Chap 6: Kì nghỉ
Chung Quốc được đưa đến bệnh viện nhanh chóng, cậu mãi miết chạy vào bệnh viện, phòng 517, 517...sau khi chạy một quãng dài cuối cùng cũng đến. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, Tại Hưởng nằm đó mê man, khuôn mặt trắng bệt, vài sợi tóc rũ trên trán, nhìn không khỏi đau lòng
Chung Quốc thẫn giờ, với những bước đi vô định, đến bên giường bệnh khoé mắt đầy nước lặng lẽ rơi không ngừng. Cậu ngồi xuống vuốt lấy mái tóc của anh, tay đan vào lòng bàn tay lạnh lẽo kia
-Thật xin lỗi, em về rồi đây!
Lúc chạng vạng, Tại Hưởng tỉnh dậy cả người vô lực. Bàn tay cảm nhận được hơi ấm có chút nặng nề, anh khó hiểu quay sang
Đáy mắt dâng kên một tầng sương mờ, Chung Quốc nghe động tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn mình đến mất hồn, cậu cười ngọt ngào, dang vòng tay. Không một lời nào, anh ôm chầm lấy cậu bế lên giường, gắt gao ôm chặt, anh vùi đầu vào hãm vai cậu. Chung Quốc lặng lẽ rơi nước mắt cố áp chế lại, nghẹn ngào nói
-Em xin lỗi
-xin đừng bỏ tôi đi, tôi cần em Chung Quốc, tôi yêu em!
-Em ở đây, sẽ không đi đâu nữa, được chưa?
Chung Quốc cười, tay vuốt lưng anh, buông nhau ra, mặt đối mặt, mắt đối mắt, môi đối môi
Môi anh nhanh chóng tìm đến môi cậu nhẹ nhàng áp lên, lưu luyến, thật sự cậu khiến anh mê mụi đến mất hồn
Một lúc sau, Tại Hưởng quần áo bệnh nhân nhưng vẫn không giảm được vẻ đẹp của anh, tay lồng vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của Tại Hưởng. Khung cửa vừa vặn nhìn thấy bầu trời sao. Mùi hường của cậu thoang thoảng luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu, phượng nâu nhu hoà ngắm nhìn cậu bỏ qua vẻ đẹp ngoài khung cửa
-Tại Hưởng, anh gầy đi một vòng rồi!
Tay đưa ra ôm eo y, Chung Quốc thở dài, lòng không khỏi xót xa. Tại Hưởng khép hờ mi mắt, giọng nói bình thản
-Ngày lúc em đi, tôi thật sự rất tuyệt vọng. Đó là khoảng thời gian...tôi đã nhớ em biết bao
Anh nâng bàn tay nhỏ bé đang lồng vào bàn tay anh, nhẹ nhàng hôn lên, ánh mắt dịu dàng, ấp đầy tình cảm
Chung Quốc dựa vào lồng ngực y, khoé mắt sớm đỏ lên. Tại Hưởng hôn lên mái tóc nâu mềm mại của cậu nhẹ nhàng, thì thầm
-Em là ánh sao trời duy nhất giữa thế giới đen tối, cô độc của tôi!
-Tại Hưởng, không phải anh viết quá nhiều truyện rồi sao?
Cậu phút chốc đã phì cười, độ sến sẫm của con người máu lạnh này thật cao tay a~
Trời đã khuya, cả hai đều mệt mỏi, cậu dịu mắt ngáp nhẹ rồi nhắm nghiền mắt, anh vẫn lặng im ôm cậu trong lòng
-Bảo bối, từ nay tôi sẽ không để em rời xa tôi dù chỉ là nửa bước!
———1 tuần sau———
-Tại Hưởng, anh viết tận 20 chương trong vòng 2 tháng hẳn là đang được nghỉ đúng không? Vất vả rồi!
Cậu nói vọng từ nhà bếp, anh hít một hơi thật sâu thưởng thức mùi đồ ăn cậu đang chuẩn bị. Từ phía sau, anh luồng tay qua chiếc eo nhỏ, cằm đặt lên vai cậu
-Đúng rồi! Lần này được nghỉ tận 3 tháng nên thoải mái thôi, thật sự lúc đó kiệt sức khi không có em...
-Em biết mà, anh mau ra bàn ngồi đi, sắp xong rồi
"Ding dong dinh dong..."
-Để anh ra mở cửa!
Tại Hưởng bước ra mở cửa, nét mặt lập tức biến sắc, méo mó,...
-Bé thỏ! Chị đến thăm em đây
Cố Kỳ một mạch chạy thẳng vào mà chẳng quan tâm ngài hổ kia đang đen mặt. Thật sự hôm nay anh muốn có không gian riêng với cậu, còn phải làm việc trọng đại để cậu bên anh mãi nữa, xem ra phải để sang một bên rồi. Lưu Ly thản nhiên bước vào, tiện tay thúc vào bụng y một cái
-Hự!
Mặt y nay đen còn đen hơn, quá đáng
-Chào! Ra là khoẻ rồi
Lưu Ly cười nhẹ, búng tay một cái trên bàn liền hiện ra 2 chai rượu thượng hạng, tự tiện ngồi trên ghế sofa dài, y đóng cửa hướng mắt theo Lưu Ly rồi đi đến ngồi đối diện
-Việc gì sao?
-Qua thăm thôi, mà sao mặt lại căng thế kia? Tính làm gì bé thỏ mà bị bọn tôi chen ngang à?
-Tuỳ tiện
Tại Hưởng thản nhiên thốt ra hai chữ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng thân tâm bực đến chẳng thể nói lên lời
Lưu Ly phì cười, xem ra nói trúng tim đen rồi
-Cảm ơn!
-Vì điều gì?
-Vì đã mang em ấy về với tôi
-Khách sáo rồi, tôi chỉ nói cho em ấy hiểu thôi, quan trọng là tình cảm của anh đủ lớn để em ấy cảm nhận được
Nói rồi cả hai hướng mắt ra nhà bếp nhộn nhịp kia, quả là những người yêu nhau trông ai ai cũng hạnh phúc đến hiện rõ trên mặt,...
-Đồ ăn đến rồi đây!
Cố Kỳ vui vẻ cùng Chung Quốc bày đồ ăn ra bàn thịnh soạn, cậu định sẽ chỉ làm vài món bổ cho Tại Hưởng ăn dưỡng bệnh, thật may khi Cố Kỳ sang thì có mua thêm đồ...đủ để cả bốn người ăn
Mọi người cùng vui vẻ thưởng thức bữa ăn, họ trông như một gia đình hạnh phúc, đã lâu rồi cả cậu và anh chưa ăn chung cùng ai đó, cùng chung một cảm xúc, không khí quả thực rất đặc biệt và đáng nhớ
-Nè! Không phải chúng ta được nghỉ tận 3 tháng sao, phải tận hưởng chứ? Hay ta đi biển đi, ổn chứ?!
Cố Kỳ lên tiếng
-Ah~ biển sao?
Chúng Quốc mắt lắp lánh, cậu từ nhỏ đã chẳng được đi đâu, đặc biệt cậu rất thích biển
Tại Hưởng nhận ra vẻ mặt hứng khởi của cậu, đáng yêu, nghĩ lại đi biển cũng không có gì nguy hiểm
Anh nhẹ nhàng vuốt tai thỏ cậu rồi xoa rối mù quả tóc cậu, ôn nhu nói
-Em có biết bơi không?
-Biết ạ!
Chung Quốc cười đến híp mắt, Tại Hưởng cũng nở một nụ cười trông đẹp tựa tiên tử khiến hai người kia không khỏi hoàn hồn, trời ạ Tại Hưởng cười
-Vậy đi thôi!!
Chốt một câu, xong ai cũng ăn đến no căng, Cố Kỳ nhanh chóng kéo Tiểu Quốc vào phòng thu dọn đồ
-L...là bây giờ đi ạ?!
Cậu tròn mắt
-Đương nhiên, đi nhanh không được lãng phí thời gian ah~
-Còn phương tiện?
-Cứ để đó Lưu Ly lo!
-Ah! Còn đồ của Tại Hưởng, để em lấy cho anh
Cậu la vọng ra phòng khách, anh đang cùng Lưu Ly uống trà
-Phiền em rồi!
————————
Mặt biển trong xanh, nước biển óng lên lấp lánh cả một vùng, đúng là hawaii trong mơ...
————————còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro