Hãy biết hi sinh vì người mình yêu
Hồi bé ba tôi từng kể cho tôi nghe một câu chuyện về một chuyến tàu, chuyến tàu kia chở hơn ba ngàn người, trong đó có cả người già lẫn trẻ nhỏ vượt đại dương. Chuyến tàu rời bến mười hai ngày bình an, đến ngày thứ mười ba thì bị đắm vì đâm phải tảng băng khổng lồ. Những thuyền cứu sinh nhanh chóng được thả xuống, nhưng chỗ thì rất ít, vì vậy người ta ưu tiên phụ nữ và trẻ con cùng người già đi trước, chỉ có một số ít thanh niên may mắn giành được phao và chỗ ngồi, những người còn lại chỉ đành luống cuống ở trên tàu chịu chết. Bỗng nhiên một đôi vợ chồng già lảo đảo đi ra, vì thế đoàn người nhanh chóng dồn nhau lại, cố gắng tạo ra một chỗ cho hai vợ chồng, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ có thể tạo ra chỗ cho duy nhất một người.
"Hãy cứu bà ấy." Người chồng già không chút do dự mặc áo phao cho vợ mình, vội đỡ bà ngồi lên.
"Vì sao vậy ba? Sao người chồng không để lại áo phao cho mình?" Tôi khó hiểu hỏi, chỉ thấy ba tôi lắc đầu, mỉm cười sờ trán tôi: "Lớn lên con sẽ hiểu vì sao."
Tôi bĩu môi, ôm gối chạy về phòng.
Mười sáu năm sau, ba tôi bị suy tim, cần phải thay tim gấp, mẹ tôi không chút do dự yêu cầu lấy tim của mình hiến cho ba.
Hôm đó, tôi khóc lóc ôm lấy bà, không ngừng hỏi vì sao. Bà hiền từ ôm lấy tôi, nói: "Mẹ từ nhỏ vốn không khỏe, cũng không sống được lâu. Cả thân thể này chỉ có duy nhất trái tim này là khỏe mạnh, ba con hiện tại rất cần nó."
Tôi ôm chặt bà, khóc dữ dội.
Lúc đó tôi không hiểu vì sao bà phải làm vậy. Bởi vì nếu bà không hiến tim cho ba, bà có thể sống thêm được mười năm hoặc lâu hơn thế.
Nhưng hiện tại tôi đã hiểu vì sao người chồng già và mẹ tôi đều lựa chọn như vậy. Bởi vì tình cảm của họ thôi thúc lí trí của họ hành động.
Đôi khi trong cuộc sống, có một số hoàn cảnh bắt buộc bạn phải làm ra lựa chọn, mình hoặc là người mình yêu, mà mẹ tôi và người chồng già kia đều không do dự chọn người mà họ yêu. Không phải là họ không sợ cái chết mà do tình yêu của họ dành cho bạn đời của mình quá lớn, lớn đến mức át cả nỗi sợ hãi.
"Chị xác nhận mình muốn hiến giác mạc cho anh ấy?" Nữ y tá đẩy dụng cụ đi vào, một lần nữa xác nhận lại câu trả lời.
Tôi gật đầu, nhắm mắt lại.
Người mà tôi yêu hiện đang nằm ngay phòng bên cạnh, anh ấy vì cứu tôi mà bị hỏng mắt phải, yêu cầu thay giác mạc gấp.
Mẹ tôi vì tình yêu mà hiến tim cho ba tôi, tôi cũng có thể vì tình cảm của mình mà cho anh ấy một đôi mắt sáng, cho dù có thể sau đó mắt tôi sẽ nhanh chóng mờ đi, cuối cùng sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ.
Con người, có đôi khi nên học cách để hi sinh, như vậy bạn mới có thể giữ lại cho mình những điều tốt đẹp nhất, đừng sống một cách ích kỷ, bởi như vậy bạn sẽ đánh mất đi phần thiện lương trong tim.
Trao đi một thứ, đổi lại bạn sẽ có rất nhiều thứ.
Tôi trao đi giác mạc, đổi lấy một tình yêu tốt đẹp nhất cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro