Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kì nghỉ (2)




Quả nhiên với vẻ đẹp của 3 thú nhân kia vừa bước ra bãi biển đã thành tâm điểm chú ý, họ như ngôi sao điện ảnh vậy, một người thì lãnh đạm vẻ đẹp sắc xảo khiến người khác nhìn vào rồi thì chỉ muốn phạm tội, mái tóc xám bạc bồng bềnh, quần ngắn áo sơ mi trắng đơn giản. Lưu Ly với vẻ đẹp của mỹ nhân, cô diện trên mình bộ bikini đen huyền bí, quấn quanh hông một mảnh vải xuyên thấu đen tuyền trông rất cuốn hút, còn Cố Kỳ thuần khiết với bộ bikini trắng dễ thương năng động, đầu đội nón vành to màu trắng che đi mái tóc sợ bị cháy nắng của cô nhưng vẫn không khiến cô mất đi vẻ kiều diễm tựa tiên tử

Chung Quốc cũng ngẩn người ra vì anh, quả thực anh là người đẹp nhất cậu từng gặp, cậu đơn giản áo thun quần ngắn, trông đáng yêu với bộ đồ chơi xây lâu đài cát trên tay, đối với mọi người ba người kia là minh tinh màn bạc thì cậu chính là báu vật trời ban, vẻ đẹp của cậu dịu dàng nhìn rồi chỉ muốn bảo vệ suốt đời!!

Cả bốn người cùng tìm một chỗ thích hợp trên bãi biển không quá đông người, dưới cây dù lớn anh đọc sách còn cậu và hai người còn lại chơi bóng chuyền dưới biển mát lạnh, đối với cậu đây là mùa hè tuyệt vời nhất

-Em nhặt được vò sò này đẹp không? Trông nó lạ quá còn màu xanh nước biển nữa

Cậu hớn hở chạy đến bên anh đưa vỏ sò cậu vừa nhặt được ra cho anh xem

-Đẹp đó, em chơi cẩn thận!

Nói xong anh lại quay lại với cuốn sách nhàm chán kia. Cậu chau mày, phồng má đứng bật dậy rồi bỏ đi

-Chán quá! Đi chơi mà ânh ấy cứ lo sách vở

Cậu bước đi thuận chân đá mấy vỏ sò trên bãi biển, đi được một lúc cậu thấy một người địa phương ở đó là ngư tộc

-Tại sao bác lại nhặt mấy vỏ sò màu xanh biển này vậy ạ?

-À! Với nơi đây vỏ sò màu xanh biển tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, là ta mang về đan thành chuỗi tặng vợ ta ấy mà!

-À, cảm ơn bác, chúc gia đình bác hạnh phúc ạ

Cậu cười tươi, cúi đầu lễ phép rồi vui mưng chạy đi tìm mấy vỏ sò màu xanh biển kia, muốn làm tặng anh một cái

-Chung Quốc đến giờ trưa rồi đó!!

Cố Kỳ từ đâu chạy đến, nhắc nhở cậu giờ trưa. Lưu Ly lo phương tiện cả chỗ nghĩ ngơi, nơi họ ở là khách sạn 5 sao chỉ dành cho giới thượng lưu, bữa trưa của họ cũng sang trọng không kém với những sơn hào hải vị nơi biển mặn. Tất cả thay đồ thường nhật thoải mái rồi bước xuống nhà ăn. Cậu tròn mắt, xuýt xoa trước độ xa hoa này có mơ cậu cũng chẳng dám mơ đến

-Lúc nãy em chạy đi đâu vậy?

Anh nhàn nhạt hỏi, gắp cho cậu vài món ở xa

-À, không có gì, em đi chơi ấy mà!

Cậu cười tươi, cảm ơn anh rồi ăn thật ngon lành

Mọi người cùng ăn uống thật vui vẻ, cảm giác tận hưởng thật đặc biệt

-Chung Quốc, em cũng ở đây sao?

Từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cậu, là quản lý Trần ở quán coffee cậu đã từng làm.

-Quản lý Trần, trùng hợp quá anh cũng đi nghỉ sao?

Chung Quốc liền đứng dậy chào anh, dù gì thì cũng là quản lý

-Tiểu thư Lưu rất vui được gặp chị!

Anh thấy Lưu Ly liền cúi đầu cung kính

-Hai người quen nhau?

-Tất nhiên cùng một dòng tộc, tuy nhiên cha cậu ta là em trai của cha tôi! Cha tôi là anh cả của gia tộc

-Thật vui ah~

Chung Quốc ngưỡng mộ nhưng người ở phía trên, họ thật sự rất cao quý còn đẹp nữa chẳng trách quán của Quản lý Trần lúc nào cũng đông khách

-Chào Cố Kỳ

-Chào cậu!

-Chào anh hổ tộc! Tôi vẫn chưa biết tên anh

Tại Hưởng im lặng nghe cuộc trò chuyện, ánh mắt không ngừng dò xét con người đang đứng nói chuyện với bảo bối của anh

-Tại Hưởng!

Cộc lốc anh đáp, rồi quay lại với bữa ăn, thâm tâm khó chịu không tả

Luyên thuyên với nhau đôi câu, quản lý Trần hẹn cậu tối gặp, rồi cậu quay lại bàn ăn với tinh thần đầy phấn chấn

Anh nhìn cậu cười tươi như hoa càng tức đến xì khói, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh đến đáng sợ

"Rầm"

Anh đập tay xuống bàn, mọi ánh mắt hướng về phía anh giật bắn mình

-Này tên kia, điên à?

Lưu Ly giật mình quát, anh đứng bật dậy đi thẳng lên phòng khách sạn

-Bé thỏ anh ta chưa uống thuốc à?

Cố Kỳ thắc mắc, khó hiểu nhìn bé thỏ

-Thuốc? Thuốc gì ạ?

Chung Quốc ngây thơ hỏi lại

-Thôi bỏ đi! Ăn nhanh rồi ta còn nghỉ ngơi

Lưu Ly phút chốc đã quay lại với bữa ăn, thưởng thức từ từ sơn hào hải vị bày thịnh soạn trên bàn

Cuối cùng cũng ăn xong, món tráng miệng được mang lên, là bánh ngọt với soda nhiệt đới. Cậu liền nghĩ đến Tại Hưởng, là lúc nãy vẫn chưa ăn gì nhiều

-Mọi người ngồi đây ăn, em lên với Tại Hưởng

Cậu một tay bưng dĩa bánh, 1 tay cầm ly soda mát lạnh chạy lên phòng có anh

-Tại Hưởng, mở cửa là em đây!

Cậu đứng trước cửa phòng anh la vọng, anh bước ra mở cửa, vẻ mặt vẫn như thế, lãnh đạm, sắc xảo, không một chút biểu cảm lộ ra bên ngoài

-Em mang bánh ngọt và soda cho anh đây, không phải anh rất thích đồ ngọt sao?! Hì

Cậu cười thật tươi rồi đưa anh miếng bánh

Bất ngờ anh đè cậu ra ghế sofa dài

-Tại Hưởng! Em không đùa đâu

Cậu xù lông, tai thỏ bật lên theo phản xạ là cậu bị vồ bởi một con hổ đó...

Ôm cậu trong lòng, sofa vừa đủ cho hai người nằm, hít lấy mùi hương trên mái tóc mềm mại của cậu

-Bảo bối, không được nói chuyện với nam nhân khác

-Hả?! Thì ra anh ghen ư?

Chung Quốc phì cười thật không ngờ anh cũng biết mùi giấm chua là gì, vòng tay qua eo ôm anh lại, áp mặt vào lồng ngực ấp áp của anh, tiếng trái tim anh đạp vì cậu nghe rõ từng chút một

-Tại Hưởng, anh không ăn sao?

Cậu cựa quậy ngước mặt lên hỏi

-Anh muốn ôm em như thế này, nghỉ ngơi thôi!

Anh cứ thế ôm cậu rồi cả hai thiếp đi, bây giờ trời cũng dịu lại không còn nắng gắt nữa, hơi thở cả hai đều đặn hoà quyện vào nhau, trông thật hạnh phúc tưởng rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi




————-Chiều dần tối ở hawaii—————

Cậu nhẹ cựa người, mở mắt kiểm tra thời gian, ha đã hơn 6 giờ tối rồi, cậu quay sang thấy anh ngủ ngon đến mức trên môi còn treo một nụ cười vô cùng đáng yêu, cậu cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi ấm áp kia. Kéo người ra khỏi anh, lấy chăn từ giường đắp cho anh, cậu đi tắm rồi thay đồ...đến điểm hẹn mà quản lý Trần hẹn cậu. Nói là có việc quan trọng

————————còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro