Ngoại truyện 1
4 năm trước
- Jungkook ah!
- Chị hai gọi em sao?
- Đến giờ ăn rồi, nhanh lên, dậy đi ko ông chủ lại tức giận đấy!
- Vâng ah!
Jungkook nghe lời chị mình rồi đi vscn. Cậu lúc này mới chỉ 11 tuổi nên rất ngoan và dễ bảo, tính khó bảo của cậu lúc này cũng chưa bộc lộ. Cậu bây giờ đang ăn sáng với mọi người, xung quanh cậu là 3 người bạn thân của cậu, chị hai cậu và ông chủ trại trẻ mồ côi.
- Mấy đứa mau ăn đi, Soyeon ah, hôm nay con trông 4 đứa nó nhé.
- Vâng ah, mà ông chủ có việc gì vậy ah?
- Việc này con ko cần biết đâu, nhớ này con ko đc phép mở cửa cho bất kỳ ai, nghe chưa! Chỉ đc mở cửa khi nghe thấy ta trả lời!
- Vâng ah!
Soyeon tự hỏi có chuyện gì mà làm cho ông chủ lo lắng như vậy nhỉ. Ăn xong cô ở dưới phòng khách trông nhà, 4 ông tướng kia thì ở trên phòng quẩy game.
8 giờ tối
Soyeon nằm chợp mắt đc một lúc lâu, bỗng có tiếng gõ cửa. Cô liền ra mở vì nghĩ là ông chủ. Bỗng nhiên cô cảm thấy ko ổn, cô ko có cảm giác ông chủ đang ở gần. Cảm thấy sát khí sau cánh cửa kia, cô nhớ ra lời dặn của ông chủ liền hỏi to
- Ông chủ về ah!?
Vẫn ko có tiếng trả lời
- Ông chủ ko trả lời con ko mở cửa cho ông vào đâu!
SẦM!!!
- AHHHHHHHH!!!!
4 ông kia ở trên phòng nghe thấy tiếng hét liền phi xuống phòng.
- Chị Soyeon ko sao chứ ah!?
- Cứu chị với mấy đứa! - Soyeon sợ hãi cầu cứu.
4 người họ lúc này nhìn thấy mấy tên xã hội đen, chúng đang giữ Soyeon. Tên đại ca nói
- Trả bọn t đủ số tiền mà lão già nhà chúng m nợ!!! NHANH LÊN!!!!
- Ông chủ tôi nợ bao nhiêu?
- Oh ko nhiều đâu, khoảng mấy triệu won thôi!
- CÁI GÌ, CÁC NGƯỜI ĐÙA TÔI AH!!!? Thế ông chủ bọn tôi đâu?
Bộp!!!
- AHHHHHHHHH!!!! - Soyeon hét lên
4 đứa nhóc kia tối sầm mặt. Trên sàn là chiếc đầu của ông chủ bọn họ, máu chảy tung toé, chiếc đầu thành xác cứng. Chúng bây h sợ hãi tột độ. Tên đầu đàn lại lên tiếng
- Lão già ấy vay nợ bọn t để giúp chũng m sống đến ngày hôm nay đấy. Mau trả ơn đi chứ!
Jin ngập ngừng nhìn con dao ngay trước mặt, cậu ko do dự, cầm ngay con dao đâm ngay vào cổ hỏng tên đại ca. Hắn tắt thở ngay sau đó, Jin kêu V đi gọi cảnh sát và sự trợ giúp. Mấy phút sau, cảnh sát tới và bắt hết bọn chúng đi, Jin ra toà và đc thả vì cậu vẫn là trẻ con, hành động lúc đó của cậu chỉ là tự vệ.
- Jin anh có sao ko? - Jimin hỏi
- Anh ko sao, nghe nói họ định cho người nhận nuôi chúng ta! - Jungkook nói.
Lát sau, 5 người họ trốn đi biệt tăm, họ soạn đồ dùng cá nhân và bỏ đi biệt xứ.
- Đã tìm thấy chưa!?
- Chưa!
Cảnh sát vẫn đang tìm bọn trẻ. Đêm đó 5 đứa trẻ nương tựa vào nhau để sống.
Ngày hôm sau
Soyeon tỉnh dậy thì thấy mình đang cùng mấy đứa em mình vẫn ngủ say, cô nhìn xung quanh và để ý rằng, mình ko còn ngủ ngoài đường nữa, bây giờ cô và các em của cô đang ngủ tại một ngôi nhà. Trông ngôi nhà có vẻ mục nát, khốn khổ. Lúc này cô nhận ra mình ko còn ở Daegu nữa, cô đứng dậy và bước ra ngoài căn nhà và nhìn ra ngoài căn phòng.
- Có ai ko ah? - Soyeon hỏi
- E hèm!!!
- Ơ anh là người đã đưa chúng tôi về ah, cảm ơn anh rất nhiều!
- Ko có gì đâu, mẹ tôi thấy cô và mấy đứa em cô trốn cảnh sát nên bảo tôi đưa về đấy.
- Ơ thế sao mẹ anh biết đc và 2 người đưa chúng tôi đến đây kiểu gì?
- Chúng tôi nghe hết rồi, cô và mấy đứa em cô là trẻ mồ côi và ông chủ các người vay nợ xã hội đen đúng ko!
- Đúng vậy! Bây giờ chúng tôi chả biết sống thế nào nữa.
- Hay cô và các em cô ở lại với mẹ con tôi đi, nhà này có mỗi mẹ con tôi, buồn lắm!
- Cũng đc thôi, tôi sẽ làm việc giúp cho mẹ con anh để trả ơn
- Ko cần khách sáo vậy đâu. À mà cất cái túi đen kia hộ tôi. Đó là túi khuân vác 5 người về đấy.
Soyeon vừa nhặt túi xếp gọn gàng vừa hỏi:
- Có thể làm ơn cho tôi biết chúng ta đang ở đâu đc ko?
- Chúng ta đang ở Seoul.
- Vậy mẹ con anh lên Daegu làm gì ?
- Mẹ con tôi đi du lịch thôi. Hôm qua là ngày cuối thì gặp 5 người đang ngủ ngoài đường đó.
2 Người họ đang nói chuyện thì có giọng nói vang lên ở ngoài bếp
- Namjoon ah, xong chưa con. Mau gọi họ dậy ăn sáng đi chứ
- Vâng ah! À tiện thể cô gọi 4 đứa em cô dậy ăn sáng cùng nhé.
- Đc thôi!
Namjoon đi xuống bếp để phụ mẹ mình nấu ăn. Soyeon ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu, lúc này cô đang cảm thấy rất bối rối, hoang mang. Một cô nhóc mới 15 tuổi như cô giờ đây lại phải gánh hết trách nhiệm chăm sóc lũ em của mình. Cô bây giờ đang rất lo lắng, ko biết tương lai của 5 người họ sẽ như thế nào, cô và các em cô ko thể cứ ở mãi nhà của 2 mẹ con họ đc.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro