Chương 30
"Uhm..."
Cố Lăng khẽ mở đôi mắt của mình ra.Cậu chưa tỉnh ngủ hẳn nên nằm im trên giường.Một lúc sao cậu mới nhớ mình đang ở đâu.Cố Lăng nhìn đồng hồ,đã gần 7h tối rồi,cậu thấy cơ thể uể oải thì nằm thêm chút nữa.Cậu ngủ lâu vậy à.
Bỗng ngoài phòng khách có tiếng động,Cố Lăng giật mình,bật người ngồi dậy.Tần Vũ về rồi.
Cậu để chân trần chạy trên sàn gỗ.Ra khỏi phỏng ngủ,đến cầu thang thì thấy Tần Vũ vừa để cặp táp lên ghế salông.Thấy anh nghe tiếng động trên lầu thì quay lại,kinh ngạc nhìn mình thì cậu nở nụ cười tươi với anh,
"Tần..." Mới gọi một nửa thì Cố Lăng khựng lại.
Bởi vì cậu nhận ra trong phòng khách ngoại trừ Tần Vũ còn có ba người khác.Một là Thẩm Thiếu Hàng cậu nhận ra,hai người còn lại thì cậu chưa gặp bao giờ.
Hai người này là Roy với Thiếu Trình.
Lúc này Tần Vũ đang chăm chú nhìn cậu,như không tin vào mắt mình.
Ba người kia thì đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Cố Lăng.
"Xin lỗi.Làm phiền mọi người rồi." Nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình.Cố Lăng bối rối cười nhẹ rồi quay lưng đi về phòng ngủ.
Lúc cánh cửa phòng ngủ vừa đóng,Tần Vũ tỉnh lại.Cánh tay anh hơi run lên.Đó là sự thật đúng không.Em ấy vừa xuất hiện trước mắt anh.
Anh nhanh chóng,vội vàng chạy lên lầu,bước vào phòng ngủ rồi đóng mạnh cửa.
~~~oOo~~~
"Í í~~~Hàng Hàng,tiểu mỹ nam đó là ai vậy,cậu ta hình như rất thân quen với Vũ Vũ nha." Roy tay ôm thắt lưng Thiếu Trình,quay sang hỏi Thẩm Thiếu Hàng.
"Hình như còn mặc đồ ngủ của đàn anh." Thiếu Trình vốn không thích nhiều chuyện,bây giờ cũng tò mò nói ra một câu.
"Người yêu của cậu ta." Thẩm Thiếu Hàng buông ra một câu,rồi tự nhiên ngồi trên ghế salông mềm mại trong phòng khách,vui vẻ nhìn hai gương mặt đang trợn mắt,há miệng nhìn mình.
"Oát đờ heo? Cậu vừa nói gì,lập lại tôi nghe." Roy không tin bạn mình nói,hỏi lại lần nữa.
"Tôi nói cậu thanh niên đó là người yêu,là bảo bối của Tần Vũ." Thẩm Thiếu Hàng tốt bụng lập lại lần nữa.
"Honey.Em tát anh một cái xem,có phải anh đang mơ mà nghe lầm không." Roy quay sang nói với Thiếu Trình.
"Bốp."
Thiếu Trình lúc này đã khôi phục cảm xúc thường ngày,không ngạc nhiên nữa,thật thà tát một phát lên mặt Roy.
"Á...Honey anh chỉ nói chơi thôi mà." Roy ôm má,rươm rướm nước mắt nhìn người yêu mình.
"Đau không?" Thiếu Trình nghiêm túc hỏi Roy.
"Honey~~đau ah." Roy mếu máo nhìn Thiếu Trình.
"Ừ,vậy là anh không có mơ,nghe không có lầm." Thiếu Trình cũng ngồi xuống ghế.Dù sao cũng biết được đáp án,với lại đây là chuyện riêng của đàn anh.
"Nhưng mà người yêu Vũ Vũ không phải là mỹ nữ sao,bây giờ sao lại biến thành mỹ nam rồi." Roy vẫn ôm má,đi đến ghế ngồi sát bên Thiếu Trình,vòng tay ôm lấy eo cậu,ấm ức dụi dụi má lên vai Thiếu Trình.
Thiếu Trình biết lúc nãy mình cũng hơi nặng tay nên để mặc cho Roy làm nũng,không có đẩy anh ra.
"Cậu nghe ai nói tiểu Vũ quen mỹ nữ." Thẩm Thiếu Hàng liếc cái tên không xương kia.Tức chết anh,khoe mẽ cái gì.Không phải chỉ là có người yêu để ôm thôi sao.
Hức...nhưng mà anh lại chưa được ôm ah.
"Còn không phải ở công ty sao.Vũ Vũ cũng thừa nhận với tôi...Shit...tên chết tiệt.Vậy mà hôm bữa cũng không thèm nói thật cho tôi biết." Roy nói một nửa thì nhớ đến Tần Vũ chỉ thừa nhận mình có người yêu,chứ không có nói đó là một mỹ nữ.
"Ngu ngốc." Thiếu Trình nhìn Roy đang nổi giận thì nhả ra hai từ.
"Honey à~~~" Roy ủy khuất nhìn người yêu mình.
"Nhưng mà tôi không ngờ Vũ Vũ hoá ra thích con trai nha,trước giờ tôi cứ tưởng cậu ta là thẳng nam." Bị Thiếu Trình liếc một cái,Roy không dám làm nũng nữa,quay sang nói với Thẩm Thiếu Hàng.
"Cậu ta vốn không thích nam cũng không thích nữ.Cậu còn không rõ cái tính lãnh đạm,lạnh nhạt của Tần Vũ với chuyện tình cảm sao." Thẩm Thiếu Hàng trả lời.
Roy nghệt mặt ra không hiểu cho lắm.
"Nói anh ngu ngốc thì anh không chịu.Đàn anh vốn không có tình cảm hay hứng thú với nam lẫn nữ.Đơn giản người yêu của đàn anh trùng hợp là nam thôi." Thiếu Trình thấy mặt Roy ngu ra,tốt bụng giải thích cho anh.
"Thôi mấy chuyện này tôi không hiểu nổi đâu.Nhưng mà tôi thấy cậu thanh niên đó đúng là một mỹ nam nha,ánh mắt lại trong trẻo,sạch sẽ,lúc nãy cậu ta cười với Vũ Vũ,nụ cười cậu ta rất đẹp.Tất nhiên cậu ta không bằng em rồi Honey a~~~" Roy thật tâm tán thưởng.Là người lăn lộn trong giới bao lâu nay,mỹ nam thì anh gặp rất nhiều,dạng nào cũng có.Nhưng nụ cười đẹp và ánh mắt sạch sẽ,trong suốt như người yêu của Tần Vũ thì Roy chưa gặp bao giờ.Nhưng mà khen thì khen,không được để cho Honey ghen à nha.
"Phải nói ánh mắt tên đó rất tốt.Ông trời cũng thương hắn nữa." Thẩm Thiếu Hàng nhìn Roy khinh bỉ rồi nói tiếp.
"Này Hàng Hàng.Cậu tiếp xúc với cậu ta chưa.Cậu ta là người thế nào." Roy vẫn nhiều chuyện.
"Cậu cứ tiếp xúc đi rồi biết.Nhưng khuyên cậu một câu,đừng có đi trêu ghẹo cậu ấy.Không thì cậu chỉ có nước chết với tiểu Vũ." Thẩm Thiếu Hàng vẫn còn nhớ như in một cước kia của Tần Vũ,hại anh cả tuần lễ không dám cử động mạnh bả vai.Chưa kể anh phải ôm cái vai bị thương chạy theo năn nỉ,dụ dỗ Thiên Thiên mấy ngày trời cô bé mới tha lỗi cho anh.Thẩm Thiếu Hàng thật sự khâm phục Cố Lăng.
"Hứ không cần cậu nhắc,tui có Honey rồi nên không thèm trêu ghẹo mỹ nam,với lại nhìn bộ dạng vội vã của Vũ Vũ chạy lên lầu tui cũng đoán được.Chậc chậc không biết hai người bọn họ bao giờ mới đi ra.Có nhớ đến chúng ta không nữa." Roy bĩu môi với Thẩm Thiếu Hàng rồi nói.
"Chúng ta ngồi chút rồi về đi.Dù sao hai người họ lâu ngày mới gặp lại đừng làm phiền." Thẩm Thiếu Hàng rất nhân từ.
"Hở vì sao mới gặp lại vậy Hàng Hàng." Roy rất là nhiều chuyện.Thiếu Trình tuy không lên tiếng nhưng nhìn Thẩm Thiếu Hàng chăm chú.
"Người yêu tiểu Vũ còn là sinh viên.Cậu ta mới về quê nghỉ hè,giờ thì trở lại." Thẩm Thiếu Hàng giải thích.
"Hèn gì thời gian gần đây tâm trạng đàn anh tệ như vậy." Thiếu Trình lên tiếng.
"Hôm nay tính qua giúp tiểu Vũ vui vẻ mà xem ra không cần thiết nữa rồi."
Ba người ngồi trong phòng khách tiếp tục bàn chuyện của Tần Vũ,đúng là tám ngất trời.Trò chuyện chán chê,cả ba đứng lên,gửi một tin nhắn cho Tần Vũ rồi ra về.
Cửa nhà của Tần Vũ là khoá tự động bên trong,ở bên ngoài muốn vào phải có chìa khoá nên họ cũng yên tâm.
~~~oOo~~~
Cố Lăng vừa ngồi lại trên giường thở nhẹ ra thì nghe tiếng cửa phòng đóng mạnh.Cậu ngẩng đầu lên thấy Tần Vũ đang đứng ngay cửa.Muốn mỉm cười với anh nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm,không cảm xúc,không thể đoán được anh đang vui hay đang giận Cố Lăng không cười nổi.Cậu cũng không biết nói gì.Có phải anh không vui không.Cậu trở về bất ngờ anh không vui sao.Cậu xuất hiện nhếch nhác,lôi thôi trước mặt bạn anh khiến anh giận sao.Cố Lăng khẽ nắm chặt tay mình lại.Là do cậu bốc đồng nên anh không thích sao.
Ánh mắt anh nhìn cậu âm trầm,sâu thẳm và nóng rực.Như muốn đốt cháy cậu,cuốn cậu vào trong đó.Ngay khi Cố Lăng sắp không chịu nổi muốn lên tiếng thì Tần Vũ đã bước nhanh đến giường ngủ về phía cậu đang ngồi.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu.Vươn tay đặt lên gáy cậu rồi kéo mạnh đầu cậu xuống.Anh hôn lên môi cậu một cách mạnh mẽ,xâm chiếm.
Anh ngậm lấy hai cánh môi mềm mại,dùng hàm răng của anh cắn nhẹ lên môi dưới của cậu sau đó lại mút thật mạnh rồi anh chuyển lên làm như vậy với cánh môi trên.
Tần Vũ cứ vậy mà hành hạ đôi môi nhỏ nhắn của Cố Lăng cho đến hơi sưng đỏ lên.Nhân lúc cậu hơi há miệng rên lên vì đau nhói nơi miệng,Tần Vũ nhanh chóng luồn lưỡi mình vào,liếm nhẹ lên hàm răng đều đặn của người yêu.Khẽ cạy mở hàm răng khép hờ của cậu ra,anh đưa lưỡi mình vào nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong khoang miệng mà anh luôn tưởng nhớ bao lâu nay.
Nụ hôn mạnh mẽ dần dần trở nên ôn nhu,Tần Vũ nhẹ nhàng trêu chọc cái lưỡi nhỏ ngọt như mật của cậu.Anh kéo nó qua miệng mình,ngậm lấy,cắn nhẹ rồi mút mạnh,làm cho Cố Lăng hơi run rẩy,khẽ phát ra thanh ngâm dụ hoặc.Cậu vươn hai tay choàng lên cổ anh.
Tần Vũ hơi nâng người anh lên,ôm sát cậu vào lòng mình.Hai bàn tay anh luồn vào áo ngủ rộng rãi của cậu,chạm vào vòng eo mảnh khảnh.Anh nhẹ nhàng xoa nắn làn da mịn màng nơi eo cậu,rồi khẽ nhéo nhẹ làm cậu giật mình,tiếng hít thở thêm dồn dập,không thông.
Cảm nhận Cố Lăng trong lòng mình hít thở khó khăn nhưng không nói anh ngừng nụ hôn lại như mọi lần mà vẫn cố gắng hùa theo anh,Tần Vũ mở mắt,yêu thương nhìn bảo bối của mình.Anh lưu luyến rời khỏi môi cậu.Ôm cậu dậy,anh ngồi lên giường rồi để cậu ngồi lên đùi,vòng đôi tay rắn chắc ôm cậu.
Tần Vũ ngắm Cố Lăng trong lòng đang mở đôi mắt đẹp,mê mang nhìn anh,gò má hơi ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí,đôi môi nhỏ khẽ mở,cố gắng hít thở,nơi khoé miệng ánh lên một sợi nước.Tần Vũ cười sủng nịnh với cậu,cúi xuống liếm đi sợi nước nơi khoé miệng cậu,rồi yêu thương mổ nhẹ lên cái miệng nhỏ.
"Một thời gian không gặp,sao càng lúc càng giống tiểu yêu tinh thế này." Tần Vũ mỉm cười,để chóp mũi mình lên chóp mũi cậu,khẽ khàng nói.
"Vậy anh có bị tiểu yêu tinh mê hoặc không." Cố Lăng bình ổn được hơi của mình.Nghe anh nói vậy thì làm ra một ánh mắt đa tình nhìn Tần Vũ rồi mỉm cười,khẽ dụi mũi mình với mũi anh,há miệng cắn nhẹ lên chóp mũi Tần Vũ.
"Nghịch ngợm." Tần Vũ phát ra tiếng cười trầm ấm rồi đánh nhẹ một cái lên cái mông cong cong của bảo bối
"Lưu manh." Cố Lăng đỏ mặt,trừng mắt với Tần Vũ,tức giận cắn một cái thật mạnh lên cái cằm hoàn mỹ của anh.
"Còn không phải do em sao.Ngoan.Đừng cắn,không lại đau răng bây giờ.Không những giống yêu tinh mà còn giống chó nhỏ thích gặm người thế này.Yêu chết đi được." Tần Vũ nắm cằm cậu kéo nhẹ xuống,nhẹ tay xoa lên bờ môi hơi sưng đỏ của cậu.
"Nhớ chết anh rồi." Tần Vũ ôm Cố Lăng vô lòng mình.Tham lam ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên tóc cậu.
"Em đã về rồi." Cố Lăng ôm chặt lấy cổ Tần Vũ,dụi mặt mình vô hõm cổ anh,ôn nhu nói với anh.
"Sau này đừng rời đi nữa được không?Anh sẽ đau tim vì nhớ em mất." Tần Vũ ôm chặt cậu.Hiện tại ôm cậu trong vòng tay mình,trái tim anh được lấp đầy.Anh không muốn nhớ lại những ngày vừa rồi làm sao anh trôi qua được khi không có cậu.Rất khổ sở.
"Được." Cậu mỉm cười trả lời.Cậu cũng không muốn trải qua khoảng thời gian đó một lần nào nữa.
"Năm sau nghỉ hè cũng không được về luôn." Tần Vũ nói tiếp.
"Được.Em không về." Cậu ôn nhu đồng ý.
"Nuốt lời là chó con." Tần Vũ làm nũng.
"Được.Nuốt lời là chó con." Cố Lăng vuốt lông người nào đó.
"Em đã hứa rồi đó." Tần Vũ không buông tha.
"Nhất định giữ lời mà." Cố Lăng kiên nhẫn dỗ dành.
"Yêu em quá đi." Tần Vũ cúi xuống dụi mũi,rồi cắn nhẹ vào gáy cậu.
"Nhột." Cố Lăng cười khúc khích vỗ nhẹ vai Tần Vũ.
"Bảo bối.Có phải em mặc đồ ngủ của anh,vì muốn quyến rũ,mời mọc anh không." Tần Vũ nhìn cái cổ trắng nõn,bờ vai thon gọn của Cố Lăng lộ ra từ cổ áo ngủ vì rộng mà tụt xuống bờ vai cậu.Anh hạ giọng,trầm ấm,gợi cảm hỏi cậu.
Cố Lăng quẫn bách,hơi mím cái môi nhỏ,bối rối nhìn anh.Lúc đầu mặc đồ của anh,chỉ vì cậu nhớ anh quá thôi.Bây giờ nghe anh nói vậy,cậu cảm thấy hình như hơi đúng đúng rồi.Nhưng mà lúc này giải thích lại càng không thích hợp,cậu không biết phải nói như thế nào.Xấu hổ quá.
"Cố đại thần.Không trả lời tức là đúng phải không." Thanh âm anh càng thêm trầm thấp,đầy dụ dỗ.
"Vẫn là câu hỏi lúc nãy.Tần tổng có bị em dụ dỗ không?."
Không thể giải thích.Cố Lăng vứt hết mặt mũi.Cậu nắm caravate của anh,kéo nhẹ cổ anh xuống.Môi cậu cách môi anh một khoảng gần,chỉ hơi đưa miệng ra là chạm phải.Cậu học theo Tần Vũ,làm cho thanh âm mang theo tia gợi cảm mà nhẹ nhàng hỏi lại anh.
Người yêu mà,đôi khi phải có chút tình thú,đều là nam nhân cả,không nên hở chút là ngượng ngùng,xấu hổ.Cố Lăng cong khoé miệng mình lên.
Tần Vũ kinh ngạc,say mê trước biểu cảm của Cố Lăng đang trong lòng mình.Cặp mắt xinh đẹp,trong sáng lúc này lại hơi nheo lại,mang theo một tia phong tình,mê hoặc mà nhìn anh.Khoé miệng cậu cong nhẹ,hơi cắn nhẹ môi dưới như mời mọc,khiêu khích.Âm thanh nhẹ nhàng,gợi cảm như quyến rũ,dụ dỗ.
Tần sói ca chết đứng vì bị vợ nhỏ quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro