Chương 75
Buồn ngủ chịu hết nổi rồi.Mai tui kiểm tra câu cú lại sau nha mọi người.
"Tôi nói gọi vị phu nhân đã thuê các người lại đây." Thẩm Thiếu Hàng cũng kiên nhẫn lạnh lùng lập lại.
Ba gã anh chị nhìn lẫn nhau,hai người này bọn hắn nhìn là biết không phải hạng người mấy gã có thể đắc tội nhưng nếu gọi cho bà nhà giàu kia thì quá không uy tín nên không biết làm sao.
"Không cần gọi.Dì đã ở đây rồi." Giọng một phụ nữ trung niên vang lên sau lưng ba gã du côn.Ba gã mau tránh ra để lộ ra người đã thuê bọn họ.Đằng sau mấy gã đó là một người phụ nữ bề ngoài thanh lịch,trang nhã nhưng thời thượng,khuôn mặt xinh đẹp được bảo dưỡng kĩ càng.
"Quang phu nhân." Tần Vũ cười ưu nhã với vị phu nhân đó.Thẩm Thiếu Hàng thì cười lạnh,trong mắt anh không hề che giấu sự hận thù.
"Tần nhị thiếu.Thiếu Hàng.Thật vui khi gặp hai con ở đây." Vị Quang phu nhân cười dịu dàng với hai người họ nhưng ánh mắt nhìn Giang Ngọc Hiểu hận không thể ăn tươi nốt sống cô ta.Ả tiện nhân này là người tình chồng bà ta bao dưỡng bên ngoài gần đây.Chính bà là người đã mướn ba gã côn đồ này dạy cho ả điếm này một bài học như bao ả tình nhân trước,bà thì lái xe chậm rãi theo sau để hả hê nhưng không lần nào thành công vì những ả trước luôn có người tới cứu đúng lúc và lần này cũng vậy.Nhưng lần này không ngờ lại là đứa con người vợ trước đã chết của chồng bà cùng Tần nhị thiếu Tần gia bạn thân của cậu ta.
"Tôi cũng vui khi được gặp bà trong lúc này." Thẩm Thiếu Hàng cười càng lúc càng lạnh,anh châm chọc vị Quang phu nhân kia.Lần này quả là sự trùng hợp to lớn sẵn tiện lật mặt với bà ta luôn.
"Thiếu Hàng.Con đừng như vậy.Con vẫn chưa tha thứ cho cha con và dì sao.Chúng ta biết mình vô tình gây ra cái chết cho mẹ con nhưng bao năm qua con vẫn chưa tha thứ cho chúng ta sao..." Nghe được giọng nói đầy châm chọc của Thẩm Thiếu Hàng,vị Quang phu nhân đó đau khổ nhìn anh,buồn bã huyên thuyên nói không ngừng thì bị Tần Vũ cắt ngang.
"Thiếu Hàng." Tần Vũ lên tiếng gọi bạn thân một cách trìu mến.
"Gì?" Thẩm Thiếu Hàng liếc mắt nhìn Tần Vũ.Tên này mỗi lần mở miệng gọi tha thiết như vậy bảo đảm không câu nào tốt.
"Mẹ kế cậu tốt bụng thật.Hôm đó chúng ta đánh con trai bà ta đến mức 1 tuần chưa được xuất viện mà bà ta không những không trách tội cậu còn đau khổ xin cậu tha thứ nữa,còn nói đến trời xanh muốn đổ lệ vì cảm động.Chậc chậc...quá tốt rồi.À Thiên Thiên hay gọi người như mẹ kế cậu là gì ta..." Tần Vũ đưa tay sờ cằm ra điều suy tư.(nếu ai ko nhớ rõ tình cảnh gia đình Thẩm Thiếu Hàng thì xem lại chương 42.Còn con trai của vị Quang phu nhân bị hai ng đập cho 1 trận ở chương 60.)
"Bạch liên hoa.Còn nữa đừng nói bà ta là mẹ kế của tôi.Tôi với gia đình bên đó không chút quan hệ nào.Cậu nên hiểu hơn ai hết tôi họ Thẩm." Thẩm Thiếu Hàng tức giận nhìn chăm chăm Tần Vũ.Anh hận nhất người khác nói anh có quan hệ với họ Quang và người phụ nữ đang đứng trước mặt.
"Phải ha.May mà có cậu nhắc.Bạch liên hoa,bạch thánh mẫu thật là làm cho người ta mở mang tầm mắt.Cực phẩm trong cực phẩm." Tần Vũ vỗ tay như được khai sáng.Dáng vẻ muốn tức chết người thì có bao nhiêu tức chết người.
Bị Tần vũ móc mỉa như vậy vị Quang phu nhân chỉ dám mím môi nén giận trong lòng.Bởi vì với người có địa vị như Tần Vũ dù tức thì hạng người như bà ta còn không dám trừng mắt một cái nói chi là mắng lại anh.
"Tôi nói cậu không được gom tôi vô chung với những hạng cầm thú không bằng đó." Thẩm Thiếu Hàng vẫn tức giận lập lại.
"Thiếu Hàng.Con..." Vị Quang phu nhân lại muốn lên tiếng đau khổ với Thẩm Thiếu Hàng lại bị Tần Vũ cắt ngang.
"Tôi biết cậu họ Thẩm chứ.Xin lỗi bạn thân nha.Tôi nói vậy còn không phải muốn cậu khẳng định rõ ràng để mấy người cầm thú thân phận không ra gì kia khỏi phải ham trèo cao sao.Cậu không biết cậu có giá lắm à." Tần Vũ thoải mái cười nói,vỗ vai bạn anh.
"Hừ." Thẩm Thiếu Hàng cuối cùng mới vừa lòng.Muốn chửi người đàn bà kia thì cứ chửi thẳng,lôi kéo anh vô làm gì.Mất hết tình anh em.
"Tần Nhị thiếu.Tôi biết cậu chơi thân với Thiếu Hàng nhưng không thân đến mức có quyền nói đến chuyện nhà chúng tôi và cậu cũng không phải người trong cuộc thì làm sao hiểu rõ." Vị Quang phu nhân gượng cười,dùng giọng điệu người lớn khuyên nhủ đứa trẻ ngang ngược mà nhỏ nhẹ nói với Tần Vũ.Trên đời này bà ta hận nhất những thứ con cháu gia thế ỷ vào thân phận chính tông mà nghênh ngang không xem ai ra gì.Hiện tại tuy bà đã là vợ chính thức của Quang Trung Dật,phu nhân dòng chính Quang gia nhưng bà vẫn không thể làm gì hai đứa ngạo mạn trước mặt này.Việc con trai Quang Đông thương yêu của bà bị hai đứa nó đánh đến nỗi phải nằm viện cả tuần lễ bà không hận sao, nhưng bà không làm được gì hai đứa chết tiệt này.Nhất là tên Tần Vũ ngạo mạn kia.Huống hồ tình trạng hiện tại của bà và con trai ở Quang gia đã không được tốt như xưa.
"Bà..." Thẩm Thiếu Hàng nghe bà ta nói 'chuyện nhà chúng tôi' nỗi căm hận trong anh tuôn trào muốn nói thì bị Tần Vũ vỗ vai liền im lặng.
"Hạng vợ lẽ phá hoại gia đình người khác này không đáng để con chính thất như cậu lên tiếng,sẽ sỉ nhục mẹ Thẩm.Để tôi là được rồi." Tần Vũ cười với bạn anh rồi đưa điện thoại của anh cho Thẩm Thiếu Hàng,nói nhỏ bên tai bạn anh một câu.
"Ừ." Khóe miệng Thẩm Thiếu Hàng co rút mạnh khi nghe bạn thân nói nhỏ xong liền nhanh chóng đồng ý rồi khôn ngoan ngậm miệng.Vì anh biết miệng lưỡi anh không bằng tên hay làm tức chết người này nên quyết định nhường cho bạn.
"Ha...ha..Hình như tôi mới nghe được câu chuyện cười.Quang phu nhân ơi Quang phu nhân.Tôi nhớ bạn tôi họ Thẩm chứ đâu phải họ Quang mà bà gom vào thành 'chuyện nhà chúng tôi'.Có phải Quang phu nhân lớn tuổi,già cả rồi nên mau quên không?Còn nữa tôi thuộc dạng người thích lo chuyện bao đồng,thích xen vào chuyện của bạn tôi,bà có thể nói được à." Tần Vũ cười lớn rồi vừa nói vừa chậm rãi đi đến gần bà ta."Tôi nói cho bà biết.Bà.Không.Xứng.Đáng."
Anh họ Tần đánh lẽ chuyện riêng của bạn,anh không có tư cách tham gia.Nhưng ông ngoại anh và ông ngoại Thẩm là bạn đồng sinh ra tử,mối quan hệ thân thiết không gì thay thể được.Đến đời mẹ anh và mẹ Thẩm lại là hai người bạn thân hơn cả chị em gái ruột.Đến đời anh và Thẩm Thiếu Hàng cũng chỉ cách nhau vài ngày tuổi,từ hồi mới sinh đã nằm chung một nôi,lớn lên dành ăn chung chén,quần có khi đánh nhau dành một cái,không có chuyện gì để phải giấu nhau.Tuy là hai gia đình nhưng lại mật thiết như một.
Nên khi biết tin dì Thẩm đau buồn vì chồng ngoại tình còn té cầu thang xuống làm chết một xác hai mạng ngay trước mắt bạn thân anh,anh còn không dám tin đó là sự thật.Sự việc đó hại người bạn 10 tuổi vốn hoạt bát sinh động của anh chút nữa bị chứng tự kỉ nặng.Hại bà ngoại Thẩm đau buồn mà mất đi.Hại ông ngoại Thẩm tóc bạc trong một đêm.Hại mẹ anh vì chuyện này mang tâm bệnh,bệnh nặng một tháng trời không thể xuống giường.Dì Thẩm tính tình yếu mềm,hiền hậu hơn mẹ anh nên khi phát hiện chồng ngoại tình tất nhiên không chịu nổi cú sốc lớn như vậy nói gì đến việc người thứ ba dám đến trước mặt dì Thẩm khóc lóc xin tác thành cho hai người gian phu dâm phụ đó.
Đối với dì Thẩm từ nhỏ anh đã xem như người mẹ thứ hai còn thân hơn cả thím ba,mẹ của Thiên Thiên nữa.Vì lúc sinh anh,mẹ anh không có đủ sữa cho anh bú,chính dì Thẩm đã cho anh và Thiếu Hàng uống chung một bầu sữa,chăm sóc anh và Thiếu Hàng như con ruột không phân biệt ai với ai,anh có thể không gọi dì ấy là mẹ Thẩm sao.Anh không thể vì dì ấy mà làm chút việc à.
"Tôi nói cho bà biết.Ngay cả tư cách nói chuyện với tôi bà còn không có nói gì nhắc đến mẹ Thẩm.Vợ lẽ như bà đến tư cách bưng nước cho mẹ ấy còn lâu mới có cơ hội đó.Vợ lẽ thì nên có thái độ của vợ lẽ,đừng tưởng bản thân dùng thủ đoạn dơ bẩn leo lên được vị trí vợ chính thì có thể quên đi mình vốn chỉ là loại người hạ đẳng chuyên phá hoại gia đình người khác." Tần Vũ từ trên cao nhìn xuống vị Quang phu nhân,khuôn mặt xinh đẹp của bà ta càng lúc càng trắng đi vì áp lực anh tạo ra,anh nhìn bà ta với ánh mắt hiện rõ sự khinh miệt,anh lạnh lùng chậm rãi nói từng chữ từng câu. Anh chưa bao giờ là quân tử,đối với phụ nữ không nhất định phải thương hoa tiếc ngọc.Chỉ có người phụ nữ nào đáng để anh tôn kính thì anh sẽ tôn kính,đáng giá để anh che chở anh sẽ che chở.Còn những loại người ngay cả tự trọng cũng không có,thủ đoạn ác độc thì không việc gì anh phải làm người tốt.
"Có phải dạo này vị trí Quang phu nhân của bà trong Quang gia không mấy được dễ chịu đúng không?Có biết vì sao không?" Tần Vũ cười nhẹ nhưng mang theo áp lực hỏi tiếp.
Vị Quang phu nhân chỉ dám cắn môi vừa sợ vừa giận chứ không dám lên tiếng.Đồ giả vẫn chỉ là đồ giả,một người phụ nữ dùng thủ đoạn để cướp lấy vị trí của người khác thì làm gì có khí cốt của một thiên kim được giáo dưỡng từ nhỏ để chống lại áp lực Tần Vũ tạo thành dù chỉ một chút.
Trước giờ anh luôn khiêm tốn,với người khác anh luôn dùng thái độ ôn hoà,đối đãi lịch sự đủ nghĩa,chỉ trên công việc anh mới để lộ tư thái thành đạt cao ngạo của mình.Nhưng khi đối diện với Quang phu nhân này anh dùng tư thái một thiếu gia cuồng ngạo ngấm từ trong xương mà đối đãi,ánh mắt anh hoàn toàn xem thường,khinh miệt bà ta.Anh đã vốn đẹp như một bức tượng nghệ thuật hoàn mỹ bây giờ thêm khí chất cao quý ngấm trong máu hoàn toàn bọc lộ khiến vẻ nam tính của anh như một bậc đế vương anh quân thời xa xưa làm người khác phải kính sợ.
Vị Quang phu nhân vừa sợ vừa giận đến trắng cả mặt,cơ thể được bảo dưỡng như gái đôi mươi run nhẹ.Bà ta tức giận đến mức mười ngón tay được chăm sóc kĩ lưỡng ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng bà ta không dám nói lại một câu vì áp lực của Tần Vũ không phải là thứ bà ta có thể chịu được.
Ngay cả Giang Ngọc Hiểu dù là thiên kim nhà giàu từ nhỏ cũng không chịu nổi áp lực của Tần Vũ,chưa kể bây giờ ả ta lại sợ anh như sợ cọp.Vốn lúc trước ả si mê vẻ ngoài của Tần Vũ bao nhiêu thì hiện tại thấy anh như vậy đã hoảng sợ càng hoảng sợ hơn.Cơ thể nóng bỏng run lên bần bật không ngừng như đang ở trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt nhất,hai tay ả ôm lấy cổ chân phải của ả như thể sợ nó bị Tần Vũ phát hiện ra.Hơn ai hết ả ta là người được nếm trải cái gọi là 'ôn nhu' của Tần Vũ mà ả ta thèm thuồng.Người này chính là một ác quỷ hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài cuốn hút của anh ta.
Ba tên côn đồ thấy Tần Vũ bộc lộ khí thế như vậy chau mày suy nghĩ không biết có nên bỏ đi hay không.Nhưng bà phu nhân nhà giàu kia chưa giao đủ tiền,mà ba gã thì đã làm xong việc.Ba gã lại không muốn đụng chạm với hai người nam nhân kia một chút nào.
Cố Lăng ngồi trong xe,khoảng cách không xa,đủ để cậu nhìn rõ khí thế của Tần Vũ.Tuy không thể nghe được câu chuyện của bọn họ nhưng cậu bị khí thế của anh cuốn hút làm cho ngây ngốc nhìn không rời mắt.Một tay cậu giữ chặt trái tim đang đập liên hồi không ngừng của cậu như thể sợ nó phá lồng ngực mà bay ra ngoài vì hồi hộp.Anh ôn nhu,cưng chiều,sủng nịnh cậu đã thấy.Anh bá đạo cậu cũng thấy.Anh ấm áp,ôn hoà cậu cũng thấy.Anh lưu manh,mặt dày cậu cũng thấy.Anh tức giận cậu cũng thấy.Anh cao ngạo,ngang ngược cậu cũng thấy.Nhưng anh lúc này đây cuồng ngạo lại cao quý, hoàn toàn thay đổi khí chất vốn ôn hoà luôn vây anh thành loại vương giả không ai sánh được làm cậu không thể thở nổi,chỉ biết nhìn anh không dám chớp mắt như thể sợ bỏ qua khoảng khắc thu hút người khác như vậy dù là một chút.
Lúc này điện thoại cậu cầm chặt bên tay còn lại đột ngột rung mạnh làm Cố Lăng giật bắn mình.Cậu không có tâm trạng để xem nhưng khi thấy tin nhắn đến từ 'Ông xã' làm cậu khó hiểu nhìn người đang cực kì soái ca đằng trước.
_Ông xã nhà em đẹp trai không? Đọc xong tin nhắn Cố Lăng phức tạp nhìn lại đằng trước thì thấy Thẩm Thiếu Hàng lắc lắc điện thoại Tần Vũ trong tay với cậu,vẻ mặt anh ta như ăn phải ớt.Chơi với nhau từ thời trong bụng mẹ đến giờ Thẩm Thiếu Hàng mới biết bạn anh thật con mẹ nó có trò thích khoe mẽ này.Đã vậy còn bắt anh nhắn dùm cái tin mắc ói này.Thiên Thiên à em mau đến cứu chữa tâm hồn cho anh.
Cố Lăng thật sự muốn bay ra đạp cho cái người đang thể hiện,diễn sâu kia một đạp.Hại cậu tim đập rộn ràng nãy giờ hoá ra là cố ý tạo dáng cho cậu xem.Cậu muốn chửi tục được không.
Cậu tức điên vì tim phí công đập rộn ràng nãy giờ,cầm điện thoại nhấn chữ thiệt mạnh lên màn hình cảm ứng của điện thoại như muốn trút giận, nhưng nhắn một đoạn dài thiệt dài sau đó cậu ngẫm nghĩ lại xoá đi.
_ Anh chụp hình anh ấy lại giúp em được không? Cố Lăng ngượng ngùng gửi đi.
Đọc xong tin nhắn gửi đến khoé miệng Thẩm Thiếu Hàng như muốn rút gân.Hai phu phu nhà này đúng là nồi nào úp vung đó.
"Chụp hình." Thẩm Thiếu Hàng nghiến răng nói một câu.Tai Tần Vũ rất thính nghe được lời bạn thân nói liền càng tạo thêm khí thế.Năm người bên kia vốn đã kiêng kỵ nên không nghe được hai từ Thẩm Thiếu Hàng nói với Tần Vũ,thấy anh cảng tỏa áp lực thêm thì càng sợ hãi.
"Xong." Thẩm Thiếu Hàng lại nghiến răng nói.Tần Vũ thì vẫn còn giữ khí thế là vì dù chụp hình rồi nhưng vợ yêu bảo bối vẫn đang ngắm nha.
Vị Quang phu nhân lẫn bốn người kia mà biết được ba người bên này xem họ không ra gì mà đùa giỡn nhau như vậy bảo đảm chết tại chỗ vì tức.
"Không muốn trả lời tôi cũng không sao?Tôi đổi câu khác.Biết cô ta là ai không?" Khoe mẽ xong rồi,chụp hình xong rồi Tần Vũ quay lại chuyện chính.Kéo thời gian lâu rồi,phải kết thúc việc cỏn con này mà về với vợ yêu thôi.Anh còn việc quan trọng phải làm với vợ nha.
"Tần nhị thiếu có ý gì?" Vị Quan phu nhân dù biết những vẫn tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.Trong mắt loé lên tia thống hận.
Ả điếm kia chính là tình nhân mới chồng bà ta nuôi trong khoảng thời gian gần đây.Khi bà biết được việc đã vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được chồng.Vì ông ta đã không còn đối xử tốt với hai mẹ con bà như những năm về trước nên bà không dám nói một tiếng vì sợ làm ông ta mất hứng lại đối xử với bà tệ hơn.Địa vị trong Quang gia của bà dạo này không được thuận buồm xuôi gió như những năm đầu người vợ trước của Quang Trung Dật mới chết.Vì những người trong Quang gia đang đổ hết mọi tội lên đầu bà,chính vì bà mà Quang gia càng lúc càng gặp khó khăn vì bị Thẩm gia lẫn Tần gia,thêm Tiêu gia không ngừng chặn đường,thọc gậy trong việc làm ăn.Họ căm ghét bà lẫn con trai đến mức khi thời gian con bà bị Tần Vũ lẫn Thẩm Thiếu Hàng đánh đến nằm viện một tuần cũng không ra mặt.Nhất là chồng bà,Quang Trung Dật người đàn ông bà đã dùng mọi thủ đoạn để có được lại càng thờ ơ hơn,ông ta còn vô tình nói câu 'Để Thiếu Hàng đánh nó trút giận cũng tốt' với bà.Trong những năm gần đây ông ta không còn quan tâm,yêu thương bà như trước đây mà không ngừng ra ngoài bao dưỡng mấy ả điếm.
"Cô ta là tình nhân mới tôi tặng cho Quang Trung Dật." Thẩm Thiếu Hàng lúc này lên tiếng.Anh biếng nhắc tựa vai vào thân cây ven đường gần đó,ánh mắt nhìn Quang phu nhân như nhìn vật chết.
"Con...con..." Quan phu nhân không thể tin nhìn Thẩm Thiếu Hàng,tay run run chỉ cậu.Bà ta biết đứa con người vợ lớn đã chết kia từ khi trưởng thành,điều hành Thẩm gia đã bắt đầu lúc thì công khai lúc thì ngấm ngầm hãm hại,đối đầu với Quang gia.Còn dám đứng trước mặt những người trong tộc lẫn ông nội của nó mà nói 'Từ khi các người để người đàn bà này bước chân vào Quang gia,để bà ta hại mẹ và em tôi chết tức tưởi thì các người nên biết mình sẽ bị Thẩm Thiếu Hàng tôi đùa giỡn cho đến thân bại danh liệt.Đừng hận tôi,có hận thì hận vị Quang phu nhân này đây.'.Cũng chính vì câu nói của thằng nhãi đáng chết này mà mấy năm nay bà không có lấy một chút yên ổn.Nếu không phải bà khôn khéo thì đã bị đã đuổi khỏi vị trí phu nhân Quang gia từ lâu.
"Biết mấy tình nhân trước của ông ta đâu ra có không?" Tần Vũ vui vẻ hỏi tiếp.
Vị Quang phu nhân mặt trắng mét không dám nhìn anh.
"Cũng là tôi tặng cho ông ta đó.Dù không muốn nói câu này.Nhưng thân là con trưởng của vợ chính tôi không nên hiếu kính người cha có thói quen có mới nới cũ của mình sao.Tặng cho bà mẹ kế như bà biết thế nào là bị chồng phản bội." Thẩm Thiếu Hàng cũng cười nhưng trong mắt anh lại không hề có sự vui sướng. Anh nói tiếp câu của Tần Vũ.Từ khi anh có đủ năng lực anh đã bắt tay vào việc trả thù cho mẹ và đứa em chưa kịp chào đời.Không chỉ đùa giỡn việc làm ăn của Quang Trung Dật,mà còn liên tục trong bóng tối phá hoại tình cảm mỏng manh của ông ta và người đàn bà này.Mỗi lần bà ta phát hiện Quang Trung Dật có tình nhân,sai mấy tên côn đồ dạy dỗ những cô gái trẻ đẹp vì ham tiền mà nghe lời anh dụ dỗ Quang Trung Dật thì anh lại ra tay cứu họ trong phút cuối,lần sau lại kiếm một cô gái khác tiếp tục dụ dỗ ông ta.Và lần này chính là Giang Ngọc Hiểu.Lần này cũng chỉ là trùng hợp anh 'cứu người',nếu vậy sẵn tiện dạy dỗ bà ta luôn một thể.
"Mày...mày..." Vị Quang phu nhân nghe thấy tin như trời đánh đó như muốn nổi điên nhào về phía Thẩm Thiếu Hàng.Bà ta không ngờ những ả điếm kia hoá ra là do đứa con trưởng đáng chết này đưa đến để hãm hại vợ chồng bà .Tần Vũ đứng bên cạnh thấy vậy đưa chân ngáng chân bà ta làm bà ta té sấp xuống mặt lề đường cứng ngắt.
"A..." Da thịt trơn mịn vốn được bảo dưỡng kĩ càng đâu chịu nỗi lực ma sát mạnh khi da thịt mỏng manh chà lên mặt đường gồ ghề,vị Quang phu nhân nhanh chóng rên đau liên tục.
"Mấy người lại đây." Tần Vũ đưa tay ngoắc ba gã hung thần đang tính bỏ đi.
"Có chuyện gì?Chuyện của mấy người không liên quan đến chúng tôi." Một trong số gã nhanh chóng nói.Tiền của bà nhà giàu kia còn chưa nhận được hết thì thôi,đừng nói xui đến mức bị hai tên con nhà giàu này giận chó mắng mèo.
"Từ từ.Đừng nóng nảy như vậy.Tôi chỉ muốn hỏi bà ta cho các người bao nhiêu để dạy dỗ vị Giang tiểu thư đây." Tần Vũ mỉm cười chỉ Giang Ngọc Hiểu đang muốn giảm sự tồn tại của mình.
"1000 đô.Mẹ nó,biết bà ta chọc phải mấy người tôi đã không nhận." Một gã thô lỗ phun nước miếng nói.
"5000 đô.Giữ bà ta lại cho tôi." Thẩm Thiếu Hàng đi tới gần bọn họ lên tiếng nói.
"Được.Được.Được." Ba gã côn đồ cười bỉ ổi,xoa hai tay lại với nhau rồi tiến đến giữ chặt lấy vị Quang phu nhân đang gượng đứng dậy.
"Các người muốn làm gì.Không.Buông tôi ra.Ai cứu tôi với.Tôi sẽ báo cảnh sát." Vị Quang phu nhân không ngừng giãy giụa khỏi gọng kềm của ba gã du côn nhưng một vị phu nhân chân yếu tay mềm làm sao chống cự lại ba gã cao to lực lưỡng.Bà ta điên cuồng cầu cứu nhưng lúc này những người qua đường nhiều chuyện lúc nãy đã được bảo vệ nhà hàng mời rời khỏi trước đó.Hơn nữa đây làm khu ăn uống của dân có tiền thì có được mấy người đi đường đi ngang qua.Mà người có tiền thì lại có quan niệm chuyện của nhà khác không nên xen vào,hơn nữa ai cũng biết ông chủ nơi đây không phải người dễ đụng vào,có điên mới đi xen vào việc gia đình người ta.Còn cảnh sát ư,bà ta cứ việc chờ đi,vì quản lý nhà hàng đã lo trước rồi.
"Thiếu Hàng đừng mà con.Nể tình cha con tha cho dì đi." Vị Quang phu nhân thấy không ai có thể cứu mình đành quay sang van xin Thẩm Thiếu Hàng.
"Ồn quá." Thẩm Thiếu Hàng đưa tay ngoáy lỗ tai.
"Nghe chưa.Câm miệng lại cho lão tử." Một trong ba gã côn đồ thông minh đưa tay tát cho bà ta một bạt tai đến độ đầu lệch qua một bên.
"Tôi cho...cho...các người...thêm tiền...buông tôi ra." Vị Quang phu nhân nhịn đau van xin ba gã đang giữ chặt bà.
"Bà nhiều tiền hơn hai người họ không?" Gã vừa tát vị Quan phu nhân cười đểu giả.Có cho nhiều hơn lão tử cũng không nghe theo.Mắt chó mới đi đối đầu với hai tên công tử nhà giàu kia.
"Thông minh." Tần Vũ không hề keo kiệt cười khen một câu.
"Dạ.Dạ.Cảm ơn ngài đây khen ngợi." Ba gã côn đồ cười toe toét ra sức lấy lòng người ra giá cao hơn mướn mình.
Vị Quan phu nhân im miệng mà run rẩy.Tất nhiên một vị phu nhân đang thất sủng làm gì có tiền bằng hai người đó.Một người đứng đầu Thẩm gia,một người con dòng chính của Tần gia lại còn là một cây hái ra tiền.
"Giang tiểu thư." Tần Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Giang Ngọc Hiểu.
"Đừng...đừng hủy chân tôi." Giang Ngọc Hiểu bật khóc ôm chặt lấy cổ chân phải chút nữa là bị hủy ba tháng trước đây.Chính ba tháng trước người đàn ông ả từng ao ước này đã từng dùng chân anh ta mà dẫm lên cổ chân mảnh mai của ả,từng chút từng chút mà dùng lực nghiến xuống.Ả còn nhớ rõ biểu tình khi đó của anh ta,cười như một vị tu la đến từ địa ngục,tuy dùng giọng nói ôn hoà mà nói chuyện với ả nhưng ánh mắt lại như muốn giết chết ả.Ả vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau thấu xương khi đó,khớp cổ chân mảnh mai của ả chậm rãi kêu răng rắc,dây chằng có cảm giác muốn đứt đi.Tệ hơn là lời nói của anh ta đánh sâu vào tâm lý ả 'Khóc cái gì.Em ấy bị gãy cổ chân còn không thèm khóc lấy một tiếng,cô vẫn chưa gãy mà khóc cái gì.' 'Cô biết không em ấy dù đau đớn cực kỳ nhưng vẫn ngoan ngoãn đáng yêu lắm.Còn cô mới như vậy mà đã người không ra người,quỷ không ra quỷ rồi.Nhìn thật xấu xí.' .
"Bắt tôi làm gì cũng được chỉ xin đừng hủy chân tôi.Tôi biết sai rồi." Ả ta khóc nức nở van xin Tần Vũ không ngừng.Vì ả không quên được cảm giác đau đớn bén nhọn hành hạ trong vài phút đồng hồ đó.Ả mà biết người đàn ông này tàn ác như vậy sẽ không thèm thuồng anh ta,sẽ không vì ghen tỵ mà nghe lời tên Trác Vị bệnh hoạn kia đẩy Cố Lăng xuống.Bây giờ ả đã không còn gì nữa,công ty ba phá sản,ba thì ôm hết số tiền còn lại trong nhà chạy theo tình nhân,mẹ thì tuyệt vọng không thèm ngó ngàng đến ả,trường học cũng bị đình chỉ vì tai tiếng.Hiện tại ả chỉ còn mỗi thân thể lành lặn này nên ả không muốn thành người tàn phế.Chỉ trong hơn hai tháng ngắn ngủi nghe theo sai khiến của hai người mà làm tình nhân cho Quan Trung Dật ả đã nhận ra mình trước đây sống sai lầm ra sao,ả chỉ muốn có một cơ hội để sửa lại cuộc đời.Bởi vì ả còn một điều linh thiêng hơn nữa để làm.
"Cậu đừng dọa cô ta nữa.Cô ta kích động quá lại sảy thai bây giờ." Thẩm Thiếu Hàng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Tần Vũ.
"Sao...sao...sao anh lại biết." Giang Ngọc Hiểu không thể tin nhìn Thẩm Thiếu Hàng.Chuyện này chỉ mới đây thôi sao anh ta lại biết nhanh như vậy.
"Có muốn biết không?" Tần Vũ cười với ả ta.
"Không...không...tôi không muốn biết...tôi xin các người bỏ qua cho mẹ con tôi.Nó cũng là em anh.Xin anh bỏ qua cho đứa nhỏ này,nó vô tội." Ả ta vội vàng quỳ lên không ngừng dập đầu van xin Thẩm Thiếu Hàng.Đây là đứa trẻ trong lúc ả sơ ý có được với Quang Trung Dật khi nghe theo lời hai người này làm tình nhân của ông ta.Một tuần trước ả thấy trong người khó chịu,ả tưởng mình bệnh mới đi khám bác sĩ,nghe triệu chứng của ả xong bác sĩ đã khuyên ả qua khoa sản kiểm tra thì biết được có một sinh mạng mới hình thành trong bụng ả được hai tuần.
Tuy một tuần vừa qua sau khi biết sự tồn tại của đứa bé,đối mặt với ả là sợ hãi hoang mang,tương lai mù mịt nhưng ả chưa hề có ý định bỏ đứa nhỏ mới 3 tuần tuổi này.Chính vì vậy khi bị ba gã hung thần mà vị Quang phu nhân kia sai khiến bắt được,dù bị đánh ả vẫn cố sức ôm bụng bảo vệ đứa con,dùng sức lực bỏ chạy để cầu cứu.Cứu đứa con của ả.
"Không muốn mất đứa con thì dừng lại cho tôi." Tần Vũ lạnh giọng nạt Giang Ngọc Hiểu đã dập đầu đến rách da vùng trán.Anh có chút kinh ngạc khi loại người như cô ta lại ra sức bảo vệ đứa bé chứ không phải muốn vứt bỏ.
Giang Ngọc Hiểu nghe được thì vội dừng lại động tác nhưng vẫn sợ hãi nhìn hai người,hai tay run rẩy ôm lấy bụng như muốn bảo vệ bào thai mới hình thành trong bụng ả.
"CON ĐIẾM.THỨ ĐÊ TIỆN NHƯ MÀY MÀ DÁM CÓ CON VỚI CHỒNG TAO.TAO GIẾT CHẾT MÀY." Vị Quang phu nhân gào lên như người điên khi biết Giang Ngọc Hiểu đã có thai với Quang Trung Dật.
"Bắt bà ta câm miệng cho tôi." Thẩm Thiếu Hàng không kiên nhẫn nói với ba gã anh chị kia.Một trong số đó lại tát cho bà ta một bạt tai rồi bịt miệng bà ta lại không cho bà ta gào thét nữa.
"Cô tính làm gì với đứa nhỏ.Báo cho ông ta biết sự tồn tại của nó." Thẩm Thiếu Hàng nhíu mày hỏi Giang Ngọc Hiểu.Anh có hơi bất ngờ khi biết được lúc cô ta biết mình có thai nhưng vẫn giữ im lặng không báo lại cho anh cũng như không có ý định bỏ đứa nhỏ.
"Sẽ không.Tôi không muốn nói cho ông ta biết." Giang Ngọc Hiểu lắc đầu liên tục rồi khóc không ngừng."Nếu có thể tôi chỉ xin hai anh đừng bắt tôi làm tình nhân cho ông ta nữa được không.Tôi muốn sinh đứa nhỏ này ra.Tôi biết mình đã làm nhiều việc xấu,sống cuộc đời dơ bẩn nhưng tôi không muốn bỏ đứa nhỏ vô tội này.Những gì tôi nợ hai người khi sinh đứa nhỏ này xong tôi sẽ làm trâu làm ngựa mà trả lại.Chỉ cầu hai người cho tôi được bình an nuôi dưỡng nó.Tôi không yêu ông ta nên tôi không muốn cho ông ta biết mình đã có thai nhưng tôi lại yêu đứa bé này,tôi chỉ muốn nó có cuộc sống thật tốt chứ không phải dơ bẩn hệt như tôi."
"Cô có thôi đi chưa.Khóc như vậy chưa ai hại chết đứa bé,chính cô đã hại chết nó." Tần Vũ đau đầu nói.Phụ nữ có thai sao phiền phức quá.
Ả ta nghe Tần vũ nói thì không dám khóc to nữa,chỉ dám nức nở nho nhỏ,dùng ống tay áo khoác mà quản lý nhà hàng cho ả lúc nãy lau nước mắt trên khuôn mặt tèm lem son phấn của ả.
"Cô muốn sinh nó rồi lấy gì nuôi.Cô mới 19 tuổi lại không có bằng cấp gì." Có lẽ do Giang Ngọc Hiểu có phần giống với người mẹ ngoan cường của Tiêu Bạch ở chỗ đều thương yêu đứa con ngoài ý muốn của mình nên Tần Vũ nhịn không được quan tâm hỏi cô ta.
"Tôi...khoảng thời gian này...tôi được Quang Trung Dật cho một ít tiền,có lẽ đủ cho tôi sử dụng một thời gian...tôi có thể sử dụng nó đến khi tôi học được một nghề có thể nuôi sống mình và con được không?" Giang Ngọc Hiểu cẩn thận nói.Dù sao hai người này đã lệnh cho ả dụ dỗ Quang Trung Dật,ông ta lại là người hào phóng nên tiền ông ta cho ả ta ngoại trừ ăn uống,trả tiền nhà hàng tháng thì còn lại ả đều không dám đụng vào nên có dư được con số kha khá.Nhiều khi ả nghĩ lại,nếu là lúc trước với số tiền đó không đủ cho ả một tuần ăn chơi sa đoạ nhưng bây giờ lại đủ cho ra và đứa con trong bụng sử dụng trong tiết kiệm đến hơn một năm.Từ đó có thể làm ả nhận ra ra đã cuộc sống trước đây của ả thối nát, đen tối đến mức nào.
"Cậu tính sao?" Tần vũ đứng lên hỏi bạn anh.Nếu mà nói đứa bé này bọn họ cũng có một phần trách nhiệm tiếp tay cho sự có mặt của nó trên đời này.
"Tạm thời cứ để cô ta nghỉ ngơi trước.Tôi đã có giải pháp nhưng tôi muốn bàn với Thiên Thiên trước." Thẩm Thiếu Hàng nhíu mày nói.Những chuyện anh làm anh chưa hề giấu Tần Thiên Thiên bất cứ việc nào,vì anh không muốn giữa hai người có khoảng cách.Chuyện này anh đã có chủ ý nhưng anh vẫn muốn nghe kiến của em ấy.
"Vậy cũng được." Tần Vũ cũng tán thành.Thiên Thiên là cô em gái thông minh,em ấy dù mới 19,bề ngoài lại trong trẻo,hoạt bát nhưng trong xương cốt em ấy vẫn là người Tần gia ngạo mạn lại khôn khéo,không việc gì có thể qua mắt con bé được.Những chuyện này Thiếu Hàng mà giấu em ấy sau này sẽ gây ra sự hiểu lầm không đáng có.
Thẩm Thiếu Hàng sai bảo vệ nhà hàng gọi quản lý ra cho anh.Vị quản lý trung thành rất nhanh đã có mặt
"Kiếm người cẩn thận chăm sóc cho cô ta.Cũng kiếm bác sĩ kiểm tra cho cô ta.Cẩn thận một chút cô ta mới có thai." Thẩm Thiếu Hàng nói với quản lý Ngô.
"Vâng." Quản lý Ngô gật đầu rồi đi kiếm hai nữ phục vụ đến giúp Giang Ngọc Hiểu đứng lên.
"Tôi cảm ơn.Cảm ơn hai anh rất nhiều." Ả ta cảm động lại chua xót nói với Tần vũ và Thẩm Thiếu Hàng.Ba tháng trước chính ả đã đẩy hai người bọn họ thương nhất xuống những bậc thang cao và cũng bị họ trả thù đến tan nhà nát cửa,mất đi tự do.Vì cuộc sống của mình được êm xui ả đã đồng ý nghe theo lời sai khiến của bọn họ,khi đó dù đã tỉnh ngộ nhưng trong lòng ả vẫn còn một chút không cam lòng.Thế nhưng ba tháng sau khi biết trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé,sự không cam lòng đó đối với ả thì ra chỉ như một trò cười.Ả lúc đó mới triệt để nhận ra rằng mình trước đây thật sự đã sống quá sai,quá dơ bẩn.Ả nhận ra một điều thứ mình muốn,nếu đoạt được bằng những thủ đoạn dơ bẩn nhất thì trả giá lại chính là cuộc sống của mình.Chỉ có dùng chân tâm đánh đổi thì khi có được mới là tốt nhất, quý nhất.
"Tôi biết tôi không xứng.Nhưng xin anh cho tôi nói lời xin lỗi với đàn anh,Cố đại thần được không?" Giang Ngọc Hiểu dù sợ nhưng vẫn cắn răng nói với Tần Vũ.Người ả nên xin lỗi chính là đàn anh chung trường kia đi.
Khi đó lúc mới nhập học vì ghen tỵ với hào quang của anh ta trong trường,anh ta giỏi giang lại được nhiều người từ thầy cô đến bạn học đều yêu mến dù anh ta luôn giữ khoảng cách với mọi người.Anh ta cướp hết mọi tâm điểm,ánh nhìn của mọi người,cướp hào quang đáng ra nên thuộc về một bị thiên kim như ả.Anh ta lại thanh nhã,sạch sẽ như vậy càng làm cho ả cảm thấy mình thật xấu xí không bằng một góc của anh ta nên ả đã chọn cách xa lánh,ghét bỏ Cố Lăng,Cố đại thần.Nhiều khi như vô ý mà ả nói xấu anh ta với bạn học khác nhằm mục đích hạ thấp thanh danh của anh ta.Hơn nữa anh ta lại chỉ là đứa con trai nhà bình dân nên cô đã xem thường,ganh ghét anh ta mọi mặt.Đến khi thấy anh ta được Tần Vũ,người đàn ông mà biết bao phụ nữ ao ước ra sức yêu thương,cưng chiều anh ta càng làm ả thêm thống hận.Tại sao chỉ là một thằng con trai nhà nghèo lại có được sự ôn nhu của người đàn ông tài giỏi này.Chính vì vậy mà ả tìm mọi cách để hãm hại rồi làm anh ta bị thương nặng.Đến bây giờ ả mới biết chính vì anh ta xuất sắc như vậy.Đẹp đẽ như viên kim cương tinh khiết nhất,dù không gần gũi nhưng lại dùng chân tâm đối xử tốt với mọi người nên mới được mọi người yêu mến.Chưa kể vẻ bề ngoài anh ta không ai có thể sánh bằng,thì làm sao mà người đàn ông ngạo mạn như Tần Vũ có thể buông tay được.
"Không cần." Tần Vũ lạnh nhạt nói.
"Tôi đã hiểu.Là tôi không xứng." Giang Ngọc Hiểu cúi đầu nói.Ả biết mình không xứng vì ả dơ bẩn sẽ làm vấy bẩn người con trai tinh khiết kia dù chỉ đứng gần có một chút.
"Không phải cô không xứng.Vì em ấy còn không biết cô là ai,đến bây giờ em ấy còn nghĩ mình bị thương do xui xẻo thì cô xin lỗi cũng có ích gì." Tần vũ nhún vai nói.Bảo bối nhà anh vô tâm vô phế như vậy đó,những chuyện phiền não đầy quan trọng có đời nào chịu suy nghĩ,mà những chuyện không đâu lại hay nghĩ tới rồi tự mình làm mình buồn.Có vợ yêu ngốc như vậy làm anh suốt ngày lo lắng phải theo canh chừng vì sợ bị người khác bắt đem đi bán cũng không biết.Haizz làm chồng như anh thiệt là 'khổ' mà.
"Thì ra là vậy.Tôi đúng là ngu ngốc mà." Giang Ngọc hiểu hiểu rõ bật cười một tiếng.Ả thì suốt ngày ganh ghét,hãm hại người ta.Vậy mà trong mắt người ta ả lại như một hạt bụi không tên không tuổi.Những chuyện ả nhận lấy đều là tự tay do ả gây ra.
"Tần tổng.Anh thật có phước khi có được đàn anh."Ả dù biết mình không có tư cách nhưng ả vẫn muốn nói câu này.
"Tôi biết nên tôi sẽ quý trọng em ấy." Tầm Vũ cười thoải mái đầy hạnh phúc. Anh đúng là tu chín kiếp mới ôm được bảo vật nhân gian là Cố Lăng về nhà.Anh nhất định phải giữ em ấy thật chặt để bản thân không phải hối hận.
Giang Ngọc Hiểu lần nữa cúi đầu cảm ơn Tần Vũ và Thẩm Thiếu Hàng rồi nương theo sự giúp đỡ của hai phục vụ nữ đi vào nhà hàng.Ả quay đầu lại nhìn về phía xe hơi Tần Vũ đang đậu,ả ước gì đứa con mình sinh ra sẽ có được trái tim tinh khiết như Cố đại thần.Dù ả dơ bẩn,xấu xa nhưng ả sẽ không làm cho con mình bị vẩn đục như thời niên thiếu của ả.
"Còn bà ta." Sau khi giải quyết được Giang Ngọc Hiểu,Tần Vũ chỉ vị Quan phu nhân kia rồi hỏi Thẩm Thiếu Hàng.
"Các người có ý kiến gì không?" Thẩm Thiếu Hàng lạnh lùng hỏi ba gã côn đồ.Dù sao bà ta ở Quang gia cũng không thuận buồm xuôi gió rồi,thậm chí phải nói là khổ.Quang Trung Dật anh cũng sắp xử lý xong.Giữ bà ta cũng không có tác dụng gì nhưng để bà ta cứ vậy mà rời đi anh không cam lòng.
"Dạ.Có ý kiến gì là có ý kiến gì?" Ba gã xăm trổ khó hiểu hỏi lại.
"Ừm...bọn tôi không muốn thả bà ta đi dễ dàng như vậy.Muốn dạy cho bà ta một bài học.Nhưng đánh một bà thím già thì quá mất mặt tôi.Nên làm gì bây giờ?" Tần Vũ thay Thẩm Thiếu Hàng giải thích.Anh cũng không biết xử lý ra sao cho ổn thỏa lại hả dạ.
"Hắc..hắc..tụi em có ý kiến như vậy hai anh có muốn nghe không?" Ba gã du côn nhìn nhau rồi cười toa toét khoe hàm răng ố vàng của mình ra.Một trong số gã chân chó lấy lòng Tần Vũ,xưng em anh với người còn nhỏ hơn gã đến chục tuổi kia.
"Nói nghe xem?" Thẩm Thiếu Hàng nhìn ba gã đầy thú vị.
"Hai anh nghĩ sao có ngày báo chí sẽ đưa tin 'Một phu nhân nhà thượng lưu chơi một lúc với ba gã đàn ông trong khách sạn' hai anh nghĩ sao?" Gã kia tiếp tục cười khả ố,nói ra ý kiến bỉ ổi của mình.Hạng lưu manh ổ chuột như gã thì mấy chuyện chỉnh người như thế này là không hề thiếu.
Thẩm Thiếu Hàng cùng Tần Vũ nhướng mày đầy bất ngờ khi nghe ý kiến của gã du côn đó.Vị Quan phu nhân nghe xong thì giãy giụa kịch liệt,nước mắt chảy đầy khuôn mặt bà ta.
"Tất nhiên là tụi em không làm gì bà ta rồi.Nhìn thì 'ngon hàng' thật nhưng không phải gu của tui em.Chỉ là cởi hết đồ,ôm ấp chụp vài tấm ảnh nóng thôi." Gã sợ hai người kia phật ý vội vàng giải thích.Mẹ,món hàng đã có tuổi,lại thiếu ngực,thiếu mông còn thua xa em gái lẳng lơ Hoa Hoa chỗ của mấy gã nữa làm sao dậy hứng thú nổi.
"Không tôi chỉ không nghĩ các người lại thông minh như vậy." Tần Vũ bật cười đầy hứng thú chờ tin tức giật gân này trên báo,sẵn tiện anh nên thúc đẩy thêm.Đúng là kẻ ác thì có kẻ ác hơn trị.
"Với lại hai anh biết không?Mình bị oan nhưng không ai tin mới là điều thú vị nhất." Gã tiếp tục xoa tay đầy hưng phấn.
"Bao giờ thực hiện?" Thẩm Thiếu Hàng lên tiếng.
"Dạ tối nay luôn cho nóng.Để em kêu thằng đàn em đi lấy xe." Gã nói xong thì phất tay với một trong ba tên còn lại.
"Các anh muốn bao nhiêu?" Tần Vũ sảng khoái hỏi.
"Dạ.Việc cỏn con này hai anh cho nhiêu thì tui em xin bấy nhiêu." Mặt mày đầy xăm trổ của gã nghe Tần Vũ hỏi xong thì tươi còn hơn sắc hoa mùa xuân.Thật ra mà nói với 5000$ lúc nãy cũng đủ để gã làm việc này rồi.Nhưng người ta nhà giàu,dư dả cho thêm tội gì gã không nhận.
"200.000 $.Đủ không?" Thẩm Thiếu Hàng nhíu mày nói.Anh chưa mướn loại người du côn cắc ké này bao giờ nên không biết trả bao nhiêu đành nói một cái giá anh cho là đủ.
"Đủ.Đủ.Đủ rồi ạ.Tụi em cảm ơn hai anh.Tụi em bảo đảm ngày mai à không ngày mốt đi vì tụi em muốn làm hình cho đẹp hơn,sắc nét hơn.Ngày mốt tụi em sẽ cho các anh một sự hài lòng." Gã côn đồ nghe giá xong cười từ hoa mùa xuân thành hoa mọc trên thiên đàng luôn rồi.Đúng là hai người chịu chơi dư tiền.Trước giờ gã chỉ nhận được mấy vụ thuê đánh ghen linh tinh,dạy dỗ người khác,đòi nợ thuê nho nhỏ mà thôi.Bà già giàu kia gã nghĩ đã gặp vị khách sộp rồi chứ,ai dè hai tên con nhà giàu này còn chịu chi hơn. 200.000$ gã phải đánh ghen,chụp hình đe dọa này cả năm cũng chưa đủ.
"Được rồi.Anh đi làm việc của mình đi.Khi nào làm xong thì đến đây gặp quản lý Ngô ông ấy sẽ đưa tiền cho anh." Thẩm Thiếu Hàng lạnh nhạt đuổi người đi.
"Cứ mạnh tay làm.Hậu quả đã có tôi lo không phải sợ." Tần Vũ cười lạnh nhìn vị Quang phu nhân đang ra hiệu cầu xin anh kia.Đừng tưởng bà ta nói mẹ Thẩm trong lúc tranh cãi với bà ta nên sơ ý xẩy chân té cầu thang mà chết khiến anh sẽ tin.Hơn nữa bạn thân anh lại là người chứng kiến hết thẩy sự việc nói chính bà ta giả tạo như vô tình lỡ tay làm mẹ Thẩm ngã chết thì chính là như vậy.
Mẹ Thẩm dù tính tình mềm nhược nhưng tình mẹ lại vô cùng mạnh mẽ.Dù mẹ Thẩm có bị sốc hay u buồn thế nào mẹ sẽ nghĩ cho đứa con trong bụng của mẹ trước,làm gì có chuyện mẹ Thẩm vì tranh chấp mà té cầu thang được trong khi bà lại là một người vô cùng cẩn thận.Chuyện bôi xấu vị Quang phu nhân, Quang gia biết thủ phạm thì sao,dù gì cũng đã trở mặt nhau từ lâu rồi còn gì.Còn muốn nhờ pháp luật can thiệp à,nên nhớ còn Tiêu anh hùng và Tiêu tổng tư lệnh.Cha nuôi cùng anh nuôi của mẹ Thẩm còn chưa nguôi giận khi con gái nuôi,em gái nuôi của mình bị nhà đó hại chết thảm đâu nha.
Gã du côn đi lấy xe đã quay trở lại.Ba gã cười thân thiện chào hai vị kim chủ của mình một tiếng rồi khiêng vị Quan phu nhân không ngừng giãy giụa khóc lóc lên xe tồi tàn của ba gã một cách dễ dàng rồi nổ máy rời đi.
"Tần Vũ.Thấy bà ta như vậy tôi thật vui.Cậu có nghĩ mẹ và em trai tôi có vui không khi thấy tôi trả được thù." Thẩm Thiếu Hàng ngây ngốc nhìn theo chiếc xe chở người đàn bà đã hại chết mẹ và đứa em trai còn trong bụng mẹ của anh đi.Đây cũng là kế hoạch của anh và Tần Vũ vạch ra và chuẩn bị từ năm 18 tuổi.Tất cả vì người mẹ và đứa em chưa kịp chào đời của anh.Vì người mẹ hiền lành,đáng kính đến lúc hấp hối ánh mắt cuối cùng đầy yêu thương,lo lắng là dành cho anh,cố gắng giữ hơi tàn của mẹ mà nói với anh câu 'Mẹ xin lỗi,không thể bảo vệ con được nhưng mẹ yêu con.Kiếp sau mẹ xin lần nữa được làm mẹ của con để bù đắp lại cho con tất cả.'
Tần Vũ thấy vậy đi tới ôm người bạn thân.Mẹ Thẩm mất anh đau một nhưng nỗi đau của bạn anh lại không một ai có thể chịu nỗi khi bạn anh lại tận mắt chứng kiến mẹ mình bị té ngã từ trên cầu thang xuống,lại hấp hối,chết dần trước mặt mình.Không ai có thể hiểu được ngoài anh,người đã bên cạnh Thẩm Thiếu Hàng trong thời kỳ đen tối đó.Anh chính là người chứng kiến tất cả sự ngây ngốc,điên dại tự nhốt mình vào vỏ ốc của bạn anh lúc đó.3 năm trời luôn giật mình giữa đêm rồi bật cười ha hả,nói chuyện một mình với không khí.3 năm trời mỗi khi điên dại lại đi khắp nhà mà gọi 'Mẹ ơi!Em ơi.'.Đối với đứa bé 10 đến 13 tuổi khoảng thời gian đó đáng sợ biết bao nhiêu.
Cũng may khi bạn anh đã lâm vào lúc tuyệt vọng nhất,sắp trở nên điên dại vì nỗi đau thì nhờ có Thiên Thiên cô em họ rực rỡ như nắng mai của anh đã kéo Thẩm Thiếu Hàng dần dần thoát khỏi bóng tối đáng sợ đó.Chính Thiên Thiên đã dùng ấm áp,ngây ngô của cô bé 4 tuổi sưởi ấm trái tim ngừng đập của Thẩm Thiếu Hàng,kéo một cậu thiếu niên 13 tuổi thoát khỏi hố sâu thống khổ đầy đáng sợ đó.Chính con bé đã dùng ấm áp của mình tạo thành mục đích sống của bạn anh.Anh vẫn nhớ rõ câu nói của em gái anh khi dùng giọng nói ngọng nghịu của em ấy mà đánh thức Thiếu Hàng,làm bạn anh nở lại nụ cười đầy sức sống sau ba năm chết dần chết mòn.'Anh là Thiếu Hàng nga.Anh thật đẹp trai,nhưng anh đừng không cười như vậy được không.Thiên Thiên thấy sẽ buồn theo anh đó.Vì anh giống như anh ba sẽ là anh trai của em đúng không.Như vậy anh không vui Thiên thiên cũng sẽ không vui.Nên anh phải cười với Thiên Thiên nga.'
"Tôi thấy thật hả dạ." Thẩm Thiếu Hàng gục đầu trên vai Tần Vũ cười đầy đau khổ.
"Tôi biết." Tần Vũ vỗ vai bạn anh.Hai người thân thiết như anh em im lặng an ủi lẫn nhau vì đã trả được thù cho người họ yêu thương đã qua đời.
"Ôm tôi như vậy không sợ vợ cậu ghen à." Thấm Thiếu Hàng sau khi trút khổ sở của mình thì ghét bỏ đẩy Tần Vũ ra.
"Nhắc mới nhớ.Lúc nãy cậu mới ôm em ấy." Tần Vũ phóng khí lạnh lập tức.
"Cái khỉ.Còn không phải vì Giang Ngọc Hiểu sắp đụng ngã vợ cậu à.Cậu làm vẻ mặt khó coi đó là sao.Mẹ nó,ông đây là chung tình vơi Thiên Thiên có biết không?Đúng là làm ơn mắc oán.Còn nữa trả điện thoại cho cậu.Hai phu phu các người đúng là làm người khác không sống nổi." Thẩm Thiếu Hàng bị Tần Vũ bày sắc mặt lập tức triệt để tức giận,hung hăng mắng bạn mình một trận.
"Học ở Thiên Thiên cái gì không học.Học được cái nói nhiều như con bé.Ôm cậu làm tôi muốn ói tại chỗ.Người gì cứng ngắc như khối đá." Tần Vũ cũng không vừa.Anh vừa đáp trả vừa cầm điện thoại về.
"Cái tên chết bằm nhà cậu.Muốn đánh nhau hả?" Miệng lưỡi Thẩm công tử tất nhiên không bằng Tần công tử.
"Tôi không rảnh.Mà cậu tính xử lý Giang Ngọc Hiểu cùng đứa bé kia thế nào?" Tần Vũ thấy bạn anh đã thoát khỏi đau thương thì không trêu chọc cho người ta tức điên nữa mà hỏi vấn đề hơi phiền phức kia.
"Dù không muốn thừa nhận nhưng dù sao đứa bé đó cũng là em tôi.Đến với tôi như đứa em đã mất,tôi sẽ dạy dỗ nó thành tài,đối xử với nó thật tốt.Sau này tôi sẽ bàn với Thiên Thiên chu cấp cho mẹ con họ có cuộc sống thoải mái.Tôi cũng sẽ không giấu diếm đứa nhỏ thân thế của nó...vì tôi không muốn có một đứa bé sống trong những bí mật dơ bẩn rồi trở nên thù hận như tôi.Hơn nữa Quang gia kia tôi không cần,để lại gia sản cho mẹ con họ đi." Thẩm Thiếu Hàng mỉm cười nói.Khi nghe Giang Ngọc Hiểu nói anh có chút mong chờ đứa em nhỏ mới hình thành kia vì anh vẫn còn nhớ khoảng khắc khi mẹ anh mang thai anh thường xuyên áp tai lên bụng mẹ mà nói chuyện với em trai.Anh rất hâm mộ Tần Vũ khi có em trai và một em gái họ bé nhỏ,nên anh cũng muốn sau này mình sẽ có một đứa em nho nhỏ để bảo vệ,chơi đùa,dạy dỗ em như Tần Vũ vậy.Điều đó đã thành chấp niệm trong lòng anh.Nhưng tiếc rằng em anh chưa kịp chào đời đã mất theo mẹ.Nên với đứa bé của Giang Ngọc Hiểu và Quang Trung Dật,dù anh căm hận người đàn ông kia,dù anh không thích mẹ đứa bé nhưng anh không hận,không ghét đứa em có chung dòng máu với anh.
"Ừ cậu nói chuyện với Thiên Thiên đi.Nghe xem suy nghĩ của em ấy về việc này thế nào." Tần Vũ vỗ vai bạn anh.Một sinh linh tuy nhỏ bé tuy mới đến trên đời này chưa được bao lâu nhưng đã cứu rỗi được tâm hồn một người con gái tội lỗi cùng tạo thêm niềm vui cho người bạn chí cốt đầy thống khổ của anh.
"Tôi biết rồi.Cậu nên về đi.Cố mỹ nhân đợi cậu nãy giờ rồi." Thẩm Thiêis Hàng ghét bỏ đẩy Tần Vũ đi.
"Tôi về đây." Tần Vũ cũng không dây dưa nữa mà bước nhanh về phía xe hơi của anh.
Thẩm Thiếu Hàng nhìn theo cho đến khi xe bạn thân chạy mất thì vui vẻ chuẩn bị về nhà.Cha vợ đại nhân hình như đi công tác rồi,tối nay có thể gọi điện tám với vợ tương lai suốt đêm rồi.Mai có thể qua nhà lấy lòng mẹ vợ đại nhân nha,sau đó sẵn tiện hẹn hò với vợ tương lai luôn.
"Ông xã à." Cố Lăng vô cùng không vui xoay người nhìn về phía người đang lái xe như bay kia.
"Ông xã đây." Tần Vũ chỉ tập trung lái xe bâng quơ đáp lại cậu.
"Anh dừng xe em nói chuyện này được không?" Cố Lăng hít sau lấy can đảm hỏi.
"Hiện tại anh không dừng xe được.Có việc gì em nói luôn đi đừng ngại.Anh quả thật có chuyện gấp cần về nhà giải quyết." Anh vẫn tập trung quan sát đường đi.
"Anh...em không thèm nói với anh nữa." Cậu tự nhiên tức giận ngồi ngay ngắn,hai tay cũng khoanh lại trước ngực.
"Bảo bối em sao vậy?" Tần Vũ thấy cậu tự nhiên không vui thì nhẹ giọng hỏi.
"Em không sao." Cố Lăng thấy mình có chút vô cớ nên quay sang cười với anh nhưng trong lòng cậu có chút khó chịu.Lúc nãy dù đã biết anh đang cố tình khoe mẽ với cậu nhưng cậu thật sự bị anh mê hoặc.Thấy anh vừa vào xe cậu đã muốn nhào đến hôn một cái còn nảy ra ý định đầy xấu hổ.Ai ngờ anh lại nghiêm túc phán một câu 'Anh có việc cần giải quyết chúng ta về nhà gấp.' Làm khi đó có nhiêu nhiệt tình của cậu đều bị tụt mất.Lúc này can đảm muốn rủ anh 'xe chấn' cũng bị anh bâng quơ trả lời làm bay mất can đảm nên hiện tại cậu thấy hơi khó chịu.
"Không sao là tốt." Anh cũng cười lại.Bây giờ anh cũng không có tâm tình dỗ cậu,chút nữa dỗ luôn một thể vậy.
Cố mỹ nhân quay đầu có chút ấm ức hơi chu miệng.Có lẽ được anh cưng chiều dỗ dành quen rồi,bây giờ thấy anh vì công việc mà không dỗ cậu như mọi lần làm cậu có chút tủi thân.Khó lắm mới có can đảm muốn dụ anh 'đánh dã chiến' mà bị tạt nước lạnh đúng là rất ấm ức.
Đến khi về tới căn hộ của hai người,thấy Tần tổng mặc kệ vợ yêu tự cởi giày,còn anh thì chạy như bay lên lầu trên chứ không sum xoe hầu hạ vợ như mọi lần nữa làm Cố mỹ nhân vốn được cưng như trứng phải vừa tự cởi giày,vừa tự cất giày,vừa tự cởi áo khoác tháo khẩu trang mém chút nữa rớt nước mắt vì tủi thân.Cậu không lên lầu theo anh mà vô phòng khách ngồi buồn bã một mình.
"Bảo Bảo.Bối Bối.Ba bị thất sủng rồi." Cố mỹ nhân ôm hai chú mèo,giấu mặt vào hai bộ lông một trắng muốt,một xám khoang đen rầu rĩ nói.Có phải lúc nãy xảy ra chuyện gì mới khiến anh bận đến mức không quan tâm cậu như vậy.
Bối Bối lông xám viền đen kêu 'meo meo',liếm vành tai Cố mỹ nhân đầy an ủi,còn Bảo Bảo lông trắng muốt thở dài 'meo' một tiếng an ủi cho có lệ.
"Vợ ơi.Em đâu rồi." Tần tổng sau khi làm những việc mình nôn nóng nãy giờ thì phát hiện nhân vật chính vợ yêu bảo bối Cố mỹ nhân không thấy bên cạnh lập tức quýnh quáng chạy đi kiếm.Chết cha,gấp quá để quên vợ bảo bối ở đâu mất rồi.
"Vợ ơi." Tần tổng chạy xẹt qua phòng khách như cơn gió không thấy Cố mỹ nhân đang ngồi ôm hai con trai.
Cố mỹ nhân thấy chồng đã cởi bộ vest đang khoác áo khoác tắm lớn càng buồn hơn.Đi tắm cũng không tắm cho cậu.Thất sủng rồi.
"Anh kiếm em muốn chết.Thấy anh kiếm cũng không thèm lên tiếng.Ngồi đây 'chít chít' với hai đứa này làm gì." Tần tổng sau khi phát hiện đôi giày của vợ mới mang lúc nãy nằm ngay ngắn trong tủ giày thì vội vã đảo ngược vào trong nhà mới phát hiện người ta ôm hai con mèo đang ngồi thù lù một đống trên ghế sô pha.
"Anh kiếm em làm gì?" Cố mỹ nhân rầu rĩ hỏi.Được sủng quen rồi,đột nhiên bị bỏ bơ vơ cậu không quen có biết không.
'Meo.Meo.' Bối Bối cũng không vui vương tay muốn cào cái người làm mẹ buồn này thì bị Bảo Bảo đưa tay đè lại.
'Meo' Mai muốn có cá ăn thì đừng nên chọc ba.Bảo Bảo cảnh cáo Bối Bối.
'Meo.Meo.' Bối Bối cực kỳ cực kỳ rất muốn phản kháng nhưng nghĩ đến mai không có cá ăn đành ấm ức uốn éo quay cái mông được nuôi đến múp rụp vào mặt ba lẫn Bảo Bảo đáng ghét,úp mặt vào lòng mẹ.Giận luôn rồi.
"Sao vậy?" Tần tổng nhíu mày hỏi.
"Em đi tắm." Cố mỹ nhân biết mình buồn giận vô cớ.Nhưng tha thứ cho cậu,cậu quen được nuông chiều rồi.
"Đúng.Đi tắm." Tần Vũ đang lo lắng cho vợ,nghe vậy vội sáng mắt.Túm cái đít mập cái thằng con trai hỗn láo đang quay vô mặt anh quăng qua một bên.Bảo Bảo thông minh tự động rời khỏi lòng mẹ đi tới liếm chỗ lông bị xù của cái đít mập.
"Á...anh làm gì vậy?" Bị Tần Vũ không báo trước vác lên vai,Cố Lăng vội vàng ôm thắt lưng anh,có chút buồn bực hỏi.
"Đi tắm." Tần tổng ngắn gọn trả lời rồi vác vợ trên vai chạy nhanh lên lầu rồi vô phòng ngủ sau đó đạp cửa phòng tắm bước nhanh vào.
"Anh...a..khụ khụ." Cố mỹ nhân mở miệng muốn hỏi anh không phải có việc gấp sao thì bị người buông tay thả vào bồn tắm làm sặc mấy ngụm nước.
"Anh...khụ...cái người này.Anh làm gì vậy?" Cậu vừa ho vừa hỏi cái người đang đưa tay cởi bộ quần áo ướt nhẹp dính vào cơ thể cậu.
"Bảo bối.Em không thấy sao?Ông xã đang cởi quần áo cho em." Anh cười đầy lưu manh trả lời cậu.Nhưng nhanh sau đó là cười không nổi rồi tự mình ghét bỏ mình.Thất sách quá, lúc nãy nóng vội quá mà gấp rút thả em ấy vào bồn tắm luôn,bây giờ thì hay rồi quần áo ướt nhẹp khó cởi gần chết,quần thì rộng rãi dễ cởi một chút nhưng áo sơ mi với quần lót thì dính vào da khó cởi quá à.Đúng là một đời anh minh một giây nông nỗi.
"Anh mà dám xé một miếng vải nào em sẽ ôm gối ra phòng khách ngủ." Cố Lăng đưa tay vuốt nước trên mặt rồi nghiến răng cảnh cáo khi thấy anh có ý đồ xé áo cậu.Cái người này mỗi lần tinh trùng thượng não đã xé không biết bao nhiêu cái áo,cái quần lót của cậu rồi sau đó lại đi mua một đống mới về rồi lại xé tiếp,rồi lại đi mua.Anh kiếm tiền dễ lắm à.
"Em xấu lắm.Nghẹn chết anh." Bị hăm dọa Tần Vũ mới đàng hoàng chịu khó cởi áo cho cậu,môi dưới gợi cảm trề ra đầy bất mãn.Càng ngày càng hung dữ.Càng ngày càng leo lên đầu anh ngồi.Xem ra phải dạy dỗ lại vợ yêu mới được,để cho em ấy biết thế nào là uy nghiêm của chồng em ấy.Có ai như bảo bối nhà anh không,vợ người ta khi giận thì phạt chồng ra phòng khách ngủ,còn em ấy cũng làm vợ như người ta,nhưng khi giận lên lại tự ôm gối ra phòng khách ngủ với hai thằng con trai đầy lông lá kia.Tức chết anh.
"Em hỏi không phải lúc nãy anh nói có việc gấp sao?Như bây giờ là sao?" Cố Lăng dở khóc dở cười hỏi,cậu ngoan ngoan giơ tay để anh kéo cái áo sơ mi dính sát vào da thịt cậu ra.Thấy anh gấp gáp như vậy tủi thân của cậu lúc nãy là gì vậy.Cậu không biết nha.
"Việc này không phải việc gấp sao.Anh chờ đã ba tháng nay." Tần Vũ vô cùng vui vẻ khi cởi được cái áo đáng ghét.Tiếp tục tấn công đến chiếc quần lót trăng trắng kia.
"Anh chờ cái gì?" Cậu ngoan ngoãn vươn tay ôm cổ anh nhấc mông để anh có thể dễ dàng cởi quần cậu,cũng khẽ hỏi nhỏ bên tai anh.Từ lúc bị vác vào phòng tắm cậu cũng lơ mơ đoán được ý định của tên sắc lang này rồi.Ưm...nước ấm dễ chịu,chế độ masage của bồn tắm thật dễ chịu,mùi thơm tinh dầu cũng dễ chịu nữa,ôm ông xã càng dễ chịu hơn,được ông xã tắm cho rất là hạnh phúc.Cậu chưa thất sủng nha.Vậy dụ ông xã làm chuyện xấu có được không ta.
"Chờ chân em được tháo thạch cao rồi tắm bồn chung với em chứ gì.Đoán được rồi còn giả bộ hỏi anh.Tiểu yêu tinh nghịch ngợm." Anh cười cưng chiều rồi xoay đầu cắn lên mũi cậu một cái nhẹ.Càng lúc càng lớn mật,dám đùa giỡn anh như vậy.Cơ mà anh thích.
Mặc cho cậu làm nũng ôm cổ anh không buông,anh vẫn dễ dàng thoát được áo tắm đang khoác lõng lẽo trên người.Sau đó vỗ nhẹ bờ vai thon đẹp trên mặt nước ấm của cậu ý bảo cậu buông ra để anh leo vào bồn tắm.Anh ngồi xuống mặt nước dựa vào thành bồn tắm,đưa tay ôm lấy tiểu yêu tinh vừa chui vào lòng anh.
Lúc mới mua và sửa chữa căn hộ,anh chỉ muốn bản thân được hưởng thụ sau một ngày làm việc căng thẳng nên đã không ngần ngại phiền phức mà đặt một bồn tắm massega thông minh từ Đức với kích cỡ không hề nhỏ cũng như giá trị không hề rẻ.Đến khi ôm được Cố mỹ nhân về nhà anh lại càng khâm phục với quyết định chịu chi đúng đắn như vậy.Bồn tắm ngồi hai nam nhân trưởng thành vẫn rộng lớn thoải mái.Những lực nước,lực khí masage của bồn tắm siêu dễ chịu.Nước ấm,tinh dầu thơm khiến người ta thoải mái.Trong lòng lại được ôm mỹ nam trơn bóng làm say lòng người,thi thoảng lại được ăn đậu hủ mỹ nam sướng đến tê người nữa.Có ai được hưởng phúc hơn anh không.Nhưng những ngày hưởng lạc không được bao lâu thì người trong lòng bị bó thạch cao không thể tắm bồn,anh cũng mất đi niềm lạc thú đó.Trong ba tháng trời mỗi lần vô phòng tắm,đối diện với bồn tắm siêu lớn anh có cảm giác nghẹn chết người.
Bởi vậy ông bà xưa nói đúng.Từ khổ trở nên sung sướng thì rất dễ tiếp thu,còn từ sung sướng xuống khổ quả thật không chịu nổi.Lúc trước nghèo khổ một thân một mình tắm bồn cũng thấy hưởng thụ,sau giàu sang có mỹ nhân tắm cùng quả thật hạnh phúc không thể tả.Nhưng niềm vui chưa được dài ngày đùng một cái mất đi cực lạc khoái hoạt đó,kêu anh tắm bồn một mình trở lại...anh thà ghét bỏ nó còn hơn.Ngẫm lại anh càng thấy không nên dễ dàng tha thứ cho Giang Ngọc Hiểu đó như vậy.
"Nói anh nghe xem.Tại sao lúc trên xe đi về rồi lúc vô nhà lại mất hứng như vậy." Ôm người trong lòng cảm thán một hồi Tần Vũ chỉnh tư thế ngồi của Cố Lăng một chút để anh dễ dàng nắm được cổ chân mới hồi phục của cậu,để nó nằm ở chỗ cục phun nước massage của bồn tắm rồi nhẹ nhàng xoa bóp khớp cổ chân cho cậu.Anh dỗ dành hỏi cậu một câu.
Cố Lăng hơi chu miệng không muốn nói.Em có thể nói lý do củ chuối do em đa sầu đa cảm tự thân nghĩ mình bị thất sủng nên không vui được à. Có thể nói em có ý đồ muốn dụ anh chơi trò 'xe chấn' nhưng anh lại lạnh nhạt làm em cụt hứng nên em buồn bực vì dục cầu bất mãn được à.Có thể nói được anh nuông chiều,hầu hạ quen rồi,tự nhiên tối nay anh bỏ em đứng bơ vơ ở cửa rồi chạy đi mất nên em tủi thân được à.Có đánh chết em cũng không nói.Mất mặt chết đi sau được.
"Sao vậy bảo bối?" Thấy cậu im lặng không nói anh càng hạ giọng dỗ dành.
"Ông xã.Không nói được không.Mất mặt lắm." Cậu được nước lấn tới,xoay người ôm cổ anh,cọ cọ trán vô cổ anh mà nhõng nhẽo.Tần Vũ cũng buông cổ chân của cậu anh đang nắm để cậu có thể ngồi thoải mái,tay chuyển thành ôm lấy eo nhỏ của cậu mà vuốt ve.
"Thật không muốn nói." Anh cười trầm đầy sủng nịnh,hôn lên mái tóc ẩm ướt của cậu mà hỏi nhỏ.
"Không muốn." Cậu lắc đầu.
"Vậy đổi cái khác lấy lòng anh.Anh không hỏi nữa." Anh dụ dỗ cậu.
"Em phải đổi cái gì nha." Cậu ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ 'ngây thơ',còn cường điệu vô tội chớp chớp vài cái.
"Chúng ta dùng đại chiến bồn tắm đổi lấy đi." Anh bật cười hôn lên môi cậu một cái.Tiểu yêu tinh nghịch ngợm này.Mặt thì ngây thơ hỏi còn tay của em đang sờ mó 'huynh đệ' của ông xã em là sao.
"Người ta xấu hổ không muốn nha.Bác sĩ còn dặn người ta không được dùng lực ở cổ chân mạnh nữa nha." Cố mỹ nhân cực kỳ thẹn thùng nói.Tay Cố mỹ nhân lại không ngừng trêu ghẹo vật hay làm Cố mỹ nhân phải kêu 'A...a..' đầy quyến rũ.
"Ngoan.Ai bắt em dùng chân đâu.Em chỉ việc dùng mông mà thôi.Còn lại để ông xã em lo." Tần tổng ra sức dụ dỗ vợ,tay cũng sờ soạn mông tròn của vợ.Bàn tay mềm có vài nốt chai của vợ massage cho 'huynh đệ' của anh làm anh thiệt là sướng tê người.
"Ông xã.Lúc nãy anh đe dọa mấy người kia rất soái nha."
"Vậy có thưởng cho biểu hiện của ông xã không."
"Ông xã muốn thưởng gì."
"Phòng tắm play."
"Ưm~~~Tần tổng mau tới ăn em nga."
Hai phu phu ngọt ngào ôm lấy nhau thủ thỉ tán tỉnh nhau say mê không ngừng.Phòng tắm xa hoa rất nhanh truyền ra âm thanh ngâm nga,nức nở dễ nghe của Cố mỹ nhân hoà cùng hơi thở trầm khàn,cưng chiều dỗ dành của Tần tổng.Xen vào nhịp điệu trầm ái của họ là tiếng nước va đập mãnh liệt tạo thành bài ca tình yêu nồng cháy.
Hai người say mê quấn lấy nhau đến mức quên mất mọi hoàn cảnh xung quanh.Ngay cả khi tiểu Bạch đơn thuần vừa mới về nhà mừng rỡ chạy đi kiếm hai anh của mình mà lỡ chân bước vào cánh cửa phòng ngủ chưa đóng kín.Lại như xui khiến tò mò bước theo tiếng động lạ phát ra từ phòng tắm cửa vẫn còn để mở của hai người.Tiêu Bạch ngây ngốc nhìn cảnh tượng kiều diễm bên trong đến vài giây rồi đỏ mặt xấu hổ chạy nhanh về phòng cậu.Hai người đang ân ái kia không biết rằng vì một phút bất cẩn của họ,trong lúc không hay không biết mà khai thông cho đứa nhỏ mới trưởng thành còn mù mờ về mặt tình ái.Tạo ra tiện nghi lớn cho con hồ ly trụi lông mà họ luôn đề phòng.
Tần sói ca ngừng động tác đang giao phối với vợ yêu bảo bối nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa đang mở.Vợ yêu bất mãn lắc mông một cái làm Tần sói ca quyết định lo việc tạo ra bầy sói con quan trọng hơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro