Chương 76
Hic...bị thủy đậu cả tuần nay các nàng ơi.Ngứa gần chết mà không được gãi.
"Tiểu Bạch.Tiểu Bạch." Cố Lăng lo lắng lay nhẹ Tiêu Bạch đang ngủ để gọi cậu nhóc dậy.
"Ư...anh...Cố Lăng." Tiêu Bạch bị lay dậy có chút khó khăn mở mắt,nhìn một hồi mới nhận ra người đang nhìn cậu đầy lo lắng.Cậu thấy đầu thật nặng lại quay vòng vòng,cả cơ thể rất lạnh dù có rúc vô chăn cỡ nào cũng không hết lạnh được.Rất mệt,rất khó chịu.Cậu nhóc nhích lại gần,cọ cọ mặt vô bàn tay mang theo hơi mát dễ chịu đang đặt trên trán rồi rờ xuống má cậu.
"Em thấy sao rồi?Người em nóng quá,bị sốt mất rồi." Cố Lăng thấy Tiêu Bạch cọ vô tay cậu dễ chịu như vậy thì thấy cậu nhóc vô cùng đáng thương,cậu mềm lòng áp bàn tay luôn mang theo hơi mát của mình lên bầu má phúng phính nhưng lại đỏ ửng nóng hổi vì bị sốt của cậu nhóc.
"Dễ chịu..." Tiêu Bạch vươn tay giữ lấy bàn tay mát mẻ dễ chịu đang áp trên má cậu.
"Em thấy...thấy đầu thật nặng...thật đau.Người rất...lạnh...rất mệt...rất khó chịu." Khi bệnh con người luôn cảm thấy bản thân thật yếu đuối,luôn theo bản năng tìm kiếm sự ấm áp để dựa giẫm.Nghe được giọng nói dễ nghe của Cố Lăng mang theo sự quan tâm ôn nhu hỏi mình,Tiêu Bạch hơi chu miệng đáng thương nói.Vành mắt cũng đỏ ửng không biết do sốt hay do tủi thân nữa.
"Cảm lạnh mất rồi.Hôm qua em có để mình bị mắc mưa không đó?Tối qua lại đá chăn đúng không?" Bản thân Cố Lăng đã quá quen với những triệu chứng này nên biết cậu nhóc bị làm sao.Mùa này thành phố vẫn đang trong mùa mưa bão liên miên,hôm qua có vài cơn mưa lớn,Cố Lăng sợ cậu nhóc để mình bị mắc mưa nhiễm lạnh mà không biết,đến tối còn nằm máy điều hoà cả đêm.Cậu cũng biết tật xấu khi ngủ của cậu nhóc,bảo đảm đêm qua lại đá chăn mới khiến bản thân bị cảm lạnh.
"Dạ.." Tiêu Bạch hơi vùi mặt vào gối mà trả lời.Mặt cậu hơi đỏ lên nhưng vì đang sốt nên không dễ dàng nhận ra.Đúng là tối qua ngủ cậu có đá chăn,nằm điều hoà cả đêm,đến khi lạnh phát run mới vừa mơ màng vừa mệt mỏi kéo chăn đắp trở về.Nhưng cậu không bị mắc mưa mà do...tối hôm qua vô ý thấy được cảnh của hai anh trong phòng tắm,khi bỏ chạy về phòng cậu thấy cơ thể thật nóng lại bức rức khó chịu,lại nghĩ đến vài chuyện không nên nghĩ.Khi đó cậu chỉ biết theo bản năng chạy vào phòng tắm dội thật nhiều nước lạnh mới thấy dễ chịu trở lại.Đã nhiều năm luôn tắm nước ấm,tối qua đột ngột tắm lại nước lạnh thật lâu và không đắp chăn nằm điều hoà cả đêm nên mới bị cảm lạnh.
"Anh nấu cháo cho em.Ngủ chút nữa đi,nấu xong anh gọi em dậy ăn rồi uống thuốc.Hôm nay em có tiết không,anh xin nghỉ giúp cho em." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mềm thịt của Tiêu Bạch vì bệnh mà đỏ ửng,cộng thêm tủi thân làm cho cậu nhóc càng giống chú thỏ nhỏ yếu đuối lại đáng yêu khiến cho tâm Cố Lăng mềm nhũn ra.Cậu theo bản năng mềm giọng dỗ dành Tiêu Bạch như mỗi khi cậu chăm em trai Cố Hiên của cậu giúp mẹ.Aizz..sau này thật không nỡ để Tô tổng bắt được em ấy đi nha.Đáng yêu chết đi được.Dễ thương quá đi mất.
"Dạ...chiều em có ba tiết...anh xin nghỉ...giúp em..." Tiêu Bạch đáng thương khịt mũi làm nũng.Được đại thần quan tâm rất là hạnh phúc nha.Nếu như anh Quân Tường có ở đây nữa....xấu hổ quá.Tại sao cậu lại muốn có anh Quân Tường ở đây nha.
Thấy Tiêu Bạch nhắm mắt Cố Lăng rút tay về.
"Em cố gắng nằm thẳng một chút,tuy là lạnh nhưng đừng co người lại như vậy,qua cơn sốt sẽ làm cơ thể em rất mỏi.Chịu đựng một chút,ăn sáng,uống thuốc,ra mồ hôi là đỡ rồi." Cố Lăng đứng dậy,khom người giúp cậu nhóc chỉnh lại tư thế nằm,kéo lại gối đầu cho thoải mái,không cho cậu nhóc ôm cứng chăn nữa mà hơi kéo xuống để hơi nóng có thể tỏa bớt.Cậu hạ giọng dỗ cậu nhóc đang bệnh.Khi bệnh cậu được Tần Vũ cưng chiều chăm chút từng chút rất hạnh phúc nên cậu muốn làm chút gì cho cậu nhóc đáng yêu này.Không biết có nên gọi cho Tô tổng đến đây không nữa.
"Anh Cố Lăng." Tiêu Bạch nhìn chăm chú sườn mặt nghiêng xinh đẹp của Cố Lăng đang giúp cậu chỉnh lại chăn rồi khẽ gọi.
"Anh đây." Cố Lăng ngẩng đầu mỉm cười.
"Anh thật sự rất đẹp." Cậu nhóc ngượng ngùng nói.Lại rất tốt nữa.Rất xứng đôi với anh họ của cậu.Anh ấy tỏa ra hơi ấm giống như mẹ cậu vậy.Rất ấm,rất ấm.
"Tiểu Bạch.Anh đã nói không được khen anh đẹp rồi.Phải nói anh đẹp trai,soái ca chứ không phải rất đẹp biết chưa." Cố Lăng đưa tay nhéo má Tiêu Bạch hung hăng nói.
"Thiệt mà." Cậu nhóc chu miệng.
"Nằm một chút đi.Anh đi nấu cháo cho em." Cố Lăng cười một tiếng,vỗ nhẹ hai gò má bầu bĩnh êm tay kia.Cậu đi vào phòng tắm trong phòng Tiêu Bạch,dùng khăn mặt xả nước ấm,giúp Tiêu Bạch lau khuôn mặt đang đỏ ửng vì sốt rồi lần nữa giặt khăn đắp lên trán cho cậu nhóc,điều hoà cậu đã tắt khi phát hiện Tiêu Bạch bị sốt nên cậu mở hé cánh cửa sổ trong phòng cậu nhóc cho thoáng khí xong mới rời khỏi phòng.
Vào bếp không thấy người yêu đang chuẩn bị bữa sáng lúc nãy đâu chỉ còn hai bé mèo đang ăn thức ăn của mình thì cậu biết anh đi thay đồ để đi làm.Cậu đi lấy nồi bắt đầu nấu nồi cháo hành đơn giản nhưng tốt cho người bệnh.Biết nhà Tần Vũ thường xuyên tự nấu cơm,dì Trần giúp việc luôn chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bọn trẻ nên Cố Lăng dễ dành kiếm được miếng thịt nạt,cậu băm nhuyễn để nấu chung với cháo cho Tiêu Bạch ăn đỡ ngán.
"Bắt được một mỹ nhân." Tần Vũ vòng tay ôm eo người đang đứng chuyên tâm ở bếp.Anh cười trầm bên tai cậu.
"Làm em giật mình." Cố Lăng vừa đảo đôi đũa trong tay vừa xoay đầu hôn lên má Tần Vũ đang đặt đầu trên vai cậu.
"Bảo bối à.Mông em đau nhiều lắm hả?" Khi thấy nồi cháo Cố Lăng đang đảo nhẹ anh cau mày hỏi.Ừm...tối qua đúng là anh có hơi mạnh một chút,hơi lâu một chút nhưng anh kiểm tra rồi mà,chỗ đó của vợ không có bị thương nha.Sáng nay anh cũng xem lại,chỉ còn hơi đỏ tí xíu à,vẫn đẹp như mọi ngày.Sao em ấy phải nấu cháo.
"Sao hỏi em vậy?" Cậu khó hiểu hỏi lại.Tự nhiên lại hỏi cậu vậy,cũng biết tối qua mạnh bạo quá làm cậu đau mông à.Nhưng cũng chỉ hơi thôi chứ không có đau nhiều,hơn nữa sáng nay anh kiểm tra lại rồi mà.
"Chứ sao em lại nấu cháo.Mà đau không dám ăn đồ cứng cũng không chịu nói cho anh biết,để anh nấu cho.Phu phu lâu ngày rồi có gì mà xấu hổ chứ." Anh bĩu môi ý kiến.
"Anh nói cái quỷ gì vậy?" Cố Lăng cuối cùng cũng hiểu ý anh muốn nói gì.Cậu đỏ mặt trừng mắt đưa tay vỗ trán anh một cái.
"Lúc nãy em đi gọi tiểu Bạch dậy ăn sáng thì mới biết thằng nhóc bị sốt.Em đang nấu cháo cho em ấy." Cậu lại tập trung nhìn vào nồi cháo,vành tai đỏ ửng lên.Đồ lưu manh,vậy hỏi thẳng tại sao nấu cháo đi,hỏi một vòng lớn vậy làm gì,xấu hổ chết đi được.
"Làm anh tưởng em đau mông chỉ dám ăn cháo thôi chứ.Nếu không anh kiểm tra mông em lại cho chắc nhé,anh sợ lúc nãy chưa kiểm tra kĩ." Tần Vũ khẽ nói.
"Anh lăn đi cho em.Mới sáng ra nói mấy chuyện này làm gì?" Cố Lăng thẹn quá hoá giận,đưa tay thúc vô bụng Tần Vũ một cái làm anh phải buông cậu ra,cậu xoay người đưa tay chống nạnh hung hăng nhìn anh.Tối qua trong phòng tắm làm cậu muốn chết đi sống lại chưa đủ à,sáng sớm mới dậy cũng đã vung vuốt sói với cậu rồi,giờ lại muốn giở trò xấu xa nữa.Lúc mới quen biết nhìn anh đàng hoàng,chững chạc lại trầm ổn.Sao càng ngày càng giống mấy tên lưu manh,dê xồm vậy trời.
"Chậc.Đúng là mỹ nhân.Giận lên cũng đẹp như vậy.Gia chỉ muốn làm chết em trên giường." Anh không sợ chết,ngả ngớn nắm lấy cằm cậu nhéo nhẹ,cười hạ lưu trêu ghẹo một câu rồi cúi đầu hôn bẹp một cái mạnh lên đôi môi đang cong lên đầy tức giận của mỹ nhân,tay còn lại vô cùng chuẩn xác nhắm đến viên đậu còn chút sưng ngứa trên ngực Cố Lăng do tối qua bị ai kia chà đạp quá mức mà bóp một cái.Sau đó thì anh nhanh chân chạy mất kèm theo tiếng gào đầy tức giận nhưng dễ nghe cực kỳ của mỹ nhân.
"TẦN VŨ CÁI TÊN SẮC LANG NÀY.SÁNG RA ANH RĨNH MỠ LẮM HẢ." Cố Lăng tức giận đỏ mặt gào một câu theo cái tên bỏ của chạy lấy người kia,hung hăng ghét bỏ đưa tay lau cái miệng bị dính đầy nước miếng ai kia mới để lại,một tay thì xoa viên đậu bên ngực mới bị ngược đãi.Đau chết cậu.Đôi môi đỏ hồng cong lên đầy bực bội lầm bầm mắng chồng cậu.Cái đồ lưu manh.Sắc lang.Tinh trùng thượng não...
"Ha ha....Anh lại chọc... anh Cố Lăng...nổi giận nữa hả." Thấy anh họ mình vừa đi vào phòng ngủ,Tiêu Bạch đang ôm chăn không nể tình cười khanh khách chọc quê anh cậu.Khi ở chung với các anh,cậu mới biết hai anh cũng có mặt dễ thương này nha.Nhiều khi cậu sẽ nghe được anh Cố Lăng nổi giận mắng anh họ thật to làm cậu giật mình vì kinh ngạc khi thấy một người luôn nhã nhặn như anh ấy cũng có lúc rống to như vậy.Giống như sáng nay vậy,lúc nãy anh Cố Lăng rời khỏi cũng chỉ khép cửa phòng chứ không đóng kín làm cậu lại nghe thấy anh ấy tức giận mắng lớn anh ba nữa nha.Anh Cố Lăng giỏi thật,cậu chưa thấy ai có gan mắng anh họ như vậy hết á.
"Bệnh rồi còn nhiều chuyện vậy được à." Tần Vũ cười với Tiêu Bạch rồi ngồi xuống giường,đưa tay cách mấy lớp khăn gõ trán đứa em đang cười hì hì của anh.Anh kéo khăn xuống rờ trán cậu nhóc.
"Khó chịu lắm không.Anh chở đi khám bệnh nhé." Có lẽ nhờ cái khăn ướt Tiêu Bạch cũng đỡ hơn lúc nãy,anh rờ trán em trai thấy hơi nóng,dời tay xuống cổ cậu nhóc anh lơ đi vài dấu dâu tây đỏ sậm trên cổ em mình mà kiểm tra nhiệt độ cho cậu.
"Không mệt như... lúc nãy nữa ạ...em không sao...em không muốn đi bác sĩ." Tiêu Bạch lắc đầu.Cậu có chút sợ đi gặp bác sĩ.
"Ừ.Vậy ăn cháo rồi uống thuốc.Nếu chiều không đỡ chúng ta đi anh Lục được không?" Tần Vũ ôn hoà dỗ Tiêu Bạch.Anh biết đứa em này có chút sợ bệnh viện.Bởi vì sau vài năm,vị quản gia cũ đã cao tuổi của Tiêu Thịnh không chịu nổi cảnh Tiêu Bạch ở nhà đó bị bạo hành nữa đã lén lút nửa đêm bọc thân thể gầy yếu đầy vết bạo hành của thằng bé trong chăn trốn đi,chạy tới cầu cứu ông ngoại anh.Vì điều trị cơ thể đầy thương tích lại suy dinh dưỡng nặng,Tiêu Bạch đã phải nằm viện đến vài tháng,chịu nhiều mũi kim truyền nước lẫn chích thuốc,có vài chỗ xương bị trật do bị đánh trúng phải nắn lại đau đớn biết bao nên em trai anh có chút sợ vào bệnh viện.
"Đi anh Lục ạ?" Tiêu Bạch khó hiểu hỏi lại.
"Ừ.Nhớ đợt anh dắt em đi Bar em có gặp anh Lục Triển Hoành chồng chị Ngọc không?Anh Lục là bác sĩ." Anh vỗ nhẹ lưng cho Tiêu Bạch đang nằm nghiêng.Anh nhẹ giọng nói với em trai.
"Đi anh Lục thì...được nha." Tiêu Bạch hơi chu miệng miễn cưỡng đồng ý.Tuy gặp mới gặp một lần nhưng anh Lục đối với cậu tốt lắm,lại hay cười nói với cậu nữa,anh ấy cũng rất hiền.
"Em có thể...trốn chị Ngọc không?" Nhớ đến chị Ngọc xinh đẹp kia cậu nhóc rụt rè hỏi anh trai.Anh Lục rất tốt,chị Ngọc cậu cũng thích nữa nhưng mà cậu có hơi sợ chị Ngọc nha.Chị ấy thấy cậu là cứ ôm cậu vô ngực chị ấy,chị ấy không biết nam nữ không được thân mật vậy sao.
"Em có đúng là con trai không vậy.Từng này tuổi còn sợ mỹ nữ." Tần Vũ không nể tình ghẹo nói một câu.Anh cười ôn hoà nhìn Tiêu Bạch đang chu miệng.
"Em sợ...chị ấy ôm..." Cậu nhóc ngại ngùng nói.
"Vậy được anh Quân Tường ôm hôn có sợ không?" Cuối cùng cũng không nhịn được,anh liếc em trai nói móc cái câu bị nghẹn bấy lâu nay.
"A...sao anh...biết." Cậu nhóc bị hỏi câu bất ngờ như vậy lập tức hỏi ra suy nghĩ trong đầu.Sao anh họ biết được nha,cậu giấu đâu có nói chuyện anh Quân Tường thích cậu rồi còn mỗi lần gặp mặt đều ôm lấy cậu mà hôn rất nhiều kia với anh họ đâu.
"Tức là có bị ôm hôn đúng không?Còn hỏi sao anh biết hả.Trừ khi em đừng có làm thì anh khỏi biết."Tần Vũ khó chịu ra mặt,đưa tay miết mấy dấu đỏ sậm nổi bật trên vùng da cổ trắng hồng của Tiêu Bạch.Ngày nào cũng có,nhìn ngứa mắt chết đi được.Hồ ly trụi lông chết tiệt.
"Em...không...có...anh đừng rờ...nhột..." Cậu nhóc mặt vốn đã đỏ do bị sốt bị Tần Vũ nói trúng còn đỏ hơn nữa.Cậu xấu hổ rụt cổ lại,bởi vì mấy chỗ bị anh họ rờ là mấy chỗ anh Quân Tường hôn lên tối hôm qua đó.
"Không có.Vậy mấy dấu này là cái gì?" Anh nheo mắt hỏi Tiêu Bạch.
"Em...bị côn trùng cắn..." Tiêu Bạch nhìn anh họ đáng thương nói.Sao anh họ không rờ chỗ khác nha,chỗ đó tối qua anh Quân Tường mới cắn cậu xong...anh họ cứ rờ ngay đó...cậu xấu hổ nha...Nhưng mà cậu không hiểu vì sao dạo này cậu bị mấy dấu côn trùng cắn rất nhiều,nhất là ngay cổ.Nhưng con gì lạ vậy,cắn cậu nổi cả dấu đỏ lại không đau không ngứa,ngay cả da cũng không bị trầy gì hết.Hôm bữa cậu còn hỏi anh Cố Lăng có biết con gì không,tại cậu thường hay thấy anh ấy có vài dấu trên cổ như vậy.Nhưng anh ấy chỉ nhìn cậu,xoa đầu rồi cười cười không nói gì làm cậu khó hiểu muốn chết.
"Ngốc chết đi được." Tần Vũ buồn bực vỗ lên trán đứa em ngu ngốc của anh một cái.Bị người ta ăn đậu hũ để lại dấu vết cũng không biết.
"Đau em..." Cậu nhóc đưa tay ôm trán,tủi thân nói.
"Em..." Anh muốn giáo huấn đứa nhỏ ngốc này một phen thì có bàn tay thon dài,từng ngón tay tinh tế đặt lên rồi kéo tay anh đang để trên cổ Tiêu Bạch ra.
"Em ấy đang bệnh.Anh không biết nặng nhẹ gì vậy." Cố lăng cau mày trách nhẹ.Đầu thằng bé đang khó chịu còn đánh mạnh như vậy.Lỡ ngốc thêm thì sao.
"Bảo bối à.Tức chết anh." Tần Vũ buồn bực nói với cậu.
"Kệ anh.Mới đầu do ai." Cố Lăng vẫn còn giận trò xằng bậy trong bếp của chồng lúc nãy,không nể tình trừng mắt,lạnh lùng nói.
"Bà xã.Em hết thương anh rồi hả." Anh đưa tay muốn ôm eo cậu thì bị một cái đánh mạnh làm anh rụt tay về.
Đàng hoàng chút cho em coi.Cố Lăng trừng mắt cảnh cáo.
Bà xã à.Em càng lúc càng hung dữ.Tần Vũ ấm ức nhìn lại cậu.
Tiêu Bạch nhịn cười đến run cả vai.Anh họ à,hình tượng của anh đâu hết rồi.
"Anh nấu xong cháo rồi.Em ra phòng ăn ăn hay anh bưng vào cho em." Cố Lăng cảnh cáo con sói nào đó muốn duỗi móng vuốt về phía cậu xong thì quay sang ôn nhu hỏi Tiêu Bạch.
"Em ra...ngoài ăn." Tiêu Bạch cười tươi trả lời.Thích anh Cố Lăng lắm.
Tần Vũ ngồi hậm hực khoanh hai tay trước ngực.Hung dữ với anh,cười với thằng nhóc đó thì dịu dàng như vậy.Muốn anh tức chết mà.Thật muốn đóng gói thằng nhóc này lại đưa luôn cho tên hồ ly trụi lông kia cho rồi.
"Dậy rửa mặt đi.Anh múc để sẵn cho em." Cố Lăng thấy biểu tình hờn dỗi của ai đó thì ráng nhịn cười.Hôm nay em còn không dám trở mình à.Lúc nãy nhéo em đau như vậy em còn chưa bày sắc mặt với anh,anh ở đó xụ mặt cái gì.Cậu trực tiếp lơ luôn cái mặt đen thui của ai kia vẫn nói cười với Tiêu Bạch.
"Anh đứng lên cho em nhấc chăn." Cậu đưa tay muốn kéo chăn ra cho Tiêu Bạch thì phát hiện chăn bị mông ai đó đang xụ mặt ngồi đè lên liền lạnh nhạt nói.Không bày sắc mặt cho anh,anh đừng nghĩ chỉ có anh mới được bày sắc mặt cho người khác nhìn.
"Vợ..." Tần Vũ vô cùng tủi thân gọi Cố Lăng rồi ngoan ngoãn đứng lên.
"Ra ngoài ăn sáng đi.Anh không sợ trễ làm à." Cậu vẫn không thèm nhìn anh một cái,vừa giúp Tiêu Bạch ngồi dậy vừa không mặn không nhạt nói với Tần Vũ.
Tiêu Bạch rất muốn cười thật to.Mỗi lần anh họ chọc anh Cố lăng giận đều bị anh Cố Lăng chỉnh lại như vậy ah.Anh họ không dám nói gì còn tủi thân làm cậu cười đau cả bụng.
Tần Vũ biết cậu đang giận nên không dám hó hé nữa,chậm chạp rời khỏi phòng Tiêu Bạch.
"Em tự làm được...anh ra với anh họ đi." Cậu nhóc cười tươi với Cố Lăng.
"Ừ.Có gì gọi anh." Cố Lăng gật đầu.Dạy dỗ đủ cũng phải đi vuốt lông con sói rồi,không thì người thảm chỉ có cậu.
Nhìn người mình yêu đang buồn bực dùng đũa chọc phần đồ ăn của mình,Cố Lăng cười đầy ôn nhu đi đến giữ tay anh lại.
"Anh yêu à.Anh không muốn ăn ngon nữa hả." Cậu cầm lấy đũa trong tay anh gắp một phần thức ăn vừa đủ rồi đưa đến miệng người đang ai oán nhìn cậu.
"Em không quan tâm anh.Còn hung dữ với anh như vậy." Tần Vũ vẫn không vui nhưng lại nhanh chóng há miệng ăn vào đũa thức ăn ngay miệng.
"Còn không phải do anh không biết nặng nhẹ với em sao.Đau lắm đó." Cố Lăng tự nhiên ngồi xuống đùi Tần Vũ,lại gắp một đũa đút cho người yêu ăn.
Thật ra ăn chút đau đó không đến nỗi làm cậu phải giận hờn.Hơn nữa đối với Tần Vũ,bất cứ yêu cầu quá đáng nào của anh,nhất là nhiều khi làm tình anh quá hưng phấn,làm không biết ngừng khiến sáng ngày hôm sau cậu không xuống được giường.Hôm nào không có tiết học buổi sáng thì không sao,còn hôm nào có tiết sớm cậu phải đau khổ lết một thân đau nhức đi học.Những lúc anh quá đáng như vậy cậu cũng chưa bao giờ biết giận nói chi đến mấy việc đùa dai linh tinh này của anh.
Nhưng ở chung với Tần Vũ tuy không lâu,cậu lại nhận ra một điều.Anh thích cậu nghe lời và cũng thích cậu nổi giận rồi bao dung anh.Vì trong một lần cậu giận thật,thấy cậu tỏ thái độ hai mắt anh loé sáng chút tia hưng phấn sau đó cố tình tủi thân để cậu mềm lòng phải theo dỗ dành lại.Khi đó dù anh che giấu nhanh cậu vẫn nhận ra được.Sau này thử nhiều lần cậu mới phát hiện ra người yêu mình có mặt ngốc ngốc ấu trĩ này,thích chọc cậu giận rồi tỏ ra tủi thân để cậu phải theo năn nỉ làm cậu vừa buồn cười vừa bó tay.Cậu cũng xem như không biết gì mà dần sửa lại tính cách của mình,thi thoảng những chuyện anh làm quá đáng cậu sẽ tỏ thái độ để anh tủi thân,rồi lại theo dỗ dành anh cho anh vui.Có người yêu ấu trĩ như vậy thật mệt não mà,nhưng như vậy cậu chỉ càng yêu anh thêm.
"Xin lỗi.Tại thấy em anh lại kiềm lòng không được muốn thân mật với em." Anh tiếp tục ra vui vẻ ăn đồ ăn do vợ gắp cho,tay lại lần lên xoa viên thịt trên ngực vợ bị anh nhéo lúc nãy.Miệng cười toe toét xin lỗi không có chút thành ý nào.
"Đừng xoa,em vẫn còn đau đó." Cố Lăng đưa tay nắm lấy bàn tay đang xoa trên ngực cậu rồi bật cười hôn lên má anh một cái.Tuy cậu chỉ thích nam nhân và là một tiểu thụ bẩm sinh nhưng cậu vẫn có tự tôn của người đàn ông trong máu.Cũng thích cưng chiều,dỗ dành,bao dung với người yêu của mình.Nên đối với những yêu thích ấu trĩ của Tần Vũ cậu luôn sẵn lòng dung túng anh.Nhìn nét rạng rỡ,thỏa mãn hiện trên mặt anh khiến cậu rất vui,tim càng yêu anh hơn.
"Tại tối qua em đẹp quá anh không khống chế được." Anh hơi xoay đầu hôn lên khoé miệng đang cười rộ lên đầy ấm áp kia dành cho anh,tay anh cũng siết lấy bàn tay mềm mại trong tay mình.Tối qua anh như nghiện mà say mê ngậm cắn,đùa giỡn hai viên trân châu đầy mê người trên ngực cậu khiến chúng sáng nay vẫn còn sưng đỏ.Nhưng anh không kiềm lòng được với người yêu đầy ngọt ngào quyến rũ này của anh,vừa thấy cậu khắp cơ thể anh liền ngứa ngáy,hận không thể nhét cậu vào trong túi anh để lúc nào cũng có thể đem theo bên cạnh.
"Thả em ra.Em múc cháo cho tiểu Bạch." Thân mật đủ Cố Lăng vỗ nhẹ bàn tay đang ôm eo cậu nãy giờ ý thả cậu đứng lên.Lúc này Tiêu Bạch cũng đã vệ sinh cá nhân xong,không nên để em ấy thấy mấy hình ảnh kích thích như vậy.
"Ừ." Luyến tiếc hôn lên khoé môi đang cong lên đầy ôn nhu của cậu lần nữa anh mới thấy đủ để cậu đứng lên.
"Em không nỡ để Tô tổng bắt em ấy đi một chút nào.Em ấy rất đáng yêu." Cố Lăng vừa múc cháo vừa thở dài nói với Tần Vũ.
"Anh cũng không nỡ.Nhưng không thể nuôi nhốt em ấy ở nhà suốt đời được.Anh nghĩ tên đó sẽ biết quý trọng em ấy.Thằng bé thật sự rất tốt." Tần Vũ trầm giọng nói.
Anh cũng không nỡ để đứa em đáng yêu đó cho tên hồ ly trui lông kia một chút nào.Quá tiện nghi cho hắn ta.Nhưng cũng không thể nuôi em ấy như búp bê trưng trong tủ kính được,như vậy không công bằng với em ấy.Em ấy có quyền được biết chuyện luyến ái,nhưng muốn em ấy lấy vợ lại không có khả năng.Lúc Tô Quân Tường ngỏ ý với anh muốn quen biết Tiêu Bạch,anh cũng đắn đo rất nhiều mới quyết định mắt nhắm mắt mở tạo cơ hội cho bạn mình.Tuy hắn ta lớn hơn thằng bé 11 tuổi,nhưng người như vậy mới đủ bản lĩnh để bảo bọc,chăm sóc thằng bé.Anh biết loại người như Tô Quân Tường giống như anh vậy.Lãnh tình nhưng một khi đã động tâm thì chỉ yêu duy nhất một người.
"Em thật là.Sao không chịu mặc thêm áo khoác." Cố Lăng vừa đặt tô cháo nhỏ lên bàn,tính nói chuyện với Tần Vũ tiếp thì thấy Tiêu Bạch mệt mỏi đi vào nhà bếp.Cậu cau mày trách nhẹ khi thấy cậu nhóc chỉ mặc có bộ đồ ngủ.
"Để anh." Tần Vũ đứng lên kéo tay Cố Lăng tính đi ra lấy áo khoác cho Tiêu Bạch rồi anh nhanh chân đi lấy.
"Em..." Tiêu Bạch hơi ngượng ngụng.Cậu quên mất.
"Không thấy lạnh hay sao?" Cố Lăng đỡ cậu nhóc ngồi xuống.Đứa nhỏ này luôn mơ hồ như vậy.Thật làm người ta lo lắng mà.
"Em không lạnh lắm...mà bộ đồ cũng dày....nên em không sao."
"Dù vậy cũng không được ỷ y.Em bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu để tâm cơ thể mình hết vậy." Tần Vũ cầm áo khoác nhẹ nhàng phủ lên cho Tiêu Bạch rồi mắng.Anh vẫn chưa quên được hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy em trai nhỏ này đâu.
Mấy năm nay Tiêu Bạch được mẹ và bác dâu lẫn bà ngoại chăm sóc rất kĩ.Bây giờ nhìn thân thể tròn trịa,hồng hào của thằng bé có ai nghĩ rằng 6 năm trước nó chỉ là đứa nhỏ gầy đến một thân chỉ còn da bọc xương,da dẻ vàng vọt khô nứt.Năm đó khi anh được nghe được tin liền lập tức chạy vô bệnh viện thì thấy trên giường bệnh trắng muốt có một đứa bé chỉ còn hơi thở mỏng manh phải dùng đến ống trợ thở,thở khò khè cố gắng cướp từng hơi một,trên ngực quấn một tầng băng trắng vì bị gãy xương sườn,tay chân không có chỗ nào là lành lặn,ngay cả trán cũng bị quấn băng.Anh như không tin vào mắt mình,anh chưa bao giờ tận mắt thấy đứa bé nào lại ốm yếu đến vậy,từng khúc xương hiện rõ dưới lớp da người,bởi vì hình ảnh đó trước giờ anh chỉ thấy qua những bức ảnh được chụp ở những nước nghèo đói bên Châu Phi.
Đứa bé nhỏ vô cùng yếu ớt đang nằm nhắm mắt đầy an tĩnh trên giường nhưng thực chất đang dùng ý chí mạnh mẽ cố gắng cướp từng hơi thở từ tay thần chết.Hỏi ông ngoại anh mới biết đứa trẻ nhỏ đó là con trai của cậu Tiêu Thịnh,tên Tiêu Bạch em họ của anh.Đứa bé 12 tuổi lại gầy yếu hơn cả đứa nhỏ 8 tuổi.
"Em biết rồi ạ." Tiêu Bạch dù bị mắng vẫn cười tươi.Cậu biết tuy anh họ tức giận nhưng lại thương cậu rất nhiều.
"Ngoan.Ăn đi,hôm nay anh không phải đi học.Anh ở nhà với em." Cố Lăng đưa tay xoa tóc Tiêu Bạch.
"Thật không ạ?" Cậu nhóc ngẩng đầu,hai mắt long lanh nhìn Cố Lăng.
"Thật." Cố Lăng nhịn không được đưa tay xoa hai má mềm mềm của Tiêu Bạch.Đáng yêu quá đi mất.
Đột nhiên cảm ứng được tầm mắt nóng rực rọi trên người thì cậu ngẩng đầu lập tức thấy được cặp mắt đầy tức giận của ai kia.
Tần Vũ vô cùng không vui nhìn Cố Lăng,nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười xen lẫn dỗ dành của cậu đang nhìn anh,anh đành thỏa hiệp.Được rồi,được rồi.Nể tình thằng nhóc này đang 'íu đúi',khó lắm vợ mới có một ngày rảnh rỗi đáng lẽ anh tính bắt cóc bên cạnh anh một ngày trời,giờ nhìn nó 'íu đúi' như vậy anh đành nhịn đau cho nó nhõng nhẽo với vợ anh một ngày.
"Ăn nhanh.Uống thuốc nhanh.Còn khỏi bệnh nhanh." Anh buồn bực nhéo má Tiêu Bạch sau khi Cố Lăng buông tha cho má cậu nhóc,rồi anh hậm hực về chỗ ngồi ăn phần ăn sáng của mình đang bỏ dở.Nên đóng gói nó lại đưa cho tên hồ ly trụi lông kia càng nhanh càng tốt.
Tiêu Bạch vừa ngoan ngoãn ăn cháo vừa đưa tay xoa bên má bị nhéo đau.Hức...anh họ mạnh tay quá à,đau muốn chết nha...không có thoải mái như anh Cố Lăng gì hết nha.
Cố Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ rồi bắt đầu vừa ăn sáng vừa cố gắng chịu đựng cái tay đang thực hiện hành vi 'quấy rối tình dục' của ai kia dưới gầm bàn.
Ăn được phân nửa tô cháo Tiêu Bạch lén nâng đầu lên nhìn hai người đang ngồi đối diện.Anh họ đang dựa đầu sát,nói nhỏ bên tai anh Cố Lăng,còn anh Cố Lăng mặt hơi đỏ trừng mắt nhìn anh họ nhưng trong ánh mắt lại không có giận dữ chỉ là mang theo ánh nhìn dịu dàng như anh họ nhìn anh ấy.Tiêu Bạch đột nhiên thấy hai gò má vốn đã có chút nóng do sốt lại có xu hướng càng lúc càng nóng hơn nữa.Cậu vội đưa tay quạt quạt hơi gió lên mặt muốn giảm bớt hơi nóng càng lúc càng cao trên má.Bởi vì nhìn hai anh thân mật như vậy cậu lại nhớ đến chuyện không nên thấy tối hôm qua.
Tối qua khi lỡ thấy những việc cậu không nên thấy giữa hai anh,mặc dù khi đó cậu cực kỳ xấu hổ chạy thật nhanh nhưng cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh rất đẹp khi đó.Anh Cố Lăng không mặc gì,anh họ cũng không mặc gì nha.Anh Cố Lăng thì quỳ trong bồn tắm,một tay chống lên thành bồn,một tay vươn ra sau ôm cổ anh họ.Anh họ thì quỳ đằng sau mà ôm chặt lấy anh Cố Lăng...còn có...còn có một cái tay nắm lấy cái đó của anh ấy rồi làm động tác giống hôm trước anh Quân Tường làm cho cậu vậy.
Ánh mắt Tiêu Bạch không tự chủ nhìn về phía mặt bàn ăn giống như muốn xuyên qua bề mặt gỗ rắn chắc nhìn xuống bộ phận phía bụng dưới của Cố Lăng.Chỗ đó của anh Cố Lăng cũng đẹp nữa,tuy không lớn giống của mấy anh họ cậu lỡ thấy khi tắm chung nhưng lại rất đẹp.Còn anh Quân Tường hôm đó mặc dù cậu xấu hổ muốn chết nhưng vẫn thấy được chút xíu,của anh Quân Tường cũng lớn như các anh họ...
"TIÊU BẠCH." Cố Lăng thình lình kêu lên rồi bật dậy đi nhanh về phía Tiêu Bạch.
Tiêu Bạch bị gọi tên lớn thì giật bắn mình rồi ngơ ngác nhìn Cố Lăng đi nhanh về phía cậu.
"Em ngây ngốc cái gì vậy.Ngửa đầu lên cho anh.Chảy máu mũi cũng không biết nữa hả." Vội vàng đưa tay nâng đầu Tiêu Bạch ngửa ra sau để máu mũi không chảy xuống nữa,thấy vẻ mặt ngây ngốc của cậu nhóc Cố Lăng vừa bực vừa buồn cười.Có phải bị sốt đến phát ngốc không vậy.Đang mải nói chuyện với Tần Vũ,cậu hơi ngước đầu lên thì phát hiện Tiêu Bạch bị chảy máu mũi mà đứa nhỏ này vẫn chưa phát hiện cứ ngơ ngác nhìn mặt bàn.
Hèn gì thấy mũi nong nóng,ngưa ngứa nha.Tiêu Bạch khịt mũi nhẹ một cái.
Tần Vũ đang ăn đậu hủ vợ đến sướng tê người bị vợ thình lình hét to cũng giật mình,nhưng khi thấy tình trạng của em trai liền nhanh chóng đứng dậy đi tới tủ thuốc trong nhà bếp lấy bông băng.
"Em có thấy không khỏe chỗ nào không?Tối hôm qua có sơ ý va đầu vô đâu không?" Tần Vũ vừa dùng bông băng chặn máu mũi cho em trai vừa lau máu dính đầy miệng,đầy cằm em trai vừa lo lắng hỏi.Đang yên,đang lành sao tự nhiên bị chảy máu mũi.Vấn đề ăn uống anh vô cùng kĩ lưỡng,tên hồ ly trụi lông đó cũng vậy,bảo đảm thằng nhóc không thể bị nóng trong người được.
"Em không...sao.Em không có...bị đập đầu vô đâu." Thấy hai anh lo lắng như vậy Tiêu Bạch có chút ngượng ngùng.
"Em đó.Biết rõ bản thân mình ra sao thì nên để ý mình một chút có biết không." Tần Vũ đang giúp Tiêu Bạch cầm máu cau mày trách nhẹ cậu nhóc.Không được chút nữa phải gọi điện cho tên hồ ly trụi lông kia phải để ý kĩ thêm nữa.Cứ như vậy sao anh yên tâm gả nó ra ngoài được.
"Em xin lỗi." Tiêu Bạch lí nhí nói.Cậu cũng không biết tại sao bị chảy máu mũi nha.
"Không sao.Tốt rồi,không chảy nữa." Tần Vũ trách thì trách nhưng anh vẫn nhẹ giọng nói với cậu nhóc.Khi gỡ miếng bông ra khỏi mũi thấy cậu không bị chảy máu nữa mới yên tâm,Cố Lăng cũng buông tay,đỡ đầu Tiêu Bạch ngay lại.
Tiêu Bạch xấu hổ cúi đầu ăn cháo tiếp.Tần Vũ với Cố Lăng thì nhìn nhau thở dài đầy lo lắng.Giống như có con nhỏ vậy a,thật không nỡ gả ra ngoài mà.
Bữa sáng náo nhiệt cuối cùng cũng đã xong.Tần Vũ lưu luyến ôm hôn người yêu một lúc lâu mới xụ mặt mà đi làm.Ngồi vào xe anh suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại,kiếm một dãy số mới bắt đầu gọi đi.
"Có việc gì gọi sớm vậy." Tô Quân Tường không buồn mở mắt nói chuyện với người phá giấc ngủ của anh.Tối qua có việc phải bận rộn đến 4h sáng anh mới được ngủ.Chưa ngủ đủ giấc đã bị Tần Vũ thối gọi điện phá giấc ngủ.
"Sớm.Cậu không xem giờ này mấy giờ rồi còn ngủ à.Hay tối qua bận vui vẻ với em trai nào mà giờ chưa dậy nổi." Tần Vũ lạnh nhạt nói.Nghe âm thanh tên đó còn khàn khàn đầy ngái ngủ như vậy anh biết mình đã phá giấc ngủ của tên hồ ly trụi lông đó.
"Cậu đừng dùng cái giọng như đố phụ đó hỏi tôi về vấn đề như vậy được không.Tôi sẽ hiểu lầm cậu có tình ý với tôi đó." Tô Quân Tường cười khẽ đầy quyến rũ qua điện thoại.
Tần Vũ nghe được thì nổi da gà,bữa ăn sáng mới nuốt cuộn trào trong bao tử anh.
"Mơ đẹp quá.Có tình ý với cậu,tôi thà đi yêu hai con mèo ở nhà sướng hơn.Đồ hồ ly trụi lông thích mơ tưởng." Anh cười lại đầy khinh bỉ với người bên kia điện thoại.
"Cậu một ngày không độc miệng không chịu được à." Vốn bị đánh thức khi đang ngủ anh đã không vui,nghe bạn mình nói chuyện thiếu đánh như vậy Tô Quân Tường rất muốn dẹp bỏ mọi hình tượng để chui qua đầu bên kia điện thoại đánh tên kia một trận.
"Tôi chỉ không độc miệng với vợ tôi thôi.Người khác thì dẹp.Mà cậu nên chỉnh lại nếp sống của mình đi." Tần Vũ gõ nhịp trên vô lăng rồi quan tâm nói.Thẩm Thiếu Hàng hay Tô Quân Tường cũng vậy.Anh đã chơi thân với bạn dù là từ nhỏ đến lớn hay chỉ mới sau này anh đều xem như người nhà mà đối đãi.Anh biết Tô thị kinh doanh tất cả về mặt giải trí ăn chơi.Từ chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp,khu vui chơi giải trí tầm lớn đến những khu vực ăn chơi sống về đêm cho đủ mọi thành phần.Chuyện thức đêm ngủ ngày của Tô Quân Tường luôn thường xuyên diễn ra.
"Cho em ấy qua sống chung với tôi.Tôi sẽ chỉnh lại nếp sống ngay." Tô Quân Tường lợi dụng cơ hội.Vật nhỏ từ tối hôm đó tới giờ dù anh dụ dỗ cỡ nào cũng không chịu ngủ với anh thêm lần nào.Một lần được hưởng thụ ôm cơ thể nhỏ nhắn mềm mềm đó ngủ đến sáng quả thật sảng khoái còn hơn kiếm được món tiền lớn làm anh bị nghiện.Nhưng vật nhỏ cũng đủ ác,cho anh ăn ngon ngọt đã lại cúp khẩu phần.Xem ra nên dạy dỗ em ấy được rồi.Còn phần anh trai đáng ghét này...kệ hắn.
"Mơ đẹp quá nhỉ.Vậy cậu cứ tiếp tục giữ nếp sống đó đi.Dậy đi,đi uống coffee với tôi." Tần Vũ hừ một tiếng.
"Tiểu Vũ thối.4h sáng tôi mới được ngủ.Bây giờ mới hơn 8h,tôi còn chưa ngủ đủ 5 tiếng nữa." Tô Quân Tường đưa tay xoa trán rồi chậm rãi ngồi dậy.Dù sao cũng bị phá giấc ngủ cũng không ngủ lại được.Haizz xem ra mau đem vật nhỏ về làm ấm giường mới được.
"Cho cậu 30'.Ở chỗ cũ.Trễ một giây tôi sẽ lập tức lải nhải bên tai tiểu Bạch chuyện phong lưu của cậu lúc trước." Tần Vũ tiếp tục đóng vai anh chồng hà khắc.
"Cậu..." Tô Quân Tường vô cùng bất mãn muốn phản bác thì đâu bên kia đã vang lên âm thanh 'Tút...tút...' làm anh nhịn không được mà mắng một câu mới đứng lên bước vào nhà vệ sinh.
"Cậu mà không nói rõ lý do đánh thức tôi thì đừng hòng yên thân với tôi." Sau khi đến một tiệm coffee sang trọng nổi tiếng nằm trong trung tâm thành phố,Tô Quân Tường vừa ngồi xuống vừa bực bội nói với nam nhân điển trai đang ngồi trong góc khuất của tiệm.
"Tôi nhớ cậu nên hẹn không được à." Tần Vũ tao nhã uống một ngụm coffee đen mới mở miệng nói chuyện,mắt thì đăm chiêu nhìn tách coffee trong tay anh.Lúc trước coffee tiệm này ngon lắm mà,sao từ lúc vợ học rồi pha cho mình uống,bây giờ lại thấy coffee trong tiệm quen mấy năm nay lại pha dở tệ.
"Cái tách có gì hay mà cậu ngắm kĩ vậy." Tô Quân Tường sau khi gọi đồ uống với cô phục vụ không ngừng run khi được vinh hạnh phục vụ bàn của hai anh chàng vô cùng soái ca thì quay sang hỏi Tần Vũ mải mê ngắm cái tách trong tay.
"Không.Uống tiệm này mấy năm nay tôi luôn tán thưởng vị coffee ở đây.Lâu rồi mới uống lại,lại thấy không bằng vợ tôi pha." Tần Vũ đặt cái tách trở lại bàn rồi nhún vai trả lời.
"Nói đi.Gọi tôi có việc?" Tô Quân Tường quyết định lơ câu trả lời thiếu muối của cái tên cuồng Cố mỹ nam kia mà hỏi lại vấn đề.
"Tiểu Bạch có nói với cậu em ấy bị bệnh chưa?" Anh lẳng lặng nhìn người bạn trước mặt.
"Chưa.Em ấy không nói gì.Sao lúc nãy cậu không nói qua điện thoại luôn.Xin lỗi,không uống coffee với cậu được.Tôi đi trước." Tô Quân Tường nghe Tần Vũ nói xong thì nhíu chặt chân mày.Tối qua lúc anh đưa về,vật nhỏ vẫn khỏe mạnh,sao mới một đêm đã bệnh.Anh cũng không muốn hỏi Tần Vũ em ấy bị bệnh ra sao mà lập tức đứng dậy muốn rời đi để được thấy vật nhỏ tận mắt.
"Chậm đã.Thằng bé chỉ cảm sốt thôi,đã uống thuốc rồi.Hơn nữa có Lăng nhi ở với em ấy nên cậu yên tâm.Ngồi nói chuyện phiếm với tôi một lúc." Tần Vũ cười nhẹ mở miệng giữ Tô Quân Tường lại.
"Em ấy không sao?" Tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng Tô Quân Tường cảm thấy như có lửa đốt làm anh hận không thể rời đi gặp được Tiêu Bạch ngay tức khắc.
"Cậu nghĩ tôi có thể yên tâm hẹn cậu đi uống coffee khi em ấy có sao à." Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ.
"Được rồi.Có chuyện gì cậu nói nhanh đi tôi muốn đi xem em ấy." Tô Quân Tường nhìn Tần vũ một lúc thì thỏa hiệp,thở dài một hơi rồi ngồi trở lại chỗ của anh mà cầm lấy tách cofee phục vụ mới bưng lên cho anh lúc nãy rồi nhấp một ngụm.
"Quân Tường.Chuyện về tiểu Bạch tôi chỉ mới kể sơ cho cậu biết tình trạng trước đây của em ấy đúng không?" Tần Vũ hơi nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính.
"Ừ." Tô Quân Tường nâng mắt nhìn Tần Vũ.Anh chỉ biết được trước đây em ấy bị gia đình Tiêu Thịnh đối xử rất tệ mà thôi.
"Cậu biết không.Khi thằng bé được đưa đến tay ông ngoại tôi nó đang sắp chết." Tần Vũ nhẹ giọng nói.Ánh mắt anh xa xăm nhìn dòng người đi lại bên ngoài.
Hai tay Tô Quân Tường đan vào nhau được đặt trên đôi chân đang gác chéo của anh vô thức siết chặt khi nghe xong câu nói của Tần Vũ.
"Để tôi kể cậu nghe rõ ràng hơn." Anh nhếch nhẹ khoé môi rồi chậm rãi kể một câu chuyện cho bạn mình nghe.
6 năm về trước khi Tiêu Bạch được đưa đến tay ông ngoại anh cũng là lúc nó sắp chống đỡ không nỗi sự bạo hành trong gia đình đó,sắp từ bỏ cuộc sống.Vị quản gia già nua đã bế đứa bé đó đưa cho ông ngoại không ngừng rưng rưng nước mắt kể lại.Tối đó Tiêu Thịnh say xỉn về nhà,ông ta vốn không được vui trong việc làm ăn,lại thêm đứa nhỏ Ngọc Yến khóc lóc đổ oan Tiêu Bạch đã ăn cắp còn làm hư đồ chơi yêu thích của con bé,Tiêu Thanh cũng khóc theo em gái.Phu nhân ngồi bên như có như không châm lửa khiến Tiêu Thịnh mất lý trí lao vào đánh đá đứa nhỏ yếu ớt tội nghiệp.Mặc nó khóc lóc van xin cũng không dừng tay,mặc nó đau đến không còn sức để kêu cũng không tha,mặc nó ngất đi nằm thở thoi thóp trên đất vẫn chưa hả giận.Đánh xong cha đứa nhỏ còn không cho bất cứ người giúp việc nào đến giúp nó rồi bỏ mặc nó nằm co rúm vì đau đớn ở một góc trong căn phòng khách xa hoa nhưng lạnh lẽo.
Đến tối khi cả nhà Tiêu Thịnh đã đi ngủ,vị quản gia già mới dám lén lút đến xem thì thấy đứa nhỏ lên cơn sốt cao,hơi thở yếu dần.Ông sợ thằng bé không qua khỏi,nắm chặt địa chỉ khó khăn lắm ông mới có được trong tay,dùng chăn bọc lấy đứa bé sắp chống cự không nổi cùng với sự giúp đỡ của vài người giúp việc tốt bụng cũng thương xót thằng bé mà qua mắt được mấy tên giúp việc chuyên a dua nịnh hót chủ trong nhà cũng như những người bảo vệ gác đêm khu biệt thự để đưa đứa bé về nhà họ Tiêu chính thống,cũng như đưa thằng bé đến được tay ông bà nội của nó.
Năm đó ông bà ngoại anh,cả gia đình anh lẫn gia đình bác hai đều lặng người đi khi nghe vị quản gia già đó chậm rãi kể về Tiêu Bạch.Vị quản gia già trầm lắng,chậm rãi kể.'Đứa nhỏ tội lắm,mẹ thằng bé dắt nó đến ngôi biệt thự của ông chủ Tiêu Thịnh vào năm nó 7 tuổi.Tôi cũng biết mẹ đứa nhỏ,một cô gái giúp việc trẻ tuổi,hiền lành siêng năng,dễ thương lại hay ngại ngùng nhưng vô cùng tốt bụng,lễ phép.Nhưng ông trời thật tệ khi để cô gái tốt bụng,trong sáng như vậy bị ông chủ trong một đêm say khướt không tỉnh táo mà bị hại mất đời con gái tươi sáng.Sáng hôm sau cô ấy vẫn còn khủng hoảng,chưa kịp ăn một bữa sáng,quần áo chưa chỉnh tề đã bị phu nhân tát mấy bạt tai đuổi ra khỏi cửa.Cô ta đi biệt tích để rồi 7 năm sau quay lại.7 năm sau cô gái quay lại nhưng đã không còn xuân trẻ như trước,khuôn mặt hóc hác,tay chân run rẩy,tóc tai rối bời,cơ thể gầy gộc,quần áo cũ kĩ.Trong tay thì dắt theo một đứa trẻ.Đứa trẻ sợ hãi núp đằng sau lưng cô ấy lại khác.Tuy quần áo thằng bé không được mới nhưng lại sạch sẽ không một vết bẩn vết nhăn nào,khuôn mặt đáng yêu tròn trĩnh được thừa hưởng hết vẻ đẹp từ cô gái giúp việc năm đó,cặp mắt to tròn trong suốt làm người yêu mến,từ khuôn mặt xinh xắn đến cơ thể nhỏ nhắn đều ửng một màu trắng hồng đáng yêu,dễ thương.' Vị quản gia mỉm cười như kể về con cháu của mình.
Vị quản gia già đưa tay lau giọt nước bên khoé mắt nhăn nheo rồi kể tiếp.'Cô gái quỳ gối trước cả nhà Tiêu Thịnh,dập đầu van xin hai vợ chồng họ nuôi dưỡng đứa nhỏ,nuôi dưỡng đứa bé là giọt máu của Tiêu Thịnh,cho nó chỗ ăn chỗ ở cho đến khi nó được 18 tuổi.Vì cô ấy sắp chết,sắp rời bỏ đứa con của mình,vì cô ấy không thể tiếp tục chăm sóc cho con mình được nữa.Cô giúp việc lại chỉ là đứa trẻ mồ côi,không thân thích lại không có gia sản.Đứa nhỏ con cô chỉ mới 7 tuổi không thể tự chăm lo cho bản thân nên mặc dù không muốn cô cũng phải đưa đứa nhỏ cho ba ruột của nó.Dù cô ta biết ở đây con cô chỉ được sống trong ghẻ lạnh,nhưng như vậy vẫn hơn cô để con mình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất,trở thành đứa bé lang thang đầu đường xó chợ,hay phải chịu sống chung đụng với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện.'
Vị quan gia già nức nở kể tiếp.' Đứa nhỏ đáng thương lắm.Nó sợ hãi nhìn cả nhà Tiêu Thịnh đang nhìn nó bằng ánh mắt căm hận,sợ hãi nhìn mẹ nó không ngừng dập đầu đến chảy cả máu vẫn không dừng.Dù sợ nhưng thằng bé không dám khóc nháo.Chỉ ngoan ngoan quỳ núp sau lưng mẹ nó,bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nắm chặt áo mẹ,cặp mắt to tròn đọng nước lại không dám khóc làm người khác phải đau lòng.
Đến khi cô gái mẹ đứa trẻ không còn sức để dập đầu nữa,trán cũng đầy máu Tiêu Thịnh mới lạnh lùng đồng ý để đứa nhỏ ở lại,đuổi cô ấy đi ngay lập tức.'
Vị quản gia hít một hơi sâu để lấy hơi tiếp tục kể.' Đứa nhỏ đáng thương chỉ dám nghẹn ngào rơi nước chứ không dám gào lên đuổi theo mẹ,miệng cũng chỉ dám nhỏ giọng gọi theo'Mẹ ơi đừng bỏ con' liên tục khi nhìn cô gái siêu vẹo biến mất dần bên kia cánh cổng nặng trịch.Tôi đã ôm lấy đứa bé để dỗ dành.Tôi cứ nghĩ với đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn như vậy Tiêu Thịnh sẽ động tâm mà đối xử tốt với nó nhưng tôi đã lầm.Vì ông ta đã đi tới giành lấy đứa bé không ngừng run rẩy trong tay tôi,trong ngày đầu tiên nhận mặt ba nó đã tát cho đứa nhỏ một bạt tai rồi ném nó xuống đất. 'Mày chỉ là một đứa ở đợ.' Ông ta đã tàn nhẫn nói câu đó rồi xoay lưng bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin của đứa bé đáng thương kia.'.
Vị quản gia già chôn mặt trong hai tay một lúc rồi ngẩng lên kể tiếp.'Phu nhân thì tức tối lấy một ít máu của thằng bé đem đi xét nghiệm,ngày nhận được kết quả bà ta nhìn thằng bé như muốn giết nó để hả giận.Từ đó về sau chúng tôi cũng không thấy được mẹ đứa nhỏ nữa,có lẽ cô ta đã chết ở một góc nào đó mà không ai hay biết.Còn đứa nhỏ đáng thương thì chỉ được Tiêu Thịnh cho cái họ gọi là Tiêu Bạch.Từ đó nó bắt đầu sống trong căn nhà thiếu tình người.Nó bị đối xử còn tệ hơn những người làm như chúng tôi.Ngoại trừ những giờ nó được đi học dưới sự giám sát của anh chị nó thì những thời gian còn lại nó bị nhốt trong biệt thự,cách biệt với thế giới bên ngoài và phải làm việc như chúng tôi.Tệ hơn nữa là trở thành nơi trút giận cho cả nhà bọn họ,trở thành đồ chơi cho anh chị nó.Phu nhân tuy không thể hiện cay nghiệt ra mặt nhưng lại châm ngòi cho con mình,thỏ thẻ bên tai chồng xúi giục bọn họ ngày càng ghét bỏ,ngày càng hành hạ đứa nhỏ đáng thương,sai khiến những tên giúp việc nịnh hót bà ta gây khó dễ,trông chừng thằng bé không để chúng tôi những người yêu thương nó giúp đỡ.
Đứa bé tội lắm.Nó kiên cường chịu đựng tất cả.Ban đầu nó có khóc lóc,có chạy trốn nhưng dần về sau nó nhận ra làm như vậy họ sẽ càng nặng tay hơn nữa nên chỉ biết cắn chặt môi mà chịu đựng,không dám than vãn một tiếng,chỉ đến khi trời tối mới dám khóc oà trong vòng tay tôi.Mỗi ngày nó sẽ lặng lẽ nhìn ra cổng sắt một lúc lại quay đi tiếp tục công việc của mình.Khi chúng tôi thương xót tới hỏi nó có nhớ mẹ không thì nó khóc nói 'Bạch nhi biết mẹ đi rồi.Đi tới nơi không còn những cơn đau hành hạ mẹ mỗi ngày nữa.Mẹ cũng không bao giờ quay về đón Bạch nhi.Bạch nhi cũng đã hứa với mẹ sẽ ngoan,sẽ nghe lời ba,sẽ không khóc nháo làm ba không vui.'Khi đó chúng tôi đã bật khóc theo đứa nhỏ tội nghiệp.'
Vị quản gia già lấy hơi trong cơn nghẹn ngào rồi nói tiếp.' Tôi và vài người giúp việc khác thương yêu thằng bé muốn giúp đỡ nó thì bị phu nhân đuổi việc vài người,Tiêu Thịnh lại là người chúng tôi không thể chống đối để cứu đứa bé.Đi học nó lại bị anh chị mình giám sát,xúi giục bạn bè xa lánh ghét bỏ,thầy cô bỏ mặt nên không ai quan tâm đến tình cảnh của nó.Một vài người chúng tôi chỉ đành thở dài,chỉ biết lẳng lặng ở lại làm việc tiếp,chỉ biết ban ngày tỏ ra vô tình với đứa bé đáng thương để qua mặt phu nhân,để có thể lén lút giúp đỡ đứa bé tội nghiệp đó được lúc nào hay lúc đó.'
Ông ta cầm lấy tay Tiêu lão gia mà thống khổ nói.'Tôi biết đứa bé còn ông bà nội,tôi cũng biết tình cảnh giữa hai nhà nên tôi sợ ông bà cũng sẽ không ưa đứa bé,tôi sợ nó khổ thêm nữa,hơn nữa tôi cũng không biết mọi người ở đâu,không có được địa chỉ của mọi người,ông bà chủ lại canh chừng thằng bé quá nghiêm khắc nên tôi không thể đưa thằng bé đến sớm hơn.Những năm ở với thằng bé,tôi tận mắt chứng kiến từng ngày nó phải sống trong ghẻ lạnh,bạo hành nhưng tôi chưa bao giờ thấy nét thù hận hay tức giận hiện lên trong cặp mắt nó.Cùng lắm chỉ là khát vọng tình thương khi thấy ba nó thương yêu,cưng chiều anh chị của nó mà thôi.Đứa bé thật tốt,nó buồn lúc đó,khóc lúc đó nhưng xong chuyện nó luôn cười tươi rói,ríu rít bên chúng tôi,trong sáng giống như mẹ nó vậy.Nhưng theo năm tháng nụ cười của thằng bé dần mang theo mệt mỏi,cơ thể đáng yêu tròn trĩnh khi lúc mẹ nó mới đưa nó đến đây cũng dần héo gầy theo.Tôi sợ nó không chịu nổi nữa nên đành liều thân già của mình kiếm được địa chỉ của mọi người,nhưng chưa kịp đưa thằng bé đi,nó lại bị đánh đến mức chỉ còn hơi tàn như vậy.'
Vị quản gia bật khóc,quỳ xuống trước Tiêu lão gia và Tiêu lão phu nhân 'Tôi xin mọi người.Dù mọi người không có tình cảm với đứa nhỏ này nhưng xin hãy chạy chữa rồi gởi nó vào cô nhi viện.Dù sau này nó phải tự thân lo cơm ăn áo mặc nhưng vẫn sung sướng hơn tình cảnh mỗi ngày đều chịu đựng hành hạ của gia đình kia.Nó là đứa trẻ rất ngoan,rất tốt xin mọi người hãy giúp nó.'
Tần Vũ kể đến đó thì ngưng lại.
"Sau đó thì sao?" Tô Quân Tường nặng nề hỏi.Chưa bao giờ anh thấy bản thân đầy thống hận như vậy.
"Sau đó bác hai tôi đã lên tiếng nói với ông ngoại tôi rằng 'Cha.Thằng bé chính là con trai thứ hai của con.'.Sau đó như cậu thấy,tiểu Bạch chính là báu vật của Tiêu gia và Tần gia chúng tôi.Bác hai tôi cũng điều tra được nơi mẹ tiểu Bạch trút hơi thở cuối cũng và được một người tốt bụng đem đi thiêu rồi gởi tro cốt vào một ngôi chùa." Tần Vũ nói tiếp.
Quả thật Tiêu Bạch là đứa em báu vật của bọn họ.Trong đám anh em nhà anh tính thêm cả Thẩm Thiếu Hàng thì một người so với người trước chỉ có mạnh mẽ hơn,chỉ có càng làm người lớn đau đầu thêm chứ không hề thua kém nhau.Ngay cả em gái nhỏ Thiên Thiên tuy đáng yêu,mềm mại nhưng lại lém lỉnh,hoạt bát hay náo động theo Tần Việt làm cho trong nhà ngày nào cũng gà bay chó sủa.Từ khi có Tiêu Bạch mọi người mới nhận ra thế nào mới được gọi là đứa em nhu thuận,ngoan ngoãn,mềm mềm,hay cười ngại ngùng chọc người thương không dừng.Đến cả chú ba vốn lạnh lùng Tần Thiên Quân của anh hay anh lớn Tiêu Nghiêm cuồng ngạo bất cần khi gặp thằng bé đều sẽ nhịn không được mà ôn hoà,nhỏ nhẹ với nó.Ngay cả anh hai mặt than Tần Quân nhà anh cũng không ngoại lệ,lúc Tiêu Bạch mới được xuất viện về ở nhà ông bà ngoại,trong một lần cả nhóm anh em đang chơi bóng rổ,thì nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tự ti của tiểu Bạch đang núp một góc lén lút nhìn mọi người,anh chưa kịp hành động thì anh hai đã dùng khuôn mặt không cảm xúc của mình đi tới cõng thằng bé trên vai mà chạy vòng vòng khắp sân chọc nó cười khanh khách.Và thằng bé cứ như vậy thành báu vật của hai nhà Tiêu và Tần.
"Vị quản gia năm đó đưa em ấy đến nhà cậu ra sao rồi?" Tô Quân Tường đè nén thống hận trong lòng hỏi Tần Vũ.
"Ông ấy mất cách đây 2 năm rồi.Mất trong viện dưỡng lão.Tôi nhớ khi đó tiểu Bạch còn buồn khóc suốt một tuần làm mọi người lo lắng không thôi." Anh mỉm cười trả lời bạn mình.Vị quản gia đó đã cao tuổi nhưng vẫn phải đi làm cho nhà Tiêu Thịnh vì số ông ta cũng khổ.Một đời làm lụng dành dụm cho con,đến cuối đời lại không được con chăm sóc dưỡng lão,khi lớn tuổi vẫn phải đi làm quản gia chứ không dám về hưu vì sợ không có tiền lo cho bản thân.Khi vị quản gia đó cắn răng cứu Tiêu Bạch ra cũng là lúc ông ta biết mình sẽ mất đi công việc hơn 10 năm làm ở nhà Tiêu Thịnh,hơn nữa cũng đã đắc tội ông ta.Ông ngoại vì cảm ơn ông ta cứu Tiêu Bạch nên đã lưu giữ vị quan gia an hưởng phần đời còn lại trong một viện dưỡng lão,sống những năm tháng an nhàn,thoải mái cuối đời.Còn để Tiêu Bạch sau khi khỏe mạnh thường xuyên ghé qua chăm sóc,hiếu kính ông ấy cho đến lúc qua đời.
"Quân Tường." Tần Vũ xoay đầu nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện anh.
Tô Quân Tường không trả lời chỉ nhìn thẳng lại Tần Vũ.
"Tôi kể chuyện này không phải muốn để cậu thương thằng bé thêm hay là để cậu đòi lại công bằng cho nó.Tôi chỉ muốn cậu biết.Đừng để tôi phải hối hận cả đời khi đã để cậu tới gần,có cơ hội quấn lấy thằng bé." Tần Vũ không cười nữa mà anh nghiêm túc nhìn thẳng,mang theo tâm tình một người làm anh mà nói với Tô Quân Tường.
"Tôi biết đường đời rất dài,không có chuyện gì có thể bảo đảm nên tôi không bắt cậu phải bên cạnh thằng bé cả đời.Nhưng tôi muốn khi cậu không còn yêu thương nó nữa thì hãy nói thẳng với tôi một tiếng để tôi đón nó về.Nói với thằng bé một tiếng,thằng bé sẽ ngoan ngoãn rời khỏi cậu.Chứ xin cậu đừng bao giờ làm ra việc có lỗi với nó.Đừng gây ra bất cứ tổn thương nào cho thằng bé." Anh tiếp tục nói.
Chuyện tình cảm không ai biết trước được cũng không thể ép buộc bất kỳ ai.Anh hiểu rõ Tiêu Bạch đã để Tô Quân tường vào tâm trí em ấy,đã để người này vào tim mà em ấy chỉ chưa nhận ra mà thôi.Thằng bé đơn thuần như vậy một khi đã nhận định chuyện tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi.Anh không thể cấm đoán em trai chuyện tình cảm,không thể bảo bọc nó làm cho nó cả đời như con búp bê vô tri vô giác được,như vậy quá tàn nhẫn với thằng bé mặc dù anh rất sợ nó sẽ gặp thêm nhiều tổn thương.Còn Tô Quân Tường dù anh tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình,cũng tin vào bạn mình nhưng trên đời này không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.Anh không sợ nếu như phải đối phó Tô Quân Tường nhưng anh sợ em mình bị tổn thương nặng nề.
"Tần Vũ." Tô Quân Tường lạnh lùng nhìn thẳng Tần Vũ biểu thị anh đang tức giận.
"Cậu xem thường tôi quá rồi." Anh gằn giọng nói với Tần Vũ.
"Quân Tường.Tôi không xem thường cậu.Như tôi đã nói tôi không muốn mình hối hận cả đời vì đã nhận lời để cậu tiếp cận thằng bé." Thấy bạn tức giận Tần Vũ cũng không có thái độ bất mãn.Anh nở nụ cười nhẹ đầy ôn hoà với bạn mình.
"Tôi sẽ không để cậu hối hận." Tô Quân Tường vẫn lạnh lùng nói.Anh cũng biết trên đời này không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra,nhưng khi nghe Tần Vũ nói đến chuyện anh sẽ gây tổn thương cho vật nhỏ,anh cảm thấy lồng ngực như có ai bóp nghẹn lại rất đau đớn.
"Tôi tin cậu." Tần Vũ cười trầm đầy tin tưởng bạn anh.
"Còn chuyện này nữa.Chuyện Tiêu Thịnh cậu đừng làm quá đáng.Cứ theo như kế hoạch tôi đã bàn,những chuyện khác để tôi giải quyết.Cậu đừng lên tiếng nghe tôi nói hết." Anh biết Tô Quân Tường nghe chuyện anh kể xong nhất định sẽ ghi nợ lên hết đầu gia đình Tiêu Thịnh nên anh muốn chặn trước mọi hậu quả xấu.
Tô Quân Tường vốn muốn không đồng ý nhưng bị Tần Vũ ngăn cản chỉ có thể im lặng ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Mặc dù ông ta đối xử với tiểu Bạch mất hết nhân tính như vậy,nhưng trong tâm thằng bé chưa bao giờ hận ông ta,vẫn luôn nhớ lời mẹ em ấy dặn,vẫn xem ông ta như cha mình dù có bị đối xử tệ như thế nào đi nữa.Nếu để em ấy biết được chính cậu hại cha em ấy và lý do cũng từ em ấy ra,thì em ấy sẽ rất đau khổ.Nên đối với kết quả của Tiêu Thịnh cậu để tôi giải quyết như vậy sẽ không có bất cứ gút mắc gì giữa cậu và em ấy." Tần Vũ gõ nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn,chậm rãi nói với Tô Quân Tường.Hơn nữa Tiêu Thịnh dù gì cũng là người họ Tiêu là em trai ruột của mẹ anh.Nếu để Tô Quân Tường ra tay toàn bộ chắc chắn hắn ta sẽ không nương tay như anh,anh cũng không muốn mẹ anh vì đứa em ác độc kia mà đau buồn.
Tô Quân Tường không đồng ý liền mà chỉ lẳng lặng nhìn Tần Vũ.
"Chuyện này tôi đồng ý với cậu." Một lúc lâu sau anh mới trả lời cho Tần Vũ rồi cười đầy ưu nhã nói tiếp ."Để công bằng tôi cũng muốn cậu đồng ý với tôi một chuyện."
"Nếu là chuyện kêu tôi đồng ý để tiểu Bạch sống chung với cậu thì miễn bàn." Là người thông minh anh còn không biết tên hồ ly trụi lông này muốn gì à.Mơ đi nhá.Mọi nguy cơ anh phải bóp chết từ trong trứng...à không phải là bóp chết từ lúc chưa kịp có trứng luôn.
"Đáng tiếc.Đó lại là chuyện tôi muốn cậu đồng ý.Tiểu Vũ à,cậu không thể hưởng hạnh phúc với mỹ nam,mỗi tối có người yêu ôm mà không suy nghĩ cho tôi được.Chuyện gì cũng phải có công bằng." Tô Quân Tường tao nhã lắc đầu rồi mỉm cười nói.
"Tôi nói rồi.Chuyện này tôi không bàn với cậu vì tôi đâu phải là người sống chung với cậu.Đây là quyền của tiểu Bạch.Nếu em ấy muốn sống chung với cậu và mở miệng nói với tôi.Tôi sẽ không ngăn cản." Anh cũng mỉm cười đầy tao nhã lại với Tô Quân Tường.Để xem cậu còn ép tôi được không.Muốn một đưa nhát gan như Tiêu Bạch mở miệng xin anh à...ha ha anh rất mong chờ xem một đứa nhỏ ngay cả dấu hôn cũng không biết thì xin anh được sống chung với tình nhân thì sẽ như thế nào.
"Cậu...Được nên nhớ câu nói này của cậu." Tô Quân Tường thầm mắng Tần Vũ hai từ 'gian thương'.
"Mấy ngày này cậu đón em ấy về chăm sóc cho hết bệnh đi." Tần Vũ cũng không phải dạng anh chồng hà khắc lắm đâu,nên độ lượng cho phép tên hồ ly trụi lông đón Tiêu Bạch về chăm sóc.Vì anh biết những lúc này em trai cần sự quan tâm của Tô Quân Tường hơn là của anh với Cố Lăng.
"Vậy tôi đi trước.Cậu trả tiền đi." Tô Quân Tường không thèm dây dưa với tên bạn khó xơi này nữa.Anh đứng lên phất tay một cái rồi xoay người rời khỏi quán.Anh vừa đi vừa nhếch nhẹ khoé miệng.Tần Vũ thối đó chỉ nói chờ vật nhỏ đến xin qua ở chung với anh thôi chứ không phản đối việc anh làm thịt vật nhỏ.Thật mong chờ.
'Hừ' Tần Vũ nhìn theo bóng lưng của Tô Quân Tường hừ một tiếng đầy bất mãn.Đừng nghĩ anh không biết tên đáng ghét đó có mưu đồ gì với em mình.Dù không muốn anh có thể phản đối à.Phản đối làm sao được khi có thành em ngốc hết chỗ nói đang tự mình dâng thịt,dâng mông đến tận miệng mời người ta ăn kia kìa.Đúng là tức chết anh.
Trong khi ở đây đang diễn ra cuộc chiến nảy lửa của 'anh chồng và nàng dâu' thì trong căn hộ của Tần Vũ thì lại bình dị hơn rất nhiều.
"Anh Cố Lăng." Tiêu Bạch ôm gối gác đầu của cậu chậm rãi đi về hướng Cố Lăng đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách tập trung vẽ phác họa mẫu trang sức mới.
"Sao em lại ra đây?Không nằm nghe trong phòng ngủ cho khoẻ?" Cố Lăng nghe Tiêu Bạch gọi thì dừng tay,ngẩng đầu cười với cậu nhóc.
"Em...em muốn nằm ngoài...này với anh...được không ạ." Tiêu Bạch cười ngại ngùng.
"Được.Đến đây." Cậu gật nhẹ đầu với Tiêu Bạch,nhanh tay dọn bản vẽ của mình qua một bên rồi vỗ vị trí bên cạnh ý nói cậu nhóc qua đó.
Nhanh chân bước đến vị trí Cố Lăng vừa vỗ,Tiêu Bạch kê gối gần đùi Cố Lăng rồi vui vẻ nằm xuống.Cậu thật sự thích anh Cố Lăng lắm,dịu dàng,ấm áp như mẹ của cậu vậy,khi ở cạnh anh ấy rất thoải mái.
"Thằng nhóc này." Cố Lăng thấy cậu nhóc thích thân cận với mình như vậy liền bật cười bất đắc dĩ.Không chỉ Tiêu Bạch mà Thiên Thiên cũng vậy,thấy cậu là bám dính như sam hại Tần Vũ ăn giấm không biết bao nhiêu cho đủ.Mà người chịu khổ cuối cùng chính là cậu.
Mặc kệ cậu nhóc đang lén lút đang kê đầu dần lên đùi mình,Cố Lăng cầm lấy bản vẽ đang vẽ dở lên tiếp tục phác họa ý tưởng trong đầu cậu.
"Anh Cố Lăng." Được một lúc lâu sau Tiêu Bạch lí nhí gọi Cố Lăng.
"Anh nghe.Vẫn chưa ngủ sao." Cậu vẫn không dời mắt khỏi bản vẽ nhưng nhẹ giọng trả lời Tiêu bạch.
"Em...em..." Tiêu Bạch ấp úng không biết nói sao.
"Sao vậy?Có chuyện gì khó nói lắm sao hay trong người em không khỏe?" Dời mắt khỏi bản vẽ thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Bạch có chút ửng hồng.Cố Lăng lo cậu nhóc lại bị sốt lập tức buông đồ trên tay rồi rờ trán cậu nhóc.
"Em không sao...có chuyện này...em muốn nói với anh." Mặt Tiêu Bạch lại ửng đỏ thêm một chút nữa.Có vài chuyện cậu nghĩ mãi cũng không ra,chỉ có thể xấu hổ mà hỏi anh Cố Lăng nếu không cậu sẽ hỏng đầu mất.
"Nói anh nghe xem." Cố Lăng ôn nhu hỏi Tiêu Bạch.Tay cậu nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ đã gác hẳn lên đùi mình như động viên.
"Em...chuyện là...là..." Tiêu Bạch lắp bắp không nói nên câu.Quả thật hỏi anh Cố Lăng chuyện này cậu thật sự rất xấu hổ.
"Về anh Quân Tường hả?" Chống tay lên tay vịn của ghế sô pha,cậu ngả đầu lên tay rồi mỉm cười hỏi Tiêu bạch.Đứa nhỏ này chắc nghẹn cũng lâu rồi mới dám tâm sự chuyện tình cảm đây mà.
"Dạ." Anh Cố Lăng đoán đúng rồi.Xấu hổ quá nha.Nhưng cậu phải hỏi bởi vì cậu không hiểu nổi vài chuyện.
Cố Lăng cũng không thúc giục cậu nhóc,chỉ im lặng cười nhẹ đầy ôn nhu chờ cậu nhóc nói tiếp.
"Anh ấy...nói...anh ấy thích em." Thấy nụ cười dịu nhẹ của Cố Lăng,Tiêu Bạch hít sâu rồi can đảm nói tiếp.
"Ừ." Cậu gật đầu với Tiêu Bạch,không nói gì thêm.
"Anh ấy nói...anh ấy thích em,thương em...không giống như...tình cảm của ....các anh dành cho em.Anh ấy lại...còn hay hôn em." Mặt Tiêu bạch đỏ như xuất huyết nhưng vẫn can đảm chậm rãi nói.
"Anh đã biết anh Quân Tường thích em cũng hay hôn em từ lâu rồi." Cố Lăng thở dài nói.Haizz...cậu không biết nên mừng hay nên khóc khi mà cả Thiên Thiên lẫn Tiêu bạch vướng mắc chuyện tình cảm đều tin tưởng tâm sự với cậu.Ngoại trừ cậu bạn học cậu cảm nắng năm 15 tuổi thì chỉ có nói chuyện yêu đương với Tần Vũ thôi mà.Đâu phải tay lão luyện đâu mà hai đứa đều hỏi cậu mấy chuyện éo le này không cơ chứ.
"Sao anh lại biết?" Tiêu Bạch kinh ngạc hỏi lại.Anh họ với anh Cố Lăng thật giỏi nha.Tuy cậu không nói mà cả hai anh đều biết anh Quân Tường hay hôn cậu nha.
"Có phải hôm qua anh ấy hôn em ở đây đúng không?Và chỗ này với chỗ này nữa?" Cậu đẩy đầu Tiêu Bạch hơi nghiêng qua một bên rồi dùng tay chạm nhẹ lên vài dấu hôn trên cổ cậu nhóc.
"Dạ." Tiêu Bạch thẹn thùng gật đầu.Tuy bị chạm vào mấy chỗ đó cậu rất xấu hổ nhưng mà anh Cố Lăng thật giỏi nha.Đều đoán trúng hết.
"Còn nhớ hôm bữa em hỏi anh vì sao dạo này có con gì hay cắn trên cổ em để lại mấy dấu đỏ hay không?" Cố Lăng có chút nghẹn họng khi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Bạch tuy thẹn thùng nhưng lại vô cùng sùng bái dành cho cậu.Thằng nhóc ngốc này.Cuối cùng cậu có thể hiểu vì sao nam nhân nhà cậu cứ hay la làng tức chết với thằng nhóc ngốc này.Quả thật đúng là tức chết cậu.Bị người ta ăn đậu hủ để lại dấu vết cũng không hiểu.Hôm bữa thằng bé hỏi cậu,cậu không trả lời cứ nghĩ vài lần nó sẽ nhận ra,vậy mà đến bây giờ bị người ta hôn muốn nát cái cổ cũng không biết cái gì gọi là 'dấu hôn' kia chứ.
"Đúng ạ.Hơn nữa lại....không đau không ngứa nha." Cậu nhóc gật đầu lia lịa.Bữa giờ cậu thắc mắc gần chết á.
"Ngốc chết đi được." Cố Lăng bị chọc giận đến phì cười.Cậu đưa tay gõ trán Tiêu Bạch.Đáng yêu đến tức chết người.
"Đưa tay đây cho anh." Cậu không giải thích mà nói Tiêu Bạch đưa tay cho cậu.Cậu nhóc ngoan ngoãn đưa tay ra.
Cố Lăng cầm lấy tay Tiêu Bạch rồi nhằm ngay chỗ thịt non trắng hồng mặt bên trong cánh tay của cậu nhóc cúi đầu hôn lên đó,mút mạnh một cái,ngậm một lúc mới thả ra.
Tiêu Bạch thấy đại thần hôn mình lập tức cười ngây ngốc như phát xuân.Tuy không hiểu vì sao anh Cố Lăng hôn tay cậu nhưng mà hạnh phúc quá đi mất.Thật muốn khoe với chị Thiên Thiên,chị ấy còn chưa được đại thần hôn như vậy đâu nha.Cũng chưa được gác đầu lên đùi anh Cố Lăng bao giờ đâu nha.
"Thấy chưa?" Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Tiêu Bạch,Cố Lăng dở khóc dở cười chỉ dấu vết đỏ sậm cậu mới để lại trên tay cậu nhóc.
"A.Sao giống vết....côn trùng cắn...em bữa giờ vậy ?" Tiêu Bạch kinh ngạc bật ngồi dậy,săm soi dấu đỏ trên tay mình.
"Cái đó gọi là dấu hôn.Đã hiểu vì sao anh có thể đoán được anh Quân Tường hôn em ở chỗ nào chưa?" Cố Lăng tốt bụng chỉ rõ cho đứa nhỏ ngây ngốc kia nhưng trong lòng thì không ngừng lo lắng.Tuyệt đối không thể để cái tên sắc lang kia biết chuyện cậu hôn Tiêu Bạch,nếu không cậu chắc chắn ba ngày sẽ không xuống được giường mất.Có chết cũng phải ôm bí mật này xuống mồ.
Ngơ ngẩn nhìn dấu đỏ trên tay mình thật lâu rồi ngơ ngác đưa tay chạm lên những dấu đỏ trên cổ mình.Tiêu Bạch dần dần hiểu ra rồi dần dần cúi đầu như muốn rúc đầu vào ngực mình.Hai vành tai trắng nõn chậm rãi đỏ dần lên.Thì...thì ra...là vậy...anh Quân Tường...thật xấu....thật xấu....thật sự rất xấu.
Cố Lăng không nỡ nhìn đứa nhỏ đang càng lúc càng xấu hổ kia,cậu dứt khoát lấy cái gối đầu Tiêu Bạch ôm ra lúc nãy che lên mặt mình.Biết em ấy xấu hổ như vậy cậu thà để nó ngây ngốc còn hơn chỉ cho nó biết a.Chồng à,em làm chuyện sai trái mất rồi.
Đến khi cảm nhận được có sức nặng đè lên đùi mình,Cố Lăng mới buông cái gối che mặt mình ra.Cậu thở dài một hoi rồi đưa tay xoa đầu Tiêu Bạch đã gác lại lên đùi cậu.
"Không vui sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
"Dạ không." Tiêu Bạch lắc đầu.
"Em chỉ...không hiểu.Anh ấy thích em...nhưng còn em thì sao....Em không...em không biết thích một người là ra sao." Do dự một lúc Tiêu Bạch nói ra suy nghĩ trong lòng cậu trong khoảng thời gian này. "Em cũng không...biết...mình thích anh ấy...ở đây có..giống như là thích...các anh họ...thích anh Cố Lăng hay không."
"Tiểu Bạch." Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Bạch mang theo mê mang khó hiểu trong chuyện tình cảm Cố Lăng đau lòng thay cho cậu nhóc.Những năm bị cha ruột bạo hành,không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều.Sau này được ông bà và các anh bảo bọc kĩ lưỡng nên Tiêu Bạch đơn thuần như tờ giấy trắng vậy.
"Dạ."
"Khi đối diện với anh Quân Tường.Em có thấy tim đập thật nhanh,rất hồi hộp,tay chân vô lực không biết để đâu cho đúng,cảm thấy dù em hít thở nhiều bao nhiêu vẫn không đủ không khí,chỉ cần anh ta nhìn em em đã thấy rất xấu hổ,khi thấy anh ta cười em cũng vui theo hay không?" Cố Lăng cười nhẹ,chậm rãi khơi thông cho Tiêu Bạch.
"Có ạ.Nhưng...em cũng sợ anh ấy nữa." Cậu nhóc không cần suy nghĩ lập tức gật đầu.
"Khi em ở với anh hoặc các họ em có cảm giác như vậy lúc ở cạnh anh Quân Tường không?Khi anh ta ôm em hay hôn em,em có thấy đáng ghét hay khó chịu hay không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp.
"Khi ở chung với...các anh...em thấy rất vui...nhưng không có thấy giống như...ở cạnh anh Quân Tường.Anh ấy...ôm em,hôn em...em cũng không thấy ghét hay khó chịu." Tiêu Bạch suy nghĩ một lúc rồi trả lời.Cậu rất thích ở cạnh các anh họ.Nhất là anh Cố Lăng,vì anh ấy cười rất đẹp lại dịu dàng,ấm áp như mẹ cậu vậy.Nhưng cảm giác khi ở cạnh anh Quân Tường lại khác hoàn toàn.Dù có chút sợ anh ấy nhưng cậu không ghét,lại có chút mong chờ.Khi anh ấy ôm cậu hay hôn cậu mặc dù cậu rất xấu hổ nhưng lại...nhưng lại thấy rất thoải mái.
"Khụ...anh hỏi thêm một câu.Lúc nãy anh hôn em và anh Quân Tường hôn em.Em thấy có giống nhau không.Ví dụ như khi anh Quân Tường hôn em,em sẽ không tự chủ được mà muốn anh ta hôn nhiều thêm nữa." Cố Lăng hơi ngại đưa tay sờ chóp mũi của mình rồi ngập ngừng nói.
Lần này Tiêu Bạch không trả lời.Chỉ lẳng lặng xấu hổ đỏ mặt mà thôi.Bởi vì lúc nãy được anh Cố Lăng hôn ở tay cậu thấy rất vui vẻ,rất muốn khoe khoang nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.Còn anh Quân Tường lại khác.Khi đó cậu dù xấu hổ,rất sợ nhưng lại mong chờ,lại thích cảm giác vừa run sợ lại dễ chịu đó.Có lẽ cậu đã hiểu được cảm giác khó hiểu mỗi lần được ở cạnh anh Quân Tường.
"Hiểu rồi phải không?Khi ở cạnh anh họ của em,anh cũng có cảm giác giống như em ở cạnh anh Quân Tường vậy." Nhìn nét hiểu rõ hiện lên trong mắt Tiêu Bạch,cậu biết em ấy đã nhận ra mọi việc.Tuy không muốn em ấy bị Tô tổng bắt đi nhưng cậu cũng không muốn em ấy cứ mê mang không nhận ra tình cảm của mình.
"Vâng." Tiêu Bạch khẽ gật đầu.
"Anh Cố Lăng...em hỏi một việc nữa được không?" Ngập ngừng một chút Tiêu Bạch quyết định hỏi luôn.Dù gì cậu đã lỡ nói những chuyện xấu hổ với anh Cố Lăng rồi thì thêm việc này nữa cũng không sao.
"Em hỏi đi." Cố Lăng vui vẻ đồng ý.
"Anh có biết..vì sao...anh ấy mỗi lần gặp em..lại cứ muốn cởi đồ của em..hay sờ mông em...nhất là chỗ đó,chỗ giữa hai mông á?" Tiêu bạch lí nhí hỏi.Dù cậu không muốn hỏi nhưng mà vấn đề này đã hành hạ cậu nhiều ngày nay rồi.Cậu không hiểu sao anh Quân Tường lại thích chỗ đó như vậy.Đã không đẹp còn lại bẩn nữa.Anh ấy thích cậu,ôm hôn này kia cậu không nói đi.Nhưng mà mỗi lần gặp anh ấy,có thời gian rảnh anh ấy lại ôm lấy muốn cởi quần cậu ra,còn sờ mông,bóp mông cậu thật lâu.Còn muốn ngủ chung với cậu nữa,cậu mới không đồng ý đâu.Sẽ xấu hổ chết mất.
"Anh không biết." Cố Lăng trả lời vô cùng chắc chắn.Sao mà cậu có thể trả lời thẳng rằng người ta muốn đè em,muốn ngủ với em,muốn ăn sạch em à.Vấn đề này đừng có hỏi cậu,bởi vì cậu cũng bị như vậy.
"Nhưng..." Tiêu Bạch nhìn Cố Lăng chăm chú đầy nghi ngờ.Tối qua cậu thấy rõ ràng anh ấy không mặc gì,anh họ cũng ôm,cũng sờ chỗ đó với mông anh Cố lăng mà.Hơn nữa anh họ cũng va chạm sau mông anh Cố Lăng thật nhiều lần nha.Sao anh ấy nói không biết chứ.
"Ngủ đi.Con nít đừng hỏi nhiều như vậy.Em đang bệnh thì ngủ nhiều một chút mới mau khỏi." Nhanh tay che mắt Tiêu Bạch lại.Mặt Cố Lăng đỏ ửng lên vì chột dạ khi thấy cặp mắt vừa khó hiểu vừa nghi ngờ của cậu nhóc.
"Em mới không phải con nít." Tiêu Bạch chu miệng nói.Cậu đã 18 tuổi,anh Cố Lăng cũng lớn hơn cậu có 3 tuổi à,sao lại nói cậu còn nít chứ.Anh không trả lời em cũng sẽ không hỏi nữa mà,dù em rất thắc mắc nha.
"Ngủ đi.Đừng suy nghĩ mấy chuyện đó nữa.Từ từ em sẽ biết." Thấy Tiêu Bạch không hỏi nữa,Cố Lăng buông tay ra,nhẹ nhàng nói.Chuyện gì đến cũng sẽ đến,sau này em sẽ biết được.Haizzz...sao có cảm giác như có con nhỏ vậy nè trời.Rất lo cho cái mông của em ấy nha.
"Dạ.Anh...vỗ lưng cho em...được không?" Tiêu Bạch cũng ngoan ngoãn nghe lời.Cậu xoay người nằm nghiêng,úp mặt vô bụng Cố Lăng nói ra mong ước nho nhỏ của mình.Anh Cố Lăng thật thơm,hèn gì anh họ thích ôm anh ấy như vậy.Anh Quân Tường cũng thơm lắm nha,khi anh ấy ôm cậu,cậu cũng rất thích.
"Ừ." Cố Lăng mỉm cười đồng ý với yêu cầu của Tiêu Bạch.Cậu đưa tay vỗ nhẹ xen kẽ xoa lưng cho cậu nhóc làm cậu nhóc nhanh chóng ngủ say,tiếng ngáy nhẹ do mệt mỏi truyền ra đều đặn từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn.
Tiêu Bạch ngủ được một lúc lâu thì có tiếng chuông cửa.Tiêu Bạch đang gác đầu trên đùi Cố Lăng ngủ say nên cậu không thể đứng dậy,dì Trần đang dọn dẹp gần đó nhanh chóng đi ra mở cửa.
"Chào em.Anh nghe tiểu Vũ nói Bạch nhi bị bệnh.Cho phép anh đón em ấy đi." Tô Quần Tường vừa đi vào phòng khách đã nhanh chân đi đến chỗ hai người bọn họ.Anh cười với Cố Lăng rồi nói nhỏ với cậu sau đó ánh mắt anh đặt lên người Tiêu Bạch không dời đi.
Cố Lăng hơi lưỡng lự.
"Đừng lo.Anh đã nói với tiểu Vũ mấy ngày này anh sẽ chăm sóc cho Bạch nhi.Giao em ấy cho anh nhé." Không nghe thấy Cố Lăng trả lời Tô Quân Tường nhìn cậu lập tức nở nụ cười phong độ,thành khẩn nói với cậu.Không hiểu sao đối mặt với Tần Vũ thối anh không ngán nhưng đối mặt với Cố mỹ nam anh lại có chút cẩn thận.
"Vậy anh vào phòng Tiêu Bạch lấy chăn bọc em ấy lại hãy bế ra ngoài." Người ta nói tới đó rồi Cố Lăng chỉ đành mỉm cười giao người.
"A.Vậy thì không cần đâu." Tô Quân Tường được Cố mỹ nam cho phép lập tức cười vui vẻ.Anh nhanh tay cởi áo khoác đang mặc trên người rồi phủ lên người Tiêu Bạch.Cẩn thận,nâng niu bế cậu lên không để cậu bị đánh thức.Tiêu Bạch cũng không bị đánh thức,chỉ khẽ cọ vô ngực người đang bế mình một cái rồi nhu thuận ngủ tiếp.Anh chào Cố Lăng một tiếng sau đó nhanh chân rời khỏi phòng khách.A Ngũ đang đứng chờ ở chỗ để giày cúi người giúp Tô Quân Tường mang giày vào.
"Anh Quân Tường." Cố Lăng gọi theo người đang bế Tiêu Bạch sắp ra khỏi cửa.
"Sao em?" Tô Quân Tường quay lại cười hỏi cậu.
"Anh...hãy chăm sóc em ấy thật tốt." Thật ra cậu muốn nói em ấy còn nhỏ,xin ngài đừng giở trò cầm thú với em ấy cơ.
"Đó là chuyện tất nhiên.Em ấy là người vô cùng quan trọng với anh." Tô Quân Tường cúi đầu nhìn Tiêu Bạch đang ngủ say trong lòng anh,khẽ cười nói.Khi nghe Tần Vũ kể lúc Tiêu bạch đến tay bọn họ chỉ còn hơi thở mỏng manh anh đã run sợ.Anh sợ nếu như năm đó vị quản gia kia chỉ chậm một chút đem em ấy cứu ra thì trên đời này sẽ không còn Tiêu Bạch nữa.Anh cũng sẽ không có cơ hội gặp được vật nhỏ của anh.
"Yên tâm giao em ấy cho anh." Tô Quân Tường ngẩng đầu nhìn Cố Lăng.Tuy anh đang cười nói với cậu nhưng trong mắt lại đầy sự kiên định,nghiêm túc.
Anh gật đầu chào Cố Lăng lần nữa rồi bế Tiêu Bạch rời khỏi.
Tần sói ca liếm môi cười nham hiểm với vợ yêu bảo bối đang ngồi run rẩy trên giường.Vợ à nghe nói em hôn người khác không phải là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro