Chương 61
"Cậu..À em năm nay 18 tuổi."
Tô Quân Tường có chút không tin cúi đầu nhìn Tiêu Bạch.Dạng người vóc dáng nhỏ nhắn,khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật của bản thân,anh đã thấy nhiều.Nhưng giống Tiêu Bạch thật sự mà nói anh có chút bất ngờ.Cậu nhóc chỉ cao tới ngực anh,thân hình lại nhỏ nhắn.Giọng nói trong trẻo,khuôn mặt hiện rõ nét trẻ con,ngây thơ.Hai gò má còn hơi tròn tròn,phúng phính,làn da nhẵn mịn.Cặp mắt tròn to,con ngươi đen láy mang ánh nhìn rụt rè.
Anh không kiềm chế được mà vươn tay sờ gò má tròn tròn kia.Thật mềm,như da em bé vậy.Lại nhịn không được nhéo nhẹ một cái.Rất đã tay.Ngón tay anh không tự chủ chạm lên làn môi Tiêu Bạch rồi khẽ vuốt.Nơi này cảm xúc thật tốt,nếu như hôn lên đó...
Tiêu Bạch khi ngẩng đầu cậu cũng thấy rõ được mặt người đã giúp cậu nãy giờ.Anh ta như cậu đoán,cao hơn cậu hai cái đầu hơn nữa rất rất đẹp giống các anh họ của cậu vậy nhưng vẫn thua Cố đại thần một chút.Khuôn mặt mang nét đẹp yêu mị,vừa anh khí bá đạo vừa yêu mị dụ hoặc làm người khác si mê.Đôi môi mỏng màu đỏ như máu.Nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái như muốn thôi miên người khác.
Tuy đã được nhìn những vẻ đẹp không phải người thường có được của các anh họ và anh Cố Lăng.Lúc này Tiêu Bạch cũng có chút ngẩn ngơ nhịn không được mà nhìn thật lâu,thật chăm chú khi thấy trọn vẹn khuôn mặt Tô Quân Tường.Ngay cả khi anh ta chạm lên gò má,môi cậu cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Nhìn ánh mắt Tiêu Bạch đang ngẩn ngơ nhìn mình,Tô Quân Tường tự nhiên thấy có chút tự hào,vui sướng nho nhỏ thay vì cảm giác chán ghét khi những kẻ khác chăm chú nhìn anh.Vì ánh mắt cậu nhóc mang theo thưởng thức đơn thuần và có chút ngốc ngốc rất đáng yêu chứ không phải hiện rõ si mê hay thèm khát dơ bẩn mà anh thường thấy.Cặp mắt đó rất dụ dỗ người khác yêu thương,khi dễ.
Anh cúi đầu xuống,theo như mong muốn của bản thân,hôn nhẹ lên đôi môi nho nhỏ kia rồi quyến luyến thẳng người dậy.Hơn cả anh nghĩ,cảm xúc thật tốt,hương vị thật dễ chịu khiến người ta chỉ muốn thưởng thức lâu hơn.Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hứng thú với điều gì đó.Hơn nữa là cậu nhóc trước mặt này.
Tiêu Bạch ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh ta càng lúc càng tiến lại gần,đến khi trên môi cậu cảm nhận được có vật gì mềm mại,âm ấm chạm vào một lúc mới rời đi thì hồi thần.Mặt cậu oành một cái nóng rực lên,mắt mở to nhìn Tô Quân Tường ngay cả miệng cũng hơi hé mở vì không thể tin.Anh ta...anh ta...anh ta mới hôn cậu.Hôn môi cậu.
Tô Quân Tường bật cười đến vui vẻ khi nhìn thấy cặp mắt to tròn kia đang mở to y như mắt thỏ,cái miệng đáng yêu cũng há ra vì ngạc nhiên.Khi dễ tiểu Bạch thỏ đúng là rất thoải mái.
"Sao nóng vậy." Anh vẫn mỉm cười,đưa tay rờ má Tiêu Bạch.Tuy ánh đèn mờ ảo nhưng anh vẫn thấy được gò má cậu đang ửng đỏ.Anh nhỏ giọng trêu ghẹo cậu.
Tiêu Bạch nghe Tô Quân Tường nói như vậy thì vội cúi đầu che giấu xấu hổ của mình.Thân mình nhỏ nhắn quay đi,tiếp tục đi về chỗ các anh chị,bước chân của cậu nhanh hơn và hơi bị vấp.Anh ta hôn môi cậu.Cứ vậy mà hôn môi cậu.
Khụ...tiểu Bạch à,người khác mà bị người mới quen biết sơ sơ khi dễ như vậy thì sẽ nổi giận cho ăn cái tát chứ không phải xấu hổ bỏ chạy như vậy đâu.
Tô Quân Tường cười ra tiếng khi thấy phản ứng chạy trốn của Tiêu Bạch.Rất thú vị,rất đáng yêu.Anh cũng đi theo cậu,vừa đi vừa suy nghĩ.Ừm,đã 18 tuổi rồi sao,thua anh 11 tuổi nhỉ.
"Anh trở lại rồi." Cố Lăng đang dùng dầu nóng xoa lưng cho Tiêu Bạch thấy Tần Vũ đã trở lại thì đứng bật dậy.Cậu nhìn anh từ trên xuống như sợ anh bị gì.
"Anh ba." Tiêu Bạch cũng vội đứng dậy.
"Lo sao?Anh không có việc gì." Tần Vũ đi tới gần Cố Lăng,hôn lên trán cậu rồi đỡ cậu ngồi xuống.
Thẩm Thiếu Hàng đi tới ngồi canh Thiên Thiên.Cô bé,Tần Việt,Trầm mỹ nữ và Roy nhanh chóng xúm vô bắt anh ta kể lại chuyện đã xảy ra,trừng trị tên đáng ghét Quang Đông kia như thế nào.Hai đàn em thì đến gần Tô Quân Tường,cúi người báo cáo tình hình.
"Em có sao không?Lưng còn đau không,chúng ta về sớm." Tần Vũ đè Tiêu Bạch ngồi xuống,lo lắng hỏi.
"Em không sao...anh Cố Lăng xoa dầu cho em...nãy giờ,em đã hết đau rồi.Không cần...về đâu ạ." Tiêu Bạch vội vàng trả lời Tần Vũ.Cậu không muốn mọi người vì cậu mà phải về nhà sớm.Hơn nữa cậu đã hết đau rồi.
"Thật sự không còn đau?" Tần Vũ vẫn nhíu mày hỏi lại.
"Em không đau." Tiêu bạch lắc đầu lia lịa.
"Không sao đâu,anh đã xem lưng cho cậu nhóc rồi.Lưng tiểu Bạch bị va chạm phần mềm thôi.Chỉ cần xoa dầu nóng vài ngày là hết bầm." Bác sĩ Lục lên tiếng.
"Cậu đừng bắt tiểu Bạch về sớm.Dù sao em ấy lần đầu đến đây chơi,để em ấy chơi cho vui đi."Tô Quân Tường đang ngồi trên ghế nhỏ cạnh Tiêu Bạch cũng hơi ngả người sang nói.
Tiêu Bạch nghe giọng của Tô Quân Tường thì cúi đầu,không lên tiếng nữa.
Tô Quân Tường mỉm cười nhìn đầu nhỏ nhỏ kia cúi xuống không thèm nhìn anh.Sau khi tới chỗ hẹn,kể lại tình hình cho mọi người.Anh cố ý ngồi gần,bắt chuyện với Tiêu Bạch thì toàn bị cậu lơ đi,toàn lo tập trung nói chuyện với Cố mỹ nam thôi.Cái này là đang giận anh khi dễ,trêu ghẹo lúc nãy sao.
"Vậy cũng được.Có khó chịu cũng không được giấu anh biết không?" Tần Vũ xoa đầu Tiêu Bạch,thấy cậu chỉ gật gật đầu,không ngẩng đầu nhìn anh thì chỉ nghĩ cậu đang biết lỗi chuyện lúc nãy nên không nói nữa,tránh cho cậu nhóc suy nghĩ nhiều.
Cố Lăng tâm tư vốn nhạy cảm,thấy giữa Tô tổng và Tiêu Bạch từ lúc mới ngồi xuống đã có gì lạ lạ.Cậu nhìn cái đầu đang cúi gằm của Tiêu Bạch rồi nhìn Tô Quân Tường thì thấy anh ta cười thâm ý với cậu càng khiến cậu khó hiểu thêm.
"Bảo bối.Cậu ta có gì đẹp đâu mà em nhìn,chỉ là con hồ ly trụi lông thích tạo dáng." Tần Vũ vừa ngồi vào ghế thấy vợ yêu nhà mình đang nhìn Tô Quân Tường liền nổi máu ghen.Đưa tay ôm Cố Lăng vào lòng,tay kia còn che mắt cậu lại.Còn hừ hừ liếc mắt nhìn Tô Quân Tường đang cười đến yêu nghiệt.Lúc nãy còn ôm eo,bá vai em trai anh xong.
"Ha ha ha" Câu dấm chua đó Tần Vũ nói rất to,mọi người đều nghe được đều bật cười.Ngay cả Tiêu Bạch đang cúi đầu cũng phì cười.
"Tần Vũ đáng chết.Cậu nói ai là hồ ly trụi lông." Tô Quân Tường đưa tay đỡ trán.Anh nhịn,không được nổi giận,mất hết hình tượng của anh.
"Anh thật là.Tô tổng mới giúp tiểu Bạch đó." Cố Lăng bật cười,đưa tay nắm tay Tần Vũ kéo xuống.Từ tay anh nồng mùi thơm của xà bông.Cậu cũng không muốn hỏi anh đã làm gì,chỉ cần anh không bị sao là tốt rồi.
"Vậy thì sao.Được giúp tiểu Bạch là vinh hạnh của cậu ấy.Không cho em nhìn cậu ta." Tần Vũ bướng bỉnh ôm Cố Lăng vào lòng.
"Cậu có thôi đi chưa." Thẩm Thiếu Hàng nhịn không được mà đi tới đạp cho Tần Vũ một phát.Đưa tới cho bạn mình một ly rượu.Một ly đưa cho Tô Quân Tường.
"Cái đồ độc thân như cậu thì biết gì là giữ vợ chứ." Tần Vũ nhận ly rượu cũng không quên xỉa xói bạn mình.
"Cạn ly nào." Tần Việt thấy mọi người đều cầm sẵn ly rượu thì hô lên.Mọi người chạm nhẹ miệng ly với nhau rồi tao nhã uống ly rượu của mình.
"Cần anh xoa chỗ sưng trên lưng cho em chút nữa không?" Cố Lăng quay sang nói nhỏ với Tiêu Bạch.
"Không cần đâu...ạ...anh đã...xoa cho em lâu rồi.Em hết...hết đau rồi." Tiêu Bạch ngẩng đầu,cười vui vẻ với Cố Lăng.
"Có khó chịu nhớ nói anh biết." Cố Lăng vươn tay xoa đầu Tiêu Bạch.
"Vâng." Tiêu Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Quân Tường vừa nhấp rượu vừa đưa mắt nhìn Tiêu Bạch đang cười nói với Cố mỹ nhân.Ngoan thật.
"Uống chút nước nào." Vẫn nỗ lực bắt chuyện với Tiêu Bạch,Tô Quân Tường hơi nghiêng người về phía cậu nhóc đưa ly nước trái cây mới cho cậu.
Tiêu Bạch quay đầu lại nhìn Tô Quân Tường rồi vội cúi đầu,đưa tay nhận lấy ly nước,uống một ngụm,muốn để ly lại trên bàn thì có một bàn tay nhận lấy để lên giúp cậu.
Tô Quân Tường sau khi để ly lên bàn kiếng,lại muốn kiếm cách nói chuyện với Tiêu Bạch thì cậu nhóc lại quay sang ôm tay Cố Lăng tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với cậu ta không cho anh chút cơ hội nào.Anh chống tay lên ghế,nghiêng đầu nhìn thân ảnh nho nhỏ kia đang né tránh anh.Thú vị thật,bị tiểu Bạch thỏ phòng bị mất rồi.
Cố Lăng đang nói chuyện với Tiêu Bạch cũng có chút khó hiểu.Cậu nhóc này sao vậy,không thích nói chuyện với Tô tổng sao.Anh ta mới giúp cậu nhóc mà.Cậu nhóc này tuy hay xấu hổ,ngại ngùng nói chuyện với người khác nhưng tính tình lại rất lễ phép,ngoan ngoan.Từ nãy giờ Tô tổng muốn nói chuyện với cậu nhóc.cậu nhóc toàn ôm tay cậu né tránh.Có chuyện gì sao.
"Không được.Lâu lâu những người bận rộn chân không chạm đất như chúng ta mới có cơ hội tụ họp vui vẻ.Chúng ta không thể đơn giản uống rượu nói chuyện phiếm được." Tần Việt đột nhiên la lên.
"Đúng đó.Chúng ta không thể ngoan ngoãn như vậy được." Roy liền hưởng ứng.
"Tôi cũng thấy vậy.Ai cũng không muốn xuống dưới đó nhảy vậy chúng ta kiếm trò tiêu khiển đi." Thẩm Thiếu Hàng cũng gật nhẹ đầu tán thành.
"Vậy tụi em có chủ ý gì?" Bác sĩ Lục lên tiếng hỏi.
"Tụi em muốn chơi Blackjack đó." Tần Việt và Roy đồng thanh hô.Hai mắt sáng lấp lánh.
*Blackjack bên Việt Nam thường gọi là xì dách,chỉ có khác một chút về cách thức đặt tiền*
"Tôi tán thành hai tay." Trầm mỹ nữ vô cùng hứng thú.
"Vậy cũng tốt.Để tôi sai người đem xuống bộ bài." Tô Quân Tường góp vui,sau đó anh phất tay với đàn em.Rất nhanh có người đem đến cho bọn họ một bộ bài tây.
"Để tôi làm nhà cái.Anh ba,anh nhất định phải chơi.Em muốn ăn sạch tiền của tất cả mọi người ở đây." Tần Việt nhanh chóng nhận lấy bộ bài.Hùng hổ tuyên bố.
"Được.Dù sao hôm nay có tài xế chở.Anh cũng không lo em không có tiền đi taxi về." Tần Vũ cũng vui vẻ hưởng ứng.
"Hôm nay tôi và honey muốn hốt tiền." Roy la chí chóe.
Tần Việt làm nhà cái.Tô Quân Tường,Thẩm Thiếu Hàng,Trầm mỹ nữ ,bác sĩ Lục,Roy,Tần Vũ mỗi người một tựu.Mọi người ai cũng biết chơi trò này nên rất nhanh mà nhập cuộc.
Tần Việt nhanh chóng xóc bài,xào bài,ngón tay múa những lá bài một cách chuyên nghiệp,đẹp mắt khiến người khác không thể rời mắt.Muốn trở thành một hoa hoa công tử nổi danh trong giới thượng lưu.Ngoại trừ bản lĩnh,sự nghiệp bản thân thứ không thể thiếu chính là tài lẻ.Ngoài bản lĩnh đua xe,sưu tập xe đua,chơi bài chuyên nghiệp cũng là bản lĩnh của tam thiếu Tần gia.Đó là lý do ai cũng kính nể vị tam thiếu Tần gia này như hai người anh trai của cậu vậy.
Tiêu Bạch nhìn anh họ mình thán phục không thôi.
"Bảo bối." Tần Vũ quay sang gọi Cố Lăng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Tần Việt biểu diễn.
"Dạ." Cố Lăng dời mắt khỏi Tần Việt đang bắt đầu chia bài.quay sang trả lời anh.
"Lucky Kiss." Tần Vũ cười ôn nhu,nhẹ giọng nói,chỉ chỉ môi anh.
Cố Lăng nhanh chóng đỏ mặt.Tuy là nụ hôn may mắn nhưng kêu cậu chủ động hôn anh trước mặt bao nhiêu người như vậy...Cậu ngại ngùng hôn nhẹ lên môi anh.
Mọi người thấy được liền huýt sáo trêu ghẹo làm Cố Lăng không ngừng ho khan.Tần Vũ bật cười,đưa tay ôm lấy eo cậu.
Tiêu Bạch nhìn hai anh của mình như vậy có chút ngưỡng mộ.Các anh rất hạnh phúc.Cậu cũng thấy vui lây nha.Tiêu Bạch vui vẻ quay đầu đi,vô tình nhìn thấy Tô Quân Tường đang mỉm cười với cậu.Cậu lại tránh né mà nhìn sang chỗ khác.
Tô Quân Tường thấy cậu nhóc càng né tránh như vậy tâm tình càng tốt,tay gác trên thành ghế sờ nhẹ môi anh.Lucky Kiss sao,anh cũng có rồi.
Mọi người cùng nhau bốc bài của mình lên,cuộc vui liền bắt đầu.Tuy anh em chơi với nhau cho vui nhưng ai cũng là đại gia,tiền xài không hết nên tiền cược không hề nhỏ lại không hề có tính chất ăn thua với nhau.Rất nhanh khu vực chỗ bọn họ ngồi tràn đầy tiếng cười đùa,trêu ghẹo,cũng không quên rót rượu lẫn nhau.Hai đàn em của Tô Quân Tường đứng gác cho nhóm bọn họ.
Quả thật người có Lucky Kiss thì rất may mắn.Tần Vũ ăn được rất nhiều ván làm Cố Lăng cầm tiền nhiều đến vui vẻ,thấy vợ yêu mình đếm tiền sung sướng như vậy anh càng hăng hái giết sạch túi của em trai mình hơn.Tô Quân Tường cũng không kém cạnh,thắng được chút đỉnh ah.Chỉ có bác sĩ Lục là huề vốn.Còn Tần Việt,Roy,Thẩm Thiếu Hàng và Trầm mỹ nữ càng thua càng hăng máu.Bọn họ cùng nhau nhao nhao đua đòi Cố mỹ nam phải hôn họ một cái cho may mắn.
Tất nhiên Tần tổng bảo vệ bà xã đến nghiêm ngặt,ai sớ rớ là chết.Anh vừa ôm chặt Cố mỹ nam trong lòng vừa tiếp tục sát phạt mọi người thẳng tay,thắng được tiền liền dúi cho vợ bảo bối trong lòng giữ.Còn Cố mỹ nam cầm tiền trong tay thì cười đến tít cả mắt.Thấy ông xã ăn được bao nhiêu đều đưa cho cậu giữ,cậu liền ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm,còn hùa theo anh chọc tức đám người kia.
Hai người họ phu phu ngọt ngọt ngào ngào,đồng vợ đồng chồng thật là làm người khác ghen tỵ muốn chết,ngay cả Tô Quân Tường cũng có cảm giác chua chua vì hâm mộ.
Roy muốn bắt chước hai người họ,ôm Thiếu Trình vào lòng,hô hào muốn lật đổ hai vợ chồng nhà kia,muốn Lucky Kiss thì bị Thiếu Trình thẹn quá hoá giận đạp cho một phát té lăn ghế.Làm mọi người cười nghiêng ngả.Ngay cả Tiêu Bạch luôn rút rè nhịn không được cũng phải cười đến chảy nước mắt.
Thiệt là nhìn không ra đám người bọn họ là những người làm mưa làm gió,tinh anh của xã hội khiến người khác phải kính nể,hâm mộ ah.Nhưng bọn họ thật sự rất vui vẻ.
Vào thời gian đỉnh điểm,quán Bar càng đông đúc ồn ào hơn nhưng lại không ảnh hưởng đến khu vực của bọn họ.Những khu vực khác của tầng dành cho khách Vip cũng đã có người ngồi hết.Bon họ nhìn khu vực của Tần Vũ rất nhanh bị bầu không khí vui vẻ nơi đó cuốn hút.Ngoại trừ Cố Lăng,Thiên Thiên,Tiêu Bạch thì những người khác trong nhóm bọn họ ít nhiều gì cũng nổi tiếng không lĩnh vực này cũng lĩnh vực kia.Những khách Vip khác thấy được cũng rất muốn qua góp vui và làm quen những nhân vật nổi tiếng này.Nhưng mà có hai đàn em như hung thần của Tô tổng canh giữ trấn áp,khiến ai có ý đồ cũng không dám lại gần,chỉ đành mang tiếc nuối không thôi mà nhập cuộc vui của riêng họ.
"Em có muốn thử vài ván không?" Tô Quân Tường lần nữa lôi kéo chú ý của Tiêu Bạch.Anh thấy cậu đang háo hức nhìn mọi người chơi bài liền ngả người sang hỏi nhỏ.
"Không cần đâu ạ...em không biết...cách chơi." Tiêu Bạch đang vui nên không nhận ra ai đang hỏi cậu.Quay sang nở nụ cười tươi với Tô Quân Tường.Nhận ra mình đang nói với ai cậu liền xấu hổ cúi đầu.
Thói quen cúi đầu này rất xấu.Không sợ thái hóa đốt cổ sao.Tô Quân Tường không hài lòng với thói quen này của cậu nhóc.
"Tiểu Vũ.Tôi muốn để tiểu Bạch thử vài ván." Tô Quân Tường trực tiếp nói với Tần Vũ.
"Tiểu Bạch.Em thử một chút đi.Đừng ngại." Tần Vũ đang vui liền gật đầu.
"Không...em..." Tiêu Bạch vội lắc đầu.
"Vậy cũng tốt.Tiểu Bạch,đã ra ngoài chơi em cũng vui vẻ một chút đi.Học một ít cũng hay." Tần Việt cũng cười nói.
"Em không...biết chơi." Tiêu Bạch gấp gáp liên tục lắc đầu.
"Các anh em nói đúng đó.Em thử chơi một chút đi." Thẩm Thiếu Hàng cũng đốc thúc Tiêu Bạch.
"Em..."
"Không em em nữa.Anh tư chia thêm một tay cho em." Tần Việt nhanh chóng quyết định.
"Không cần chia thêm đâu.Em ấy không biết chơi,cứ để tiểu Bạch chơi của tôi.Tôi hướng dẫn em ấy." Tô Quân Tường nhân cơ hội lên tiếng.Anh đứng lên,vỗ vai Tiêu Bạch ý nói cậu ngồi qua ghế của anh.
"Qua chỗ tôi ngồi.Tôi chỉ em chơi." Tô Quân Tường mỉm cười nói với Tiêu Bạch.
"Tôi...không..." Tiêu Bạch rất sợ.
"Không sao đâu.Em thua có anh Quân Tường trả tiền rồi.Không cần lo đâu." Trầm mỹ nữ cũng muốn cậu nhóc này vui vẻ nên cổ vũ cậu.
"Em ...." Tiêu Bạch không biết làm sao.Mọi người có ý tốt cậu không thể từ chối.Hơn nữa Tô Quân Tường đã nói rõ như vậy cậu càng cương quyết không phải đã làm anh ta mất mặt sao.
"Không thì em ngồi đây với anh tiểu Vũ đi.Anh ấy dạy em chơi." Cố Lăng thấy cậu nhóc gấp gáp nên ôn nhu nói với Tiêu Bạch.Cậu muốn đứng lên từ trong lòng Tần Vũ để anh có thể chỉ cho Tiêu Bạch thì bị cậu nhóc ngăn lại.
"Không cần...em nhờ anh Quân Tường...chỉ em." Tiêu Bạch nghe anh Cố Lăng nói vậy thì vội ngăn lại.Cậu không muốn phá đám hai anh đâu.Mọi người đều có lòng tốt giúp cậu vui,cậu cũng không nén phá bầu không khí như vậy.
"Để anh tiểu Vũ dạy em đi." Cố Lăng vẫn đứng dậy.Cậu cảm nhận giữa Tô tổng và tiểu Bạch có chuyện gì đó nên không muốn cậu nhóc gượng ép,khó xử.
"Không ạ...anh ngồi đó đi....em nhờ anh Tường Quân." Tiêu Bạch tự động nhanh chóng dời sang ghế Tô Quân Tường nhường cậu ngồi nãy giờ.Cậu biết anh Cố Lăng rất tốt với cậu,cậu cũng rất thích ngồi gần anh Cố Lăng nhưng cậu cũng không muốn ngăn cản hai anh thân mật ah,sẽ bị sét đánh đó.
Cố Lăng hơi nhíu mày nhìn Tiêu Bạch ngoan ngoãn qua kia ngồi.Đứa nhóc này mới nãy còn tránh người ta như tránh cọp mà.Cậu lại đưa mắt sang nhìn Tô tổng.
"Tôi chỉ cậu ấy chơi cho.Không sao đâu." Tô Quân Tường đang muốn nhếch nhẹ khoé miệng vì âm mưu thành công thì thấy ánh mắt khó hiểu của Cố Lăng.Anh liền mỉm cười với cậu.Haizz Cố mỹ nam không những làm người ta thưởng thức,tâm tư còn nhạy cảm đến vậy ah.
"Để Quân Tường hướng dẫn tiểu Bạch đi." Tần Vũ kéo tay Cố Lăng ngồi xuống.
Cố Lăng thấy mình phản ứng cũng hơi quá nên cười cười với Tô Quân Tường rồi theo lực kéo của Tần Vũ mà ngồi xuống.Haizzz có lẽ cậu quá nhạy cảm rồi,có khi do Tiêu Bạch quá ngại ngùng,rụt rè,hơn nữa khí thế của Tô tổng quá lớn nên cậu nhóc mới tránh né như vậy.
Tô Quân Tường không hiểu sao khi thấy Cố mỹ nam mỉm cười rồi ngồi xuống thì lén lút thở nhẹ một hơi.Có khi Cố Lăng tính cách ôn hoà,mềm mỏng lại đáng sợ hơn Tần Vũ rất nhiều.
Tô Quân Tường lẫn Thẩm Thiếu Hàng sau này trong thời gian đeo đuổi vợ mới ngộ ra một điều.Sức ảnh hưởng của Cố Lăng rất lớn với Thiên Thiên và Tiêu Bạch ah.Lấy lòng Cố mỹ nam còn hơn cả nhà vợ nữa.Ai biểu người ta là đại thần siêu cấp trong lòng vợ mình làm chi.
Mọi người cũng không nhận ra điều gì bất thường,thấy Tiêu Bạch chịu chơi bài thử thì cười đùa tiếp.Tần Việt cũng nhanh chóng chia bài,tiếp tục lượt chơi mới.
Tiêu Bạch nhìn chăm chú hai lá bài trước mặt cậu.Lưỡng lự không dám đụng vào thì có hơi ấm bao phủ xung quanh cậu khiến cậu quẫn bách không ngừng.Hai tay luống cuống nắm chặt vải quần.Mọi người cũng chậm rãi chơi để chờ cậu nhóc thích nghi.
Tô Quân Tường rất tự nhiên ngồi xuống tay gác của ghế sô pha nhỏ Tiêu Bạch đang ngồi.Anh chồm người về phía trước cầm hai lá bài lên.
"Tôi chỉ em.Hai lá bài này tính điểm như vầy...." Tô Quân Tường cũng tự nhiên ghé sát vào Tiêu Bạch,nhẹ giọng chỉ cậu cách tính điểm hai lá bài,như thế nào là Blackjack,như thế nào là đủ điểm,như thế nào là chưa đủ điểm,như thế nào là cần rút thêm bài,lúc nào không cần rút bài,lúc nào đặt thêm tiền cược thì tốt.
Tiêu Bạch bị Tô Quân Tường ghé sát như vậy thì không tự nhiên,làm cậu xấu hổ nhớ đến cảnh bị trêu chọc hôn môi lúc nãy.Nhưng chỉ một lúc nghe giọng du dương của anh ta nghiêm túc chỉ cậu cách thức chơi liền quên sạch hết tất cả.Nhập tâm nghe anh nói,có khi không hiểu còn nhỏ giọng hỏi lại anh.
Vài ván đầu mới làm quen nên Tiêu Bạch bị thua.Cậu lo lắng,xoắn quýt không thôi.Vì số tiền rất lớn,hơn nữa tiền đó không phải của cậu.
"Tiểu Bạch thỏ.Anh tư nhất định giết chết em.Cướp tiền của anh Quân Tường." Tần Việt ăn được tiền Tô Quân Tường thì khoái chí.Hùng hổ tuyên bố.
Tiêu Bạch có chút sợ.Cậu không dám chơi nữa,tính đứng lên thì có bàn tay to lớn vỗ đầu cậu.
"Không cần sợ.Em chưa quen thôi.Tiền này là tôi thắng được lúc nãy nên không cần lo làm mất tiền tôi đâu." Tô Quân Tường vỗ nhẹ đầu Tiêu Bạch.
"Thật không." Tiêu Bạch ngẩng đầu hỏi lại.Cặp mắt to long lanh nước mang theo áy náy nhìn Tô Quân Tường.
"Thật.Em yên tâm.Cậu ta hôm nay xui xẻo lắm,một lát em quen tay là thắng được liền.Em mới cướp sạch tiền của anh họ em đó." Haizz đáng yêu quá đi,rất muốn khi dễ nha,còn dễ bị dụ như vậy.
"Vậy sao." Tiêu Bạch rụt rè cười.
"Ừ.Chút nữa em thắng nhiều thì lấy hết.Trả lại vốn cho tôi thôi." Tô Quần Tường thấy cậu nhóc cười anh cũng cười theo cậu.Anh không biết bản thân anh đã vài lần thoáng hiện nét ôn nhu của anh với cậu.
Tiêu Bạch có chút ngẩn ngơ với nụ cười của Tô Quân Tường.Cậu nhanh chóng cúi đầu.Vì sao khi thấy anh ta cười như vậy nhịn không được muốn rờ nốt ruồi son kia ah.
Cố Lăng thi thoảng để ý Tiêu Bạch cũng thấy được nụ cười của Tô Quân Tường.Cậu càng khó hiểu,tại sao anh ta lại cười như vậy với tiểu Bạch.Giống như Tần Vũ mỗi lần cưng chiều đều cười với cậu như vậy.
"Bảo bối." Tần Vũ gọi Cố Lăng đang suy nghĩ tới xuất thần.
"Lăng nhi." Thấy cậu không có phản ứng anh gọi thêm tiếng nữa,còn nhéo nhẹ má cậu một cái.
"Dạ." Cố Lăng giật mình trả lời.Hồi thần lại thì thấy Tần Vũ đang lo lắng nhìn cậu.
"Em sao vậy?Mệt rồi hả,chúng ta đi về trước." Tần Vũ nhíu mày hỏi.Anh đưa tay xem đồng hồ,tuy mới hơn mười một giờ.Nhưng Cố Lăng hôm nay có nhiều việc trải qua nên anh nghĩ cậu đã thấm mệt.
"Em không mệt đâu.Anh đừng về,mọi người đang vui mà.Hơn nữa em thấy Tiêu Bạch đang rất vui.Đừng làm mọi người mất hứng." Cố Lăng vội nói.
"Nhưng anh thấy em không tập trung lắm.Không mệt thật sao." Tần Vũ vẫn lo lắng.Anh nắm tay Cố Lăng,thấy cậu không bị lạnh thì yên tâm.
"Được rồi.Em mệt sẽ không ép mình.Em chỉ hơi suy nghĩ một chút thôi." Cố Lăng ôn nhu nói.
"Em..." Tần Vũ muốn nói gì nữa thì một cái gối dựa đập vào người anh.
"Anh có mau cầm bài lên không.Ăn nhiều tiền của em rồi tính chuồn hả.Không được,phải cho em gỡ gạc lại chớ.Đang giờ máu lửa,hai người không được ân ân ái ái nữa." Tần Việt la oai oái.
"Cái thằng.Có ai như em không." Tần Vũ bật cười ném gối lại em trai.Anh ôm Cố Lăng vào lòng rồi tiếp tục hầu tam thiếu nhà anh chơi bài.Nói đúng hơn tiếp tục moi tiền túi em trai anh.
Cố Lăng cũng không để ý chuyện Tiêu Bạch nữa.Chỉ lo bồi ông xã nhà mình chơi bài,giúp ông xã cầm tiền,thi thoảng còn rót rượu cho anh.
Mọi người chơi càng lúc càng vui.Tiêu Bạch cũng bị ảnh hưởng,sau khi thua vài ván cậu lại thắng liên tục,cười không ngừng.Ngay cả Tô Quân Tường ngồi hơi dựa vào cậu,cậu cũng không nhận ra.Mỗi lần thắng còn hay ngẩng đầu cười vui vẻ,khoe khoang với anh.
Tô Quân Tường thấy Tiêu Bạch cười đến vui vết như vậy thì cười thầm.Quên luôn đang giận,tránh né anh rồi à.Tiểu Bạch thỏ đúng là tiểu Bạch thỏ.Dễ dụ,dễ quên thật.
Mọi người chơi thêm một lúc nữa thì Tần Việc,Roy và Thẩm Thiếu Hàng hết sạch tiền.Trầm mỹ nữ nhờ ông xã là bác sĩ Lục vớt vát lại một ít nhưng cũng lỗ nặng.Bác sĩ Lục thì huề vốn,không ăn không lỗ.Thiên Thiên theo phe anh tư Tần Việt nên không thoát khỏi số phận sạch túi.
Tô Quân Tường vốn ăn được một chút,lúc sau nhờ có Tiêu Bạch lại hốt thêm một ít nữa.Anh theo như lời nói,chỉ lấy lại vốn còn lại tiền ăn bao nhiêu đều cho Tiêu Bạch.Cậu nhóc lắc đầu liên tục không muốn nhận,mọi người khuyên nhủ cậu một phen,đến khi Cố Lăng nói vài câu với cậu nhóc,cậu nhóc mới ngượng ngùng nhận lấy tiền từ tay Tô Quân Tường.
Nhà Tần Vũ và Cố Lăng là nặng túi nhất.Họ hốt được rất nhiều tiền.Nhóm người thua nặng kia tất nhiên là không để yên,xúm nhau bắt Tần Vũ uống rượu đến mức một người có tửu lượng cao như Tần Vũ cũng có chút choáng.Chưa dùng ở đó.Họ còn bắt phạt họ chơi một trò chơi bên truyền hình Thái Lan.
Thiên Thiên chịu trách nhiệm bịt kĩ mắt Cố Lăng lại.Sau đó Roy và Tần Việt dấu một tờ tiền ở một vị trí trên người Tần Vũ,bắt anh đứng thẳng,không được lên tiếng.Để Cố Lăng bị bịt mắt không thấy dùng hai tay mà mò ra được.Ác một chỗ là Tần Việt lột áo Tần Vũ ra để anh ở trần.Tiêu Bạch cũng có chút hào hứng mà còn tham gia đỡ Cố Lăng lại gần.
Tần Vũ cười khổ không thôi,anh không thể chống lại được một đám người ah,chưa kể anh thấy hơi say mất rồi.Anh ngẩng đầu nhìn Cố Lăng đang bị bịt mắt được Thiên Thiên và Tiêu Bạch đang đỡ đến gần.Anh khẽ nuốt nước miếng.Nó làm anh nhớ lại hôm bữa trong thư phòng mà điên đảo với cậu.Tiểu yêu tinh đúng là tiểu yêu tinh,bị che mất nửa khuôn mặt mà vẫn xinh đẹp như vậy.
Cố Lăng không thấy được gì đến khi tay cậu chạm đến da thịt của người nào liền hoảng hốt muốn lùi lại ra sau thì có bàn tay đỡ lấy eo cậu giữ lại.
"Là anh." Tần Vũ nhẹ giọng nói.Anh kê chân cho Cố Lăng,giữ lấy thắt lưng giúp cậu đứng vững.
"Anh dâu.Cậu có nhiệm vụ quan trọng là phải kiếm được tờ tiền trên người anh ba.Trong thời gian quy định cậu mà không kiếm được anh ấy sẽ bị phạt uống ba ly rượu mạnh nha.Hơn nữa trong này hơi lạnh,cậu mà không kiếm nhanh ông xã cậu sẽ bị lạnh nha." Tần Việt hưng phấn nói to với Cố Lăng.
Cố Lăng nghe Tần Việt nói từ 'ông xã cậu' mặt bất giác đỏ lên nhưng rất nhanh liền tỉnh táo.Mấy người này có ác quá không.Đã trút anh say như vậy còn bắt cởi trần lỡ bị cảm lạnh thì sao.Ngay khi cậu muốn lên tiếng lấy áo cho anh mặc vào thì Tần Vũ siết chặt eo cậu.
"Anh khỏe lắm,không cần lo.Chỉ là em nhanh tay một chút,nếu không anh sợ sẽ không kiềm chế nổi." Tần Vũ nói nhỏ bên tai Cố Lăng.Bảo bối bị bịt mắt,mò mẫn trên người anh gì đó rất thú vị nha.Nhưng hiện tại anh hơi say chỉ sợ không không kiềm chế được thôi,hơn nữa vợ anh còn là một tiểu yêu tinh đẹp động lòng người như vậy.Ừm hôm nào trong phòng ngủ anh thử cách này xem sao.
Cố Lăng buồn bực gật đầu.Cái người này lúc nào rồi còn nói nhảm như vậy.
"Vũ Vũ,không được chỉ dẫn cũng như dùng tay dẫn dắt tiểu mỹ nam nghe chưa,như vậy là phạm luật." Roy cũng nói lớn.
"Được chưa hai anh.Bắt đầu tính giờ." Thiên Thiên la lên rồi dùng tính năng đếm giờ của điện thoại.
Khi Cố Lăng chạm tay lên người Tần Vũ mọi người liền reo hò,huyết sáo,chỉ điểm tùm lum cho cậu.
"Xuống dưới đi,xuối dưới đi."
"Nơi đó không có đâu."
Cậu ngượng ngùng rờ nhanh thân trên của anh.Cậu rất hiểu mấy người kia sẽ không để nơi dễ kiếm.Tay cậu chỉ sờ qua một lượt ở đằng trước ngực,bụng anh một chút rồi vòng ra sau lưng.Kiếm lần lên hai bả vai,hai cánh tay.
Tần Vũ hơi cúi đầu,hít lấy hương thơm xà bông gội đầu còn nhàn nhạt trên tóc Cố Lăng.Haizz...thật là tra tấn ngọt ngào mà.
Cậu lại chuyển tay tay ra đằng trước,lần xuống dưới lưng quần jean của Tần Vũ một chút.
"Nơi đó nha.Lâu thêm chút nữa,mạnh tay thêm chút nữa." Đám người bị thua tiền không ngừng huýt sao.Thiên Thiên và Trầm mỹ nữ phấn khích không thôi.Ngay Tiêu Bạch mắt lấp lánh nhìn hai người họ.
Đám người này thật là không để người ta yên mà.
Nghe thấy anh hít sâu cậu liền mím môi lướt nhanh qua,vòng ra sau mông rồi muốn luồn hai tay vào hai túi quần jean đằng sau.
"Ai da.Sờ mông,sờ mông rồi." Hoạt náo viên Tần Việt và Roy không ngừng khuấy động không khí.
Cố Lăng đút hai tay vào túi liền chạm được tờ tiền ở túi bên phải,chưa kịp rút tờ tiền trong túi quần ra thì nghe Tần Vũ trêu ghẹo.
"Bảo bối hôm nay biết sờ mông,sàm sỡ anh nha." Tần Vũ cười ái muội bên tai Cố Lăng,thổi nhẹ một cái vào lỗ tai tinh xảo.Anh còn bóp nhẹ eo cậu.
"Anh...không đứng đắn." Cố Lăng thấy cả người muốn mềm nhũn.Cậu tức giận mắng nhỏ anh một tiếng rồi rút mạnh tờ tiền trong túi quần anh ra,giơ lên cho mọi người.
Tần Vũ cười mỉm,một tay đỡ Cố Lăng đứng,một tay gỡ vải bịt mắt cho cậu.Bị cởi trần có chút lạnh nên anh thanh tỉnh không ít.Nếu không anh đã không kiềm chế được mà có phản ứng rồi.
Nhóm người Tần Việt thấy Cố Lăng kịp giờ thì thất vọng không thôi,chỉ đành ấm ức buông tha hai người họ.Anh đỡ cậu đi tới ngồi trên ghế sô pha,cậu nhanh chóng giúp anh mặt áo vào.Tần Vũ tuy thanh tỉnh một chút nhưng vẫn choáng nên không hình tượng mà ngả đầu,gác lên vai Cố Lăng,lẳng lặng dựa vào người cậu,hai tay ôm gối dựa lưng,im lặng cong khóe mắt nhìn đám người kia tiếp tục bát nháo.Cố Lăng thì trừng mắt nhìn đám người Tần Việt.Một đám anh em không có tình nghĩa gì hết,chuốc anh ra đến nông nỗi này,mai thế nào cũng đau đầu cho xem.
"Tiểu Bạch thỏ đến đây.Cố mỹ nhân đã bị phạt em cũng không thể tránh." Tần Việt nhanh chóng chỉa mục tiêu sang hai người kiếm được nhiều tiền thứ hai.
"Em...không..." Tiêu Bạch không nghĩ cậu sẽ bị phạt như vậy.Có chút hối hận vì tội dám hùa theo mọi người mà chọc ghẹo anh họ và Cố đại thần ah.Cậu đáng thương nhìn Tần Việt.Lúc nãy cậu nhìn thấy toàn bộ hình phạt.Rất xấu hổ,cậu không muốn sờ mó người khác như vậy đâu.
"Em đáng thương vô dụng.Thiên Thiên,chị Ngọc giữ tiểu Bạch lại.Bịt mắt em ấy." Tần Việt chống nạnh,dõng dạc nói.
"Tuân lệnh." Hai người phụ nữ trong nhóm nhanh chóng chụp lấy tiểu Bạch đáng thương.Cười đến mức vạn người mê,vạn người sợ.Nhanh chóng ra tay bịt mắt cậu nhóc đã muốn rưng rưng khóc rồi.
Bác sĩ Lục,Thẩm Thiếu Hàng,Thiếu Trình lẫn Cố Lăng và Tần Vũ nhìn cậu nhóc đáng thương như vậy thì cười không ngừng.
"Quân Tường.Cậu không được kiếm cớ trốn thoát." Roy chống nạnh hung hăng nói với Tô Quân Tường.
Tiêu Bạch đang lo muốn khóc luôn rồi,chỉ biết hy vọng anh ta từ chối.
"Được rồi.Tôi cũng không có trốn mà.Nếu không các cậu sẽ rủa tôi mấy ngày trời mất." Tô Quân Tường nhún vai.Anh rất tự nhiên tự cởi áo sơ mi của bản thân.
Tiêu Bạch nghe thấy thì chỉ biết.Thôi rồi.
"Tốt.Anh rất biết tự giác.Tiểu Bạch thỏ nhanh tới đây.Hôm nay cho em sàm sỡ đại soái ca." Tần Việt cũng không có ý định bắt Tô Quân Tường cởi áo nhưng khi thấy anh ta tự giác như vậy liền phấn khích không thôi.
"Em không...không..." Tiêu Bạch lắp bắp nói.Cậu sợ đến mức không nói năng ra từ,níu cánh tay Tần Việt.
"Tới đây.Người ta bị sờ sờ còn không ngại,em được sờ cũng không nên rụt rè vậy chứ.Nói cho em biết nha.Anh Quân Tường cũng có cơ bụng sáu múi đó,bảo đảm sờ rất sướng tay.Tiến lên,thể hiện bản lĩnh đàn ông cho anh,khi dễ anh Quân Tường nào." Tần Việt vừa oang oang vừa bắt lấy cánh tay của Tiêu Bạch,kéo cậu nhóc đến gần Tô Quân Tường rồi buông tay ra.
"Em mà không nhanh kiếm ra cậu ta sẽ bị phạt đó." Trầm mỹ nữ nói.
"Được rồi.Em bắt đầu tính giờ." Thiên Thiên la lớn.
"Sờ đi,sờ đi,sờ đi." Mọi người nhanh chóng reo hò cổ vũ.
Cố Lăng nhìn thấy cảnh này cũng có chút muốn nhìn tiểu Bạch thỏ sàm sỡ người ta như thế nào nha.Cậu hơi rướn cổ nhìn Tiêu Bạch đang đứng gần Tô Quân Tường.Tần Vũ ngước đầu,nhìn vợ anh cũng mang nét mặt ham vui như vậy thì cười cưng chiều.
Tiêu Bạch cảm nhận được hơi thở đầy nam tính mang theo chút áp bức gần cậu thì muốn lùi lại,nhưng có một bàn tay nắm cánh tay cậu giữ lại.
"Em không cần ngại.Chỉ là trò chơi thôi.Thả lỏng tâm tình,vui vẻ một chút." Tô Quân Tường nhẹ giọng trấn an Tiêu Bạch.Anh có cũng có chút dở khóc dở cười ngước mắt nhìn tờ tiền đang nằm trên trán anh.Mấy người này biết chiều cao của Tiêu Bạch nên chơi ác ịn tờ tiền lên trán anh,đến bao giờ cậu nhóc mới kiếm ra.
"Tiểu Bạch em mà không nhanh tay sẽ bị phạt đó.Sắp hết thời gian rồi.Anh Quân Tường không được chỉ điểm." Tần Việt la lên.
"Phải đó.Mau sờ đi,sờ đi." Mọi người lại hô hào cổ vũ.
Tiêu Bạch chỉ đành đưa tay ra phía trước,khi chạm lên da trần của Tô Quân Tường ngón tay cậu như bị bỏng,cậu muốn rụt tay về.
"Sao lại sợ như vậy.Chỉ là trò chơi thôi,tôi cũng đâu có ăn thịt em." Tô Quân Tường bật cười nhìn ngón tay run đến lợi hại đang chạm lên anh.Anh hơi cúi người,nói nhỏ bên tai Tiêu Bạch còn nhân cơ hội hít nhẹ hương vị của cậu nhóc.Rất muốn ôm cậu nhóc này một lần nữa nhưng kiếm cớ gì đây,anh nhích nhẹ lên,đứng sát Tiêu Bạch.
Tiêu Bạch cũng không nói gì.Cậu thật sự không biết làm sao,chỉ biết cắn môi tránh đi hơi nóng đang phả nơi vành tai.Sau đó là khuôn mặt nho nhỏ đã đỏ ửng như muốn bốc cháy,thu hết can đảm mà chạm cả hai tay lên lồng ngực của Tô Quân Tường.Cậu nhanh chóng lướt nhanh trên ngực anh ta,rồi xuống bụng,chạm đến vòng eo hẹp.
Phải nói Tô tổng tuy có chút gầy nhưng cơ thể lại rất đẹp.Nơi có cơ thì nên có cơ,nơi nên hẹp thì nên hep,nơi nên cường tráng thì nên cường tráng,nơi nên rắn chắc thì rắn chắc.Là một cơ thể hoàn mỹ ah.Nhưng mà Tiêu Bạch hiện tại lại không có tâm tư cảm nhận cái gì gọi là cơ bụng sáu múi hay thân hình đáng mơ ước,làm người ta sờ đến nghiện gì gì đó.Bởi vì cậu nhóc ngoại trừ cảm giác xấu hổ là ngượng ngùng,lo sợ thì không có cảm giác gì khác.Cậu chỉ mong nhanh chóng kiếm thấy tờ tiền để thoát khỏi tình cảnh làm cậu xấu hổ,quẫn bách này.Cậu rất muốn rất muốn khóc rồi.
Còn cảm giác của Tô quân Tường lúc này là hưởng thụ và hưởng thụ.Anh chăm chú cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại kia lướt khắp thân trên của anh.Mỗi nơi cậu nhóc chạm qua,từng tế bào,cơ bắp quanh năm luôn căng thẳng của anh như được xoa dịu,chậm rãi thư giản.Tuy thi thoảng mỗi tối anh luôn có mỹ nam để ôm nhưng ngoại trừ muốn giải quyết dục vọng của bản thân thì anh chỉ có cảm giác chán ghét,vô vị.Chưa có ai mang đến cho anh cảm giác dễ chịu,thoải mái như lúc này.
Tiêu Bạch sau khi rờ khắp sau lưng,hai cánh tay của Tô Quân Tường cũng không kiếm thấy tờ tiền liền muốn bỏ cuộc.Cậu nhớ hình ảnh anh Cố Lăng có lần xuống thân dưới của anh họ,lúc đó cậu chỉ có cảm giác thích thú khi nhìn hai anh bị phạt như vậy thôi.Còn bây giờ cậu không làm được.
"Tiểu Bạch.Em sắp hết giờ rồi đó." Thiên Thiên la lớn.
"Em phải sờ phía dưới mới kiếm thấy nha." Tần Việt huýt sao không ngừng.
"Xuống dưới đi,xuống dưới đi." Roy và Trầm mỹ nữ cổ động.
Tiêu Bạch thật sự không dám cử động tiếp.
"Em vòng ra trước đi.Trên trán tôi." Tô Quân Tường thấy cậu nhóc hoảng sợ như vậy cũng không đành lòng,anh nhỏ giọng thì thầm với cậu.
Tiêu Bạch nghe vậy thì vòng lại ra đằng trước.Tô Quân Tường hơi khom người để cậu nhóc có thể thoải mái vươn tay.Cậu cảm nhận được hơi thở âm ấm phả lên trán liền giơ tay muốn nhanh chóng lấy được tờ tiền thì đầu ngón tay chạm phải nơi mềm mại khiến cậu sững người.Nhưng cậu chưa kịp rút về thì nơi mềm mại đó cử động.
"Lên chút nữa.Đó là môi tôi." Tô Quân Tường cố ý mở miệng nói,như có như không mà ngậm nhẹ đầu ngón tay Tiêu Bạch.Anh rất hài lòng thấy thân thể cậu nhóc khẽ run.
Tiêu Bạch khóc thật rồi.Vì bị bịt mắt nên không ai biết,chỉ có mình cậu biết được mình vì quá xấu hổ và cảm xúc kì lạ từ đầu ngón tay mà khóc mất rồi.Cậu rất muốn nhanh chóng lấy được tờ tiền nhưng lại sợ sơ ý chọt vào mắt Tô Quân Tường nên chỉ có thể chạm lên mặt anh mà chậm rãi sờ nhẹ lên trên.Ngón tay cậu lướt qua sóng mũi thẳng tắp,gò má thanh cao,lông mi dài cong còn có nốt ruồi son nho nhỏ nơi khóe mắt.Đến khi chậm được tờ tiền trên trán anh quả thật cậu rất muốn khụy chân xuống vì cảm giác hổ thẹn lẫn lo sợ.Tuy chỉ có một,hai phút trôi qua nhưng cậu thấy thời gian thật lâu,thật lâu.
Khi Tiêu Bạch rút tay về,Tô Quân Tường rất không nỡ.Anh chỉ có thể mỉm cười giúp cậu cởi khăn bịch mắt ra,do đứng gần nên anh thấy được vành mắt cậu có chút đỏ.Không nhịn được mà khóc rồi sao.Có lẽ anh đùa cậu nhóc cũng hơi quá rồi.Nhưng mà như vậy chỉ khiến anh muốn trêu chọc thêm.
Tiêu Bạch chạy đến đưa tờ tiền cho Tần Việt rồi ngồi phịch xuống ghế sa lông nhỏ.Hai chân cậu thật sợ muốn mất sức rồi.Tô Quân Tường chậm rãi mặc áo sơ mi lại.
"Tiểu Bạch tuy em đã hoàn thành nhưng không kịp giờ nha.Anh Quân Tường phải chịu phạt ba ly." Tần Việt nhanh chóng cầm một ly rượu qua cho Tô Quân Tường.
Tô Quân Tường không từ chối.Anh nhận ly rượu từ tay Tần Việt rồi uống.Rất nhanh chịu phạt xong ba ly rượu.Tiêu Bạch có chút áy náy nhìn anh.Dù sao cậu cũng liên lụy anh ta.
Tô Quân Tường rất muốn nhéo cái má phúng phính kia,nhắc cậu nhóc chuyện bị anh khi dễ lúc nãy nha.
Những người thua bài hết sạch tiền sau khi trừng phạt những người ăn được tiền của bọn họ thì hài lòng vô cùng.Mọi người lại vui đùa,uống rượu thêm chút nữa đến khi nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng mới thỏa mãn mà đứng lên tính tiền ra về.Tô Quân Tường muốn mời khách nhưng nhóm Tần Vũ không đồng ý,họ nói là bạn bè thì cái gì cũng phải sòng phẳng,chuyện nào ra chuyện đó.Tô Quân Tường thấy vậy cũng không miễn cưỡng,dặn quản lý giảm giá cho bọn họ.
Trước khi lên xe,Tần Vũ có quay lại nhíu mày nhìn Tô Quân Tường một cái.
Anh là người thông minh,dựa theo hiểu biết của anh với Tô Quân Tường tất nhiên nhìn ra được bạn mình đối xử với Tiêu Bạch không giống như tính cách thường thấy của cậu ta.Hơn nữa anh vẫn để ý được ánh mắt khó hiểu của Cố Lăng khi nhìn hai người họ,lúc nãy trong lúc dựa vào cậu do có chút choáng,anh có hỏi lý do vì sao và cậu cũng nói cảm nhận của bản thân cậu.Có thể anh suy nghĩ nhiều nên hiểu lầm nhưng anh lại tin vào cảm nhận của vợ anh.
"Cậu..." Tần Vũ không biết mở lời như thế nào.Dù sao đây là lần đầu hai người họ gặp mặt.
"Còn chuyện gì sao?" Tô Quân Tường mỉm cười,hỏi lại.Anh biết Tần Vũ muốn nói gì nhưng anh không muốn nói vì chính anh còn chưa nghĩ ra.
"Không.Chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi." Tần Vũ cười cười.
"Tôi còn tưởng cậu để mắt tới tôi mà muốn bỏ Cố mỹ nhân mà thay đổi khẩu vị chứ.Nói thật nếu là cậu tôi sẽ chấp nhận liền nha." Tô Quân Tường cười đến yêu nghiệt.
"Không xem lại bản thân à.Hồ ly trụi lông.Cậu chỉ đáng xách dép cho vợ tôi mà thôi.Chỉ một câu,cậu nên từ bỏ hy vọng đi." Tần Vũ liếc mắt nhìn Tô Quân Tường từ trên xuống dưới rồi bắt chước giọng điệu ngả ngớn của Tần Việt mà châm chọc.
"Lăn đi.Nói chuyện không chừa mặt mũi cho người khác." Tô Quân Tường vừa bực vừa buồn cười khi nghe câu trêu chọc của Tần Vũ.
"Tạm biệt.Hôm nào La Triệt hẹn thì nói tôi biết." Tần Vũ vẫy vẫy tay rồi ngồi vào xe.
"Ừ.Mọi người ngủ ngon." Tô Quân Tường vẫy tay lại.Anh nhìn vào trong xe muốn kiếm cái đầu nho nhỏ nhưng đáng tiếc chỉ nhìn thấy mà đen của kính xe.
Sau khi tiễn mọi người về.Tô Quân Tường cũng không ở lại.Anh muốn về nhà nghỉ ngơi nên giao mọi việc lại cho quản lý rồi ngồi lên xe để đàn em đưa về căn hộ của anh trong thành phố.
Tô Quân Tường khoác áo choàng tắm,măc kệ mái tóc dài ướt sũng vì mới gội.Anh đứng trước tấm kính sát tường trong phòng ngủ mà nhìn ra toàn cảnh thành phố trong đêm.
Lâu rồi anh mới được thả lỏng,thoải mái như vậy,thỏa thích cười nói,đôi khi đấu khẩu đến mức quên luôn hình tượng của mình.Một phần là nhờ những người bạn đôi khi hay độc miệng nhưng tốt tính,thật tâm.Không công việc,không những người đáng ghét,không có nịnh nọt,dối trá.
Một phần nữa là nhờ hương vị của Tiêu Bạch.Anh rất thích,nó khiến anh thả lỏng bộ não luôn vận hành không ngừng của anh,bản tính ngây thơ tự nhiên của cậu làm anh không chán ghét như những người khác còn khiến anh rất vui,rất thú vị.Ngoài hứng thú với cậu nhóc anh còn cảm thấy một tia ấm áp nho nhỏ trong lòng ngực luôn lạnh lẽo của anh,khiến anh có chút không hiểu.Vì sao hôm nay anh phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của bản thân như vậy.
Còn trong một căn phòng sạch sẽ của Tần gia.Trên chiếc giường lớn mềm mại,một cậu con trai với vẻ ngoài thiếu niên chưa trưởng thành đang ngủ say.Tướng ngủ của cậu là cuộn tròn lại,ôm chặt một cái gối trong lòng.
Tần sói ca tối nay say rồi.Chỉ biết ngoan ngoãn ôm chặt vợ yêu mà ngủ say thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro