Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73


Mị đã trở lại rồi.Thật sự chân thành xin lỗi các bạn vì lặn mất trong thời gian qua.Chuyện khó khăn mị không muốn lấy làm cớ,trễ là trễ,chỉ mong các bạn tha lỗi cho mị.Mị nói không drop sẽ không drop vì đây là tâm huyết của bản thân mị.Dù khó khăn mị vẫn sẽ ra tiếp cho đến hết truyện.Mong mọi người thông cảm và tha lỗi cho mị.Mị cũng rất rất cảm ơn các bạn luôn bạn cạnh mị dù mị ngâm truyện thật lâu.Tính là viết vài chương rồi up luôn một thể nhưng ngâm bài lâu quá mị nóng ruột nên viết xong là tung lên luôn,chương tiếp theo mị sẽ tranh thủ viết cho mọi người.
Còn một điều.Mình sẽ không đồng ý chuyển ver tâm huyết của mình nên các bạn có ý định đừng nhắn tin hỏi mình nữa nha.Thân ái.❤️❤️❤️

"Ông xã.Chuyện này là sao?Thanh nhi bị làm sao?"

Tiêu phu nhân vừa khóc vừa hỏi chồng mình là Tiêu Thanh đang ngồi thẩn thờ trên ghế sô pha trong phòng khách xa hoa của biệt thự bọn họ.

Lúc nãy khi thấy chồng bà thẫn thờ,quần áo thì xộc xệch bước vào nhà,bên cạnh là Tiêu Thanh đứa con trai vàng của bọn họ đang nhắm nghiền mắt được bốn người giúp việc cẩn thận khiêng vào nhà với một bên tay bị quấn bằng lớp vải băng trắng xóa còn thấm một chút màu đỏ của máu làm bà muốn ngất tại chỗ.Sau phút kinh sợ bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lập tức sai người giúp việc đưa con trai lên phòng.

Nhìn thấy thảm trạng của con trai bà đau lòng,phẫn nộ vô cùng.Toàn thân dơ bẩn,quần dài phía dưới thì nồng nặc một mùi ô uế.Một bên tay bị băng trắng toát từ khuỷu tay xuống hết cả bàn tay,lớp vải băng phần đầu ngón tay thấm màu đỏ sậm của máu.Khi cởi quần áo con trai bà bật khóc tại chỗ vì vết bầm tím rải rác nơi bụng và đùi,nhìn thảm trạng của con trai bà thấy lòng ngực như bị ai lấy dao đâm liên tục,chỉ muốn ngất tại chỗ.

Bà cố trấn tĩnh nhanh nhẹn sắp xếp cho con trai,gọi bác sĩ riêng tới xem tình trạng của con mình,trấn an đứa con gái đang sợ hãi khóc nức nở bên cạnh mới đi xuống hỏi chồng mình.

"Là ai đã gây ra?Có chuyện gì đã xảy ra với con?Không phải anh với Thanh nhi đi đem tiểu Bạch về sao?Tại sao lại như vậy?" Tiêu phu nhân khóc không ngừng,bà nắm lớp áo khoác âu phục của chồng lắc ông liên tục.

Tiêu Thịnh vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế không màng trả lời vợ mình.

Đến lúc này ông vẫn chưa tin những gì đã xảy ra.Con trai ông bị người ta phế từng ngón tay,từng ngón tay một,sau đó là đến cổ tay ngay trước mặt mình.Ông lại không thể làm được gì khi một họng súng đen ngòm luôn chỉa về phía mình.Mới đầu ông có phản kháng nhưng người đó không chút nao núng bắn một viên đạn sượt qua tai ông.Ông chỉ đành trơ mắt nhìn con mình la hét trong đau đớn.Đến khi một bàn tay của con trai chỉ toàn máu người đó mới dừng tay lại,còn gọi người đến băng bó cho con trai ông.Sau đó người đó còn nói với ông vài câu nhưng ông không nghe được vì khi đó ông đã hoàng toàn hoảng sợ.

"Anh mau nói đi.Tại sao Thanh nhi lại bị như vậy?ANH MAU NÓI ĐI." Tiêu phu nhân đâu còn giữ được hình tượng cao quý thượng lưu,người vợ hiền thục yêu chồng như ngày thường nữa.Bà hét lên,không ngừng lắc Tiêu Thịnh.

"TÔI CÒN KHÔNG BIẾT THÌ LÀM SAO NÓI.BÀ KHÔNG THẤY TÔI CHƯA ĐỦ PHIỀN HẢ." Tiêu Thịnh bị vợ rống vào mạnh đến mức lí trí ông chịu ko nổi nữa,ông bật dậy hất mạnh vợ mình ngã xuống sàn nhà,thét lên như heo bị thọc tiết với bà.

Dường như phát tiết chưa đủ ông chụp lấy những vật mình có thể chạm đến ném vung vãi khắp phòng khách,có những thứ văng ra đập lên người vợ mình nhưng ông không quan tâm,cứ như người điên đập phá liên tục.Áp lực không thuận lợi trong việc làm ăn gần đây đã khiến một người trước giờ luôn thận lợi như cá gặp nước như ông cảm thấy nghẹt thở khi xử lý.Gặp thêm khoảng thời gian này ông phải khúm núm lấy lòng lão nghị viên biến thái.Bây giờ bị một người trẻ tuổi,chỉ đáng hàng con cháu sỉ nhục trước mặt đứa con hoang mà ông ghét bỏ.Đứa con trai cưng như vàng lại bị hành hạ trước mắt mà ông chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể làm được gì đã khiến một người luôn cao cao tại thượng,chỉ có người khác nhìn sắc mặt ông mà sống làm sao chịu nổi đả kích.

"CON MẸ NÓ." Tiêu Thịnh chụp chiếc tàn thuốc pha lê bằng cả năm tiền lương của một công nhân viên chức thứ còn sót lại trên bàn kính ném mạnh vào tường khiến nó bể ra,có một mảnh vụn sượt qua trán vợ ông tạo thành một vệt máu nổi bật trên làn da trắng noãn được bảo dưỡng kĩ lưỡng của bà.

"Mẹ...mẹ ơi.Ba người tức giận đủ chưa,mẹ chảy máu rồi...oa..oa.." Tiêu Ngọc Yến đã vào phòng khách từ khi Tiêu Thịnh nổi cơn nóng giận,lần đầu cô thấy người ba hiền từ của mình như vậy nên sợ đến mức cũng giống như những người giúp việc trong nhà núp một bên không dám lên tiếng.Nhưng khi thấy mẹ bị mảnh vỡ làm bị thương cô mới hoảng hốt chạy lại ôm lấy mẹ,khóc nức nở.

"Mẹ...mẹ ơi..."

Tiêu phu nhân thấy chồng nổi giận cũng đã bình tĩnh lại,cố gắng vực dậy tinh thần,đôi mắt lúc nãy còn hoảng hốt đã lấy lại sự nhanh nhẹn,sắc sảo ngày thường.

"Yến nhi ngoan.Mẹ không sao,ngoan đừng khóc,đừng để mình bị thương." Bà hít sâu,ôm lấy che chở con gái,sợ những mảnh vỡ trong phòng khách làm bị thương đến con gái rồi mới dịu dàng an ủi người chồng đang nóng giận của mình." Anh hết giận chưa,đủ rồi thì dừng lại,đừng để ảnh hưởng đến con."

Tiêu Thịnh với vợ mình tuy làm ra bao chuyện xấu,lòng dạ thâm sâu hiểm độc cỡ nào,đến người thân máu mũ mình cũng hãm hại nhưng không hiểu sao lại như bao cha mẹ khác,đều thương yêu con cái mình trên tất cả mọi điều... nhưng lại biết thương không biết dạy...à không mà là thương con đến mức dạy con mình giống hệt họ,chỉ là có nhiêu sự xấu xa của ba mẹ thì học được hết còn sự gian xảo,khéo léo để che đậy sự xấu xa từ ba mẹ lại không học được mà thôi

"Thu dọn phòng khách,kêu bác sĩ tới xem cho phu nhân."Tiêu Thịnh cũng đã bình tĩnh lại,nặng nề buông một câu với quản gia đang đứng ngoài cửa phòng khách rồi xoay người lên lầu xem tình hình con trai.Hiện tại ông không có tinh thần để lo nhiều chuyện,cũng mệt mỏi khi thấy vợ và con gái,chỉ đành xem tình hình con trai trước rồi tính tiếp.

Tiêu phu nhân cắn môi nén uất ức trong lòng mới ôm con gái đứng dậy.

"Mẹ...ba..." Tiêu Ngọc Yến sợ hãi gọi mẹ.

"Đừng giận ba con.Hiện tại ba con đang bị áp lực rất lớn,để ba con phát tiết một trận cho thoải mái." Tiêu phu nhân cười dịu dàng an ủi con gái.Chỉ có bà mới hiểu người đàn ông Tiêu Thịnh này có bao nhiêu bạc tình,nếu không ông ta đã có bà là vợ rồi còn chạy ra ngoài bao dưỡng mấy ả hồ ly tinh.Cũng may ông ta còn nể tình công lao lúc trước giúp chồng dành lấy Tiêu thị của mình mới để bà ngồi vững vị trí phu nhân cũng như để bà sinh cho ông hai đứa con,tuy ông ta bạc tình với vợ nhưng lại làm trọn nghĩa vụ người cha với con mình.Không để cho có con riêng với tình nhân bên ngoài ngoại trừ đứa con hoang Tiêu Bạch ngoài ý muốn....

TIÊU BẠCH...vợ Tiêu Thịnh lạnh lùng nheo mắt lại khi nghĩ đến Tiêu Bạch.Việc tối nay thế nào cũng liên quan đến nó,chờ chồng mình bình tĩnh lại bà phải hỏi cho ra lẽ.Nếu liên quan đến nó....đứa con hoang đáng chết đó.

"Mẹ...anh hai..." Tiêu Ngọc Yến trong ngực Tiêu phu nhân không thấy được sự ngoan độc trong mắt mẹ mình,lo lắng gọi mẹ một tiếng.Hôm nay anh cô đã gặp chuyện gì.

"Phải.Lên xem anh con trước đã." Tiêu phu nhân nhớ đến tình trạng con trai,vội khoác tay từ chối với hộ lý muốn xem vết trầy trên trán mình,nắm tay con gái vội vã chạy lên lầu.Chuyện gì cũng để xem tình hình Tiêu Thanh rồi tính sau.

Một đêm bên nhà Tiêu Thịnh loạn là vậy còn bên nhà Tô tổng sau một đêm ngọt ngào lại là một mảnh sáng lạng.

Tô Quân Tường chống tay nằm nghiêng trên giường,khẽ cười nhìn vật nhỏ ngủ không ngoan lăn sát đến người anh,cọ ngủ đến nước miếng cũng chảy ra,cánh tay đáng yêu khoác hờ trên vai anh,cái chân tròn nhỏ cũng gác hẳn lên đùi anh.

Phải nói khi ngủ Tiêu Bạch không hề ngoan,rụt rè như bản tính thỏ nhỏ của mình một chút nào,ngủ lăn đến quên trời quên đất,có khi lăn rớt xuống giường lại lồm cồm leo lên ngủ tiếp.Nên phòng ngủ của cậu ở nhà ông bà nội Tiêu và nhà Tần Vũ đều đặt cho cậu nhóc một chiếc giường cỡ lớn,ở dưới sàn nhà sẽ lót thảm vừa dày lại mềm mại phòng ngừa cậu bị thương vì bị té khỏi giường khi đang ngủ.Tối nào may mắn không lăn khỏi giường thì cậu nhóc ôm chăn cuộn tròn lại một cục lông xù,khi thì đá bay hết chăn lẫn gối.Thỉnh thoảng ngủ chung với các anh họ thì xem các anh thành gối ôm mà ôm ngủ.

Với tình trạng hiện tại thì cậu xem Tô tổng như chiếc gối ôm hình người mà ôm lấy người ta ngủ một giấc ngọt ngọt ngào ngào.Còn vì sao lại là tình trạng này a...tất nhiên là tối qua tiểu Bạch thỏ bị Tô tổng thổ lộ đến mức thiếu dưỡng khí trực tiếp ngất xỉu rồi ngủ luôn,còn Tô tổng thì theo lý thuyết chưa bao giờ tự bạc đãi mình cũng trực tiếp bỏ qua khâu ăn tối,bỏ qua một đám thủ hạ hóng chuyện của mình,đi tắm rồi leo lên giường nghiên cứu ưu khuyết điểm cơ thể vật nhỏ một phen mới hài lòng ôm người đi ngủ sớm.Tô Quân Tường cũng không ngại tính xấu khi ngủ lăn đến lợi hại của Tiêu Bạch,ôm chặt người ta mỹ mãn ngủ một giấc thật sâu mới thức dậy.

Ngón tay thon gầy nhưng hữu lực của anh chạm nhẹ lên vất bầm nơi khoé miệng cậu.Dù đã bôi tinh dầu thượng hạng nhất mà gò má sáng nay vẫn còn hơi sưng vết bầm lại cực kỳ chói mắt đủ để biết lực đánh mạnh như thế nào.Phế Tiêu Thanh một cánh tay còn quá hời cho hắn.Xem anh từ từ tính nợ với nhà bọn họ như thế nào.Nợ mới lẫn cũ.

Dẹp những người đáng ghét qua một bên anh lại cười một tiếng,đưa tay bóp bóp cái miệng anh đào nho nhỏ đang chu ra dính một ít nước miếng của Tiêu Bạch.Không biết bao lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy,trước đây anh không thiếu tình nhân,nhưng vì an toàn bản thân với lại ngoài giải quyết dục vọng theo nhu cầu anh không thích ai quá thân cận với mình nên chưa bao giờ anh giữ ai lại ngủ bên cạnh qua một đêm chứ đừng nói đến chuyện như dẫn về nhà.Không ngờ vật nhỏ nhắn thua mình đến 11 tuổi lại ngoại lệ,chưa kể ôm đến vật nhỏ ngủ không ngoan này anh lại có thể ngủ sâu không đề phòng như vậy.

Này có phải là do thích một người nên không e ngại,không đề phòng,ôm đến không muốn buông tay,muốn vật nhỏ chạm đến mình nhiều hơn.Nếu là vậy,anh cũng nguyện thuận theo ý muốn bản thân,tình nguyện động tâm kiếm một người để trêu ghẹo,thương yêu,tương tương ái ái cũng không tệ.

Thấy mí mắt người trong lòng khẽ động đậy,Tô tổng đang bóp bầu má mũm mĩm của người ta đến nghiện biết vật nhỏ sắp dậy lập tức nhanh chóng buông tay ngả đầu nằm xuống gối,thuận tay kéo cánh tay nhỏ nhắn của người ta khoác hờ vai anh chuyển thành ôm cổ anh,thuận tay kéo chân người ta đang gác lên từ đùi lên tận eo mình,thuận tay kéo mông người ta sát lại gần để 'chim lớn' anh thân thiết đụng chạm 'chim nhỏ' em,rồi lại thuận tay để quên luôn tay trên cái mông nhỏ tròn trắng nõn của người ta mới hài lòng nhắm mắt như 'ngủ say' chưa tỉnh.Tất cả mọi việc nhanh trong một cái chớp mắt.Còn về việc vì sau 'chim lớn,chim nhỏ' có thể thân thiết chào hỏi nhau là vì Tô tổng có thói quen ngủ không mặc đồ còn Tiêu Bạch là do Tô tổng không có thói quen ôm người có mặc đồ ngủ nên được nude luôn.

Tiêu Bạch mơ hồ mở mắt,cọ mặt vài cái vào cằm Tô Quân Tường mới từ từ thanh tỉnh lại.Cậu nhóc ngơ ngác nhìn đôi môi màu đỏ huyết dụ trước mắt...Nha....thật đẹp...rất muốn hôn lên đó một cái...Đến khi vô thức hôn nhẹ một cái lên đôi môi người đối diện cậu nhóc mới thật sự tỉnh ngủ và nhận ra mình đang làm gì.Chuyện...chuyện....chuyện này là sao...cái này...'Ký ức chậm rãi trở về'...tối qua anh Quân Tường nói thích cậu,sau đó...hôn cậu...sau đó hình như không có nữa vì cậu ngất đi rồi ngủ quên mất.Nhưng mà...cái này...cái này...tư thế này quá xấu hổ rồi,cậu xem anh Quân Tường như gối ôm mà ôm...còn mơ màng hôn anh ấy.

Làn da trắng như em bé từ cổ trở lên mặt của Tiêu Bạch nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ửng,cậu rụt cổ,nhắm tịt hai mắt,cả cơ thể không dám động đậy đến mức tay chân không dám thu về vì sợ đánh thức người đang ngủ say.Nội tâm cậu nhóc quýnh quáng không thôi.Rất muốn khóc nha...sau lại như vậy...lỡ anh Quân Tường thức dậy...nha...làm sao đây...

Thật lâu sau Tiêu Bạch mở mắt thu hết can đảm 18 năm qua của mình nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm cổ Tô Quân Tường về,tới khi muốn rút chân về thì cả người cậu lập tức cứng đờ không dám nhúc nhích tiếp,khuôn mặt vốn đang đỏ ứng có dấu hiệu vừa đỏ vừa muốn tỏa thêm khói.

Tay anh Quân Tường đang...để...để...trên mông cậu...còn có...phía dưới...phía dưới...sao lại...gần nhau như vậy nha...còn có cái đó đó của anh Quân Tường...tuy bác sĩ nói sinh lý của cậu chậm phát dục nhưng những điều thường thức bác sĩ vẫn dạy cho cậu...phản ứng sáng sớm của con trai gì gì đó là như anh Quân Tường nha...Trời ơi...cậu có thể ngất thêm lần nữa không...còn có quần áo của cậu đâu...còn có tại sao anh Quân Tường lại không mặc đồ khi ngủ nha...nhưng mà tuy cậu không nhìn thấy được...vẫn có thể cảm nhận được...của anh Quân Tường thật..thật lớn nha.

Cậu xấu hổ muốn chết lại thu hết can đảm 18 năm qua khẽ nhích mông về phía sau,tay nắm lấy bàn tay to nóng hổi đang để mông tính lấy xuống thì đột ngột bị cái người vốn đang ngủ say xoay người đè lên cậu,ngay lúc cậu còn choáng váng thì một vật ấm nóng đã chạm lên môi cậu còn có một thứ gì ẩm ướt nhân lúc cậu há miệng vì kinh ngạc mà tấn công vào.Tiêu Bạch mở to mắt nhìn khuôn mặt làm say mê bao nhiêu người trước mắt mình...nha...cậu còn chưa đánh răng mà.

Tô Quân Tường lúc đầu là nghẹn cười khi lén mở mắt nhìn biểu tình rối rắm xấu hổ của Tiêu Bạch.Nhưng nhanh sau đó anh lại nghẹn một bụng lửa nóng vì con thỏ nhỏ trơn bóng trong lòng cựa quậy.Là một người chưa từng ủy khuất bản thân,vì một vật nhỏ anh ăn chay cả mấy tháng nay,bây giờ tâm đã động,người trong lòng lại dụ người như vậy anh không thể tự bạc đãi mình nữa.

Anh nhanh chóng lật người đè vật nhỏ không ngoan xuống dưới thân mà hôn lên đôi môi nho nhỏ khẽ mở ra vì kinh sợ,quấn quýt lấy đầu lưỡi ngây ngốc bên trong khoang miệng nhỏ xinh kia vừa âu yếm vừa trêu chọc nó.

Tiêu Bạch từ kinh sợ dưới cái hôn bất ngờ lập tức tỉnh táo lại...như vậy không được đâu...rất xấu hổ...cậu đưa tay đẩy vai Tô Quân Tường muốn anh dừng lại,đôi chân nhỏ cũng khua lung tung loạn xạ lên.

Khi nhận ra người dưới thân đã tỉnh táo lại xấu hổ đến mức vành mắt đã ửng đỏ ngập nước cựa quậy không yên dưới thân hô hấp anh càng nặng thêm.Anh đưa tay kéo cánh tay không ngoan kia giữ chặt ép buộc ôm lên cổ mình,một tay dùng lực tách đôi chân đang vùng vẫy kia ra hai bên,chen thân thể anh vào càng đè chặt thân mình nhỏ nhắn kia xuống chiếc nệm êm ái không để cậu có thể cử động được nữa.Cái hôn từ mãnh liệt chậm rãi đổi thành nhẹ nhàng êm dịu,trấn an Tiêu Bạch trầm tĩnh lại.Thấy cậu nhóc đã bắt đầu yên tĩnh,anh dùng lưỡi mình quấn quýt đầu lưỡi ngay ngốc bên trong dụ dỗ hùa nhẹ theo nụ hôn ướt át.Đến khi vật nhỏ không còn sức chống cự chỉ có thể theo ý anh,hai bàn tay anh trở nên nhàn rỗi vuốt ve từ hai cái mông chỉ lớn hơn lòng bàn tay anh một chút lên vùng bụng mềm mềm êm êm mỡ,lưu luyến vuốt ve khối thịt đáng yêu đó.Tô Quân Tường thích đến mức niết vùng bụng non mịn đó in hằn những vệt tay đỏ hồng.

Người ta nói nam nhân mà có mỡ bụng rất không đẹp mắt,nhưng Tiêu Bạch lại khác.Đừng nhìn cơ thể Tiêu Bạch nhỏ nhắn nhưng thật ra lại được mẹ Tần lẫn mẹ Tiêu hợp lực nuôi ra một thân thịt mỡ thơm mềm như em bé mới xổ sữa,nhất là vùng bụng mỡ nho nhỏ kia,tuy mỡ nhưng lại chắc mềm chứ không nhão nhẹt xồ xề khi chạm vào còn êm tay hơn cả làn da của mấy diễn viên phải đi spa,bôi một đống kem bảo dưỡng mắc tiền lên da mình hàng ngày hàng tuần.Mỡ bụng đáng yêu thêm cơ thể nhỏ nhắn hài hoà làm người khác yêu thích không thôi,đến ngay cả Cố mỹ nam đẹp không tỳ vết lại luôn tốt tính hiền hoà ôn nhu nhiều khi nhịn không được phải ôm chằm cậu nhóc nhào nặn chọc cậu nhóc vừa mắc cỡ vừa hổ thẹn một phen cho đã tay.

Tiêu Bạch từ kinh sợ đến chống cự nhưng nhanh chóng bị nụ hôn ấm nóng,êm dịu của người đàn ông thành thục làm cậu nhóc tinh khiết đơn thuần mê đắm theo,không có thời gian để tự hỏi cũng như xấu hổ nữa,cặp mắt to tròn khép hờ lại,đôi môi anh đào thuận theo hé mở mặc người cướp đoạt,đầu lưỡi nhỏ nhắn cũng ngượng ngùng hùa theo đầu lưỡi đang càn quét trong miệng cậu,hai cánh tay từ phản kháng chuyển thành không tự chủ ôm lấy cổ anh.Mặc cho bàn tay to lớn kia chậm rãi xoa nắn khắp người cậu,mặc cho người đó kéo hai chân cậu quấn lên eo người đó.Lúc này trong cơ thể cậu có một cảm giác rất kỳ lạ,vừa khô nóng lại thoải mái,vừa khó chịu nhưng lại muốn nhiều hơn,vừa muốn chống cự lại không từ bỏ được,vừa sợ hãi nhưng lại rất thích,thật sự rất thích...cậu không hiểu những điều này chỉ biết mặc cho anh Quân Tường dẫn dắt...cậu chỉ còn sót lại một suy nghĩ...anh ấy không phải đang ngủ sao...sao lại thành thế này...

Khi một tay anh chạm đến phân thân nhỏ bé chưa phát dục đầy đủ của cậu,một tay vuốt lên lồng ngực mảnh khảnh rồi khều nhẹ hạt đậu nâu nhỏ trên đó,Tiêu Bạch giật nhẹ cơ thể,khẽ nấc một tiếng thoải mái càng làm Tô Quân Tường thêm phấn khích.Anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi làm cậu tự ti khiến cậu nhóc đáng yêu đó từ từ cứng rắn ngóc đầu dậy.Cơ thể Tiêu Bạch run lên,cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ xuất hiện từ bụng dưới khiến cậu hoảng hốt.Vừa nóng lại hơi đau xót,có thứ gì như nghẹn lại nơi đó làm cậu khó chịu nhưng nhiều hơn là sự thoải mái,yêu thích khi được người an ủi.Thần trí cậu mờ mịt,theo bản năng cọ xát vào người đang ôm chặt cậu muốn làm vơi bớt cảm giác bức thiết kia đến mức từng tiếng nức nở mềm mại phát ra từ dây thanh quản của chính mình cậu cũng không biết.

Tô Quân Tường cười sâu nhìn từng biểu hiện ngây thơ,trúc trắc của Tiêu Bạch,không như những tình nhân trước đây muốn bò lên giường anh đều tự mình chuẩn bị trước,thành thục lấy lòng anh.Anh là Tô Quân Tường,một nhân vật đủ kiêu ngạo không muốn phục vụ,không muốn cho những người đó những vuốt ve,âu yếm của anh,chỉ có người khác phục vụ anh.Nhưng vật nhỏ ngây ngô đơn thuần này lại khác,anh muốn dành tất cả yêu thương của anh cho em ấy.Anh muốn vật nhỏ này vì anh mà trưởng thành,tờ giấy trắng tinh khiết này sẽ do anh vẽ lên những đường nét đẹp nhất và mãi mãi sẽ thuộc về anh.

Từng sợi tóc dài đen bóng,mượt mà rơi xuống sườn mặt đẹp đến yêu nghiệt của người nam nhân trưởng thành phủ xuống gối đầu trắng tinh quấn lấy sợi tóc ngắn mềm mại của cậu thanh niên thanh tú đầy non nớt.Nụ hôn thật sâu,cảm giác phấn khích thật nhiều làm Tiêu Bạch hít thở không thông muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí,Tô Quân Tường dời môi anh qua gò má phúng phính đỏ rực vì tình ái đến mức có thể thấy được những mạch máu nhỏ để cậu có thể hít thở,rồi nụ hôn của anh rơi dọc theo cái cổ xuống bả vai biến thành những cái cắn nhẹ,hấp duyện để lại vài dấu dâu tây xinh đẹp trên làn da trắng trẻo ở đó.Tay anh chậm rãi di chuyển từ phân thân nhỏ xinh đã bắt đầu rơi ra những giọt nước trong suốt xuống nơi hồng hồng bí ẩn giữa hai cánh mông của cậu mà anh đã ngắm tối hôm qua chưa đủ để bị làm bước tiếp theo...Tiêu Bạch không ngừng thở dốc,cơ thể nhỏ bé khẽ run từng đợt theo bàn tay xấu xa di chuyển khắp cơ thể cậu,trên trán đã lấm tám vài giọt mồ hôi.Lúc này trí óc ngây ngô của cậu nhóc không nghĩ gì được nữa,chỉ thấy trước mắt một mảng mơ hồ,chỉ có thể thuận theo cảm giác xa lạ mà người đang ôm chặt lấy cậu tạo nên.

Đột nhiên Tô Quân Tường mạnh mẽ ngẩng đầu dứt khoát rời khỏi lồng ngực phập phồng với hạt đậu nâu nhạt đầy mê người anh chuẩn bị ngậm lấy kia,sắc mặt anh lạnh đi đâu còn dấu vết động tình,tay rời khỏi huyệt động bí ẩn anh vừa chạm vào,chụp lấy cái gối gác đầu bên cạnh ném thật mạnh về phía khe cửa của phòng ngủ thì nghe một tiếng "rè...rè..." khó hiểu.Anh đột ngột như vậy làm Tiêu Bạch hoảng hốt mở ra đôi mắt ngập nước vừa ngây ngô vừa mang theo chút động tình hoang mang nhìn gương mặt đang tức giận của anh.

"Bạch nhi của anh.Đợi anh một chút." Anh ngồi dậy lấy chăn bọc lấy cơ thể ửng hồng của cậu,luyến tiếc hôn lên khoé mắt còn mờ mịt chưa tan phiến tình đang nhìn anh.

Anh rời giường đi về phía cửa nhặt ra từ dưới cái gối anh mới ném một cái camera mini được điều khiển từ xa siêu nhỏ vừa mới chui qua khe cửa.Tô Quân Tường cười lạnh,xoay tầm nhìn của camera vào mặt mình,miệng không tiếng động phát khẩu hình làm cả một đám thủ hạ đang chăm chăm hóng hớt nhìn màn hình siêu nét trong phòng bên cạnh phải bật dậy nhao nhao vừa khóc vừa chạy trốn hết.

Đám người A Nhị ngoại trừ A Đại đang dựa cửa khoanh tay nhìn bọn họ cười tỏa nắng vì sắp được trừng phạt,trừ lương đám ngốc này,A Ngũ mặt than đang làm bữa sáng cho hai người bị quay lén,A Tam quân tử chính trực thực thi đúng bổn phận của mình ra thì tất cả đều ôm lấy nhau ngao ngao khóc.Mẹ ơi,chủ nhân nổi giận rồi.Mẹ ơi,tai chủ nhân sao thính hơn cả chó săn à nhầm...thính hơn cả tai hồ ly...camera nhỏ như vậy,họ đã nhẹ tay nhẹ chân nhét vào như vậy mà chủ nhân cũng nghe thấy sao.Mẹ ơi,họ chỉ muốn xem hình ảnh chủ nhân xâm phạm trẻ vị thành niên thôi mà.Mẹ ơi,tui con chết chắc rồi.

Xem lần này anh phạt đám hóng hớt đó như thế nao đây.Vì an toàn bản thân trong phòng ngủ cũng như toàn bộ khu vực anh ở mỗi góc nghách đều có gắn camera an ninh.Việc anh kiếm tình nhân giải quyết dục vọng anh cũng không ngại để thủ hạ mình theo dõi từng chút còn hơn là bị đánh lén.Nhưng chỉ riêng vật nhỏ anh không cho phép bất cứ ai nhìn đến,từ lúc em ấy bước vào phòng ngủ của anh anh đã hạ lệnh tắt hết camera trong phòng.Vậy mà đám hóng hớt tận tâm này dám phá hứng thú của anh...Tô Quân Tường nhếch nhẹ khoé môi...thật mỏi mắt mong chờ xem hình phạt của A Đại dành cho đám ngốc đó.

Tô tổng sau khi nhã nhặn giải quyết cái đồ chơi nho nhỏ kia thì quay lại giường.Bị chọc giận đến mức tụt hết cả hứng anh chỉ muốn quay lại ôm vật nhỏ trêu ghẹo một phen.Nhưng mà lúc anh quay lại chỉ thấy trên giường không còn là một thiếu niên vừa thuần khiết lại phong tình nữa mà là một kén chăn được quấn chặt không một kẽ hở phồng lên giữa giường.

"Mở ra.Ngộp thở bây giờ." Sợ người trong chăn bị ngộp anh đưa tay kéo chăn nhưng chỉ làm kén chăn càng cuốn chặt thêm.

Tiêu Bạch lúc này chỉ muốn được chạy về nhà.Cậu không biết mình vừa mới bị gì nữa.Anh Quân Tường với cậu vừa làm gì...mới làm gì.Trời ạ cậu chỉ muốn ngất,thật không dám nhìn mặt anh Quân Tường nữa.Cảm giác được có người dùng sức kéo lớp vỏ bọc để che nỗi xấu hổ của mình,cậu ra sức cuốn chặt thêm.Lúc này ngộp thở còn hơn cậu phải đối mặt với anh Quân Tường.

"Đừng để anh lập lại." Tô Quân Tường vừa bực vừa buồn cười nhìn con thỏ biến thành con rùa kia.Anh lạnh giọng nói một câu.Vật nhỏ càng dỗ chỉ càng xấu hổ,chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn.

Nghe được người bên ngoài tức giận,Tiêu Bạch tuy không muốn chỉ có thể cắn môi thả lỏng tay để anh kéo chăn xuống.Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn anh,cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi hẳn vào gối đầu mềm mại chỉ để lộ ra vành tay lẫn gáy cổ một màu đỏ rực như hoa dâm bụt không biết do quá xấu hổ hay do cơn động tình còn sót lại tạo thành.

Anh nở nụ cười bất đắc dĩ,ngồi xuống bên cạnh dịu dàng đào người trong chăn ra ôm vào lòng.Cứ hay xấu hổ như vậy hoài sau này làm chuyện thân mật hơn thì làm sao,nhưng mà như vậy rất đáng yêu,làm anh chỉ muốn trêu chọc cho đến khóc.

"Anh không thích lặp lại lời mình nói đâu.Mở mắt ra nhìn anh." Đưa tay xoa xoa bầu má phúng phính đỏ rực kia,anh nghiêm khắc nói.Vật nhỏ này quá xấu hổ làm anh rất thích nhưng không có nghĩa anh thích việc cậu thân mật xong lại trốn tránh như vậy.

Trốn không được Tiêu Bạch chỉ có thể chậm rãi mở mắt.Con người to tròn vừa sợ vừa hổ thẹn nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của người gần sát mình,hai vành mắt đều ửng đỏ ngập nước mắt chọc người nổi lên thú tính muốn khi dễ cậu.

"Em...em...mặc đồ...đồ..." Muốn né tránh lại không thể,cậu chỉ có thể run rẩy nói một câu lại không thành lời nghiêm chỉnh.Tật khi hồi hộp là nói lắp lại phát tác.Vốn đã đủ xấu hổ rồi nghe mình nói lắp cậu chỉ muốn ngất cho xong.

"Không vội.Lúc nãy có chán ghét không?" Tô Quân Tường cười nhẹ,nắm cái cằm thanh tú của cậu nâng lên để mặt cậu sát với anh,môi hai người cách nhau chỉ vài milimet.Có vài chuyện anh nên khẳng định để cho vật nhỏ hồ đồ này phải thông suốt.

Mê đắm trong âm thanh du dương như đàn của anh,Tiêu Bạch si mê nhìn nốt rồi son đỏ cong lên theo khoé mắt của người nọ.Bàn tay nhỏ trong chăn vươn ra nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc dài vươn bên má anh ra sau tai,quyến luyến vuốt từng sợi.Bị hồ ly dùng sắc dụ tiểu bạch thỏ chỉ có thể háo sắc đâu suy nghĩ được gì nữa.Anh bật cười sung sướng tiến gần đến hôn lên đôi môi màu anh đào gần trong gan tấc,không mang theo dục vọng mà chỉ nhẹ nhàng hôn,ngậm mút từng cánh môi nhỏ.

"Trả lời anh.Có chán ghét không?" Hôn đủ anh lập lại câu hỏi.

Tiêu Bạch thở dốc từng ngụm,ngây ngốc nhìn anh.Anh hỏi cậu chán ghét điều gì là sao.

"Anh hôn em cũng như chuyện thân mật lúc nãy anh làm với em." Biết cậu nhóc không hiểu,anh kiên nhẫn giải thích,một tay vẫn ôm cậu,một tay luồn vào dưới chăn vuốt ve thân mình trơn bóng bên trong để nhắc nhỏ cậu việc thân mật lúc nãy là gì.

Tiêu Bạch rốt cuộc cũng hiểu ra.Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bớt đỏ lại nhanh chóng đỏ lựng xoắn quýt không thôi.Tay anh Quân Tường đang làm gì vậy...Nói được rồi không cần sờ sờ vậy đâu,nhưng mà nói chuyện thôi cậu cũng rất xấu hổ rồi nha...Cậu không dám bắt tay anh Quân Tường lại đâu lỡ mà anh ấy nổi giận...nha..ô..đừng sờ bụng mà...cậu nhột quá à...

"Trả lời anh." Anh trừng phạt cắn mạnh lên bầu má phúng phính không bị thương của cậu một cái.

"Nha...đau..." Cậu ấm ức nấc một tiếng sau đó nói một câu nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu."Không...không...có ghét."Tuy lúc nãy đầu óc không rõ ràng nhưng cậu biết mình không ghét hay tức giận khi bị anh Quân Tường sờ sờ với hôn hôn như vậy.

"Anh nghe không rõ." Anh nghe rõ câu trả lời nhỏ xíu kia,tuy rằng trong lòng rất vui anh vẫn xấu xa hỏi lại,tay đang niết vùng bụng mềm cũng lần xuống vật nhỏ giữa hai chân cậu đã mềm xuống.

"Không...có...ghét...a...đừng...đừng sờ...sờ chỗ đó....mà..." Giật mình khép chân lại,lúc nãy đầu óc hỗn loạn cậu không nhận ra nhưng lúc này cậu tỉnh táo nên không muốn anh đụng đến nơi đầy tự ti đó của mình.Hai chân dù khép chặt cũng không thể ngăn được bàn tay to lớn xấu xa còn giống như giữ chặt tay anh lại,cậu hoảng sợ kêu một tiếng khi nơi tư mật bị nắm lấy.

"Vậy là thích?" Tô Quân Tường hôn nhẹ lên dấu răng anh để lại trên má cậu.

"Em...em...không biết...đừng...đừng sờ...nữa." Tiêu Bạch run nhẹ một cái.Cậu chỉ là không ghét anh Quân Tường làm như vậy với cậu nhưng cậu có chút sợ,muốn trốn tránh những cảm giác xa lạ này nhưng lại tò mò cũng như muốn biết nhiều hơn nên không biết có gọi là thích hay không.

"Không biết cũng không sao." Anh cười trầm nói.Cho dù vật nhỏ biết hay không biết,cho dù em ấy ghét hay không ghét chỉ cần anh nhận định anh sẽ giữ lấy làm mọi cách khiến vật nhỏ này bên cạnh anh không rời.Tô Quân Tường hôn dần lên vành tai Tiêu Bạch,một tay vẫn ôm chặt vòng eo tuy mảnh khảnh nhưng êm êm thịt,một tay vẫn không ngừng nhẹ nhàng xoa nắn 'tiểu Bạch' đáng yêu lẫn hai trái cầu nho nhỏ của người trong lòng khiến vật nho nhỏ đáng yêu xìu xuống khi bị cắt ngang lúc nãy chậm rãi đứng thẳng lần nữa.

"Đừng...đừng...rất...rất...xấu..." Đầu cậu lắc nhẹ,nước mắt rơi xuống.Sáng nay là lần đầu tiên trong đời nơi đó của cậu có phản ứng hai lần.Cậu rất vui vì mình cũng biết phản ứng như những bạn trai khác,nhưng nơi đó cũng khiến cậu tự ti rất nhiều.

15 tuổi vì những năm tháng bị ngược đãi làm cơ thể suy dinh dưỡng nặng mà cậu không được như những người bạn nam khác trong lớp bước vào thời kì bắt đầu trưởng thành.Giọng nói không vỡ khàn khàn cho đến trầm ấm mà là luôn trong veo như trẻ nhỏ,cơ thể không phát triển đúng tuổi luôn nhỏ nhắn hơn cả các bạn nữ cùng tuổi,các bạn nam trong lớp bắt đầu khoe nhau mọc râu có cảm giác như thế nào,lần đầu cạo râu còn để lại một vết sẹo đầy nam tính ra sao,những bạn nam chơi thân hơn thì tâm sự thế nào là mộng tinh,thế nào là trở thành đàn ông thật thụ,lần đầu trưởng thành có cảm giác thích thú như thế nào rồi rủ nhau lén lút xem phim người lớn rồi lại cùng nhau tích góp kinh nghiệm 'tự xử'.Khi đó cậu chỉ có thể ngây ngốc không hiểu các bạn nam đang nói gì vì cậu không trải qua thời kì đó.Sau này ông nội dẫn cậu đi khám cậu mới biết được mình khác biệt như thế nào.Khi bác sĩ dạy cậu những sinh lý thường thức cùng với cậu lén xem những thứ không lành mạnh cậu mới biết mình không chỉ là khác biệt mà thật sự không được bình thường.

Có thể không tổn thương sao,cậu là nam cũng có bản tính nam nhân,thấy nơi tư mật của mình dù không hùng dũng đáng khoe khoang nhưng cũng không được kích cỡ như người bình thường khác làm cậu rất mặc cảm.18 tuổi nhìn nơi đó của mình vẫn như một đứa trẻ 12,bé xíu lại trơn nhẵn,hồng hào giống em bé ngay cả một sợi tơ cũng không có chứ nói gì đến mộng tinh hay trở thành đàn ông.Tuy bác sĩ vẫn khuyên,động viên cậu cố gắng ăn uống điều độ,tập thể dục hằng ngày,giữ cuộc sống lành mạnh cậu cũng sẽ đến lúc phát dục đầy đủ,chỉ tùy thuộc vào yếu tố thời gian nhưng cậu vẫn không nhịn được suy nghĩ tự ti mặc cảm,thấy mình thật sự rất xấu,rất không giống người.

Bây giờ anh Quân Tường chạm vào nơi đó,cậu lại phản ứng,cảm thấy rất vui,rất muốn nhiều thêm nữa,nhưng như vậy cậu không phải rất xấu rất biến thái sao.Rồi anh Quân Tường sẽ nghĩ cậu như thế nào,sẽ chán ghét cậu như thế nào.Cậu không muốn điều đó xảy ra.

"Rất...xấu...sẽ đáng....ghét...."Tiêu Bạch nghẹn ngào nói rồi cắn môi ngăn tiếng nức nở uất nghẹn,nước mắt rơi càng nhiều.Nếu như mẹ còn sống,có phải cậu sẽ được tình thương đầy đủ,phát triển bình thường như bao cậu con trai khác cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào đi nữa.Còn có...sẽ không làm anh Quân Tường chán ghét đúng không.

"Còn nhớ tối qua anh nói gì không?" Thật sự muốn hung hăng trùng phạt vật nhỏ đầy tự ti này mà.Nhưng trước hết anh kiên nhẫn dỗ dành em ấy đã.Tô Quân Tường dừng động tác nơi bàn tay của mình chuyển thành lau những giọt nước mắt trong veo đầy chua xót,anh hôn nhẹ lên trán cậu,hôn lên những giọt nước mắt làm anh khó chịu kia.

Cậu nhóc khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu.Vì tối qua anh Quân Tường nói cậu không nhớ hết được.

"Còn nhớ anh nói anh thích em không." Thật ngu ngốc mà.

Tiêu Bạch sững sờ một chút mới ngượng ngùng gật đầu.

"Đây là lần thứ hai cũng như là lần cuối cùng anh nói cho em hiểu.Anh thích em,không phải thích,thương giống như người thân,như các anh họ của em.Mà thích ở đây như tình cảm nam nữ,như anh Tần Vũ và anh Cố Lăng của em cho nên không có chuyện anh thấy em xấu hay đáng ghét bất cứ chỗ nào cũng như anh lại rảnh rỗi đến mức tìm mọi cách lấy lòng hay tiếp cận một người mình xem như bạn hay em trai.Anh để ý em,thích em mới tiếp cận,trêu ghẹo,bắt nạt em,tìm mọi cách giữ em bên mình cho nên tuyệt đối khi bao giờ xảy ra việc anh thấy em xấu hay là vì một khuyết điểm nào đó mà ghét em.Chỉ có thích,thích tất cả mọi thứ thuộc về em.Có hiểu chưa." Tô Quân Tường hung hăng bóp má Tiêu Bạch,nghiêm giọng nói.

Gần 30 năm qua anh chỉ biết với bề ngoài,tiền tài lẫn địa vị của mình mà khiến người khác si mê,phủ phục dưới chân chưa bao giờ có việc anh phải nghĩ đến việc lấy lòng người khác,một chữ thích của anh còn không có ai xứng đáng được nghe đâu.Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi từ tối qua đến sáng hôm nay anh phải lập lại những lời sến sẩm này đến hai lần.Lại vì vật nhỏ hay xấu hổ,đầy tự ti này nữa chứ.

Anh em nhà này từ cái trên Tần Vũ ngạo mạn khó ưa đến vật nhỏ ngay ngốc này thật biết cách làm anh tức chết mà.Mọi hình tượng của anh đều bị họ hủy hết.Một tên thì thiếu đánh,một người thì làm anh nghẹn chết vì mấy lời sến súa.

"Em..." Tiêu Bạch ngốc lăng nhìn Tô Quân Tường.

"Hiểu hay không." Tô tổng nheo mắt hung ác nhìn vật nhỏ ngu ngốc nhà mình,chỉ cần cậu lắc đầu một cái anh sẽ khiến cậu không thấy được mặt trời lặn tối nay.Nếu để các tình nhân trước đây nhìn thấy vẻ mặt này của anh tất cả sẽ đồng loạt cắn khăn tay khóc lóc,đâu rồi tình nhân luôn hoà nhã,nhã nhặn thanh tao của bọn họ ah.

"Em hiểu...hiểu..." Cậu nhóc sợ đến mức thật sự lắc đầu nhưng nhanh chóng nhận ra mình mới làm chuyện ngu nhất trong đời vội vàng vừa lắp bắp trả lời vừa gật mạnh đầu liên tục.Anh Quân Tường đáng sợ quá à...anh Quân Tường nói dài thật dài cậu không nghe ra hết nhưng biết được anh Quân Tường đang tỏ tình với cậu...nhưng có ai lại tỏ tình mà hung dữ như anh Quân Tường vậy đâu chứ...cậu rất sợ nha lại cũng vui nữa...anh Quân Tường nói không ghét cậu,lại thích cậu...nhưng vẫn rất đáng sợ nha.

"Vậy chúng ta cần tiếp tục một việc." Tô Quân Tường vô cùng hài lòng.Việc cậu có thích anh hay không đối với anh không quan trọng,chỉ cần anh thích là được,huống hồ với bộ não nhỏ của cậu có thích anh hay không chưa chắc chính bản thân vật nhỏ đã biết.Anh hồi phục lại vẻ yêu nghiệt,nhã nhận của mình,thấp giọng nói một câu bên tai cậu rồi kéo mạnh quăng tấm chăn bọc lấy Tiêu Bạch xuống sàn nhà,xoay người lần nữa đè cậu xuống chiếc nệm êm ái.

"Á...anh...ưm..." Bất ngờ bị xoay người cậu hoảng hốt bấu chặt vai anh,chưa kịp kinh hô một tiếng đã bị hôn lên môi.

"Đừng ..." Tiêu Bạch đưa tay đẩy vai anh nhưng đổi lại việc phân thân nhỏ nhắn hơi đứng thẳng của mình bị bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy,bàn tay to ôm trọn nơi đó của cậu mang theo chút trừng phạt mà nặng tay xoa nắn làm cậu rên nhẹ một tiếng,lực tay có chút mạnh làm cậu hơi đau nhưng lại rất thoải mái...cậu không biết làm sao...cảm giác này xa lạ quá.

Tô Quân Tường quyết định hôm nay phải ngủ bằng được với vật nhỏ này mới tiêu trừ được khó chịu khi phải nói mấy lời sến sẩm bộc bạch của anh lúc nãy.Anh rất ghét việc lộ cảm xúc với người khác mà vật nhỏ này chạm tối kỵ của anh.Vẫn là nên ăn luôn vào bụng mới thoả mãn anh.

Anh nhếch nhẹ khoé môi hôn từ môi lướt xuống cằm,xương quai xanh xuống lồng ngực rồi ác ý ngậm lấy viên đậu nâu nhạt trên lồng ngực nõn mịn làm anh thèm khát nãy giờ cắn một cái,móng tay cùng lúc gãi một cái rồi bóp nhẹ trên đầu linh khẩu non nớt của người dưới thân.

"A...đau...đau..." Hai tay Tiêu Bạch nắm chặt lớp gra giường,thắt lưng vô thức cong lên một đường duyên dáng,đôi môi nhỏ hé mở không ngừng thở dốc,cặp mắt to tròn mở to ngập nước ửng đỏ một màu tình ái lại ngơ ngác ngây ngô vì không hiểu cảm xúc xa lạ bản thân cậu đang trải qua.Vừa đau nhưng lại rất dễ chịu...có phải...có phải khi trưởng thành sẽ thấy thích như vậy.

"Bạch nhi." Nhìn vẻ mờ mịt động tình trong đôi mắt tinh khiết kia anh yêu thương liếm nhẹ vết cắn trên lồng ngực,xem viên đậu nhỏ nơi đó như trân bảo mà nâng niu ngậm lấy mút nhẹ.Một tay còn lại cũng bắt lấy viên còn lại miết nắn đùa giỡn chọc cho hai viên đậu nhỏ xinh săn lại,ngại ngùng cứng lên.Viên đậu màu nâu nhạt bị đùa giỡn cũng chuyển sang màu đỏ hồng hoặc với làm da trắng nõn tạo thành vẻ đẹp cực kỳ dụ người tới hưởng thụ.

"Không...ah...rất kỳ...đừng...." Thân thể non nớt chưa phát dục hoàn chỉnh được nam nhân thành thục dẫn dắt,để cậu từng bước nếm trải cái vui thích trong chuyện tình ái,những cảm giác xa lạ dồn dập tấn công làm Tiêu Bạch chỉ có thể liên tục thở dốc xen lẫn những tiếng nức nở,thắt lưng không ngừng cong lên run nhẹ vì những khoái cảm từ ngực lẫn bộ vị giữa hai chân.

Tô Quân Tường không phản ứng lại cậu,anh vẫn say mê đùa giỡn hai viên đậu trên ngực cậu,nơi này cũng nộn thịt ngậm vào miệng rất thích.

"Dừng...dừng...anh..." Bụng dưới không ngừng co thắt,nơi giữa hai chân cứng đến phát đau truyền đến cảm giác như mắc tiểu bức thiết muốn thoát ra,Tiêu Bạch hốt hoảng đưa tay bắt lấy tay anh đang không ngừng xoa nắn chỗ đó của cậu.

"Hử.Tại sao?" Anh ngẩng đầu tà mị cười hỏi cậu,anh biết vật nhỏ sắp bắn tinh rồi.Tay vẫn không ngừng lại,ngược lại còn nắm lấy bàn tay nhỏ đang giữ tay anh,bao bọc bàn tay cậu trong lòng bàn tay anh cùng nắm lấy vật đáng yêu đầy tinh thần đã đỏ rực tiếp tục vuốt ve lên xuống.

'Oành' Mặt Tiêu Bạch trực tiếp bóc khói.Tuy là tự mình vuốt ve chính mình giống như mỗi lần cậu tắm rửa kỳ cọ thôi nhưng lúc này là anh Quân Tường còn còn...cậu rất muốn tiểu...cảm giác muốn phóng thích không nhịn được nữa,cậu cũng không còn đầu óc để hổ thẹn.

"Buông tay...tay...em muốn..muốn tiểu...muốn vô...nhà vệ sinh..." Tiêu Bạch trực tiếp phát khóc,nghẹn đến thở dốc liên tục.Rất đau rất muốn tiểu,cứng cứng khó chịu,tuy anh Quân Tường sờ sờ rất dễ chịu nhưng cậu không nhịn được sẽ làm dơ tay anh ấy....ô...ô...sao anh Quân Tường không chịu buông tay.

"Không kịp cho em rồi." Anh cười tà ác.Rất muốn xem biểu cảm của em ấy khi thấy mình 'tiểu' ra tay anh sẽ ra sao.Anh dùng lực bóp nhẹ bàn tay nhỏ trong tay anh siết lấy phân thân nhỏ nhắn đã trào ra vài giọt nước trong suốt.Môi anh ngậm lấy trái cổ nhấp nhô liên tục nơi cần cổ mảnh khảnh của cậu mút mạnh một cái.

"A..." Trước mắt cậu một mảnh trắng xoá,hai chân mày cậu nhíu lại,bàn tay gắt gao nắm gra trải giường dưới thân,từng thớ cơ trên cơ thể gồng lên,những đầu ngón chân hồng hào bé xinh co quắp,bụng mỡ co thắt liên tục rồi phân thân nhỏ nhắn được bao bọc trong lòng hai bàn tay một nhỏ một lớn nhịn không được khoái cảm như thủy triều mà co giật vài cái hưng phấn bắn tinh lần đầu tiên trong đời.Sau khi trải qua cơn kích tình cậu xụi lơ nằm trên giường,cả cơ thể vô lực,lồng ngực phập phồng liên tục,ánh mắt thất thần không tiêu cự,những ngón tay,ngón chân xinh xắn còn run nhè nhẹ.Rất thích...rất thích...trong đầu óc đơn giản của cậu lúc này chỉ còn lại hai chữ đó.

Tô Quân Tường ôm lấy Tiêu Bạch để cậu ngồi dậy dựa vào lòng anh mới hôn lên đôi môi đang mở ra không ngừng hít thở của Tiêu Bạch như khen ngợi.Anh mổ từng cái nhẹ nhàng,âu yếm lên từng cánh môi cho đến khi cặp mắt to tròn thất thần vì khoái cảm dần lấy lại tiêu cự.

"Em 'tiểu' rồi." Anh nắm lấy bàn tay ươn ướt một ít chất lỏng có màu hơi trắng đục của cậu kéo lên cho cậu có thể nhìn thấy rồi nhẹ giọng dạy cho cậu. "Này gọi là bắn tinh chứ không phải là 'tiểu',cảm giác khi nãy của em là muốn bắn tinh chứ không phải mắc tiểu.Nước màu trắng này của em gọi là tinh dịch.Những cảm xúc khi nãy em trải qua gọi là khoái cảm mỗi khi em động tình có nhớ chưa."

Có lẽ vì thể chất cơ thể chưa hoàn toàn phát dụng nên tinh dịch Tiêu Bạch không nhiều,màu cũng không đục như người khác nhưng như vậy thôi cũng rất bắt mắt khi cậu nhìn thấy vệt nước dính ở lòng bàn tay cậu cũng như ngón tay anh.Thêm giọng nói du dương của anh cặn kẽ chỉ dạy những điều tế nhị đó Tiêu Bạch chỉ kịp thấy một cái sau đó nhanh chóng nhắm tịt mắt xấu hổ muốn ngất cho xong.Tuy vậy cậu nhóc vẫn lén hí mắt ngó lòng bàn tay vẫn đang được nắm lấy giơ lên trước mặt cậu.

"Muốn nhìn thì nhìn." Anh bật cười trước nét đáng yêu của cậu.Cậu hổ thẹn vùi mặt vào ngực anh,tay cũng giật ra cuống quýt chùi thứ xấu hổ trong lòng bàn tay đó xuống gra giường để hủy thi diệt tích.

"Có biết bước tiếp theo sẽ như thế nào không?" Tô Quân Tường ngậm lấy vành tai Tiêu Bạch ái muội nói bên tai.

Tiêu Bạch vẫn không dám nhìn người,rụt rè lắc đầu.Như vậy vẫn chưa xong sao...cậu đã xấu hổ muốn chết rồi.Hơn nữa mông cậu còn ngồi lên thứ đó của Quân Tường... vừa to lại vừa nóng...mông cậu muốn phỏng quá đi.

"Tiếp theo...dùng nơi này của em.Thoả mãn anh." Anh ngân giọng đầy mê hoặc tay cũng phối hợp nắm lấy một bên cánh mông của cậu bóp nắn rồi ngón tay lướt dọc khe mông dừng lại huyệt động bí ẩn giữa hai cánh mông,nhấn lên rồi xoa nhẹ từng nếp uốn bên ngoài cửa động.

"Nha...đừng...nơi đó...đó...bẩn...anh đừng chạm...dơ tay..."Cậu bị anh chạm vào nơi bí ẩn đó vội vã ngẩng đầu khỏi ngực anh,vừa vội vừa thẹn mà lắc đầu liên tục.Hai chân có chút vô lực cũng nhanh khép lại,còn to gan dùng chân đẩy nhẹ tay anh ra.Tuy không biết anh Quân Tường nói dùng chỗ này của cậu để làm gì,chỗ đó dù hằng ngày tắm rửa cậu vẫn kỳ cọ rất sạch nhưng như vậy dù sao cũng rất dơ,anh Quân Tường chạm vào như vậy...không được xấu hổ quá đi...nha...làm sao đây...lúc nãy mới làm chuyện kia xong cậu đã muốn ngất rồi...bây giờ anh ấy còn muốn gì nữa đây...trời ơi..có muốn cho cậu sống nữa không.

"Phải không?Vậy càng phải để anh kiểm tra xem có thật sự bẩn như em nói không." Anh vô cùng xấu xa nói một câu,ngón tay cũng không ngừng xoa nắn cửa huyệt hồng hào kia,làm cho hậu huyệt đáng thương xấu hổ co rụt lại.Chỗ này cũng thịt là thịt,thật sự rất mềm,cơ thể vật nhỏ này cứ như một cục bông mềm vậy làm anh chạm vào rồi không muốn buông tay.

"Không mà...mà..." Bị chạm vào chỗ đáng thẹn nhất trên cơ thể,nơi đó truyền đến cảm giác nhột nhột lại ngưa ngứa,từng thớ thịt không ngừng co giật làm Tiêu Bạch muốn độn thổ cho rồi,muốn lấy chăn chùm lại để cậu ngộp thở xỉu luôn...cậu không ngừng dịch mông muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ mông cậu lẫn ngón tay xấu xa kia thì bị ngón tay cào mạnh lên nếp uốn nơi cửa huyệt.Bộ vị mỏng manh nhất cơ thể nhanh chóng truyền đến cơn đau rát nhẹ cũng như làn da mỏng manh nơi đó nhanh chóng ửng màu đỏ tươi vì bị cào.

Tiêu Bạch sững sờ nhìn sắc mặt có chút âm trầm của anh,cậu tưởng anh giận nên không dám nhúc nhích nữa,nhịn xuống hổ thẹn trong lòng mà ngoan ngoãn để anh làm gì thì làm.Sau đó cậu mím chặt môi,con ngươi to tròn nhanh chóng ngập nước,càng nhịn thì từng cơn ủy khuất không hiểu rõ cuồn cuộn dâng lên trong lòng cậu.Vết cào không phải quá đau nhưng trải qua chuyện lúc nãy cậu đã xấu hổ không chịu nỗi,chỉ không muốn anh trêu chọc cậu thêm nữa,cậu sợ mình sẽ xấu hổ chết mất nên mới phản kháng như vậy thôi,nhưng sắc mặt anh Quân Tường khó chịu như vậy làm cậu rất tủi thân.

Tuy vô cùng tủi thân lại ủy khuất,chỗ khó nói đó vẫn truyền đến cảm giác ran rát khó chịu cậu nhóc vẫn không dám khóc,nước mắt cứ ứ đọng chỉ cần thổi nhẹ một cái sẽ lập tức tràn ra,cậu nhóc cũng không dám chống cự nữa vì sợ anh càng giận hơn.

Tô Quân Tường có chút ảo não.Thích một báu vật đơn thuần như vậy anh thật không biết nên khóc hay nên cười cho chính anh nữa.Anh nhịn nãy giờ vật kia của anh đã cứng đến phát đau,trước giờ anh có phải nhịn đến khó khăn vậy đâu.Gặp thêm huyệt động của vật nhỏ vừa hồng hào lại nộn thịt mê người như vậy,thêm em ấy cứ nhúc nhích cọ lên vật cương cứng của anh,thêm việc trước giờ anh chưa khi nào phải tự tay làm việc mở rộng cho ai,những tình nhân trước toàn tự mình chuẩn bị sẵn anh chỉ việc tận hưởng nên anh không khống chế được cảm xúc,lực đạo hơi mạnh mới lỡ tay cào em ấy một cái.Thật sự mà nói lúc đó anh còn giật mình không tin vì anh lỡ tay nữa,trong lúc làm tình mà làm đối tượng của mình bị đau không khỏi quá thất bại rồi sao.Anh có thể quay ngược thời gian không.

Một người kiêu ngạo đang vô cùng rối rắm với thất bại của mình,một người tự ti lại vô cùng tủi thân không dám nói một câu vì một chuyện lỡ tay làm bầu không khí vốn sắc tình có chút cứng ngắc.Tô tổng vận dụng đầu óc vô cùng gian xảo thông minh của mình nghĩ cách cứu vãn thể diện.

Lúc này một chuỗi tiếng 'ọt..ọt...ọt' vô cùng quen thuộc truyền ra từ cái bụng mỡ nhỏ xinh của Tiêu Bạch,sau đó lại không ngừng thua kém'ọt..ọt...ọt' thêm một chuỗi nữa.

Không khí vốn có chút cứng ngắt lập tức trở nên vi diệu.Tiêu bạch rất muốn tự tay tát cho cậu một cái trực tiếp xỉu luôn.Đầu nhỏ cúi gằm muốn dán vào lồng ngực chính mình,hai lỗ tai đỏ rực hơn cả hoa dâm bụt.Tủi thân uất ức gì đó giờ chỉ là mây bay.

Anh cũng nghe rõ tiếng động phát ra từ bụng cậu,sau vài giây tự hỏi thì anh bật cười to,ôm chầm lấy cậu cùng ngã xuống giường,ôm chặt cậu anh cười không ngừng được,đứa nhỏ đáng yêu muốn anh phải moi hết tâm của mình mới chịu sao.Cậu thì chu miệng đáng thương rúc vào ngực anh trốn...hức...cậu chỉ đói bụng thôi mà...anh Quân Tường thật đáng ghét...cười cậu như vậy...

Đám A Nhị đang cúi người chu mông chen chúc nhìn qua khe cửa nhỏ xíu xìu xiu của phòng ngủ hai người thì bực bội vô cùng,cả đám anh em thân thiết cùng đồng lòng gào thét trong lòng.Tiếng rên rỉ dâm đãng...á nhầm..đáng thương của chị dâu chưa đủ tuổi đâu.Chủ nhân không lo đè thiếu niên chưa đủ tuổi ra làm người ta phát khóc thảm thiết đi cười cái gì mà to như vậy chứ.Con bà nó thằng nào làm căn phòng này cách âm con mẹ nó tốt quá vậy,nghe lén muốn xỉu hà mà không nghe được động tĩnh gì ngoài tiếng cười cực to của chủ nhân.Sau đó cả đám như ngộ ra điều gì đồng loạt bật dậy nhìn nhau.

"Chủ nhân muốn cưỡng gian chủ mẫu." A Nhị sờ cằm nói.

"Hành vi vậy là phạm tội,nhìn thế nào chủ mẫu cũng là trẻ vị thành niên." A Tứ gật đầu nói.

"Chúng ta nhất định giải quyết tốt chuyện này cho chủ nhân." A Lục sắc bén nói.

"Nhưng mà sao không nghe thấy tiếng 'ưm..ưm...ah...ah..đừng mà...'của chủ mẫu." A Thất thông thái nói.

"Là do phòng chủ nhân cách âm tốt.Chủ mẫu nhỏ xíu như vậy khi hành sự tất nhiên sẽ kêu như mèo." A Bát nghiền ngẫm nói.

"Nhưng tai chúng ta không phải thính hơn cả chó sao.Chủ mẫu nhỏ con như vậy chỗ đó bảo đảm cũng nhỏ xíu sẽ không chịu được vật đó của chủ nhân chúng ta đâu.Chỗ đó chủ nhân của chúng ta rất vĩ đại đó.Chủ mẫu sẽ đau vậy mà tiếng khóc than cũng không có." A Cửu nhíu mày lo lắng nói.

"Đúng vậy.Vì sao chủ nhân lại cười như vậy,bên ngoài này nghe thật rõ.Hay chủ nhân nhà chúng ta có máu S.Thấy chủ mẫu đau đớn nên cười sung sướng." A Thập gõ gõ trán nói.

"KHÔNG THỂ NÀO" Cả đám đồng loạt bác bỏ ý kiến,đồng loạt nhìn khinh bỉ A Thập.Chủ nhân bọn họ ra sao họ hiểu còn rõ hơn chính chủ nhân nữa.Trên giường tuy không đến mức là người tình thập nhị tứ hiếu,ôn nhu săn sóc tình nhân nhưng tuyệt đối cũng không phải tên biến thái thích bạo lực,hoặc dùng xong là đạp hay xem thường người khác đã bỏ tiền bao dưỡng thì muốn hành hạ ra sao thì hành hạ.Hơn nữa sức khỏe chủ nhân sung mãnh,tinh lực dồi dào,một đêm có thể bảy lần có biết không,làm mấy tình nhân kia thích đến khóc lên bờ xuống ruộng,mông lắc kêu rên không ngừng có biết không,xong việc còn mặt dày quấn lấy chủ nhân thèm khát có biết không.Là một nam nhân sung mãnh như vậy thì làm sao chủ nhân phải có thứ máu S yếu sinh lý đó chứ.Bọn họ rất tự hào vì chủ nhân có được không.Thân là thuộc hạ trung thành,thân là quần lót tri kỉ của chủ nhân mà A Thập lại nghĩ sắp xấu chủ nhân như vậy rất đáng bị đem đi thiến rồi cho xem phim con heo.

"Em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi mà.Chứ không sao chủ nhân lại cười to như vậy."A Thập ủy khuất nói.

"Ngu ngốc.Là do chủ nhân chuẩn bị cưỡng gian chủ mẫu,sau đó phát hiện ra tự nhiên mình bị bất lực không cứng lên được.Đau khổ quá mới hoá thành cười to có biết chưa." Cả đám lại dùng biểu tình nhìn thằng ngốc nhìn A Thập.Có còn là quần lót tri kỉ của chủ nhân không vậy.Đã nghĩ thì nghĩ cho tới đi.Đúng là không sợ kẻ thù quá thông minh mà là sợ có đồng đội ngu hơn heo.

A Đại dựa vào A Tam đang che mặt bên cạnh mà cười không ngừng.Một lũ ngu ngốc.

"Không tệ." A Ngũ mặt than không biết đứng bên cạnh lúc nào lạnh nhạt buông hai từ.

"Đúng vậy.Từ nhỏ tới giờ tôi chưa thấy chủ nhân vui vẻ như vậy bao giờ.Đây là lần đầu nghe ngài ấy cười sảng khoái như vậy." A Tam cười nhẹ trầm ấm nói,vươn tay đỡ eo người đang cười đến run rẩy bên cạnh anh.Bọn họ là những người thân cận nhất,trợ thủ đắc lực với chủ nhân,đời sống của ngài ấy cũng do chính bọn họ săn sóc.Cùng ngài ấy lớn lên nên chịu huấn luyện,dạy dỗ hà khắc còn hơn cả lính đặc chủng,những thứ phải học nhiều hơn bất cứ ai,thường thức đời sống còn chuyên nghiệp hơn cả một quản gia cao cấp nhất của hoàng gia chân chính.Vậy chủ nhân thân là người đứng đầu một gia tộc có thể nhàn rỗi hơn họ được sao,những thứ ngài ấy phải học tuyệt đối không dễ chịu hơn bọn họ.Từ nhỏ ngài ấy đã phải đeo một tấm mặt nạ hoàn hảo nhất,chưa bao giờ được thả lỏng tâm tình của mình.Đám A Nhị luôn tỏ ngu ngốc như vậy chỉ vì muốn làm cuộc sống của nhân bớt buồn tẻ đi mà thôi.Nhưng bây giờ thật tốt khi có Tiêu Bạch thiếu gia có thể làm ngài ấy thật tâm cười vui vẻ như vậy.

"Được rồi.Đi gọi hai người họ ăn sáng đi.Tối qua cả hai đã không ăn gì rồi." A Đại cười đủ thì vỗ vai nói với A Tam.Anh cầm chiếc máy thu âm nhỏ hơn cả hạt đậu,cười gian ác với đám A Nhị đang bàn nhau kiếm loại thuốc quý nào trị bệnh bất lực cho chủ nhân.Dám nói chủ nhân yếu sinh lý,bất lực xem anh trừng phạt cả đám thế nào.

"Em đừng khi dễ bọn họ quá." A Tam cười cưng chiều,sủng nịnh nói với người yêu tinh ranh của mình.

"Kệ em.Gọi chủ nhân với chủ mẫu ra ăn sáng,thức ăn nguội hết giờ." A Đại tinh anh nữ vương hất mặt sai khiến A Tam sau đó xoay người đi.

A Ngũ cũng xoay lưng đi theo lão đại.Trong lòng mặt than tính toán tháng này lại đưa bao nhiêu tiền bù cho A Lục thì đủ.

A Tam bước qua một đống bà tám đang bàn chuyện mua thuốc tráng dương,bổ thận khí thế ngất trời kia,đôi tai cực thính của anh nghiêm túc nghe tiếng cười của chủ nhân trong phòng đã ngưng lại thì gõ cửa mời chủ nhân,chủ mẫu nhà mình ra ăn sáng

Quân Tường cười đủ thì ôm lấy Tiêu Bạch nằm một chút.Tình huống dở khóc dở cười xảy ra huynh đệ của anh cũng đã không còn tinh thần gì.Hơn nữa vật nhỏ đã đói bụng,bao tử em ấy vốn không được tốt,tối qua lại bỏ bữa anh cũng không có tâm trạng làm tiếp nữa.Sau khi ôn tồn dỗ dành,đào người trong lòng anh đã biến thành cục than hồng ra,lần này anh không trêu chọc cậu nữa mà thỏa hiệp để cậu tự mình đi tắm,để sẵn bộ đồ vừa với cậu trên giường bản thân anh thì qua một phòng khác mà tắm,xong xuôi lại cường thế bôi thuốc lên vết cào anh lỡ tay lúc nãy cho cậu mới thả người đi ăn sáng.Giường chiếu hỗn độn trong phòng thì có người giúp việc nhanh chóng tiến vào dọn dẹp dưới sự quan sát của A Tam.

Ăn sáng xong hai người bắt đầu công việc của một ngày,cậu có khoá học vào buổi sáng nên anh chở cậu về căn hộ của Tần Vũ lấy sách vở cộng với bức tranh cậu đã hoàn thành sau đó đưa cậu đến trường rồi anh mới để thuộc hạ có phiên trực hôm nay chở anh đến trụ sở của Tô thị bắt đầu giải quyết công việc cần đến anh.Đến chiều lại canh giờ vật nhỏ của mình tan học,đi gặp vị họa sĩ tài hoa để cậu có cơ hội nhận công việc nơi khu vui chơi tầm cỡ thế giới do anh đầu tư.Tất nhiên người họa sĩ công liêm chính trực cực kỳ ghét hành vi đi cửa sau này dù là người thân của ông chủ cũng không ngoại lệ,sau một hồi õng õng ẹo ẹo mà ngạo kiều miễn cưỡng nhận Tiêu Bạch.Tất nhiên dù người ta đi cửa sau nhưng lại có tài thì ngu gì không nhận sẵn tiện nhận người ta làm học trò ruột luôn,nhưng nhận người phải có khí chất thanh cao có được không.

Sau đó Tô tổng dẫn tiểu Bạch thỏ vì có việc làm mà vui đến khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ửng hồng,ngay cả anh khi hôn chúc mừng cũng quên cả thẹn thùng còn chủ động hôn lại một cái đi ăn mừng công việc mới.Sau sau đó đó nữa anh không cam lòng thả người về nhà,bởi vì nếu không thả điện thoại anh sẽ đem đi quăng vì bị anh trai của người ta gọi đòi em trai đến mức muốn cháy máy.

"Chịu về rồi sao."Tần Vũ sau khi mở cửa thì đứng ở huyền quan,ngả người dựa vào tường,hai tay khoanh trước ngực,cười như không cười nhìn người mới bước vào nhà.

"Anh ba." Tiêu Bạch vừa vào cửa hai tay vân vê vạt áo,đầu cúi thấp không dám nhìn anh mình,lí nhí nói.

"Em về rồi à.Ăn tối chưa?" Cố Lăng đứng sau lưng Tần Vũ,ôn nhu hỏi Tiêu Bạch.Thấy cậu nhóc ngước đầu ra nhìn mình thì chỉ dám len lén đưa tay ngoắc cậu nhóc lại chỗ cậu.

Ông xã thật sự giận lắm rồi.Thằng bé này đi từ tối qua đến sáng nay lại không chịu về,bây giờ mới chịu về,biết là em ấy luôn bên cạnh Tô tổng nhưng vẫn làm anh và cậu lo không thôi,hôm nay đi học cậu cũng không gặp được cậu nhóc.Chỉ có buổi sáng gọi cho bọn họ báo một tiếng rồi chạy về nhà lấy đồ xong đi tiếp,triệt để chọc Tần Vũ nổi giận.

"Em...ăn rồi ạ." Tiêu Bạch cẩn thận đi tới nép bên hông Cố Lăng,hai tay cũng nắm lấy áo Cố Lăng như giảm sự tồn tại của cậu,bởi anh họ của cậu lúc này rất đáng sợ.

"Sao mọi người đứng hết ở đây vậy?Tiểu mỹ nam,có quà cho em này." Tô Quân Tường đi vào sau Tiêu Bạch,giả bộ như không thấy ánh mắt thiếu thiện cảm của Tần Vũ dành cho mình,anh cười vô cùng sáng chói với Cố Lăng rồi đưa cho cậu một túi giấy.

"A...cái này..." Cố Lăng ngạc nhiên một chút xong có chút dở khóc dở cười.Mấy người này từ anh Thẩm Thiếu Hàng,chị Ngọc vợ bác sĩ Lục cho tới anh Roy và Tần Việt,Tần Thiên Thiên,bây giờ là Tô tổng,cứ chọc ông xã nhỏ nhen nhà cậu nổi giận xong thì đều đi kiếm cậu lấy lòng là sao.

"Quà lấy xong rồi.Cậu về đi." Không đợi Cố Lăng phản ứng tiếp Tần Vũ đưa tay cầm lấy túi giấy sau đó vô cùng tuyệt tình đuổi người.

"Không mời tôi vào uống nước à." Tô Quân Tường bực bội nói.Người cho dù tốt tính đến đâu thì gặp Tần Vũ mỗi khi làm mặt lạnh không nể tình thân đáng ghét này đều cười không nổi.

"Nhà tôi không dư nước." Tần Vũ nói thẳng.

"Cậu...Được rồi.Tôi về." Tô Quân Tường quả thật rất muốn quăng hết hình tượng mà ăn thua đủ với Tần Vũ,nhưng nghĩ lại dù sao cậu ta cũng là anh họ của vật nhỏ,hơn nữa tính tình lại vô cùng thù dai,lại là một người khó đối phó.Anh cũng không sợ mình không ẵm được vật nhỏ về nhà nhưng nhịn một chút để con đường êm xui hơn cũng không xấu mặt.

"Vật nhỏ." Tô Quân Tường gọi Tiêu Bạch đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình sau lưng Cố Lăng.

Cậu không trả lời mà hơi ngẩng đầu nhìn anh,cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ hồng,miệng hơi dẩu lên bất mãn.Tại sao anh ấy lại thích gọi cậu như vậy chứ.

"Anh về đây.Tối anh gọi điện cho em." Tô Quân Tường nở nụ cười vô cùng yêu nghiệt với Tiêu Bạch.

"Được rồi.Về ngay cho tôi." Tần Vũ nhìn không nổi nữa trực tiếp đuổi người,anh đẩy bạn mình ra cửa sau đó không nể mặt sập cửa một cái.

Tô Quân Tường cũng không nổi giận,chỉ cười nhẹ rồi nhã nhặn xoay người rời đi.Nhớ đến tối qua và cả sáng ngày hôm nay ở bên cạnh Tiêu Bạch anh lập tức cong khoé miệng đầy vui vẻ.Mau ôm vật nhỏ về làm ấm giường mới được.

Sau khi đuổi người,Tần Vũ vừa xoay người thì thấy ánh mắt em trai mình còn đang lưu luyến nhìn cánh cửa đã đóng chặt thì hừ một tiếng.

Tiêu Bạch giật mình hồi thần vội vàng núp sau lưng Cố Lăng không dám nhìn anh mình.Tuy cậu không biết mình làm gì khiến anh họ nổi giận nhưng dù sao cậu cũng đã nhờ anh Quân Tường giúp cậu giấu diếm chuyện tối qua xảy ra nên vẫn có chút chột dạ còn thầm tự an ủi mình.Chắc anh họ không phát hiện ra đâu,má cậu đã hết sưng rồi lúc nãy cậu cũng soi gương không thấy có gì không ổn mới dám vô nhà.

"Anh...ah.." Cố Lăng muốn mở miệng nói giúp cho Tiêu Bạch thì bị Tần Vũ đưa tay bóp miệng cậu thành mỏ gà con.

"Thử xin cho thằng nhóc này thêm tiếng nữa xem anh phạt em thế nào." Tần Vũ hung hăng trừng bà xã nhà anh rồi hôn mạnh một cái lên mỏ gà con kia.

Cậu lập tức im re,gò má tinh tế nhanh chóng đỏ bừng đầy xấu hổ.Cứ không thèm để ý xung quanh muốn hôn là hôn à.Tiêu Bạch còn đứng bên cạnh nè.

"Theo anh vô đây." Tần Vũ nói với Tiêu Bạch rồi đi vào phòng khách.

"Anh Cố Lăng." Tiêu Bạch có chút sợ mà ngước đầu nhìn Cố Lăng.Có phải anh họ biết cậu giấu anh ấy chuyện tối hôm qua không.Nhưng anh Quân Tường đã hứa không nói rồi mà.

"Không sau đâu.Anh ấy chỉ vì lo cho em thôi,em theo anh ấy đi." Cố Lăng cười trấn an Tiêu Bạch.

"Dạ." Tiêu Bạch tiu nghỉu đi vào phòng khách.

Cố Lăng cười lắc đầu,cậu không vào phòng khách theo mà chống nạng đi vào bếp,có những chuyện vẫn để anh em họ riêng tư với nhau cậu không tiện xen vào.Giúp em ấy cậu đã giúp rồi,hơn nữa ông xã đã nói với cậu không nổi giận chắc chắn sẽ không nổi giận.

"Lại đây." Tần Vũ đứng sát cửa kính nhìn ra ban công trong phòng khách,thấy Tiêu Bạch đi vào anh nhẹ giọng nói.

Tiêu Bạch dù sợ vẫn nhanh chóng đi lại chỗ anh mình.

"Còn đau không?" Khi cậu nhóc vừa đứng cạnh mình anh đưa tay nâng mặt Tiêu Bạch lên,nhìn kĩ một lượt thì thấy một bên khoé môi cậu vẫn còn vết tụ máu bầm nhỏ xíu.Anh lo lắng hỏi.

"Dạ không." Tiêu Bạch nghe ra sự lo lắng trong câu hỏi thì biết anh họ đã biết chuyện của cậu nên ngoan ngoãn trả lời.

"Đã ăn tối chưa?" Tần Vũ vẫn nhẹ giọng hỏi.

"Em ăn rồi ạ.Em..." Tiêu Bạch đột nhiên thấy rất áy náy vì chuyện mình đã có ý giấu các anh.

"Xin lỗi.Là anh chủ quan để em ở nhà một mình mới gặp chuyện,nếu Quân Tường không có mặt kịp thời anh thật sự rất sợ những chuyện sẽ xảy ra cho em." Tần Vũ tự trách cắt ngang câu nói của cậu nhóc.Anh thật sự sợ nếu không có Tô Quân Tường thì Tiêu Thịnh lẫn Tiêu Tiêu Thanh lại hành hạ đứa nhỏ đáng thương này chuyện gì nữa.

"Không có...không phải lỗi...không phải lỗi của anh ba...do em..." Tiêu Bạch vốn đã áy náy chuyện mình giấu diếm,lại làm anh họ lo lắng bây giờ nghe Tần Vũ tự trách lập tức đỏ vành mắt lắc đầu,cà lăm liên tục.

"Có biết khi anh ba nghe được chuyện đã lo như thế nào không,vậy mà em còn muốn giấu anh ba nữa.Đã vậy còn làm phiền anh Quân Tường nữa." Tần Vũ thật tâm nói.Anh đưa tay xoa nhẹ tóc Tiêu Bạch,đến lúc nào đứa nhỏ này mới làm người khác hết lo lắng đây.

"Em xin lỗi." Tiêu Bạch thật sự rất áy náy.Anh họ thương cậu như vậy cậu lại có ý định giấu anh ấy.

"Được rồi.Anh chỉ muốn em biết.Sau này không cho phép bất cẩn như hôm qua,ra khỏi cửa không được quên điện thoại có biết không?Em hồ đồ như vậy em biết hậu quả rất lớn không,nếu không có anh Quân Tường giúp sẽ xảy ra chuyện gì.Đến lúc đó anh sẽ tự trách ra sao,ông bà nội sẽ như thế nào,còn tâm tình của hai má lớn nữa.Em phải biết tự lo cho bản thân,tự mình bảo vệ mình trước." Tần Vũ vẫn nghiêm giọng răn dạy Tiêu bạch một trận.Đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy thật may mắn khi tên hồ ly trụi lông đó xuất hiện đúng lúc.Anh cũng đau lòng cho Tiêu Bạch,có ai phải phòng bị người thân của mình đến mức như đứa nhỏ này không.

"Em đã biết lỗi...sau này em sẽ không..để việc xảy ra như vậy nữa ạ." Tiêu Bạch vô cùng hối lỗi,nghiêm túc nhận lỗi của mình.Tối qua cậu quả thật rất ngu ngốc.

"Vậy là tốt.Chiều nay em đi gặp vị họa sĩ đó sao rồi.Có nhận được việc không?" Dạy dỗ đủ rồi Tần Vũ ôn hoà hỏi thăm.

"Dạ được.Em có công việc rồi...sáng có tiết chiều em sẽ đi làm,chiều có tiết thì sáng em đi làm....hôm nào em được nghỉ sẽ ở đó vẽ nhiều hơn..." Nhắc tới công việc yêu thích mình mới được nhận Tiêu Bạch hưng phấn kể cho anh cậu nghe,con ngươi to tròn vô cùng linh động lại ngây ngô vô cùng đáng yêu.

"Vậy là tốt.Tối mai hai anh dẫn em đi ăn mừng được không." Tần Vũ cưng chiều vò đầu em trai mình.Hừ tên hồ ly trụi lông đó coi như cũng có thành ý,làm thằng nhóc vui vẻ như vậy.

"Dạ được...Nhưng..mà...khi anh Cố Lăng rảnh...anh ấy có thể đi..với em được không?" Tiêu Bạch vui thì vui nhưng vẫn nhớ đến một việc ấp ủ trong lòng.Cậu thu can đảm xin xỏ anh họ của mình.Cậu rất muốn làm việc chung với anh Cố Lăng nha...cậu thật sự rất thích thích anh ấy.

"Được." Tần Vũ vô cùng sảng khoái đồng ý.Vợ anh có thời gian rảnh là anh lo chộp ở bên cạnh anh rồi đâu ra thời gian rảnh mà có phần cho thằng nhóc này,chờ vợ anh 'rảnh' hả...hừ hừ mơ đi thằng nhóc thúi.Dám giành vợ anh à.

"Cảm ơn anh ba." Tiêu Bạch vui vẻ ôm chằm lấy Tần Vũ.

"TIÊU BẠCH." Đột nhiên Tần Vũ gằn giọng với cậu nhóc.

"Sao...sao...ạ." Tiêu Bạch giật bắn khi nghe giọng nói đầy giận dữ của anh họ.Cậu làm gì sai sao...không phải anh họ đã bỏ qua chuyện tối qua cho cậu rồi sao...nha...nha anh họ thật đáng sợ...

"Em nói anh nghe xem cái này là sao?" Tần Vũ khó chịu chỉ lên vết đỏ bầm trên cổ Tiêu Bạch bị lộ ra khi cậu nhóc ôm lấy anh.Anh còn không hiểu vết đỏ này là gì anh trực tiếp đi chết đi,ngày nào anh cũng tạo ra trên người vợ mình anh còn không biết nó từ đâu ra có ư.Em trai anh có thể tự mình tạo ra dấu hôn này trên cổ nó à...ha ha...tên hồ ly trụi lông đáng chết,dám đụng đến em trai anh.

"Em bị gì sao?" Tiêu Bạch hoang mang sờ cổ mình,cậu đâu cảm thấy gì,không đau không ngứa nhưng mà sao anh họ lại giận đến vậy nha.

"Em...tức chết anh." Nhìn vẻ mặt ngây thơ,ánh mắt vô tội không hiểu của em mình Tần Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi.Ánh mắt anh đảo qua bộ đồ trên người tiêu Bạch thì nheo mắt lại.Tuy anh không nhận biết hết tủ đồ của em trai nhưng anh biết thằng nhóc này sẽ không có mắt thẩm mỹ phối một bộ đồ màu sắc hoà hợp,phù hợp với khuôn mặt lẫn vóc dáng,phô bày ra mọi vẻ đẹp của thằng nhóc này như vậy.Phải biết cho dù mẹ anh lẫn bác dâu ra sức chăm chút quần áo của nó cỡ nào thì vào tay nó bộ đồ thời thượng nhất cũng mặc thành cổ lỗ sĩ nhất.

"Bộ đồ này..." Tần Vũ ôm hy vọng hỏi.

"Của..của...anh Quân Tường cho em." Tiêu Bạch thẹn thùng trả lời.

Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống.Tên đáng chết đó làm gì mà đến độ quần áo em trai anh cũng phải đổi.Nếu không phải thấy em mình còn chạy nhảy tung tăng anh nhất định đã chắc chắn tên đó làm thịt luôn thằng nhóc ngốc này rồi.

Cái này Tô tổng thật sự bị oan,không phải chỉ do anh ghét bộ đồ kia của Tiêu Bạch bị tên Tiêu Thanh dơ bẩn chạm vào mới đem đi quăng hay sao.Nhưng nếu để Tần sói ca biết được hồ ly trụi lông ngủ nude với em mình,mém chút nữa ăn luôn con người ta thì sẽ phản ứng ra sao đây.

Cậu nhóc rùng mình mân môi,chớp mắt nhìn Tần Vũ.Cậu không hiểu anh họ tức giận cái gì nha.Lạnh quá à.

"Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi." Anh nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện của em mình thì bực bội gõ trán em mình một cái.Cái thằng mông sắp mất tới nơi mà vẫn vô tư không biết đề phòng hồ ly là gì.Không lẽ anh nói thẳng với đứa nhỏ cái này gọi là dấu hôn này tên hồ ly trụi lông đó làm ra,tên đó có âm mưu nên mới đổi quần áo của em.Ngày mai có bao nhiêu chuyện làm ăn với tên đó anh nhất định gây khó dễ với hắn hết.Dám đụng đến em trai anh.

Tần Vũ tức đến nổ phổi xoay người bỏ đi để Tiêu Bạch không hiểu gì đứng chơ vơ.Anh phải đi kiếm vợ yêu dấu xoa dịu con tức cho anh mới được.

Tiêu Bạch chu môi.Anh họ kỳ cục quá đi.Nhưng mà cậu có thể đi kiếm anh cố Lăng rồi,rất muốn khoe với anh ấy cậu đã tìm được việc nha.

Cậu nhóc hớn hở chạy đi kiếm thần tượng kiêm anh dâu của mình nhưng tới cửa phòng bếp thì thắng gấp lại,rón rén núp sau tường để hai người bên trong không phát hiện ra cậu,cậu nhóc hâm mộ lén lút đỏ mặt nhìn khung cảnh bên trong.Hai anh lại như vậy nữa rồi.

Lúc này Tần Vũ đã đặt Cố Lăng ngồi trên mặt gỗ bóng loáng của bàn ăn,hai tay ôm chặt lấy eo cậu,mặt thì vùi vào cổ cậu.Vừa thi thoảng mổ nhẹ lên cần cổ xinh đẹp của vợ anh vừa tỉ tê ấm ức kể tội thằng em ngây ngô lẫn tên hồ ly trụi lông lợi dụng thằng em ngốc nhà mình.Cố Lăng thì một tay ôm lấy bả vai Tần Vũ,một tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh,cậu hơi nghiêng đầu để anh dễ vùi mặt vào cổ cậu.Đôi môi đỏ hồng cười nhẹ đầy ôn nhu,khe khẽ trấn an ông xã thích bám vợ làm nũng của riêng cậu.

Tiêu Bạch nhìn không rời mắt khung cảnh ấm áp đó của hai anh mình.Có một chút ước ao nho nhỏ len lỏi trong trái tim nhỏ bé.Cậu sẽ được hạnh phúc như hai anh của cậu không.Tâm không khỏi nhớ đến nụ cười đầy vui vẻ sáng nay của anh Quân Tường.Khi đó đu cậu rất xấu hổ nhưng nghe thấy anh Quân Tường cười vui vẻ như vậy ngoại trừ xấu hổ thì cậu cũng có chút vui theo anh ấy.

Tiêu Bạch chậm rãi đi về phòng ngủ của mình,để không gian ấm cúng lại cho cặp tình nhân hạnh phúc kia.Bàn tay nhỏ bé đưa lên vị trí lồng ngực trái.Tại sao khi nghĩ đến anh Quân Tường nơi này của cậu lại trướng lên,hồi hộp,đập nhanh như vậy.Lại nhớ đến thời gian sang nay bị anh ấy khi dễ...Tiêu Bạch ngượng ngùng chạy về phòng,vùi mình vào cái giường lớn siêu êm ái...ai nha...sao lại vừa xấu hổ lại vừa vui vui vậy nha...chỗ đó...lại nóng nóng,cứng cứng nữa rồi...xấu hổ quá đi....Cậu là bị bệnh rồi sao,vì sao nghĩ đến sáng nay lại phản ứng như vậy...ô..ô.

Bên kia vật nhỏ không ngừng lăn lộn tự hỏi là vậy.Bên này Tô tổng lại tự thân nghiêm túc học hỏi cách khuyếch trương nơi đó cho tiểu thụ mà không làm người ta bị thương từ những cuốn truyện đam mỹ H văn,phim GV full HD không che của quần lót tri kỉ A Nhị.Còn thực hành ư,tất nhiên là kiếm mấy con búp bê y như người thật siêu mắc tiền của A Nhị rồi.

Cả đám A Nhị thì khóc ròng.Oa...chủ nhân nhà bọn họ bị liệt dương thật rồi,chứ không tại sao ngài ấy phải xem những thứ đó để tìm cảm giác chứ.Ôi phúc tính giường chiếu của chủ mẫu bé nhỏ nhà bọn họ sau này sẽ ra sao.Ôi thân là quần lót tri kỉ của chủ nhân bọn họ phải mua thuốc tráng dương giá trên trời cho ngài ấy mới được.

Tần sói ca bực tức vô cùng.Vợ bảo bối đến đây,hai đứa kia được H,phu phu chúng ta cũng phải H H H cho bằng người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro