Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên cớ ngày ấy

"Ring! Ring"- tiếng chuông điện thoại reo

- alo, ngài muốn mua thằng nhóc này ạ? Xin cảm ơn ngài- giọng một người đàn ông trẻ vang lên bên kia đầu dây

- anh à, chúng ta thật sự phải bán con sao?- người phụ nữ ôm đứa con trai 8 tuổi trong lòng buồn rầu nói

- không còn cách nào khác, chúng ta cũng chẳng có đủ thức ăn nữa. Nếu gặp may, nó sẽ sống trong sung túc- người đàn ông nói rồi chở con đến nhà vị khách xa lạ kia

Đến nơi, trước mặt họ là một căn hộ xa hoa ở giữa một vườn hoa, chỉ cái hồ bơi thôi cũng đã to hơn nhà họ

- ô xin chào, cậu là cậu bé mới đúng không?- ông làm vườn nhìn về phía họ mỉm cười đứng trong hàng rào

- a vâng- cậu hoang mang trả lời

Bỗng ông ấy móc điện thoại ra và gọi cho ai đó rồi mỉm cười mở cửa mời họ vào. Bước vào trong, họ không dám rời khỏi ông làm vườn nửa bước vì sợ nợ sẽ chồng thêm nợ

- Hai người ngồi đây chờ nha, tôi lên gọi ông chủ- ông ấy vui vẻ nói rồi đi, để lại hai cha con họ ghế cũng chẳng dám ngồi vì sợ sẽ phải đền vì đã làm bẩn

Một lúc sau, một người đàn ông với bộ vest sang trọng bước vào cùng với một người phụ nữ yêu kiều bên cạnh. Họ rất vui vẻ và cởi mở nói chuyện có lẽ vì họ vẫn còn rất trẻ, họ mời hai cha con ra ngoài vườn uống trà

- Cậu bé, sao con không thử đi vòng vòng chơi đi- ông chủ vui vẻ nói, còn cậu cũng chẳng có lí do gì để từ chối

Đó là một cây hoa anh đào cổ thụ, dù không phải ở Nhật nhưng nó có vẻ như đang phát triển rất tốt. Đang đi vòng vòng ngắm cây thì cậu bỗng phát hiện ra gì đó. Một cô bé nhỏ nhắn tóc vàng mặc chiếc đầm tiểu thư đang......CẦM CÂY CHỌC TỔ ONG!!?????

- n..này dừng lại đi- cậu cố gắng gọi cô nhưng có vẻ xa quá nên cô không nghe

- NÀY!!- cậu hét lên làm cô giật mình, trượt chân ngã xuống. Cậu hoảng quá chả biết làm gì đành chạy lại đỡ cô. Do nhỏ nhắn, cậu dễ dàng đỡ được cô trên tay

- em có sao không?- cậu lo lắng hỏi

- bắt đẹp lắm cậu bé- ông chủ bước lại vỗ tay cười. Cô bé thì tự nhảy khỏi vòng tay cậu chạy về phía mẹ mình

- cậu làm quản gia cho con gái ta nhé, ta sẽ trả công lớn lắm đó- ông ấy gợi ý thân thiện

- d..dạ- cậu vui vẻ nhận lời

Từ đó cậu được chuyển đến sống ở đó và phải làm một công việc đơn giản là chăm sóc cho cô. Nói là đơn giản nhưng mà.................ừ chắc đơn giản
________________________
Ngày đầu tiên
Việc thứ 1: dọn phòng

- dọn phòng ạ?- cậu

- ừ, đó là việc hôm nay con sẽ làm. Đây là phòng cô chủ , em nhớ gõ cửa trước nhé. Chị đi làm đây- chị hầu nữ vui vẻ dặn dò

- Dạ, chị đi làm vui vẻ- cậu lễ phép

Hôm nay là ngày đầu tiên, mình phải làm cho thật tốt mới được. Em ấy là con gái, phòng chắc sẽ gọn gàng lắm, mình sẽ không cần làm gì nhiều đâu. Và khi cậu mở cửa, cậu đã biết đó chỉ là điều cậu nghĩ thôi. Và giờ cậu đã hiểu tại sao chị hầu lại bắt cậu dậy sớm như vậy

Quần áo bay tứ tung trong phòng; nào là rải rác đầy trên giường, trên rèm ngủ, mắc vào quạt trần với khung tranh. Dưới sàn thì đầy rẫy những bức tranh và công thức hoá học, đống đồ chơi thì bị dồn xuống dưới gầm giường tới nỗi bị lồi ra ngoài. Cậu đứng đơ người một lúc rồi nuốt nước bọt, cơ mà nãy giờ nhìn hoài cậu vẫn chẳng tìm thấy cô chủ

Bỗng cậu chú ý tới chỗ cái tivi khổng lồ đang mở ở góc phòng cạnh cửa sổ, đối với con trai thì nhìn thấy nó như thấy cả thiên đường vậy. Lắc lắc đầu định hình lại, cậu đi tới chỗ đối diện cái tivi- nơi tự nhiên có một cục chăn nhô lên. Không sai, tối qua cô ngủ quên trong lúc đang chơi game

- Cô chủ ơi!- cậu nhẹ nhàng gọi cô dậy

.......không hồi âm

- Cô chủ ơi, trời sáng rồi- cậu lay lay người cô
.
.
.
........sau lần gọi thứ n+1, vẫn không hồi âm. Cậu quyết định chuyển sang dọn dẹp cái núi rác ở xung quanh mình

Đang dọn đồ chơi thì phát hiện ra một rừng côn trùng cô nuôi dưới giường bò khắp nơi làm cậu phải đi bắt lại từng con một. Sau đó dọn quần áo cho cô thì lại bắt gắp đồ nhỏ của cô khiến cậu phải đỏ mặt nhắm mắt làm việc. Các bước vẽ và công thức thì được xếp và phân loại ngay ngắn ở trên bàn.......

1 tiếng sau
- oáp~- cô cuối cùng cũng dậy và dụi dụi mắt, mơ màng nhướn mắt nhìn quanh

Cả căn phòng sạch trơn, quần áo được ủi ngay ngắn xếp vào tủ, giấy tờ cũng vậy, đồ chơi cũng vậy nốt khiến cho cô không tin đây là phòng của mình. Đã bao lâu rồi cô mới thấy phòng mình ngăn nắp như vậy? Còn có cả một mùi hương nhẹ nữa, tuyệt quá! Cô nghĩ rồi chạy tung tăng khắp phòng mà không hề hay biết cái xác khô ở góc phòng đã vất vả thế nào

- chọt chọt- sau khi vscn xong cô chuyển sang trêu cậu

......mặt ai kia hơi nhăn

- chọt chọt- cô vẫn tiếp tục chọt má người ta

-.....đừng mà mẹ ơi, 5'..- cậu dụi dụi mắt quay qua phía mình bị chọt thì....nguyên một cô gián xinh đẹp, dễ thương nhẹ nhàng hun cậu. Kinh hoàng, khiếp sợ, shock,... một rừng các cảm xúc tồi tệ nhồi vào cậu cùng một lúc và....

- Á á á......- vâng tiếng la nữ tính và kinh hoàng kia là của nam chính nhà ta

- hahahahaha...- cô ôm bụng cười lớn, còn anh thì vẫn xanh mặt chưa định hình được

Sau một hồi cười không ngớt cuối cùng cô cũng dừng được, bò lại chỗ của cậu mỉm cười

- Chị à, cảm ơn vì đã dọn phòng cho em nha- nói rồi cô hun má cậu một cái làm cậu đỏ mặt, nhưng....."chị" sao?

- Kh...không phải mà, anh...- cậu cố giải thích nhưng bị cô kề sát mặt lại làm cho ngắt quãng

- em giỡn đó, đừng giận nha- nói rồi cô kéo tay cậu xuống nhà ăn sáng

Đồ ăn không đầy ắp như trong những câu chuyện kể về người giàu, chỉ vừa đủ cho tất cả mọi người cùng ăn. Mọi người? Đúng vậy, trong một căn phòng rộng, cả chủ lẫn tớ, tất cả đều ngồi cùng bàn và ăn chung với nhau. Một buổi sáng nhộn nhịp và ấm áp

Cô kéo tay cậu lại bàn ăn và bắt phải ngồi cạnh mình. Đồ ăn của bác đầu bếp thì ngon khỏi chê, còn cô thì ăn liên tục không dừng. Sau đó, việc ai nấy làm, ông bà chủ đi làm, người làm thì bắt tay vào việc của mình, còn hai cô cậu thì đi bộ tới trường

Ông bà chủ thật sự rất tốt, phí học và đồng phục họ đều lo đầy đủ, đã vậy còn trả lương rất cao nữa. Ở trường, cô không có vẻ gì đặc biệt cả, vẫn nói chuyện và học tập bình thường như bao người khác nhưng đó sẽ là khi .....cô không quậy phá

Chét singum cùng màu lên ghế giáo viên và bạn bè, hù ma người khác, ....... Nhưng kì lạ là chẳng ai có thể trêu lại được cô cả. Bọn con trai phá phách chét singum lên tóc cô, cô xuống căn tin lấy đá bôi bôi rồi gỡ ra dễ dàng. Hù ma thì do cô bị phản ứng chậm nên người ta hù thì một lúc sau cô mới giật mình. Tuy vậy nhưng chẳng có ai có vẻ ghét cô cả, một ngày của cô cứ tràn ngập nắng như vậy cho đến khi về. Cô lại nắm tay cùng cậu về nhà

Một ngày của cậu cùng cô trôi qua khá nhanh. Vì cậu lớn hơn cô hai tuổi nên khó gặp nhau một chút nhưng chả sao. Có vẻ như cô không hay đi chung với bạn bè. Đang nằm trên giường nghĩ ngẩn ngơ bỗng cậu nhớ lại chuyện lúc sáng. Khi cô kề sát mặt cô lại gần, tim của cậu như dừng lại trong dây lát và sau đó lại đập liên hồi, tới nỗi không dám thở

Mái tóc màu vàng nắng cùng nụ cười toả sáng. Nước da trắng ngần cùng với khuôn mặt đẹp không tì vết. Cô không có mặt V line, mắt to tròn hay hàng lông mi cong vút, môi không phải hình trái tim như những người khác nhưng cô vẫn đẹp một cách rất tự nhiên. Càng nghĩ đến cô, tim cậu càng đập liên hồi, có lẽ.....cậu phải lòng cô mất rồi. Không biết cô nghĩ sao về cậu? Tuy biết chủ và tớ là không được có tình cảm nhưng cậu biết làm sao đây? Cô dễ thương đến mức chết người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro