
Chương 69: Bella 🌼
"Tiếp tục."
Nhận thấy Grace không có dấu hiệu sẽ tuân theo lệnh của mình, Winston đặt điếu xì gà vào gạt tàn và đẩy ghế ra sau. Côn thịt đậm màu đang nằm trong khoang miệng ẩm ướt được kéo ra.
Hắn cúi mặt nhìn xuống dưới gầm bàn, có một người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt cô ướt át như đôi môi của cô.
“Tôi nghĩ cô đã có thể chết như cô mong muốn nhưng cô vẫn còn sống.”
Người phụ nữ đã mút dương vật của hắn trong suốt thời gian thẩm vấn. Cô há hốc đôi môi đỏ của mình, vật lộn để lấy lại hơi thở. Hắn kéo đầu người phụ nữ vào giữa hai chân bằng một tay. Tay còn lại nắm chặt phần gốc côn thịt, nhăm nhe muốn ấn vào lại bên trong.
Hắn hỏi, gõ nhẹ vào đôi môi đang mím chặt, thấm đẫm nước bọt của cô.
“Sao em có thể cắn nó như thế được?”
Khi Winston đang nghe báo cáo từ Campbell, cô đã dùng một chiếc răng cắn vào giữa cột trụ. Cô định làm hắn ta xấu hổ trước mặt những người khác.
“Nếu bị bắt gặp, người phải xấu hổ là cô, không phải tôi.”
Bàn tay hắn ta vốn đang giữ gáy cô, giờ lại tiến về phía trước, sờ gáy và tai, ấn vào hai bên má cô. Khoảnh khắc miệng cô bất lực mở ra, côn thịt thô dày lại tiến vào trong.
“Nếu không muốn trở thành trò cười cho những người lính đi qua, liếm cho nghiêm túc.”
Cô bắt đầu nghe thấy tiếng giấy lật trên bàn. Winston lẩm bẩm khi cô miễn cưỡng dùng lưỡi lăn trên côn thịt căng cứng.
“ Em mút 'khẩu súng lục' giỏi quá.”
Cô không bao giờ nghĩ rằng việc đánh cược để tránh cái chết lại dẫn đến kết cục như vậy.
“Gái điếm của Blanchard… thật dâm.”
Sau một hồi náo loạn ở sân trước, Winston lôi Grace vào văn phòng và bắt cô quỳ dưới bàn làm việc của hắn ta. Cô chưa bao giờ 'ngậm súng' trước mặt người khác.
“ Quỳ gối mút dương vật trước mặt người khác giống, ngươi là con ả không biết xấu hổ.”
Hắn sờ soạng đôi môi của Grace khi cô ngước lên nhìn với đôi mắt bối rối, đôi bàn tay đeo găng của hắn lạnh như băng.
“ Ngươi vẫn luôn như vậy. Trong thời gian thẩm vấn, luôn dùng cơ thể quyến rũ ta để tránh tra hỏi và sau đó lại mút lấy 'khẩu súng lục' để tránh cái chết.”
Cô không nói nên lời.
Không phải vì những lời buộc tội vô căn cứ mà là vì những lý do khác. Hắn ta luôn có cớ riêng để bào chữa cho sự động dục của mình. Bất kể hắn ta nhìn cô thế nào, hắn vẫn chỉ là một con thú rút cây cột cương cứng của mình ra nhưng vẫn không có cách nào giết cô vì ham muốn tình dục trỗi dậy.
Hắn ta có giết cô ấy hay không?
“Đã đến lúc phải trả giá.”
Cô phải vùi mặt vào giữa hai chân Winston cho đến khi hắn nói xong.
Tất nhiên, khạc nhổ là điều không thể. Nhưng khi cô nghĩ rằng điều đó còn tốt hơn cái chết, Grace bật cười và khóc cùng một lúc. Sự luyến tiếc cuộc sống đã trở thành nỗi ám ảnh sau vụ náo loạn vừa rồi.
Sau đó, cả buổi sáng, cô bị nhốt dưới gầm bàn của Winston, cuộn tròn người như một con chó. Nếu cô không di chuyển trong một thời gian dài, mũi giày cứng của hắn ta sẽ gõ vào đâu đó trên cơ thể cô.
“ Chết rồi à?”
Vào bữa sáng hoặc bữa trưa, Winston nhét một mẩu bánh mì hoặc một dải thịt xông khói dưới gầm bàn và vẫy nó.
"Ăn."
Khi cô nói muốn đi vệ sinh, hắn sẽ dẫn cô đến phòng vệ sinh riêng trong văn phòng và bắt cô phải đi tiểu trước mặt hắn ta.
Cô đã hoàn toàn trở thành một con chó.
Ngay cả sau khi chuyển về đến phòng tra tấn, cô vẫn tiếp tục bị đối xử như một con chó. Hắn ta đặt cô vào giữa phòng tra tấn - nơi đã trở nên trống trải hơn hôm qua, xé nát tất cả quần áo của cô, từ váy đến quần lót và ném chúng xuống sàn.
“Bây giờ ngươi là một con chó. Một con chó thì phải đeo dây xích thay vì mặc quần áo.”
Nói xong, hắn ta cầm chiếc vòng cổ bằng da màu đen trên bàn và đeo vào cổ Grace.
“Nó rất hợp với ngươi.”
“ Ưm… ”
Lạch cạch.
Sợi xích trên cổ bị kéo căng và kéo lên tận cằm Winston.
“Từ giờ trở đi tên của ngươi là Bella.”
Hắn ta liếc xuống Grace, mỉm cười với vẻ sung sướng méo mó trong mắt.
“Ta từng có một con chó khi còn nhỏ. Đó là một con chó cái không nghe lời.”
“ Ư … ”
“Giống như ngươi vậy.”
Bàn tay hắn đang vuốt ve sau đầu cô như vuốt một con chó, đột nhiên nắm lấy tóc cô.
“Ta muốn đặt tên cho con chó là Bella nhưng ta lại thua trong trò tung đồng xu. Vì vậy Jerome đã giành quyền đặt tên. Ngươi có biết nó đã chọn cái tên gì không?”
“….”
“Nữ bá tước Trixie.”
Winston khịt mũi nhẹ.
“Đó là cái tên mà một con chó không xứng. Jerome Winston đã là một chàng trai 'thông minh' từ ngày đó.”
“….”
“ Nghĩ thử mà xem. Một con chó lại có địa vị cao hơn cả chủ của nó. Trong mắt của Quý bà Elizabeth Winston, việc có một con chó được làm Bá tước trong khi bà không có tước hiệu hẳn phải xúc phạm đến mức nào? Cuối cùng, bà ấy đã đổi tên nó thành Dolly.”
“ Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Grace đã trải qua sự phản bội, thất bại và sỉ nhục trong chưa đầy một ngày. Cô không còn tâm trạng để mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu bên nhau.
Winston lẩm bẩm rằng cô cũng nóng tính như con chó đó và kể hết câu chuyện dài.
“Điều quan trọng nhất là bây giờ ta đã có một chú chó của riêng mình, cuối cùng ta cũng có thể đặt tên cho nó là Bella.”
Bàn tay đang nắm tóc cô lại bắt đầu vuốt tóc cô như một con chó. Cô đi theo hắn ta một nụ cười khinh bỉ.
“ Đại uý Winston, ngài làm thế với cả chó sao ? Thật kinh tởm.”
Cô ấy biết cách ghi thù những gì phải chịu đựng và đáp trả, không phải rất dễ thương sao?
Leon cong môi như nhìn xuống một chú cún con đang sủa bậy. Làm anh ta vỡ vụn và bỏ chạy… Người phụ nữ này làm hắn thấy ghê tởm khi luôn cố gắng trèo lên đầu hắn ta mà không hề sợ hãi, nhưng mặt khác, cô cũng rất dễ thương.
'Đúng vậy, đây chính là thú vui của việc thuần hóa.'
Hắn ngồi xuống mép bàn, cầm dây xích. Những sợi xích siết chặt khi người phụ nữ chống cự lại việc bị kéo lê như một con chó. Tuy vậy, người phụ nữ trông không e dè chút nào trước sự chật vật và cơ thể trần truồng đầy vết tích.
“Bella, ngồi xuống.”
Người phụ nữ không thèm nghe lệnh của hắn ta.
Khi huấn luyện một con chó một lệnh, hắn ta phải cho con chó biết mệnh lệnh đó có nghĩa là gì. Leon đột ngột nắm lấy dây xích. Cơ thể cô lắc lư, cô không thể giữ thăng bằng và ngã xuống giữa hai chân hắn ta.
“Làm tốt lắm. Đây là cách ngồi đúng của một con chó.”
Hắn giơ tay ra toan vuốt tóc Grace nhưng người phụ nữ đã tránh sự đụng chạm của hắn.
“Ta quên mất là chú chó tinh nghịch của mình biết cấu trúc toà nhà này.”
Hắn ta nắm lấy cằm người phụ nữ, buộc cô nhìn vào mắt hắn.
“Những người lính nói rằng không có ai ra vào khu vực này kể từ khi ta rời khỏi căn phòng này đêm qua. Có lẽ họ đã nói dối. Ta hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“….”
“Họ đã bị khiển trách nặng nề. Tất nhiên, sẽ có một khoản cắt giảm lương và sau đó gia đình họ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng.”
“….”
“Tất cả là do ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào?”
Cảm giác tội lỗi dâng trào nhưng Grace nhận ra.
'…Hắn vẫn chưa biết chuyện mình trốn thoát bằng đường máng giặt.'
Không đời nào hắn ta không kiểm tra nó. Có vẻ hắn không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào như dấu tay hoặc dấu chân. Ngoài ra, cái lỗ trông cực kỳ nhỏ so với những tên lính có vóc dáng khổng lồ.
Những tên ngốc.
Có lẽ Winston không biết rằng cô đang chế giễu hắn trong lòng. Hắn nói ra mục đích chính, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve đường viền hàm căng cứng của cô.
“Nếu bây giờ ngươi nói cho ta biết ngươi đã ra khỏi đây bằng cách nào, tất cả bọn họ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt.”
“ Ta nghĩ ngươi biết điều đó chứ? Chó không thể nói được.”
Grace ngậm miệng không chớp mắt ngay cả khi hắn nói rằng cô cũng sẽ bị phạt.
“Đúng vậy. Bella của ta rất thông minh.”
Hắn nghiến răng và cong môi. Ngay lúc cô cố tránh sự vuốt ve, Winston giật mạnh dây xích.
“Vậy thì hãy sủa như một con chó đi.”
“Ta có thể cắn ngươi giống như một con chó.”
Grace bị kéo đến ngay trước mặt hắn ta, cô gầm gừ như một con chó điên. Tuy nhiên, điều điên rồ nhất là người đàn ông đó vẫn mỉm cười, để lộ hàm răng trắng.
“ Ồ… ”
Hắn siết chặt dây xích đã được cắt ngắn, túm lấy Grace và kéo cô lại. Đôi môi cô bị nuốt chửng một cách điên cuồng, đầu lưỡi ướt át của hắn đã tiến vào bên trong.
“ Ha, ưm… ”
Cho dù Grace cắn môi hắn, cắn lưỡi hắn, hắn cũng không chịu lùi bước. Hắn cắn lại môi cô, cố chấp đẩy lưỡi vào giữa hai hàm răng đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
Vị máu của Winston lan tỏa trong miệng Grace trong chốc lát. Tuy nhiên, Grace mới là người phải chịu đựng nụ hôn này.
'Ma cà rồng là ngươi, không phải ta!'
Cô càng vùng vẫy, cánh tay hắn càng siết chặt cô. Mãi cho đến khi cô ngừng cắn vì chán ngấy mùi máu của Winston, nụ hôn của hắn mới dịu lại. Đôi môi họ từ từ tách ra như thể ngọn lửa cháy rực cuối cùng cũng tắt dần.
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
Kẹo: Edit chap này t bị chậm hơn mấy chap khác ấy, không edit liền 1 lúc được. Edit 1 tí rồi đi làm việc khác xong rảnh thì lại làm tiếp tại vì dark quá 🤯 ựa
Cảm ơn tinaaa1005 đã bình chọn cho chương 56 nha 🫶 Chắc còn lâu bồ mới đọc đến đây nhỉ ?
🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
©️ Bản dịch thuộc về Kẹo Sâu Ciuu @_candysocute
📢 Đăng tải duy nhất trên Wattpad
❌ VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro