng chưa?"

"Sao...sao anh lại ở đây?" Tiêu Bạch vẫn không dời mắt khỏi khuôn mặt anh,kinh ngạc hỏi.

"Đây là nhà anh.Anh không ở đây thì ở đâu." Thấy vẻ ngây ngốc đáng yêu của Tiêu Bạch  làm anh bật cười.Vật nhỏ này sao mà ngốc vậy chứ.Nhưng anh lại thích.

"Nha..." Lúc này cậu mới dời mắt nhìn quang cảnh xung quanh.Tuy chỉ mới vào một lần nhưng cậu vẫn nhớ đây là phòng ngủ của anh Quân Tường.Vậy cậu đang ở nhà anh ấy sao,nhưng cậu nhớ lúc ngủ là ngủ trên đùi anh Cố Lăng,ở nhà của anh họ kia mà.Cái này...

"Là anh ẵm em về đây." Tô Quân Tường nhìn ra nghi hoặc trong mắt cậu liền tốt bụng giải thích.

"Cái kia...anh thả...thả em xuống..." Nhận ra mình đang ngồi trên đùi Tô Quân Tường,còn được người ta ôm vào lòng,khuôn mặt tuy nhỏ nhắn nhưng phúng phính đáng yêu của Tiêu Bạch lặng lẽ đỏ ửng.Cậu khẽ giãy muốn rời khỏi cái ôm làm cậu xấu hổ.

"Không thích anh ôm sao?" Anh không buông tay thả người ngược lại còn ôm chặt thêm.Tô Quân Tường nghiêng đầu hỏi nhỏ bên vành tai mềm của Tiêu Bạch.Dù âm thanh của anh vẫn bình thản mang theo trêu ghẹo như mọi khi,nhưng chỉ bản thân anh biết trong lòng anh có thấp thỏm,có lo lắng ra sao vì sợ nghe thấy Tiêu Bạch từ chối lần nữa,nói 'Không thích' hoặc lắc đầu.

Dù anh đã nói với bản thân chỉ cần anh thích vật nhỏ là được,không cần biết em ấy có thích,có nguyện ý ở bên cạnh anh hay không,anh vẫn sẽ làm cho em ấy bên cạnh mình không cho rời khỏi.Chỉ cần anh yêu thương vật nhỏ này là được.

Nhưng lúc nãy khi đến đón vật nhỏ anh đã rất ngạc nhiên với bản thân anh.Bởi vì một người luôn thờ ơ,luôn khống chế được cảm xúc của mình.Một người không bao giờ cho phép bất cứ chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình như anh lại biết được cũng có lúc bản thân anh xuất hiện cảm xúc gọi là đố kị.Nhìn vật nhỏ tin tưởng,ỷ lại,gối đầu thân mật trên đùi Cố Lăng nhà Tần Vũ ngủ một cách say sưa như vậy anh rất ghen tỵ.Khi đó anh chỉ có một suy nghi.Anh muốn độc chiếm em ấy,muốn em ấy chỉ thuộc về một mình anh,muốn vật nhỏ này chỉ có thể ỷ vào anh,dựa vào anh,trong mắt em ấy chỉ có mỗi hình bóng anh chứ không có ai khác như các anh họ luôn bảo bọc của em ấy,hay như Cố Lăng đầy ấm áp.

"Không thích anh ôm em sao?" Tô Quân Tường khẽ khàng hỏi lại,anh vùi mặt vào hõm cổ của Tiêu Bạch.Trong lòng anh cực kì đố kị.Tại sao vật nhỏ có thể tin tưởng dựa vào Cố Lăng,có thể vui vẻ để Tần Vũ ôm.Nhưng khi anh ôm,em ấy luôn muốn thoát khỏi vòng tay anh như vậy.

Tiêu Bạch vốn đang giãy nhẹ nghe câu hỏi lập lại của Tô Quân Tường thì sững người dừng lại.Vì cậu nhận ra trong giọng nói của anh mang theo cảm xúc khác thường.Mặc dù không rõ ràng nhưng cậu nhận ra anh không được vui.Không hiểu sao biết anh ấy không vui thì trong lòng cậu,ngay vị trí trái tim các mạch máu như nghẹn lại,rất khó chịu,khó chịu lắm.

Cậu không phải ghét anh ấy ôm,ngược lại còn cảm thấy rất muốn anh ấy ôm cậu chặt hơn nữa.Tuy cái ôm của anh ấy không giống như cái ôm dịu dàng của mẹ,không xoa dịu những cơn đau như của bác quản gia,không đầy tình thương như của ông bà và các bác,không mạnh mẽ bảo bọc như của các anh họ,không ấm áp đầy tín nhiệm như anh Cố Lăng.Tuy cái ôm của anh ấy rất chặt làm cậu có chút đau,làm cậu ngại ngùng xấu hổ,làm cậu cảm thấy khó thở,làm cho tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực,làm cho đầu óc vốn không tốt của cậu càng thêm mơ hồ không nghĩ được gì nữa.Nhưng cậu rất muốn anh ấy sẽ ôm cậu thật lâu,mãi mãi ôm cậu như vậy.Bởi vì cái ôm của anh Quân Tường giống như che chở cậu khỏi những đau khổ làm cậu luôn sợ hãi trước đây vậy.

Lúc nãy lần nữa mơ thấy những kí ức đáng sợ mấy năm trước rồi tỉnh lại,cậu lại lần nữa cảm thấy những năm tháng được sống yên bình trong yêu thương của ông bà,các bác và các anh dành cho cậu chỉ là một giấc mơ đẹp.Cậu vẫn còn sống trong những năm tháng trong ngôi nhà sa hoa kia,rồi bị người thân đánh đập,ruồng rẫy,ghét bỏ kia mới là thật.Cậu thật sự sợ lắm,sợ lắm...

Cho đến khi được anh Quân Tường ôm,được anh ấy dỗ dành khiến cậu rất yên tâm,rất an bình,những nỗi sợ đều tan biến.Cái ôm khiến cậu an bình này không ai dành cho cậu được.Giống như cái lần ba muốn đánh cậu ở nhà hàng khi cậu đi ăn trưa với anh Quân Tường.Anh ấy đã che chở cho cậu,không để cho cậu bị đau.Giống như cái lần anh Tiêu Thanh đến muốn bắt cậu đi,anh ấy đã xuất hiện vào lúc cậu tuyệt vọng,sợ hãi.Những lúc đó cậu cảm thấy rất an tâm và không còn sợ nữa.Thật khác với những lần cậu được sự bảo vệ của ông bà và các anh trước gia đình người ba của cậu.Cậu có thể cảm nhận được tình thương,tình thân,sự bảo bọc của mọi người dành cho cậu nhưng không thể giúp cậu xua đi nỗi sợ hãi khi đối diện với những người đã ám ảnh cậu nhiều năm qua như anh Quân Tường làm cho cậu.

Nếu là trước đây cậu sẽ không hiểu,nhưng lúc sáng sau khi nói chuyện với anh Cố Lăng,cậu đã hiểu được vì sao bản thân mỗi lần gần anh Quân Tường cậu sẽ có những cảm xúc lạ lẫm trong lồng ngực luôn làm cậu không hiểu.Vì sao anh ấy có thể xoá bỏ được nỗi sợ hãi từ những cơn ác mộng đem lại cho cậu,vì sao cậu lại an tâm khi được anh ấy ôm.Dù cậu rất ngu ngốc nhưng không phải chuyện gì cũng đến mức ngây ngô không hiểu.Nhất là sau khi được anh Cố Lăng giải thích cậu càng hiểu rõ tất cả.Có lẽ dù có chút sợ anh Quân Tường nhưng cậu cũng có thích anh ấy.Thật thích anh ấy.

Lúc này cậu có khát khao sẽ có một người như anh Quân Tường sẽ ở bên cạnh cậu giống như anh họ và anh Cố Lăng ở bên nhau vậy.

"Em...em..." Hơi thở nóng hổi phả nhẹ nhàng vùng cổ làm Tiêu Bạch có chút ấp úng.Cậu khẽ cựa người muốn tránh chỉ khiến cho người đang ôm cậu càng lúc càng siết chặt vòng tay khiến cậu không nhúc nhích được.

"Em...em...không...có ghét...ghét anh ôm em." Tiêu Bạch hít sâu,cố gắng không khiến cho mình nói lắp,chậm rãi nói ra suy nghĩ của cậu.Híc...cậu chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh Quân Tường thôi...nhưng mà anh ấy cớ ôm như vậy sao cậu nói được nha.Như vậy rất hồi hộp,rất ngượng nha...

"Vậy tại sao mỗi lần anh ôm.Em đều muốn giãy khỏi anh?" Nghe được câu trả lời chậm rãi,có chút khó khăn nhưng lại đầy chân thật của cậu,Tô Quân Tường ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Bạch.Anh cười khẽ,nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Bạch xấu hổ hơi cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh.Tim của cậu lúc này đập thật nhanh,thật nhanh.Còn nhanh hơn những lần trước đây nữa.

Anh cũng không thúc giục cậu trả lời lập tức mà chỉ cười nhẹ,chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm thịt đang ngập một màu đỏ lúng túng của cậu.Tay đang ôm chặt eo của cậu cũng chuyển lên giúp cậu xoa nhẹ lưng.

Có lẽ được Tô Quân Tường xoa lưng mang theo trấn an nho nhỏ.Khẩn trương đang điên cuồng phình trướng trong lòng Tiêu Bạch cũng chậm rãi yên tĩnh lại.Cậu nắm chặt tay,hít sâu vài hơi rồi quyết tâm.

Tiêu Bạch tuy có tính cách rụt rè,nhút nhát hay xấu hổ nhưng cậu cũng là người thẳng thắn với cảm xúc của mình.Khi cậu ghét gì,thích gì dù có tính cách rụt rè nhưng cậu cũng sẽ nói rõ suy nghĩ của mình.Giống như đối với những người thân luôn yêu thương mình,cậu sẽ quấn quýt đáng yêu không hề xa cách.Giống như đối với các anh tài giỏi của mình cậu luôn thể hiện rõ sự hâm mộ không hề giấu diếm.Giống như đối với Cố Lăng cậu sẽ thể hiện rõ sự ỷ lại,tin tưởng không ngần ngại.Giống như tình cảm của bản thân,khi đã hiểu rõ,cậu sẽ không trốn tránh mà sẽ đối diện thẳng thắn với tình cảm của mình.Như lúc này đây,khi đã hiểu tất cả băn khoăn trong lòng thời gian qua,cậu sẽ nói rõ với người đang ôm cậu.

"Em không...ghét anh ôm em...chỉ là...chỉ là...mỗi lần...mỗi lần...anh ôm...ôm em...." Tiêu Bạch muốn nói rõ nhưng tâm tình khẩn trương hại cậu lắp bắp đến đáng thương,cậu ảo não với bản thân vô cùng.Cái đầu nhỏ vốn không được thông mình của cậu lạ thêm lộn xộn hơn nữa.Tại sao cậu càng lúc càng thấy nóng nga,anh Quân Tường lại cứ nhìn chăm chú như vậy làm cậu càng lúc càng khó thở...nhưng mà...lúc nãy cậu giãy không cho anh Quân Tường ôm.Hình như anh ấy rất buồn...nên cậu muốn nói cho anh ấy biết không có như anh ấy nghĩ là cậu ghét anh ấy đâu nha.

"Không cần vội.Anh có thể chờ em suy nghĩ kĩ,sắp xếp kĩ câu nói rồi trả lời cho anh nghe.Nhưng đừng lâu quá,vì sắp quá giờ ăn trưa rồi." Tô Quân Tường hiếm khi một lần đối mặt với Tiêu Bạch không bắt nạt,ép bức cậu.Lúc này anh nhẹ nhàng xoa lưng trấn an tinh thần khẩn trương của cậu,kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Được giọng nói êm dịu như tiếng đàn dương cầm của Tô Quân Tường dỗ dành,Tiêu Bạch ngẩng đầu,can đảm đối diện tầm mắt của anh.

"Em...em kể cho anh nghe...về mẹ của em...được không?" Cậu ngập ngừng một lúc rồi hỏi anh một câu.

"Được." Anh cười nhẹ gật đầu với cậu.Anh vô cùng nguyện ý nghe em kể.Chuyện về Tiêu Bạch thông qua Tần Vũ,thông qua tìm hiểu của anh,anh đều biết.

Nhưng về mẹ Tiêu Bạch ngoại trừ qua lời kể của vị quản gia già năm đó thì không ai biết quá nhiều về bà,cũng không ai rõ những năm đó mẹ con em ấy sống ra sao.Tần Vũ nói với anh,lúc Tiêu Bạch mới về sống chung,mỗi khi mọi người trong nhà hỏi về mẹ em ấy,em ấy đều không nói gì chỉ cười rất hạnh phúc,rất vui vẻ.Chính bản thân anh cũng có vài lần hỏi vật nhỏ,em ấy cũng sẽ lắc đầu rồi cười rực rỡ.

Tần Vũ cũng nói với anh,sau này khi Tiêu Bạch thân thiết với Cố Lăng hơn tất cả,anh ta cũng nhờ người yêu hỏi Tiêu Bạch về mẹ em ấy một chút,nhưng đã bị người yêu từ chối.Ngay cả anh cũng đã một lần nhờ Cố mỹ nhân hỏi Tiêu Bạch về mẹ em ấy,hỏi về cuộc sống của hai mẹ con họ,để anh muốn hiểu về em ấy thêm,cũng như để mỗi lần tiếp xúc có thể làm em ấy mở lòng ra với anh hơn.Càng bởi vì người phụ nữ đó qua lời kể của vị quản gia già kia là một người làm người khác phải khâm phục,nên mọi người muốn biết về bà nhiều thêm.Lúc đó Cố mỹ nhân đã từ chối rồi nói với anh.'Có lẽ mọi người không hiểu nhưng em đã từng trải qua thời gian điều trị tâm lý nên em đoán được một phần nào suy nghĩ của tiểu Bạch.Đối với em ấy.Mẹ của em ấy là điều quý giá nhất,là người quan trọng nhất.Và trong khoảng thời gian em ấy khó khăn nhất,những kí ức về mẹ là niềm vui,là niềm hạnh phúc cổ động em ấy vượt qua tất cả.Nên trong lòng Tiêu Bạch,mẹ chỉ thuộc riêng về mỗi mình em ấy,không muốn chia sẻ cho ai.Em ấy có thể chia sẻ mọi thứ ngoại trừ mẹ,ánh sáng thuộc về riêng em ấy.Nếu tiểu Bạch nguyện ý chia sẻ với anh về mẹ em ấy thì lúc đó anh đã có một vị trí quan trọng như vậy trong lòng em ấy.'

Tô Quân Tường cong nhẹ khoé miệng điều chỉnh lại tư thế một chút,làm cho Tiêu Bạch thoái mái dựa vào vai anh rồi anh im lặng lắng nghe cậu chậm rãi kể về mẹ.

"Khi...bắt đầu có nhận thức với...mọi việc xung quanh...em đã biết rằng...mẹ và em rất nghèo...mẹ phải là việc từ sáng sớm đến...khi trời tối thật tối mới được nghỉ...Anh Quân Tường có nhớ...lần anh hỏi em...vì sao mỗi lần ăn cơm...em lại đầu thỏa mãn...hạnh phúc đến vậy không?" Tiêu Bạch chậm chạp kể về mẹ,cậu vừa kể vừa cười đầy hạnh phúc.Sau đó cậu hỏi Tô Quân Tường.

"Anh nhớ.Khi đó em nói,mẹ dù bận cách mấy nhưng mỗi lần tới bữa cơm đều sẽ ăn chung với em.Bà còn sợ em vì đồ ăn không nhiều,không ngon mà luôn tìm cách chọc em vui vẻ.Mẹ còn nhường phần ngon nhất cho em ăn,còn luôn để bà chịu đói chứ không bao giờ để em đói." Tô Quân Tường nghe cậu hỏi thì sực nhớ đến cái lần ăn cơm chung của họ khi anh dẫn cậu đi xem công việc tìm giúp cho cậu.Thì ra trong lòng em ấy anh đã trở thành người quan trọng từ lúc đó rồi.

"Nha...thì ra em có kể rồi a...anh nói xem...mẹ cứ nói em ngốc...nhưng mẹ cũng ngốc nha...tuy không được nói mẹ như vậy... nhưng mẹ ngốc lắm." Tiêu Bạch nhớ về chuyện gì đột nhiên bĩu môi nói.

"Vì sao lại nói vậy?" Tô Quân Tường bật cười khi thấy nét mặt không phục cũng như bất đắc dĩ trên khuôn mặt non nớt của cậu.

"Mẹ cứ tưởng em ngốc...không biết mẹ chưa no...nhưng vẫn nhịn ăn nhường cơm cho em...Mẹ cứ tưởng em không biết...cái bánh ngọt ngon thật ngon,đẹp thật đẹp nhưng chỉ có một chút xíu kia...mẹ cũng rất thích nhưng...vẫn ra vẻ ghét nó...vì muốn em ăn hết một mình....Mẹ cứ tưởng em không biết...thật ra mẹ rất sợ con chó rất đáng sợ nhà kế bên...nhưng vì em mẹ luôn tỏ vẻ hung dữ,đuổi đánh nó mỗi lần nó ức hiếp em...khi đi ngang qua...Mẹ ngốc lắm.Mẹ cứ tưởng em còn nhỏ...em ngu ngốc mà không biết tất cả...mẹ cũng không biết em luôn biết...đêm khuya dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn sẽ thức...mà đuổi muỗi không cho cắn em để em có thể ngủ ngon sao..." Tiêu Bạch vẫn vừa cười vừa chậm rãi kể.

"Tuy mẹ...không có nhiều tiền...nhưng mỗi lần Tết đến...mẹ đều sẽ mua quần áo đẹp cho em...Còn mua đồ chơi đẹp cho em...mỗi khi em bị bệnh phải nằm trên giường...Có một lần,mẹ gom thật nhiều tiền rồi dẫn em đi...công viên trò chơi..em và mẹ hôm đó còn chụp rất nhiều hình...chơi cũng rất vui...Em để hình trong chiếc hộp ở nhà anh họ rồi...để hôm nào em cho anh xem mẹ em...Nhưng mà thì ra có một lần người bạn nhỏ chơi chung với em...kể nhà bạn đó mới được đi công viên trò chơi...có nhiều thứ rất lạ...có nhiều món thật ngon...nhà bọn họ chơi rất vui,rất vui...khi đó em rất hâm mộ bạn đó,rất muốn đi...nhưng em không đòi mẹ...vì em biết mẹ không có tiền...khi được mẹ dẫn đến đo chơi em thích lắm...vì chuyến đi chơi đó...mẹ đã nhận thật nhiều việc...làm đến mức không có thời gian ngủ...An Quân Tường biết không....thì ra mẹ đã nghe được bạn đó kể chuyện...thì ra mẹ muốn dẫn em đi nên làm nhiều việc để có thêm tiền như vậy...em đều biết hết...mẹ còn ngốc tưởng em không biết..." Tiêu Bạch chậm rãi kể về khoảng thời gian ngắn nghỉ cậu được ở bên mẹ.

Mẹ cậu là người phụ nữ dù không thông minh,khéo léo gian xảo như những người phụ nữ khác.Nhưng bà lại có trái tim hiền hậu,ấm áp.Dù Tiêu Bạch chỉ là đứa con ngoài ý muốn,là đứa con của người đàn ông hủy đi cuộc đời tươi đẹp của người con gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của bà.Dù khi biết mình mang thai bà rất sợ hãi về tương lai mù mịt,bà vẫn hạnh phúc đón nhận đứa bé trong bụng.Đặt cậu lên đầu quả tim mà thương,yêu cậu hơn mạng sống của bà.Dù bà có phải chịu nhiều đói khổ nhưng bà vẫn không để cho cậu bị đói,bị cực một bữa nào.Dù bà không nhiều học thức nhưng bà đã đặt hết tâm trí lên Tiêu Bạch,dạy những điều tốt cho cậu,dạy nên một Tiêu Bạch luôn trong sáng,không để hận thù phá hủy tính cách của cậu.

"Bạch nhi." Thấy cậu vừa cười hạnh phúc vừa kể về mẹ em ấy như vậy làm anh thật sự rất đau,trái tim anh như có ai dùng con dao cùn rạch thật mạnh.Vừa đau vừa chua xót.Anh vội ôm chặt cậu vào lòng.

"Anh Quân Tường...lúc anh ôm em...em không có ghét đâu..." Tiêu Bạch đột nhiên lí nhí nói một câu như vậy bên tai Tô Quân Tường.

"Hả?" Anh có chút không theo kịp tiết tấu của vật nhỏ.Anh buông cậu ra,có chút không hiểu nhìn cậu.Cảm xúc chua xót trong lòng đột nhiên nghẹn ngang làm anh không biết nói sao.

"Em giãy ra...vì anh ôm em...làm em...làm em...khó thở...chỗ này...chỗ này...tim em sẽ đập thật...thật nhanh...thật nhanh...rất....rất xấu hổ." Dù thấy rất xấu hổ nhưng Tiêu Bạch vẫn cương quyết nhìn thẳng vào mắt Tô Quân Tường,đưa tay đặt lên lồng ngực trái,vị trí trái tim của cậu.Cậu không biết rằng mặt cậu lúc này đã đỏ như tôm luột,hai tay cậu cũng run nhẹ.

"Ừ." Tô Quân Tường vẫn chưa hồi thần vì chưa theo kịp tiết tấu của Tiêu Bạch.Ngây ngốc gật đầu.

"Mẹ em đã dạy...với người quan trọng...quan trọng thì không được...giấu diếm....hay là...hay là....nói dối suy nghĩ của mình...như vậy...rất khổ sở...khổ sở nha..." Dù nói ra rất là ngượng nha,nhưng cậu nếu nhận ra cậu thích anh Quân Tường thì sẽ nói cho anh ấy biết.Vì anh ấy đã nói cậu biết anh ấy thích cậu rồi nha,vậy cậu thích anh ấy mà không nói,anh ấy sẽ khổ sở mất.

Bởi vì lúc nhỏ khi cậu bắt đầu có nhận thức,mọi người xung quanh,những đứa trẻ cậu chơi chung hay nói cậu là đứa bé không có cha.Khi đó cậu đã tủi thân chạy về khóc hỏi mẹ.Khi đó cậu không hiểu khuôn mặt mẹ có nỗi khó xử,nhưng cậu biết mẹ chỉ chần chừ một lúc đã nói với cậu rằng cậu đúng như mọi người nói.Cậu không có cha.

Khi đó cậu khóc rất nhiều,mẹ đã phải ôm cậu dỗ dành thật lâu.Và từ lúc đó cho đến lúc mẹ bỏ cậu đi,mẹ vẫn hay nói 'Bạch nhi không phải được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ.Bạch nhi là do mẹ tự ý có.Ba thì có gia đình riêng nên không cần mẹ con mình.Tuy mẹ biết nói như vậy Bạch nhi sẽ thương tâm,khổ sở nhưng mẹ vẫn sẽ nói.Bởi vì Bạch nhi là người mẹ thương yêu nhất,người quan trọng nhất của mẹ,nên mẹ sẽ không bao giờ nói dối,giấu diếm Bạch nhi bất cứ chuyện gì.Bởi vì khi Bạch nhi biết được sự thật,biết được mẹ đã nói dối hay giấu diếm,con sẽ càng khổ sở hơn nữa.Vậy sau này Bạch nhi cũng phải như mẹ được không.Đối với người con thương nhất,người quan trọng với con và người đó cũng thương yêu con,đem lại hạnh phúc cho con như mẹ.Thì con đừng giấu hay nói dối với người đó những suy nghĩ của con.Vì như vậy sẽ khiến người thương yêu con khổ sở và con cũng sẽ khổ sở.'

Lúc mẹ còn sống cậu không hiểu hết lời dạy đó của mẹ.Nhưng sau này sau khi trải qua những năm tháng ở 'ngôi nhà' kia.Cậu cũng đã hiểu vì sao mẹ biết sẽ khiến cậu thương tâm nhưng vẫn chọn lựa nói thật.Vì mẹ không muốn cậu vui vẻ nhất thời mà dệt lên những giấc mơ đẹp giả tạo,không nói rằng ba là người tốt,ba rất thương cậu nhưng chỉ vì vài lý do nên không về với mẹ và cậu được.Nên khi không được ba đối xử tốt,cậu cũng không hề hận ba,cũng không quá đau khổ hay quá tuyệt vọng vì cậu đã biết từ lâu ba không cần cậu,cũng như không thương cậu.Và cũng sẽ không có chuyện hận mẹ vì đã nói dối,để cậu ảo tưởng về một người ba vĩ đại.

Ngay khi bệnh nặng mẹ cũng không giấu diếm cậu rằng mẹ sẽ không sống lâu,sẽ phải rời xa cậu.Mà mẹ đã nói thật cho cậu biết mẹ sẽ không được sống được lâu với cậu,sẽ có một ngày mẹ rời khỏi,sẽ không chăm sóc,sẽ không bảo vệ cậu nữa.Vậy mẹ muốn cậu phải mạnh mẽ để chống lại những khó khăn khi không còn mẹ bên cạnh.Nên sau này khi mẹ bỏ cậu đi,cậu cũng đã biết được mẹ sẽ không bên cạnh cậu nữa,cậu sẽ xa mẹ mãi mãi,sẽ không còn được gặp mẹ nữa.Cậu thực hiện lời hứa với mẹ đã không khóc nháo làm mẹ khó xử,dù ở căn nhà đó cậu cũng ngoan thật ngoan,vui thật vui tiếp tục sống tốt,có thể tự chăm lo cho bản thân để mẹ không phải khổ sở nữa.

Vì vậy nếu anh Quân Tường thích cậu,cậu cũng thích anh ấy.Anh ấy thành người quan trọng với cậu như mẹ đã nói,thì cậu sẽ không bao giờ nói dối anh ấy giống như mẹ và cậu không bao giờ nói dối hay thất hứa với nhau.Cậu sẽ chia sẻ với anh ấy về mẹ,sẽ cho anh ấy xem những tấm hình của mẹ mà cậu cất thật kĩ.Sẽ để anh ấy biết cậu thích anh ấy.

"Vật nhỏ.Vì sao em lại nói vậy?Vì sao nói anh là người quan trọng của em?" Sau vài phút Tô Quân Tường cũng hiểu được ý của Tiêu Bạch.Một người luôn lạnh nhạt như anh lúc nào trong lòng lại có chút hồi hộp,tim không khống chế được mà đập nhanh.

"Vì em...vì em...em...cũng thích...thích...anh nha." Tiêu Bạch dù rất xấu hổ nhưng vẫn kiên định nói ra cảm xúc của cậu.Nói xong cậu nhóc cúi đầu xuống,miệng cũng chu ra.Bởi vì...xấu hổ quá nha.

"Tiêu Bạch.Nhìn anh." Tô Quân Tường nghe cậu nói xong cũng không lập tức thỏa mãn hay vui vẻ dù tim anh đập thật nhanh.Anh đưa nắm cằm Tiêu Bạch nâng đầu cậu lên,bắt cậu nhìn thẳng anh.

"Em nói thích anh ở đây là giống như thích các anh họ,giống như thích anh Cố Lăng của em sao?" Tô Quân Tường hơi lạnh giọng hỏi Tiêu Bạch.Dù sau này em ấy không bao giờ nói thích hay yêu anh,anh vẫn sẽ bắt em ấy bên cạnh anh.Thật ra trong tâm anh lại khao khát,lại muốn nhiều hơn thế nữa.Anh muốn em ấy yêu anh,thích anh.

Nhưng hiện tại,dù được chính miệng vật nhỏ bày tỏ anh cũng không thấy vui.Vì anh sợ.Anh sợ em ấy thích anh như Tần Vũ hay Cố Lăng.Nếu như vậy anh thà em ấy cứ ngu ngơ không biết gì ở cạnh anh chứ không muốn em ấy ngộ nhận tình cảm của anh,đánh đồng anh như bọn họ.Anh thừa nhận bản thân đang ghen tị,muốn mình thật sự có vị trí khác biệt trong lòng em ấy.

Tiêu Bạch vốn đang xấu hổ muốn chết,bị Tô Quân Tường dùng thái độ lạnh lùng nói như vậy thì sững người không ngờ.Sau đó cậu thấy có cơn ủy khuất,uất ức dâng lên trong lòng.Vành mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ vì tủi thân còn có một chút tức giận vì không được tin tưởng.

"Em nói thích anh...giống các anh họ...thích giống anh Cố Lăng lúc nào....Em dù ngốc nhưng em không phải...không biết phân biệt như vậy...Nếu thích giống các anh ấy...tại sao bên cạnh các anh ấy tim...em không đập nhanh như vậy...không hồi hộp,khó thở như bên cạnh anh." Lần đầu tiên trong đời Tiêu Bạch cảm thấy ấm ức như vậy,cảm thấy thương tâm vì anh Quân Tường không tin tưởng cậu như vậy.Nó khó chịu rất nhiều,rất rất nhiều.Còn thống khổ hơn những lần ba và anh chị đối xử không tốt với cậu.

Vì thế lần đầu tiên trong đời Tiêu Bạch lớn giọng nói rõ được cảm xúc,suy nghĩ của mình chứ không vấp váp,lắp bắp như mọi khi.Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy rất tức giận.Cậu nói lớn giọng còn kéo tay Tô Quân Tường đặt lên vị trí trái tim mình để cảm nhận được nhịp đập của nó.

"Anh..." Tô Quân Tường có chút ngạc nhiên không biết nói sao.Vì anh không nghĩ Tiêu Bạch có thể tức giận nói lớn giọng như vậy.

Tô tổng tiêu rồi.Vì anh ta thành công trở thành người đầu tiên chọc tiểu Bạch thỏ hiền lành,nhút nhát nổi giận.Và anh vô cùng may mắn khi là người duy nhất được hưởng thụ cơn giận duy nhất trong đời tiểu Bạch thỏ.

"Anh tưởng em ngốc đến mức...không phân biệt được sao...Đúng là thời gian trước...em sẽ không hiểu...Nhưng em biết được...khi anh hôn môi em...hôn những chỗ này của em...dù rất xấu hổ...dù có chút sợ nhưng em sẽ không cảm thấy...ghê sợ hay ghét bỏ...Nếu đổi lại là các anh họ...hay anh Cố Lăng...em sẽ không chấp nhận được....Anh có biết dù em rất thích các anh họ hay anh Cố Lăng nhưng tim em sẽ không đập thật nhanh...sẽ không khó thở muốn ngất...hay hồi hộp khi được ở gần hay không.Cũng như sẽ không chấp nhận được các anh ấy...sẽ thân mật với em...không chấp nhận được việc các anh ấy cởi quần áo em...làm chuyện xấu với em như anh...Anh có biết lúc sáng nay...khi anh Cố Lăng chỉ em biết....những cái này là dấu hôn...dù em rất ngượng ngùng...nhưng lại cũng thấy hạnh phúc...thấy rất vui hay không...Anh có biết lúc em hiểu rõ được tình cảm của mình...dù rất ngại ngùng nhưng em...vẫn không muốn giấu...mà muốn nói cho anh biết hay không..." Tiêu Bạch càng nói càng ấm ức,càng lúc càng cảm thấy rất thương tâm.Nước mắt hờn tủi thi nhau rơi xuống.Cậu tức giận vừa nói vừa chỉ lên những dấu hôn trên cổ mình.Cậu chỉ không được thông minh thôi chứ đâu đến mức khờ khạo.Được anh Cố Lăng giảng giải cậu còn không hiểu hay sao.Đáng ghét.Anh Quân Tường đáng ghét.Nói thích cậu,làm những chuyện xấu với cậu.Đến khi cậu biết mình thích anh ấy,bày tỏ với anh ấy,nhưng tại sao anh ấy có thể nghi ngờ cậu như vậy.Cậu đã nói thật cảm xúc của mình cho anh ấy biết như vậy.

"Oa...Sao anh có thể nghĩ em ngốc...đến mức đó chứ...Sao có thể không tin em như vậy...Anh rất đáng ghét...rất đáng ghét...em đã rất xấu hổ...rất can đảm để nói thích anh...sao anh lại nói em như vậy....còn không tin em...Anh làm nhiều việc xấu với em như vậy....đã cởi quần áo của em...sờ những chỗ như vậy trên người em....còn lợi dụng em không biết gì để những dấu hôn trên cổ khiến em phải xấu hổ với anh họ và anh Cố Lăng...mà anh còn nói em như vậy....Anh rất đáng ghét...Em muốn về nhà...muốn về nhà." Cậu nhóc vừa nói vừa khóc vô cùng đáng thương.Cái mũi nhỏ,cặp mắt to đều ửng đỏ lên vì giận và vì khóc rất chọc người yêu thương.

Tiêu Bạch đưa tay đẩy tay Tô Quân Tường,giãy mạnh muốn rời khỏi người anh nhưng không được.Như vậy càng làm cậu nhóc khó chịu hơn.Khóc đến lợi hại hơn,khóc đến mức khó thở,mặt mũi đỏ bừng vì giận và thiếu dưỡng khí.

Tô Quân Tường bị Tiêu Bạch rống giận như vậy chỉ sững sờ vài giây rồi đột nhiên cười lớn đầy vui vẻ.Sau đó nụ cười càng chuyển sang hướng nguy hiểm,hai mắt anh hơi cong lại mang theo hung hiểm như dã thú nhìn thấy con mồi ưa thích.Vật nhỏ này,sao lại chọc người ta muốn khi dễ đến vậy chứ.Nhìn khuôn mặt nhỏ phúng phính của em ấy đầy uất ức,khóc đến nước mắt dính đầy mặt,vành mắt đỏ đến đến đáng thươn khiến anh chỉ muốn càng làm cho em ấy khóc càng thêm thảm,khóc đến mức không thể khóc được nữa.Hơn nữa em ấy cũng rõ ràng tình cảm của mình như vậy thì không nên nhường nhịn con thỏ nhỏ này nữa.Có điều con thỏ nhỏ đang bệnh,anh tốt bụng tha cho một lần vậy.Dù sao Tần Vũ cũng đã bán đứt cho anh,anh còn sợ con thỏ nhỏ có thể vụt khỏi miệng sao,chờ em ấy khỏe lại nhất định phải dạy dỗ một trận.Nhưng hiện tại trừng phạt nho nhỏ thì không thể thiếu được.Nhìn cái miệng nhỏ này xem.Mắng anh đến lợi hại.

"Đây là nhà em.Em còn muốn đòi đi à." Anh nhếch khóe miệng nói một câu rồi đưa tay ôm lấy đầu người đang giẫy dụa,khóc thảm thương,một mực nói ghét anh,liên tục đòi về nhà kia.Anh nhanh chóng ngậm lấy đôi môi nhỏ không ngừng mấp máy liên tục mút một cái thật mạnh rồi vươn lưỡi vào cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia thực hiện nụ hôn sâu khoá lại mọi ấm ức,tủi thân của vật nhỏ nhà anh.

Tiêu Bạch bị hôn như vậy còn giận hơn,chống cự mạnh hơn,nhưng sức lực mong manh của cậu nhóc cao chưa tới 1m6 làm sao chống lại nam nhân cao gần 1m9.Thêm cái hôn sâu của người đàn ông trưởng thành sành sỏi càng làm cậu thêm vô lực.Rất nhanh chóng cả thân thể mềm thịt như không xương của cậu không còn sức lực giãy dụa trong vòng tay cứng cáp của anh.Tiêu Bạch chỉ có thể chuyển tay thành nắm chặt áo Tô Quân Tường,miệng nhỏ,mũi nhỏ nỗ lực hít thở từng ngụm nhỏ để bổ sung không khí cho lồng ngực thiếu dưỡng khí của cậu.

Trong phòng tình hình căng thẳng,vang lên những âm thanh của nụ hôn ướt át là vậy.Còn ở ngoài cánh cửa dày thì lại có một đám nam nhân với vẻ ngoài anh tuấn có,nam tính có,đáng yêu có,yêu nghiệt có,xinh đẹp có đang đè nhau chen chúc ngoài cánh cửa dày mà nghe lén.Cả một đám nam nhân trưởng thành khi thì cười một cách vô sỉ đáng khinh bỉ,khi thì cắn khăn tay khóc cảm động như các bà thím xem một tập phim truyền hình xứ Hàn lâm ly bi đát.

"Ô...ô...không nghĩ phu nhân của nhà chúng ta lại có tuổi thơ đáng thương như vậy." A Nhị vô cùng thương tâm nói.

"Đúng vậy.Mẹ của phu nhân là người làm chúng ta phải khâm phục." A Tứ vô cùng đồng ý nói.

"Hức.Nghe xong tôi cảm thấy đám nam nhân chúng ta thật đáng bỏ đi." A Lục vô cùng cảm thán nói.

"Nhưng chủ nhân của chúng ta là một tên tra công,sao có thể nghi ngờ tình cảm của phu nhân nhà chúng ta như vậy." A Thất vô cùng tức giận nói.

"Sao lại khiến phu nhân nhà chúng ta khóc thành như vậy chứ,đã vậy sau đó còn đè ra hôn nồng nhiệt." A Bát vô cùng không vui nói.

"Không những tra còn rất đê tiện.Làm phu nhân nhỏ bé nhà chúng ta khóc thương tâm,làm cho lòng chúng ta như đứt ra từng khúc rồi còn cường bạo với phu nhân như vậy.Tôi cảm thấy mình thật thua thiệt." A Cửu vô cùng đau xót nói.

"Anh thua thiệt cái khỉ.Chủ nhân cường bạo là phu nhân chứ có phải anh đâu mà thua với chả thiệt.Phải nói là chúng nhất định nhất định đòi lại công bằng cho phu nhân nhỏ bé nhà chúng ta." A Thập vô cùng chính nghĩa nói.

"Haizz...không biết có nên thả cái này vô để xem chủ nhân cường bạo phu nhân chúng ta một cách siêu nét không." A Nhị nhìn camera siêu siêu nhỏ trong tay vô cùng bức rức nói.

"Tôi cũng muốn xem nhưng lần trước bị chủ nhân phát hiện rồi." A Tứ cũng vô cùng vô cùng tiếc nuối nhìn camera trong tay A Nhị mà nói.

"Nhưng mà lúc nãy không phải chúng ta đã thành công thả máy nghe lén vào mà không bị chủ nhân phát hiện hay sao." A Lục vô cùng rối rắm nhìn mấy camera trên tay A Nhị mà nói.

"Nhưng dạo này chúng ta bị A Đại trừ lương rất nhiều rồi.Nếu để cậu ta phát hiện rồi trừ nữa tôi sẽ không có tiền lấy chiếc Maybach rất khó khăn mới đặt được hàng mất.Nhưng thật sự không nỡ bỏ lỡ cơ hội này." A Thất vô cùng lưỡng lự nhìn cái vật nho nhỏ trong tay A Nhị.

"Sợ gì.Chỉ cần trước khi A Đại lên tiếng trừ lương,chúng ta cứ bỏ 'xuân dược' cho A Tam uống,để A Tam vác cậu ta về phòng làm cho không xuống giường như mấy lần trước là được." A Cửu vô cùng nham hiểm nhìn camera góc quay 360 trong tay A Nhị.

"Làm như vậy có thất đức quá không.Cậu không nhớ mỗi lần như vậy sau khi A Đại xuống được giường đã hành hạ chúng ta ra sao à." A Bát vô cùng rùng mình nhìn cái camera vô cùng hấp dẫn trong tay A Nhị.

"Hay là chúng ta cứ liều chết một phen đi.Phim 18+ của chủ nhân già và phu nhân chưa đủ tuổi vị thành niên rất đáng để liều." A Thập vô cùng mang tinh thần liều chết nhìn đám anh em của mình.

"Đúng chúng ta cứ liều chết một phen." Cả đám nhìn nhau rồi đồng thành nói.Sức hấp dẫn của việc phạm tội rất ưa là phấn khích.

"Các người muốn liều cái gì?" Ngay lúc A Nhị vừa thò tay chuẩn rụi đẩy camera siêu xuất sắc nét vào khe cửa thì thì giọng nói vô cùng,vô cùng lạnh vang lên trên đầu nhóm bọn họ.

"A...NỮ VƯƠNG THỤ...Á NHẦM.LÃO ĐẠI XUẤT HIỆN." Cả đám nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc thì lập tức cứng người đầy sợ hãi,sau đó một đám anh em mới cùng nhau hò hét sống chết có nhau đã dẫm đạp lên sự sống của nhau mà bỏ chạy.

"Một đám ngu ngốc." A Đại khinh bỉ hừ lạnh một tiếng theo đám người vừa bỏ của chạy lấy người kia rồi đưa tay gõ cửa phòng Tô Quân Tường hai cái.

"Đợi anh một chút." Lúc này Tô Quân Tường đã kết thúc nụ hồn nồng nhiệt với Tiêu Bạch được một lúc.Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng vật nhỏ xấu hổ trong lòng đang liều mạng lau hết nước mắt,nước mũi lên áo anh một lúc rồi mới đứng dậy đi đến mở cửa.

"Khụ...chủ nhân à.Hình tượng của ngài." A Đại ho nhẹ chỉ cái áo cực kỳ đắc tiền,cực kỳ thời thượng của Tô Quân Tường đang vô cùng nhăn nhúm,thêm những vệt nước đầy khả nghi thấm ướt áo chỗ vị trí trên ngực,trên vai anh.Chủ nhân nhà bọn họ từ khi nào lôi thôi đến mức đó a.Thật buồn rầu mà.

Tô Quân Tường tâm tình cực kỳ tốt nhướng mày nhìn A Đại.

"Dù không muốn phá ngang.Nhưng ngài nên dẫn phu nhân xuống nhà ăn trưa.Hơn nữa phu nhân đang bị bệnh không nên để bị đói." A Đại lập tức cười chuyện nghiệp hơi cúi người cung kính nói.

"Được rồi.Chờ một chút."

Tô Quân Tường gật nhẹ đầu sau đó quay về giường dỗ dành Tiêu Bạch đang xấu hổ chui rúc trong chăn chỉ vì việc.Cậu khóc đến nước mũi chảy đầy mặt,đầy miệng mà anh Quân Tường lại hôn cậu như vậy,như vậy nha.

Đến khi hai người họ vào phòng ăn.Tiểu Bạch thỏ đã có bộ dáng như cô vợ nhỏ xinh xắn,sạch sẽ lại xấu hổ hay ngượng ngùng,nhút nhát nhưng cười rẹt rè hạnh phúc đi kế bên Tô tổng,bàn tay nhỏ xinh xinh còn nắm chặt lấy tay của Tô tổng khiến cho một đám thủ hạ vừa nhiều chuyện,vừa chân chó nhà Tô tổng cảm thán không thôi.Phu nhân nhỏ bé nhà bọn họ thật ngoan,thật đáng yêu mà.Thật tiện nghi cho chủ nhân 'trâu già' nhà bọn họ.

"Tạo cơ hội cho bọn họ đi." Tô Quân Tường vừa nhấp khẽ ly vang anh đang cầm vừa nói với A Đại đang đứng sau lưng anh.

"Vâng." A Đại cười nhẹ trả lời.Những người dám tổn thương phu nhân đáng yêu nhà bọn họ rất đáng ghét.

"Cậu nói xem.Em ấy có phải rất đáng yêu không." Nhìn Tiêu Bạch sau bữa ăn trưa đang ở phòng khách bị đám người A Nhị chọc cho vui vẻ đến mức cười nghiêng ngả,khuôn mặt nhỏ cũng đỏ ửng lên làm tâm trạng anh cũng tốt theo.

"Tiêu Bạch thiếu gia quả thật làm người khác không muốn thích cũng không được.Ngài hiện tại cũng rất tốt." A Đại thật lòng nói.Là những người cùng lớn lên,cùng học tập với chủ nhân từ nhỏ.Mối quan hệ của bọn họ với chủ nhân còn thân hơn cả hai chữ thuộc hạ và trung thành.Hơn ai hết,khi nhìn thấy nụ cười mang theo hứng thú xen lẫn hạnh phúc của chủ nhân từ khi gặp được Tiêu thiếu gia,nhóm bọn họ là những người thấy vui nhất.

Tô Quân Tường cong khoé môi.Anh không biết khuôn mặt luôn treo lên chiếc mặt nạ nhã nhặn hoàn hảo,nụ cười chưa khi nào thật tâm của anh lúc này đây lại nồng đậm hứng thú,hiện rõ niềm vui sướng thật tâm.Lẫn ánh mắt luôn ngạo nghễ không bao giờ để tâm bất cứ ai hay việc gì cũng tràn ngập ý cười đầy cưng chiều dành cho cậu thanh niên có vẻ ngoài nhỏ thật nhỏ kia.

Cùng Tiêu Bạch trải qua năm tháng quả thật rất tốt với anh.

Tần sói ca hậm hực ôm vợ yêu bào bối vào lòng,lại hậm hực nắn nắn bóp bóp vợ yêu bảo bối một lượt.Vợ à,nguyên một chương anh không được xuất hiện gì hết,ngay cả việc được ăn đậu hủ em cũng không có luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro