Chương 60
"Hi.Mọi người chờ tụi em lâu chưa."
Tần Việt vừa bước xuống xe đã mỉm cười,vẫy tay với nhóm người đang đứng chờ bọn họ trên lề đường.
Đang đứng chờ bọn họ là bác sĩ Lục Viễn Hoành,vợ anh bác sĩ Trầm Hoàng Ngọc,Roy,Thiếu Trình và Thẩm Thiếu Hàng.
"Tụi anh cũng mới tới à." Bác sĩ Lục cười nói,ôm Tần Việt đang giơ tay muốn ôm anh.
"Việt Việt đồng chí,lâu quá mới gặp nha.Cậu không chơi đẹp gì cả,dạo này toàn đi mảnh một mình." Roy cười tươi rói đi tới bá vai Tần Việt.
"Chứ không phải tại anh có vợ quên bạn à.Tiểu Trình,lâu quá mới gặp cậu." Tần Việt hừ hừ nhanh chóng đá cho Roy một phát.Hứ lúc trước đi đâu cũng có anh em,bây giờ có vợ là suốt ngày ôm đít vợ,y như hai lão anh.Anh quay sang bắt tay với Thiếu Trình.
"Hắc hắc.Việt Việt à,sau này cậu có vợ sẽ biết cảm giác sung sướng của tui mà." Roy làm vẻ mặt khoe khoang với anh em tốt của mình.
"Sao hôm nay em rảnh rỗi đi với tụi này vậy.Không kiếm em minh tinh nào ôm ấp sao."Thẩm Thiếu Hàng cũng lên tiếng trêu ghẹo.
"Em nhớ anh Hàng Hàng à nha,tối nay người ta dành cho Hàng Hàng à." Tần Việt cười đến phong tình vạn chủng với Thẩm Thiếu Hàng,đẩy Roy ra,bộ dáng không xương tựa lên người Thẩm Thiếu Hàng.Còn những cô giá đứng khu vực quanh đó điêu đứng vì nụ cười của Tần Việt.
"Lăn đi cho anh.Thấy em là muốn nổi da gà rồi." Thẩm Thiếu Hàng nhanh chóng gõ một cái mạnh lên đầu đứa em anh xem như em trai ruột này.Nam nhi thân cao hơn 1m8 õng õng ẹo ẹo.Đúng là anh em cột chèo của tên Roy kia.
"Em méc tiểu Thiên Thiên cho xem.Anh dám đánh em."Tần Việt mếu máo.
"Anh méc em làm gì,đáng đánh." Thiên Thiên đi đến vô tình đạp vô chân Tần Việt một phát.Sau đó cô cười vui vẻ,chào hỏi với mọi người rồi nhanh chân đi đến bên cạnh Thẩm Thiếu Hàng.
"Anh Thiếu Hàng.Dạo này em cao hơn rồi đó." Thiên Thiên cười tươi với anh.
"Ừ.Ráng siêng năng một chút nữa." Thẩm Thiếu Hàng cười cưng chiều,vươn tay xoa đầu Thiên Thiên.
"Chị Ngọc.Dạo này hai người đó hình như có chút tiến triển hả." Tần Việt thấy vậy thì ngả sang Trầm Hoàng Ngọc,giọng điệu bà tám hỏi nhỏ.
"Chị thương cho tiểu Thiên khi có đứa anh họ như em.Chuyện của em mình cũng không biết à,tiểu Vũ cũng không kể cho em nghe." Trầm mỹ nữ liếc mắt xem thường.
"Hắc hắc.Mỹ nữ vạn người mê à,chị cũng biết em bận trăm công ngàn việc mà.Có gì vui chị kể em nghe đi còn anh ba em thì khỏi nói đi.Theo đít vợ suốt có thời gian tám chuyện với em đâu." Tần Việt cười nịnh nọt.
"Sau vụ té ở quán Bar lần trước.Tiểu Hàng đã xin sư phụ chị cho phép theo đuổi Thiên Thiên.Tất nhiên là sư phụ chị không cho rồi,sau đó cậu ta nhờ sư mẫu nói giúp cho một phen.Sau đó là chịu một trận hành xác thừa sống thiếu chết từ sư phụ mới được cho phép đó." Phụ nữ nào mà không thích nghe khen mình là mỹ nữ.Thế là Trầm mỹ nữ túm vai Tần Việt nhanh chóng nói nhỏ.
"Dễ vậy sao.Theo tính cách của chú ba nhà em phải cắm vài cây dao mổ trên người anh ấy,cắt đứt gân tay gân chân,làm anh ấy nằm bệnh viện cả tháng trời mới cho phép theo đuổi Thiên Thiên bảo bối chứ." Tần Việt kinh ngạc.Chú ba mặt liệt nhà anh không những thê nô còn bệnh cuồng con gái nữa chứ.
"Là do sư mẫu trấn áp sư phụ đó.Con rể sư mẫu nhìn trúng tất nhiên không cho sư phụ làm khó rồi,nhưng cũng không dễ đâu.Sư phụ nói chỉ khi Thiên Thiên thật lòng gật đầu mới cho phép qua lại với con bé không thì không được ép buộc con bé." Bác sĩ Trầm kể tiếp.
"Tuy cái này hơi khó nhưng em thấy có chút tiển triển nha." Tần Việt gật gù quan sát Thẩm Thiếu Hàng đang sủng nịch nhìn em gái họ của anh đang ngây thơ kể chuyện.Con bé này chuyện người khác thì lanh lắm,chứ chuyện của bản thân thì hơi bị ngu ngu một chút.
"Thiếu Hàng dạo này dẫn Thiên Thiên đi học bơi,nói là để tăng chiều cao.Con bé thích lắm." Bác sĩ Trầm bát quái.
"Đậu xanh.Cái gì mà cao với không cao.Rõ ràng là đang lợi dụng sờ mó em gái em." Tần Việt nghe xong muốn nổi đóa.Mấy chiêu này anh thường xuyên sử dụng,còn không hiểu rõ sao.Thẩm Thiếu Hàng được lắm,bề ngoài là yêu nghiệt mặt lạnh,bên trong thối lắm.
"Em thôi đi.Em nghĩ ai cũng như em à,dùng mấy chiêu trò này để lừa phỉnh các cô nàng ngực bự.Thiếu Hàng là thật tâm thương yêu tiểu Thiên,muốn gia tăng tình cảm với con bé thôi.Hơn nữa cậu ta không sợ sư phụ 'sơ ý' cắt mấy ngón tay cậu ấy thì cứ dở trò." Bác sĩ Trầm gõ một cái lên đầu Tần Việt.
"Được rồi bà xã.Tiểu Vũ và tiểu Lăng đến kìa." Bác sĩ Lục nén cười nhìn vợ với Tần Việt hăng say tám chuyện người khác.Thấy Tần Vũ đang đỡ Cố Lăng chậm rãi đi tới anh khều vai vợ.
"Chào mọi người." Tần Vũ đang đỡ Cố Lăng đi tới thì lên tiếng chào bọn họ.Theo sau là Tiêu Bạch.
"Em chào anh chị." Cố Lăng cười ôn hoà.
Sau khi ăn tối với ông bà ngoại Tiêu,tạm biệt ông bà.Tần Vũ lái xe chở Cố Lăng và Tiêu Bạch chạy theo xe của cha mẹ Tần về nhà lớn.Họ để xe ở lại nhà lớn,lần này là vị tài xế trẻ lái chiếc Roll Royce 7 chỗ chở cả nhóm người bọn họ đi tới Bar Sky,quán Bar lớn nhất,sôi động nhất thành phố phồn hoa,hiện tại này.Một trong những tài sản thuộc chuỗi khách sạn,khu giải trí nổi tiếng thành phố của Tô tổng,Tô Quân Tường.
"Tiểu mỹ nhân,nhớ em quá đi."Bác sĩ Trầm hất bay Tần Việt,mừng rỡ bước nhanh về phía Cố Lăng với ý định muốn ôm chầm lấy cậu.
Tần Vũ xoay người lập tức chắn lại.
"Tránh ra cho tớ,tớ không có sở thích đặc biệt với cậu.Tớ muốn ôm tiểu mỹ nhân của tớ." Trầm Hoàng Ngọc chống nạnh,hung dữ nói với Tần Vũ đang chắn trước mặt cô.
"Vợ nhà tôi từ khi nào thành mỹ nhân của cậu vậy." Tần Vũ khoanh tay,nhướn mày.
"Tiểu Ngọc à.Cậu đừng giành với tên đó.Hứ dựa hơi tiểu Lăng Lăng mà tỏ vẻ ta đây,suốt ngày mở miệng vợ của tôi,bảo bối nhà tôi." Thẩm Thiếu Hàng chen chân đâm chọt.
"Tiểu Hàng Hàng à.Ít ra tôi còn có vợ để khoe mẽ.Còn cậu có chưa vậy?Ghen tỵ à." Tần Vũ hất cằm khiêu khích.
"Ai thèm ghen với cậu.Cái đồ thê nô." Thẩm Thiếu Hàng trừng mắt.
"Đúng.Thê nô." Trầm Hoàng Ngọc hùa theo.Ba người nhanh chóng chia hai phe đấu võ mồm.Roy,Thiếu Trình,Tần Việt và Thiên Thiên đứng ngoài xem vui.
Lục Viễn Hoành cười lắc đầu với ba người bạn thân từ thời bọc tã với nhau này.Gặp mặt không nháo nhặng xị lên là không được.Anh đi vòng ra sau họ,đỡ Cố Lăng,hỏi thăm sức khỏe cậu thì thấy bên cạnh cậu còn có một người khác.Là một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn,khuôn mặt thanh tú,cặp mắt to tròn rụt rè nhìn bọn họ.Bác sĩ Lục nhíu mày nhìn cậu nhóc đang đứng sát,tay nắm chặt vạt áo Cố Lăng.Cậu nhóc này nhìn bề ngoài cao tầm 1m60,khuôn mặt chỉ mới 14,15 tuổi,tại sao lại theo đến nơi ăn chơi này.Rất dễ sa đọa.
"Tiểu Lăng.Đây là." Bác sĩ Lục hỏi Cố Lăng.
"À.Em giới thiệu với anh.Đây là Tiêu Bạch,em họ bên ngoại của Tần Vũ,tiểu Bạch,đây là anh Lục Viễn Hoành." Cố Lăng nhẹ giọng nói,đưa tay xoa đầu Tiêu Bạch.
"Em...em chào anh."Tiêu Bạch cười ngại ngùng chào bác sĩ Lục.
"Ừ.Rất vui được gặp em." Bác sĩ Lục cười ôn hòa với Tiêu Bạch.Vốn là một người tính cách nghiêm túc,anh vẫn đồng ý với việc dẫn theo trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên đến nơi xa hoa này.
"Tại sao tụi em dắt cậu nhóc đến đây.Như vậy không tốt cho sự phát triển của cậu nhóc." Bác sĩ Lục nhỏ giọng nói với Cố Lăng.
"Là sao ạ?" Cố Lăng khó hiểu hỏi.
"Cậu nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành.Tụi em dắt đến môi trường ăn chơi này không tốt đâu." Bác sĩ Lục nhíu mày nói.
"A...không có đâu anh.Tiểu Bạch đã 18 rồi." Cố Lăng hiểu ra vấn đề thì lập tức nói.Cậu đau lòng xoa đầu Tiêu Bạch,nếu Tần Vũ không kể trước chắc chắn lúc mới gặp mặt cậu cũng sẽ nghĩ tiểu Bạch chưa 18 tuổi đâu.
Bác sĩ Lục vẫn nhíu mày nhìn Tiêu Bạch.Nếu đã 18 tuổi mà bề ngoài cậu nhóc này mới 14,15 tuổi,chỉ có trường hợp chậm phát dục do tình huống đặc biệt.Nhưng anh nhớ không lầm bên ngoại Tần Vũ là gia tộc giàu có hơn trăm năm,tại sao lại có trường hợp này.Tuy lúc này trời đã tối nhưng nhờ ánh đèn anh vẫn thấy được Tiêu Bạch bề ngoài nhỏ nhắn,da dẻ vẫn nhẵn mịn trơn bóng,khuôn mặt hiện rõ nét ngây thơ,trẻ con.Lúc nãy nghe Tiêu Bạch chào,anh nghe được giọng nói cậu ta còn trong trẻo không bị vỡ giọng.
Tiêu Bạch nghe loáng thoáng nội dung họ nói chuyện thì có chút xấu hổ mà cúi đầu.Cậu biết bản thân cậu nhìn nhỏ con hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều nên hay bị mọi người lầm tưởng.
"Tiểu Bạch em thấy nơi này thế nào?" Cố Lăng thấy vậy thì dời sự chú ý của cậu.Bác sĩ Lục nhận thấy mình phản ứng nghề nghiệp hơi quá đáng vội cười,nhẹ giọng nói chuyện với Tiêu Bạch.
"Đi chúng ta vô trong đi.Tiểu Bạch lần đầu đến đây có chút không quen phải không?Anh dẫn tụi em vô trong."
"Em..." Tiêu Bạch không biết nói gì.
"Đi thôi.mọi người đang nhìn chúng ta." Tần Vũ không kết thúc cãi vã với hai người kia từ lúc nào.Đi tới ôn hòa xoa đầu Tiêu Bạch.
Cả nhóm bọn họ cùng nhau đi vào quán Bar mà không cần phải xếp hàng như những người khác.Khi thấy thẻ kim cương của họ nhân viên nhanh chóng bước tới,niềm nở dẫn họ vào cửa rồi tới lối lên khu vực Vip của họ trong ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ của những vị khách khác.Lúc tới chân cầu thang,tay Tần Vũ nhịn không được có chút run.Anh lấy cặp nạng của Cố Lăng nhờ Tiêu Bạch cầm hộ rồi bế cậu lên,ôm thật chặt vào lòng,cẩn thận đi lên từng bước.Cậu bị anh ôm chặt có chút đau nhưng không lên tiếng,chỉ ngoan ngoãn tựa vào anh,lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh của anh.
Mọi người đều biết vì sao Tần Vũ lại bao bọc Cố Lăng như vậy nên không ai lên tiếng trêu ghẹo họ,chỉ vui vẻ cười nói làm không khí rộn ràng lên.
Nói Bar Sky thống lĩnh khu ăn chơi của thành phố sầm uất này là không sai.Vì sự đầu tư về diện tích rộng lớn,bày trí cầu kỳ,bắt mắt,sân khấu hoành tráng,hệ thống âm thanh sống động,những dàn đèn công nghệ hiện đại mà không quán Bar nào có thể bắt kịp.Chưa kể quầy ba cực lớn,các ly rượu ngon được pha chế từ những bartender tay nghề cao,DJ nổi tiếng điều khiển không khí,nhân viên phục vụ lẫn vũ công toàn là hot boy lẫn hot girl biết chiều lòng khách.
Ở khu vực sàn nhảy khổng lồ bên dưới đang chật kín người đang mãnh liệt đong đưa theo bản nhạc sôi động và ánh đèn laser,đèn led xoay tròn,di chuyển liên tục.Không gian huyền ảo,lung linh dưới đó không ngừng quay cuồng,muốn tan chảy vì bầu không khí cuồng nhiệt và DJ đang điều khiển sự cuồng nhiệt đó.
Khu vực Vip trên lầu không khí lại có phần thư thả hơn bên dưới.Những chùm đèn pha lê sang trọng treo trên trần.Những không gian riêng rộng rãi được tạo nên từ những vách ngăn.Khu vực Vip với ánh sáng nền tím nhạt mờ ảo,pha với ánh đèn xuyên tường trắng mờ,bộ sa lông cực lớn màu đỏ thẩm.Những ánh đèn led và par vàng thi thoảng sẽ rọi ngang qua khu vực trên này.
Những khu vực Vip xung quanh vài chỗ đã có người ngồi.Khu vực của nhóm người Tần Vũ là khu vực ưu tiên,nằm chính giữa sảnh lớn,có thể bao quát toàn cảnh của quán Bar,trên bàn của họ là những chai rượu đắt tiền lẫn nước trái cây.Hôm nay bọn họ ai cũng không lái xe nên quyết định không say không về.Mà Tiêu Bạch lúc này đang là nhân vật trung tâm của bọn họ.
"Chị ghen tỵ với em.Tại sao 18 tuổi rồi mà vẫn giữ được làn da em bé này chứ.Chị phải dùng mỹ phẩm mới được làn da này nha." Trầm Hoàng Ngọc nhịn không được mà sờ sờ má của Tiêu Bạch lần nữa.Là bác sĩ cô cũng có thể đoán được tình trạng của cậu nhóc nên cô tránh đi những vấn đề tiêu cực,trêu ghẹo cậu nhóc đáng yêu này.
"Chị không biết ah.Từ nhỏ tiểu Bạch luôn có da dẻ như vậy rồi.Em cũng ghen tỵ muốn chết.Mềm mềm như em bé á,em ấy cũng ngoan nữa." Thiên Thiên ngồi cạnh Tiêu Bạch nãy giờ cũng lên tiếng.
Cô rất thương Tiêu Bạch.Thi thoảng cậu ghé qua nhà lớn Tần gia chơi nên cô có gặp mặt,tiếp xúc mấy lần hơn nữa còn rất thân với cậu.Cô là thành viên nhỏ nhất Tần gia nên được mọi người nâng niu,bảo bọc.Lúc gặp Tiêu Bạch cô liền bộc phát bản năng làm chị với cậu ấy dù Tiêu Bạch nhỏ hơn cô có một tuổi.Do tính nhút nhát,thân thể nhỏ nhắn của cậu ấy,thêm đôi mắt tròn vo luôn mang nét rụt rè đáng yêu khiến người khác nhịn không được mà yêu thương,che chở.
"Trầm mỹ nữ,chị thử hôn má cậu ấy đi,ghiền luôn đó." Tần Việt cũng hùa theo.
Tiêu Bạch đang đỏ mặt nãy giờ vội vàng đưa tay ôm má.Hai mắt đáng thương,hoảng sợ nhìn Trầm mỹ nữ.
"Ai iu đáng yêu quá đi.Chị muốn chết vì em rồi.Sang năm chị nhất định phải sinh một đứa con đáng yêu như em." Trầm mỹ nữ ôm chầm lấy Tiêu Bạch vào lòng mà cọ cọ.
Tiêu Bạch đột nhiên thấy choáng váng vì đập vào mặt cậu là hai khối thịt mềm mềm lại trắng trắng.Cậu vội nhắm chặt mắt lại.Hai vành tai đỏ như muốn xuất huyết.Phi lễ không được nhìn.
"Thả...thả....thả....em...." Giọng Tiêu Bạch như muốn khóc.Do quýnh quáng nên cậu nói không được rành mạch.
"Được rồi bà xã.Em buông tha cho tiểu Bạch đi." Bác sĩ Lục vội kéo vợ ra,giải cứu cậu nhóc đáng thương.Vợ anh có tật xấu,cứ thấy vật gì dễ thương,đáng yêu là không giữ được hình tượng.
"Ha ha.Cậu nhóc này đáng yêu thật." Roy thấy khuôn mặt đang bốc cháy của Tiêu Bạch,cặp mắt rưng rưng đáng thương như mấy cô gái bị sàm sỡ thì ngả lên đùi Thiếu Trình mà cười phá lên.
"Anh thôi đi,còn chọc ghẹo cậu nhóc nữa." Thiếu Trình đánh một phát vô bờ vai đang run không ngừng của người yêu mà mắng anh ta.Nhưng khóe miệng cũng cong lên.
"Haizz tiểu Bạch à.Anh tư thất vọng về em.Mới được mỹ nữ ôm vào ngực như thế đã muốn khóc rồi,sau này làm ăn được gì ah.Em làm xấu mặt anh quá."Tần Việt dùng giọng nói tiếc hận không thể rèn luyện được nói với Tiêu Bạch.
"Được rồi.Em đừng chọc tiểu Bạch nữa." Thẩm Thiếu Hàng nhanh chóng đá cho Tần Việt một cái.Thẩm gia rất thân thiết với Tiêu gia,ông ngoại anh hay qua lại với ông ngoại Tiêu nên anh cũng biết rõ tình cảnh của Tiêu Bạch.
Cố Lăng thở dài.May mắn lúc trước cậu có Tần Vũ bên cạnh giúp trấn áp nên không bị rơi vào tình cảnh của Tiêu Bạch ah.
"Tiểu Bạch.Qua đây." Cố Lăng không đành lòng nhìn cậu nhóc bị trêu chọc nên vẫy tay gọi cậu.
Tiêu Bạch chờ không kịp mà vội phóng lên,chạy về phía đại thần.Mọi người chỉ cười ồ lên vì hành động đáng yêu của cậu,thương tình buông tha không trêu ghẹo cậu nhóc nữa,họ lại tiếp tục cùng nhau trò chuyện,trút rượu nhau.
"Anh nhích qua một chút." Cố Lăng đang ngồi canh tay gác của ghế sô pha,bên trong là Tần Vũ nên hơi đẩy anh qua một chút.
Tần Vũ nghe lời nhích qua một chút nhưng chỉ một chút thôi.Anh ngồi bắt chéo chân,hơi nghiêng người,cố ý tựa vào Cố Lăng như ôm cậu vào lòng.Cố Lăng lo tạo không gian thoải mái cho Tiêu bạch ngồi nên không nghĩ nhiều,chỉ nghĩ do ghế sô pha đã chật nên ngồi chật một xíu vậy,cho đến khi có móng vuốt luồn xuống mông mà sờ soạng thì cậu thì cứng người.Một ngón tay còn không yên phận len xuống xương cụt cách lớp vải mà xoa nhẹ nơi tư mật của cậu.
"A.." Thắt lưng có chút run rẩy khiến Cố Lăng tựa lưng vào sô pha.Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên,vội đưa mắt nhìn xung quanh,thấy mọi người đang hưng trí nói chuyện rôm rả,ngay cả Tiêu Bạch cũng đang chậm rãi,ngượng ngùng nói chuyện với Roy và Thiếu Trình,không ai để ý đến thì cậu yên tâm.
Cầm thú.Đại lưu manh.Đại háo sắc.Đồ không biết xấu hổ.Cố Lăng không ngừng mắng thầm trong lòng.
"Lấy tay ra cho em." Cậu thúc nhẹ khuỷu tay vô bụng Tần Vũ,nhẹ giọng nói.
"Không." Tần Vũ mỉm cười,thắng thắn từ chối,còn bóp một cái nữa.Ừm cảm xúc thật tốt.
"Anh..." Cố Lăng á khẩu.Cái vẻ mặt 'anh đây cố ý đó em làm gì được' của Tần Vũ làm cậu tức đến mức nếu là thời xưa chắc chắn sẽ bị thổ huyết.
"Bỏ tay ra." Cố Lăng càng nghiến răng.Ở đây đông người lại ngồi sát nhau nên cậu không dám vùng vẫy mạnh,hơn nữa Tiêu Bạch đang ngồi bên cạnh.
"Nhưng mông em đè tay anh rồi.Không rút ra được nha." Tần Vũ nhẹ giọng,đúng tình đúng lý mà nói.
Cố Lăng tức giân cắn môi,trừng mắt đến lợi hại muốn bắn lủng một lỗ trên khuôn mặt đẹp trai chết người đang cười đến bỉ ổi kia.
"Em mà nhìn anh vậy nữa anh sẽ lập tức bế em ra xe mà làm em có biết không." Tần Vũ vươn tay nắm cằm Cố Lăng niết nhẹ.Giọng nói mang theo chút đe dọa.
"Anh lấy tay ra đi." Cố Lăng ấm ức nói.
"Được rồi.Không ghẹo em nữa,làm vẻ mặt đáng thương như vậy làm gì,chỉ muốn khi dễ em thêm." Tần Vũ không trêu chọc cậu nữa,rút tay về chuyển thành ôm vai cậu.Nhưng nhịn không được mà hôn nhẹ môi Cố Lăng.
"Hai người có thôi đi không.Suốt ngày ân ân ái ái,muốn chọc tức con người độc thân là em hả." Tần Việt nhìn thấy anh trai hôn anh dâu thì vô duyên cắt ngang,lấy gối dựa lưng ném vào phía anh trai.
Cố Lăng muốn đào lỗ chui xuống cho rồi.Mất mặt quá.
"Việt Việt đang ghen tỵ ah~~~Honey chúng ta cũng làm tức chết cậu ta." Roy rất thích trêu ghẹo người anh em cột chèo nào.Hôn cái chóc lên má Thiếu Trình.
"Các em có thôi đi không.Thiên Thiên và Tiêu Bạch đang ngồi đây đó." Lục Viễn Hoành nhịn không được mà lên tiếng.Cái đám này vẫn còn em út ở đây mà.
"Hắc hắc.Em không ngại,không ngại đâu.Các anh cứ tự nhiên." Em còn muốn xem nữa cơ.Thiên Thiên Yên âm thầm bổ sung.
Thẩm Thiếu Hàng sủng nịnh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé.Chuyện của mình thì ngây ngô,chuyện người khác lại hăng hái lắm.
"Tiểu Vũ.Cậu có thôi đi không.Ở nhà ôm ấp vợ cậu chưa đủ à.Lo uống với tụi này đi.Cậu chưa uống được bao nhiêu đâu,tiểu Lăng Lăng uống không được thì cậu phải thay phần cậu ấy nữa." Thẩm Thiếu Hàng nhanh chóng đi về phía Tần Vũ,rót rượu cho bạn mình.Khiêu khích đưa cho Tần Vũ.
"Được.Tới nào." Tần Vũ cười,nhận lấy ly rượu,chậm rãi thưởng thức.Loại này quý hiếm,nồng độ hơi cao nhưng anh cũng một thân tửu lượng tốt nên không thành vấn đề với anh.
"Tốt lắm bọn này cũng tới." Tần Việt,vợ chồng bác sĩ Lục,Thiếu Trình và Roy nhanh chóng nhập cuộc.Tuy gọi là chuốc say nhau nhưng không phải là uống dồn dập,mà là mỗi người đều tao nhã thưởng thức còn bình phẩm từng loại rượu,bàn một ít về tình hình chính trị lẫn kinh tế lúc này.
Cố Lăng cuối cùng cũng được Tần Vũ buông tha liền thở phào nhẹ nhõm.Thiên Thiên đi tới ngồi xuống ghế nhỏ cạnh Tiêu Bạch và Cố Lăng. Ba người không uống được rượu vui vẻ nói chuyện với nhau,uống nước trái cây.
Đến giờ hẹn,tiết mục đặc sắc thường lệ của quán Bar diễn ra.Bên dưới sân khấu chính đã được dựng sẵn các cây cột inox.Những vũ công nam lẫn nữ ăn mặc vô cùng sexy,chân đi đôi boots cao qua gối,uyển chuyển bước ra đứng tạo dáng bên từng cây cột.Sự quyến rũ,sexy của họ thu hút ánh nhìn lẫn hào hứng của tất cả mọi người,tiếng huýt sáo phấn khích vang vọng khắp nơi.Tiết tấu âm nhạc thay đổi bằng ca khúc chậm rãi không kém phần nóng bỏng,mạnh mẽ.Các vũ công uốn éo theo điệu nhạc rồi trình diễn màn múa cột độ khó cao.
Nhóm người Tần Vũ đứng dậy đi về phía lan can xem trình diễn.Thấy Cố Lăng có chút hứng thú Tần Vũ cũng ôm cậu tựa vào lan can,nhìn xuống sân khấu chính.Tiêu Bạch cũng tròn xoe mắt nhìn màn biểu diễn hấp dẫn bên dưới nhưng được một lúc thì...
Tiêu Bạch bối rối,cậu không tập trung xem được nữa.Uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây,thêm nhiệt độ mát lạnh nơi này khiến cậu có chút mắc tè.Đưa mắt nhìn mọi người.Các anh chị ai cũng hứng thú,chăm chú nhìn màn trình diễn bên dưới.Nếu cậu nói muốn đi nhà vệ sinh thế nào các anh cũng sẽ đi với cậu,cậu không muốn họ vì cậu mà bỏ lỡ tiết mục.Nhưng mà không thể nhịn được.
Tiêu Bạch nghĩ nghĩ rồi yên lặng rời khỏi vị trí.Không phải đã nói muốn mạnh mẽ hơn sao,không thể làm phiền anh chị được.Tuy lần đầu cậu đến nơi đông đúc phức tạp này,không lẽ việc đi vệ sinh cũng không làm được.
Cậu đi xung quanh,ngó nghiêng được một lúc cuối cùng cũng kiếm thấy được lối vào nhà vệ sinh của khu vực Vip.Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét mừng rỡ,ánh mắt cong cong bước nhanh về phía đó.Phải về trước khi các anh chị phát hiện,nếu không mọi người lại lo cho cậu.
Tô Quân tường vừa từ đi xuống từ phòng điều hành ở tầng trên.Anh mới giải quyết xong công việc,chuẩn bị đi đến chỗ ngồi của nhóm Tần Vũ để hội họp,trò chuyện với bọn họ thì thấy được cảnh này.Anh ta khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng cậu thiếu niên.Chỗ anh không thiếu những thiếu niên chưa đủ 18 tuổi vào đây ăn chơi.Ở ngoài cửa làm kiểm tra căn cước chỉ theo luật cho có lệ thôi.Hơn nữa những thiếu niên chưa đủ tuổi vị thành niên vô đây thường là những cậu ấm cô chiêu,con cưng của các nhà giàu.Có tiền vào túi anh chưa bao giờ từ chối,đó là phương châm làm ăn của anh.
Dù chỉ là nhìn lướt qua nhưng cặp mắt tinh tường của anh có thể thấy cậu nhóc này không những chưa đủ tuổi,khuôn mặt còn xinh xắn,dễ nhìn,lại lộ rõ nét ngây thơ.Cách ăn mặc không thời thượng lại có chút lỗi thời.
Tha lỗi cho Tô tổng khi có suy nghĩ như vậy vì kiến thức thời trang của Tiêu Bạch là số 0,chưa kể con mắt yêu cái đẹp hoàn mỹ của Tô tổng.
Chắc là một cậu nhóc muốn đua đòi theo bạn bè hay là bị bạn dụ dỗ học xấu.Tô Quân Tường có chút tiếc nuối cho khuôn mặt ngây thơ,xinh xắn đó.Nhưng chỉ một lúc anh đã quăng suy nghĩ đó ra sau đầu.Anh tính đi tiếp về khu vực nhóm người Tần Vũ thì khựng lại,liếc mắt nhìn ba nam nhân đang giữ khoảng cách,đi theo sau cậu thiếu niên kia.Trên khuôn mặt họ hiện rõ nét hư hỏng,sắc dục nhìn thân ảnh nhỏ nhắn quẹo vào lối nhà vệ sinh đằng trước.
Đôi môi màu đỏ huyết dụ của Tô Quân Tường khẽ nhếch lên khinh thường.Chuyện xấu xa này trong quán Bar không thiếu.Ở đây có rất nhiều dạng người.Người đến vì xã giao,người thì đơn thuần là muốn thư giản,người thì trầm luân sa đọa,người thì đến vì muốn câu dẫn các tay ăn chơi nhà giàu,có tiền có thế để một bước lên mây đổi đời,người đến vì muốn kiếm bạn tình....Nhưng cậu nhóc kia quá xui xẻo.Lần đầu tiên tiếp xúc nơi đầy cám dỗ này đã thành con mồi lọt vào mắt ba tên thiếu gia kia.Anh nhận ra ba người họ.Những tên dựa hơi thế lực của gia đình.
Chỉ cần không gây ra chuyện ảnh hưởng đến địa bàn của mình thì những chuyện còn lại Tô Quân Tường đều không quan tâm,đã vào môi trường phức tạp này phải có chơi,có chịu.Anh tiếp tục bước đến khu vực nhóm người Tần Vũ nhưng không hiểu sao tiếp tục dừng lại,làm cho hai đàn em đi sau cũng hiện nét khó hiểu.Trên khuôn mặt yêu nghiệt luôn đeo mặt nạ nhã nhặn hoàn mỹ thoáng một chút bực bội.Anh do dự rồi xoay người bước theo hướng của cậu thiếu niên và ba tên thiếu gia kia.
Tô Quân Tường vừa đi vừa cau mày.Con người lãnh tình như anh không hiểu sao lại hiện lên một tia không nỡ khi nghĩ đến nét ngây thơ của thiếu niên kia bị vùi giập.Hôm nay chắc chắn gặp quỷ rồi anh mới có ý định xen vào chuyện cỏn con này.Xem như vừa làm một việc tốt vừa chọc tức ba tên thiếu gia kia đi,chưa kể trong đó còn có một kẻ là kẻ thù của bạn anh.
"Tiểu mỹ nhân.Bạn em đâu hết rồi." Một giọng nam ngả ngớn phát ra trên đầu Tiêu Bạch khi cậu đã giải quyết xong vừa mới mở cửa phòng vệ sinh.
Tiêu Bạch giật mình ngẩng đầu lên,thấy một nam nhân đang chống tay lên vách tường,chặn đường của cậu.Khuôn mặt đẹp trai nhưng cặp mắt của hắn lại có ánh nhìn giống như,giống như Tiêu Thanh đã từng nhìn với chị giúp việc và anh Cố Lăng vậy.Cậu hoảng sợ,theo quán tính phản ứng nhanh đóng cửa nhà vệ sinh lại thì bị hắn nhanh hơn chặn lại rồi đạp tung cửa ra.
"Anh...anh...muốn gì?" Giọng Tiêu Bạch mang theo chút run rẩy hỏi hắn.
"Em biết rồi còn giả nai sao,muốn em theo đi chơi cùng tụi anh." Nam nhân nghiêng đầu nói.Muốn giả nai sao,cơ thể này chắc chắn chưa trưởng thành đã đến đây ăn chơi rồi.Một tiểu hư hỏng còn muốn giả nai.Gỉa giống lắm,nhưng vẫn không qua được con mắt tinh tường của hắn.Hắn lại thích khẩu vị này.
Hắn ta không chút che giấu,dùng ánh mắt mang theo dục vọng đói khát đánh giá thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới.Lúc nãy khi thấy thiếu niên này đi ngang qua khu vực hắn ngồi,hắn vẫn chưa nhìn kĩ được,bây giờ nhìn lại đúng là có chút hương vị.Da mặt nhẵn nhụi,tuy là con trai khung xương lại nhỏ nhắn.Khuôn mặt thanh tú đầy đặn mang theo chút xinh xắn,đôi môi nhỏ màu hồng nhạt đang cắn lại.Hấp dẫn nhất lại là cặp mắt to tròn đầy hoảng sợ kia.Rất dụ dỗ người khác đến khi dễ,yêu thương.Đúng là một tiểu hư hỏng biết diễn trò.
Tiêu Bạch không lên tiếng vì hiện tại cậu có chút hoảng sợ,cậu muốn lách người qua để chạy thoát thì bị bàn tay của nam nhân kia chụp đến.Cậu vội vàng né tránh,sau đó đạp mạnh lên chân nam nhân khiến hắn lảo đảo,nhân cơ hội cậu chạy qua hắn.Nhưng đến được bồn rửa mặt thì bị hai người khác chặn lại.Tiêu Bạch nắm chặt tay kìm chế cơn run rẩy của mình.Cậu biết hai người này là bạn của nam nhân kia,bởi vì ánh mặt họ,nụ cười của họ giống hệt nhau.
"Tiểu mỹ nhân à.Em cũng có một chút tình thú đó nha.Tuy anh rất thích nhưng nên ngoan ngoãn một chút thì hay hơn." Nam nhân đứng thẳng dậy,nheo mắt,hứng thú nhìn cặp mắt tròn vo của thiếu niên đang mở to đầy sợ hãi.Hắn chậm rãi đi tới vươn tay muốn ôm lấy thiếu niên lại thì bị cậu lách mình tránh được.
Tiêu Bạch vì thể chất cơ thể nên không thể theo ông và các anh học võ nhưng cậu vẫn được ông chỉ cho vài cách tránh né để sau này còn biết thoát thân.Nên lúc này cậu có thể tránh né được.
"Rất thú vị nha." Nam nhân nở nụ cười nham hiểm.Hắn tiếp tục ra tay bắt lấy thiếu niên.
Xui cho Tiêu Bạch vì nam nhân đó có chút thân thủ,cậu không tránh được liền bị hắn ôm vào người.
"Buông ra." Tiêu Bạch hoảng sợ vùng vẫy.
"Em nên ngoan một chút như vậy mới không bị đau nha." Nam nhân ghé sát vào tai thiếu niên.Hắn đưa tay muốn sờ lên khuôn mặt xinh xắn.
Tiêu Bạch tuy sợ hãi nhưng vẫn nhớ được một thế đơn giản các anh họ đã dạy để phòng thân.Cậu bắt lấy bàn tay đang đưa đến,nắm chặt lấy ngón trỏ của hắn,dùng sức lực bình sinh của cậu mà bẻ ngược ra sau.Các anh đã nói,sức cậu yếu không nên bẻ nguyên bàn tay của đối phương mà có cơ hội chỉ cần bẻ một ngón là đủ.
"Aaaa...." Nam nhân không nghĩ thiếu niên sẽ ra tay như vậy không kịp phòng bị.Hắn quăng thiếu niên xuống đất mà ôm lấy ngón tay mình.
"Quang thiếu." Hai tên kia thấy vậy liền hoảng sợ chạy đến xem xét tình hình nam nhân.
Tiêu Bạch bị quăng xuống,lưng đập mạnh vào bồn rửa tay khiến cậu bị đau.Cậu cũng không màng đến cơn đau sau lưng,chỉ biết ráng nâng người dậy muốn chạy thoát.Cậu biết mình chỉ làm hắn bị đau tạm thời mà thôi,cậu phải nhanh chạy ra ngoài,trở lại chỗ các anh chị.
"Bắt nó lại." Nam nhân hét lên giận dữ khi thấy thiếu niên muốn bỏ chạy.Hắn muốn tại đây làm chết tên hư hỏng to gan đó.
Thật sự mà nói quán Bar rộng rãi xa hoa thì nhà vệ sinh cũng rộng rãi xa hoa theo.Tiêu Bạch phải chạy vài bước lớn mới chạm được vào tay cầm cánh cửa nhà vệ sinh.Ngay khi cửa vừa mở cậu mừng rỡ bước nhanh ra lại bị đập mạnh vào một bức tường rắn chắc khiến cậu phải lùi lại hai bước vào trong,cậu nhắm mắt vì có chút choáng do cơn đau nơi lưng lẫn mặt vừa bị đập mạnh,
Tô Quân Tương chưa kịp suy nghĩ đã ôm lấy eo thiếu niên kia kéo vào ngực mình khi thấy hai người đằng sau muốn nắm lấy vai cậu.Sau đó anh sững sờ tại sao mình lại hành động như vậy.Bàn tay đặt trên eo thiếu niên khẽ giật giật vì có chút không tin.Tuy nói muốn xen vào chuyện người ta nhưng cũng không đến mức làm anh hùng cứu mỹ nhận đi.
Anh nhíu mày,cúi đầu xuống muốn nhìn thiếu niên trong lòng mình thì ngửi thấy hương vị nhàn nhạt từ người thiếu niên.Không phải mùi hương của nước hoa mắc tiền hay sữa tắm cao cấp.Mà là mùi hương tự nhiên mang theo hương vị thanh mát,sạch sẽ tinh khiết từ cơ thể thiếu niên làm người khác rất dễ chịu.Anh đã ôm bao nhiêu mỹ nam,dạng người nào cũng có nhưng chưa ai có được hương vị sạch sẽ làm anh thoải mái như cậu thiếu niên này.
"Tô tổng.Không ngờ hôm nay lại có hân hạnh gặp anh ở đây." Giọng nam đầy kiêu ngạo vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tô Quân Tường.
Tiêu Bạch nghe thấy giọng nói nam nhân đó liền tỉnh táo,lập tức muốn vùng vẫy bỏ chạy thì cảm nhận được động tác vỗ nhẹ trên vai trấn an khiến cậu an tĩnh lại.Tiêu Bạch lúc này mới nhận ra tình trạng của bản thân khiến cậu cảm thấy xấu hổ,muốn tránh ra thì bị cánh tay đang ôm vai cậu siết lại khiến cậu không dám nhúc nhích.Cậu chỉ đành cứng người,mặt tựa vào người này.Anh ta cao thật,bằng các anh họ của cậu,cao hơn cậu tới hai cái đầu.
Thấy thiếu niên trong lòng ngoan ngoãn khiến Tô Quân Tường rất hài lòng.Anh không nhịn được hít sâu thêm hương vị từ người thiếu niên.
"Quang thiếu." Tô Quân Tường ngẩng đầu,nở nụ cười lạnh nhạt.Ngừơi này là Quang Đông,em trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Thiếu Hàng.
"Tô tổng.Tên đó,anh có quen biết." Quang Đông không chút che giấu si mê mà nhìn vẻ đẹp của Tô Quân Tường.Một người đàn ông sở hữu vẻ đẹp yêu nghiệt,hồ ly thì ai mà không si mê kể cả nam lẫn nữ.
"Quang thiếu,cậu mà không thu hồi anh mắt của mình thì đừng trách tôi." Tô Quân Tường cười lạnh.Anh rất ghét những ai dùng ánh mắt đó nhìn anh.
"À.Xin lỗi.Anh giao cậu ta cho tôi,cậu ta đắc tội với tôi." Quang Đông tuy kiêu ngạo,ăn chơi nhưng vẫn là một người thông minh.Hắn biết nhân vật này không thể đắc tội,chỉ đành thu hồi ánh mắt.Lại chỉ thiếu niên đang được Tô Quân Tường ôm.Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ nhắn đó.Chỉ là một đứa hư hòng mà dám làm Quang Đông này đau.
Tiêu Bạch nhịn không được mà nắm chặt lấy lưng áo của người đàn ông kia.Nếu anh ta giao cậu cho người là Quang thiếu gì đó,cậu sợ đến lúc các anh chị kiếm được cậu thì cậu cũng ăn không ít khổ.Bởi vì cậu rời đi chỉ mới một khoảng thời gian ngắn,hơn nữa nghe tiếng ồn bên ngoài cậu biết buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc,mọi người vẫn chưa phát hiện ra cậu đã lén bỏ đi.
"Ngoan,đừng sợ.Tôi giúp cậu." Nhận thấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng có chút run.Tô Quân Tường không khó chịu vì áo bị nắm chặt,chỉ nhẹ giọng nói với cậu.
Hành động đó của Tô Quân Tường khiến hai đàn em đứng sau lưng muốn tiến lên gỡ tay cậu nhóc ra khỏi áo của đại boss liền bị chết đứng,không thể tin nhìn boss như muốn xem người này có phải giả mạo không.Không phải boss luôn chú trọng,yêu vẻ bề ngoài sao,chỉ cần quần áo có chút nhăn nhúm là đã ghét bỏ,khó chịu nổi giận rồi,chưa kể cậu nhóc này lại nắm chặt như vậy,bảo đảm nhăn còn hơn giẻ lau bàn rồi.Không phải nên bẻ gãy tay cậu nhóc này à,giọng nói cưng chiều đó là sao.
Trong khi hai đàn em đang không thể tin nhìn boss mình thì Tô Quân Tường lại thầm tiếc nuối.Anh là một người yêu cái đẹp trong đó có cả hương vị thuần khiết của cậu thiếu niên này.Haizz nếu cậu ta là người trưởng thành anh nhất định lợi dụng cơ hội này mà theo đuổi.Nhưng mà lại là một trẻ vị thành niên ah,xem như lần này giúp cậu nhóc này vậy.Anh cũng không muốn mang danh dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Tiêu Bạch nghe giọng nhẹ nhàng đó liền an tâm.Cậu không biết tai sao lại tin tưởng người đàn ông xa lạ này,thậm chí cậu chưa nhìn thấy mặt anh ta.Một sợi tóc lướt nhẹ qua ngón tay Tiêu Bạch đang nắm áo người đàn ông.Cậu ngạc nhiên,thì ra anh ta nuôi tóc dài,còn dài đến thắt lưng như vậy.Cậu nhịn không được mà buông một tay,vuốt nhẹ những sợi tóc ngay tay cậu.Tuy không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được mái tóc anh ta rất mượt và mềm mại như lụa,xúc cảm này khiến người khác không muốn buông tay.Cậu nhịn không được mà luồn ngón tay vào đuôi tóc đó.
"Thích." Tô Quân Tường thấy thiếu niên không ngừng luồn tay vào đuôi tóc của anh mà nghịch ngợm cũng chỉ cười nhẹ.Anh không nhận ra chính bản thân anh có chút dung túng với cậu thiếu niên xa lạ này.
"Xin lối." Tiêu Bạch nghe người đàn ông hỏi vậy liền ngại ngùng buông tay ra,ngay cả bàn tay đang nắm áo cũng thả xuống.Cậu vậy mà nghịch tóc người ta đến thích như vậy.Nếu hiện tại là ánh đèn nêon bình thường có thể thấy vành tai Tiêu Bạch đang ửng đỏ.
Hai đàn em lúc này cằm rớt tận đất.Ngoài quần áo đại boss ghét luôn ai dám chạm vào tóc anh ấy.Không phải,mà là boss ghét người khác chạm vào khắp người boss,chỉ khi được boss cho phép đụng thì mới được chạm vào mà thôi.Cái tình huống này là gì đây.
"Tô tổng.Vị này là tình nhân của anh." Quang Đông bị Tô Quân Tường làm lơ rất khó chịu.Hắn hỏi Tô Quân Tường.Cho dù quen biết Tô Quân Tường thì sao,cùng lắm chỉ là một tình nhân của hắn mà thôi.
"Không." Tô Quân Tường lạnh nhạt nói.Mặc dù anh cũng có chút muốn nha,nhưng không nên phá hoại mầm mống tương lai còn nhỏ ah.
"Vậy có quen biết với Tô tổng?" Quang Đông tiếp tục hỏi.
"Không." Tô Quân Tường không mặn không nhạt nói.
"Vậy anh có thể giao cậu ấy cho tôi.Cậu ta mới đắc tội với tôi." Quan Đông cau mày nói.Không quen biết thì ôm như vậy làm gì,đây là con mồi của hắn.
"Vậy sao.Nhưng tôi không muốn giao thì sao bây giờ." Tô Quân Tường ra vẻ thở dài.Anh không muốn giao thiếu niên này.Quang Đông tuy có chút tài nhưng không phải dạng người tốt lành.Anh không muốn hương vị thuần khiết này bị tên dơ bẩn đó làm ô uế.
"Tô tổng.Anh nói vậy là sao?Không quen biết cậu ta tai sao anh chen vào chuyện của tôi." Quang Đông tức giận.
"Tôi thích." Tô Quân Tường nhìn Quang Đông,nhếch môi cười xem thường.Anh thích xen vào thì hắn dám làm gì.
Quang Đông cau chặt mày,ánh mắt có chút lãnh liệt nhìn Tô Quân Tường.Hắn nhớ người này chưa bao giờ thích quan tâm đến chuyện người khác,hôm nay kiếm chuyện với hắn là sao.Hơn nữa thái độ xem thường của Tô Quân Tường khiến hắn không cam lòng.khiến hắn phẫn hận.Nhưng hắn lại không thể làm gì người đàn ông đứng trước mặt này.Gia thế lẫn quyền lực của hắn đều không bằng Tô Quân Tường,chưa kể người này còn có chân trong giới hắc đạo.
Tô Quân Tường vẫn xem thường nhìn Quang Đông.Quang thiếu con cưng của Quang gia thì sao,vẫn chưa biết thân phận của mình à.Chỉ là đứa con riêng nhờ người mẹ tiểu tam đê tiện,có chút mưu kế của mình mà bước chân vào Quang gia thì ra vẻ lắm sao.Anh không phải xem thường con riêng vì chuyện xấu này gia tộc lớn nào không có.Nhưng bọn họ lại hai bạn anh,hơn nữa lại dùng thủ đoạn dơ bẩn mới vương lên chứ không phải dựa vào năng lực của bản thân.
"Tiêu Bạch." Một giọng nam trầm ấm mang theo lo lắng vang lên khiến hai người ngưng suy nghĩ của mình,quay đầu về hướng phát ra âm thanh.Quang Đông biến sắc khin thấy hai người vừa đi tới.
"Anh ba." Tiêu Bạch nghe được giọng nói quen thuộc của anh họ Tần Vũ thì mừng rỡ.Cậu vội đẩy cách tay đã buông lỏng của người đàn ông đang ôm cậu nãy giờ,chạy về phía anh họ.
Khi thiếu niên kia rời khỏi vòng tay mình,hương vị dễ chịu kia cũng biến mất,Tô Quân Tường tự nhiên cảm thấy có chút mất mát trong lòng.
"Em đi đâu vậy.Sao không nói tiếng nào,làm mọi người lo lắm có biết không." Tần Vũ nhíu mày xoay người Tiêu Bạch kiểm tra từ trên xuống dưới.Thằng nhóc này không biết nơi này phức tạp lắm sao còn đi lung tung như vậy.
"Em có sao không?" Thẩm Thiếu Hàng cũng lên tiếng hỏi.
"Em...em không sao...em chỉ muốn....muốn đi vệ sinh...nhưng không...không muốn...làm phiền anh chị." Tiêu Bạch lúc này có chút hối hận vì hành động lặng lặng rời đi của cậu.Chính vì ngại làm phiền anh chị mà khiến bản thân gặp người xấu,bây giờ các anh phải bỏ dỡ tiết mục,lo lắng đi kiếm cậu,như vậy còn không phải phiền hơn sao.
"Ngoan,đừng nghĩ làm phiền mọi người,em có biết khi không thấy em mọi người còn lo hơn không.Không sao là tốt rồi.Cũng tai anh không quan tâm đến em.Có gặp chuyện gì không?" Tần Vũ thấy cậu đỏ vành mắt hối hận,biết lỗi thì vội ôn hòa nói.Ôm cậu nhóc vào lòng,anh vỗ nhẹ vai cậu.
"Em không sao." Tiêu Bạch lắc đầu.Cậu cũng không muốn nói chuyện gặp phải người xấu.
"Vậy là tốt.Anh dâu lo cho em lắm đó." Tần Vũ cười nhẹ.Sau đó liếc mắt nhìn Tô Quân Tường.
"Sao cậu lại ở đây?"Ngữ khí Tần Vũ có chút lạnh,lúc nãy anh còn thấy Tô Quân Tường còn ôm Tiêu Bạch.Thằng nhóc này rất dơn thuần,lại hơi hồ đồ không phải bị tên yêu nghiệt này lợi dụng đó chứ,nếu vậy là bạn anh cũng cho biết tay.
"Này cậu tỏ thái độ đó là sao.Tôi mới giúp cậu ta đó." Tô Quân Tường có chút hậm hực vì ánh nhìn ghét bỏ của Tần Vũ.Thì ra thiếu niên đó là em của Tần Vũ.Nếu họ Tiêu vậy là em họ bên ngoại cậu ta rồi.Thì ra cũng là con cháu của gia tộc lớn nhưng cách ăn mặc lại nhìn không ra nha,lúc nãy ôm thiếu niên,đụng đến quần áo thiếu niên anh mới biết đó là loại vải có chất liệu tốt.
Quang Đông đứng trầm mặt không lên tiếng.Hắn không ngờ thằng nhóc đó lại có quan hệ lớn như vậy.
"Anh ba...anh ta...mới giúp em." Tiêu Bạch nghe giọng anh họ có chút lạnh cũng rụt rè lên tiếng.
"Em gặp chuyện gì sao?" Tần Vũ rất nahnh hiểu Tiêu Bạch mới xảy ra chuyên liền lo lắng hỏi.Anh hơi kéo Tiêu Bạch ra kiểm tra lại một vòng,khi đụng đến lưng cậu thì nghe cậu nhóc hơi hít sâu.
"Đau sao?" Tần Vũ kéo lưng áo Tiêu Bạch lên.
Ánh sáng không đủ nhưng Tần Vũ vẫn có thể thấy lưng cậu nhóc sưng đỏ một vùng.Tô Quân Tường cũng thấy được.Chân mày khẽ nhíu lại,không lẽ lúc anh chưa kịp đến ba tên đó đã làm đau thiếu niên này sao.
"Ai gây ra?"Anh đưa mắt nhìn về hướng Tô Quân Tường,lạnh lùng hỏi.
Do anh cúi người thêm thân hình cao lớn của Tô Quân Tường lẫn hai đàn em che mất nên không thấy Quang Đông đứng đằng sao.
"Là một tên chuột nhắt làm.Lá gan cũng lớn thật." Thẩm Thiếu Hàng lại thấy rất rõ người được gọi là em trai của mình kia.Ánh mắt anh nhìn Quang Đông mang theo lãnh khốc,thù hận lẫn khinh miệt.Chính hai mẹ con này đã hại chết mẹ lẫn đứa em chưa chào đời của anh và cả bà ngoại nữa.
"Anh hai,sao anh gọi em như vậy." Quang Đông nắm chặt hai tay,mỗi lần gặp,Thẩm Thiếu Hàng luôn dùng ánh mắt cao ngạo đó nhìn hắn,làm hắn cảm thấy bản thân mình như thứ dơ bẩn.Tại sao hắn phải chịu cảm giác đó,hắn mới là con trưởng của quang gia.
"Mẹ tôi chỉ có mình tôi là con.Hơn nữa tôi họ Thẩm không phải họ Quang,không có đứa em là cậu nên đừng nhận bậy." Thẩm Thiếu Hàng cười khẩy.
Tần Vũ kéo áo xuống cho Tiêu Bạch rồi đứng thẳng lên,anh nhìn thấy Quang Đông liền cười lạnh.Không cần biết lý do gì,dám làm em trai anh bị đau tất nhiên hắn không thể không có việc gì được.
"Cậu có dầu nóng hay có thứ gì dùng tiêu sưng ở đây không?"Tần Vũ quay sang hỏi Tô Quân Tường.
"Tôi có dầu nóng.Để tôi gọi người đem xuống." Tô Quân Tường vẫn nhíu mày,anh nhớ đàn em mình vẫn hay thủ thứ này bên người nên quay sang sai đàn em gọi người mang xuống.
"Giúp tôi đưa tiểu Bạch ra chỗ bọn tôi đi.Nói anh Lục xem lưng tiểu Bạch giúp tôi luôn." Tần Vũ nhờ Tô Quân Tường.
"Được." Tô Quân Tường gật đầu.Anh ra hiệu cho hai đàn em ở lại giúp bạn mình,sẵn tiện dạy dỗ ba tên kia luôn.Không hiểu sao từ khi nhìn vết sưng đỏ trên lưng thiếu niên có một cơn giâ nghen lại tại lồng ngực anh.
"Anh ba..." Tiêu Bạch lo lắng nhìn anh họ.Những lần cậu bị hai anh chị ruột bắt nạt cũng là anh họ ra mặt cho cậu.Nhưng lần này lại là người ngoài sẽ liên lụy anh họ.
"Ngoan.Em theo anh Quân Tường về chỗ mọi người đi.Anh dâu đang rất lo cho em đó.Ngoan ngoãn để anh Lục xem lưng cho em." Tần Vũ vỗ đầu Tiêu Bạch.
"Vâng." Tiêu Bạch ngoan ngoãn trả lời.
"Cứ thẳng tay.Tôi không ngán Quang gia cũng không cần nể mặt tôi.Nhưng nhớ đừng để hắn kêu ra tiếng,sẽ ảnh hưởng đến các vị khách khác của tôi." Tô Quân Tường đi ngang Tần Vũ nhỏ giọng nói.
"Yên tâm." Tần Vũ cười cười.
"Chúng ta đi thôi." Tô Quân Tường rất tự nhiên đặt tay lên vai Tiêu Bạch.
"Này,bỏ tay cậu ra khỏi vai em tôi." Tần Vũ bất mãng.
"Kệ cậu.Giải quyết lẹ đi rồi ra uống với tôi." Tô Quân Tường nhún vai.Rất tự nhiên ôm vai Tiêu Bạch dẫn đi.
Tần Vũ nhíu mày nhìn hai người họ.Sau đó anh quay người lạnh lùng nhìn Quang Đông.
"Chỉ là hiểu lầm thôi.Tôi chưa làm gì cậu ta." Quang Đông kiềm chế cơn run của mình.Hắn muốn rời khỏi nhưng đằng sau là bức tường lẫn cửa nhà vệ sinh.Ngay khi hắn muốn chạy vào nhà vệ sinh để kéo dài thời gian,nhờ người nhà đến giúp,chưa kịp đóng cửa thì đã bị hai đàn em của Tô Quân Tường chặn cửa lại.
"Chuyện này là của tôi,cậu không cần tham dự đâu,nếu không bên gia đình đó sẽ gây phiền phức với cậu." Tần Vũ nhìn cảnh đó mà cười lạnh.Anh quan tâm nói với bạn mình.
"Cậu nghĩ tôi ngại phiền phức sao.Lâu lâu có bao cát tập dợt cũng tốt.Tôi đang chờ nhà bọn họ đến kiếm chuyện đây." Thẩm Thiếu Hàng lãnh khốc nhìn Quang Đông đang sợ hãi chui rúc trong nhà vệ sinh.Ông ta vì đứa con rơi không ra gì và người đàn bà thâm độc đó mà phản bội mẹ anh,dung túng bà ta hại chết mẹ anh.
Tần Vũ vỗ vai Thẩm Thiếu Hàng.Hai người mang theo cái nhìn không cảm xúc,chậm rãi bước về phía Quang Đông.
Một người có máu bao che người thân,một người hận tận xương tủy tất nhiên ra tay không nương tình một chút nào.Hai tên bao cỏ đi theo Quang Đông họ để hai vị đàn em của Tô Quân Tường chiếu cố.Còn hai người họ nhiệt tình chăm sóc Quang Đông.Nói hai người họ ỷ thể hiếp người sao.Họ chỉ cười lạnh,họ chính là muốn ý thế hiếp người đó,ai dám đụng đến họ.
Rất nhanh sau đó cửa hông của quán Bar được mở ra,bảo vệ quán Bar nhanh chóng khiêng ba người nhìn không ra hình dạng,máu me đầy mặt,đã không còn sức rên rỉ quăng mạnh xuống cạnh những thùng rác.Bên trong nhà vệ sinh cũng có người nhanh chóng dọn dẹp vết tích để những vị khách khác có thể sử dụng.Tuy Tần Vũ và Thẩm Thiên Hàng ra tay ác độc nhưng tuyệt đối không làm hư hỏng bất cứ vật dụng nào của quán Bar.
Trong khi đó Tô Quân Tường ôm vai Tiêu Bạch cố tình đi chậm rãi về khu vực chỗ ngồi của nhóm Tần Vũ.
"Lưng có phải rất đau không?" Tô Quân Tường nhẹ giọng hỏi.
"Không sao." Tiêu Bạch nhỏ giọng trả lời.
"Cậu gọi tiểu Bạch đúng không,lúc nãy tôi nghe tiểu Vũ gọi cậu như vậy.Tôi tên Tô Quân Tường." Tô Quân Tường bắt chuyện với Tiêu Bạch.
"Vâng." Tiêu Bạch nhẹ giọng trả lời.Đang lo lắng cho anh họ nên cậu không ngẩng đầu.
"Đừng lo lắng,anh cậu không sao đâu.Có sao là tên xấu xa kia kìa." Tô Quân Tường biết Tiêu Bạch lo lắng chuyện gì nên an ủi.Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.Rất mềm.
"Cảm ơn anh." Tiêu Bạch biết anh ta có ý tốt hơn nữa lại còn giúp cậu.Cậu ngẩng đầu nói với anh ta.Do thấp hơn hai cái đầu nên cậu chỉ nhìn thấy sườn khuôn mặt của anh ta,nhưng chỉ nhiêu đó cậu cũng biết người này rất đẹp,y như các anh họ của cậu vậy.
"Không có gì."Tô quân Tường chỉ nhìn đằng trước nên không biết Tiêu Bạch đang nhìn anh.
"À cậu bao nhiêu tuổi rồi?Mới học phổ thông." Tô Quân Tường vẫn nhịn không được mà hỏi tuổi Tiêu Bạch.Anh có chút khó hiểu.Theo hiểu biết của anh với Tần Vũ,chác chắn cậu ta sẽ không dẫn thiếu niên chưa đủ tuổi này đến đây.
"18 ạ.Năm nay...học đại học ạ." Tiêu Bạch cúi đầu,nhỏ giọng nói.Cậu biết anh ta đang hiểu lầm tuổi của cậu.
"Hả?" Tô Quân Tường không thể tin mà dừng bước chân.Anh xoay người,cúi đầu quan sát kĩ Tiêu Bạch.
Tiêu Bạch cũng ngẩng đầu nhìn người đàn ông.Lúc này hai người mới nhìn kĩ khuôn mặt của đối phương.
Tần sói ca vẫy đuôi với vợ bảo bối.Vợ à,ôm nay anh mới ra tay trừng trị tên xấu.Cầu thị tẩm ah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro