Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

P/s: Dạo này đi đâu cũng thấy truyện và đoản văn ngược,ngược kinh khủng.Mị muốn có màu hồng bay phấp phới ah.Một chương riêng biệt để cứu vớt tâm hồn.Vẫn có chút dính dáng nên mị không để là phiên ngoại.

~~~oOo~~~

"Tiểu Vũ,hôm nay giúp mẹ coi tiệm với chăm sóc Lăng nhi nha.Bao giờ tụi con muốn đi đâu thì cứ đóng cửa tiệm lại."

Mẹ Cố ôm lấy hai vai Tần Vũ rồi cười dịu dàng nói với anh.

Chồng bà được nghỉ phép hai ngày nên bà quyết định đi chơi xa.Đã lâu rồi bà không được thư giãn,nghỉ ngơi nên hôm nay quyết định xõa một trận.Thân thể Cố Lăng lại không tiện đi chơi xa,bà cũng không nỡ để Tần Vũ mệt nhọc bế cậu đi tới đi lui nên để hai người ở nhà.Con gái lớn cũng đã đi nghỉ mát với công ty nên chỉ có hai vợ chồng bà ôm theo Cố Hiên nhỏ bé đi chơi.

"Mẹ yên tâm đi.Con sẽ hốt tiền về cho mẹ,chăm sóc em ấy trắng da dài tóc luôn." Tần Vũ nháy mắt nói với mẹ Cố.

"Thằng nhóc này.Hôm nay chỉ có hai đứa ở nhà,con đừng nấu cơm.Cực cho con lắm.Ăn ngoài một bữa đi." Mẹ Cố đánh nhẹ lên tay Tần Vũ,bật cười rồi nói với anh.

"Dạ."

"Được rồi,em mà quyến luyến dặn dò tiểu Vũ một hồi thì trễ giờ đó." Ba Cố lên tiếng hối vợ mình.

Mẹ Cố lại yêu thương ôm Tần Vũ một cái mới nhanh chân đi về phía chồng mình rồi ngồi vào xe hơi,nhận lấy Cố Hiên từ tay ông.

"Tiểu Vũ.Ba mẹ đi đây,chiều mai về sẽ có quà cho hai đứa." Ba Cố vẫy tay,hiền từ nói với Tần Vũ rồi chui vào xe.

"Anh 'dể' Vũ Vũ.Bi bi anh.Hiên Hiên sẽ đem quà về cho anh." Cố Hiên nhỏ nhắn trong xe hơi cố gắng ló đầu ra,cười toe toét,vẫy vẫy tay với Tần Vũ.

Tần Vũ vẫy tay tiễn ba mẹ vợ cùng em vợ,chờ xe họ chạy khuất,anh mới đi vào nhà.Đeo tạp dề,xăn tay áo bắt tay làm bữa sáng cho bảo bổi của mình.

Xong xuôi bữa sáng anh trở lại lên phòng của Cố Lăng.Đi tới giường ngủ,ngồi xuống,cúi người ôm lấy mỹ nhân đang ngủ say lẫn tấm chăn mỏng vào lòng rồi hôn lên cái miệng đỏ hồng.Dùng lưỡi mình khẽ đẩy môi và hàm răng của cậu ra,anh tìm kiếm báu vật ngọt ngào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn rồi làm sâu nụ hôn.

Đây là cách anh đánh thức cậu dậy mỗi ngày.

"Ưm..." Cố Lăng bị anh hôn mà tỉnh dậy,khẽ mở đôi mắt mơ màng ra.Theo bản năng túm lấy áo anh mà nâng cái miệng nhỏ nhắn lên,đáp lại.

Tần Vũ rất vui vẻ mà làm ướt át nụ hôn,quấn quít cái lưỡi mềm mại của cậu,bàn tay to lớn luồn vào chăn mỏng,sờ mó khắp thân thể của mỹ nhân.

"Bảo bối.Dậy thôi em."Nụ hôn kéo dài vài phút,Tần Vũ thấy cậu hít thở không thông thì buông tha cái miệng ngọt ngào.Anh cưng chiều nói rồi yêu thương nhìn Cố Lăng hơi hé miệng nhỏ cố gắng hít thở.

Nhìn bờ môi đỏ hồng lúc này vì nụ hôn sâu mà bóng loáng,ánh nước,càng thêm kiều diễm của cậu làm Tần Vũ kiềm lòng không được mà cắn nhẹ lên.

"Mấy giờ rồi anh?" Cố Lăng đều chỉnh được hô hấp thì cũng tỉnh ngủ hẳn.Cậu hỏi Tần Vũ,giọng nói vốn mềm mại giờ lại mang theo một chút khàn khàn lúc mới ngủ dậy.

"7h rồi.Chúng ta ăn sáng rồi ra mở cửa tiệm cho mẹ thôi." Tần Vũ kéo tấm chăn mỏng ra rồi dùng sức bế Cố Lăng lên,đi vào nhà vệ sinh.

"Sao càng lúc em càng ngủ dậy trễ vậy ah.Lúc trước em đâu có vậy." Cố Lăng tựa vào ngực Tần Vũ,lầm bầm lên tiếng.Lúc trước chỉ cần 5h30,6h sáng là cậu tự động dậy rồi.Còn bây giờ Tần Vũ mà không đánh thức thì cậu sẽ không tự giác thức dậy nổi.

"Em đang trong thời gian phục hồi sức khỏe,nên ngủ nhiều một chút là chuyện bình thường thôi.Sau này em khỏe hẳn rồi anh lại đánh thức em dậy sớm để rèn luyện sức khỏe với anh." Tần Vũ bật cười khi nghe cậu lầm bầm trong ngực mình.Anh nhỏ giọng,ôn nhu nói với cậu.

Tần Vũ giúp Cố Lăng làm vệ sinh cá nhân,tắm rửa,thay cho cậu một bộ đồ chất liệu thoáng mát,thoải mái.Thời tiết đã gần vào giữa tháng 8,thi thoảng những trận mưa to cũng hay xảy ra nhưng không khí vẫn còn rất nóng bức,oi ả.

Sau khi thu thập cho Cố Lăng,thu dọn giường chiếu gọn gàng,anh ẵm cậu xuống nhà bếp.

"Tần tổng thật đảm đang.Giỏi việc nước,đảm việc nhà.Là con dâu tốt của năm à nha." Cố Lăng thấy anh bưng phần cháo nóng hổi và vài món đồ ăn kèm để trước mặt mình thì cong cong khóe mắt,giơ ngón cái lên,vui vẻ trêu ghẹo anh.

"Nghịch ngợm." Tần Vũ búng nhẹ lên trán Cố Lăng.

"Nhiều vậy,em ăn không hết." Cố Lăng lúc này mới nhìn khẩu phần của mình.Khó hiểu nói với Tần Vũ.

"Anh đâu có để em ăn một mình.Chúng ta ăn chung." Tần Vũ nháy mắt với Cố Lăng.Anh kéo ghé ngồi sát gần cậu.

"Há miệng nào." Tần Vũ dùng thìa múc cháo,thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa tới miệng cậu.

"Em muốn tự ăn.Mấy ngày trước không phải em đã tự ăn được rồi sao." Cố Lăng phản đối.

Trong khoảng thời gian hai vai bị đau,cậu mới để cho anh đút cho.Còn mấy ngày nay vai cậu đã khôi phục tốt,không còn đau nữa nên đã tự mình động thân được rồi.

"Nhưng anh muốn đút em anh nha." Tần Vũ mỉm cười nói với cậu.

"Không cần.Em đâu phải con nít." Cố Lăng trừng mắt,nói với Tần Vũ.

"A...Lăng nhi không muốn anh đút sao." Tần Vũ vẫn cười nhẹ,nói với cậu.

"Đúng vậy." Cố Lăng kiên định gật đầu.

"Haizz...Được rồi." Tần Vũ thở dài rồi đành đưa thìa cháo vào miệng mình.

"Ah..." Cố Lăng chưa kịp thở phào thì đã bị anh nắm cằm kéo tới,cậu kinh ngạc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đang kề sát mặt cậu.Khóe mắt anh nheo lại nguy hiểm.

Tần Vũ áp môi mình lên môi Cố Lăng,bóp nhẹ hai bên má để cậu hơi mở miệng ra,rồi dùng lưỡi đẩy phần cháo trong miệng mình qua miệng cậu,sau đó dùng môi chặn miệng cậu lại.

Cố Lăng theo phản xạ,nuốt lấy phần cháo Tần Vũ mới dùng miệng đẩy qua cho cậu.

'Oành' mặt cậu nhanh chóng đỏ như tôm luộc,ngây người vì hành động của Tần Vũ.

Anh...anh...mớm...mớm...cho cậu.Quá...quá  thân mật rồi.Tuy cậu và anh đã làm chuyện kia nhiều lần rồi,đã quen thuộc từng đặc điểm,đường nét cơ thể của đối phương,nhưng đây là lần đầu anh làm hành động thân mật này với cậu.Rất...thẹn thùng đó có biết không.Muốn mớm là mớm sao.

"Sao thế.Thích anh đút cho ăn như vậy đến ngây ngất sau." Tần Vũ thấy Cố Lăng đỏ mặt,ngây người thì vỗ nhẹ má,trêu ghẹo cậu.

"Anh...anh ...anh.Lưu...lưu manh." Cố Lăng hồi thần,xấu hổ,lắp bắp mắng Tần Vũ.

"Nga.Tại anh đút bằng thìa thì em không muốn.Anh nghĩ em không thích nên đổi sang cách này.Anh không có sàm sỡ em nên không thể nói anh lưu manh được nha.Nhìn phản ứng của em,thì ra em thích anh mớm bằng miệng cho nha." Tần Vũ nhướng mày,nghiêng đầu tỏ vẻ đã hiểu với Cố Lăng.

Cố Lăng bị anh làm cho tức nghẹn họng,không biết phản bác như thế nào.Vì đúng như anh nói,cậu hơi thích,không mà là rất thích anh thân mật như vậy.Nhưng mà rất xấu hổ.

"Tần Vũ,anh làm gì." Cố Lăng giật mình vì bị Tần Vũ ôm lên,để ngồi lên đùi anh.

"Bảo bối.Anh lại mớm cho em." Tần Vũ ôm chặt cậu vào lòng,nhẹ giọng nói.Thấy cậu giãy dụa muốn thoát khỏi thì bóp nhẹ,vuốt ve cái eo mảnh khảnh mẫn cảm,làm cho cậu mềm nhũn,ngả vào lòng mình,không còn sức để chống cự.

"Em muốn anh đút cho em ăn." Cố Lăng nhanh chóng lên tiếng,cố gắng vươn hai tay giữ lại bàn tay đang cầm thìa cháo đầy muốn tự bỏ vào miệng mình của Tần Vũ,kéo về phía miệng cậu,ngoan ngoan mà há miệng nuốt hết.

"Nhưng anh vẫn thích mớm cho em hơn vợ yêu à." Tần Vũ nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy thì thấy cưng không thôi,anh yêu thương nói với cậu.

"Chồng yêu à.Em muốn anh đút cho em ăn." Mỗi lần Tần Vũ gọi mình là vợ yêu,Cố Lăng biết anh muốn gì,liền gọi anh là chồng mà làm nũng,lấy lòng anh.Nam nhân của cậu thật ra rất khó chiều.

"Không thích anh dùng cách như vậy sao?" Tần Vũ hài lòng với câu nói lấy lòng của Cố Lăng,anh mỉm cười dùng thìa múc cháo thổi cho nguội bớt rồi đút cho bảo bối mà mình đang ôm.Anh ôn nhu hỏi cậu.

"Không phải em không thích.Em...chỉ là không quen thôi." Cố Lăng ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy cái thìa rồi nuốt cháo,sau đó lại ngoan ngoãn há miệng ăn đồ ăn đi kèm Tần Vũ gắp tới cho cậu rồi nhỏ giọng trả lời.

"Vậy hôm nay anh sẽ tha cho em." Tần Vũ nghe câu trả lời của cậu thì vui vẻ nói.

Hai người anh một muỗng,em một muỗng,anh một đũa,em một đũa mà ăn xong bữa sáng ngọt ngào,sến rện.

"Bảo bối.Ngoan,uống hết cho anh." Tần Vũ sau khi dọn dẹn chén bát thì đưa tới ly sữa nóng anh mới pha cho cậu.

"Hôm nay,em có thể không uống được không." Cố Lăng mếu máo,đáng thương nhìn Tần Vũ.

"Nga.Tuy anh rất ghét sữa nhưng vì em anh sẽ chịu đựng mà mớm cho em vậy." Tần Vũ cúi xuống cười nguy hiểm với Cố Lăng.

"Không cần.Em tự uống." Cố Lăng nghe anh uy hiếp thì hậm hực cầm lấy ly sữa mà uống.

Tần Vũ nhìn cậu dùng tinh thần liều chết uống cạn ly sữa thì bật cười.Ừm sau này có lẽ không cần mẹ và mẹ vợ trợ giúp,anh có thể bắt bảo bối nhà mình uống sữa rồi.

Haiizz bảo bối của anh rất ngoan,rất dễ nuôi.Nấu món gì,cho ăn gì em ấy đều vui vẻ ăn hết.Anh cho cậu mặc quần áo gì cậu cũng đều mặc theo,không phàn nàn,chê bai hay đòi hỏi dù chỉ một câu.Chỉ duy nhất là ghét uống sữa.Bắt cậu uống thứ không thích anh cũng rất khó chịu nhưng dù không nỡ anh vẫn phải cứng lòng mà ép cậu uống.Như vậy mới tốt cho em ấy hiện tại.

"Ngoan.Anh yêu em." Tần Vũ nhận lấy ly không từ tay cậu.Yêu thương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn còn thơm mùi sữa của cậu rồi đưa ly nước lọc cho cậu uống để tráng miệng.

"Em rất ghét." Cố Lăng đáng thương,chu miệng nói với Tần Vũ.

"Anh biết.Cũng vì tốt cho em thôi.Cố gắng chịu đựng một thời gian được không.Anh muốn Lăng nhi của anh khỏe mạnh,được không?" Tần Vũ vuốt nhẹ tóc Cố Lăng,rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu,nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay anh,yêu thương nói với cậu.

"Em biết mà.Em sẽ uống." Cố Lăng ỉu xìu trả lời Tần Vũ.

"Chúng ta nên ra tiệm thôi." Tần Vũ bật cười,ôm lấy,vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Vâng." Cố Lăng dụi dụi lên cổ Tần Vũ.

Hai người thu thập xong nhà bếp thì khóa cửa nhà,ra cửa tiệm hoa.Hai cô bé nhân viên đã chờ sẵn ở đó,thấy họ tới thì vẫy tay,cười vui vẻ,rôm rả nói chuyện với anh và cậu.

Tần Vũ mở cửa,anh cùng hai cô bắt đầu quét dọn,sắp xếp,bày trí lại.Cố Lăng cũng phụ một chút việc,lúc có khách vào,khi khách cần gì cậu sẽ đẩy xe lăn ra tiếp để cho ba người họ rảnh rang mà làm xong việc.

Một lúc sau tiệm cũng đông khách tới mua.Tần Vũ và hai cô bé nhận trách nhiệm giới thiệu,tiếp khách,lấy hoa cho họ.Cố Lăng ngồi trên ghế ngay bàn lớn của tiệm,lo việc tính tiền và gói hoa,cắm hoa,trang trí cho khách hàng.

Gần trưa,đã bớt khách,Tần Vũ về nhà một mình để nấu cơm rồi đem ra tiệm ăn chung với Cố Lăng.

"Hửm?"

Tần Vũ tay xách giỏ cơm,khó hiểu nhìn 3 cô gái trẻ tầm 20 tuổi đang đứng ở trước tiệm hoa,qua tấm kính nhìn vào bên trong tiệm.Trên mặt các cô hiện rõ sự kích động,phấn khích.

"Xin chào,quý khách muốn mua hoa gì sao?" Tần Vũ tuy khó hiểu nhưng vẫn lịch sự lên tiếng.

"A..." Các cô gái đột nhiên nghe được giọng nói nam nhân trầm ấm thì đều giật mình.Khi quay lại cả 3 cô đều sững người,say mê nhìn Tần Vũ.

"Quý khách muốn kiếm mua hoa gì sao?Sao không vào tiệm?Tôi có thể giúp tư vấn." Tần Vũ lịch sự nở nụ cười nhẹ.

Các cô đắm đuối nhìn nụ cười của Tần Vũ.Một lúc sau họ mới hoàn hồn được,không ngờ bên trong tiệm hoa đã có một anh đẹp trai rồi.Bây giờ lại có một anh nữa.Mỗi người mỗi vẻ mà,hôm nay họ được gặp may rồi.

""Không,tụi em không có mua hoa.Mà là bạn tụi em đang mua bên trong kia rồi." Một cô đỏ mặt nói với Tần Vũ.

"Vậy không biết quý khách có thể nhường đường giúp không?" Tần Vũ vẫn cười nhẹ,lịch sự nói với họ.

"A...tụi em xin lỗi." Nghe anh nói thì các cô hơi xấu hổ,nhích ra nhường lối cho Tần Vũ.

Hôm nay quá may mắn,các cô chỉ là đi dạo ngang qua,thấy của hàng hoa bày trí bắt mắt,các mẫu hoa lại đẹp đẽ,dễ thương nên mới nổi hứng đứng ngắm.Không ngờ nhìn thấy trong tiệm là một anh chàng siêu cấp đẹp trai,không đúng ra là phải là siêu cấp xinh đẹp đang ngồi cắm hoa.Một người bạn trong nhóm họ tính cách dạn dĩ,lại xinh đẹp đã đi vào mua hoa,kiếm cớ nói chuyện với anh ta rồi.Bây giờ lại thêm một anh siêu cấp đẹp trai nữa,nụ cười sao mê người như vậy chứ.

Không biết anh ta có bạn gái chưa.Có cơ hội xin được số điện thoại anh ta không nữa.Các cô gái không hẹn mà cùng có suy nghĩ này trong đầu.

Tần Vũ gật đầu cảm ơn họ rồi đi vào tiệm.Anh nhìn thấy Cố Lăng đang ngồi thẳng lưng ngay bàn lớn trong tiệm tập trung gói hoa cho khách,từng sợi tóc mái mềm mượt vì cậu khẽ cúi đầu mà rũ xuống trước trán.Đối diện là một cô gái trẻ xinh đẹp,ăn mặc hợp thời đang ngồi chờ,cô ta chống cằm ngắm Cố Lăng một cách lộ liễu.

Tần Vũ thấy hơi sôi gan rồi nha.Anh mới rời bảo bối về nhà nấu cơm có chút xíu mà đã có người dám liếc mắt đưa tình với bảo bối của mình rồi sao.

Hai cô bé nhân viên nhìn thấy Tần Vũ bước vào thì thở phào nhẹ nhỏm,nhìn nhau cười thâm ý.Họ thật không thích vị khách kia chút nào.Người gì mà mê trai quá mức lộ liễu.Nãy giờ lựa hoa mà cứ liếc mắt đưa tình với cậu chủ.Hai cô tới tiếp thì tỏ vẻ khó chịu,đến khi cậu chủ phải đích thân đẩy xe lăn ra giới thiệu thì cô ta lại cười tươi rói.Có biết cậu chủ của bon họ tuy đẹp trai nhưng là hoa đã có chủ rồi không,có thấy dấu đo đỏ nằm trên cổ cậu chủ không.

Còn nhân vật chính thì bình bình thản thản,mặc kệ bầu không khí xung quanh mà tập trung vào bó hoa xinh đẹp trước mặt mình.Cẩn thận,tỉ mỉ dùng giấy gói mà làm thành một bó hoa dễ thương cho khách hàng.

"Anh có bạn gái chưa?" Cô gái xinh đẹp đang chờ bó hoa,ngọt ngào lên tiếng hỏi Cố Lăng.

Nà ní...tiếng lòng của Tần Vũ.Anh nhếch khóe môi lên,dám cả gan quyến rũ bảo bối của anh.

"Tôi có người yêu rồi." Cố Lăng ôn hòa trả lời.Không ngẩng đầu lên nhìn cô,tiếp tục công việc trong tay mình.

Tần Vũ hài lòng với cậu trả lời của cậu.Ừm nếu nói là có chồng rồi thì hay biết mấy.

"A...Thật sao?Đáng tiếc quá.Anh đẹp như vậy,lại khéo tay quá trời,chắc bạn gái anh đẹp và giỏi giang lắm nha.Cô ta thật có phúc khi có anh là người yêu ah." Cô gái xinh đẹp tiếc nuối nói với Cố Lăng.

"Quý khách..." Cố Lăng đột nhiên hơi khó chịu với giọng nói tiếc nuối của vị khách này.Tại sao cậu có người yêu cô ta lại dùng giọng tiếc nuối như vậy.Cậu nhíu nhẹ chân mày,ngẩng đầu lên muốn nói gì đó thì thấy Tần Vũ đã trở lại,tay xách giỏ cơm đang đứng ngay cửa tiệm.

"Anh đã trở lại." Cố Lăng nở nụ cười ôn nhu,ánh mắt cong cong lại nhìn anh đầy yêu thương.

Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện,cả 3 cô gái đang đứng chờ bên ngoài vừa đi vào tiệm để bắt chuyện với Tần Vũ cùng với cả hai cô bé nhân viên khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Cố Lăng dành cho Tần Vũ thì tim đập mạnh một cái.Đẹp quá.

Tần Vũ cũng không ngoại lệ,anh say mê nhìn nụ cười của cậu.Tuy cậu đã cười như vậy với anh rất nhiều lần,nhưng lần nào cũng làm anh đổ gục.

"Ừ.Săp xong chưa em?" Tần Vũ cười sủng nịnh với cậu.Anh đi tới,để giỏ cơm lên trên bàn.

Cô gái xinh đẹp đang ngồi chờ lấy hoa nhìn thấy Tần Vũ thì cũng giật mình không thôi.Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt nam tính,đẹp từng góc cạnh của Tần Vũ.

Cố Lăng đang muốn trả lời anh thì nhìn thấy ánh mắt của vị khách nữ đang say mê nhìn Tần Vũ.Cơn khó chịu trong lòng càng mãnh liệt,nhưng là theo chiều hướng khác.Một cơn tức giận trào lên trong lòng mà không biết làm sao bộc phát.

Cố Lăng tức giận liếc xéo Tần Vũ,không thèm trả lời anh rồi cúi xuống,tiếp tục làm cho xong bó hoa cuả khách.Trong nội tâm thì thầm mắng anh yêu nghiệt,trêu hoa ghẹo nguyệt,phong tình bắn khắp nơi.

Tuy không thích ánh mắt cô gái nhìn người yêu của mình nhưng Cố Lăng vẫn tỉ mỉ gói bó hoa cho khách hàng.Nhưng mà lúc này cặp mắt cậu mang theo chút ấm ức,ủy khuất,cặp mày tinh xảo khẽ nhíu lại,cái miệng phấn nộn,đỏ hồng hơi dẩu ra.

Hai cô bé nhân viên nhìn thấy biểu tình của Cố Lăng thì mắt lóe sáng,nắm chặt tay nhau mà gào trong lòng.Cậu chủ moe,moe,moe.....mo mo mo mo ee moe quá đi mất.

Em ấy ghen sao,manh quá đi.Tần Vũ yêu chết đi được biểu tình của Cố Lăng.Anh cố gắng kiềm chế xúc động muốn ôm chầm lấy mà yêu thương một phen.

"Tụi em đi ăn cơm đi,trưa rồi đừng để đói bụng.Anh trông tiệm cho." Tần Vũ quay sang,ôn hòa lên tiếng với hai cô bé nhân viên ánh mắt sáng rực nhìn vợ mình.Hừm hừm không thể để người ngoài ngắm em ấy miễn phí được.

"Không...dạ tụi em đi liền.Anh Tần Vũ ngó tiệm giúp tụi em."Hai cô nhao nhao muốn nói chút nữa mới đi thì nhìn thấy ánh mắt rất ôn hòa của Tần Vũ,không dám kì kèo nữa.Lạnh sống lưng quá đi.

Sau khi tiễn hai cô bé nhân viên đi,Tần Vũ tới gần Cố Lăng ngồi sát xuống bên cạnh cậu.

"Em sắp xong chưa?" Tần Vũ nhẹ giọng hỏi lại cậu.

Cố Lăng mím môi,liếc Tần Vũ cái nữa rồi lại tập trung vào bó hoa sắp xong của minh.Cậu không thèm trả lời,không tiếng động hơi nhích cái mông,muốn ngồi ra xa khỏi Tần Vũ đang ngồi sát bên cạnh.Dỗi rồi.Cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Các anh giỏi quá,còn trẻ mà đã làm chủ tiệm hoa lớn như vậy rồi.Hai anh là anh em hả,em đoán anh là anh trai đúng không?" Lúc này cô gái xinh đẹp ngồi đối diện lúc này đã hồi thần,ánh mắt chuyên chú nhìn Tần Vũ,ngọt ngào bắt chuyện với anh.

Thật ra cô thích mẫu người giống cậu trai nhỏ hơn cơ,nhưng cậu ta có người yêu mất rồi.

Mấy cô bạn còn lại của cô gái xinh đẹp tiếc hận không thôi.Lại để cô ta gây ấn tượng trước.

Cố Lăng nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái thì lại đưa mắt liếc xéo Tần Vũ,mím nhẹ môi mình.Tần Vũ đáng ghét.

"Quý khách hiểu lầm rồi.Chúng tôi không phải anh em." Tần Vũ cười nhẹ rồi trả lời.Ánh mắt anh chưa hề rời khỏi khuôn mặt đáng yêu đang hờn dỗi vì ghen của bảo bối.Anh chống tay lên bàn rồi biếng nhác gác đầu lên,yêu thương nhìn Cố Lăng đang mím môi.

Cố Lăng bị anh nhìn chăm chú thì khẽ run tay,cố gắng thắt cho xong dây ruy băng thành cái nơ trên bó hoa.Nhìn nóng bỏng như vậy làm gì,có biết da mặt cậu mỏng lắm không.

"Nga.Thật xin lỗi,tại hai anh thân thiết như vậy nên em cứ nghĩ hai người là anh em.Vậy hai anh là ban thân sao,cùng nhau mở tiệm." Cô gái xinh đẹp khẽ cười rồi nhẹ giọng,dịu dàng nói.Cô thấy hơi khó chịu vì nam nhân cao lớn kia nói chuyện mà không nhìn cô.

"Không phải.Chúng tôi càng không phải bạn bè." Tần Vũ nhẹ giọng lên tiếng,vui vẻ nhìn Cố Lăng cắn nhẹ môi,lại liếc anh cái nữa.Không biết bảo bối cứ liếc anh liên tục như vậy thì có bị ảnh hưởng tới mắt không nữa.

"Hai anh không phải bạn bè..." Một cô bạn trong nhóm khó hiểu lên tiếng hỏi.Nhìn hai người rất thân thiết.

"Quý khách,hoa của cô đã xong.Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.Hoan nghênh lần sau ghé lại.Với lại..." Cố Lăng cười ôn hòa,nhẹ giọng cắt ngang lời của cô bạn trong nhóm bọn họ.Cậu nhẹ nhàng nâng bó hoa đã được gói lại tỉ mỉ,xinh đẹp cho vị khách nữ ngồi đối diện,hơi ngưng một chút,nhìn thẳng cô.

Nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Cố Lăng thì cô gái xinh đẹp ngây ngẩn,ngốc lăng nhận bó hoa từ tay cậu.

"Với lại chúng tôi không phải anh em hay bạn bè.Anh ấy là người yêu của tôi." Cố Lăng cười càng sâu,nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp.chậm rãi nhưng chắc chắn nói với cô.Nhấn mạnh hai chữ người yêu.Tần Vũ đáng ghét,có nhiêu đó cũng không nói cho xong,cứ úp úp mở mở,rất dễ làm người ta mơ tưởng có biết không.

Tần Vũ nhìn bảo bối của mình dõng dạc,mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền như vậy rất là muốn kêu ngao ngao,muốn hoá thânthành sói mà ăn sạch sẽ em ấy từ trong ra ngoài,không còn một mẫu xương.

"A...hai anh..." Nghe Cố Lăng nói xong thì cô gái xing đẹp ngạc nhiên,không tin vào hai tai mình.Ngay cả mấy người bạn của cô cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn Cố Lăng.

"Phải,em ấy là người yêu của tôi.Quan hệ của chúng tôi là người yêu." Tần Vũ ngồi ngay lại,vươn tay ôm eo cậu,kéo lại gần mình rồi hôn nhẹ lên má Cố Lăng.

Cố Lăng ngượng ngùng vì hành động của Tần Vũ nhưng không có đẩy anh ra.Tức giận nhéo thật mạnh lên eo anh.

Tần Vũ không dám chặn tay cậu lại,để yên cho cậu nhéo.Bảo bối nhéo mạnh quá đi,không biết mấy đầu ngón có bị đau không.

Các cô gái thơ thẩn đi ra khỏi cửa hàng hoa,trong tay cô gái xinh đẹp ôm bó hoa mình mới mua,được Cố đại thần đích thân gói lại cho mình.Tại sao đàn ông tốt đều đi yêu nhau hết vậy trời.

Trong cửa tiệm lúc này chỉ còn lại Tần Vũ và Cố Lăng.

"Ghen sao?" Tần Vũ mỉm cười.Nhẹ giọng hỏi Cố Lăng.Xoa xoa mấy đầu ngón tay lúc này cậu dùng để nhéo mình.

"Không có,chúng ta nhanh ăn cơm.Sắp nguội hết rồi.Không ăn nhanh một chút lại có khách." Cố Lăng lắc đầu rồi trả lời Tần Vũ.Tránh không nhìn anh.

Lúc này cậu có chút xấu hổ,áy náy vì tính tình bốc đồng,ấu trĩ của cậu lúc nãy đối với anh.Biết không phải do anh nhưng mà khi đó trong lòng cậu thật sự rất khó chịu,không biết phát tác thế nào,chỉ có thể tỏ thái độ với anh.Bây giờ nghĩ lại,có chút hối hận rồi.Không biết anh có bị bầm tím không.

Cố Lăng nâng người muốn lấy giỏ cơm,soạn ra đồ ăn anh mới đem tới.Hiện tại sức khỏe của cậu đã tốt hơn rất nhiều.Chấn thương nơi vai cũng đã hồi phục,lúc cử động không còn đau nữa,có thể hoạt động nhẹ được,chỉ đợi tuần sau lúc trở lại thành phố tới bệnh viện khám là được rồi.

"A..." Cố Lăng chưa kịp chạm vào giỏ cơm thì giật mình vì bị Tần Vũ nắm eo kéo lại,để cậu ngồi lên đùi mình,hai tay ôm chặt bảo bối vào lòng anh.

"Mau thả em ra.Lỡ có người đi ngang nhìn vào thì sao." Cố Lăng vội lên tiếng.Cửa tiệm nằm ngay đường lớn,tuy đang giờ nghỉ trưa nhưng vẫn hay có người đi ngang qua.Ôm ôm ấp ấp trong tiệm của mẹ như vậy là không hay.

"Em ghen sao?" Tần Vũ nắm nhẹ cằm Cố Lăng,để cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười ôn nhu hỏi cậu.

Cố Lăng bối rối mím môi mình,rồi khẽ gật đầu.Anh thấy cậu gật đầu thừa nhận thì trong lòng lan tỏa niềm vui,sự sung sướng.Bảo bối của anh biết ghen nha.

"Em xin lỗi.Anh có đau không,đưa em xem." Cố Lăng luôn là bé ngoan.Nếu cậu cảm thấy mình sai nhất định sẽ áy náy trong lòng suốt,nhất định phải nhận lỗi.Cậu kéo áo Tần Vũ lên,nhìn thấy vết đỏ bừng nơi eo anh thì hối hận không thôi.Anh không có lỗi mà cậu lại đi trút bực tức lên anh.

"Mai thế nào cũng bầm cho xem." Cố Lăng đau lòng mà xoa nhẹ lên đó.Tự mắng bản thân mình.

"Không sao,anh không đau đâu." Tần Vũ kéo tay cậu lại,ôm chặt vào lòng mình.Xoa một hồi lại châm lửa mất.

"Em xin lỗi." Cố Lăng đau lòng,áy náy nhìn Tần Vũ.

"Ngốc.Không phải lỗi của em." Tần Vũ cười ôn nhu,nhẹ giọng nói với cậu.

"Lúc nãy em...em không thích ánh mắt của cô gái kia nhìn anh,rất khó chịu nhưng không biết phải làm sao...nên tỏ thái độ với anh như vậy...em..." Cố Lăng vân vê tay mình,ánh mắt cụp xuống không dám nhìn Tần Vũ.

Anh luôn yêu thương cậu như vậy,chưa bao giờ tỏ thái độ hay khó chịu với cậu nhưng mà lúc nãy bản thân cậu vì khó chịu trong lòng,lại tỏ thái độ với anh càn nhéo mạnh tay vậy.

"Sao mà lại ngoan như vậy,đáng yêu như vậy không biết nữa.Em nói xem anh phải yêu em bao nhiêu cho đủ đây." Tần Vũ ghì chặt Cố Lăng vào lòng mình,anh nỉ non bên tai cậu.

"Em xin lỗi,anh chưa bao giờ tỏ thái độ với em như vậy,mà em lại...a..." Cố Lăng ngước mặt lên,ôn nhu nhìn Tần Vũ,cậu nhẹ giọng nói với anh,chưa được nửa cậu thì đã bị anh cắn nhẹ lên bờ môi dưới.

"Ngốc.Anh thích em như vậy.Anh rất thích thi thoảng em biểu lộ ra tính tình nho nhỏ với anh.Hờn dỗi,bực bội,hay khó chịu gì cũng được.Như vậy chứng tỏ Lăng nhi càng lúc càng ỷ vào anh rất nhiều,anh có thể dỗ dành Lăng nhi của anh nhiều hơn.Hơn nữa lúc nãy nhìn em tuyên bố nói anh là người yêu của em với họ,anh rất vui.Như vậy không phải biểu hiện Lăng nhi muốn độc chiếm anh sao." Tần Vũ chỉ cắn nhẹ lên môi dưới của Cố Lăng rồi nhả ra.Anh mỉm cười,chiều chuộng nói với bảo bối của mình.

Cố Lăng được Tần Vũ dỗ dành thì cũng thoải mái,không áy náy,khó chịu trong lòng nữa.Cậu đưa tay xoa nhẹ má anh,cười ngọt ngào.

"Tần Vũ.Anh cứ chiều em,dỗ dành em như vậy.Em nhất định sẽ hư hỏng mất." Cố Lăng nhéo nhẹ má của người yêu.

"Không sao.Cứ hư hỏng,anh đủ sức chiều được em.Nhưng chỉ được hư hỏng với mình anh thôi biết không." Tần Vũ cưng chiều nói,rồi anh ghé sát lại tai cậu,thổi nhẹ vào lỗ tai nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Nếu bảo bối của anh càng hư hỏng lúc...trên giường...thì anh sẽ càng thích.Nhất định anh sẽ chiều em tận trời." Tần Vũ gợi cảm,ái muội nói nhỏ vào tai cậu.Một tay siết chặt eo cậu,một tay xoa nhẹ bờ mông cong tròn,đầy đặn đang ngồi trên đùi mình.

Cố Lăng hơi đỏ mặt lên.Cậu như vậy còn chưa đủ hư hỏng ah.Anh còn muốn cậu hư hỏng tới mức nào.Không lẽ...phải học nhảy,múa thoát y cho anh xem sao.Trong khoảng thời gian tự bí mật,âm thầm,học hỏi,tìm hiểu cách để dụ dỗ nam nhân của mình qua bác in-tờ-nét,có một câu mà cậu luôn khắc ghi.Đó là muốn giữ trái tim người đàn ông của mình,ngoài dạ dày ra thì trên giường nhất định phải hư hỏng,như vậy mới nắm giữ được trái tim họ.Bây giờ nghe anh nói vậy,tuy rất xấu hổ nhưng... có lẽ cậu nên tham khảo,học thêm một chút nữa về vấn đề này.Ừm...múa thoát y cũng là ý tưởng tốt.

"Bảo bối.Em suy nghĩ gì vậy." Tần Vũ thấy Cố Lăng đang nhìn mình,nhưng ánh mắt lại không tập trung,sau đó thì đảo qua,đảo lại,dần đỏ mặt lên,không dám nhìn thẳng thì ít nhiều cũng đoán được cái đầu nhỏ đang bổ não về vấn đề anh mới trêu ghẹo cậu.Anh bật cười hỏi cậu,bóp nhẹ cái mông đầy đặn mà mình xoa xoa nãy giờ.Mềm quá đi.

"Lưu manh." Cố Lăng bị hành động của Tần Vũ làm cho hồi thần.Cậu bối rối trừng mắt,mắng nhẹ Tần Vũ nhưng cũng chỉ vươn tay ôm cổ anh chứ không ngăn lại bàn tay to lớn đang sàm sỡ,ăn đậu hủ trên mông của mình.

"Ha ha...Em nghe câu này chưa.Tiểu công không lưu manh thì tiểu thụ sẽ không thương." Tần Vũ bật cười vui vẻ,nhìn cậu đầy háo sắc sau đó nháy mắt nói với cậu rồi hôn nhẹ lên cái miệng đỏ hồng đang mím lại vì bối rối,xấu hổ.Bàn tay vẫn không buông tha cái mông mềm mại,đầy đặn của vợ mình,thản nhiên mà ăn đậu hủ.Cái tay còn lại đang ôm eo cũng từ từ lần vào trong áo mà xoa nắn làn da mịn màn,đàn hồi của cậu.

Cố Lăng rất muốn tát một phát lên khuôn mặt đầy lưu manh,háo sắc của anh lúc này,nhưng cậu không nỡ,sẽ làm anh đau.Còn hai cái tay đáng ghét kia nữa.Lưu manh,lưu manh.

"Ai nói anh như vậy.Đáng ghét." Cố Lăng trừng mắt,bĩu môi với Tần Vũ.

"Em không tin thì..."

"Leng keng." Tiếng chuông phát ra mỗi lầ có người đẩy cánh cửa của tiệm hoa để đi vào cắt ngang câu nói của Tần Vũ.Cố Lăng đang mềm mại ngồi trên đùi anh cứng người lại,lúc này cậu mới nhớ ra hai người đang ở địa phương nào.Tay anh còn trong áo cậu,còn trên mông cậu nữa.Tại sao cậu lại quên chứ.

"Tụi em về rồi đây,làm phiền hai...anh...rồi...ạ...." Hai cô bé nhân viên đi ăn cơm về vừa mở cửa,họ vui vẻ chào hỏi với phu phu đang trong tiệm thì...Nà ní.... hai phu phu họ lại ân ân ái ái sao.Tuy đã nhìn quen rồi nhưng lần này hình như hơi bị hot and hot nha.Hai tay anh Tần Vũ đang để ở đâu vậy ta.

"Hai đứa về rồi à." Tần Vũ cười nhẹ,ôn hoà nói với hai cô,rất tự nhiên và bình tĩnh rút tay mình khỏi áo và mông Cố Lăng,đổi thành ôm nhẹ thắt lưng và vỗ vỗ cái lưng đang cứng ngắc của cậu.

Cố Lăng lúc này đang chết lặng,không có phản ứng gì,chỉ cứng người,ngồi đơ ra trên đùi Tần Vũ.

"Hắc hắc...hai anh cứ tự nhiên,em ra ngoài mua nước xíu,sẵn tiện mua cho hai anh luôn." Một cô bé cười tinh nghịch rồi chạy nhanh ra khỏi cửa,mấy phút sau lại nhanh chóng chạy về xách một cái bịch đựng vài chai nước ngọt trong tay.

"Em đi làm việc tiếp đây.Hai anh cứ tự nhiên.Nhưng nên tranh thủ ăn cơm đi ạ." Một cô khi bạn mình chạy đi thì cười vui vẻ,quay lưng đi làm việc của mình,còn khẽ huýt sáo nữa.

"Thả em xuống.Chúng ta ăn cơm đi.Đồ ăn nguội hết rồi." Cố Lăng quẫn bách vỗ vỗ lên vai Tần Vũ,nhỏ giọng nói với anh.Mặt cậu bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Được.Chúng ta ăn cơm." Tần Vũ cắn nhẹ lên gò má đỏ ửng đáng yêu của cậu rồi mới vừa lòng thả cậu ngồi về ghế.

Cố Lăng nhanh chóng dời lực chú ý vào việc dọn cơm,lấy chén bát ra.Bới cơm cho cậu và Tần Vũ rồi cúi gằm mặt,tập trung vào chén cơm của mình,không dám nhìn Tần Vũ cũng như hai cô bé nhân viên,ngay cả đồ ăn cũng không dám gắp.Hai gò má lẫn vành tai vẫn chưa hạ nhiệt một chút nào.

"Bảo bối ngoan.Ngẩng đầu lên,ăn cơm đàng hoàng nào." Tần Vũ gắp miếng sườn vào chén Cố Lăng,vuốt nhẹ đầu cậu rồi ôn nhu lên tiếng.Bảo bối của anh lại giở thói quen làm đà điểu rồi.

"Vâng." Cố Lăng nghe lời,ngoan ngoan ngồi thẳng lưng,nâng đầù lên rồi chậm rãi,từ tốn ăn cơm đàng hoàng.

Yêu thế không biết,Tần Vũ thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời chỉ muốn ôm vào lòng mà hung hăng nựng cho đã tay.Anh đưa mặt qua hôn kêu cái chụt lên gò má đã bớt đỏ,làm Cố Lăng đang gặm miếng sườn mém chút là run tay làm rớt.

"Anh...anh mau ăn cơm đi." Cố Lăng nhanh tay gắp đũa rau nhét vào miệng Tần Vũ,trừng mắt hung hăng nói với anh.

Tần Vũ bật cười,không trêu chọc cậu nữa,nghiêm túc ăn cơm của mình,thi thoảng sẽ gắp đồ ăn hay đút cho bảo bối.

Hai cô bé nhân viên của tiệm tuy làm việc trong tay mình,nhưng mà vẫn lén lút nhìn phu phu bọn họ ân ân ái ái.Rất muốn bắt anh Cố về nuôi,sao mà moe đến vậy cơ chứ.Ghen tị với anh Tần Vũ quá đi.

Cơm nước xong,Tần Vũ nhanh chóng thu dọn,tẩy rửa chén bát dơ.Vì mẹ Cố phải thường xuyên ở lại tiệm hoa nên đằng sau cửa tiệm còn có một phòng nghỉ nhỏ và nhà vệ sinh.Để tiện cho sinh hoạt bà đã trang bị đầy đủ vật dụng nên hiện tai Tần Vũ rất tiện rửa chén ở đây mà không cần về nhà.

"Em ngủ trưa một chút đi.Để anh trông tiệm cho." Tần Vũ dọn dẹp xong thì quay trở lại,lúc này trong tiệm cũng có vài vị khách đang đứng lựa hoa.Anh đi tới nói nhỏ bên tai Cố Lăng rồi muốn bế cậu lên.

"Em muốn ở lại trông tiệm với anh." Cố Lăng giữ tay Tần Vũ lại,nhẹ giọng nói với anh.

"Ngoan.Ngủ chút đi." Tần Vũ vuốt nhẹ tóc cậu.

"Không muốn,em muốn thức.Sáng nay dậy trễ nên hiện tại em không buồn ngủ.Với lại em muốn tập quen dần,sắp nhập học rồi,em không quen dần thì mấy tiết học trưa em sẽ ngủ gục mất."Cố Lăng lắc nhẹ tay Tần Vũ,chu miệng nhỏ làm nũng với anh.

"Cũng được.Tối nay chúng ta ngủ sớm vậy." Tần Vũ nhìn thấy biểu tình đáng yêu của cậu thì tim mềm nhũn ra,anh vươn tay xoa nhẹ cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra làm nũng của cậu rồi cưng chiều lên tiếng.

"Vâng." Cố Lăng vui vẻ gật đầu với anh.Cậu không muốn ngủ,đây là lần đầu cùng anh làm việc chung nguyên ngày nên cậu không muốn rời anh một chút nào.Hơn nữa cần phải trông chừng nam nhân của cậu.

"Khụ.Xin lỗi làm phiền hai người.Không biết có thể gói hoa giúp tôi không.Cô bé nhân viên nói cậu chủ nhỏ của tiệm gói hoa rất đẹp." Một vị khách nữ tầm 30 tuổi,lịch sự lên tiếng.

"Xin lỗi quý khách.Để em gói giúp chị." Cố Lăng ngượng ngùng,cười nhẹ,rồi nhanh tay nhận bó hoa của khách hàng.Bắt đầu tỉ mỉ,cẩn thận gói hoa,trang trí cho cô.Đôi tay thon dài thoăn thoắt làm việc của mình.

"Vai em mới khỏi thôi,nhớ đừng cử động quá nhiều."Tần Vũ xoe nhẹ đầu,dặn dò cậu rồi quay sang mỉm cười lịch sự với vị khách nữ.Anh đứng lên,đi tới phụ hai cô bé nhân viên tiếp khách,lúc này trong tiệm đã có thêm khách vào mua hoa.

"Làm phiền em trai rồi.Nếu tôi không lầm hai người là người yêu của nhau." Vị khách nữ mỉm cười,bắt chuyện với Cố Lăng.

"Vâng." Cố Lăng mỉm cười,nhẹ giọng trả lời.Không ngừng công việc trong tay mình.

"Hai người rất đẹp đôi.Tôi đã gặp qua nhiều cặp giống hai người rồi.Nhưng hạnh phúc,ấm áp,hòa hợp giống hai người là lần đầu tiên thấy được." Vị khách nữ tiếp tục nói.

"Chị thấy như vậy sao." Cố Lăng ôn hòa nói với khách hàng.

"Thật vậy.Mà cậu nhìn rất trẻ,còn là sinh viên sao.Nếu tôi nhớ không lầm chủ cửa tiệm này là một dì rất đẹp.Có phải mẹ cậu không.Nhìn cậu rất giống dì ấy."

"Dạ.Đó là mẹ em,em là sinh viên,đang nghỉ hè nên em về nhà."

Hai người vừa tán gẫu vừa chờ bó hoa Cố Lăng đang gói.Tần Vũ thi thoảng sẽ liếc mắt trông chừng vợ mình đang tán gẫu với khách,xem cô ta có liếc mắt đưa tình với vợ mình không.

Buổi chiều của họ cũng tất bật kiếm tiền cho mẹ Cố,rồi nhập hoa,sắp xếp lại cửa tiệm.Do bận rộn nên buổi chiều Tần Vũ không về nhà nấu cơm tối mà anh gọi điện cho nhà hàng nổi tiếng gần đó,đặt món rồi nhờ họ giao đến.Anh cũng khao luôn hai cô bé nhân viên,làm cho hai cô bé sùng bái anh không ngừng.

Đến 9h tối thì không còn khách,Tần Vũ cùng hai cô bé dọn dẹp cửa tiệm cho sạch sẽ,đóng cửa tiệm,hai cô bé nhân viên quyến luyến tạm biệt hai người họ rồi ra về.

Tần Vũ cũng đẩy Cố Lăng,đi bộ về căn nhà của ba mẹ Cố.Lúc này ở nhà chỉ có anh và cậu.Hai người sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi lại ôm nhau ngọt ngọt ngào ngào tâm sự.

"Haizz còn vài ngày nữa anh không được bên cạnh em nguyên cả ngày rồi.Thời gian qua nhanh quá đi." Tần Vũ ngồi trên giường,ôm Cố Lăng vào lòng mình,anh cúi xuống dụi dụi,tham luyến hít lấy hương thơm nhàn nhạt nơi cổ cậu rồi rầu rĩ lên tiếng.

"Chúng ta còn công việc của mình.Anh không đi làm thì sao nuôi em được ah.Em còn phải cố gắng phấn đấu nữa." Cố Lăng nắm lấy bàn tay của anh đang đặt ngay bụng mình.

"Haizzz...Anh rất thích khoảng thời gian ở đây.Thật không muốn về nơi ồn ào đó xíu nào.Nhưng chúng ta còn nhiều thứ phải giải quyết."Tần Vũ úp mặt mình vào cổ cậu,khóe miệng khẽ nhếch lên.Anh còn nhiều việc phải làm,rất nhiều việc.

"Tần Vũ.Lúc nào rảnh chúng ta lại về đây với ba mẹ,chị hai và tiểu Hiên được không?" Cố Lăng nhỏ giọng nói với anh.

"Được.Thi thoảng anh sẽ sắp xếp công việc,chúng ta lại về đây ăn bám ba mẹ."

"Em buồn ngủ rồi." Cố Lăng nghiêng người lại,dụi mặt vào hõm cổ của anh.

"Ừm,hôm nay bận rộn nguyên ngày rồi,chúng ta đi ngủ sớm." Tần Vũ nhẹ giọng nói rồi nhẹ tay để cậu nằm ngay ngắn xuống giường.

Anh đứng lên tắt đèn phòng,sau đó trở lại nằm xuống bên cạnh cậu.

"Bảo bối.Ngủ ngon" Tần Vũ hôn nhẹ lên trán Cố Lăng đã gà gà gật gật.Chờ cậu mơ màng chúc ngủ ngon lại rồi ôm vào lòng.

Hai người cùng chìm vào giấc ngủ.Kết thúc một ngày nghỉ nữa của mình.


Tần sói ca nhìn vợ mình đang ghen tuông,hờn dỗi thì nhanh tay cởi áo ra,cười gian xảo,giang tay ôm lấy vợ trở về chiếc giường lớn.Vợ à,không cần ghen,anh lập tức thể hiện tình yêu dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro