Chap 3: Là vị kia thích em rồi
Chạy như ma đuổi cuối cùng cậu cũng bình ổn mà chậm rãi rảo bước về nhà, nhà của cậu là một phòng trọ nhỏ với nội thất đơn giản. Cậu đi tắm rồi ngồi lên chiếc giường cũ, lau đi mái tóc đang ướt đẫm. Có chút mệt mỏi, cậu ngã người, mở điện thoại lên kiểm tra tài khoản ngân hàng, hôm nay lại có thêm 1000 vàng, rất nhanh. Cố kỳ làm như vậy cậu cảm thấy rất áy này, mới buổi đầu gặp ông chủ đã chạy rồi! Phải cố gắng thôi vì nhận tiền rồi mà...
Số tiền hiện tại cậu tích góp và cả số tiền công việc Cố Kỳ giao thì quá sức tưởng tưởng của cậu, nửa đời sau sẽ sống thoải mái với số tiền này, chỉ là cậu còn thiếu một thứ...Cậu muốn có gia đình, cậu muốn có đứa trẻ của mình!
Hàng mi rũ xuống, tay ôm lấy bụng, cậu cần một hạt giống tốt. Chỉ còn một tuần nữa là đến kì trưởng thành, cậu phải nhanh chóng thôi. Với tâm trạng nặng nề suy nghĩ về sau này, cậu dần chìm vào giấc ngủ...
Hôm sau, cậu thức dậy thật sớm. Chung Quốc một thân áo thun trắng quần tây đen đơn giản mua một số nguyên liệu tươi đến nhà anh. Chung Quốc mở của rồi lặng lẽ đi vào, căn nhà tối, trông rất âm u, bật đèn, cậu bắt tay vào làm việc. Chung Quốc mang những túi thực phẩm đã mua lúc sáng vào bếp để chuẩn bị cho buổi sáng. Được Cố Kỳ dặn vị này rất thích ăn ngọt đặc biệt là bánh nên muốn cậu lấy lòng y bằng cách làm bánh ngọt mỗi ngày!
Sau một lúc lay hoay, cuối cùng cậu đã làm xong bữa sáng đầy bổ dưỡng và cả bánh ngọt tráng miệng, nhìn lại thành quả cậu vẽ lên một nụ cười tươi đầy tự hào!
Có điện thoại đến, cậu ra ban công nói chuyện. Đúng lúc anh bước xuống, không khí ấm áp như thế này làm anh cảm thấy rất bình yên. Nhìn về phía ban công tầm mắt anh vừa vặn dừng trên người cậu. Chung Quốc dáng chuẩn tuỳ tiện ngồi bệt, làn da trắng nõn nà, mái tóc nâu như phát sáng dưới ánh nắng trời mềm mại, ngũ quan tinh xảo, mi mục như hoạ, môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, đáy mắt ý cười nồng đượm, Chung Quốc đẹp, Tại Hưởng nhìn đến xuất thần. Chung Quốc cúp điện thoại, xoay người đã nhìn thấy anh đứng đó, cậu thật sự sợ muốn bỏ chạy, bước vào nhà đến trước mặt anh, là anh cao hơn cậu một cái đầu...cố gắng nở một nụ cười ngượng nhìn anh rồi chào một tiếng
-Chào ngài! buổi sáng tốt lành
Tại Hưởng không nói gì, tay lại giơ lên, Chung Quốc theo phản xạ cụp tai thỏ xuống mắt nhắm tịt lại run rẫy, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu chậm rãi xoa, cảm giác mềm mại hệt như anh tưởng, đôi phượng nâu híp lại ý cười, Chung Quốc ngơ nhác
-Thưa ngài?!
-Em không cần phải sợ tôi như vậy tôi không hại em!
Tông giọng trầm có chút khàn làm nổi bất an trong lòng cậu nay đã hạ xuống. Cậu khẽ đáp
-Vâng!
-Hôm qua đã làm em hoảng sợ, thật xin lỗi. Tôi đã 2 ngày không ngủ nên lần ấy khiến em chịu thiệt
Anh lấy trong túi ra một móc khoá hình con thỏ bông màu trắng tinh mềm mại
-Cảm ơn ngài!
-Đừng xưng hô như vậy, gọi tôi là Tại Hưởng được rồi
-Vâng
-Em là Chung Quốc?!
-À vâng! Mọi người thường gọi em là bé thỏ hơn
Cậu có chút xấu hổ, Tại Hưởng khẽ khàn lên tiếng
-Tôi lại thích gọi tên em hơn, thật dễ nghe!
Mặt Chung Quốc bổng nhiên đỏ lên, khoé môi treo ý cười nhợt nhạt. Anh cười ôn nhu rồi xoay người về phía phòng tắm...
Cậu quay lại với căn bếp, vui vẻ làm một chút đồ uống, điện thoại cậu kêu lên một tiếng "Meo~" là chị Cố Kỳ nhắn đến
"Là Vị kia thích em rồi nha!"
"Ơ! Sao chị biết?!"
"Vị kia gởi chị mua một chiếc móc khoá hình thỏ, không tặng em chứ tặng ai?!! Bé thỏ vị kia nổi tiếng là khó chịu sao em có thể thuần phục được vậy??"
"Hehe! Là do em xinh đẹp ah~"
"...haha chắc vậy rồi!"
-Chúng Quốc em đang nhắn tin với ai mà vui vẻ vậy?!
Anh bước ra, mái tóc xám bạc chải chuốt gọn gàng, kính gọng bạc, làm vẻ đẹp của anh thêm vài phần mờ ảo. Chung Quốc lúc trước, sợ hãi nên không cảm nhận được nhưng bây giờ thì trái tim bị câu mất rồi!
Chung Quốc thở dài, thật không có tiền đồ. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đến giờ đi làm rồi. Trung Quốc bình ổn, kéo anh lại bếp
-Ngài...Tại Tưởng, Đây là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối em đặt trong tủ lạnh, anh hãy hâm lại trước khi ăn, bánh ngọt ở đây, hãy ăn để bổ sung năng lượng nhưng đừng ăn quá nhiều. Em phải đi làm rồi!Một ngày tốt lành Tại Hưởng!
-Chúc em có một ngày tốt lành
Tại Hưởng trầm giọng nói, nhu hoa, đáy mắt lạnh lẽo sớm bị thay thế bởi sự ấm áp. Chung Quốc nhìn anh một lúc rồi cười
-Anh cười lên trông thật đẹp, hãy cười nhiều lên nhé!
Tại Hưởng trong vô thức đã cười rộ lên, Chung Quốc vội vã rời đi. Tại Hưởng ngẫn ngơ đứng đó, thấp giọng thì thào
-Làm sao đây, tôi chẳng muốn em đi chút nào
Cậu nhanh chóng tới chỗ làm tiếp theo, Tại Hưởng nối bước theo sau. Chỗ Chung Quốc làm là quán coffee trang nhã mang theo hơi thở hiện đại phong trần, anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Nhiều thú nhân đi qua xuýt xao trước vẻ đẹp tiền tử của anh
Chung Quốc sau khi thay đồng phục thì bước ra, áo sơ mi trắng may theo kiểu anh Quốc trang nhã, quần âu đen, giày đen thanh lịch, tạp dề đen cuốn quanh eo nhỏ của cậu, đuôi bông bềnh mềm mại, tai thỏ trắng muốt, đôi đồng tử ngọc lục bảo lắp lánh, khoé môi hiện lên ý cười ngọt ngào. Tại Hưởng nhìn đến ngẫn người. Chung Quốc bước đến, giọng nói trong như tiếng ngọc
-Ngài muốn dùng gì?
-Một ca cao sữa nóng
Tại hưởng thuận miệng gọi, nhìn theo cậu đi mất, liền nhấc điện thoại
-Cố kỳ!
-Tháng này cậu gọi tôi hơi nhiều rồi đó. Vì bé Thỏ kia sao?
-Nói! Tôi muốn nghe về cậu ấy
Tại hưởng thấy cậu mang cốc ca cao lại liền gật nhẹ đầu, cậu nhanh chóng đi tiếp bàn khác. Trái với Cố Kỳ hằng ngày, giọng cô có chút ngập ngừng, thương cảm
-Bé Thỏ vừa mới sinh ra đã mất bố mẹ, họ hàng chỉ cho một căn trọ nhỏ với bà vú nuôi để tự sinh tự diệt, mày sao bà vú nuôi này còn tính người nên rất bảo bọc cậu ấy. Đến thì cậu ấy 11 tuổi bà vú mất một mình cậu phải vươn trải, vừa đi học vừa phải đi làm. Cậu ấy tuy rất rụt rè nhưng lại là một bé thỏ rất dễ thương dịu dàng
Cố kỳ đầu dây bên kia nói, anh bên đây ánh mắt vừa nhìn cậu tai hổ vểnh lên...
-Phục vụ!
Gần chỗ anh có người gọi, cậu nhanh chóng bước đến
-Vâng! Ngài cần gì ạ?!
Đó là một tên bọ, trông rất lưu manh, sắc mặt anh tối lại
-Tại Hưởng anh còn nghe tôi không đấy...??!*tít tít tít*
Cúp điện thoại anh thận trọng quan sát là phản xạ ah~
Tên kia đứng bật dậy, đập xuống bàn mạnh bạo quát
-Ở đây làm ăn kì vậy?! Cafe mà pha tệ vậy sao?!!!
——————————Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro