kí ức tên mít ướt không nên thấy
11g khuya, tan ca
Nó đang trên đường đi làm về thì bị một nhóm choi choi chặn đường. Nó tự hỏi 'bộ tụi nó bên chỗ khác qua hay sao mà ai cũng lạ hết vậy?', những đứa từng ở khu này trước đây đều bị ăn đập nên hiếm khi ăn gan hùm mà quay lại. Vừa định lấy điện thoại ra thì hắn chạy lại, tỏ vẻ anh hùng che chắn bảo vệ nó
•
•
•
Sau khi đơ một lúc thì tụi kia có vẻ nhớ kịch bản nên giả bộ hoảng loạn chạy đi. Hắn quay lại nhìn nó với ánh mắt háo hức, mong được thấy một cô gái nhỏ nhắn với dáng vẻ sợ hãi chờ hắn bảo vệ. Nhưng thực tế là nó đang nhìn hắn chằm chằm với cái suy nghĩ 'con nít thời nay ghê thật, mới bây lớn mà xạo dễ sợ, muốn làm anh hùng thì vô game ấy. Đúng là chẳng chịu thay đổi gì hết'
"Này, sợ quá nên đơ luôn rồi à?"- hắn cười toả nắng nhìn là biết đang rất khoái chí. "...cám ơn"- nó vừa nói vừa nghĩ 'thôi người ta cố lừa thì mình giả bộ tin cho người ta vui vậy'. Nhưng chính suy nghĩ đó đã khiến nó phải hối hận ngay sau đó..."nhóc không định cám ơn à?"- hắn mỉm cười toả nắng còn nó thì bắt đầu mệt mỏi ngáp rồi nhìn hắn với vẻ khó hiểu"oáp~ ???"
"Làm người yêu anh nhé"- hắn nói rồi nháy mắt với nó một cái, "không"- nó trả lời thẳng thừng. "Nếu vậy anh sẽ loan tin cho cả trường là nhóc làm ở bar đấy, bị đuổi luôn đó"- hắn như biết trước giơ giơ cái điện thoại có hình nó lên trêu chọc. Nó thì muốn ba mẹ trên thiên đường vui lòng nên cũng chẳng thể nghỉ học. "Tuỳ"- nó nói rồi bực bội quay lưng bỏ đi, hắn nhìn là biết ngay nó đã đồng ý nên cười hí hửng
Sáng hôm sau
Hắn đứng chờ nó ngay trước cổng rồi cùng nó vào trường. Là một người ưa bóng tối, thì hắn quả là phiền phức. Bao nhiêu người soi mói, vừa đi vừa ôm ôm ấp ấp nắm tay này nọ cùng sự ồn ào và ấm áp của hắn làm nó phát bực
"VY vy....ai vậy?"- Cô thấy nó định bay lại ôm nhưng lại thấy hắn đang mỉm cười TOẢ NẮNG. "....."- nó còn chẳng biết nên gọi hắn là gì nữa chứ đừng nói cô. "Thôi sắp vào học rồi, anh đi nhá"- hắn hun trán nó rồi mỉm cười bỏ đi. Hắn vừa đi khỏi thì nó lấy ngay chai axiton ra mà chà lấy chà để cái trán, còn cô thì nhìn nó méo biết nói gì luôn
Giờ nghỉ trưa
Chuông vừa reo là nó kéo cô đi trốn ngay. Đang chạy thì nó đâm phải anh- Hắc Vũ hội trưởng, anh nhẹ nhàng đỡ nó dậy khiến nó khá ngượng. "Hôm nay em rảnh chứ?"- anh hỏi làm nó khá bất ngờ. "Có chuyện gì sao anh?"- cô vừa nghe nó nói thì giật mình, bình thường nó có bao giờ nói đủ chữ đâu
"Ra về đi với anh chút nhé, bạn em theo cũng được. Ra về chờ anh nha"- anh cười nhẹ xoa đầu nó. Cô nãy giờ để ý lắm nha, hiểu được chút chút nên cứ cười tủm tỉm miết. Hắn từ đâu chẳng biết, xuất hiện rồi giận dữ đi tới nắm tay rồi kéo nó ngã nhào vào lòng mình. Hắn nhìn anh như thể một đứa con nít bị người khác lấy đồ, anh thì khá ngạc nhiên nhưng cũng quay về phòng kèm theo một nụ cười đầy thú vị mà chẳng ai biết "gặp em sau nha"-anh nói
Cởi áo khoác ra rồi chùm lên đầu nó vò như đúng rồi, 'SOẠT'- nó lột cái áo khoác ra bực bội nhìn hắn, còn hắn thì bất mãn pha chút sự buồn rầu nhìn nó......trông y như mắt cún ấy và nó có vẻ như sắp khóc ấy. "hazz, thôi đi"- nó quăng thẳng áo khoác vào mặt trả hắn, còn hắn thì bị bất ngờ nên cũng không kịp khóc (giả) nữa
Ra về
Vừa ra tới cổng cô và đã thấy có hai hotboy đang đứng chờ giữa một rừng fan. "Về thôi"- nó nói rồi cùng cô đi về, hai thanh niên thấy bị bơ liền lẽo đẽo theo sau. Anh nắm tay nó dẫn đường làm hai người kia đuổi theo phát mệt. Nhà anh cũng khá rộng, ngăn nắp sạch sẽ với phong cách khoa học
Cả ba ngồi trong phòng khách chờ, anh vui vẻ mang nước ra. Hai người kia thì mệt quá nên thấy nước thì mắt sáng rỡ uống ngay, còn nó thì chần chừ mãi mới uống vì dù gì nó cũng không tin anh. "...nước.."- nó nhìn ly nước nói nhỏ, "nếu em sợ thì đừng lo, nó không có độc đâu, chỉ có một số chất giúp cải thiện cải xúc thôi"- anh cười vui vẻ nói, nó thì cũng chẳng quan tâm lắm miễn không có độc là được, nhưng hai người kia nghe xong thì phun ngược nước ra
"Tại sao lại cho tụi này uống thứ nước đó/tới đây?"- cả ba đồng thanh, anh thì lấy ra cái máy mà anh gọi là máy kí ức ra và nói muốn thử máy lên cả ba. "Woa!/Tao muốn thử!/ không"- cả ba lại đồng thanh. "Em thử trước nhé, cô bé"- anh mỉm cười đội cái máy lên đầu cô, "a...anh ơi, có chết không anh?"- cô lo lắng gượng cười hỏi. "Em đừng lo...."- anh đang nói thì nó cắt lời "chết bỏ", câu nói của nó làm cô hoang mang vô cùng "ểh? Chờ...chờ đã"- cô chưa nói xong thì nó bấm nút khởi động luôn rồi
Màn hình tv kết nối với cái máy bắt đầu nhèo dần và có hình. Một cô bé chưa bao giờ cười nhưng luôn đạt loại nhất ở bất cứ cái gì tham gia. Cô không có bạn nhưng trong một lần giúp người khác. Cô đã bị vu khống và đình chỉ học. Ba mẹ thì chẳng còn tin cô nữa mà ngày càng xa lánh và khinh bỉ. Cô buồn bã và bắt đầu nghỉ học cho tới năm ngoái. Tiểu Linh gỡ cái máy ra và cười tươi, ai cũng hơi thấy buồn sau khi xem nên chẳng biết nói gì
"Làm tốt lắm, cậu đã cố gắng rất nhiều ha"- nó xoa đầu cô cười nhẹ rồi nói, cô nghe vậy thì mắt bắt đầu rưng rưng và khóc- "Vy Vy....."
"Vậy tiếp theo là...."- hắn vui vẻ nói, "cậu/anh đi mua đồ ăn đi"- anh và nó đồng thanh. "Cái??? Sao lại...??"- hắn bực bội, "nói thì đi đi"- đồng thanh tập 2. Hắn tức tối bỏ ra ngoài mua đồ
Nó đội cái máy lên, mọi thứ bắt đầu mờ dần. Nó chìm trong giấc mơ của kí ức. Mọi thứ bắt đầu hiện lên và lướt nhanh qua, 'hoài niệm thật...'- nó nghĩ. Một lúc sau nó nghe thấy tiếng mở cửa, Hoảng hồn theo phản xạ nó liền gỡ cái mũ ra. Thật kì lạ, mặc dù các âm thanh trong kí ức rất to và rõ. Nhưng có vẻ vì không muốn hắn biết về kí ức của mình nên nó nhạy cảm hẳn (như T RÓ ấy)
Bên ngoài chiếc mũ, cô và anh đang làm một vẻ mặt kinh hoàng nhìn nó. "Sao...?"- nó đang định hỏi thì giọng hắn vang lên "nước về rồi nè, ủa hai người sao vậy?". Linh và anh nghe vậy thì hoàn hồn, cô định nói gì đó nhưng thấy nó ra hiệu nên cũng chẳng dám hó hé gì. "Tôi phải về"- nó nói rồi đi mất, hắn thấy vậy thì chạy theo để hai con người kia ở lại
".....anh đưa em về nhé"- anh mỉm cười nói, "a vâng, cám ơn anh Hắc Vũ"- cô e thẹn nói, thật ra cô thích anh lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ. Bên phía nó thì nó đang đi về trên con đường vắng tanh như chùa bà đanh, thì gặp một tên đi đứng loạng choạng tiến về phía nó. Như thường lẹ nó móc cây súng điện ra và.....không thấy tên đó đâu hết
*pặc* âm thanh cuối cùng nó nghe thấy trước khi ngã gục xuống. "Đã bắt sống con tin"- tên lạ mặt thông báo qua bộ đàm, "ê có người kìa"- tên đồng bọn nói. Với đôi mắt chứa đầy sát khí, hắn từ xa chạy lại đấm vào mặt tên đang giữ nó. Lo lắng ôm nó trong lòng, hắn dùng chân có giấu dao tấn công, chẳng mấy chốc cả hai tên nằm dài trên đất với cơ thể đầy vết cắt
"Cô ấy thoát rồi, thưa ông"- ngồi trên mái nhà theo dõi nãy giờ, mái tóc đen đung đưa trong gió. Đẩy gọng kính và nở nụ cười hình bán nguyệt nhìn hắn lo lắng bế nó về
___________________________
GTNV
Hắc Vũ- anh
Một hội trưởng hội học sinh đẹp trai chuẩn soái ca, là một học sinh xuất sắc và rất giỏi thể thao (cũng như đánh nhau). Ranh ma nhưng độ sát gái không bao giờ giảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro