
Chương 92: Chữ ký 🌼
"Nếu cháu không nói gì thì cha cháu sẽ phải vào tù là lời nói dối. Cháu đừng nói gì cả. Bất kể họ nói gì, nếu cháu càng nói, tình hình của cha cháu sẽ càng tệ hơn."
Geoffrey Sinclair sẽ không thể thoát khỏi cái bẫy này dù thế nào đi nữa. Leon chỉ có thể giúp cậu bé lớn lên mà không mang cảm giác tội lỗi rằng thảm kịch xảy ra với cha là do nó gây ra. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ địa ngục trần gian là như thế nào.
"Hiểu chưa? Giữ im lặng dù có chuyện gì xảy ra."
Ngay khi cậu bé ngậm miệng và gật đầu thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Có chuyện gì thế?"
" Thưa Đại uý."
Cánh cửa mở ra và viên Trung úy dưới quyền Leon chào theo nghi thức quân đội.
"Có chuyện gì không?"
"Trung tá bảo tôi mang đứa trẻ đi."
Khi cánh cửa phòng thẩm vấn nơi Trung tá đang ở mở ra, có một bóng người đàn ông tiều tuỵ ngồi trước bàn hiện ra. Geoffrey Sinclair trông ốm yếu hơn nhiều so với ngày hôm qua. Có lẽ họ đã tra tấn anh ta trong khi Leon đi vắng.
Có hai tờ giấy trên bàn.
Một tờ dày đặc chữ là một lời thú tội văn mẫu do ai đó chấp bút.
Tờ còn lại là giấy trắng.
Bàn tay cầm bút của Geoffrey Sinclair run rẩy. Nhìn là biết anh ta bị ép buộc chép tay lời thú tội đã được cho sẵn lên một tờ giấy trắng còn lại kia.
" A , Đại uý. Cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Trung tá vừa trút những lời lẽ gay gắt với Sinclair liền vui vẻ chào hỏi khi thấy Leon. Leon đáp lại cấp trên của mình và đi vào trong.
"Trung úy Collins đã làm việc chăm chỉ trong thời gian cậu vắng mặt. Cậu đã đào tạo cấp dưới rất tốt."
Trung úy Collins bước vào sau, ưỡn ngực cảm ơn lời khen ngợi của Trung tá. Anh ta không biết mình đang bước vào cái hố nào mà lại lao đầu vào, đúng là ngu ngốc.
"Cha!"
Viên Trung úy đẩy đứa trẻ vào trong. Đứa trẻ chạy vào trong phòng, gọi to tên cha mình. Đôi mắt Geoffrey Sinclair mở to đầy kinh ngạc. Anh không nghĩ rằng quân đội thậm chí còn tìm đến con trai mình.
"Sam, sao con lại ở đây..."
Khi Geoffrey hỏi và ôm con trai bằng đôi tay run rẩy, đứa trẻ òa khóc.
"Cha, chúng ta về nhà đi. Con không thích ở đây vì ở đây rất đáng sợ. Huhu , con muốn về nhà."
Ban nãy, đứa trẻ tuy run rẩy trước mặt những người lính nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, đã bật khóc ngay khi nhìn thấy cha mình.
Leon thở hắt ra một hơi ngắn và cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ hắn đã yêu cầu quá cao ở một đứa trẻ mười tuổi. Đứa trẻ đáng lẽ nên khóc to với những người lính để và hét lên rằng nó muốn về nhà chứ không phải khóc trước mặt cha nó. Khóc ở đây chỉ làm cho ý chí cha cậu bé - người đã ở bên rìa bờ vực, rung chuyển.
Quả nhiên. Geoffrey Sinclair cũng kém kiên định hơn mong đợi, đã ngã gục cùng con trai mình.
"Tôi sẽ làm theo yêu cầu của các người, vậy nên hãy thả đứa trẻ ra."
Có vẻ như mưu đồ dùng đứa con trai nhỏ của Trung tá để đe dọa đã có hiệu quả.
'... Thật ghê tởm. Chắc là mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi kể cả không có mình ở đây.'
Trung tá thể hiện sự hài lòng khi Geoffrey Sinclair ngoan ngoãn viết lời thú tội sai sự thật. Ông ta đặt tay lên vai đứa trẻ.
"Cháu là Sam à? Bố cháu đang bận, hãy đi chơi với chú nhé. Sao cháu không đi xem chú cún con ở sân sau trụ sở chính nhỉ ?"
Tay của Geoffrey Sinclair bắt đầu run rẩy nhiều hơn.
Tất nhiên, làm gì có một chú chó con nào ở trụ sở chính. Sinclair hẳn đã nhận ra viên Trung úy đang nói về những chú chó nghiệp vụ.
"Đợi, đợi đã..."
Người đàn ông nắm chặt tay đứa trẻ, anh ta nhìn lên Leon, không phải Trung tá với đôi mắt đẫm lệ van xin. Khi những kẻ khác đã vượt qua cả định nghĩa về sự tàn ác, có vẻ một ác quỷ như Leon Winston lại trông giống như một thiên thần.
"Trung tá ở đây. Tôi sẽ đi với đứa trẻ."
"Cậu phải ký vào đó."
Trung tá bác bỏ lời đề nghị của Leon và nhắc nhở.
"Ông Sinclair, hãy ngoan ngoãn hoàn thành những gì ông cần làm. Ngay khi mọi việc xong xuôi, đứa trẻ sẽ được đưa về nhà an toàn."
Khi Trung tá bế đứa trẻ ra, mọi người đều nín thở, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy.
Trong khi đó, những suy nghĩ của Leon vẫn tiếp diễn. Hắn đứng dựa vào tường và nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Vì đứa con trai, có thể hy sinh sự tự do và thậm chí có thể là cả mạng sống của mình... Liệu có phải ai cũng như vậy với con cái mình không? Đó là một cảm giác mà hắn thực sự không hiểu.
'Tự do, và thậm chí có thể là cả sự sống...'
Hắn ta đột nhiên bước ra và hướng đến văn phòng chỉ huy.
"Lần này lại có chuyện gì nữa đây ?"
Như mọi khi, Vị chỉ huy không cho hắn một thái độ dễ chịu.
"Tôi có một câu hỏi về vụ án Sinclair."
Nghe những lời đó, Vị chỉ huy buông cây bút đang cầm và thở dài.
"Đại uý, những gì tôi có thể làm cũng có giới hạn."
"Tôi biết rõ điều đó."
Chỉ huy là quân bài để bảo vệ người phụ nữ. Hắn cũng không có ý định lãng phí nó vào việc của người khác. Nếu hắn đối đầu với Nhà vua và bị thất sủng thông qua sự việc này, Chỉ huy sẽ vô dụng khi hắn ta thực sự cần đến, bất kể ông ta có thân thiết với Nhà vua đến mức nào.
Chỉ huy Davenport trừng đôi mắt dữ tợn lên. Ông ta cảm thấy bị xúc phạm bởi Leon đã biết rõ giới hạn nhưng vẫn cố ép ông ta.
"Hình phạt dành cho Geoffrey Sinclair hẳn đã được quyết định rồi, đúng không?"
Vị chỉ huy không phủ nhận suy đoán cũng không khẳng định trực tiếp.
"Ngài ấy cũng biết rằng đây là một hành động nguy hiểm."
Nếu biết vậy thì đừng có làm.
"Vì vậy, anh ta sẽ không bị tử hình. Anh ta sẽ chỉ bị giam trong trại và khi đến thời điểm thích hợp, anh ta sẽ được ân xá."
Người chỉ huy khịt mũi, nhấn mạnh từ "ân xá", có vẻ như ông ta cũng không thực sự đồng tình với vụ này.
"Tất nhiên là tài sản của anh ta sẽ bị tịch thu. Đó là tài sản tích lũy được thông qua hành vi phạm tội."
Hoàng gia sẽ đấu thầu bằng số tiền lấy cắp từ đối thủ cạnh tranh sao ?
Điều này càng cho thấy sự bỉ ổi tột độ của bọn chúng.
Leon đã nhận được câu trả lời mình muốn. Hắn quay trở lại phòng thẩm vấn. Geoffrey Sinclair đã nhanh chóng hoàn thành lời thú tội của mình. Người đàn ông đã không còn có thể kìm nén được nữa, anh ta bật khóc ngay khi ký tên.
"Đến lượt cậu ký rồi, Đại uý."
Trung úy Collins giật lấy bản thú tội của Geoffrey Sinclair và đưa cho Leon. Dưới chữ ký của Geoffrey Sinclair, dòng chữ ký của người đứng đầu Phòng Tình báo Nội địa còn trống và đang chờ hắn ta ký vào.
"Chúng ta chỉ cần một lời thú tội, chữ ký của hắn và chữ ký của cậu. Vậy thôi. Dễ thôi."
Đúng vậy, dễ lắm. Hy sinh tôi thì dễ thôi.
Trực giác của hắn mách bảo hắn rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được phơi bày. Nhìn chằm chằm vào chữ ký của vật tế thần vô tội, từng nét chữ nguệch ngoạc giống như một cái thòng lọng.
Khi thế giới biết được sự thật, ai sẽ là kẻ bị treo cổ lên cái thòng lọng đó?
º º º
Người phụ nữ say rượu loạng choạng.
"Công chúa, cẩn thận đừng ngã nhé."
Hắn lịch sự đưa tay đỡ lấy cô như một quý ông, và 'công chúa' đã mỉm cười.
"Cho dù tôi có bị thương, anh cũng đâu có đưa tôi đến bệnh viện đâu."
Khi người phụ nữ bĩu môi, hắn đưa chai rượu ra đáp lại. Đôi môi đỏ như quả anh đào của cô hé mở để từng dòng chất lỏng màu caramel chảy vào.
"Uống từ từ thôi, Công chúa."
Người phụ nữ đang mải mê với từng ngụm rượu đã nghĩ rằng Winston đang chế giễu cô là công chúa của 'gia tộc hoàng gia phản loạn'.
Có lẽ, cô không bao giờ có thể nghĩ được rằng dòng máu hoàng gia thực sự đang chảy trong huyết quản của cô.
'Ta chưa từng ngờ được dòng dõi của cô lại còn cao quý hơn dòng dõi của ta.'
Người phụ nữ đó thực chất là đứa con ngoài giá thú của một gia đình hoàng gia.
"Ngồi xuống đây."
Hắn dìu người phụ nữ loạng choạng đến chiếc bàn sắt gần đó. Grace cảm thấy như thể cô sắp ngã xuống vì sức nặng của xiềng xích mà cô đeo. Winston dùng một tay còn lại khéo léo nới lỏng những sợi xích cho Grace, hắn biết rằng cô không có cơ hội trốn thoát.
Người phụ nữ rõ ràng đang trong tình trạng tuyệt vọng với tay lấy chai rượu Rum còn một nửa. Do quá vội vàng, chất lỏng đen tràn qua môi và chảy xuống cằm, làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng của cô.
*Rượu Rum là một đồ uống có cồn được làm từ mía. Rum luôn là loại rượu đại diện cho sự mạo hiểm và tự do. Nguồn gốc rượu rum có nhiều thông tin khác nhau và chưa được xác định cụ thể. Có thông tin cho thấy rượu rum xuất phát từ vùng Đông Nam Á. Nhưng một số khác lại cho rằng nguồn gốc rượu rum bắt đầu cùng với các cuộc phiêu lưu xâm chiếm thuộc địa của đế quốc Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 16 tại vùng biển Caribbean, nằm giữa Trung và Bắc Mỹ. Nên có thể nói những tên cướp biển là người có công đưa rượu rum đi khắp thế giới đầu tiên. Vào thời này, người ta còn gọi rượu rum là “rượu của hải tặc” (The Pirates’ Drink).
Leon chôn môi vào gáy người phụ nữ, nếm thử những giọt rượu chảy xuống cổ của cô.
Hương vị caramel và quế của rượu rum lâu năm hòa quyện với mùi hương tự nhiên của cô tạo nên một sự pha trộn quyến rũ khiến cô càng trở nên hấp dẫn hơn đối với hắn. Giống như thể cô chính là nguyên liệu cuối cùng để hoàn thiện loại rượu rum ngon nhất trong cuộc đời hắn.
Khi hôn, hắn cẩn thận liếm sạch những giọt rượu đang lăn dài trên khoé miệng bằng môi mình. Hắn ghét quần áo bị bẩn.
Ít nhất thì đó cũng là một cái cớ hợp lý vào lúc này.
" Ư ... Nó nhột quá."
Ngay cả sau khi người phụ nữ đặt chai xuống, con chó vẫn liếm cổ cô.
"Biến đi."
Người phụ nữ tức giận đẩy anh ra.
Cút đi. Anh giống như một con bọ vậy.
" A "
Hắn bóp chặt ngực cô qua lớp áo, lớp vải cứng nhanh chóng nhăn nhúm và phát ra tiếng sột soạt. Mặc dù hắn cũng ghét quần áo bị nhăn nhưng nếu những đường cong của người phụ nữ in dấu trên quần áo của hắn cũng không hẳn là tệ.
Chiếc áo càng lúc càng nhăn lại khi họ di chuyển, âm thanh của vải sột soạt hòa cùng tiếng rên rỉ cầu xin của người phụ nữ tạo nên một sự hòa hợp kỳ lạ hấp dẫn.
" Haa! "
"Kẻ trộm áo sơ mi."
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn nhìn thấy người phụ nữ đã táo bạo mặc chiếc áo sơ mi của anh và biến nó thành của riêng cô. Cô luôn không ngừng tìm ra những cách mới để thách thức các quy tắc mà hắn đặt ra. Hắn không thể không nể phục.
Mặt khác, hình ảnh người phụ nữ trong chiếc áo sơ mi của hắn cũng không tệ đến thế.
"Rõ ràng là anh đưa áo cho tôi. Quả nhiên là con lợn quân chủ bẩn thỉu, giống y như tên vua mưu mô của mình."
Người phụ nữ khiêu khích để lộ một bên vai, nói một câu mỉa mai nhưng lại khiến hắn ta không thể phản bác. Sự thực là chính hắn đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ngay khi bước vào phòng tra tấn.
" Ưm ... đừng làm thế."
Sau một hồi trêu chọc cô, cuối cùng hắn cũng thả cô ra. Người phụ nữ nhảy xuống khỏi chiếc bàn sắt và tiến thẳng về phía cánh cửa sắt đen.
Nhìn cô loạng choạng bước đi trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Kẹo: Hôm qua ngày đầu 🍓 rụng mấy bà ạ, không biết mn ntn chứ ngày đầu là ngày t đau bụng, đau lưng nhất luôn ấy 😭 sẽ cố bù chương cho mn nha.
Bồ Han7685 tìm lại được mật khẩu rồi hae 🤣
Cảm ơn chabesol, mphuong_0804, babihunt3r, Han7685 đã bình chọn cho truyện nha 🫶
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro