Giấc mơ hay điềm báo
Tôi : Tống Bảo Ân
Nghề nghiệp : sinh viên .khoa tài chính doanh nghiệp ( thuộc ngành kinh tế )
Tuổi :20
Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt .
Và tất nhiên giới tính của tôi là nữ
===============// Giới thiệu vậy chắc đủ rồi //===============================
Giờ thì bàn luận chút về cái lí do làm tôi mất ngủ gần 3 tháng này .
Thì nói rõ là Bảo Ân tôi đây cũng được coi là " mọt phim " ( Tiểu Ân : À ! Nếu sau này mà không thành doanh nhân thì chắc tui cũng là một diễn viên thứ thiệt ấy chứ. Hahaha! * cười đắc chí * ), bở mới nói tôi đây coi đủ mọi loại phim từ ngôn tình , hành động , phiêu lưu ....... j cũng nghiện cả , ấy thế còn mê thể loại cổ trang kiếm hiệp ( Tiểu Ân : mà chính tôi còn không bk tại sao lại mê đến vậy ?😥😥) . Vậy cho nên giấc mơ ấy mới khác biệt chứ !
÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Mở đầu là vậy nè ÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Trong vô thức vang lên giọng nói : - Ngạn Lương ! Nếu sau này ngươi phải đứng giữa ta và một thứ j đó đối với ngươi rất quan trọng thì ngươi sẽ theo ai , ta hay thứ quan trọng ấy ! _ Giọng nói trầm ấm cất lên mang theo bầu tâm sự .
- Không bk ! _ Người kia đáp lại
- Không bk của ngươi nghĩa là ý j ! _ Giọng trầm ấm lại cất lên để rồi trên khuôn mặt mờ nhạt lại xuất hiện nụ cười nhưng mang vẻ cô đơn - Ta cần ngươi lựa chọn thật kĩ , thật kĩ để không phạm sai lầm!
- Quan trọng lắm à ! _ Lại cái giọng chẳng quan tâm sự đời .
- Tự ngươi quyết !
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Thế là kết thúc trong im lặng vậy đó
Còn đây là đoạn giữa ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- NGẠN LƯƠNG ! _ là tiếng la hét của một nam nhân trong cảnh chiến trường sinh tử ,giữa lúc tiếng đao kiếm giao hòa là biết bao sinh mệnh bay vào cõi không vô định là biết bao con người nằm xuống . Máu chảy như suối nước , tiếng " keng keng " man rợ vang lên , người nằm xuống như rạ chẳng bk là địch hay lính mình . Một trận chiến đẫm máu tàn sát vô cùng .
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Còn đây là hình ảnh cuối cùng ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- Ngạn Lương à không phải , nàng là tiểu Ân đúng không ? Ta yêu nàng và ta sẽ bảo vệ nàng thì xin nàng cho ta một ân huệ ... xin nàng đừng rời xa ta ... đừng chết .... đừng bỏ ta mà BẢO ÂN _ Lần này không phải gào thét mà giọng nói ấy trầm ấm đến vô ngần nhưng cảnh tượng chiến trường thảm khóc kia vẫn tiếp tục diễn ra , tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân kia nhưng có thể cảm nhận được khuôn mặt lắm lem mùi máu tanh nhơ nhuốc trộn lẫn bụi trần đang rơi lệ trong đau khổ .
Đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ được , một chàng trai mặc áo giáp dính đầy máu tươi trong vòng tay anh là một vị tiểu thư dù đã chết nhưng vẻ đẹp như ngọc cũng chẳng phai và rồi là một mũi tên nhọn đâm xuyên thân xác của hai người họ .
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ thế là kết thúc ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đối với tôi giấc mơ ấy cũng không phải ác mộng nhưng cũng không phải là mộng đẹp j cả , nhưng mỗi lần mơ thấy lòng ngực lại khó chịu còn nước mắt vẫn cứ tuôn rào trong vô thức . Người ta thường nói 1 lần là tự nhiên, 2 lần là trùng hợp còn 3 lần thì ắc là điềm báo . Vậy giấc mơ kia là điềm báo hay chỉ là trùng hợp khi tôi đã mơ cùng một giấc mơ gần 3 tháng ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro