Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63


"Bảo bối.Dậy thôi em."

Tần Vũ như thường lệ lay nhẹ,ôn nhu gọi Cố Lăng đang ngủ say dậy.

Dù ngủ trễ cỡ nào anh luôn quen giấc thức dậy vào lúc 5h30 sáng,dành một tiếng vào phòng tập riêng của anh trong căn hộ mà rèn luyện thân thể,sau đó xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng cho hai người,nấu thuốc cho Cố Lăng rồi về phòng tắm rửa thay bộ đồ tây để đi làm.Tiếp theo công việc anh vô cùng thích là ngồi xuống giường đánh thức tiểu yêu tinh nhà anh dậy.

Anh thấy cậu chịu mở mắt,đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh thì kéo lớp chăn đang đắp trên người cậu xuống tận xương chậu,để lộ ra thân trên lẫn vòng eo của Cố Lăng đầy chiến tích tối qua của anh để lại.Anh mò tay vào chăn xoa nhẹ cái mông tròn tròn,mềm mềm trần trụi bên dưới chăn,cúi đầu hôn sâu cậu vài phút đến khi nghe tiếng ngâm nhẹ của cậu,biết cậu đã tỉnh anh thả môi cậu ra.

"Tỉnh." Tần Vũ cười trầm.

"Em muốn ngủ nữa."Cố Lăng bị hôn tỉnh thì lầm bầm rồi xoay người,ôm lấy gối đầu,mặt cũng vùi vào gối,đưa lưng về phía Tần Vũ.

"Càng lúc càng lười mất rồi.Không phải sáng nay em phải tới trường sao,gần 8h rồi." Tần Vũ cười cưng chiều,anh hôn lên bả vai loang lổ dấu hôn của cậu.

"Tại anh hết." Cố Lăng ấm ức nói,càng vùi mặt sau vào gối.Tối qua sau khi làm hai lần,thấy anh có ý định làm một hiệp nữa cậu liền năn nỉ anh dừng lại bởi sáng nay cậu phải tới trường sẽ dậy không nổi mất.Anh không nghe,ỷ mạnh đè cậu xuống ăn sạch sẽ cậu từ trong ra ngoài,không chừa một mảnh xương thêm một lần nữa nên bây giờ cậu thật sự rất rất rất không muốn dậy.

"Ừ.Tại anh hết.Hay em gọi xin giáo sư đến trễ một chút.Em ngủ thêm chút nữa." Tần Vũ nhẹ giọng nói.

"Không được.Vài ngày nữa là nhập học rồi,em phải tới trường đúng giờ phụ giáo sư chủ nhiệm ngành chuẩn bị vài thứ.Thầy ấy đã dặn dò em hai ngày nay rồi,9h30 em phải có mặt.Em không thể đến trễ được nhưng em không tỉnh nổi,không muốn dậy." Cố Lăng đau khổ nói.Đúng là được anh nuông chiều,nhàn rỗi riết quen.Bây giờ chuẩn bị nhập học lại,cậu có chút lười biếng mất rồi.

"Vậy để anh làm cho em tỉnh." Tần Vũ cười nguy hiểm.Không đợi Cố Lăng hiểu ra anh nhanh chóng hành động,anh kéo chăn ra để lộ cái mông tròn trịa của cậu,cúi người cắn một miếng lên mông cậu,vô cùng đối xứng với dấu cắn được tạo ra tối hôm qua.

"Đau em.Anh là cún ah." Cố Lăng ăn đau tỉnh cả ngủ.Cậu đưa tay đẩy đầu Tần Vũ ra,lật người lại.Vừa đưa tay xoa dấu cắn còn ướt nước miếng trên mông vừa trừng mắt nhìn anh.Sở thích gì xấu xa,cứ thích cắn mông cậu,ngày nào cũng cắn.Đau lắm có biết không.

"Anh không phải cún mà là sói." Tần Vũ nhướng mày.Ánh mắt lóe sáng nhìn cơ thể đang lộ ra hoàn toàn của Cố Lăng từ trên xuống dưới.Sáng ra đã được ngắm cảnh đẹp,tâm tình vui cả ngày.

Cố Lăng nhìn theo ánh mắt của Tần Vũ mới nhận ra cậu đang khỏa thân nằm trên giường,bao nhiêu cảnh xuân phơi ra hết không thiếu một mảnh.Mặt cậu nhanh chóng đỏ lựng ngồi bật dậy muốn kéo chăn che lại thì bị ngả trở lại giường.

"Ai..." Tiếng rên rỉ bật ra.Cố Lăng đưa tay ôm thắt lưng vừa vô lực vừa nhức mỏi.Hức quên mất.

"Từ từ thôi.Em thật là,gấp cái gì.Trên người em còn chỗ nào mà anh chưa thấy đâu,xấu hổ cái gì." Tần Vũ bật cười ôm Cố Lăng ngồi lên đùi anh,để cậu gác cằm lên vai rồi anh xoa bóp thắt lưng cho cậu.

Cậu thẹn quá cắn cắn vai anh vài cái mới biếng nhác dựa vào lòng ngực rắn chắc hưởng thụ anh xoa bóp.Còn khoa trương rên hừ hừ,lầm bầm vài tiếng chọc Tần Vũ cười vui vẻ.

"Tắm rửa thay đồ đi.Anh xuống bếp hâm đồ ăn sáng cho em." Được một lúc lâu Tần Vũ vỗ vỗ mông con mèo lười,ôn nhu nói.Anh cầm áo sơ mi trên giường khoác vào cho cậu.

Anh mặc xong áo thì cưng chiều nhìn bảo bối xinh đẹp đang làm ổ trong lòng.Thật biết cách lấy lòng anh nha.Biết anh thích nhìn cậu chỉ mặc áo sơ mi với quần lót ở nhà.Hôm đi mua sắm với hai đứa kia liền lén lút mua mấy cái để mặc ở nhà cho anh xem.Khỏi phải nói cái nào cái nấy vừa vặn với cậu,nhìn quyến rũ hơn mặc áo sơ mi của anh nữa.

Kích thước vừa người khoe ra vóc dáng thon gầy lẫn vòng eo tinh tế.Chất liệu vải mềm mại hơi mỏng khiến hai viên đậu đỏ nho nhỏ như ẩn như hiện.Cổ áo hơi rộng như có như không khoe xương quai xanh mê người.Vạt áo dài vừa đủ che phủ,ôm trọn cái mông căng tròn,lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.Mấy tối nay không biết bao nhiêu lần anh mém chảy máu mũi với tiểu yêu tinh này,vừa xấu hổ ngượng ngùng vừa dụ người,quyến rũ.Thật là hư hỏng đến đáng yêu mà.

"Quần lót em đâu?" Cố Lăng ngửa đầu,chu miệng làm nũng nói với anh.Lại mặc áo không mặc quần lót cho cậu.

"Anh quăng đâu mất tiêu rồi.Không nhớ nữa." Tần Vũ mỉm cười,anh ôm eo cậu,hôn lên cái miệng đỏ hồng đang chu ra.Yêu quá đi.

"Ông xã xạo vừa thôi." Cố Lăng đưa ngón tay chọt chọt môi Tần Vũ.

"Không phải chút nữa tắm cũng phải cởi ra sao.Ông xã giúp bảo bối đỡ cởi một món." Tần Vũ há miệng cắn ngón tay Cố Lăng.

"Dẻo miệng.Không giỡn với anh nữa.Không thì cả hai chúng ta trễ giờ mất." Cố Lăng cười ôn nhu rút ngón tay cậu về.Cắn nhẹ môi Tần Vũ rồi ngồi thẳng lưng vươn vai,duỗi lưng một cái mới thỏa mãn leo xuống khỏi đùi anh,cậu với lấy nạng đứng dậy khỏi giường,tập tễnh đi về phía nhà vệ sinh.

Tần Vũ nhìn theo cái mông lắc lư sau vạt áo của Cố Lăng,âm thầm nuốt nước miếng.Anh muốn làm hôn quân,anh muốn lười biếng ôm mỹ nhân lăn giường cả ngày.

"Anh mau lên,không được háo sắc,chảy nước miếng nữa.Em đói bụng rồi." Cố Lăng đang đi thì đứng lại.Quay đầu trừng mắt nói với Tần Vũ đang lộ rõ vẻ sắc lang,háo sắc.Sau đó cậu vui vẻ đi tiếp vào nhà vệ sinh.Ừm phải quyến rũ được ông xã nam thần của mình,để ông xã ra ngoài không thèm liếc mắt đến người khác,nhìn người khác không vừa mắt.Nhưng mà...thắt lưng của cậu,aizz...có một ông xã dũng mãnh thật là vừa khổ vừa sướng mà.

Tần Vũ phì cười trước nét tinh nghịch của cậu.Anh đứng dậy xếp gọn lại gối mền trên giường mới xuống nhà hâm lại đồ ăn sáng.

Cố Lăng làm vệ sinh cá nhân,tắm rửa thay đồ xong thì chậm rãi đi xuống nhà dưới.Cậu ôm hai bé mèo Bảo Bảo và Bối Bối mà lăn lóc đùa giỡn,hâm nóng tình cảm gia đình với hai bé đến quên trời quên đất,một lúc sau thì bị Tần Vũ đi tới tha cả ba vào nhà ăn.Hai người ăn sáng xong,để bếp núc đó chút nữa sẽ có người giúp việc tới dọn dẹp.Cố Lăng thực hiện nhiệm vụ mới là giúp Tần Vũ thắt caravat,mặc áo ghi lê lẫn áo khoác vest đâu ra đó rồi hai người mới ôm cặp xách rời khỏi nhà.

"Trưa anh qua đón em đi ăn cơm." Đậu xe gần cổng trường Cố Lăng,Tần Vũ nhoài người sang vừa tháo dây an toàn cho cậu vừa nói.

"Anh đừng qua,cực công anh lắm.Em hẹn ăn cơm với Thiên Thiên rồi.Tới 1,2 giờ trưa em sẽ xong việc.Lúc đó ông ngoại và tiểu Bạch đến tham quan trường sẽ đón em rồi về nhà luôn." Cố Lăng nói với Tần Vũ.

"Vậy cũng được.Anh đã dặn người giúp việc dọn lại phòng khách sạch sẽ,vật dụng cũng sắp xếp,chuẩn bị đủ rồi,em giúp thằng bé sắp xếp đồ đạc giúp anh,thiếu gì ghi lại anh bổ sung cho." Tần Vũ cũng gật đầu.

"Vâng ạ." Cố Lăng ngoan ngoãn trả lời.Hôm nay là ngày Tiêu Bạch dọn đến ở chung với bọn họ nha,cậu có chút mong chờ được ở chung với cậu nhóc đáng yêu đó.

Do căn nhà vườn của ông bà ngoại Tiêu ở ngoài khu ngoại ô,rất xa trung tâm thành phố càng xa trường đại học hơn,nên việc đi lại rất bất tiện.Tiêu Bạch ngỏ ý muốn dọn vào ở ký túc xá cho tiện việc học.Ông bà tất nhiên không đồng ý,không muốn cậu chung đụng với người khác,hơn nữa ông bà lo sợ với bản tính nhút nhát của cậu bị bạn học ở chung phòng chèn ép,bắt nạt nên cương quyết ngăn cản.Nhưng khi thấy Tiêu Bạch buồn bã không dám cãi lại thì ông bà rất đau lòng lại không nỡ để cậu ở chung với người khác như vậy.Bác hai đề xuất thuê một căn hộ gần trường cho Tiêu Bạch lẫn một người giúp việc lo cuộc sống hằng ngày cho cậu,ông bà ngoại Tiêu nghe xong rất vừa lòng.Tiêu Bạch tuy mỉm cười tùy người lớn sắp xếp nhưng thi thoảng cậu lại lộ nét buồn bã không vui.

Bà ngoại Tiêu thấy vậy hỏi khéo Tiêu Bạch vài lần nhưng cậu nhóc chỉ cười cười nói mọi người sắp xếp sao cậu sẽ nghe theo.Bà mới gọi cho Cố Lăng,nhờ cậu hỏi Tiêu Bạch giúp bà.Cố Lăng gọi cho Tiêu Bạch,chỉ trò chuyện vài câu thì cậu nhóc đã bộc bạch.Cậu nhóc nói cậu đã 18 tuổi.Tuy cậu biết mọi người thương cậu,lo cho cậu nhưng cậu đã trưởng thành nên bác hai và ông bà không có trách nhiệm nuôi cậu suốt được.Mọi người cho cậu tiền học đại học là quá đủ rồi nếu như mướn một căn hộ,người giúp việc cho riêng cậu thì sẽ rất tốn kém.Cậu muốn tự ở kí túc xá để không quá tốn kém,muốn tự đi làm thêm để dành tiền,muốn tự chăm lo cho mình.Khi bà hỏi cậu không dám nói,sợ bà hiểu lầm ý cậu.

Cố Lăng hiểu cho suy nghĩ của Tiêu Bạch.Sau khi gọi điện khéo léo nói suy nghĩ của Tiêu Bạch cho bà ngoại Tiêu xong thì cậu ngồi suy nghĩ cả ngày mới chần chừ nói chuyện với Tần Vũ.Ai ngờ cậu chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì anh đã gọi điện cho ông bà ngoại Tiêu nói với ông bà ở căn hộ của anh còn hai phòng khách luôn để trống,để Tiêu Bạch đến ở chung với anh và Cố Lăng như vậy vừa tiện đi học cũng vừa có người chiếu cố cho cậu nhóc.

Ông bà ngoại Tiêu tất nhiên rất vui,Tiêu Bạch cũng vui vì được ở chung với hai anh,có thể tự lo cho mình cũng không khiến người lớn lo lắng nhưng cậu sợ mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai anh.Được ở chung với hai anh là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến,không ngờ các anh lại cho cậu bất ngờ như vậy nhưng cậu rất ngại,dù sao đó là không gian của hai anh liền gọi điện từ chối.Tần Vũ khuyên nhủ,phản tích cho Tiêu Bạch một lúc cậu nhóc mới không suy nghĩ mà đồng ý.

Tần Vũ quyết định như vậy cũng vì sau này anh vừa điều hành Tần thị phụ anh hai vừa phải lo cho công ty,việc đi sớm về muộn là không thể thiếu.Có người ở chung với Cố Lăng sẽ tốt hơn,hơn nữa bảo bối nhà anh cũng như anh rất quý,rất thương Tiêu Bạch.
Anh cũng muốn Tiêu Bạch ở chung,anh sẽ tiện nhòm ngó cậu nhóc,cậu nhóc hơi hồ đồ,quá đơn thuần,ở riêng lỡ gặp chuyện không tốt mọi người lại hối hận.Ở tường học thì đã có Cố Lăng và Thiên Thiên.Hơn nữa con hồ ly trụi lông kia đang kiếm cách tiếp cận cậu nhóc,để dưới mắt anh cũng tiện quản lí.Còn việc làm thêm của Tiêu Bạch,anh vô trách nhiệm quăng cho con hồ ly trụi lông kia giải quyết.

Khỏi phải nói Tần Vũ đưa ra quyết định như vậy,mấy ngày sau Cố Lăng sùng bái anh đến mức nào,ngoan đến mức nào,đeo anh đến mức nào,mỗi tối còn nhiệt tình lắc mông,quấn chặt anh nữa,khỏi phải nói anh sướng không thể tả.

"Haizzz.Sau này chúng ta không được làm ở nhà bếp nữa rồi,cả phòng khách nữa ah.May mà tối qua anh tranh thủ làm ở nhà bếp một lần,nếu..ưmm..." Tần Vũ thở dài.Anh đang nói liên miên thì bị Cố Lăng đỏ mặt lấy tay bịt miệng anh lại.

"Anh có thôi đi không.Không lúc nào đứng đắn được." Cố Lăng xấu hổ trừng mắt,nghiến răng nghiến lợi nói.Cái người này muốn nói gì là nói.May mà sau này có Tiêu Bạch đến ở chung với cậu,cho anh tiết chế lại bớt.Cầm thú.Cầm thú.Suốt ngày luôn động tay động chân với cậu.

"Ai biểu bà xã của anh đẹp quá làm gì." Tần Vũ kéo tay Cố Lăng,hôn một cái lên lòng bàn tay cậu.

"Mau xuống mở cửa xe cho em." Cố Lăng hung dữ nói.Lúc nào cũng rĩnh mỡ được.

Tần Vũ cũng không trêu ghẹo cậu nữa,nhanh nhẹn xuống xe lấy nạng,ba lô rồi mở cửa xe cho cậu.Đang ở gần cổng trường,lại sắp nhập học nên có người rất nhiều người ra vào,sợ ảnh hưởng đến việc học ở trường của Cố Lăng,anh chỉ nghiêm chỉnh giúp cậu đeo ba lô,đưa nạng cho cậu.

"Tối nay anh có việc phải qua bên Tần thị với anh hai sẽ về trễ,anh sẽ ăn cơm với anh hai luôn nên em với tiểu Bạch ăn cơm trước đi đừng chờ anh.Giờ cơm trưa anh sẽ gọi điện cho em.Thuốc anh để trong bình trong ba lô cho em rồi,ăn cơm trưa xong nhớ uống nghe chưa.Buổi tối ăn cơm xong nhớ uống sữa cho anh.Anh về sẽ kiểm tra đó." Tần Vũ dặn dò.Sắp tới ngày họp báo việc anh nhậm chức ở Tần thị nên dạo này anh rất bận,chạy tới chạy lui hai bên,cơm tối toàn do Cố Lăng nấu rồi chờ anh về ăn.

"Vâng.Anh đi làm đi.Một ngày vui vẻ,tối gặp anh sau.Anh có bận cũng nhớ ăn cơm đúng giờ." Cậu mỉm cười.

"Ừ.Em vô trường đi.Một ngày vui vẻ.Nhớ đến anh nghe chưa bảo bối.Tối gặp lại." Anh mỉm cười vuốt tóc cậu.

"Dạ." Cố Lăng gật đầu rồi đi vào cổng trường.Tần Vũ chờ bóng cậu đi khuất mới trở lại xe,lái xe đến công ty.

Gần khai giảng năm học mới nên trong khuôn viên,đại sảnh trường đại học có rất nhiều giáo sư lẫn sinh viên qua lại.Những sinh viên năm nhất rất kinh ngạc khi thấy Cố Lăng nhất là những cô bé lộ rõ vẽ hưng phấn,mừng rỡ.Đàn anh này quá đẹp trai rồi,thật may mắn khi mình vào được đại học năm nay vì được học chung trường với đàn anh đẹp trai này,không biết anh ta tên gì,học năm mấy,học chuyên ngành nào nữa.

Những sinh viên cũ hay giáo sư thì đã quá quen thuộc về Cố Lăng nên khi thấy cậu họ rất sững sốt.Tại sao mới mấy tháng không gặp nhân vật nổi danh của trường đã bó bột chân,chống nạng đi.Chỉ các giáo sư hay những sinh viên có chút quen thuộc với Cố Lăng đến gần lo lắng,quan tâm hỏi han cậu.Còn những sinh viên khác tuy ngưỡng mộ đại thần cũng chỉ dám ngóng dài cổ nghe tin tức bởi vì khí tức của cậu rất đặc biệt,thanh nhã lại nổi bật hơn người thêm việc cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người nên các sinh viên trong trường thần tượng,yêu thích cậu tuy nhiều cũng không có ai dám tới gần cậu,tiếp xúc cậu.

"Cố đại thần,đàn anh." Thiên Thiên đang ôm một xấp tài liệu trong tay,thấy Cố Lăng thì mừng rỡ gọi.Cô biết đang ở trường học nên không dám gọi cậu là chị dâu nhỏ.Tự nhiên cô có cảm giác rất vi diệu.Mới năm ngoái thôi cô còn là fan hâm mộ nho nhỏ của đại thần,chạy theo đuôi anh muốn làm chân sai vặt,bây giờ đại thần đã là chị dâu,người thân của cô rồi.Thật sự rất vi diệu,rất happy nha.

Cố Lăng đang nói chuyện với vài đàn anh,đàn chị năm trên nghe Thiên Thiên gọi thì cười xin lỗi họ,nhanh chóng đi về phía cô bé.

"May mà em gọi anh." Cố Lăng nhịn không được mà thở ra nhẹ nhõm.Từ cổng vào đến đây cũng không ít giáo sư,bạn học đến hỏi thăm cậu.Không hiểu sao cậu càng trả lời mọi người càng nhiệt tình với cậu.Chưa kể ai cũng chăm chú nhìn cậu khiến cậu có chút chống đỡ không nổi.

"Ai kêu anh là đại nhân vật,lại đẹp trai như vậy làm gì.Anh không thấy mấy em gái năm nhất nhìn anh đến chảy nước miếng rồi kìa.Anh đi đâu ah.Em đi với anh." Thiên Thiên cười tít mắt.Anh ba mà thấy được cảnh này không biết ăn giấm chua đến mức nào đây.Có nên chụp một tấm gởi cho anh ba xem không nhỉ,chọc ảnh một ngày đứng ngồi không yên luôn.

"Anh tới phòng giáo sư Triệu.Bên hội sinh viên mấy ngày nay bận lắm đúng không." Cố Lăng chỉ cười nhẹ,vừa đi vừa nói chuyện với cô bé.

"Vâng ạ.Tụi em còn một đống việc phải làm.Chưa kể ngày mai sinh viên năm nhất đến nhận ký túc xá nữa.Em ước gì được mọc được thêm hai chân nữa để chạy việc đây." Thiên Thiên mếu máo nói cũng chậm rãi đi bên cạnh Cố Lăng.

Đến văn phòng của giáo sư Triệu là chủ nhiệm chuyên ngành Cố Lăng đang học cũng là vị giáo sư nổi danh phun ra lửa,nóng tính nhất trường không ai dám trêu chọc thì hai người tách ra.Thiên Thiên trở về hội sinh viên còn Cố Lăng đẩy cửa văn phòng giáo sư đi vào.Giáo sư Triệu thấy tình trạng Cố Lăng lập tức muốn phun lửa,muốn mắng cho cậu một trận về bài học phải biết cẩn thận bảo vệ,giữ gìn thân thể.Thế nhưng nhìn thấy nụ cười ôn hòa,khuôn mặt bình thản chuẩn bị nghe mắng của cậu ông liền xì hơi,nhẹ giọng quan tâm,hỏi han,dặn dò cậu từa lưa rồi mới giao việc cho cậu.Hai thầy trò nhanh chóng cùng nhau làm việc.

Bởi vậy mới nói trong trường chỉ có Cố đại thần mới trị được vị giáo sư khét tiếng nóng nảy này,trở thành học trò cưng của ông.Nhân duyên của Cố Lăng với các giáo sư và giảng viên trong trường rất tốt nên không ít vị giáo sư,giảng viên vì việc này mà ghen ăn tức ở với giáo sư Triệu một thời gian dài.

Đến trưa hơn 11h30 hai thầy trò mới tạm ngưng công việc đi ăn cơm trưa.

Cố Lăng đi ra đã thấy Thiên Thiên chờ sẵn ngoài cửa,chào giáo sư Triệu một tiếng rồi cậu đi ăn trưa với cô bé.Tới nhà ăn của trường Thiên Thiên bắt Cố Lăng ngồi một chỗ.Cô bé nhanh nhẹn chạy đi mua cơm cho hai người không cho cậu từ chối.

"Đại thần.Anh có biết em nghe mấy đứa bạn của em,đàn chị ở hội sinh viên lẫn nữ sinh trong trường nói gì về anh không?" Thiên Thiên vừa đem cơm đặt xuống bàn liền thần bí nói.

"Họ nói gì?" Cố Lăng cũng chỉ mỉm cười hỏi lại cho Thiên Thiên vui,cậu nhận lấy khay cơm,chia đũa muỗng cho cô bé.

"Họ nói mới có mấy tháng không gặp mà anh đã bị bó bột chân,đi đứng khó khăn làm họ đau lòng không thôi.Aizz...họ mà biết anh xả thân vì em thì ghen tỵ với em đến mức nào đây." Thiên Thiên miêu tả vô cùng sống động,hai mắt mơ màng đau buồn,hai tay ôm ngực,giọng nói mang theo nỗi lòng đau khổ.

"Em có thôi đi chưa.Ăn cơm đi." Cố Lăng bật cười,liếc Thiên Thiên một cái.

"Mọi người còn nói anh có thay đổi nữa." Thiên Thiên cười lém lỉnh.

"Anh thay đổi.Sao anh là chính chủ mà không nhận ra nhỉ." Cố Lăng chưa bao giờ để ý tin đồn về cậu,chỉ bâng quơ nói.

"Chính em còn thấy anh như vậy nữa đó." Thiến Thiên chống cằm,hai mắt si mê nhìn Cố Lăng.

"Ăn cơm đi." Cố Lăng thấy cô bé lại lại lâm vào trạng thái không bình thường thì phì cười gõ lên trán Thiên Thiên cho một phát rồi cúi đầu ăn cơm của cậu,mặc kệ cô lên cơn.

"Chị dâu nhỏ.Anh không biết dạo này anh đẹp trai hơn,nhu hòa hơn,quyến rũ hơn,hấp dẫn hơn trước rất nhiều à.Thành một yêu tinh dụ người rồi đó,sáng giờ không biết bao nhiêu người đổ tim vì anh đâu."Thiên Thiên đưa tay xoa trán chỗ Cố Lăng gõ,chu miệng nói.Chị dâu nhỏ vô tâm quá đi.Anh ba bắt cô trông chừng là đúng.

"Khụ..." Đang ăn cơm nghe Thiên Thiên nói vậy Cố Lăng liền bị nghẹn.

"Chết rồi.Nước nước." Thiên Thiên hết hồn lập tức đứng dậy đưa ly nước cho Cố Lăng,cuống quýt vỗ nhẹ lưng cho cậu.Hức hức anh ba mà biết cô làm chị dâu nhỏ bị nghẹn sẽ đóng băng cô mất.

Vừa nuốt trôi cơm Cố Lăng lại uống vài ngụm nước cho mặt cậu hạ nhiệt bớt.Cậu bị nghẹn bởi vì từ yêu tinh dụ người Thiên Thiên vừa nói.Làm cậu nhớ đến mỗi khi Tần Vũ làm chuyện đó với cậu đều vỗ mông cậu,không ngừng nói cậu là tiểu yêu tinh dụ người,cắn chặt anh không buông.Sống chung với anh bị nhiễm đầu óc đen tối giống anh mất rồi.

"Chết rồi.Chết rồi.Anh nhất định đừng để anh ba biết em làm anh bị nghẹn.Anh ba cúp tiền tiêu vặt của em mất." Thiên Thiên chỉ nghĩ Cố Lăng do bị nghẹn nên đỏ mặt,cô không ngừng mếu máo,vuốt lưng cho chị dâu nhỏ của cô.

"Được rồi.Được rồi.Anh không nói." Cố Lăng bật cười.

Lúc này điện thoại Cố Lăng để trên bàn ăn đổ chuông báo có người gọi đến,nhìn thấy tên người gọi đến thì cậu nhanh tay cầm lấy điện thoại,ánh mắt hiện lên tia ngọt ngào.Nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

"Anh ra kia nghe điện thoại chút." Cố Lăng nói với Thiên Thiên rồi nhanh chóng chống nạng đi tới một góc khuất nghe điện thoại.

Thiên Thiên cười tít mắt chở về chỡ ngồi bắt đầu ăn cơm.Đừng nghĩ em không thấy từ 'Ông xã yêu' trên màn hình nha.Hai người này ngọt quá đi mất.Hôm bữa trong Bar cô chụp lén một tấm anh họ ôm chị dâu nhỏ vào lòng đánh bài,một tấm anh Quân Tường dựa vào tiểu Bạch chỉ đánh bài,sau đó cô up lên,khoe khoang trong hội chị em thân thiết của cô làm họ gào rít,đập bàn không ngừng ấy chứ.

"Bạn học Thiên Thiên." Một giọng nữ vang lên khi Thiên Thiên đang vui vẻ ăn cơm.

Thiên Thiên ngẩng đầu.Là cô gái có khuôn mặt khá xinh,nhưng cô không quen.

"Mình học cùng năm với cậu.Học bên điêu khắc nên cậu không biết mình." Cô gái thấy Thiên Thiên khó hiểu nhìn cô,cô liền vui vẻ nói.

"À.Chào bạn." Thiên Thiên mỉm cười.

"Mấy bàn khác có người ngồi hết rồi.Mình ngồi ăn chung được không?" Cô gái giơ khay cơm trong tay.

Thiên Thiên nhìn quanh thấy các bàn ăn khác đã có người ngồi nhưng không đến mức không có chỗ.Cô liền hiểu vì sao bạn học này lại đến đây.Nơi này lại là nhà ăn chung,người ta có quyền muốn ngồi đâu thì ngồi, cô cũng không thể đuổi người ta đi được,hơn nữa người ta lại cười tười như vậy.Cô chỉ đành ngồi nhích vào chừa chỗ cho bạn học.

"Cảm ơn bạn." Cô gái mỉm cười rồi ngồi xuống.

Mấy bạn nữ sinh viên khác nhìn thấy thì ghen tỵ không thôi.Biết vậy bọn họ cũng mạnh dạn đi tới rồi.

Cố Lăng nghe điện thoại của Tần Vũ xong thì trở lại bàn ăn.Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy bàn có thêm một người.Thiên Thiên vô tội nhìn cậu,còn cô gái kia thấy Cố Lăng lập tức đỏ mặt,e thẹn cười với cậu.

Cố Lăng chỉ cười nhẹ,gật đầu một cái rồi ngồi xuống chuyên tâm ăn cơm của cậu.Cũng không cười nói như lúc ngồi riêng với Thiên Thiên nãy giờ,một mực giữ yên lặng mà ăn cơm.Cô gái thấy Cố Lăng im lặng,tao nhã ăn cơm cũng không dám lên tiếng sợ làm hỏng cảnh đẹp trước mắt,chỉ dám vừa thẹn thùng chậm chạp ăn cơm vừa len lén đưa mắt nhìn đàn anh.

Thiên Thiên vừa ăn cơm vừa nhắn tin tạch tạch cho Tần Vũ.

_Cấp báo.Cấp báo.Chim sẻ gọi đại bàn.Nguy cơ xuất hiện.Có một cô gái xinh đẹp đang phóng điện với chị dâu nhỏ.

Tần Vũ đang ngồi trong nhà ăn của công ty với Roy và Thiếu Trình đọc được tin nhắn của Thiên Thiên liền nheo mắt,cười lạnh.Tiểu yêu tinh mới rời anh có mấy tiếng đã thu hút ong bướm rồi.

Roy và Thiếu Trình đang ăn tự nhiên thấy lạnh run người.Ai nhắn tin chọc người này phóng khí lạnh vậy trời,khi nãy gọi điện cho tiểu mỹ nam là xuân hạ ấm áp,bắn tim tùm lum mà.

_Chị dâu nhỏ thì sao?         Tần Vũ đến Thiên Thiên.

_Đồng chí yên tâm.Chị dâu nhỏ như một đóa hoa tinh khiết,cao quý và lãnh diễm không thèm liếc mắt đến cô ta.Chỉ có cô ta tự đa tình,liếc mắt đưa tình thôi.Em thấy có nguy cơ muốn tỏ tình với chị dâu nhỏ.       Thiên Thiên rất chăm chỉ làm tình báo.

Tần Vũ nhếch nhẹ khóe môi.Anh gửi tin nhắn cho Cố Lăng.

_Bảo bối.Em ăn cơm xong chưa?     Tần Vũ đến vợ yêu.

Cố Lăng thấy điện thoại rung,nhìn tin nhắn của Tần Vũ có chút khó hiểu.Không phải anh mới gọi cho cậu xong sao.

_Anh mới gọi cho em mà.Em vẫn còn ăn.      Cố Lăng đến ông xã yêu.

_Có ai ngồi chung với em ngoài Thiên Thiên không?        Tần Vũ đến vợ yêu.

_Có một cô gái khác nữa.         Cố Lăng càng khó hiểu,nhắn lại cho Tần Vũ.

_Bảo bối.Cô ta có đẹp không?     Tần Vũ liền đạp đổ bình giấm chua.

_Thiên Thiên nói với anh đúng không.      Cố Lăng có chút buồn cười.Cậu còn không hiểu câu chuyện sao.

_Bà xã.Em mau nói cô ta có đẹp không?      Tần Vũ đến vợ yêu.

_Không đẹp bằng anh.       Cố Lăng cười tinh nghịch nhắn lại.

_Tất nhiên.Ông xã em là vô địch trong lòng em mà.Mà khoan em dám so sánh anh với cô ta,ý em nói anh là con gái hả.Anh xù lông rồi đó nha.         Tần Vũ đến vợ yêu.

Cố Lăng nhìn tin nhắn của Tần Vũ thì nở nụ cười ôn nhu xen lẫn chút ngọt ngào.Khỏi phải nói những ai có mặt trong nhà ăn thấy nụ cười của cậu lập tức chết sững.Thiên Thiên đã được chiêm ngưỡng mấy lần cũng có chút ngẩn ngơ.Chị dâu nhỏ cười lên đẹp quá đi.

'Cạch' Cô gái đối diện Cố Lăng trực tiếp làm rớt cả đũa muỗng.

Cố Lăng đang nhắn tin với Tần Vũ nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu.Cậu có chút mất tự nhiên khi cô gái trước mặt lẫn mọi người xung quanh nhìn cậu chăm chú.Cậu muốn rời đi nhưng mà cơm mới ăn được một nữa,không thể bỏ đồ ăn được.

_Chết rồi anh ba.Chị dâu nhỏ nhắn tin với ai mà cười rộ lên rất đẹp,rất phong tình.Phóng điện khắp nơi rồi.     Thiên Thiên tức tốc gởi tin nhắn báo cáo tình hình.

_Bảo bối.Em không được cười nữa.Không được cười có biết không.Không có anh bên cạnh dám phóng điện khắp nơi à.Tối về biết tay anh,mai đừng hòng xuống được giường.     Tần Vũ tất nhiên biết ma lực nụ cười của Cố Lăng lập tức nhắn tin oanh tạc.

"Giỏi ha."Cố Lăng có chút dở khóc dở cười mắng Thiên Thiên.Cậu vươn tay gõ đầu cô bé một cái,dám nhận nhiệm vụ giám sát cậu còn báo cáo tùm lum.

"Hắc hắc.Em vì miếng cơm manh áo thôi ạ.Miếng cơm manh áo thôi ạ." Thiên Thiên lè lưỡi.Cô được anh ba trả công đàng hoàng đó.

_Được rồi em không cười nữa.Còn không phải do ông xã nhắn tin làm em cười sao.Em cũng chỉ cười với ông xã thôi mà.        Cố Lăng đành phải dỗ ngọt,vuốt lông ông xã nhà cậu.Nếu không tối nay cậu thảm rồi.

_Ngoan.Ăn cơm cho xong đi.Không được phóng điện khắp nơi nữa.Còn cô gái kia cũng không cho nhìn.       Tần Vũ đọc tin nhắn của cậu liền xui lông mà nở nụ cười cưng chiều.

Anh chỉ lo nhắn tin với Cố Lăng mà không biết rằng biết bao nhiêu nhân viên nữ lẫn nam của anh đang ăn trưa lúc đều ngây người từ lúc anh gọi điện thoại đến giờ.Tần tổng nói chuyện với phu nhân thật ôn nhu,thật cưng chiều quá đi.Rất đẹp trai,hấp dẫn,phu nhân thật có phúc mà.

"Có thôi đi chưa.Cậu không muốn người ta sống nữa hả." Dưới bàn Roy đạp chân Tần Vũ một cái.Cái tên toàn đặt cơm trưa nhà hàng,mấy bữa nay thì ăn cơm trưa tình yêu của tiểu mỹ nam,tự nhiên hôm nay nổi hứng đòi xuống nhà ăn của công ty,còn cười đến phong tình vạn chủng từ lúc cầm điện thoại nói chuyện với tiểu mỹ nam nãy giờ.Làm người khác ăn không nổi mà.

"Hả?" Tần Vũ mãi ngọt ngào với Cố Lăng không hiểu Roy nói gì.

"Cậu nhìn xung quanh đi." Roy bực bội nói.

Tần Vũ ngẩng đầu thì thấy nhân viên trong nhà ăn ai nấy đều đỏ mặt,cuối đầu lén đưa mắt nhìn anh.

"Liên quan gì đến tôi.Tôi đang nói chuyện với báo bối nhà tôi." Tần Vũ cúi đầu vừa nhắn tin vừa ăn cơm tiếp.Hôm nay nghe bảo bối nói xuống nhà ăn của trường ăn trưa,làm anh nhớ đến công ty anh cũng có nhà ăn cho nhân viên nên nổi hứng xuống ăn thử.Ừm nhà ăn của công ty nấu cơm ăn cũng được nhưng thua xa vợ anh nấu.

Roy bĩu môi ăn cơm tiếp.Hứ chỉ là nhắn tin ngọt ngào với tiểu mỹ nam thôi mà,anh và Honey ngày nào cũng bên cạnh nhau,muốn gặp nhau lúc nào thì gặp lúc đó,còn chưa thèm khoe khoang đây ở đó khoe khoang.Hức nhưng mà ghen tỵ với hai người họ ghê,bởi vì mỗi lần anh nhắn tin yêu đương cho Honey,em ấy liền chạy đến phòng làm việc của anh,hung hăng đạp cho anh một đạp,mắng anh làm ảnh hưởng quá trình làm việc của em ấy ah.

Thiếu Trình thì không ngờ đàn anh trầm ổn cũng có một mặt yêu đương ngốc ngốc như thường này.

"Thiên Thiên,em ăn xong chưa." Cố Lăng ăn cơm xong thì nhẹ giọng hỏi Thiên Thiên.

"Em ăn xong rồi." Thiên Thiên nhanh nhẹn gật đầu.Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà ăn trường học với đại thần rất rất là vui nhưng áp lực thật lớn nha,bởi vì nãy giờ cô toàn bị ánh mắt chứa tia laser chiếu trên người như muốn thiêu rụi cô ah.Ừm phải tập cho quen mới được.

"Vậy chúng ta đi thôi." Cố Lăng ôn hòa nói.Cậu dọn gọn khay ăn của mình.

"Để em làm cho." Thiên Thiên nhanh nhảu.Chị dâu nhỏ bị thương,đi đứng bất tiện là vì cô,mấy chuyện này phải để cô làm.

Cố Lăng hiểu ý Thiên Thiên,hơn nữa nhà ăn đông người,cậu đi đứng bất tiện sẽ làm ảnh hường người khác nên không từ chối mà đưa khay cơm cho cô.Cậu ngồi chờ Thiên Thiên đi trả khay.

"Đàn...đàn anh." Cô gái ngồi đối diện nãy giờ thu hết can đảm gọi Cố Lăng.

Cố Lăng không trả lời,cậu chỉ cười nhẹ nhìn cô ta chờ cô ta nói tiếp.

"Anh...đã có bạn gái chưa?" Cô ta dùng sức nói.Không hiểu sao đàn anh nhìn ôn hòa nhưng lại tỏa ra một khí thế rất áp bức.Nhưng cô đã thu hết can đảm để đến đây ngồi không thể không thu hoạch được gì.

Do cô gái hồi hộp nên hơi lớn giọng,mọi người ngồi gần đó có thể nghe thấy.Họ không hẹn giữ im lặng mà ngóng tai nghe.Chuyện tỏ tình kiểu này trong trường không thiếu,nhưng người này là đại thần nổi danh đó,cô gái này cũng quá can đảm rồi.

"Tôi có người yêu rồi." Cố Lăng ôn hòa nói.Bạn gái cậu không có nhưng người yêu thì có nha.Muốn ngoại hình có ngoại hình,muốn vóc dáng có vóc dáng,muốn tiền là có tiền,hơn nữa lại rất đàn ông,rất yêu thương cưng chiều cậu nha.

Khỏi phải nói những sinh viên nữ hâm mộ Cố Lăng nghe câu này thất vọng lẫn ghen tỵ cỡ nào.Là ai may mắn làm người yêu của đại thần ah.

"Là người anh nhắn tin nãy giờ." Cô gái thất vọng hỏi.Cô cũng nhìn ra thái độ của đàn anh khi nhắn tin,rất ôn nhu,rất vui vẻ,thêm một chút cưng chiều,thái độ đó chỉ dành cho người yêu của mình.Cô chỉ là mang chút hy vọng.

"Ừ.Là người tôi nhắn tin nãy giờ." Cố Lăng có chút nhu hòa khi nói câu này.

"Vậy sao.Em cứ tưởng mình còn hy vọng.Em có thể hỏi một cậu nữa không?" Vị đàn em cười cười ảm đạm.

"Được." Cố Lăng gật đầu.

"Người đó có phải là...Thiên Thiên không ạ?" Cô gái ấp úng hỏi.Cô cũng thấy Thiên Thiên nhắn tin nãy giờ.Hơn nữa đàn anh rất thân cận với bạn học đó,buổi sáng đi chung,lúc nãy ăn cơm cười nói rất thân thiết.

"Giỡn hoài.Cố sư huynh không phải người yêu tôi đâu.Người yêu anh ấy là người thân của tôi đó.Chúng tôi hiện tại là người nhà." Thiên Thiên đi tới nghe được liền la làng.Đừng đùa,anh ba mà nghe được tin đồn này cô còn không bị đóng băng,trừ tiền tiêu vặt mới là lạ đó.

"Không phải cậu?" Cô gái có chút ngạc nhiên.Mọi người càng bát quái hơn.Họ cũng thấy ngoài Thiên Thiên thì Cố đại thần đâu thân thiết với ai nữa đâu.

"Tất nhiên không phải rồi.Tôi hiện tại có nhiệm vụ thay người thân tôi chăm sóc anh ấy nha.Anh ấy thân với tôi là phải rồi,cô đừng hiểu lầm." Thiên Thiên vui vẻ chạy đến bên cạnh Cố Lăng.Đại thần chỉ để sùng bái thôi nha,không thể yêu được đâu.Đại thần là phải để nam thần yêu.Đây là chân lý cô mới ngộ ra.

Ha ha ha.Đại thần là để nam thần yêu.Cô thật thông suốt mà.

"Không phải Thiên Thiên.Người yêu tôi là người thân của em ấy.Người đó không phải sinh viên của trường đâu nên cô không cần đoán.Thiên Thiên đi thôi." Cố Lăng cũng ôn hòa nói.

"Dạ." Thiên Thiên chân chó đỡ chị dâu nhỏ của mình.Vô cùng vinh dự ah.Làm người yêu của đại thần áp lực lớn lắm,cô không chịu nổi đâu nhưng làm em chồng của đại thần thì rất rất là oai nha.Sau này còn có Tiêu Bạch gia nhập nữa,nghĩ thôi là thấy vui rồi.

Cô bé nhìn bóng dáng hai người đi thì rất rất ghen tỵ với Thiên Thiên.Sao người đại thần yêu không phải chị em của cô.Và tin tức Cố đại thần có người yêu nhanh chóng lan ra toàn trường.Casc sinh viên nữ không ngừng tiếc hận dặm chân.Ngay cả tình địch cũng không biết thì làm sao tranh giành ah.

Cố Lăng trở về phòng giáo sư Triệu cũng bị ông nghe được tin tức trêu ghẹo một phen,mấy giáo sư có tuổi cũng cố tình có việc ra vào văn phòng giáo sư Triệu.Vị thì nhìn Cố Lăng tủm tỉm cười,vị thì tiếc hận nhìn cậu như muốn nói,cháu gái,con gái,em gái họ cũng có ah.Cuối cùng giáo sư Triệu nổi điên phóng hỏa hét lớn người khác mới không dám bén mảng tới nữa,hai thầy trò bọn họ mới được yên tĩnh mà giải quyết công việc tiếp.

"Anh Cố Lăng." Tiêu Bạch đứng dưới gốc cây vừa thấy bóng dáng của Cố Lăng liền chạy tới đỡ cậu.Lúc này cậu mới dẫn ông nội đi tham quan trường học xong,anh Cố Lăng cũng xong việc.

"Ông ngoại." Cố Lăng tới gần chào ông lão như tiên nhân đang mỉm cười với cậu.

"Cục bột.Hôm qua có nhớ làm bánh cho ông không đó?" Ông ngoại Tiêu vì hình tường đứng thẳng lưng nhưng ông nhịn không được vẫn ghé sát vào Cố Lăng hỏi nhỏ.

"Dạ rồi.Tối qua con đã làm sẵn,đang để trong tủ lạnh cho Tiêu anh hùng ah.Ông qua con lấy cho ông ăn liền." Cố Lăng cũng tỏ vẻ thần bí nói nhỏ lại.Tiêu Bạch thấy anh Cố Lăng chọc ghẹo ông nội thì cười khúc khích.

"Thằng khỉ." Ông ngoại Tiêu thấy cháu dâu ghẹo thì ông trừng mắt thổi râu.Cái thằng.Học theo thằng trời đánh kia mà chọc ghẹo ông,không nể tình bó bột trên chân nó là ông đã phang cho một gậy.

"Ông đi tham quan hết trường chưa ạ." Cố Lăng cười hì hì đổi đề tài.

"Tiểu Bạch dẫn ông đi xem hết rồi." Ông ngoại Tiêu gật đầu.Thẳng lớn kia đâu rồi,nhanh về đây chở ông về căn hộ tiểu Vũ ăn bánh nữa.Í í nó đến rồi.

"Xong việc rồi?" Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng Cố Lăng.

Cố Lăng xoay người lại.Cậu nhìn thấy một nam nhân mặc một thân quân phục họa tiết rằn ri xanh đậm,chân mang ủng đặc chủng màu đen.Thân hình cao to,rắn chắc vạm vỡ với làn da ngâm vì phơi nắng thường xuyên.Anh ta sở hữu khuôn mặt anh tuấn,đầy nam tính vừa cuồng dã bất cần lại lãnh đạm.Mái tóc ngắn được vuốt gọn gàng.Chân mày rậm thẳng tắp đầy khí thế áp bức mạnh mẽ,sóng mũi cao mang theo nghiêm nghị.Ánh nhìn như xuyên thấu mọi vật không chút nể tình chiếu thẳng lên người Cố Lăng mà dò xét.

"À lần đầu cục bột gặp mặt nhỉ.Đây là con trai của bác dâu con,lão đại mà tụi Tần Vũ hay gọi.Tiêu Nghiêm.Tiểu Nghiêm,vợ của tiểu Vũ bắt về nè." Ông ngoại Tiêu nhanh nhảu giới thiệu.Nhanh về nhanh về.

"Anh Tiêu Nghiêm." Cố Lăng mỉm cười với ông anh lớn trong truyền thuyết.Cậu thầm cảm thán.Đúng là đủ chuẩn danh xưng lão đại.

"." Tiêu Nghiêm đi tới rất tự nhiên xoa đầu Cố Lăng.Ừ một tiếng cũng không nói gì thêm.

Cố Lăng có chút kinh ngạc.Chỉ một 'Ừ'  là xong,chỉ xoa đầu là xong a.Tần Vũ nói anh ấy có bệnh nghề nghiệp thường truy hỏi như hỏi kẻ địch với người mới lần đầu gặp mặt mà.

"Quà cho em rồi.Ngơ ngác gì hay không thích." Tiêu Nghiêm thấy Cố Lăng ngạc nhiên thì nhướng chân mày.Muốn đòi quà ra mắt nữa à hay không thích.

"Dạ không.Em rất thích quà anh tặng ạ,em cảm ơn anh." Cố Lăng nhanh chóng thành tâm nói,thiếu điều muốn giơ tay thề thốt.Chỉ nhướng chân mày thôi đã khiến cậu thấy căng thẳng rồi.Người khí thế lớn như vậy không thể liên tưởng đến món quà anh lớn tặng là hai con gấu bông màu nâu đều mặc đồ chú rể một màu đen,một màu trắng rất đáng yêu nha.Cậu rất thích còn để chúng trên đầu giường trong phòng ngủ nữa đó.

"Đó là điều tất nhiên." Tiêu Nghiêm hiển nhiên nói.Quà anh để tâm chọn tụi nó dám không thích.

Cố Lăng đột nhiên thấy rất áp lực nha.

"Anh đừng sợ...anh lớn.Anh ấy nhìn lạnh...nhạt,hơi đáng sợ...nhưng rất...rất thương em út." Tiêu Bạch kéo nhẹ tay Cố Lăng,nói nhỏ với cậu.Cậu nhớ lúc lần đầu nhìn thấy anh lớn,bị anh ấy lạnh nhạt nhìn một cái khiến cậu sợ trốn sau ông nội khóc luôn ấy chứ.Ai ngờ anh ấy lại nhẹ tay xoa đầu cậu,tặng cho cậu một con gấu bông thật to,to hơn cả cậu làm cậu ôm không hết,anh lớn còn nói với cậu "Ráng ăn cho lớn cho bằng gấu bông đi." khiến cậu rất ấm áp lẫn buồn cười,làm cậu quên luôn cả sự sợ hãi,lạc lõng,trơ trọi lúc mới theo ông bà nội về.

"Được rồi.Chúng ta đi về nhà tiểu Vũ nhanh lên.Ông còn ăn bánh ngọt cục bột làm nữa." Ông ngoại Tiêu nhịn không nổi nữa mà hối thúc.Mấy đứa khỉ này,lâu la.

"Bánh ngọt.Em làm?" Tiêu Nghiêm hỏi Cố Lăng.Ánh mắt anh chuyên chú nhìn cậu như muốn xem cậu có nói dối hay không.

Ông ngoại Tiêu thấy anh mắt cháu nội lớn thì không ngừng hối hận.Tiêu rồi,tiêu rồi.

"Dạ." Cố Lăng thành tâm gật đầu như sợ anh không tin.Đúng y như ông xã cậu nói,truy hỏi kẻ địch ah.

"Đi." Tiêu Nghiêm buông một chữ,xoay người đỡ tay ông ngoại Tiêu đi về phía xe chuyện dụng của anh.

Bốn người một xe và những va ly đựng đồ của Tiêu Bạch rất nhanh về tới căn hộ cao cấp của Tần Vũ.Cố Lăng xuống xe có chút sợ,anh lớn không phải lái xe mà là lái máy bay phản lực,toàn người khác sợ hãi né xe anh lớn chứ anh ấy không hề quan tâm mình nén né người ta hay không.

Nhưng hiện tại Cố Lăng ngây người nhìn quang cảnh trên bàn ăn.Một ổ bánh bông lan lớn nay chỉ còn vài miếng.Mà ông ngoại và anh lớn,ngay cả Tiêu Bạch cũng.....Cậu đã biết vì sao anh lớn lại phóng xe như bay rồi.Còn tiểu Bạch lần trước ở nhà lớn Tần gia cậu có chút nghi ngờ,bây giờ thì cậu khẳng định luôn.Hic đây là máu di truyền sở thích mà.

"Thằng khỉ kia.Mày ăn nhiều rồi,miếng đó là của ông." Ông ngoại Tiêu một tay vung trượng về phía Tiêu Nghiêm.Một tay ôm chặt cái dĩa đựng một miếng bánh lớn vào ngực.

"Ông nội.Ăn bánh không tốt cho răng người già.Sâu răng." Tiêu Nghiêm lạnh nhạt né cây trượng vung qua,lạnh nhạt cắn một ngụm bánh to anh đang cầm.

"Mày không sâu răng hả.Bánh của ông mà mày cũng dám giành." Ông ngoại Tiêu tức giận thổi râu,lại vung một đường gậy đẹp mắt.

"Tiêu anh hùng quên hiệp ước rồi." Tiêu Nghiêm lãnh đạm nói,tao nhã tránh thêm một gậy,lại cắn một cái thiệt bự,diệt sạch miếng bánh trong tay.Nhanh tay cướp miếng bánh bông lan còn lại trong dĩa mà ông ngoại Tiêu đang bảo vệ.Thân thủ của lính đặc chủng,sĩ quan cao cấp đúng là không ai bằng.

"Hiệp ước gì chứ.Trả miếng bánh cho ông mày.Thằng trời đánh." Ông ngoại Tiêu triệt để tức giận,quăng luôn cái dĩa không,đứng hẳn lên ghế,liên tục ra đòn.

Cố Lăng hoảng sợ nhanh tay chụp được cái dĩa sứ trắng hàng ngoại mắc tiền mà ông ngoại Tiêu không nể tình quăng đi.Hơn nữa,ông ơi,tuy đứng lên ghế rất oai phong nhưng ông lớn tuổi rồi,nguy hiểm lắm.

"Ông nội.Có bánh ăn là không nể tình ông cháu." Tiêu Nghiêm bật ghế ngã ra sau né cây trượng sượt qua mặt anh trong gan tấc lại uốn người như con báo,búng người nhảy ra khỏi ghế né cậy trượng đập mạnh xuống.Dù bận né đòn nhanh như chớp của ông nội,anh vẫn không quên ăn miếng bánh trong tay.

"Thằng khỉ.Mày không biết nhường cho ông mày hả." Ông ngoại Tiêu phóng xuống ghế,đứng trụ một chân,nghiêng người tới trước muốn đập một phát vào vai cháu nội.

"Tiêu anh hùng.Người trong giang hồ,thân bất vô kỷ." Tiêu Nghiêm trước sau vẫn lãnh đạm và tao nhã né tránh.Miếng bánh cuối cùng anh cũng giải quyết xong xuôi vào bụng.Thằng nhọc này làm bánh không tệ.Hôm nào lại kêu nó làm tiếp.

"Đó là người trong giang hồ.Ông là ông nội mày." Ông ngoại Tiêu hét lớn.Lại vung trượng.

"Ông nội.Vẫn một câu.Có bánh ngọt,không nói tình ông cháu." Tiêu Nghiêm khuôn mặt lẫn giọng nói trước sau lãnh đạm như nhau.Nhàn nhạ né tránh đòn của ông ngoại Tiêu.Cặp mắt đặc chủng tinh anh tia đến mục tiêu còn trong dĩa của Tiêu Bạch đang cầm.

Còn Tiêu Bạch thì nhanh tay ôm dĩa bánh vội trốn đi,sợ lão đại quay sang cướp bánh của cậu,cậu không có khả năng bảo vệ.Nhân cơ hội ông nội cầm chân anh lớn,cậu phải trốn mới được.Bánh rất ngon nên cậu không dám ăn ngấu nghiến vì sợ không nếm được hương vị.Anh Cố Lăng không hổ là đại thần ah.Cậu cơm nước có thể nấu nhưng làm bánh rất tệ hại không có lấy một chút năng khiếu làm bánh.Không biết về sau anh ấy có thể làm cho cậu ăn nữa không,nhưng mà anh Cố Lăng sẽ không từ chối còn anh họ rất đáng sợ ah.

Cố Lăng thì đỡ trán.Hình tượng bọn họ ném đâu hết rồi.À không,họ vẫn còn hình tượng.Một người như tiên nhân,khí thế bất phàm bay tới bay lui trong bếp,cánh tay cầm trượng ra đòn uy phong lẫm liệt,không hổ danh Tiêu anh hùng người người kính trọng một thời.Một người thân như tùng bách,khí thế cường đại,thân thủ uyển chuyển đẹp mắt,nhanh nhẹn như báo đốm không ngừng bật người,lách mình tránh đòn,không hổ danh Tiêu đặc chủng,trung tá cấp cao,sát tinh của mọi kẻ địch.Một người bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu,ánh mắt to tròn ngập nước mang theo đề phòng,cái môi hồng nho nhỏ mím chặt đầy quyết tâm,cánh tay nho nhỏ bảo vệ vật quý trong lòng làm người khác nhìn thấy cậu như vậy người cứng lòng nhất tâm cũng phải mềm nhũn ra,không hổ danh Tiêu Bạch thỏ chọc người yêu thương.

Tất cả cũng chỉ vì hai từ.BÁNH NGỌT.

Cố Lăng hiện tại rất rất rất nhớ ông xã đẹp trai,cầm thú của cậu.

Tần sói ca tối đi làm về ôm lấy vợ bảo bối đang nằm ủ rũ trên giường làm anh đau lòng không thôi.Tự nhiên vợ quấn chặt lấy anh mà cọ cọ,nũng nịu,đáng thương nói làm anh 'cứng' ngay lập tức.Ông xã,anh nhất định chỉ được phép có một sở thích là ăn em,cắn mông em,không được thích món khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro