Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


"Ưm..."

Cậu thanh niên với khuôn mặt đẹp tinh tế từng góc cạnh đang nằm trên giường tỉnh ngủ hẳn thì đưa tay lên xoa nhẹ mi mắt.Cậu chậm rãi mở mắt rồi đỡ thắt lưng còn chút nhức mỏi ngồi dậy,với tay lấy cái điều khiển nhỏ trên bàn cạnh đầu giường,nhấn nút làm cho hai tấm rèm sát đất màu xanh lục nhạt chậm rãi kéo ra,để lộ ra ban công rông rãi bên ngoài với khoảng sân trang trí bằng tường gạch nung đỏ,sàn lót gỗ.Khoảng sân và trên ban công được bày trí những chậu cây kiểng xanh um,những kệ gỗ và xếp lên kệ là những bồn hoa be bé tinh xảo hay là những chậu cây xương rồng tí hon được treo trên gía gỗ.Ngoài khoảng sân còn có một bộ bàn trà màu trắng,một ghế trứng treo lót nệm dành cho hai người ngồi.

Ngoài ban công nhộn nhịp tiếng hót ríu rít của những chú chim sẻ chào ngày mới.Trên những bồn hoa,chậu cây ngoài ban công còn đọng nước vì cơn mưa bắt đầu từ nửa đêm qua kéo dài đến rạng sáng nay.

Tuy đã ngưng mưa nhưng bầu trời vẫn còn xám xịt với những đám mây đen che khuất đi ánh sáng mặt trời ban mai làm cho buổi sáng hôm nay trông âm u,ảm đạm.

Thời tiết giữa tháng 9 với những cơn mưa to nhiều hơn bao giờ hết làm không khí ảm đạm,ẩm ướt tuy không nóng bức như mấy tháng hè và đầu thu nhưng vẫn hơi oi oi báo hiệu thời tiết đang chuyển mùa.

Thời tiết bên ngoài,ánh sáng ban ngày chiếu vào trong phòng ngủ tuy ảm đạm nhưng vẫn không át đi được khung cảnh đẹp đẽ trong căn phòng ngủ có phong cách vừa trang nhã vừa ấm cúng.Trên chiếc giường king size trắng muốt giữa phòng ngủ rộng lớn,đang ngồi nổi bật giữa đống chăn gối hỗn độn là cậu thanh niên mới thức giấc đang thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài ban công.

Cậu thanh niên với mái tóc ngắn đen mềm mượt có chút rối bù sau một đêm ngủ làm cho khuôn mặt mỹ mạo của cậu vương nét ngây ngô tinh nghịch.Đôi môi đỏ hồng hơi mím được điểm xuyết bởi một vết cắn nho nhỏ mới toanh nơi khóe miệng phải nhìn kĩ mới thấy được,đôi môi cậu lúc này như mời mọc,dụ người muốn cắn một cái sâu sắc lên đó một lần nữa.Cặp mắt xinh đẹp trong suốt vẫn còn vương một chút mị tình sau một đêm cuồng nhiệt,lại mang theo ngái ngủ buổi sáng của trẻ con làm cho cặp mắt đẹp trong suốt ấy vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu.Tấm chăn vì cậu thanh niên ngồi dậy mà rớt xuống tận eo để lộ ra thân trên thon gầy,cái cổ duyên dáng,hai bờ vai thon gọn cùng xương quai xanh tinh xảo.Nơi gáy cổ kéo dài xuống lồng ngực trắng nõn nằm rải rác những dấu hôn đỏ sậm như những nụ tầm xuân được thêu trên tấm lụa trắng cùng hai viên đậu nhỏ có chút sưng đỏ.Vòng eo mảnh khảnh,thắt lưng mềm mại với làn da trắng mịn như tơ làm nổi bật những vết tích yêu thương của một đêm ái tình nồng nhiệt.

Mỹ nam mị hoặc quyến rũ lại tinh khôi trong trẻo tạo thành một bức tranh nghệ thuật hoàn mỹ vương chút sắc tình,thêm ánh nhìn thẫn thờ và ngóng trông của cậu càng làm rung động lòng người,khiến người nhìn không muốn chớp mắt lấy một cái như sợ bỏ lỡ khoảng khắc đẹp đẽ.Ánh mắt của cậu làm người ta muốn tiến đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về,yêu thương.

Cố Lăng ngồi trên giường lớn mê mang nhìn bầu trời ảm đạm ngoài ban công như trong lòng của cậu lúc này thấy trống vắng điều gì đó khi không được thức dậy trong vòng tay vững chắc,hơi ấm quen thuộc hay ôm chặt lấy cậu như mỗi buổi sáng trong những tháng vừa qua.Vì lúc này người cậu yêu là Tần Vũ đang ngồi trên máy bay chuẩn bị đi công tác xa.

Tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại di động ở trên bàn nhỏ cạnh đầu giường vang lên làm Cố Lăng chú ý.Cậu vươn tay lấy điện thoại,nhìn thấy tin nhắn gởi đến thì nhoẻn miệng cười ngọt ngào xua tan đi nét mê mang,mất mát trên mặt cậu.Là Tần Vũ nhắn cho cậu trước khi máy bay cất cánh,còn 15' nữa là anh bay rồi.

Từ đây bay qua Mỹ cũng phải 17,18 tiếng.Múi giờ hai nước lại chênh lệch nhau nửa ngày.Anh phải đi bây giờ đến tối khuya tới Mỹ cũng là thời điểm buổi trưa ở bên đó để có thể kịp giải quyết công việc.

Mới 6h sáng,vậy là anh đi từ lúc 4h30 rồi.Cố Lăng nhắn tin lại,thở dài buông điện thoại,gãi gãi mái tóc mềm có chút rối của mình một cái rồi uể oải ngả phịch xuống giường,úp mặt vào gối gác đầu của Tần Vũ mà dụi dụi,hít hít hương vị của anh rồi lại thở dài lần nữa.

Tối qua sau màn 'xe chấn' nơi hoang vắng,về đến nhà Tần Vũ còn dựa vào lý do đi công tác phải xa cậu đến 5 ngày mà quấn lấy cậu đến nửa đêm đòi bồi thường đủ kiểu mới chịu tha cho cậu.Bình thường sau một đêm đại chiến với anh đáng lẽ giờ này cậu vẫn còn ngủ như heo,không dậy sớm nổi mới đúng.Có lẽ biết sáng nay anh phải đi công tác xa cậu mới thức giấc sớm như vậy nhưng vẫn không được ôm cái nữa ah.Cố Lăng tủi thân chu miệng.Ông xã cầm thú đáng ghét,đã dặn gọi người ta dậy trước khi đi để ôm ôm một chút nữa rồi mà.Hic không có bàn tay xấu xoa xoa mông,không có cái miệng lưu manh cắn mông cậu gọi dậy thật là không quen mà.Mới có một chút đã nhớ anh muốn khóc rồi,mà phải tới 5 ngày không được gặp anh lận.Nhớ chết luôn.

"Rầm.Loảng xoảng." Có tiếng động rơi đổ lớn dưới bếp cắt ngang nỗi nhớ nhung của Cố Lăng làm cậu giật bắn mình.

Trong nhà chỉ còn cậu với tiểu Bạch,tiếng động vang dội đến mức phòng ngủ trên lầu nghe lớn như vậy thật không biết có chuyện gì không nữa.Cậu lập tức bật dậy xuống giường,với lấy cậy nạng khập khiễng đi được vài bước thì thấy lạnh mông mới sực nhớ bản thân còn trống trơn.Cậu vội trở lại giường vớ lấy quần lót và áo sơ mi tối qua cởi ra để trên đó mặc vào người rồi nhanh chân ra khỏi phòng.

Cố Lăng vừa tới cửa phòng bếp đập vào mắt cậu là mớ hỗn độn bên trong.Dàn tủ gỗ trên tường có một tủ bị mở toang hai cánh cửa,mọi nồi niêu,xoong chảo trong đó nằm ngả nghiêng.Dưới nền nhà có một chiếc ghế của bàn ăn nằm chỏng chơ,vài cái chảo,vật dụng bị rơi vung vãi.Bên cạnh đó là Tiêu Bạch đang lồm cồm bò dậy.

"Tiểu Bạch." Cố Lăng lo lắng bước tới,ngồi xuống đỡ Tiêu Bạch ngồi dậy.Nhìn hiện trường như vậy cậu liền biết cậu nhóc mới bị té từ trên ghế xuống.

"Hic..." Tiêu Bạch vừa ngồi dậy vừa xuýt xoa một tiếng.

"Em sao vậy?Có bị sao không?" Cố Lăng vừa nhẹ giọng hỏi vừa nhẹ tay kiểm tra tay chân cho cậu nhóc.

"Em không sao." Tiêu Bạch lắc đầu,bị té cậu chỉ ê mình mẩy một chút thôi,không có sao.

"Em xin lỗi...làm anh thức giấc." Tiêu Bạch cúi đầu,áy náy nói.Cậu biết thường ngày giờ này anh Cố Lăng vẫn chưa dậy,thường 8 giờ sáng anh ấy mới dậy.Cậu làm rơi đồ tạo ra âm thanh lớn như vậy làm anh ấy tỉnh mất rồi.

"Anh dậy trước rồi.Đứng dậy cho anh xem em có bị gì không." Cố Lăng đỡ Tiêu Bạch đứng lên,thấy cậu nhóc không bị trật tay trật chân thì yên tâm.

"Bị bầm mấy chỗ rồi,anh lấy dầu xoa cho em." Cậu nhóc mặc một cái áo không tay và chiếc quần đùi nên Cố Lăng thấy vai lẫn đùi ngoài của Tiêu Bạch bị đỏ do té đập xuống nền nhà liền cau mày nói.Muốn xoay người đi đến hộp cứu thương dành cho gia đình ở phòng bếp lấy dầu xoa cho cậu nhóc thì bị cậu nhóc giữ lại.

"Em không sao...Em xin lỗi." Tiêu Bạch vẫn cúi đầu,nhỏ giọng nói.

"Không phải lỗi của em.Mà sao em bị té vậy." Cố Lăng lắc đầu nói,đỡ Tiêu Bạch tới bàn ăn ngồi xuống rồi xoay người đi lấy chai dầu nóng để xoa mấy chỗ bị đập xuống sàn cho Tiêu Bạch.

Cậu nhóc này tuy biết làm việc nhà hơn nữa làm rất tốt nhưng thi thoảng lại vụng về toàn sơ ý làm bản thân bị té hoặc là bị trầy xước.Cậu nhóc ở chung muốn bản thân làm chút việc cho hai anh nhưng toàn làm bản thân khi thì bị trầy xước,khi thì bị đứt tay,khi thì bị u đầu luôn làm Tần Vũ và cậu thấy xót xa không thôi nên sau này phải vừa khuyên vừa đe doạ không để cậu nhóc đụng vô việc gì nữa để tránh bản thân cậu nhóc tự mình làm bị thương mình.

"Em muốn lấy chảo...chiên trứng làm bữa sáng...không tới nên...bắt ghế.Nhưng em...bị trượt chân...em cũng muốn nấu thuốc." Tiêu Bạch lí nhí nói,ngoan ngoãn để Cố Lăng xoa dầu cho vai lẫn bắp đùi bị té đập xuống sàn nhà.

Anh họ đi công tác vài ngày,anh họ nhờ cậu mấy ngay này giúp anh ấy chăm sóc anh Cố Lăng.Cậu muốn sáng nay làm bữa sáng cho anh Cố Lăng rồi nấu thuốc cho anh ấy nhưng tủ chứa đồ cao cậu không với tới nên bắt ghế đứng lên.Mới leo lên lấy được vài món trong tủ thì cậu đã trượt chân té mất,vừa làm đổ đồ,vừa tạo ra tiếng động lớn như vậy,vừa phiền anh Cố Lăng,còn làm bản thân bị đau nữa.

Từ lúc tới ở chung với hai anh,bữa sáng có anh họ chuẩn bị sẵn,bữa trưa ăn ở trường,bữa tối khi thì có anh Cố Lăng khi thì có anh họ nấu cơm cho cậu,buổi tối cũng là anh họ rửa chén bát,việc nhà đã có cô giúp việc làm theo giờ,cậu không phải động tay vào việc gì rồi.Bây giờ không có anh họ,cậu chỉ muốn làm bữa sáng,nấu thuốc cho anh Cố Lăng,giúp hai anh một chút thôi nhưng chưa làm được gì đã phiền anh Cố Lăng mất rồi.

"Không có gì.Không phải lỗi của em đâu." Tiêu Bạch nói không rõ,Cố Lăng vẫn nghe hiểu.Cậu mỉm cười với Tiêu Bạch,vẫn nhẹ tay giúp cậu nhóc xoa mảng đỏ nơi vai và bắp đùi.

Tuy cậu nhóc nhát gan,tự ti,đôi khi lại hồ đồ,vụng về nhưng không làm người khác chán ghét,phiền phức mà ngược lại còn làm người khác thấy thật thương,thật thích,có cảm giác muốn bảo bọc cậu nhóc.

"Em thật ngốc...có chút việc làm cũng...không xong." Tiêu Bạch nghe Cố Lăng ôn nhu dỗ dành càng thấy bản thân thật vô dụng,vành mắt đỏ ửng lên.Từ nhỏ cậu đã vậy rồi,lúc còn ở ngôi nhà kia cậu cũng thường xuyên làm việc nhà nhưng đôi khi lại vụng về làm đổ bể,khiến bản thân bị thương,còn làm liên lụy đến bác quản gia,cô chú anh chị giúp việc tốt bụng ở đó bị mắng theo cậu nữa.

"Không phải em muốn chiên trứng sao.Anh xoa dầu cho em xong rồi,có thể làm bữa sáng cho anh không?" Cố Lăng xoa đầu Tiêu Bạch dỗ dành.Thấy cậu nhóc muốn khóc cậu liền cắt ngang không cho cậu nhóc suy nghĩ nhiều.

"Anh muốn muốn ăn...em cũng muốn nấu thuốc..."Tiêu Bạch nghe vậy thì ngẩng đầu,cặp mắt đang đọng nước lập tức sáng rỡ nhìn Cố Lăng.Tuy cậu chỉ biết nấu mấy món đơn giản nhưng nấu rất ngon nha.Sau này ở với ông bà nội cậu vẫn hay phụ bác dâu và bà nội nấu cơm lắm.Nếu được từ hôm nay trở đi cậu muốn tự tay làm bữa sáng cho anh họ và anh dâu Cố Lăng.

"Ừ.Em nấu gì cho anh ăn sáng cũng được nhưng cẩn thận một chút.Không cần nấu thuốc cho anh đâu,mấy ngày này anh không cần uống cũng không sao." Cố Lăng ôn nhu nói với cậu nhóc đang có nét mặt phấn khởi vì được nhờ vả kia.Dù sao thuốc cậu uống cũng chỉ là thuốc điều dưỡng cơ thể,không uống vài ngày cũng không sao.Để cậu nhóc nấu không khéo tự mình bị bỏng mất.Ừm chờ ông xã đi công tác về nấu thuốc cho cậu uống tiếp vậy.

"Dạ." Tiêu Bạch gật đầu cái rụp như sợ Cố Lăng đổi ý.Cố Lăng thấy cậu nhóc như vậy cũng chỉ cười bất đắc đi rồi xoay người nhặt những vật dụng rơi trên sàn nhà lên cất vào chỗ cũ,giúp Tiêu Bạch chuẩn bị sẵn vài vật dụng.

Tiêu Bạch đang vui vẻ vì được nấu bữa sáng cho đại thần muốn đứng lên bắt tay vào việc thì mặt nhanh chóng đỏ mặt mắc cỡ sau đó ánh mắt sáng rỡ y hệt như Thiên Thiên mà nhìn chằm chằm Cố Lăng.Vì lúc này cậu mới để ý tình trạng hiện tại của Cố Lăng chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài tới đùi.

Anh Cố Lăng sao lại mặc như vậy chứ.Tuy chỉ một chiếc áo thôi mà đẹp quá đi.Đẹp đẹp đẹp quá đi.

Cậu từng thấy các anh họ cởi trần rồi.Các anh là làm người khác ngưỡng mộ,không dời mắt được,còn anh Cố Lăng tuy là mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhưng lại khác hơn mặc đồ thường rất nhiều,là làm người khác kinh diễm không thôi,muốn nhìn lâu hơn nữa.Nếu...nếu như,đẹp như anh Quân Tường mà cởi trần thì sao,có giống như các anh họ làm người khác nhìn không chớp mắt,hay giống như anh Cố Lăng làm người khác không muốn dời mắt,dù sao anh ta cũng rất đẹp.Lúc trước trong quán Bar anh ta có cởi trần một lần rồi nhưng khi đó cậu không để ý được gì,dù đã sờ sờ cũng không nhớ được vì lúc đó cậu rất sợ.Anh ta mà cởi trần,với mái tóc đen dài đó còn có nốt ruồi nơi khoé mắt nữa....

Tế bào nghệ thuật của Tiêu Bạch bay bay,bay bay,bay xa,bay xa,bay tới Tô Quân Tường mà cởi trần như các anh họ hay chỉ mặc áo sơ mi như anh Cố Lăng sẽ như thế nào.Có đẹp giống mấy anh không.Hai gì má phúng phính vốn hây hây đỏ càng có xu hướng đậm màu hơn.

"Tiểu Bạch." Cố Lăng nhặt hết vật dụng,dựng cái ghế bị ngã lên thì thấy Tiêu Bạch đang nhìn cậu chăm chú nhưng mà ánh mắt lại không có tiêu cự,khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút đỏ làm cậu khó hiểu.Cậu bước đến gần gọi cậu nhóc.

"Tiểu Bạch." Cố Lăng nhẹ giọng gọi thêm tiếng nữa.Tiêu bạch vẫn chưa hoàn hồn vẫn để trí tưởng tượng bay cao mãi.Tới mức anh Quân Tường có cơ bụng giống anh họ hay không.

"TIÊU BẠCH." Biết Tiêu Bạch lại lâm vào tình trạng hồn để trên mây,suy nghĩ mông lung,Cố Lăng cười tà giống hệt Tần Vũ,hơi lớn giọng gọi một tiếng nữa,còn đập lên vai cậu nhóc hù một cái.Ở chung với Tiêu Bạch ngây ngốc vài tuần,Cố Lăng vốn nhu hòa đôi khi nhịn không được mà nổi tính trẻ con trêu ghẹo cậu nhóc đáng yêu này một chút.

"Em mới không nghĩ đến anh Quân Tường đâu." Tiêu Bạch bị gọi liền giật bắn mình,nhớ mình đang ở đâu và ý thức được bản thân đang nghĩ gì.Có tật giật mình cậu nhóc hoảng hồn la một câu rành mạch như thế đó.Còn có khói khói bốc lên cao nơi lỗ tai kia.

Cố Lăng bị Tiêu Bạch đột nhiên la lên làm giật mình theo,sững sờ đến vài giây,ngơ ngác nhìn cậu nhóc.Cái gì mà có Tô tổng ở đây.Ở đây không phải chỉ có cậu và Tiêu Bạch thôi sao,tự nhiên nhắc anh ta làm gì.Đến trưa mới gặp Tô tổng cơ mà.

"Em..." Tiêu Bạch thấy mình phản ứng như vậy mặt vốn đỏ càng đỏ lựng hơn.Cậu mới nghĩ cái gì vậy trời,đã vậy còn tự khai nữa chứ.

"Em nghĩ gì mà đột nhiên nhắc đến Tô tổng vậy?" Cố Lăng hồi thần liền hiếm hoi lắm mới nổi máu bà tám.Cậu cười gian hỏi Tiêu Bạch.Tiểu Bạch thỏ đơn thuần biết tơ tưởng người ta rồi nha.Làm cậu hiếu kì quá đi.

"Em 'mưới'...mới không có...không có nghĩ." Tiêu Bạch quýnh quáng không biết nói sao nên vừa lắp bắp vừa ngọng nghịu nói.

"Không có.Em không có nhớ thì tự nhiên nhắc Tô tổng làm gì?" Cố Lăng nhướn mày,khoanh tay,cúi đầu lại gần Tiêu Bạch thâm ý hỏi.

"Em mới...mới không...không có nhớ.Tại tại...tại...." Tiêu Bạch xấu hổ đến mức cà lăm luôn.Tại anh Cố Lăng hết đó.Mặc đồ 'mát mẻ' như vậy làm gì,khiến cậu nghĩ lung tung hết.

"Tại cái gì nào?Rõ ràng có nhớ.Không có tự nhiên em nhắc đến làm gì.Còn la lớn như vậy làm anh giật mình theo." Cố mỹ nhân thấy Tiêu Bạch đáng yêu như vậy với lại lâu lắm mới được dịp trêu chọc người khác thì làm sao bỏ qua.Cậu liền nổi tính tinh nghịch mà nheo nheo mắt,nắm lấy cằm Tiêu Bạch lắc qua lắc lại,giọng điệu ngả ngớn trêu chọc cậu nhóc y hệt như mấy hoa hoa công tử trêu ghẹo gái...á nhầm trai nhà lành.

Khụ..khụ Cố mỹ nhân à.Hình ảnh một tiểu thụ đúng chuẩn không thể chuẩn hơn được nữa đi trêu ghẹo,phi lễ một tiểu thụ không thể thụ hơn được nữa quả thật làm người nhìn muốn ngất vì quá manh mà.

Tiêu Bạch đỏ cháy cả mặt.Bây giờ cậu mới biết đại thần luôn ôn nhu với cậu cũng thích trêu ghẹo cậu như vậy.Cố đại thần học xấu theo anh họ mất rồi.Làm sao bây giờ.

"Em...em...mới mới không...có mà." Tiêu Bạch bị chọc quýnh tới muốn khóc luôn rồi.Cặp mắt to tròn như mắt thỏ đầy ắp nước chầu chực muốn rơi xuống,cái mũi nhỏ cũng đỏ lên.

Tuy cậu rất thích anh Cố Lăng nhưng cậu không muốn nói ra chuyện nghĩ đến anh Quân Tường ở trần hay mặc áo sơ mi có đẹp như mấy anh đâu.Chuyện đó xấu hổ như vậy mà.Tại anh Cố Lăng mặc 'mát mẻ' như vậy hết đó làm cậu suy nghĩ sâu xa.Tại anh ta tối qua gọi điện nói chuyện với cậu lâu như vậy làm gì,gọi điện nói chuyện công việc xong thì thôi đi,còn không cho cậu cúp máy,còn trêu chọc cậu hại cậu tối qua ngủ đều mơ thấy anh ta,còn bị ám ảnh tới giờ luôn,hại cậu suy nghĩ lung tung xấu hổ như vậy.

Tiểu Bạch thẹn quá vừa rơm rớm nước mắt vừa trong lòng không ngừng đổ lỗi luôn cho cả Tô Quân Tường vẫn còn đang ngủ tại căn hộ của anh.Hại Tô tổng hắt xì một cái sau đó trở mình ngủ tiếp,mơ tiếp về tiểu Bạch thỏ bị anh đè dưới thân khi dễ đến mức không còn sức để khóc.

"Được rồi,được rồi.Em không có thì không có,anh không ghẹo em nữa.Ngoan,không khóc." Cố Lăng dù sao cũng tốt tính,thấy Tiêu Bạch quýnh đến xém khóc cậu liền mềm lòng buông tha cho cậu nhóc.Nhanh chóng cười cười dỗ tiểu Bạch thỏ,không có tiếp tục trêu ác như Tần Việt hay trêu cậu nhóc,thấy khóc càng không tha.

"Em đi...đi làm bữa sáng." Tiêu Bạch biết anh Cố Lăng rất dễ mềm lòng,thấy không bị chọc nữa liền khịt khịt mũi,chớp chớp mắt bước về phía bếp.

Đi được giữa đường cậu nhóc sực nhớ điều gì,quay lại đẩy đẩy Cố Lăng đang bĩu môi vì không được trêu tiểu Bạch thỏ đáng yêu nữa.

"Anh mau thay đồ...đi.Anh mặc đồ 'mát mẻ' như...vậy,còn để em thấy...em méc anh ba cho xem." Tiêu Bạch vừa đỡ vừa đẩy Cố Lăng ra khỏi bếp,tới chân cầu thang sau đó chống nạnh,phồng má đe dọa.

Đừng tưởng cậu không biết anh họ Tần Vũ có máu ghen cỡ nào.Cậu mới ôm anh Cố Lăng có chút xíu đã bị anh họ xách cổ áo cậu quăng đi rồi,anh Cố Lăng mới mặc quần đùi ở nhà đi vài vòng trước mặt cậu thì cậu đã bị anh họ trừng mắt không cho nhìn nói chi đến việc anh Cố Lăng tự mặc 'mát mẻ' như vậy xuất hiện trước mặt cậu.Để xem anh Cố Lăng còn dám trêu cậu về việc này nữa không,dám trêu cậu sẽ méc lại anh họ việc anh Cố Lăng tự ý ăn mặc 'mát mẻ' xuất hiện trước mặt cậu trong lúc anh họ vắng nhà cho xem.

"Nhỏ mọn.Còn không phải do em." Cố Lăng trợn mắt,gõ trán Tiêu Bạch một cái mới xoay người lên lầu về phòng ngủ.Cậu chống nạng vừa đi vừa lầm bầm.Là con trai với nhau hơn nữa lại là hai cái tiểu thụ cậu để ý chuyện này làm gì.Tiểu Bạch thỏ vô tâm còn biết hăm dọa méc ông xã giấm chua nhà cậu nữa.Vì ai cậu mới chạy vội xuống nhà bếp trong tình trạng 'mát mẻ' này.Mà để ông xã bá đạo nhà cậu biết cậu chỉ có nước nằm bẹp giường nguyên ngày.

Tiêu Bạch bật cười trước biểu cảm của Cố Lăng rồi chạy vào bếp vui vẻ chuẩn bị bữa sáng bánh mì,trứng ốp la cho hai người.

Ở chung với hai anh cậu thật sự rất vui và cũng phát hiện ra ở hai anh có những điều làm cậu mở mang tầm mắt.

Anh họ Tần Vũ nói chuyện vui vẻ hay chọc người cười,yêu thương em út trong nhà,cưng chiều anh Cố Lăng đến tận trời trước giờ cậu đã biết.Còn Cố đại thần mới đầu cậu cứ nghĩ anh ấy là người ôn hoà nhã nhặn như vẻ bề ngoài của anh ấy.Nhưng khi về ở chung được vài ngày cậu mới biết được đại thần bề ngoài thanh tao khiến người khác e ngại không dám đùa giỡn lại rất vui tính,còn có chút...ừm trẻ con đáng yêu nữa.Anh ấy thường xuyên trêu ghẹo chọc cậu cười không ngừng,có khi sẽ làm mấy biểu cảm nho nhỏ với cậu,có khi nằm bệt xuống sàn nhà cùng vẽ vời chỉ dẫn cho cậu,có khi lăn ra đất giỡn với hai bé mèo đến mức quên trời quên đất cho tới khi anh họ xách cả ba lên mắng cho một trận mới chịu ngừng,có khi anh ấy còn hùa theo hai bé mèo bắt nạt cậu nữa...tuy đôi lúc anh Cố Lăng không giống với hình tượng đại thần thanh tao của anh ấy trước giờ nhưng anh ấy khiến người khác càng lúc càng thích lại rất thoải mái khi ở chung với anh ấy.Tất nhiên tài năng,sức học của anh ấy là khỏi cần bàn cãi rồi.

Còn những lúc ở cạnh anh họ,Cố đại thần còn đáng yêu hơn rất nhiều.Khi thì anh ấy rất ngoan ngoãn,anh họ nói gì là nghe đó.Khi thì trêu chọc anh họ vừa giận vừa buồn cười mà không làm được gì anh ấy.Khi thì anh ấy bám lấy anh họ không buông như đứa trẻ mà nhõng nhẽo,mè nheo làm anh họ cười vui vẻ không ngừng.Cũng có khi sẽ là anh họ làm nũng,Cố đại thần sẽ ôn nhu mà cưng chiều anh họ,chăm cho anh họ từng chút giống như anh họ đối với anh ấy vậy.

Ở chung với hai anh cậu mới biết được tình cảm của hai anh tốt hơn,sâu đậm hơn cả những gì bề ngoài mọi người thấy.Chỉ là cuộc sống với những sinh hoạt đơn giản hằng ngày nhưng giữa hai anh lại rất ấm áp,đầy tình thương làm người khác phải hâm mộ.

Tiêu Bạch nhịn không được mà suy nghĩ.Liệu sau này cậu có được một người yêu thương,một cuộc sống giản dị,ấm áp như hai anh của cậu hay không.Nhưng rất nhanh cậu mỉm cười,lắc đầu bỏ suy nghĩ đó qua một bên.Cậu tham lam gì chứ,như hiện tại không phải tốt hơn sao.Có ông bà,các bác,các anh thương yêu.Một môi trường sống quá tốt,việc học cũng suông sẻ cậu mong gì hơn nữa.Sau này tốt nghiệp rồi cậu sẽ kiếm một công việc hợp với năng khiếu của bản thân,ở một mình,có một cuộc sống riêng,tự chăm lo cho bản thân,cuối tuần lại về thăm ông bà và các bác,thi thoảng sẽ đi chơi với các anh.Như vậy không phải tốt hơn nhiều so với mấy năm trước cậu ở căn nhà mà không phải nhà kia,có người thân nhưng không phải người thân,cuộc sống tủi thân hơn cả tủi thân kia hay sao.Làm người không thể quá tham lam,tham nhiều đánh mất càng nhiều hơn,đó là điều mẹ thường xuyên dạy cho cậu khi mẹ còn sống.

Ừm cố gắng lên.Cậu phải cố gắng nuôi được bản thân không được làm cho mẹ đã mất và những người thân yêu lo lắng cho cậu được.Tiêu Bạch nắm tay nhỏ lại,cặp mắt to tròn tràn đầy quyết tâm.

Rất nhanh bữa sáng của hai tiểu thụ được giải quyết xong rồi cùng nhau xách cặp,tự bắt xe tới trường.Tiêu Bạch học năm nhất,chương trình học cũng thư thả,đa số các môn bắt buộc đều học vào buổi sáng,một tuần chỉ có vài tiết rơi vào buổi chiều.

Cố Lăng vốn thông minh trong hai năm đầu phấn đấu dồn sức học tập,các môn học cần thiết hay không cần thiết,các chứng chỉ bắt buộc cậu đều đã đạt được điểm chuẩn,đã đủ điểm số để tốt nghiệp.Những điều cần học cậu đã thông thạo hết từ năm đầu chưa kể cậu còn là học trò cưng của giáo sư chuyên ngành,nhân duyên của cậu với các giáo sư và giảng viên khác trong trường vô cùng tốt,trong hai năm học cũng đem về cho nhà trường nhiều giải thưởng lớn có nhỏ có nên có nhiều việc cậu được nhà trường,thầy cô ưu ái rất nhiều.Hiện tại cậu chỉ cần thi thoảng đến trường cho đủ số tiết hoặc để theo chân phụ các giáo sư và vài đàn anh có tiếng làm một số dự án để học tập thêm một chút thực tiễn,tham gia thi định kì của trường cho tới khi tốt nghiệp mà thôi.

"Anh Cố Lăng...nhìn này." Tiêu Bạch đi ngang một sạp báo được bày trước cửa hàng tạp hóa gần cồng trường liền kéo tay Cố Lăng.

"Hả." Cố Lăng quay lại khó hiểu nhìn Tiêu Bạch rồi nhìn theo tay cậu nhóc chỉ thì cậu hơi giật mình,hai má cũng có chút nóng.Chút nữa là quên mất chuyện này,Tần Vũ hôm qua còn dặn cậu liên tục.

"Đi mua ah...anh ba dặn em trước rồi." Tiêu Bạch cười hì hì kéo tay Cố đại thần đang ngây người về phía cửa tiệm.

"Cô ơi." Tiêu Bạch lấy vài tờ báo có tiếng đăng tin tức của anh họ,thêm cuốn tạp chí nổi tiếng có tấm hình của anh họ và anh Cố Lăng thật to lên đưa cho cô chủ tiệm tính tiền.

Chủ tiệm tạp hoá là một phụ nữ trung niên,thấy một cậu nhóc cười đáng yêu lại manh manh mua bốn tờ báo và một cuốn tạp chí,bên cạnh còn có một cậu sinh viên vô cùng đẹp trai,lễ phép.Cô chủ tiệm liền nở nụ cười hòa ái,hào phóng giảm giá cho bọn họ.

"Anh Cố Lăng...tấm này thật đẹp." Tiêu Bạch vừa đi vừa xem hình bìa cuốn tạp chí liền hào hứng nói nhỏ với Cố Lăng.Chỉ thấy rõ anh họ,còn anh Cố Lăng tuy đã bị anh họ dùng tay che gần hết khuôn mặt không thể nhận ra anh ấy nhưng vẫn thấy được đuôi mắt rất đẹp của anh ấy nha.

Cố Lăng xấu hổ gõ đầu Tiêu Bạch một cái làm cậu nhóc ai oán nhìn cậu không biết tại sao lại bị gõ,bởi vì tuy xấu hổ nhưng ngoài mặt của Cố Lăng vẫn rất bình tĩnh.Cố mỹ nhân cầm lấy cuốn tạp chí của toà soạn được chụp một tấm hình độc quyền về hôn phu bí ẩn của Tần nhị thiếu từ tay tiểu Bạch thỏ.

Ừm ông xã lên hình thật đẹp trai lại cực kì phong độ,quá manly luôn.Nhưng mà cậu sao lại xấu như vậy chứ.Nhìn cái chân bó bột hiện rõ luôn kìa,mất thẩm mỹ quá đi.Còn cái ánh mắt ngu ngu nhìn ông xã của cậu là sao chứ.Ngu muốn chết,mất cả hình tượng.Tối qua khi chụp khẩn trương như vậy làm gì.Túm lại là cậu làm hỏng tấm hình rồi.

Cố Lăng thì tiếc hận nhìn bìa cuốn tạp chí còn Tiêu Bạch thì cực kì nhiều chuyện đọc mấy tờ báo đưa tin giật gân về anh họ lẫn anh Cố Lăng của cậu.

Buổi sáng của hai người kết thúc,tới giờ hẹn đi xem việc làm,ăn trưa cùng Tô tổng Tô Quân tường.

"Chào anh...Quân Tường."

Khi đến gần Tô Quân Tường đang đứng cách một khoảng xa cổng trường đại học đợi bọn họ thì Tiêu Bạch nhỏ giọng chào hỏi.Tiêu Bạch đang đỡ Cố Lăng đi cũng hơi lui lại sau lưng Cố Lăng như muốn che giấu sự tồn tại của mình,hai tay cậu cũng nắm chặt vạt áo Cố Lăng.Hai mắt to tròn lén lút nhìn Tô Quân Tường đầy phòng bị.

Đối với anh ta cậu thật sự không dám đến gần.Vì mỗi lần đến gần anh ta lại làm mấy hành động kỳ quái với cậu khiến cậu thấy rất sợ lại hồi hộp,tim đập thật nhanh thêm xấu hổ nữa.Làm cậu thấy khó chịu,khó hiểu lại muốn biết nhiều hơn khiến cậu không biết bản thân bị gì nữa nên khi thấy anh ta cậu chỉ muốn trốn đi.

Thân hình Cố lăng chắn đằng trước cũng ít nhiều che đi được phần nào cơ thể nhỏ bé của Tiêu Bạch.Tuy vóc dáng Cố Lăng thon gầy,nhỏ nhắn nhưng là so ra khi đứng chung với Tần Vũ cao lớn.Với chiều cao nhỉnh hơn 1m75 của cậu cũng không tính là thấp có thể che giúp Tiêu Bạch đứng sau lưng.

Tô Quân Tường thấy Tiêu bạch vậy thì cười tươi rói với cậu nhóc,làm cậu nhóc càng trốn kĩ hơn sau lưng Cố Lăng,hai gò má phúng phính cũng hơi hồng hồng lên.Bởi vì nụ cười của Tô tổng làm tiểu Bạch thỏ thấy ngượng.

Cố Lăng bất đắc dĩ vỗ nhẹ bàn tay Tiêu Bạch đang nắm chặt áo cậu trấn an.Mỗi lần thấy Tô tổng đều khúm núm như vậy,sau này sao có cơ hội đè đầu cưỡi cổ người ta ah.

"Chào anh Quân Tường." Cố Lăng mỉm cười chào hỏi.

"Chào em,tiểu mỹ nam." Tô Quân Tường mỉm cười thân thiết chào Cố Lăng sau đó vẫy tay với Tiêu Bạch đang làm đà điểu."Bạch Bạch.Qua đây."

Vật nhỏ này mỗi lần thấy anh lại như vậy.Không núp sau Tần Vũ thì núp sau Cố mỹ nam rồi đưa cái đầu nho nhỏ ra nhìn anh đầy phòng bị.Thật đáng yêu,nhìn vật nhỏ như vậy anh chỉ muốn trêu ghẹo thêm.

Tiêu Bạch nghe Tô Quân Tường gọi theo bản năng mân mân cái miệng nhỏ,rối rắm nghĩ.

Tiểu Bạch trắng bên vai phải nhỏ nhẹ nói nhỏ vào tai chủ nhân.Qua đó anh ta thế nào cũng hành động kì quái với cậu,sẽ động tay động chân làm cậu xấu hổ,sẽ sợ hãi,cậu đừng qua đó.Đứng chung với đại thần an toàn hơn.

Tiểu Bạch đen cười bỉ ổi từ vai trái bay qua đạp một cước vào mông trắng của tiểu Bạch trắng rồi hiền từ nói với chủ nhân.Nhưng mà cậu không qua thì có quá xem thường người ta quá không,dù sao anh ta cũng đối tốt với cậu,bây giờ lại có việc nhờ vả người ta,người ta còn cất công tới chở mình đi xem việc.Người ta giúp mình kiếm công việc tốt như vậy có bán chút nhan sắc...à nhầm,có xấu hổ chút cũng không sao đâu,cậu không qua anh ta sẽ không vui đó.

Tiểu Bạch trắng nổi giận cầm kiếm nhỏ như cây kim chọt một phát vào mông đen của tiểu Bạch đen sau đó cuống quýt nói với chủ nhân.Đừng qua đó,anh ta sẽ hành động kì quái với cậu đó.Cậu không nhớ cậu bị anh ta ám ảnh đến mức sáng nay suy nghĩ lung tung sao.

Má Tiêu Bạch có chút đỏ lên khi nghĩ đến xấu hổ sáng nay.

Tiểu Bạch đen nhanh tay ôm chặt tiểu Bạch trắng,lấy tay bịch miệng đồng bọn lại không cho phát ra âm thanh khiến tiểu Bạch trắng tức giận đá đá hai chân ngắn ngủn.Tiểu Bạch đen tiếp tục hiền từ khuyên nhủ chủ nhân.Cậu nên qua đó.Tuy anh ta hay làm cậu xấu hổ nhưng anh ta đối xử với cậu rất tốt như mấy anh của cậu vậy,cậu cũng biết anh ta đối xử tốt với cậu đúng không,cậu không nhớ anh ta hay mua bánh ngọt cậu rất thích cho cậu ăn sao,còn có những sưu tập cực hiếm về nhân vật SpongeBod nữa.Cậu cứ qua đi,xấu hổ riết rồi quen à.

Tiêu Bạch núp sau lưng Cố Lăng vẫn mân cái miệng nhỏ nhìn Tô Quân Tường đang cười một cách dụ người đứng đối diện.

"Qua đây." Tô Quân Tường nhẹ giọng gọi lần nữa.Tiêu Bạch túm chặt vạt áo Cố Lăng tiếp tục đấu tranh giữa hai thiên thần đen và trắng trong đầu.

Cố Lăng đứng chính giữa có chút hối hận vì nhận lời đi chung với hai người họ rồi.Một người cười đến dụ người nhưng đầy nham hiểm thích bắt nạt người khác,một người ngây ngây ngốc ngốc cứ làm người khác thích bắt nạt cũng không cần lôi cậu ra đứng chính giữa đi.Ông xã cầm thú mau xuống máy bay cứu em.Tần Vũ bị Cố Lăng nhắc đang ngồi trong khoang hạng nhất trên chuyến bay qua Mỹ nhảy mũi một cái.Anh lôi ví ra nhìn tấm hình bà xã mỹ nam trong ví,lấy ngón tay chọt chọt khuôn mặt cực kì đẹp trai của vợ yêu.Mới xa có vài tiếng đã nhớ muốn chết rồi.Mấy ngày sau anh sống làm sao đây.

Tiểu Bạch đen cuối cùng cũng thắng vì Tiêu Bạch chậm chạp buông tay khỏi vạt áo Cố Lăng bước về phía Tô Quân Tường.

"Đã ăn trưa chưa?" Tô Quân Tường không hề khó chịu hay bực bội vì Tiêu bạch chậm rãi bước về phía anh,hỏi cậu nhóc bằng giọng nói du dương.

Chờ Tiêu Bạch tới gần,anh đưa tay vén lọn tóc rũ xuống qua mang tai cho cậu sẵn tiện sờ soạn vành tai nhỏ không buông.Chỗ này cũng mềm nữa,sờ rất êm tay.

Tiêu Bạch lắc đầu nhỏ,cậu nhớ lời Tô Quân Tường nói nên goan ngoãn không dám cúi đầu cũng không dám nhìn thẳng anh chỉ đành nhìn chăm chú cái caravat của anh đang lắc lư trước mặt.Anh ta sờ làm vành tai cậu rất ngứa lại nong nóng khiến cơ thể cậu có cảm giác rất kì quái nhưng cậu không dám tránh.Hic biết vậy cậu cứ đứng bên cạnh anh Cố Lăng cho lành.

"Vậy chúng ta đi ăn trước rồi đi xem chỗ tôi giới thiệu cho em làm được không?" Tô Quân Tường hỏi tiếp,anh biết đủ thì thu tay về không ăn đậu hủ vành tai non mềm kia nữa.

"Dạ được." Tiêu Bạch nhỏ giọng trả lời.Cậu lén thở phào một hơi khi anh ta buông tha vành tai cậu,nếu không cậu sẽ ngồi bệt xuống đất vì cảm giác kì lạ từ vành tai làm hai chân cậu tự nhiên thấy vô lực mất.

"Em muốn ăn gì?" Tô Quân Tường cúi người ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn,đối diện với tầm nhìn của Tiêu Bạch,mỉm cười hỏi cậu nhóc.

Tiêu Bạch nhìn thấy khuôn mặt anh ta ghé gần mặt cậu thì vội vàng muốn lùi lại kéo khoảng cách nhưng không được,vì không biết từ lúc nào bàn tay anh ta đã giữ lấy lưng cậu.

"Ăn gì...gì cũng được...được ạ." Biết né không được cậu nhóc nhỏ tội nghiệp chỉ biết đỏ mặt,quên luôn cả lời dặn của Tô Quân Tường mà cúi đầu không dám nhìn thẳng khuôn mặt làm người nhìn phải si mê của anh,lắp bắp nói.Anh ta ghé gần như vậy cảm giác rất khác so với anh họ Tần Việt mỗi lần ôm chầm lấy cậu mà trêu chọc.Lúc này cậu thật sự thấy rất khó thở vì hồi hộp,tim cũng đập thật nhanh.Tại sao lại như vậy chứ.

"Không được cúi đầu." Tô Quân Tường lạnh nhạt nhắc nhở Tiêu Bạch.Anh có chút không vừa ý khi Tiêu Bạch lại cúi đầu.

Tiêu Bạch chỉ biết đáng thương ngẩng đầu,cắn môi dưới đối diện ánh nhìn của Tô Quân Tường.Từ anh ta có một loại áp bức làm cậu không dám không nghe theo,cậu chỉ đành mở to mắt nhìn lại anh ta lại khổ sở kiềm nén cảm giác muốn chạy trốn của cậu.

"Ngoan lắm." Tô Quân Tường thấy Tiêu Bạch đáng thương như vậy nhịn xuống ý muốn trêu chọc cậu đến khóc,ở đây còn có Cố mỹ nam,mấy chuyện trêu chọc này nọ nên để khi có hai người mới thú vị hơn.Anh đứng thẳng người dậy,tốt bụng buông tha cho Tiêu Bạch.

"Cố Lăng,trưa nay em muốn ăn gì?" Tô Quân Tường nở nụ cười lịch thiệp với Cố Lăng đang đứng một bên.

"Da?" Cố Lăng tâm hồn đang bay đến ông xã của cậu để bơ đi hai người một thích khi dễ,một làm người ta thích khi dễ kia bị hỏi thình lình mới hồi thần.

"Lại nhớ tiểu Vũ hay sao mà giật mình như vậy?Hôm nay anh mời cơm mà tâm hồn không ở đây là không được đâu." Tô Quân Tường cười trêu chọc Cố Lăng.

Tiêu Bạch nghe Tô Quân Tường nhắc đến Cố Lăng cậu rất muốn nhân cơ hội chạy về bên anh ấy để núp nhưng cánh tay của anh ta đang giữ cậu lại không cho cậu nhúc nhích.Cậu nhóc nhìn Cố Lăng đầy cầu cứu.

"À không phải ạ." Cố Lăng cười ôn hoà.Còn lâu cậu mới nhận mình đang nhớ ông xã.Còn tiểu Bạch em đừng nhìn anh như vậy chứ.

"Chỉ là trưa nay em có chút việc với giáo sư.Em xin lỗi không thể đi được với hai người rồi." Cố Lăng quyết đoán phũ phàng nói.Xin lỗi tiểu Bạch,anh mà đi chung với hai người anh sẽ nghẹn chết mất.Hai người như vậy anh ăn cơm nổi mới lạ,anh chỉ đành bán em đi thôi.

Tiêu Bạch sững sốt khi nghe Cố Lăng nói như vậy.Không phải Cố đại thần nói đi chung với cậu sao.

Tô Quân Tường cũng hơi ngạc nhiên.Nhưng rất nhanh anh hiểu rõ ý của Cố Lăng.Không những xinh đẹp bắt mắt còn khéo léo hiểu lòng người.Tần Vũ bắt được một bảo bối rồi.Mà anh cũng không thua kém khi bắt một vật nhỏ cực kì đáng yêu.

"Nhưng không phải em đã đồng ý nhận việc với đi ăn cơm với anh sao?" Tô Quân Tường trong lòng cực kì hài lòng với từ chối của Cố Lăng nhưng ngoài mặt vẫn giả tạo không đồng ý.

"Em cũng muốn nhưng sáng nay giáo sư có việc đột xuất mới nhờ đến em.Em không từ chối được nên em đành xin lỗi hai người." Cố mỹ nam cũng cực kì giả tạo cười đến chói loá.Tuy tội tội Tiêu Bạch nhưng cậu thật sự không muốn đi chung với hai người họ đâu.Ngừơi ta hẹn hò nói chuyện yêu đương với nhau cậu đi theo làm bóng đèn à,chưa kể còn chọc chết trái tim yếu đuối của cậu khi phải xa ông xã nhà cậu ah.

"Anh đi...đi với em." Tiêu Bạch nghe thấy Cố Lăng nói như vậy liền mỏi mong nói,cặp mắt to tròn mở to nhìn chằm chằm hy vọng anh Cố Lăng đổi ý sẽ đi cùng với cậu.Cậu không dám đi một mình với anh Quân Tường.

"Qua đây với anh." Cố Lăng thở dài ôn nhu nói với Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch vội chạy qua,Tô Quân Tường cũng phối hợp thả cậu ra.Tuy anh cũng muốn vật nhỏ ỷ vào anh giống với các anh của em ấy như lúc này.Nhưng anh càng muốn ở vị trí đặc biệt hơn ở trong lòng vật nhỏ mà không ai có thể thay thế.Vì càng tiếp xúc với vật nhỏ anh càng thích Tiêu Bạch,một đứa nhỏ tính cách nhát gan,tự ti nhưng nội tâm lại mạnh mẽ,kiên cường.Rất ngoan ngoãn,tâm hồn lại tinh khiết làm anh muốn bao bọc cậu thật kĩ,muốn dành cho cậu những thứ tốt đẹp nhất.Cho nên anh muốn từng bước làm vật nhỏ dựa vào anh hoàn toàn,trong lòng chỉ có mình anh.Tất nhiên chuyện khi dễ,bắt nạt em ấy là điều không thể thiếu vì như vậy vật nhỏ không phải càng nhớ kĩ anh hơn sao.

"Ngoan.Em tự đi với anh Quân Tường được không?" Cố Lăng nhẹ giọng nói với Tiêu Bạch.Có những chuyện em ấy phải tự đối mặt một mình như chuyện tình cảm của bản thân.Tiêu Bạch rất đơn thuần,không biết những cảm giác của bản thân em ấy với Tô tổng là gì mà cậu lại rất rõ ràng em ấy đã thích Tô tổng.Tuy không đành lòng bỏ mặc,nhìn em ấy sợ hãi tránh né Tô tổng hay phải nói là tránh né cảm xúc mà em ấy không hiểu rõ,nhưng đó là một quyền lợi của em ấy.Biết yêu và được yêu.Tô tổng theo đuổi có chút ác liệt làm em ấy sợ nhưng anh ta thật sự rất tốt với em ấy,chỉ hy vọng về sau anh ta sẽ mãi tốt với em ấy như vậy.

"Em..." Tiêu Bạch nắm tay lại.Cậu hiểu anh Cố Lăng biết cậu ngại anh Quân Tường,thêm lo cho tính nhút nhát của cậu nên mới đồng ý đi với cậu.Anh họ không muốn anh ấy nhận việc làm thêm,không muốn anh ấy vất vả nhưng vì cậu hai anh đã nhân nhượng rất nhiều rồi.

"Em sẽ tự đi....anh có việc không cần...đi với em đâu ạ." Tiêu Bạch cười nói với Cố Lăng.Không thể làm phiền anh Cố Lăng nữa.

"Ngoan." Cố Lăng xoa đầu Tiêu Bạch.Thấy thương em ấy ghê.Cậu nghĩ đến việc gì đó rồi nghiêm túc dặn cậu nhóc.

"Lên xe nhớ việc đầu tiên em phải làm là thắt dây an toàn nghe chưa.Đi xe hơi mà không thắt dây an toàn là không tốt."Đặc biệt khi có thêm người đang rình rập mình.Cố Lăng nói nhỏ chỉ đủ Tiêu Bạch nghe bằng giọng điệu từng trải.Hừ dù là tạo cơ hội cho Tô tổng cũng không thể để em ấy bị khi dễ nhiều được.Cậu vẫn nhớ giai đoạn chưa quen ngồi xe Tần Vũ vì không tự thắt dây an toàn mà bị anh ấy lợi dụng,trêu ghẹo đến ngượng chín cả mặt.

"Dạ." Tiêu Bạch thấy anh Cố Lăng nghiêm túc như vậy cũng trịnh trọng gật đầu.Cái đầu nhỏ cố gắng nhớ kĩ.

"Anh Quân Tường rất không thích người khác chạm vào anh ta,cho nên em phải tận lực giữ khoảng cách để tránh làm anh ta không vui nghe không."Cố Lăng tiếp tục cẩn thận truyền đạt kinh nghiệm,như vậy sẽ không tự dâng thịt đến miệng sói.

"Dạ."Tiêu Bạch ngoan ngoãn ghi nhớ.

Tô Quân Tường vô cùng thắc mắc.Hai người đó nhỏ to điều gì mà không khí có vẻ căng thẳng quá vậy.

Hai tiểu thụ tiếp tục rù rì một lúc nữa Tô Quân Tường mới tha được Tiêu Bạch lên xe,bắt đầu hành trình 'yêu đương' giữa một con hồ ly và một tiểu bạch thỏ,còn Cố mỹ nhân lo lắng nhìn chiếc xe chở Tiêu Bạch một lúc rồi mới thở dài xoay lưng bắt xe về nhà một mình.Thật không biết với kinh nghiệm phòng chống sắc lang của Cố mỹ nhân có giúp tiểu bạch thỏ được không ah mà Cố mỹ nhân kinh nghiệm đầy mình còn không bị Tần sói ca ăn đậu hủ đến trắng trợn hay sao.

Cũng cùng lúc thời gian ba người bọn họ nói chuyện đó,ở trong chiếc xe hơi màu đen đậu ven đường cách chỗ ba người bọn họ không xa.

"Woa,chị dâu quả là một mỹ nam.Hèn gì boss lại vì cậu ta mà bỏ một rừng hoa như vậy." A Nhị trợ thủ kiêm trợ lý thường trực của Tô Quân Tường khi thấy Tiêu Bạch và Cố Lăng tới gần boss mình qua một cái ống nhòm siêu nét liền tấm tắc khen ngợi.

A Lục quay sang nháy mắt với A Ngũ mặt thối cũng chịu trách nhiệm bảo vệ thường trực của Tô Quân Tường cùng với cậu một cái.Lão Nhị nhà họ lại sổ nho,cái mọe gì mà bỏ một vườn rau với một vườn hoa.Hôm nay trốn việc theo bọn họ rình mò...à không bảo vệ boss thì thôi đi,còn sổ nho với chả thơ,nghe mà ngứa mông.Chị dâu nhìn lùn tịt,thân hình nhỏ con,nhan sắc còn thua các tình nhân trước đây của boss,nhưng chị dâu được cái xinh xắn,trắng trắng,đáng yêu nhìn như thỏ con chọc người yêu thương chứ được mỹ nam ở đâu ra,còn chưa trưởng thành nữa là,không biết có mọc đủ lông chưa nữa.Mắt lão Nhị có vấn đề sao,có đẹp,có mỹ là vị người yêu của Tần tổng kia kìa.

"Quả là mỹ nam.Cười lên động lòng người như vậy,quả thật vạn người mê." A Nhị lại gật gù một câu.

Đúng là mắt lão Nhị có vấn đề rồi,phải khuyên hắn đi khám mắt mới được.A Lục đang quan sát động tĩnh xung quanh Tô Quân Tường lại tiếp tục khinh bỉ cấp trên.Chị dâu núp sau lưng người yêu Tần tổng nhìn boss đầy sợ sệt thế kia thì cười đâu ra,ở đó mà động lòng người,vạn người mê cái mông.Mà boss nhà họ ác thật,chị dâu còn nhỏ như vậy không buông tha thì thôi đi,còn làm chị dâu sợ như thế.Quả là boss nhà họ làm họ đầy tự hào mà,ngay cả mầm mống tương lai của đất nước cũng chén mà không sợ Đảng và nhà nước thất vọng.

"Này.Sao chị dâu đi hẹn hò với boss dắt em trai theo làm gì?Chị dâu không biết khi hẹn hò điều này rất kiêng kị à.À thì ra chị dâu sợ boss động tay động chân nên dắt em theo để boss kiêng kị.Chị dâu thật là vừa thông minh vừa biết e thẹn mà." A Nhị tiếp tục tự biên tự diễn.

A Lục khó hiểu.Cái cậu người yêu Tần tổng kia nhìn ngang nhìn dọc kiểu nào cũng lớn hơn chị dâu,em trai cái rắm.Chị dâu là bộ dạng thỏ con ngốc ngốc,đáng yêu như thế ở đâu ra thông minh với e thẹn.Dạo này lão nhị đọc truyện ngôn tình nhiều quá nên bị lậm mất rồi.

"Boss nhà ta quả thật trí tuệ hơn người.Biết lấy lòng em trai của chị dâu trước luôn.Ôn nhu với em vợ tương lai như vậy.Boss quả là anh minh thần võ." A Nhị tán thưởng khi thấy Tô Quân Tường vẫy Tiêu bạch lại gần.

Cuối cùng A Lục cũng hiểu.Lão Nhị nhà bọn họ không phải mắt và thần kinh có vấn đề mà là nhận nhầm chị dâu mất rồi.

"Á đù.Bộ boss muốn thả thỉnh cả em trai chị dâu hay sao vậy.Chị dâu đang đứng đó mà thân mật với em trai chị dâu như vậy." A Nhị thấy boss nhà mình ôm lưng Tiêu Bạch thì cười đến bỉ ổi.

"Đó mới là chị dâu." A Ngũ đột nhiên lạnh lùng thả một câu.

"Ha ha.Mẹ nó.Quả như suy đoán của anh mày.Boss càng lúc càng cao tay.Anh em cũng hốt cả hai.Quá đã." A Nhị nghe cậu nói của A Ngũ thì cười xấu xa.

Rốt cuộc cũng hết sổ nho lòi bản chất lưu manh của mình ra.Cái đồ hai mặt.A Lục phỉ bán cấp trên trong lòng.

"Đó mới là chị dâu." A Ngũ mặt lạnh lập lại lần nữa.

"Thì mỹ nam kia là chị dâu,em trai của chị dâu cũng là chị dâu." A Nhị đáp lời.

"Đó mới là chị dâu." A Ngũ vẫn không cảm xúc lập lại.

"Đậu.Đậu.Anh mày có cãi đâu.Không phải hai chị dâu thôi à.Chú mày quá cổ hủ rồi." A Nhị quay sang nổi cáu nói với A Ngũ.Cái tên dí súng vào đầu cái mặt cũng thối,không có dễ thương chút nào.Không phải chỉ có hai chị dâu thôi sao,cái giọng lạnh đáng ghét.Tối về méc A Đại.

"Lão Nhị." A Lục cao to rón rén khều vai A Nhị đang nổi nóng.

"Gì." A Nhị bị A Ngũ chọc giận gắt sang cả A Lục.A Ngũ lập tức bắn một ánh mắt lạnh không thể lạnh hơn với A Nhị.

"À...A Lục đáng yêu,cậu muốn nói gì với anh." A Nhị nổi cả gai ốc lập tức ngọt ngào với A Lục cao to.Cái thằng mặt thối.

A Ngũ hừ một cái vừa lòng,tiếp tục nghiêm túc làm nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân.

Lão nhị mới đáng yêu.Cả nhà lão nhị mới đáng yêu.Lão tử thân cao 1m8 đáng yêu cái mốc xì.

"Lão Nhị.Đó mới là chị dâu.Mỹ nam kia là anh dâu của chị dâu,người yêu của Tần nhị thiếu Tần gia Tần Vũ." Trong lòng mắng thì mắng nhưng ngoài mặt A Lục lại cười hì hì,tốt bụng giải thích cho lão Nhị nhà họ.

"WHAT?" A Nhị rống lên.Cũng may đây là xe đã được cải tạo đặc biệt nếu không người đi đường cũng sẽ bị giật bắn mình vì tiếng rống kinh hồn.

"Ặc.Chị dâu." A Nhị không tin chỉ chỉ.A Lục cao lớn bán manh gật đầu một cái.Hôm bữa thay ca cho A Thất và A Bát nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân cậu cũng kinh ngạc như lão nhị vậy.Chỉ có A Ngũ là đẹp trai,bản lĩnh nhất,khi thấy chị dâu nhỏ như vậy cũng rất là bình tĩnh nha.

"Má.Không ngờ khẩu vị của boss thật nặng.Thích mỹ nam không thích lại thích một chị dâu chưa mọc đủ lông." A Nhị dù sao cũng được huấn luyện từ nhỏ gặp chuyện không kinh rất nhanh hồi phục tinh thần.Ra vẻ học giả sờ sờ cằm rồi thở dài nói.

"Em cũng không ngờ đó.Không phải boss trước giờ luôn thích vẻ đẹp hoàn mỹ giống như cậu người yêu của Tần tổng hay sao.Nhưng chị dâu nhìn kĩ cũng rất đặc biệt nha." A Lục cũng cảm thán.

"Anh mày cũng thấy vậy.Chị dâu rất dễ thương." A Nhị cũng gật gù.

A Ngũ không nói bình luận lấy một câu,mặt lạnh lái xe theo chiếc xe đã chạy của chủ nhân.

Tần sói ca muốn làm nổ tung máy bay để trở về.Vợ ơi...vợ à...vợ ới...anh bị bỏ quên,không được xuất hiện vưới em.

Tiểu kịch nho nhỏ "CUỘC HỌP GIA ĐÌNH"

Mẹ tác giả: Khụ...khụ...tự nhiên má muốn cho Cố tiểu thụ và Bạch tiểu thụ thành một cp.

Tần tiểu công và Tô tiểu công nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn mẹ.

Cố tiểu thụ hoảng sợ nhìn mẹ.

Bạch tiểu thụ không hiểu nhìn hai bên.

Mẹ tác giả: Các con thấy sao.Ôn nhu công và tiểu bạch thụ.

Tần tiểu công ôn nhu hỏi: Bảo bối,em có muốn không?

Cố tiểu thụ kinh hoàng lắc đầu như điên: Em mới không muốn đè người khác,em chỉ muốn bị ông xã đè.

Tần tiểu công cười hài lòng ôm chặt lấy Cố tiểu thụ: Ngoan.Anh cũng không cho em đè ai,cũng như không cho người khác đè em.

Cố tiêu thụ qua cơn kinh hoảng mới biết mình nói một câu rất xấu hổ,cậu đỏ mặt rúc vào lòng ông xã.

Tô tiểu công mềm giọng hỏi Tiêu Bạch: Em có muốn thành cp với Cố mỹ nam không?

Bạch tiểu thụ ngây thơ nhìn Tô tiểu công: Cp là gì?

Tô tiểu công cười đến yêu mị: Là hai người trở thành kẻ thù với nhau.

Mẹ tác giả nghe thấy liền nổi nóng: Nói bậy.Cp là...Á...Á...Á.(nằm đo góc,đầu lủng một lỗ vì một bàn chân và một viên đạn.)

Bạch tiểu thụ đỏ vành mắt lắc đến đầu nhỏ muốn rớt ra: Em mới không muốn thành kẻ thù của anh Cố Lăng.

Tô tiểu công liền hôn Bạch tiểu thụ trấn an: Ngoan.Anh cũng không cho em thành cp với Cố mỹ nam.Em là của anh thôi.

Bạch tiểu thụ cúi đầu lí nhí nói: Em cũng chỉ là của anh.

Tần tiểu công và Tô tiểu công cùng nhau bế bà xã của mình lên rồi nói với nhau.Chúng ta đi kiếm mẹ ruột thôi.Đây chắc chắn là mẹ kế rồi.

Mẹ tác giả chết trong tức tưởi.Hai thằng bất hiếu,mẹ chỉ nói giỡn thôi mà...TAT.

P/s: Tác giả bị con trai mưu sát chương sau trôi trong vô vọng.Há há há....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro