Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian 10 năm thay đổi con người ta

Lời thoại của Bảo Vy

Chào, tôi là Bảo Vy, hiện tại tôi đang đi học và sống một mình. Tôi khá trầm tính, không có bạn và thứ mà tôi quan tâm nhất là tiền và học. Cuộc sống của tôi rất nhàn nhã và bình thường. Hằng ngày tới trường, cứ rảnh là học và làm bài tập, giờ nghỉ thì kiếm một góc khuất ngồi ăn, trong lớp cũng chẳng giao tiếp với ai. Sau giờ học, tôi đến bar để làm thêm rồi về thẳng nhà. Tuy trong tài khoản ngân hàng có ít nhất 5 tỷ nhưng tôi lại chỉ ở trong một căn hộ nhỏ, lý do vì sao một đứa 16 tuổi có nhiều tiền như vậy? Trước đây tôi từng là ăn trộm ấy mà, nghe phi pháp nhờ

Tôi đã sống một cuộc sống nhàn nhạ và bình yên như vậy cho đến ngày hôm đó. Cái ngày đệnh mệnh

Hôm đó, tôi đang từ bar đi về nhà. Đang đi thì tôi nghe được tiếng của bọn đầu gấu hay gì đó, nghe kĩ chút sẽ có tiếng của một cô gái nhưng nó chả liên quan méo gì đến tôi đã nên tôi đã định đi qua và bơ luôn. Ấy vậy mà.............

"Cái bạn tóc vàng gì ơi! Cứu tôi với"- cô ta đã la làng lên như vậy khi thấy tôi đi ngang, lúc đó trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ được "lịt pẹ xui vãi" rồi lại bơ và tiếp tục đi tiếp

"Bạn tóc vàng, mặc đồng phục trường AAA, mang giày đen, mang cặp đen kia ơi! Làm ơn cứu tui đi mờ"- vâng, cô ấy sợ tôi không biết nên miêu tả kĩ thấy sợ luôn mhưng tôi vẫn đi vì chưa muốn rướt hoạ vào thân

"Haha chả ai cứu cô em đâu", "ngoan ngoãn đi chơi với bọn anh đi", "nhìn em ngon quá",....- là những gì mà tôi nghe thoáng được

"Ahhhhh! Huhu ai đó giúp tôi đi, muốn cái gì tôi cũng chịu mà"- được một lúc thì cô ta hét lên như thế

Tôi quay đầu lại đi tới chỗ cô ta và nhẹ nhàng nói: "1 triệu", tất cả đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. "Hả!?", "cô em nói gì vậy?", " định chống lại bọn này sao?", "haha dạo này nhiều đứa đẹp mà ngu ghê",....- bọn chúng thay phiên chế nhạo tôi, còn cô gái kia nghe vậy thì mừng quýnh lên đồng ý

Chỉ chờ có vậy tôi lấy cây súng điện ra xử thằng to con nhất, mất thằng kia thì đang đơ nên tôi quất luôn một thể. Xong chuyện tôi đòi tiền, nhỏ cảm ơn ríu rít xong chạy về luôn...........WHAT THE FUCK!!? ĐÙA NHAU À? Chị mày có làm không công đâu, muốn nổi điên thật chứ. Rồi tôi móc túi bọn chấn lột, coi như bù lại con quỉ mới trốn kia

Sáng sớm hôm sau
Tôi thức dậy, làm đồ ăn trưa cho bản thân rồi cho Yami và Hikari ăn. À quên chưa nói, Yami là con mèo đen hoang ăn ké nhà tôi đã lâu và Hikari là con cún trắng tôi lượm được khi thấy tụi nhóc bắt nạt nó. Cả hai đều rất khôn nên tôi không thường khoá cửa nhà (đằng nào thì trong nhà tôi cũng chẳng có tiền vì tôi luôn mang nó theo). Xong xuôi tôi làm đồ ăn sáng rồi tới trường

Đen là màu tóc bắt buộc ở đây nhưng chẳng ai rảnh đi kiểm tra từng người nên có rất nhiều người nhuộm tóc. Nhưng để tránh rắc rối tôi đã mua tóc giả, và tôi chỉ đội nó khi ở trường. Tôi khá u ám nên ít ai quan tâm tới nhưng đôi khi vẫn có vài người nói xấu tôi

Cô giáo bước vào và nói "hôm nay lớp ta có học sinh mới", tôi đang học bài cho bài kiểm tra sắp tới nên cũng chẳng mấy quan tâm. "Xin chào, tớ là Tiểu Linh, sinh ngày 13/9, cung xữ nữ, bla....bla....blê....blô..."- cô ta ngồi không dừng nói dù chỉ một giây, cứ luyên thuyên mãi về những thứ mà chẳng ai quan tâm

Đến giờ nghỉ, tôi cố soạn đồ thật nhanh rồi phóng ra khỏi lớp thì một đám trong lớp bu lại chỗ bàn bên cạnh, bu đông tới mức tôi phải chật vật một lúc mới thoát ra được. Tính được yên lành, ai dè cô ta cứ tiếp tục đi theo tôi và luyên thuyên không ngừng. Đằng sau thì đám đông cứ đi theo cô ta miết. Tôi đành chạy hết tốc lực đi trốn, cắt đuôi được cô ta, tôi bắt đầu bữa ăn bình yên và học bài. Được một lúc thì... "tìm thấy cậu rồi, Bảo Vy"- một giọng nữ trong vang lên khiến tôi phát bực

Tôi bực bội ngước mặt lên nhìn xem ai dai như đỉa thì lại thấy một cô gái với mái tóc dài màu vàng hồng, đôi mắt màu xanh to tròn và đang mỉm cười nhìn tôi. Trông cô ta như một con búp bê có sự sống vậy, thật sự rất khó để có thể rời mắt (người bình thường là thế). "A! 1 triệu"- đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn cô ta nhưng không dám nói vì lúc đó tôi có đội tóc giả đâu nên tôi lại cúi xuống học tiếp

"Chào! Tớ là Tiểu Linh. Hôm qua cảm ơn vì đã giúp tớ, từ giờ chúng ta làm bạn nha"- cô ta nói rồi đưa cho tôi 1 triệu. "Sao biết?"- tôi lấy nó rồi nói ngắn gọn nhưng đủ để hiểu, dù vậy cô ta vẫn cười tươi nói "hehe tớ nhìn mặt nhận người chứ đâu nhìn tóc đâu". Và rồi kể từ lúc đó cô ta đi theo tôi miết, đi đâu cũng bị theo đuôi, miệng thì không ngừng nói, môi cũng chẳng ngừng mỉm cười

Hôm thì tôi nói "phiền", cô ta im được một lúc lại tươi cười nói tiếp. Tôi trốn, tránh, né mặt...cũng đi tìm. "Cô ta.... giàu năng lượng sống thế không biết"- tôi chán nản chịu thua. Hôm nay tôi đặt máy ghi âm trong lớp và trốn trên cành cây để học bài. Cô ta đã chạy khắp nơi kiếm tôi hay gì đó nên tôi nghe một giọng trong gọi tên mình ở khắp nơi

Một lúc sau, có một tiếng la từ dưới gốc cây vọng lên "Cậu đây rồi" và leo lên. Leo được một chút lại té xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhưng cô ta vẫn leo tiếp. Đến khi gần chạm được tôi thì cô ta lại té xuống, và lần này cô ấy nằm im đó luôn. Tôi nhảy xuống, ngồi chồm hổm đối diện nhìn cô

"Tớ chỉ muốn kết bạn thôi mà......sao cậu lại tránh xa tớ vậy..."- cô ta chỉ nằm đó khóc thút thít, như cố không để cho ai khắc nghe thấy. "Phiền"- tôi đáp

"Tớ đã làm gì sai à?"- cô ta ngồi dậy dụi dụi mắt, "không"- tôi bình thản

"Tớ phiền lắm sao? Cậu ghét tớ lắm à?"- cô ta lại khóc, "phiền, không ghét"- tôi chán nản

"Này....sao..lại là tôi"- tôi vô cảm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia. "Hả!?... tớ là một tiểu thư nhà họ Mã, vì là một tiểu thư nên tớ phải luôn vui vẻ, mọi người chơi chung với tớ hầu hết đều muốn tiền của nhà tớ, sau đó họ sẽ lại vứt bỏ tớ...."- cô ta bối rối nói

"Tôi cũng vậy mà"- tôi đáp, và cô ta phản đối ngay "không! Cậu không giống họ. Cậu tài giỏi, xinh đẹp, mạnh mẽ và rất tốt bụng; tuy không biết tại sao cậu lại cần tiền nhưng tớ chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ"- cô ta nói bằng ánh mắt kiên quyết lấp lánh

'Nghe thật quen thuộc'- tôi nghĩ, 'chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi nhỉ'- tôi tự hỏi bản thân

"......làm bạn không?"- tôi do dự nói, "cậu nói thật chứ?"- tôi gật đầu cho qua khi nghe thấy câu hỏi, còn cô ta thì bay tới ôm chầm lấy tôi

"Cám ơn, cám ơn, cám ơn cậu nhiều lắm....."- cô ta vừa ôm tôi vừa nói, "phiền quá, ít nói lại chút đi"- tôi bực bội gỡ cô ta ra khỏi người mình nói, còn cô ta chỉ cười trừ bảo "hehe mình xin lỗi"

Từ đó bọn tôi luôn đi chung, tuy nói vậy nhưng tôi có cảm giác là Tiểu Linh chưa bao giờ bớt nói lại hết. Những lời xì xầm bàn tán về việc tôi đu theo cô ta vì tiền cũng bắt đầu rộ lên, nhưng biết sao được, họ nói đúng mà. Tiểu Linh nhiều lần bác bỏ nhưng cũng không khiến các trò bắt nạt tôi dừng lại

Hôm nay tôi đã bị mất bàn nhưng Linh đã tìm lại giúp tôi, đồng phục thể dục biến mất thì cậu ta lại cho tôi mượn cái khác, giày bị bỏ đinh vào và giục trong thùng rác....cậu ấy cũng giặt cho tôi. "Đủ rồi"- tôi bực bội nói và đáp lại tôi là khuôn mặt tươi cười dính đầy vết bẩn. Khi bước gần tới cửa, tôi đã thấy một đám nhốn nháo đứng canh là tôi hiểu số phận của mình rồi. Vừa qua khỏi cửa, có một lực gì đó đẩy tôi về phía trước

'Ào!!?'- tôi lồm cồm ngồi dậy quay lại nhìn phía sau, Tiểu Linh người ướt sũng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. "Bảo Vy là bạn của mình, đừng bắt nạt cậu ấy nữa"- cậu ta đã hét lên như vậy. Cả đám bắt nạt vừa bỏ chạy vừa xin lỗi, còn cậu ta thì lại đứng đó khóc

"Lại nữa rồi"- tôi vừa nói vừa lấy khăn tay lau mặt cho cậu ta, "Bảo Vy! xin lỗi, mình đã liên luỵ đến cậu rồi"- cậu ta lại tiếp tục khóc, "uk....về thôi"- tôi nắm tay rồi kéo Tiểu Linh về. Hôm đó, từ trong trường xuất hiện hai bóng hình bé nhỏ. Một đứa im lặng đeo tai nghe thì người đầy bùn đất và một đứa cười tươi rói trong khi người ướt sũng như chuột lột cùng nhau về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro