Hate Me.
HATE ME.
Tác giả: MTL17.
Người dịch: Ares.
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Nikita (TV Series).
Cảnh báo: MA/ PG-17.
---
Không bao giờ lặp lại. Nikita đã tự hứa với mình điều đó. Cô sẽ không để mình yêu ai một lần nữa.
Sau nỗi đau mất mát Daniel không thể diễn tả. Không có lấy một sự công bằng nào, nhưng trong những khoảnh khắc lạnh lùng, cô tự nhủ mình có thể vượt qua. Nếu cô là một người bình thường. Nếu cô không bị biến thành cái gì đó xấu xí, mất hết tính người. Nếu sếp của cô không theo dõi chặt chẽ từng bước đi của cô và tước hết mọi thứ đến khi cô chỉ còn là một cỗ máy giết người. Nhưng cô không bình thường theo cách đó, nên cô đã thề với bản thân mình dành phần đời còn lại để trả thù những kẻ đã lấy đi tất cả của cô. Lạc sâu vào trong thù hận đến nỗi cô tưởng mình không thể cảm thấy mất mát một lần nữa.
Tất nhiên sẽ là một kẻ ngốc nếu tin cô có thể yêu ai đó. Rằng cô có thể có được một mối quan hệ lãng mạn kéo dài hơn một đêm. Bên cạnh đó, Daniel chỉ yêu cô vì anh không thực sự biết cô là ai. Nếu anh nhìn thấy một Nikita thực sự, có lẽ anh vẫn giữ được mạng sống vì chạy trốn khỏi cô, và cô sẽ để anh đi.
Vì vậy, không bao giờ yêu ai nữa. Nikita tự hứa với lòng hết lần này đến lần khác. Cô xô đẩy cảm xúc rung động ra khỏi mình. Nhưng tình yêu luôn tìm đến cô. Đầu tiên là Michael, sau đó là…
“Alex” Nikita thì thầm.
Ít người có thể đến gần mà cô không biết. Alex là một trong số họ, mặc dù phần nào trong Nikita mong rằng đó là một sát thủ chứ không phải cô học trò trẻ của mình. Một viên đạn bắn ra từ góc tối sẽ thích hợp hơn. Nhưng than ôi, đó là cô ấy.
Cô gái từ từ bước ra khỏi bóng tối, Alexandria Udinov, còn gọi là Alex, và mỉm cười theo cái cách làm cả căn phòng lấp lánh vì nụ cười của cô.
“Em đến ngay khi có thể…” Alex nói, mắt cô lướt qua một bàn ăn đặt giữa phòng với những ngọn nến “Có phải… dành cho em?”
Cô đã muốn nói ‘chúng ta’ nhưng cô biết Nikita không thích nói những điều như vậy. Cô cũng từ bỏ ý muốn được nắm tay Nikita, mặc dù cô luôn mong cô ấy ôm lấy mình trong vòng tay. Như thường lệ, với Nikita luôn là công việc, Alex chế ngự tình cảm, bước lặng lẽ đi theo người thầy của mình đến bàn và ngồi xuống. Nikita ở đối diện và họ ăn trong im lặng. Hay đúng hơn là Alex đang ăn và Nikita chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào đĩa của mình và nghĩ về điều gì đó. Nikita không phải một người thích trò chuyện nhưng thường cô sẽ nói với Alex những chuyện về Division, những công việc đã làm hoặc vài nhiệm vụ tiếp theo… Sau đó cô sẽ ăn.
Mọi việc trở nên căng thẳng khi Alex lẩm bẩm “Cảm ơn chị, vì đã cứu em… Một lần nữa. Em biết Michael đã giúp em, nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ làm được nếu không có chị. Thật là … tốt khi biết chị luôn ở sau lưng em. Chị luôn ở bên em. Đó là lý do… chị biết đấy, em…”
Alex bắt gặp Nikita nhìn lên, ánh mắt của họ khóa vào nhau tưởng chừng như mãi mãi. Sau đó, nữ sát thủ đáng sợ kia nói một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ “Tôi đã giết cha của em.”
Không khí trong phòng im lặng một cách chua chát. Alex không thể cảm nhận được điều gì. Cô ngạt thở và thậm chí không thể suy nghĩ.
Cô mong đó là một trò đùa, vì nó thật khủng khiếp. Nhưng ánh mắt của Nikita cho biết cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Tất nhiên, không có gì trong cuộc đời của Alex là trong sáng và tốt đẹp. Nó luôn xấu xí và bẩn thỉu theo một cách nào đó.
Alex cố tìm lại hơi thở trong những cảm xúc vô tận, cô thấy nước mắt bắt đầu rơi khỏi khóe mắt. Cô gần như bị tàn phá bởi sự đả kích. La hét. Tấn công. Giết chết cô ấy. Nhưng một phần lý trí ngăn cô lại. Buộc cô phải nói hết toàn bộ câu chuyện.
Hít một hơi thật sâu, Alex nhẹ nhàng nói “Chị là một thành viên trong đội đặc vụ đã tấn công lâu đài. Chị tìm thấy ông ấy trước khi tìm thấy em, và… chị đã giết ông ấy. Nếu không, có thể ông ấy sẽ giết chị. Chị không thể cứu cả hai người. Dù chị có giúp cả hai thoát ra ngoài thì những đặc vụ bên ngoài vẫn bắn chết chúng tôi…”
“Alex…” Nikita bắt đầu.
“Chị chỉ làm những gì chị phải làm.” Alex ngừng lại vì nước mắt dâng trào “Em hiểu điều đó. Thật sự hiểu. Chị đã nhận lệnh phải giết sạch. Nhưng chị đã liều lĩnh cứu em. Chỉ có một điều duy nhất em không hiểu, tại sao chị không nói điều này trước khi chúng ta ngủ với nhau.”
Một sự im lặng kéo dài trước khi Nikita lên tiếng “Bởi vì tôi cần em. Tôi cần em giúp để làm nội gián trong Division. Chúng ta vẫn có thể thất bại nhưng tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều nếu chúng ta cùng làm.”
“Vậy, điều gì đã thay đổi?”Alex lạnh lùng hỏi.
“Không có gì.” Nikita nói dối.
Alex cau mày “Tại sao bây giờ chị lại cho em biết?”
“Tôi nghĩ em có thể vượt qua.” Nikita không muốn nói sự thật.
Không thể chịu được, Alex rít lên “Khốn nạn. Chúng ta đã đi trước một bước và Division sẽ sụp đổ trong tích tắc nữa thôi. Vậy mà lúc này chị lại nói với tôi điều đó. Chị không sợ mất tôi hay chị còn một lý do chó chết nào khác? TRẢ LỜI TÔI!”
Với những từ cuối cùng, Alex đứng dậy và ném chiếc ghế của mình một cách giận dữ. Nikita từ từ đứng dậy, đi vòng quanh, cô không muốn nhìn thẳng vào cô gái trẻ.
“Bởi vì tôi muốn em ghét tôi.” Nikita trả lời.
Alex cau mày trong sự nhầm lẫn “Cái gì?”
“Em nghe rồi đó” Nikita bắt đầu tức giận.
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi phát bệnh khi em cứ nhìn chằm chằm vào tôi như cún con. Tôi không chịu được những lời nói ngọt ngào của em. Bởi vì tôi không biết phải làm gì khi em nói yêu tôi…” Nikita cố kiểm soát cảm xúc nhưng lại lạc vào nỗi tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống khi cô tiếp tục “Tôi đã giết cha của em. Tôi giết ông ta. Nhớ không?”
“Chị không có sự lựa chọn. Em hiểu.”Alex bước về phía trước.
“Em không hiểu gì cả, cô bé ngu ngốc” Nikita hét lên, lùi lại “Dừng lại. Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không xứng đáng. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không chịu được. Tôi không thể… Alex, khi tôi nghĩ sẽ mất em. Ôi Chúa ơi!”
Alex lao về phía trước để ôm lấy Nikita thật chặt. Cô biết Nikita có thể sẽ đẩy mình ra. Chiết tiệt, Nikita có thể giết cô nếu muốn. Nhưng thay vào đó, cô ấy để Alex ôm lấy mình. Nikita nhìn chằm chằm xuống đất khi cả hai lặng lẽ khóc.
“Hãy nhìn em. Nhìn em đi!” Alex nói và chờ đợi đến khi Nikita nhìn vào mắt cô “Đó không phải là lỗi của chị. Em hiểu. Em cũng biết tại sao chị lại nói dối.”
“Không chỉ như vậy.” Nikita thì thầm, buộc mình nói ra “Tôi biết người đứng sau cái chết của cha em. Tôi biết tất cả. Hắn được Division bảo vệ nhưng nếu tôi nói ra, em chỉ cần giết hắn và kết thúc chuyện này. Nhưng tôi cần em giúp tôi trước, tôi lợi dụng em, nói dối em… Tôi giết cha của em, và… và tôi không hề yêu em. Em chỉ là một món đồ chơi chiết tiệt của tôi. Tôi làm tình với em và cười nhạo khi em thiếp đi trong vòng tay của tôi.”
Từng lời của Nikita đâm vào tim Alex, nhưng cô biết đó không phải sự thật “Chị nói dối.”
“Đó là sự thật.” Nụ cười nửa miệng thoáng qua trên gương mặt Nikita và cô tiếp tục “Người đàn ông đã thuê Division giết cha em là Sergei Semak. Hắn là cánh tay phải của cha em và khi ông ấy mất đi, hắn cướp hết sự nghiệp của mà ông đã gầy dựng. Em có thể tìm thấy bằng chứng trên bàn của tôi. Nếu em vẫn còn nhớ những kỹ năng mà tôi đã dạy, cứ giết hắn và trốn đi. Alex, làm ơn rời khỏi đây. Hãy quên Division và sống cuộc đời của em.”
Alex cau mày “Còn chị thì sao?”
Nikita mỉm cười “Tôi? Tôi sống để trả thù. Tôi nói dối em, lợi dụng em. Tôi giết cha em và ngăn cản em trả thù. Giờ… hãy làm đi.”
Nikita lấy ra một khẩu súng, đặt nó trong tay Alex, hướng vào tim mình.
“Tôi đã hủy hoại cuộc sống của em, Alex. Tôi đáng như thế này.” Nikita nói trong nước mắt “Tôi đã biến cuộc đời em trở nên bi kịch và đẫm máu như chính tôi. Không có điều gì tồi tệ hơn thế. Nhưng chưa phải là quá muộn, giờ em có thể trả thù cho cha của em, cho chính em. Hãy sống tốt và tử tế. Đừng trở thành một sát thủ như tôi. Hãy nhớ những điều tốt đẹp trong con người em. Và… hãy giết tôi.”
Alex nhắm mắt lại, nỗi buồn xâm chiếm trái tim cô, nhưng cô không có gì để nghĩ ngợi “Không.”
“Làm ơn… Alex, hãy giết tôi.” Nikita khóc lóc “Giết tôi.”
“Không bao giờ” Alex thì thầm trước khi ném khẩu súng sang một bên và hôn lên môi Nikita.
Cũng giống như lần đầu tiên, Nikita căng thẳng và cố từ chối nhưng dần dần tan chảy và đáp lại nụ hôn của Alex.
Nikita là điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc sống của Alex. Niềm hạnh phúc duy nhất của cô. Điều cuối cùng cô muốn làm là rời xa Nikita.
“Em tha thứ cho chị...” Alex nức nở “…về mọi thứ. Vì em sẽ chết mất nếu không có chị. Chị là người duy nhất em thực sự tin tưởng và yêu thương. Em yêu chị hơn mọi thứ trên đời.”
Alex hôn Nikita một lần nữa, không để cô ấy đẩy mình ra. Nikita đã cố gắng, dù không nhiều, nhưng cô đã cố. Nhưng lần này Alex sẽ không bị từ chối.
Nếu Nikita mạnh mẽ hơn, có thể Alex sẽ không bao giờ quyến rũ được cô từ những giây phút đầu tiên. Nếu cô có thể kiểm soát tình cảm của mình, cô sẽ không để Alex hôn mình ngay lúc này, cởi quần áo và đưa mình lên giường.
Cô đang nằm trên giường với Alex ở trên, lưỡi của họ quấn vào nhau trong cuộc chiến ngọt ngào. Nikita muốn mình ở trên, muốn xé quần áo của cô bé kiêu ngạo này và xâm chiếm cơ thể kia như cô vẫn thường làm. ‘Bạo dâm’ là cách cuối cùng để khiến cô gái trẻ ngừng yêu mình. Nhưng lúc này, cô bất ngờ vì Alex ghì chặt cô xuống và rời khỏi nụ hôn.
“Lần này em sẽ ở trên.” Alex nói một cách mạnh mẽ, không giống những lần cô cười khúc khích và ngoan ngoãn nằm yên. Nikita ngạc nhiên nhưng cô không làm gì ngoài quan sát. “Em đang chứng minh tình yêu của mình. Em tha thứ cho chị. Chị là cả thế giới của em. Vậy nên, hãy thư giãn và để em yêu chị, được không?”
Không. Nikita nên nói không. Nhưng cô cũng muốn như vậy. Trước khi cô có thể trả lời, Alex cuối xuống, nhẹ nhàng hôn cô và làm cô tan chảy.
---
(Từ đoạn này được cảnh báo mức độ M-Trưởng thành, hay R-Giới hạn. Hãy cân nhắc trước khi đọc vì nó đề cập đến sex, bạo lực và khiêu dâm. Cấm trẻ em và người dưới 18)
---
Alex kéo nụ hôn xuống cổ, rồi đến ngực của Nikita. Cô cố nói một điều gì đó, nhưng lại lạc mất những từ ngữ. Công bằng mà nói thì khó ai có thể suy nghĩ thông suốt khi đôi môi của người yêu đang vuốt ve cơ thể họ, nhất là Alex đang làm Nikita phát điên. Đặc biệt là trên ngực của cô, Alex hôn nhẹ nhàng rồi liếm chúng, sự dịu dàng yêu thương dài như vô tận. Khi nụ hôn xuống thấp hơn, Nikita thấy đầu óc mình trống rỗng, không thể suy nghĩ được nữa.
Alex biết điều này là không bình thường, nếu không muốn nói là sai trái, người ta không nên yêu kẻ giết cha của mình, nhất là khi đã biết điều đó. Dù xét theo hoàn cảnh nào thì Nikita cũng là người bóp cò, và tình yêu của Alex dành cho cô ấy sẽ luôn bị thương tổn như thế. Nhưng Alex lại không thể làm gì khác, không có gì trên đời khiến cô bé ngừng yêu Nikita.
Nếu điều này là sai, chắc chắn Alex sẽ không muốn quay lại nơi đúng đắn. Có lẽ, Alexandria Udinov, tâm hồn một bé gái ngây thơ chứng kiến cha mình bị giết hại sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Nikita đã tìm thấy cô ấy, một người bạn đồng hành thực sự. Một cuộc đời tan vỡ như cô và trả thù là mục đích sống duy nhất. Nhưng Alex đã tìm thấy điều mà mình muốn, đó là người phụ nữ trước mặt, một người yêu hoàn hảo. Trả thù không còn quan trọng nữa, nó chỉ là cái cớ để ở bên Nikita, hơi thở của Alex.
Alex thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình và nhìn vào điều trước mặt, mùi hương của Nikita thật tuyệt vời. Alex cuối xuống, đưa lưỡi trượt trên làn da quen thuộc. Chậm rãi, Alex liếm dọc theo vùng kín của cô, trêu chọc lối vào và né tránh âm vật.
Thường thì Alex sẽ làm ngay sau đó, nhưng không phải lần này. Không muốn cả hai thỏa mãn nhanh chóng, mặc dù với kinh nghiệm của mình, đặc biệt là khi ở bên trong giữa hai đùi của Nikita, Alex không biết mình đang làm gì. Về mặt ý tưởng, cô có vài thứ trong đầu, nhưng xét về kỹ năng, cô không biết cách để làm nó trở nên hoàn hảo. Thực sự thì Alex chưa quan hệ với một cô gái nào trước đây để biết mình nên làm như thế nào.
Tất nhiên Nikita đánh giá cao những gì Alex đang làm, những nụ hôn và cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương. Nhưng Nikita không quen nằm im và chờ đợi, nó làm cô thấy thụ động và bất lực, thứ cảm giác khiến cô khó chịu. Cô muốn đẩy Alex xuống và nắm quyền kiểm soát, nhưng lời nói lúc nãy của cô gái trẻ đeo bám tâm trí cô. Alex đã tạo ra một sức mạnh tâm lý khiến cô phải kiềm hãm bản năng của mình, hoặc cô không có lời giải thích nào hợp lý hơn khi chỉ nằm và để cô ấy hôn bên dưới mình.
Nó không giống bất cứ điều gì mà Nikita từng cảm nhận ở một người phụ nữ. Nhiều người trong số họ đã ở vị trí này, giữa hai chân cô, nhưng không ai hôn một cách âu yếm và quan tâm như thế. Không, ngay cả với những người đàn ông luôn nói yêu cô và thề thốt sẽ chết vì cô, chưa bao giờ cô cảm thấy gần với điều này, nhất là khi Alex nhìn cô với ánh mắt cún con. Cô nhắm mắt, lạc vào giai điệu ân ái mà cô gái trẻ mang lại.
Nikita luôn tưởng tượng về một cuộc sống khác, một cuộc sống bình thường. Khi cô và Alex cùng tuổi, và Division không phải một cơn ác mộng. Cô nghĩ về thời gian họ sẽ dành cho nhau, làm tình, vuốt ve, hoặc chỉ đơn giản là Alex ở trong vòng tay cô. Nếu như vậy, toàn bộ điều này sẽ trở nên bình thường. Bình thường cả khi cô dùng tay, lưỡi hay một dương vật giả để đâm vào Alex, cho đến khi cô gái trẻ hét lên tên cô. Nhưng những gì đang xảy ra hoàn toàn khác.
“Alex…làm ơn… fuck me… làm ơn…” Nikita thì thầm, giọng cô vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Alex mỉm cười, cảm thấy tự hào về bản thân mình khi Nikita van nài cô. Nhưng cô nhìn lên để tìm kiếm trong sự hoài nghi. Câu hỏi là liệu Nikita vẫn muốn cô giết mình, hay chỉ muốn được làm tình. Cô chậm rãi trườn lên trên đến khi họ đối mặt.
“Hãy nói với em, Niki, tại sao lại là bữa tối dưới ánh nến. Đó là sự lựa chọn kỳ lạ nếu muốn em giết chị sau đó, моя любовь.” (моя любовь: Tình yêu của tôi)
Nikita chỉ quay mặt đi và im lặng.
“Ít nhất hãy nói cho em biết những gì chị muốn bây giờ?” Alex hỏi.
Nikita thì thầm “Tôi vừa nói với em.”
“Hãy nói lại lần nữa đi.”Alex nói dịu dàng.
Nikita quay lại nhìn Alex, họ giữ ánh mắt thật lâu trước khi Nikita lặp lại “Fuck me.”
Alex từ từ đẩy hai ngón tay vào bên dưới Nikita, kéo ra một chút rồi đẩy vào. Nikita hoàn toàn ẩm ướt nên những ngón tay di chuyển dễ dàng bên trong, cô bắt đầu rên lên từng tiếng. Vai diễn bị đảo ngược khi Nikita bắt đầu rên rĩ, Alex tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy đau đớn và vui thú giống như mình đã từng hay không. Đúng vậy, Alex biết Nikita đang thưởng thức, và mình là người mang lại.
Alex đột phá, di chuyển ngón tay nhanh và sâu hơn. Nikita gần như bật khóc trong niềm vui, không thể che giấu cô hoàn toàn thích điều này. Cô tận hưởng và không phàn nàn, nó thật sự bất ngờ. Vì cô luôn ở vị trí quyền lực, mạnh mẽ hơn và không bao giờ cho phép Alex làm những điều này. Cô thoáng thấy ánh mắt thích thú của Alex khi cô gái trẻ mỉm cười.
“Chị có nhớ lần đầu tiên của chúng ta không?” Alex cuối xuống thì thầm vào tai Nikita “Em chỉ nằm ở đó, trên sàn nhà, khi những ngón tay chị đâm vào em ở bên dưới, chị nhìn em, chạm đến trái tim em. Chị có biết điều đó không Niki? Khi em nói yêu chị, trước khi em bắt đầu rên rĩ và la hét. Em thậm chí đã đặt cược tình cảm để trở thành món đồ chơi của chị. моя любовь.”
Nikita không trả lời, họ đã nói về điều này trước đây. Khi Alex luôn quyến rũ cô, khi cô nhìn thấy sự quan tâm ngày càng lớn trong đôi mắt màu xanh ghi kia, và một lần trong phòng tập, Alex đã hôn cô. Hai thân thể ướt đẩm mồ hôi cọ xát vào nhau và đôi môi ngọt ngào, Nikita không thể cưỡng lại. Ngón tay cô đâm vào bên dưới Alex, trên sàn nhà, trên tường và cuối cùng trên giường, trước khi đẩy đầu nàng vào giữa hai chân cô.
Mãnh liệt, nồng nàn và tuyệt vời, nhưng Nikita đã cố thuyết phục rằng nó không có ý nghĩa gì cả. Cô nói rằng cả hai nên dừng lại, nhưng sau đó vài ngày, họ lại lao vào nhau.
“Bây giờ em đang ở trên… chị thuộc về em.” Alex thì thầm, đưa Nikita ra khỏi suy nghĩ của chính mình “Và em cũng thuộc về chị, Nikita. Chị có thể cố phủ nhận nhưng em nhớ lần đầu tiên đó, khi chị nhìn em và run rẩy. Chị yêu em theo cách của mình, chị làm mọi thứ trở nên mạnh bạo nhưng không thể che giấu sự yêu thương. Chị đang sợ hãi và trốn tránh, nhưng bất cứ khi nào chúng ta chạm vào nhau, đều ngọt ngào và đam mê. Hãy yêu em…”
Nikita muốn phủ nhận nó. Cô không muốn thừa nhận mình yêu Alex, không muốn chấp nhận những cảm xúc dành cho cô học trò nhỏ của mình. Nhưng cô không thể, cô đang ngập chìm vào những lời yêu thương của Alex, bận rộn với ngón tay của cô ấy bên dưới mình.
Alex trườn xuống, rút những ngón tay ra và đưa lưỡi vào. Cô gái trẻ tham lam muốn tất cả những thứ ướt át này thuộc về mình. Nikita đưa tay lên nắm lấy thành giường và nhắm mắt lại, khóc trong sự sung sướng.
Những cơn sóng qua đi, Nikita tìm lại hơi thở và thả lỏng. Cô đưa tay xuống vuốt ve mái tóc nâu vẫn còn bận rộn. Alex luôn thích Nikita vuốt tóc mình, nhưng lần này cô không muốn từ bỏ quyền kiểm soát.
Vài phút sau, Alex miễn cưỡng ngồi dậy. Họ nhìn nhau thật lâu trước khi Alex cuối xuống lôi một vật từ trong chiếc thùng dưới giường lên, một dương vật giả với dây đeo xung quanh. Alex từng nghĩ một ngày mình sẽ đeo thứ này nhưng với sự căng thẳng bây giờ, thật không thích hợp để đề nghị. Thay vào đó, cô đang có một ý tưởng tốt hơn.
Nikita nhướng mày khi Alex luồn dây đeo vào chân mình, nhưng cô vẫn nâng hông lên để nó vào đúng vị trí. Cô gái trẻ đã làm điều này nhiều lần nên hoàn thành nhanh chóng.
Khi nó đã nằm chắc chắn quanh người của Nikita, Alex cuối xuống nắm lấy dương vật giả, nhìn cô và nói một cách nhẹ nhàng “Hãy giữ tay của chị ở yên một chỗ nhé.”
Nikita chưa bao giờ như thế này trước đây nhưng cô nhanh chóng quên mất sự khó chịu khi Alex nhắm mắt lại, ngậm lấy đầu dương vật bằng đôi môi xinh xắn của mình. Cô thích điều này, hình ảnh một cô gái đang liếm say sưa dương vật (giả) của mình, đặc biệt là cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù cô không thể rên rĩ với sự tiếp xúc này, nhưng nó khá thú vị và nóng bỏng. Hai người phụ nữ nhìn nhau trong khi một người ‘chơi’ với dương vật giả của người kia. Nhưng Alex đã sai lầm một chút khi mỉm cười, vì Nikita đã nghĩ đó là dấu hiệu của sự chiến thắng. Nó làm cô tức giận và chỉ muốn Alex ghét mình.
Nikita thì thầm “Em có vẻ rất thích thú?”
Alex trả lời trước khi Nikita nói điều gì đó tổn thương hơn “Miễn nó là của chị.”
Sau đó, Alex lại tập trung vào công việc của mình, cô đẩy nó vào sâu hơn trong miệng, mắt vẫn quan sát Nikita. Dù muốn nói nhưng cuối cùng Nikita chỉ nằm đó và nhìn dương vật đang được bao phủ bằng nước bọt.
Nó kết thúc bằng việc Alex thở hổn hển nhưng cô lấy lại tinh thần để tập trung vào người yêu của mình. Cô ngồi lên người Nikita, cầm lấy dương vật đẩy vào bên dưới mình. Sự đau đớn ban đầu thật thích thú, cô chậm rãi đẩy người xuống và thưởng thức mỗi inch trên dương vật giả. Cô rên rĩ và bắt đầu nhấp hông, mất một chút thời gian để cơ thể cô làm quen với chiều dài của nó. Alex không cần biết nó chỉ là đồ giả, cô chỉ quan tâm Nikita đang đeo nó, nên nó là một phần của cô ấy. Là Nikita, đang vào sâu bên trong cô, tuyệt vời và mạnh mẽ.
Alex nhắm mắt lại, từ từ nâng người lên một vài inch rồi hạ xuống và cứ lặp đi lặp lại như thế. Niềm vui sướng gia tăng trong cô, một phần vì lạc thú, nhưng chủ yếu là do cảm xúc khi nắm quyền kiểm soát. Cô đã ở vị trí này nhiều lần, với dương vật giả của Nikita đâm vào sâu bên trong cô một cách thô bạo và cô gái lớn hơn luôn chủ động kiểm soát mọi thứ, nhưng lần này hoàn toàn khác.
Nikita phải thừa nhận, cô đang thư giãn và để Alex làm mọi thứ, điều mà cô chưa bao giờ để ai làm trước đây. Cô hầu như không thể rời mắt khỏi cô gái trẻ xinh đẹp cưỡi trên người mình. Tất nhiên cô từng làm tình với Alex trong nhiều tư thế, kể cả ném cô bé vào xung quanh những con búp bê và ngược đãi. Nếu là trước đây, khi họ ở trong tình huống này, Nikita sẽ bật dậy, la hét và đâm vào cô ấy. Cô sẽ hôn, cắn, vuốt ve, hay để lại những dấu tích trên làn da mềm mại kia… Cô nhớ những điều đó và muốn làm nó ngay bây giờ. Cô muốn lật Alex lại và tàn phá, thô bạo với cô bé như cô đã luôn làm trước đây. Cô muốn làm tổn thương Alex.
Nhưng Nikita đang bận rộn nhìn ngắm cô gái xinh đẹp với bầu ngực căng tròn, nhấp nhô theo từng nhịp đẩy, khuôn mặt xinh xắn lấp lánh mồ hôi và vùng kín đáng yêu nuốt chửng hết chiều dài của dương vật. Nhưng điều cô quan tâm nhất là niềm vui sướng trên gương mặt Alex. Trông mới hạnh phúc và thỏa mãn làm sao.
Alex chợt mở mắt và nhìn Nikita, họ nhìn nhau một lúc trước khi Alex nói “Không có điều gì chị nói có thể khiến em ghét chị. Chị có thể ngược đãi em, tổn thương em, làm em khóc… nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu chị.”
“Em nên ghét tôi, Alex” Nikita nhẹ nhàng nói.
“Em sẽ không bao giờ.” Alex bật khóc “Chúng ta đều bị tổn thương, lạc lối và cô độc. Chúng ta hoàn hảo dành cho nhau. Khi ở bên chị, em không còn tuyệt vọng nữa, em thấy an toàn và nhẹ nhõm. Em biết chị cũng như vậy, Niki. Tại sao lại là bữa tối dưới ánh nến? Tại sao chị lại ôm em sau khi chúng ta ngủ với nhau? Tại sao chị luôn liều lĩnh để cứu em hết lần này đến lần khác? Tại sao chị lại xông vào hang ổ bọn Nga để cứu một thứ đồ chơi chiết tiệt? Không phải chỉ có em nhìn chị với đôi mắt cún con đâu, em biết chị luôn quan tâm em. Cái cách chị nhìn em, như thể chị muốn em cứu rỗi linh hồn chị…”
Bốc khói với cơn thịnh nộ, Nikita bật dậy và đẩy Alex xuống, nhấc chân cô gái trẻ đặt lên vai cô. Đây là vị trí yêu thích của Nikita, khẳng định sự thống trị, đặc biệt là khi cô cuối xuống nhìn chằm chằm vào người yêu của mình trong khi cô bé tận hưởng những gì cô đem lại.
Nhưng ngay lúc này cô không thích nó, vì Alex trông như chú thỏ con sợ hãi bị mắc bẫy. Cái nhìn làm tan vỡ trái tim Nikita, nhưng nữ sát thủ nhắc nhở bản thân mình vẫn là kẻ mạnh. Vì những lời mà Alex vừa nói, cô không muốn nó xảy ra. Cô không muốn cô gái này nghĩ rằng có điều gì đó giữa họ, ngoài tình dục, nhưng ngay cả việc lên giường với nhau cũng là một sai lầm. Chỉ là, Nikita không thể dừng lại bây giờ, không khi cô khao khát cô gái này rất nhiều, nhưng cô phải làm cho Alex hiểu rằng cô không hề yêu cô bé. Cô phải làm Alex ghét mình.
Và Nikita gầm lên giận dữ “Tôi không yêu em, thậm chí không thích em. Em chỉ là một cái lỗ để làm tình, không hơn không kém. Tôi cứu em lần đầu tiên vì tôi không muốn giết một đứa trẻ. Tôi luôn thao túng và lợi dụng em. Điều duy nhất em làm tốt là trên giường của tôi, như một con điếm.”
Alex định nói gì đó nhưng Nikita đã bắt đầu đập hông vào người cô. May mắn là bên dưới cô hoàn toàn ướt át và sẵn sàng cho điều này, Alex kêu lên trong niềm vui bởi sự thô bạo. Nikita càng tức giận hơn, nhưng phần nào trong cô đã vui mừng vì không làm tổn thương Alex. Cô không muốn làm đau cô bé, ít nhất không hơn những gì cô từng làm.
Thật không may, Nikita đã thất bại khi Alex rên rĩ trong sự sung sướng “Em yêu chị.”
Nó làm Nikita đâm mạnh hơn và hét lên “CĂM GHÉT TÔI, khốn kiếp.”
Nikita tiếp tục la hét, những điều gây tổn thương. Cô phun ra sự tức giận và bạo lực, cô muốn làm mọi thứ để Alex ghét mình. Cô ngược đãi và gần như cưỡng hiếp cô bé. Nhưng trong một giây, cô quên mất những điều mình đang nói, quên mất mình đang muốn làm gì để tổn thương Alex, khi cô nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt cún con của cô bé, nồng nàn và yêu thương.
Cuối cùng Nikita đã hiểu, Alex đã nói sự thật, rằng không có bất cứ điều gì trên đời này thay đổi được tình yêu của cô bé, cả khi bị hành hạ và ngược đãi.
Nikita để mình rơi xuống trên người Alex, vùi mặt vào cổ cô học trò trẻ của mình. Chân của Alex nghỉ ngơi hai bên hông Nikita trong khi dương vật vẫn nằm sâu bên trong cô.
Nikita khóc lóc và rên rĩ “Tôi xin lỗi Alex, xin lỗi em… Tất cả là lỗi của tôi…” Cô cư lặp đi lặp lại như thế.
“Không sao đâu.” Alex nhẹ nhàng an ủi người yêu của mình “Làm ơn Niki, hãy tiếp tục. Em gần ra rồi… Thêm một chút nữa, fuck me... Em cần chị…”
Alex biết mình yêu cầu quá nhiều, nhưng cô không thể ngăn được mình muốn nhất trên đời. Không phải lúc trước cô không muốn, nhưng ngay lúc này, điều đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù Nikita luôn làm tình một cách thô bạo, nhưng cô bé vẫn khao khát mọi thứ từ người cô yêu thương. Cô mỉm cười khi Nikita nâng chân của cô lên lần nữa, đặt trên vai cô ấy.
Nikita muốn nói, nhưng không biết phải nói như thế nào. Cô chỉ biết mình bắt đầu đẩy hông, chậm rãi kéo dương vật ra vào cơ thể của Alex, điều chưa bao giờ xảy ra trước đây khi cô luôn tàn nhẫn trên giường. Alex không thể diễn tả được sự vui sướng tràn ngập trong người mình.
Nikita thì thầm, nhẹ nhàng như cách cô đang làm “Em xứng đáng những điều tốt đẹp hơn, Alex.”
Alex rên rĩ “Em… em không muốn điều gì khác… ahhh… Em muốn chị…. Em không cần câu chuyện cổ tích… ohhhh…. và những đứa con… Em chỉ cần chị… God…. Một mình chị…”
Điều này làm mọi thứ căng thẳng và mãnh liệt hơn. Alex không thể chắc chắn, khi Nikita giữ lấy hông cô và đẩy, nhẹ nhàng hơn, yêu thương hơn, như cái cách mà cô vẫn luôn tưởng tượng tình yêu sẽ như thế. Cảm giác vui sướng đưa cô lên đỉnh nhanh hơn bất cứ điều gì trước đây.
Cô lờ mờ nhận ra Nikita đang cuối xuống, trán họ chạm vào nhau, cô nhắm mắt lại và nhận ra những giọt nước mắt của người yêu rơi xuống gần khóe mắt của cô “Tôi yêu em, Alex.”
Và Alex đã ra. Đây là cơn cực khoái mạnh mẽ nhất mà cô từng biết đến, một phần vì dương vật đang nhịp nhàng ra vào, nhưng chủ yếu là do cảm xúc khi cô nghe được những lời nói của Nikita mà mình trông chờ từ rất lâu. Cô gái trẻ xúc động, run rẩy tuyệt vời trong vòng tay của Nikita.
Nikita biết mình có thể tiếp tục để làm Alex ra thêm lần nữa, nhưng không phải theo cách này. Cô muốn nó mạnh hơn và khó khăn hơn. Và cô biết cách để làm Alex hài lòng.
Vẫn không kéo dương vật ra, Nikita nâng một chân Alex lên, đưa tay xuống và tìm đến lỗ nhạy cảm khác của cô bé. Cô thấm chất nhờn từ đang chảy xuống để đưa vào như chất bôi trơn tự nhiên. Cô từ từ đẩy một ngón tay vào đó, chật hẹp và căng thẳng. Alex đoán được điều Nikita sắp làm nên cô cong lưng lên để ngón tay Nikita vào sâu dễ dàng. Nikita cố duy trì sự nhẹ nhàng và chậm rãi. Cô đẩy thêm một ngón khác vào xoắn hai ngón tay vào sâu hơn.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Nikita rút những ngón tay ra và để hai chân Alex lên vai mình. Cô rút dương vật ra khỏi người Alex, yên tâm khi nó hoàn toàn bị bao phủ bởi chất nhờn, và nhẹ nhàng đẩy vào lỗ khác bên dưới. Alex nhắm mắt lại và căng thẳng chờ đợi đến khi thứ đồ bằng silicon đó nằm gọn trong người mình. Nikita mỉm cười và bắt đầu nhấp, với một tay giữ lấy đôi chân run rẩy kia và tay còn lại kích thích âm vật dễ thương của cô bé. Alex sung sướng hơn bao giờ hết, cô khóc lóc, rên rĩ và quằn quại.
Alex hoàn toàn tận hưởng niềm vui từ sự đau đớn và trụy lạc. Trực tràng của cô nhanh chóng thích ứng với kẻ xâm lược to và dài. Nikita nhịp nhàng đẩy, tìm đến nơi sâu nhất bên trong và bắt đầu cuối xuống để vào trận thực sự. Alex nghĩ mình sắp bị ngược đãi đến khi bắt gặp ánh mắt của người yêu, những điều cô không thể chắc chắn.
Nikita vuốt ve gương mặt Alex và thì thầm “Hãy nói… em thuộc về chị.”
Alex trả lời ngay mà không hề lưỡng lự “Em là của chị. Tất cả đều thuộc về chị, trái tim, thể xác, linh hồn của em… Em yêu chị, Niki… Fuck me…more…”
Những lời nói kích thích Nikita, khiến cô nhẹ nhàng tăng tốc, tạo ra những âm thanh mạnh mẽ. Nhưng nó không còn thô bạo hay giận dữ, mọi thứ đều khác. Họ đạt đến phần cao trào và Alex gần như ngất đi vì những khoái cảm dữ dội.
Khi Alex tỉnh lại, cô thậm chí không biết mình đang ở đâu. Cô chỉ thấy mông mình đau đớn và không còn chút sức lực nào. Nikita đang nằm cạnh cô, nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh tràn ngập trong đầu và cô mỉm cười một cách lười biếng, cơ thể cô run rẩy, vẫn còn shock vì cực khoái. Nhưng cô không muốn nằm im, cô di chuyển xuống bên dưới Nikita, mút lấy dương vật giả.
Lúc đầu Nikita muốn đẩy Alex ra vì cô biết cô gái trẻ đang kiệt sức, nhưng phần nào đó trong cô lại quan sát một cách thích thú. Cô thấy mình hài lòng trong vị trí của một kẻ mạnh hơn và yêu hành động gần như biến thái của Alex.
Alex chậm rãi liếm nó như mèo con, bỗng nhiên cô gần như bị điện giật khi nhớ ra Nikita đã nói yêu cô. Tỉnh táo và phấn khích, Alex nhìn người yêu của mình. Cô bò lên và tựa vào cơ thể của Nikita. Họ im lặng thật lâu, nghĩ về những điều sẽ nói với nhau.
“Chị xin lỗi, Alex” Nikita thì thầm.
Alex khẽ mỉm cười “Không sao đâu, em hiểu mà. Chị không có sư lựa chọn.”
“Dù là như vậy…” Nikita cau mày, vật lộn để tìm những từ thích hợp “…nhưng…” Cô sợ hãi khi phải nói những điều đau lòng.
Nhưng Alex đã ngăn cô lại “Không sao, chị không cần phải nói đâu.”
“Không, chị nợ em một sự thật. Và phải nói với em bây giờ…” Nikita hít thật sâu, chắp vá những yêu thương và dằn vặt “Chị yêu em, từ rất lâu, trước cả khi em thổ lộ.” Đôi mắt Alex sáng ngời những tia hạnh phúc, Nikita thấy tim mình ngập chìm trong đôi mắt đó “Nhưng chị không thể chấp nhận điều này. Chị không muốn nó xảy ra, nhất là sau cái chết của Daniel…” Cô im lặng một thoáng, trong những kỷ niềm buồn vui lẫn lộn “Vậy nên chị luôn nhắc nhở bản thân mình không được yêu em, không được chạm vào em.. Chị sợ cơn ác mộng sẽ lặp lại.”
“Nhưng em cứ đeo bám lấy chị không rời.” Alex bật cười “Em không muốn lãng phí một giây phút nào trong cuộc đời mình để ngừng yêu chị. Dù chị có từ chối em, nhưng em biết chị cũng muốn ở bên em. Ơn Chúa em đã đoán đúng.”
Hai cô gái cười với nhau và Nikita nói “Không sao đâu, hai chúng ta đều quái đản như nhau thôi. Chưa kể, chị luôn làm lẫn lộn mọi thứ.”
“Giống như ăn tối dưới ánh nến và vài phút sau lại hét lên và ngược đãi em.” Alex mỉm cười.
“Chị muốn làm em ghét chị.” Giọng Nikita nhỏ dần “Chị luôn muốn điều đó.”
“Tại sao?”
“Vì chị không xứng đáng với em. Chị đã làm những điều tồi tệ…” Nikita gạt đi những giọt nước mắt “Chị đã chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho một đêm hoàn hảo, sau đó chị sẽ cho em biết sự thật chị yêu em nhiều như thế nào. Nhưng cuối cùng, chị không làm được, chị không muốn che giấu em suốt đời cái sự thật ghê tởm đó. Thà chị tự nói ra, còn hơn sau này em sẽ hận chị nếu em biết được… Dĩ nhiên chị không muốn chết, nhưng chết trong tay người mình yêu là cái kết đẹp cho tất cả những cơn ác mộng trong đời chị.”
Alex chồm lên ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Nikita, nước mắt họ hòa vào nhau “Làm sao em có thể giết chị được.”
Nikita nhìn vào mắt Alex và nhẹ nhàng nói “Chị biết, vì không có ai yêu chị như em, cả Daniel cũng vậy. Anh ấy chỉ yêu vì không biết con người thật của chị. Còn em, em nhìn thấy tất cả những điều xấu xa nhất của chị, nhưng em vẫn ở đây. Chị thấy xấu hổ với tình yêu của em, nó quá tốt đẹp để dành cho một người như chị. Vậy nên chị luôn giả vờ mình không yêu em.”
Alex mỉm cười và cuối xuống “Em yêu chị.” Cô nói trước khi đôi môi họ chạm vào nhau, kết nối những yêu thương.
Ngày mai họ sẽ trò chuyện nhiều hơn, lo lắng về tương lai của họ hay nhiều thứ khác. Nhưng ít nhất là đêm nay, Nikita sẽ chấp nhận những hạnh phúc mà Alex mang lại. Cô thích cảm giác khi Alexandria Udinov, người con gái cô yêu, nằm trong vòng tay cô, cùng mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô thấy an toàn, nhẹ nhõm và khao khát được yêu.
---[The End]---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro