Chương 62
"Haizz."
Cố Lăng đang nằm sấp trên giường không nén được mà thở dài,cậu lại nỗ lực cử động nhẹ thêm chút nữa để thoát khỏi sức nặng đang đè trên lưng lẫn hai cái vòi bạch tuộc đang quấn lấy cậu.
"Bảo bối.Đừng phá mà." Tần Vũ mơ mơ màng màng nói.Bàn tay đang gác trên eo Cố Lăng theo thói quen luồn vào trong áo ngủ,xoa xoa vài cái lên da thịt mịn màng bên trong rồi siết tay ôm chặt lấy Cố Lăng mới cố gắng ngoi ngoi được một chút vào lại lòng anh,cái chân nặng trịch gác trên đùi cậu cũng quấn chặt lấy đôi chân thon dài bên dưới,cái đầu cũng triệt để gối lên bả vai cậu.Sau đó thỏa mãn tiếp tục ngủ say.
Cố Lăng rất muốn khóc.Ai mới là người phá không cho người khác ngủ.Cậu tỉnh là vì anh đó.
Sau này tuyệt đối không cho anh uống nhiều nữa,người bị khổ là cậu.Cả tối qua vừa vào phòng đã bắt đầu mè nheo ôm chặt lấy cậu không buông.Khó khăn lắm mới giúp anh lau người,thay được bộ đồ ngủ.Sau đó còn bị anh quấn chặt bắt cậu hát cho nghe rồi mới chịu ngủ.
Bây giờ thì xem cậu như gối ôm mà ôm,gác cứng ngắt,còn gối đầu lên cậu mà ngủ đến hôn thiên ám địa.Giờ cậu mới biết anh nặng đến như vậy,tướng ngủ xấu đến như vậy,cứ như khối sắt nặng đè trên người cậu ah đã vậy còn như cái lò sưởi,hơi mát từ máy điều hòa trong phòng ngủ đều bị anh chắn hết làm cậu sắp nóng chết rồi,lưng áo ngủ của cậu cũng hơi ẩm vì mồ hôi rồi.
"Tần Vũ heo." Cố Lăng nhịn không được mà mắng thầm.
Thật sự rất nóng.Cố Lăng lại một lần nữa cố gắng dùng sức chín trâu mười bò,tận lực nhẹ tay nhẹ chân mà thoát khỏi cái người đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự muốn đè chết cậu.Anh cao 1m90 đó,nặng 80kg đó,nặng chết đi được.
"Hô." Cậu ngồi trên giường đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán,không ngừng thở dốc.May mà chui ra được,may mà kịp hưởng thụ độ mát trong phòng không thì cậu chết vì nóng mất.Tuy cơ thể cậu thiên hàn,da thịt luôn mát mẻ có khi hơi lạnh hơn người bình thường một chút nhưng cơ thể Tần Vũ lại rất nóng.Gặp thêm thời tiết oi bức khiến cậu có chút không chịu được.
Tần Vũ khẽ nhíu mày vì mất đi thân thể quen thuộc trong lòng,tay anh vô thức sờ soạn chỗ Cố Lăng vừa nằm muốn tìm kiếm để kéo về.Cậu vội nhoài người xuống giường chụp lấy gối ôm bị cậu đá đi vì nóng lúc nãy.Nhanh tay cầm lên rồi nhét vào lồng ngực anh.
Anh ôm chặt lấy gối ôm,dụi dụi mặt vào gối vài cái sau đó tiếp tục ngủ say,không nhận ra đó là thứ mấy tháng nay bị anh ghét bỏ mang tên 'gối ôm'.Cố Lăng cười đến ôn nhu khi thấy anh lộ nét đáng yêu như vậy.Cậu vươn tay xoa nhẹ hai chân mày đang nhíu lại của anh khiến chúng từ từ giãn ra.Ai nói nam nhân thành thục không giữ được vẻ đáng yêu,trẻ con cơ chứ.Tối qua cứ như con nít mà bám víu lấy cậu làm nũng không ngừng.
Ngón tay thon dài của cậu chậm rãi phác họa khuôn mặt đang ngủ của Tần Vũ.Lúc này khuôn mặt anh tuấn của anh đã bớt đi sự trầm ổn,hiện rõ nét ngây ngô.Chân mày rậm thẳng tắp không còn toát ra anh khí,áp bức thường ngày mà hoàn toàn thả lỏng trở nên nhu hòa,an tĩnh.Mi mắt khép lại với hàng mi dày che đi con ngươi sâu thẳm luôn hút hồn người khác.Nét cương nghị nơi gò má cũng biến mất.Bờ môi đầy đặn không còn treo nụ cười như có như không.
Cậu xoay người với điện thoại của cậu đang để trên bàn nhỏ cạnh giường,chụp lấy khuôn mặt lẫn khoảng khắc hiếm thấy này của anh để thi thoảng lôi ra ngắm.Ai kêu anh luôn dậy trước cậu làm gì cho nên hình ảnh hiện tại không biết bao lâu nữa cậu mới được thấy nữa.
Nhìn đồng hồ của điện thoại,7h30 sáng rồi.Do rèm cửa quá dày làm áng sáng ban ngày lọt được vào phòng rất yếu khiến cậu nghĩ mới 6h sáng thôi.Bây giờ đang ở Tần gia,với lại đã tỉnh,cậu cũng không ngủ lại được.Cố Lăng cúi người hôn lên má Tần Vũ một cái mới xoay người tắt đi đèn ngủ,với cặp nạng để cạnh giường rồi đứng dậy.Cậu đi tới mở một bên rèm cửa của cửa kính dẫn ra ban công để ánh sáng rọi vào một bên phòng cũng không làm ảnh hưởng đến Tần Vũ đang ngủ trên giường sau đó đi vào nhà vệ sinh mà làm vệ sinh cá nhân,tắm rửa.
"Cha mẹ.Buổi sáng tốt lành ạ."Cố Lăng vừa đi vào phòng khách liền chào hỏi cha mẹ Tần đang ngồi nói chuyện,uống trà buổi sáng ở ghế sô pha.Ngồi trên đùi cha Tần là bé Tần Hoàng gần hai tuổi,cháu nội của ông.
"Sao con dậy sớm vậy.Không ngủ thêm chút nữa à." Mẹ Tần liền mỉm cười,vẫy tay ý muốn Cố Lăng ngồi xuống cạnh bà.
"Hôm nay là chủ nhật,con không ngủ thêm nữa đi.Anh hai,chị dâu con lẫn mấy đứa kia còn chưa dậy đậu.Tiểu Vũ vẫn còn ngủ à." Cha Tần cũng ôn hòa nói khi Cố Lăng vừa ngồi xuống.
"Chú...chú..ẵm ẵm." Tần Hoàng vừa thấy Cố Lăng liền nhoài người sang muốn cậu ẵm.Cậu nhóc đang tập nói nên từ ngữ chưa rõ ràng còn ngọng nghịu.
"Dạ.Anh ấy còn ngủ.Tối qua anh ấy uống hơi nhiều nên sáng nay chưa dậy nổi ạ.Con thì tỉnh rồi cũng không buồn ngủ nên xuống đây." Cố Lăng đưa tay đỡ lấy cậu nhóc đang cười nhe mấy cái răng sữa với cậu.
"Con cẩn thận.Thằng nhóc này không nhẹ đâu,vai con mới khỏi đó.Bế một chút thôi để mẹ ẵm cho." Mẹ Tần vội đỡ phụ Cố Lăng.
"Dạ.Tiểu Hoàng Hoàng." Cố Lăng vốn rất thích trẻ con,vừa ôm lấy Tần Hoàng đã trêu chọc cậu nhóc cười khanh khách.
"Con đói bụng chưa?Để cha sai người làm thêm phần bữa sáng cho con.Cha mẹ cũng chuẩn bị ăn.Mấy đứa kia chủ nhật khi không có việc thường dậy trễ lắm,không cần chờ tụi nó." Cha Tần hỏi Cố Lăng.
"Vâng.Để con ăn với cha mẹ."
Cha Tần quay sang phân phó quản gia.
"Hôm qua quản gia có đi lấy thuốc cho con rồi.Mẹ cũng mới nấu cho con xong.Đi,vào ăn sáng rồi lấy thuốc cho con uống.Ông xã,bế tiểu Hoàng đi." Mẹ Tần dịu dàng nói.
Hôm qua phải tới hẹn lấy thuốc chỗ giáo sư Chu.Tần Vũ và Cố Lăng về nhà ông bà ngoại Tiêu nguyên ngày nên không đi được,phải nhờ quản gia đi lấy giúp.Mẹ Tần vốn yêu thương Cố lăng,hơn nữa bà luôn muốn tự tay chăm sóc cho người thân nên sáng nay đã tự mình nấu thuốc cho cậu.
"Dạ." Cố Lăng biết mẹ Tần xem cậu là người thân nên cậu không nói câu cảm ơn,như vậy quá khách sáo với bà.Cậu mỉm cười đáng yêu với bà.Mẹ Tần thấy vậy thì đưa tay nhéo má cậu một cái.
Cha Tần đứng lên ẵm lấy Tần Hoàng từ đùi cậu,mẹ Tần đỡ Cố Lăng đi vào nhà ăn.Ăn sáng,uống thuốc xong Cố Lăng ngồi nói chuyện với cha mẹ Tần một lúc mới hỏi xin thuốc giảm đau cho Tần Vũ từ bác quản gia rồi trở về phòng.Vừa mở của phòng thì cậu thấy Tần Vũ còn mặc bộ đồ ngủ vừa đi ra từ nhà vệ sinh,khuôn mặt và tóc mái anh hơi ẩm ướt vì mới đánh răng rửa mặt xong.
"Anh dậy rồi." Cậu đi vào phòng cười với anh,ai ngờ bị anh bĩu môi trừng mắt cho một cái,không thèm lên tiếng trả lời cậu mà chậm rãi đi trở lại giường.
Cố Lăng có chút dở khóc dở mà đóng cửa phòng,đi theo tới gần giường thấy Tần Vũ cáu kỉnh quăng gối ôm xuống đất rồi nằm trở lại trên giường.Cái người này,tính xấu gì đây.Cậu để vỉ thuốc lên bàn nhỏ,đi tới bàn lớn giữa phòng rót cho anh ly nước.
"Anh sao vậy?" Cố Lăng ngồi xuống giường,cúi người hỏi anh.Tần Vũ thuận thế vươn tay ôm lấy cậu rồi kéo nằm xuống giường với anh.
"Mở mắt ra không thấy vợ yêu đâu." Tần Vũ úp mặt vào ngực Cố Lăng.Giọng nói trầm ấm hơi khàn do mới ngủ dậy mang theo chút ấm ức,tủi thân nói với cậu.
"Em dậy,không ngủ lại được nên xuống nhà ăn sáng rồi nói chuyện một lúc với cha mẹ." Cố Lăng nhẹ giọng nói.
"Ừm." Tần Vũ chỉ đáp một tiếng,anh dụi dụi mặt lên ngực Cố Lăng.
"Anh chưa tỉnh ngủ ah." Cậu ôn nhu hỏi anh.
"Đau đầu." Anh ủy khuất nói.
"Buông em ra.Em lấy thuốc cho anh."
"Không buông.Không uống." Tần Vũ làm nũng càng ôm chặt Cố Lăng.
"Anh nha.Ngoan,thả em ra." Cố Lăng phì cười.Làm nũng từ tối qua tới giờ luôn ah.
"Không thả."
"Không phải anh đau đầu sao?"
"Ừ.Đau lắm đó.Như búa bổ vậy."
"Vậy thả em ra.Em lấy thuốc cho anh uống."
"Không."
"Ngoan nào."
"Em bỏ rơi ông xã.Còn để ông xã ôm cái gối đáng ghét đó nữa." Tần Vũ há miệng cắn cái áo Cố Lăng rồi giựt giựt.
"Anh thật là." Cậu chỉ đành cười cưng chiều.
"Cho anh ôm chút nữa." Anh lại dụi măt lên ngực cậu.Ôm chặt lấy vòng eo tinh tế.
Cố Lăng hơi khom người,ôm lấy đầu anh vào ngực.Hai người im lặng hưởng thụ ấm áp nho nhỏ này.
Nhưng mà đôi khi có nhiều thứ rất biết phá phong tình như cái điện thoại chẳng hạn,là nhạc chuông phát ra từ điện thoại của Tần Vũ.
"Có người gọi anh kìa." Cố Lăng đẩy đẩy vai Tần Vũ.
"Kệ." Tần Vũ bướng bỉnh.
Cái người này,say rượu xong cứ như con nít vậy.Cậu cười ôn nhu,nhỏm người ngồi dậy lấy điện thoại đang kêu inh ỏi của Tần Vũ.Nhìn tên người gọi đến Cố Lăng lại phì cười.'Hồ ly trụi lông'.
"Tô tổng gọi anh này."Cậu đưa điện thoại cho Tần Vũ.
Tần Vũ đưa tay nhận điện thoại sẵn tiện gối đầu lên đùi Cố Lăng.
"Chuyện gì." Tần Vũ cáu kỉnh hỏi qua điện thoại.
"Sáng sớm ai chọc cậu,mà cậu tỏ thái độ với tôi." Tô Quân Tường bực bội nói.
"Con hồ ly trụi trụi lông chọc.Không khó chịu với cậu thì khó chịu với ai."
"Bảo bối.Đau đầu." Anh xỉa xói Tô Quân Tường xong thì ngước mắt đáng thương nhìn Cố Lăng.
Cố Lăng gõ trán anh một cái.Cậu nâng người anh dậy,khoanh chân không bó bột lại,kê cái gối gác đầu lên chân rồi ra hiệu anh nằm lên.
Tần Vũ nằm ngửa ngay ngắn,vừa nói chuyện điện thoại vừa nhắm mắt hưởng thụ vợ yêu massage đầu cho.
"Phá cậu ân ân ái ái với mỹ nam nên bực bội hả." Tô Quân Tường nghe câu làm nũng của Tần Vũ thì hiểu vì sao tên đó thái độ khó chịu như vậy.
"Cậu biết rồi thì tự động cúp máy đi."Tần Vũ hừ lạnh.Ưm vợ yêu massage thật đã ah.
"Tên đáng chết nhà cậu.Hôm nay cậu ở đâu vậy?" Tô Quân Tường nhịn.Anh hỏi Tần Vũ.
"Ở Tần gia."
"Tiểu Bạch có bên đó không?" Tô Quân Tường hỏi tiếp.
"Hừ,lúc nãy hỏi thẳng luôn đi bày đặt hỏi tôi ở đâu làm gì,làm dáng với tôi à." Tần Vũ khinh bỉ.
"Hởi thẳng không phải bị cậu làm tức chết thêm sao." Tô Quân Tường đưa tay xoa trán.Cái tên này,chạm trúng dây thần kinh của hắn là hắn ta khó nói chuyện như vậy.Anh chỉ là canh không đúng lúc mà gọi tới phá đám hắn ta một chút thôi,khó chịu với anh nãy giờ.
"Tiểu Bạch hôm nay cũng ở Tần gia.Cậu kiếm thằng bé làm gì?" Tần Vũ nói chuyện bình thường trở lại.Cố Lăng nghe anh nói vậy thì dừng động tác trong tay,Tần Vũ mở mắt,vươn tay sờ gò má cậu.
"Tôi muốn gặp cậu nhóc hỏi thăm vết thương trên lưng." Tô Quân Tường nhẹ giọng nói.
Cả tối qua anh đã nghĩ mãi về Tiêu Bạch.Cảm giác hứng thú tìm hiểu một người,khao khác đụng chạm,quyến luyến hương vị,thích thú khi dễ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh là gì.Vì cậu nhóc đó xuất hiện mà anh phá vỡ nguyên tắc,thói quen của bản thân.Anh cũng muốn lựa chọn bỏ qua,dù sao sau này chưa chắc sẽ gặp lại nhưng anh lại không nỡ,lại luyến tiếc nếu sau này không có dịp gặp tiểu Bạch thỏ đó nữa.Nói anh có chút thích cậu nhóc đó thì có lẽ vậy đi.Nên anh muốn gặp Tiêu Bạch một lần nữa,để anh xem mình có còn cảm giác mới mẻ như tối qua không.Nếu cảm giác đó vẫn còn,anh nghĩ theo đuổi,tìm hiểu cậu nhóc đó cũng không tệ,còn nếu như không còn thì xem như chưa từng có cảm giác này vậy.
"Ừ.Cậu qua đây đi.Ăn trưa với gia đình tôi luôn.Rủ thêm tiểu Hàng đi." Tần Vũ cũng không hỏi gì thêm.
"Ừ.Để tôi gọi cho tiểu Hàng.Tôi cúp máy đây,không phiền cậu." Tô Quân Tường nói rồi nhanh tay cúp máy,sợ Tần Vũ trái tình lại phun nọc.
"Anh ta tại sao muốn gặp tiểu Bạch?" Cố Lăng cầm lấy điện thoại từ tay anh cất đi,muốn tiếp tục massage đầu cho Tần Vũ thì bị anh giữ tay lại.
"Quân Tường muốn hỏi thăm vết thương trên lưng của tiểu Bạch."Hoặc là muốn xác định cảm giác của bản thân cậu ta đi.Tần Vũ chĩ nghĩ thầm chứ không nói ra,sợ cậu suy nghĩ.Anh kéo tay Cố Lăng tới miệng anh,hôn lên tay cậu.
"Không phải ai cũng như anh.Yêu từ cái nhìn đầu tiên." Tần Vũ tự nhiên ôn nhu nói rồi buông tay Cố Lăng ra,anh vươn tay lên kéo đầu cậu xuống.Hôn lên cái cằm tinh xảo rồi hôn lên môi cậu.
Cậu cũng mỉm cười rồi hé miệng,ngậm lấy bờ môi dưới của anh mút mạnh.Hai người cùng làm sâu nụ hôn.
Haizzz hai người muốn màu hường,ông trời nhất định không cho màu hường.Lần này là tiếng gõ cửa phá hỏng bầu không khí của họ.
"Thật là.Anh muốn về nhà." Tần Vũ buông môi Cố Lăng ra,anh chu miệng buồn bực nói.
"Dậy đi.em đi ra mở cửa." Cố Lăng buồn cười,gõ trán Tần Vũ.
"Để anh.Anh đỡ đau đầu rồi."
Tần Vũ ngồi dậy đi tới mở cửa phòng gặp phải hai cái đầu đang lấp ló.
"Hi anh ba.Anh chưa dậy ah,gần 10h sáng rồi ah.Anh tư cũng vậy,giờ này chưa chịu dậy nữa." Thiên Thiên thấy Tần Vũ thì cười tươi rói.Đứng cạnh cô bé là Tiêu Bạch.
"Vô vấn đề.Tụi em gõ cửa phòng anh làm gì?" Tần Vũ gõ đầu cô bé một cái.
"Tụi em kiếm đại thần.Em nghe mẹ lớn nói anh ấy dậy rồi nên lên đây kiếm,em muốn nhờ anh ấy hướng dẫn sử dụng bản vẽ Wacom." Thiên Thiên lập tức nói,giơ cái Wacom trong tay lên.
"Em...nhờ anh ấy...chỉ em vẽ." Tiêu Bạch cũng giơ dụng cụ vẽ trong tay lên.
"Hai đứa này." Tần Vũ vừa bực vừa buồn cười.Anh kiếm vợ về cho hai đứa này hưởng ké à.
"Lưng em còn đau không?Chút nữa anh xoa dầu cho em." Tần Vũ hỏi Tiêu Bạch.
"Dạ còn...nhưng dầu em...đã xoa lúc sáng...nên không cần...anh xoa ạ." Tiêu Bạch mỉm cười,lắc đầu với Tần Vũ.
"Chút nữa anh xoa cho em lần nữa.Dù sao cũng là ở sau lưng,tự mình xoa không tốt bằng có người xoa giúp."Cố Lăng chống nạng đứng sau lưng Tần Vũ lên tiếng.
"Vâng ạ." Tiêu Bạch cười đến vui vẻ.Lại được anh Cố Lăng xoa lưng cho.
"Em cũng muốn được xoa." Thiên Thiên cũng ầm ĩ,thằng nhóc này nhanh chân hơn cô.Cô tốn cả năm trời mới được gần gũi đại thần,thằng nhóc này mới có một ngày.Không chịu đâu.Tối hôm qua đại thần đã xoa lưng cho thằng nhóc này rồi,bây giờ lại xoa nữa ah.
"Em con gái con đứa kêu anh dậu em xoa cái gì." Tần Vũ vừa bực vừa buồn cười gõ đầu Thiên Thiên.Cố Lăng cũng nhịn không được mà phì cười.
"Em không biết đâu." Thiên Thiên vẫn mè nheo.
"Được rồi,có muốn anh tập cho sử dụng bảng vẽ Wacom nữa không?" Cố Lăng vươn tay gõ trán cô bé.
"Có ạ." Thiên Thiên cười đến vui vẻ.
"Em xuống dưới với hai đứa.Anh uống thuốc giảm đau rồi tắm đi." Cố Lăng nhẹ giọng nói với Tần Vũ.
"Ừ em xuống trước đi,anh tắm xong xuống kiếm em." Tần Vũ hôn nhẹ lên má Cố Lăng.Anh quay sang xoa đầu hai đứa em."Hai đứa đỡ anh dâu hai đứa xuống cẩn thận"
"Dạ." Thiên Thiên và Tiêu Bạch nhanh chóng gật đầu,đi tới đỡ Cố Lăng xuống lầu.Tần Vũ xoay người vào phòng uống thuốc rồi lấy đồ đi tắm.
Ba người cùng nhau ra bộ bàn đá lớn trong khu vườn của biệt thự.Quản gia còn chu đáo sai người giương hai cây dù lớn lên che nắng cho bọn họ còn chuẩn bị thêm thức uống.Tiêu Bạch bắt đầu vẽ thử một bức chân dung bằng phong cách truyền thừa để luyện lại nét vẽ,tất nhiên người mẫu là Cố đại thần.Cố Lăng giúp Thiên Thiên cài các tính năng cần thiết cho Wacom,hướng dẫn cô bé cách sử dụng.Một lúc sau thì Tần Quân và vợ anh Tô Thanh Lam bế theo bé Tần Hoàng ra ngồi chung với bọn họ,sẵn tiện bàn vài việc với Cố Lăng.
"Như thế này.Sau khi nhập học em có lịch học mới rồi,có thể một tuần dành ra ba buổi trống được không?Sáng hay chiều cũng được." Tô Thanh Lam nói với Cố Lăng.
"Có việc sao chị?" Cố Lăng hỏi lại.
"Chị muốn em theo học một lão sư trong việc chế tác và thiết kế trang sức để học chuyên sâu về ngành này.Việc này rất có lợi cho em." Tô Thanh Lam nói.
"Dạ được.Để tuần sau em có lịch học rồi em báo lại cho chị." Cố Lăng nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Nhưng không phải em vào học đã rất bận sao.Học thêm như vậy sẽ rất vất vả." Tần Vũ vừa đi tới cũng nghe được.Anh nhíu mà nói.Trong một tháng kia anh theo đuổi cậu,anh mới biết danh xưng đại thần của cậu không phải nằm không mà có được.Cố Lăng rất bận,anh muốn kiếm thời gian tiếp cận với cậu cũng phải tốn bao nhiêu công sức.
"Không sao.Em sẽ bớt thời gian cộng tác với một vài giáo sư hơn nữa em cũng không nhận bản vẽ bên ngoài nữa,chỉ tập trung vẽ bản mẫu cho công ty." Cố Lăng mỉm cười nói với Tần Vũ.
"Ừ.Em quyết định theo ý em đi.Có anh nuôi em rồi,không cần lo kiếm việc làm thêm đâu,chỉ tập trung học thôi." Tần Vũ khom người xoa đầu Cố Lăng.
"Nguyệt Lăng cần em nuôi ah.Lương công ty chị trả cho em ấy đủ nuôi em ngày ba bữa luôn đó."Tô Thanh Lam xem thường Tần Vũ.Không hiểu biết gì về vợ mình.
"Năm học này đứng đầu trường anh hai có quà cho em." Tần Quân im lặng chơi với con trai nãy giờ lên tiếng.
"Anh hai.Anh nói phải giữ lòi đó.Hai đứa làm chứng cho đại thần của tụi em." Tần Vũ không để Cố Lăng lên tiếng nói cậu từ chối.Anh nhanh nhảu cướp lời.Quà của anh hai lúc nào cũng có giá trị hết,phải tranh thủ cho vợ anh.
"Vâng ạ." Thiên Thiên và Tiêu Bạch hô hào.Cố Lăng thở dài,cái này là đang tạo áp lực hay khuyến khích cậu vậy ah.
Quản gia đi tới nói với Tần Vũ có bạn của anh đang chờ trong phòng khách.Tần Vũ vội đi đón khách.Tần Quân và vợ cũng chỉ nói với Cố Lăng thêm một ít chuyện ra mắt mẫu thiết kế trong tháng 10 tới rồi ôm con trai vào nhà với cha mẹ Tần,để không gian lại cho bọn họ.
"Anh Quân Tường,anh Thiếu Hàng." Thấy hai người đi bên cạnh anh họ Thiên Thiên liền vẫy tay với bọn họ.
"Tô tổng.Anh Thiếu Hàng." Cố Lăng cũng ôn hòa chào hai người họ.
"Chào mọi người." Thẩm Thiếu Hàng cười với bọn họ.
"Chào em gái nhỏ.Tiểu mỹ nam,cậu cũng gọi anh Quân Tường đi.Đừng gọi Tô tổng này Tô tổng nọ nghe xa lạ lắm,có quà cho mọi người này." Tô Quân Tường đi tới đưa hộp bánh có nhãn hiệu của một cửa hàng nổi tiếng cho Thiên Thiên.
"Tụi em cảm ơn ạ." Thiên Thiên lâp tức vui vẻ,ngọt ngào nói câu cảm ơn.
"Anh Thiếu Hàng...anh Quân Tường.Chào hai anh ạ." Tiêu Bạch lúc này ngại ngùng lên tiếng.Cậu không dám nhìn Tô Quân Tường.Vì cậu nhớ tới chuyện tối hôm qua.Chưa kể buổi tối ngủ còn nằm mơ thấy cảnh cậu sờ lên khắp cơ thể anh ta nữa.
"Chào em." Tô Quân Tường rất tự nhiên đi tới xoa đầu Tiêu Bạch,ngồi xuống cạnh cậu nhóc.
"Tiểu Thiên.Chúng ta đi xếp bánh ra dĩa đi." Thẩm Thiếu Hàng lên tiếng nói.Thiên Thiên đáp lời,nhanh nhẹ cầm hộp bánh đứng lên.
"Bảo bối.Vào phụ anh lấy nước cho mọi người." Tần Vũ cầm khay nước đang đựng mấy ly nước đang uống dở dang trên bàn lên cũng lên tiếng nói với Cố Lăng.
"Em...em phụ nữa." Tiêu Bạch thấy hai anh chị đều đứng lên,cậu muốn đứng dậy theo thì bị Tần Vũ đè vai lại.
"Giúp anh ba tiếp anh Quân Tường đi.Lần đầu tiên anh ấy đến nhà anh chơi." Tần Vũ ôn hòa nói với Tiêu Bạch.
"Em..." Tiêu Bạch không muốn một mình ở lại với Tô Quân Tường.Cậu vẫn còn nhớ chuyện tối qua nên không dám ở lại.
"Ngoan.Giúp anh tiếp anh Quân Tường một chút."
"Dạ." Tiêu Bạch nghe anh họ nói vậy mặc dù rất không muốn nhưng cậu ngoan ngoãn đồng ý.
Cố Lăng thở dài.Sao cậu không hiểu ý đồ của Tần Vũ ah.Cho dù Tô tổng có ý với tiểu Bạch thì sao,cậu nhóc này sợ đến vậy rồi.Hay cậu kéo cậu nhóc đi,nhìn cậu nhóc đáng thương như vậy,sắp muốn khóc luôn rồi.
"Hay em..." Khi thấy vành mắt Tiêu Bạch có chút đỏ,Cố Lăng muốn nói đỡ cho cậu nhóc thì bị Tần Vũ kéo tay.
"Bảo bối,đi thôi." Tần Vũ thấy nét không nỡ trên mặt Cố Lăng liền vội kéo cậu đi.Anh quay đầu nhìn Tô Quân Tường cảnh cáo.Dám xớ rớ với em tôi,tôi nhổ trụi lông cậu.Tô Quân Tường tỏ vẻ đã hiểu vẫy tay với Tần Vũ.
Thẩm Thiếu Hàng cũng liếc Tô Quân Tường một cái rồi dẫn Thiên Thiên đi.Tới góc cua khuất bóng hai người họ Cố Lăng đứng khựng lại.Tần Vũ đưa khay nhờ Thẩm Thiếu Hàng cầm vô giúp.Anh phải xoa dịu bà xã anh đã.
"Tại sao anh phải ép tiểu Bạch?" Ngay khi Thẩm Thiếu Hàng lẫn Thiên Thiên đi khuất,Cố Lăng nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Bạch thật sự rất nhát,như vậy có quá với cậu nhóc không.Cho dù Tô tổng có ý với em ấy thì sao,em ấy thì rất ngây thơ,cậu nhận thấy từ tối qua mới lần đầu gặp mặt Tiêu Bạch đã có chút sợ hãi Tô tổng.Hơn nữa Tô tổng đó sẽ thật sự có tình cảm với tiểu Bạch hay chỉ là hứng thú nhất thời.Cậu nhóc đó rất đơn thuần,nếu cậu nhóc có tình cảm với Tô tổng thì sao,nếu anh ta chỉ nhất thời hứng thú,sau này chán chường bỏ rơi tiểu Bạch thì sao.
Tiếp xúc với Tiêu Bạch một ngày cậu thật sự rất quý tính cách đơn thuần của Tiêu Bạch.Hôm qua cậu nhóc tuy sợ hãi mà vẫn kiên cường đứng che chắn cho cậu đủ biết cậu nhóc đó tuy nhát gan nhưng là môt người rất tốt.Hơn nữa từ nhỏ cậu nhóc đã chịu nhiều khổ cực rồi,khó khăn lắm mới được mấy năm bình yên.Nếu như Tô tổng trêu chọ rồi khiến tiểu Bạch bị tổn thương thì sao.
"Bảo bối.Anh chỉ cho Quân Tường lẫn tiểu Bạch một cơ hội." Tần Vũ tới gần đưa tay chạm má Cố Lăng.Haizzz chuyện này mà không thuyết phục được vợ dám chắc em ấy sẽ chiến tranh lạnh với anh cả tháng cho xem
"Nhưng tiểu Bạch,em ấy...." Cố Lăng nhíu mày,khi cậu muốn nói thì Tần Vũ đã hôn lên môi cậu ngăn lại.
"Cho anh nói tiếp đi.Em nghe xem nếu thấy không hợp lý anh sẽ dẫn em trở lại đó,không cho Quân Tường tiếp xúc tiểu Bạch được không?" Tần Vũ thấy Cố Lăng có chút tức giận vì hành động của anh,anh vội ôn nhu nói.
"Anh nói đi." Cố Lăng gật đầu.Tần Vũ đỡ cậu đi tới ngồi xuống một bục hoa,anh ngồi xổm đối diện cậu.
"Bảo bối.Em lo gì cho tiểu Bạch thì tại sao anh lại không lo chứ,tuy thằng bé chỉ là em họ,tuy anh chỉ tiếp xúc thằng bé mới vài năm nhưng anh thương nó như tiểu Việt và tiểu Thiên vậy.Tạo cơ hội cho Quân Tường anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi." Tần Vũ nhẹ giọng nói.
"Nhưng còn tiểu Bạch thì sao.Cậu bé rất sợ Tô tổng.Hơn nữa Tô tổng rất phức tạp còn tiểu Bạch rất đơn thuần." Cố Lăng vẫn nhíu mày.
"Anh không phức tạp sao?" Tần Vũ hỏi lại.
"Anh hiểu ý em nói mà." Cố Lăng lắc đầu.
"Anh biết Tô Quân Tường không như anh có đời sống sạch sẽ,cậu ta thi thoảng sẽ có tình nhân mỗi đêm.Nhưng cậu ta và anh giống nhau.Đều là kẻ lãnh tình,lạnh nhạt với chuyện tình cảm.Cho nên nếu có một người có thể làm cậu ấy rung động,để tâm thì sẽ giống như anh vậy.Em hiểu không?" Tần Vũ cười ôn nhu.Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ má Cố Lăng.Giống như anh vậy,từ khi gặp em đã không thể buông tay rồi.Bằng mọi giá phải có em bên cạnh cả đời,nâng niu từng chút.
"Tuy là vậy,nhưng anh ta chỉ mới gặp tiểu Bạch tối hôm qua." Cố Lăng có chút đỏ mặt vì câu nói 'giống như anh' của Tần Vũ.
"Vậy anh thì sao.Mới nhìn em có một cái đã ngày nhớ đêm mong rồi,nghĩ mọi cách nhất định phải bắt người cho bằng được đấy thôi." Tần Vũ rướn người lên hôn nhẹ môi Cố Lăng.
"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh." Cố Lăng hung hăng đẩy Tần Vũ ra.
"Được rồi.Bởi vậy hôm nay anh mới tạo cơ hội để cậu ta xác định lại cảm xúc của cậu ta một lần nữa.Nếu cậu ta giống như tối hôm qua chưa có câu trả lời anh sẽ không để cậu ta tiếp xúc với tiểu Bạch nữa nhưng nếu cậu ta biết rõ bản thân muốn gì anh chắc chắn cậu ấy sẽ thật tâm với tiểu Bạch." Tần Vũ thấy Cố Lăng giận quá hoá thẹn liền nghiêm túc nói.
Anh hiểu tính cách của Tô Quân Tường,là một người tuy lãnh tình,có khi hơi tàn nhẫn nhưng khi đã xem trọng mối quan hệ nào cậu ta sẽ rất trân trọng,nghiêm túc,cùng một tính cách như nhau cho nên anh và Thẩm Thiếu Hàng mới kết giao thân với Tô Quân Tường.Một người lãnh tình khi đã có tình cảm,để tâm một người nào đó chắc chắn sẽ chung thủy với cảm xúc của mình mãi mãi.
Ừm.Nhưng mà tính cách Tô Quân Tường không được tốt cho lắm,khác xa với bề ngoài nhã nhặn của hắn.Cậu ta mà thật tâm chắc chắn tiểu Bạch sẽ thảm cho xem,đừng tưởng anh không nhận thấy Quân Tường rất thích khi dễ tiểu Bạch.Mà thằng nhóc đó lại càng làm cho người khác muốn khi dễ nó đến khóc luôn đó chứ.
"Dù vậy cũng không thể ép tiểu Bạch được.Em có thể thấy cậu nhóc có chút sợ Tô tổng." Cố Lăng vẫn lo lắng nói.
"Em cũng thấy là thằng bé chỉ sợ chứ không ghét đúng không.Hơn nữa tiểu Bạch rất nhát lại hay rụt rè.Chúng ta không ép em ấy thì làm sao em ấy có thể bước qua tính cách đó,kiếm được người mình thích." Tần Vũ ôn hoà nói.
"Còn tính hướng của em ấy thì sao.Em ấy mới 18 tuổi,chưa biết gì về chuyện tình cảm,chúng ta đã gán ghép em ấy như vậy có quá bất công với em ấy không,nếu như em ấy là thẳng,thích con gái." Cố Lăng nói tiếp suy nghĩ của cậu.
"Em trả lời thật cho anh.Em nghĩ tiểu Bạch có thể quen bạn gái,có thể lấy vợ?" Tần Vũ nhướn mày hỏi.Là một tiểu công,anh chắc chắn tiểu Bạch không có khả năng thích một cô gái cũng như đè người khác dù nữ hay nam.
Cố Lăng nghĩ đến hình ảnh Tiêu Bạch.Khuôn mặt nho nhỏ bầu bĩnh.Vóc dáng nhỏ bé,thậm chí còn thấp hơn cả Thiên Thiên.Da dẻ nhẵn nhụi như da em bé.Cặp mắt thỏ to tròn long lanh luôn rụt rè,ngượng ngùng hay ngập nước.Tính cách lại nhút nhát,hay hoảng sợ toàn chọc người khác muốn ôm vào lòng mà khi dễ,trêu ghẹo.
"Không thể." Cố Lăng không cam chịu nói.
"Cho nên.Ở dưới mắt chúng ta kiếm một người thật tốt cho em ấy có phải tốt hơn không." Tần Vũ bật cười,nhéo hai gò má đang phụng phịu của Cố Lăng.
"Nhưng mà..." Cố Lăng muốn nói nữa thì bị Tần Vũ cắn lên môi cậu một cái.
"Đau.Hôm qua anh cắn em chưa hết sưng đâu." Cố Lăng một tay che miệng,một tay đánh lên vai anh một cái.
"Không được lo cho người khác nữa.Anh ghen có biết không,chỉ được phép nghĩ đến anh thôi." Tần Vũ dùng gia pháp,nhéo má Cố Lăng,hung dữ nói.
"Nhưng..."
"Có tin anh lập tức đem em về phòng làm em từ giờ đến tối không thể xuống giường không." Tần Vũ nheo mắt nguy hiểm.
"Anh chỉ biết dùng cách này hăm dọa em." Cố Lăng tức giận,trừng mắt,với anh.Biết cậu da mặt cậu mỏng,sợ người khác để ý nên cứ ở ngoài anh cứ dùng cách này mà hăm dọa cậu.Nhưng mà Tần Vũ da mặt đủ dày,cậu mà dám nói không tin anh chắc chắn sẽ làm thật.
"Anh chưa bao giờ hăm dọa em.Anh đang trưng cầu ý kiến của em,cho em lựa chọn." Tần Vũ vẫn nheo mắt.
"Thái độ đó của anh là trưng cầu ý kiến hả,cho em lựa chọn hả." Cố Lăng xù lông banh hai má Tần Vũ ra.Trưng cầu mà nheo mắt nguy hiểm.Cho lựa chọn mà giọng điệu đầy áp bức.
"Được.Anh không cho em lựa chọn nữa.Xử em tại đây luôn đi." Tần Vũ nhào đến đè cậu xuống bãi cỏ,chụp lấy eo Cố Lăng mà thọt lét cậu.
"Ha ha...nhột...ha ha...tha cho...em...em muốn trưng cầu....ha ha...trưng cầu ý kiến." Cố Lăng giãy dụa,cười không dứt.
"Cho em xù lông này." Tần Vũ vừa thọt lét vừa dụi tóc anh vào cổ cậu.
"Không...ha ha...tha em...ông xã..." Cố Lăng cười chảy cả nước mắt,cậu hết rụt cổ lại lăn lộn tránh lực công kích của Tần Vũ.
Hai người này.Lúc nào cũng bắn tim tung tóe.Bây giờ là làm một góc của khu vườn toàn màu hường phấn,tiếng uyên ương...à tiếng uyên uyên đùa giỡn nhau.Trong khi đó Tiêu Bạch rất đáng thương.
"Lưng em còn đau không?" Tô Quân Tường dịu giọng hỏi Tiêu Bạch.
"Không ạ." Tiêu Bạch đang cúi gằm,lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Có thể cho tôi xem được không,tối qua tôi thấy khu vực sưng rất lớn." Tô Quân Tường tất nhiên không tin lời Tiêu Bạch.
"Không cần đâu...tôi đã hết đau." Tiêu Bạch hoảng hồn,cậu liên tục lắc đầu.
"Xoay lưng lại." Tuy giọng anh nói rất nhẹ nhưng ngữ điệu lại không hề cho cậu từ chối.
Tiêu Bạch nắm chặt tay,không trả lời,cũng không nhúc nhích.Cậu không muốn giở áo lên.Chuyện này rất xấu hổ.
"Ngoan,xoay lại cho tôi xem lưng em một chút." Tô Quân Tường trực tiếp hành động,xoay người Tiêu Bạch lại,anh vén áo thun của cậu nhóc lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Bạch đỏ bừng lên.Cậu rất muốn đứng dậy kéo áo xuống nhưng cậu không dám,không đam phản khang anh ta.
"Tối qua không thấy rõ.Không ngờ lại bầm một mảng như vậy." Tô Quân Tường nhíu mày nhìn một vùng lưng của Tiêu Bạch đang chuyển sang màu tím nhạt,vẫn còn hơi sưng tấy.Anh nhấn nhẹ lên chỗ sưng tấy thì thấy Tiêu Bạch khẽ hừ một tiếng vì bị đau.Anh nhíu mày,vậy mà dám nói không đau.
Anh với tay lấy cái túi giấy anh đem theo lúc nãy đang để trên bàn,lôi trong đó ra một chai thủy tinh có chứa chắt lỏng màu nhàn nhạt,trong suốt.
"Anh không cần...đâu." Tiêu Bạch cũng thấy anh cầm cái chai,đến khi cảm thấy chất lỏng chảy trên lưng cậu và ngửi được một mùi thơm bạc hà dịu nhạt liền biết anh ta muốn làm gì.Cậu vội lên tiếng.
"A..." Chưa kịp xoay người ngăn cản đã bị anh ta giữ lại,trên lưng cậu còn bị anh ta nhấn mạnh xuống khiến cậu rên lên vì cơn đau bớt ngờ.
"Ngồi yên tôi giúp em xoa tinh dầu.Chịu đau một chút sẽ mau tan máu bầm." Tô Quân Tường thấy cậu rên lên đau đớn thì có chút đau lòng,nhẹ giọng trấn an Tiêu Bạch nhưng lực tay lại không hề giảm.
Sau khi đổ tinh dầu ra lòng bàn tay,anh xoa đều hai tay cho lòng bàn tay ấm lên,rồi đổ một ít lên chỗ sưng trên lưng Tiêu Bạch,một tai anh chế trụ cậu nhóc,một tay áp lên chỗ sưng tấy mà đè xuống,xoa đều chỗ đó.Tô Quân Tường vừa lợi dụng việc làm tan máu bầm cho Tiêu Bạch vừa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Anh nhìn tấm lưng của cậu nhóc chậm rãi đánh giá.Trắng thật,không thấy sợi lông tơ luôn,đã vậy giống như da em bé vậy,rất mềm.Cơ thể này cũng nhỏ nữa,bàn tay anh xoè ra cũng ôm trọn gần hết chiều ngang lưng em ấy.
Còn Tiêu Bạch hoàn toàn không biết cậu đang bị Tô Quân Tường thản nhiên ăn đậu.Vì hiện tại cậu đau đến đổ mồ hôi,đau muốn khóc luôn rồi mà không dám kêu rên.Hức tối qua anh Cố Lăng xoa cho cậu đau có đau đến mức vậy đâu,hơn nữa rất thoải mái.Tại sao anh ta lại mạnh tay đến vậy,cậu làm gì anh ta giận nên mới mạnh tay vậy sao
"Rất đau sao?" Tô Quân Tường xoa được một lúc thấy hai tay Tiêu Bạch nắm chặt thì lên tiếng hỏi.
"Đau." Tiêu Bạch đáng thương nói.Thật sự đau lắm,còn hơn tối qua lúc cậu bị đập mạnh.
"Được rồi.Tôi không xoa nữa.Nhưng em khoan cử động,ngồi im một lúc." Tô Quân Tường nhẹ giọng nói rồi ngưng tay,anh kéo áo xuống cho Tiêu Bạch.
"Có thấy đỡ hơn không?"
Tiêu Bạch chưa trả lời liền.Cậu cảm giác trên lưng cậu có cơn ấm nóng nhẹ.Cơn đau nhức,tưn tức nơi lưng bị đập trúng làm cậu không được thoải mái từ sáng tới giờ chậm rãi tiêu tan thay vào cảm giác khoan khoái dễ chịu.
"Rất dễ chịu đúng không?" Tô Quân Tường hơi chồm người tới như ôm Tiêu Bạch vào lòng,anh hỏi nhỏ bên tai cậu.Đập vào mũi anh là hương vị tinh khiết của Tiêu Bạch pha lẫn với mùi thơm nhàn nhạt của tinh dầu,làm anh rất muốn ôm cậu nhóc vào lòng.
"Rất dễ chịu...cảm ơn...cảm ơn anh." Tiêu Bạch bị Tô Quân Tường áp lại gần liền quýnh quáng,khuôn mặt đỏ bừng lên,cậu vội nhích ra một chút,thoát khỏi khí tức áp bức của anh ta.
"Em rất ghét tôi?" Tô Quân Tường ngồi ngay lại,bắt chéo dôi chân thon dài của anh,hai tay chập lại để lên đùi.Nhàn nhạt hỏi Tiêu Bạch.
"Không có." Tiêu Bạch vội lắc đầu nhỏ.Từ nãy giờ cậu vẫn chưa hề ngẩng đầu nhìn Tô Quân Tường.
"Không sao.Tôi Có thể cảm thấy em rất ghét tôi.Bởi vì từ tối qua em luôn tránh né,không muốn nhìn tôi." Anh vẫn nhàn nhạt nói.
"Tôi không có...ghét anh." Tiêu Bạch chậm rãi nói nhưng trong lời nói cậu có chút gấp gáp muốn giải thích.Cậu thật sự không có ghét anh ta.Chỉ là mỗi lần nhìn anh ta cậu lại thấy xấu hổ,nhớ lại chuyện bị anh ta hôn môi.
"Tôi biết cậu không thích tiếp xúc tôi,không cần nói cho tôi vui đâu.Dù sao trước giờ tôi cũng rất ít được người khác thích.Nếu cậu không thích tiếp xúc tôi thì để tôi chào tiểu Vũ một tiếng rồi về trước.Đừng lo tôi không để bụng đâu." Tô Quân Tường hơi thở dài,nhẹ giọng nói,mang theo chút buồn bã.
Nếu mà để cấp dưới trung thành nghe được câu này từ miệng Tô tổng,nhìn được vẻ mặt buồn bã này của anh thì không ít người rít gào.Nhất là hai đàn em có nhiêm vụ theo bảo vệ thường trực bên người anh.
Mẹ nó,chỉ có boss mới ghét người ta.Chỉ có boss mới không thèm để ý,không thèm thích người khác.Chỉ có boss không thèm nhìn người khác bằng nửa con mắt.Con mắt nào của boss thấy người khác không thích boss.Có hàng tá người muốn bu vào boss có biết không.Cái vẻ mặt yêu nghiệt buồn bã đó là sao,boss đừng có dọa người.
Tô Quân Tường làm dáng chuẩn bị đứng lên thì có bàn tay nhỏ nhắn giữ tay anh lại.Anh cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm.
"Tôi không...không có ghét anh...không có ghét...thật không ghét." Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn Tô Quân Tường.Cậu gấp gáp muốn giải thích thì chỉ lắp bắp lập đi lập lại vài từ đó.
"Thật vậy." Tô Quân Tường vẫn buồn bã nhìn Tiêu Bạch.Dễ dụ thật,nhìn cặp mắt ươn ướt đó xem,vành mắt còn hơi đỏ luôn rồi.Sao bây giờ,anh muốn khi dễ cậu nhóc này nữa quá.
"Thật không ghét." Tiêu Bạch gật mạnh đầu,còn mở to mắt,không dám chớp mắt một lấy cái nhìn chằm chằm Tô Quân Tường mà kiên định nói.
Tô Quân Tường đột nhiên có cảm giác rất rất muốn ôm tiểu Bạch thỏ này mà cắn một cái.Có cần đáng yêu vậy không.Vật nhỏ này vừa thú vị vừa đáng yêu đến vậy.
"Thật không ghét anh." Tiêu Bạch thấy Tô Quân Tường chỉ nhìn cậu mà không trả lời vội lặp lại một lần nữa,cậu hết sức chân thành nói như sợ anh không tin.Có phải cậu có thái độ hơi quá đáng nên anh ấy mới lầm tưởng cậu ghét anh ấy như vậy không.Không phải vậy đâu,cậu chỉ có chút sợ hãi hay xấu hổ mà thôi.
"Em...ha ha ha." Tô Quân Tường nhìn nét chân thành của Tiêu Bạch đột nhiên anh cảm thấy rất vui nên không nhịn được mà cười ra tiếng.Chưa bao giờ anh thấy vui như vậy,cười thoải mái như vậy.
Người lấy lòng anh,muốn làm anh vui không bao giờ thiếu nhưng tất cả đều là vì lợi ích,mục đích dơ bẩn làm anh rất chán ghét.Tiêu Bạch là người đầu tiên làm anh thấy vui vẻ khi cậu nhóc dùng vẻ chân thành đáng yêu muốn làm anh tin tưởng.Hơn nữa lại ngây thơ như vậy.Anh thật sự rất vui.
"Anh không tin sao." Tiêu Bạch thấy Tô Quân Tường cười không ngừng thì tưởng anh không tin nên hơi xụ mặt,cậu buông cánh tay anh ra.
"Không.Tôi tin em không ghét tôi." Tơ Quân Tường thấy Tiêu Bạch xụ mặt liền nở nụ cười ôn nhu,nhẹ giọng nói với cậu.Anh đưa tay nhéo nhẹ gò má phúng phính của cậu.Y như tối qua,rất đã tay.
Anh ta lại cười với cậu như vậy,giống như tối qua lúc chỉ cậu chơi bài.Tiêu Bạch có chút ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Tô Quân Tường.Anh ta cười lên rất đẹp,y như anh Cố Lăng vậy.Nhưng anh Cố Lăng cười rất ấm áp làm cậu dễ chịu.Còn anh ta cười lên cũng ấm áp như vậy nhưng lại làm cậu thấy rất ngượng ngùng.
Tô Quân Tường nhìn Tiêu Bạch tròn mắt ngây ngốc như vậy thì cúi xuống hôn lên má cậu.Thật mềm ah,lại thơm nữa.
"Thật vui khi em không ghét tôi." Anh nói nhỏ bên tai cậu nhóc.
Tiêu Bạch đỏ mặt,muốn quay mặt đi,không dám nhìn Tô Quân Tường nữa nhưng lại bị anh giữ lấy cằm không cho cậu quay mặt đi.
Anh cong khoé miệng nhìn kĩ khuôn mặt của Tiêu Bạch.Tối qua tuy đã thấy rõ nhưng cũng là dưới ánh đèn mờ ảo,bây giờ dưới ánh sáng ban ngày mọi đường nét rõ ràng hơn rất nhiều.Tuy khuôn mặt chỉ thanh tú không quá đẹp,không quá hoàn mỹ nhưng lại mang một hương vị của riêng em ấy.Nét ngây ngô của thiếu niên chưa trưởng thành,đơn thuần như tờ giấy trắng.Gò má phúng phính ửng đỏ,đôi môi hồng nhạt nho nhỏ,cái cằm cũng nho nhỏ,sóng mũi thanh mảnh.Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt to tròn luôn long lanh ánh nước,mang ánh nhìn rụt rè làm người khác muốn yêu thương,khi dễ.Một nét đẹp riêng biệt lại thuần khiết.
Tô Quân Tường vươn ngón tay chạm nhẹ lên môi Tiêu Bạch.
"Anh lại muốn trêu...ghẹo tôi..khi dễ tôi...như tối qua sao." Tiêu Bạch nhịn không được tủi thân nói.Hai vành mắt ửng đỏ,một tầng nước hiện trong mắt cậu,chỉ cần cậu chớp mắt một cái sẽ rơi xuống.
Anh ta lại giống tối qua,muốn trêu chọc cậu.Các anh họ cũng hay ôm cậu hay hôn má cậu,trêu chọc cậu xấu hổ nhưng lại làm cậu rất ấm áp vì đó là các anh thể hiện tình cảm người anh trai dành cho cậu.Hôm qua tuy mới gặp anh Cố Lăng,cậu cũng ôm anh ấy,thân cận với anh ấy nhưng đó cũng là sự ấm áp của người anh.Hơn nữa các anh sẽ không hôn môi cậu.
Còn người này làm cậu không hiểu.Tuy mới gặp mà anh ta đã ôm cậu,hôn môi cậu,bây giờ lại hôn má cậu mà trêu chọc,nó giống mấy hành động xấu của Tiêu Thanh với mấy anh chị giúp việc mà cậu thấy được lúc còn sống trong ngôi nhà kia.Nhưng cậu lại không hiểu,bởi vì khi trêu chọc cậu ánh mắt anh ta không hề xấu xa giống Tiêu Thanh,lại mang theo một nét gì đó cậu không biết được.Không làm cậu ghét mà làm cậu xấu hổ,sợ hãi lại xen lẫn có chút mong chờ,hồi hộp như lúc cậu đợi kết quả thi đại học vậy.Hiện tại cậu rất sợ,rất không hiểu những cảm xúc kì lạ đó.
"Cho tôi ôm một chút được không?" Tô Quân Tường không trả lời câu hỏi của Tiêu Bạch mà đột ngột yêu cầu.
Tiêu Bạch có chút ngốc,theo không kịp khi nghe Tô Quân Tường nói vậy.
Anh thấy cậu ngây người liền trực tiếp vòng tay qua thắt lưng của Tiêu Bạch,ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng anh.Anh cúi đầu xuống cổ cậu,nhắm mắt hít một nhịp thở.Đúng là hương vị này,hương vị cả tối qua anh đã nghĩ đến.Rất tinh khiết.
Tố Quân Tường mở mắt,trong mắt anh tràn đầy hứng thú lẫn phấn khích,ngay cả khoé môi đang nhếch lên cũng hiện rõ sự vui vẻ.
"Anh...anh mau buông." Mặt Tiêu Bạch như muốn nhỏ máu.Tại sao lại ôm cậu.Hơn nữa lỡ bị mọi người nhìn thấy thì sao.
Tô Quân Tường nghe theo Tiêu Bạch buông cậu ra.Nhưng anh cố ý lại hôn lên môi cậu một cái.Anh nhịn nãy giờ rồi.
Anh ta...anh ta...lại hôn môi cậu,hôn môi cậu.Tiêu Bạch thành công bị dọa sợ mà rơi nước mắt.
Tô Quân Tường rất vui vẻ nhìn tiểu Bạch thỏ rơi nước mắt.Lại bị anh dọa cho khóc rôi.
"Nga.Tại sao em lại khóc?" Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu nhóc.Giống như anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại khóc như vậy.
"Anh..." Tiêu Bạch á khẩu khi thấy khuôn mặt không hiểu của Tô Quân Tường.Tự nhiên cậu thấy rất rất giận.Cậu đưa tay lau nước mắt,không thèm nhìn anh ta nữa.Cúi đầu tiếp tục vẽ tranh của cậu.
Tô Quân Tương tâm tình tốt ngồi ngắm vành tai đang đỏ rực của Tiêu Bạch.Vật nhỏ nay rất thú vị,sợ đến mức khóc mà cũng không dám phản kháng anh.Cặp mắt to tròn rưng rưng đó rất đáng yêu,anh muốn khi dễ nữa quá.
Tô Quân Tường đột nhiên nghĩ đến một chuyện,hai hàng chân mày hơi nhíu lại.Từ tối qua anh đã để ý thấy Tiêu Bạch rất ít khi mở miệng,chỉ có cười vui vẻ.Mỗi khi anh hay người khác bắt chuyện cậu đều chỉ nói vài từ rồi im bặt.Anh còn nghĩ cậu nhóc tính cách quá hướng nội,không thích nói chuyện với người khác.Nhưng với Tần Vũ,Tần Việt và Cố Lăng vật nhỏ này mới ríu rít nói nhiều với họ vả lại nói rất chậm rãi.Có khi gấp gáp lại lắp bắp nói không thành câu.Từ nãy giờ nói chuyện với cậu,anh cũng nhận ra vấn đề này.Không phải cậu nhóc này không muốn nói chuyện với người khác mà là không dám nói.Anh phải hỏi kĩ Tần Vũ về vấn đề này mới được.
Một lúc sau nhóm người Tần Vũ,Cố Lăng và Thẩm Thiếu Hàng,Thiên Thiên trở lại,theo sau bọn họ là Tần Việt ngủ đến cháy mông mới chịu dậy,nhóm bọn hò ngồi tám một lúc thì đến giờ cơm trưa.Khi dùng bữa trưa mẹ Tần,Tô Thanh Lam và Thiên Thiên ăn cơm rất vui,rất happy,hai mắt sáng rực vì xung quanh họ toàn mỹ nam và soái ca không,dạng nào cũng có ah.
"Như thế nào?Cậu đã có câu trả lời?" Tần Vũ đang đứng ở một gốc cây với Thẩm Thiếu Hàng và Tô Quân Tường.Anh lên tiếng hỏi Tô Quân Tường.
"Tôi muốn thử theo đuổi cảm xúc đó." Tô Quân Tường nhìn thân ảnh nho nhỏ đang cúi đầu tập trung trên giấy vẽ của Tiêu Bạch.
Anh quyết định không bỏ qua cảm xúc của anh với Tiêu Bạch.Nếu như cảm xúc hứng thú này phát triển thành tình cảm mãnh liệt hơn,anh nghĩ có một người tốt như Tiêu Bạch ở bên cạnh anh là điều không tệ.
"Ừ.Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng.Mà tại sao tôi phải giao em trai và em gái mình cho một con hồ ly trụi lông và một con hồ ly mặt đen." Tần Vũ hừ lạnh nói.
"Cậu nói ai hồ ly trụi lông." Tô Quân Tường nổi gân.
"Cậu nói ai hồ ly mặt đen." Thẩm Thiếu Hàng nghiến răng.
"Ai bám em tôi thì tôi nói người đó.Mà bên Quang gia có nhắn nhủ gì cho cậu không?" Tần Vũ nhún vai.Anh nhìn Thẩm Thiếu Hàng.
"Mới sáng sớm sai người mời tôi về bên đó 'ăn cơm gia đình'." Thẩm Thiếu Hàng cười lạnh.
"Cậu có đi không?" Tô Quân Tường hỏi.
"Tôi chê nhà đó vừa nhỏ vừa dơ nên không đi.Còn nhắn lại ông ta muốn gặp tôi thì xin giờ hẹn với trợ lý của tôi.Rảnh tôi mới gặp." Thẩm Thiếu Hàng khinh miệt nói.
"Tôi nghĩ nhà đó ngậm bồ hòn rồi." Tần Vũ cười nhạt.Là tên Quang Đông đó ngu ngốc,không có mắt nhìn.Nghĩ ai hắn cũng có thể chạm đến sao.Lần này cho hắn nằm bệnh viện cả tuần lễ là nhẹ rồi.
"Được rồi.Hôm nay cuối tuần đừng nhắc đến mấy ruồi nhặng đó,chúng ta bàn tối nay ra ngoài ăn gì đi." Thẩm Thiếu Hàng nhún vai nói.
Ba người họ trở lại chỗ bàn đá.Tần Việt kể chuyện vui của giới giải trí khiến cả bàn cười nghiêng ngả.Một ngày nghỉ cuối tuần kết thúc,ai cũng mang tâm trạng tốt mà về nhà.
Tiêu Bạch là thở phào nhẹ nhõm nhất,vì sau này cậu không phải gặp người rất đáng sợ kia nữa.Nhưng cậu không biết rằng.Cuộc đời đôi khi không như mong muốn mà có khi nó còn hơn cả mong muốn.
Tần sói ca đang núp trong bụi hoa ôm chặt vợ anh đang có xu hướng xù lông,nổi bão.Vợ à,đừng manh động.Tiểu công khi dễ tiểu thụ là chuyện không thể thiếu,không khi dễ không thể nói chuyện yêu đương được đâu,em không nên ra ngoài đó.Mà hồ ly trụi lông nhanh thật,chưa gì đã ôm tiểu Bạch thỏ,còn hôn môi thằng nhóc đó nữa chứ.Ăn đậu hủ làm thằng bé sợ khóc luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro