Chap 11: Tháng 12 không đơn thuần là lạnh lẽo
Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật Tại Hưởng, cậu biết rõ hôm nay ah sẽ đi nhưng không có cậu vì Cố Kỳ đã nói trước đó. Là do có Mộ Ngôn anh trai của Tại Hưởng sẽ có mặt nên cô không muốn cậu bị làm khó dễ...
.
.
.
-Tổ tông nhà tôi ơii, đến chưa?
Giọng Cố Kỳ vội vã.
-Dưới tầng.
-Đợi tôi chút ~
"Tút" Tại Hưởng cúp máy . Trời tuyết rơi trắng xóa. Anh cụp tai lại, khăn quàng đen thẫm quấn quanh cổ anh,chiếc áo bành tô to, che khuất một thân âu phục. Anh nhìn trời tuyết. Anh biết thừa hôm nay là sinh nhật anh. Chỉ là, sao cũng được. Anh cũng không cảm thấy quá vui vẻ, dù gì thì cũng không nhàm chán lắm. Năm nay có chút đặc biệt, không biết bọn họ có mời Chung Quốc không nhỉ ? Nếu em ấy cũng ở đây...Có chút mong đợi rồi.
Một lúc sau,Cố Kỳ xuống lầu,nhanh nhẹn mà năng động, với bộ lễ phục đỏ quyến rũ ẩn hiện dưới áo choàng lông dày. Hất mái tóc qua ,cô khẽ cười
- Nhanh nào, mọi người đang đợi đó
-Có Chung Quốc không?
-....Bữa nay có anh trai Mộ Ngôn cậu đến, tôi không dám gọi em ấy đến đây
Đang đi anh dừng lại, rồi quay đầu. Vậy thì buổi tiệc này không cần đi nữa. Cô nhanh chóng túm anh lại, cười khổ
-Tổ tông tôi a, tôi biết cậu lo cho bảo bối của cậu nhưng mà nếu mà mời em ấy, em ấy liệu đấu lại con hổ già kia không ? Lỡ đến rồi thì đi luôn đi, tôi nhắn với em ấy rồi
Anh vào thang máy với vẻ mặt không thể nào rùng mình hơn, bước vào căn phòng lớn, mọi người đều đang ở đó. Anh trai của Tại Hưởng đứng đó, một thân áo vest đen lịch lam . Nếu Tại Hưởng là vẻ đẹp lãnh đạm thì Mộ Ngôn này mang vẻ đẹp ma mị, có chút giảo hoạt
-Chúc mừng sinh nhật,em trai
-Ờ
Anh lại bàn, lấy một ly rượu sâm banh trên khay phục vụ vừa đi qua mời anh, lắc lắc một chút rồi ngửa đầu uống cạn. Hy vọng chút rượu này trấn áp nổi lo lắng trong lòng anh. Không đặt cậu trong tầm mắt, trái tim anh liền trong trạng thái lửng lơ. Bánh kẹo tiệc tùng gì đó, miễn miễn đi
Anh muốn nhìn thấy Chung Quốc
Cử chỉ nôn nóng quả nhiên không qua được mắt Mộ Ngôn. Nhưng anh cũng không làm gì, chỉ đứng nhìn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm
Chợt điện thoại vang lên, anh nhàm chán mở điện thoại ra coi
Rồi bất ngờ đi một mạch, anh tông cửa đi về, mặc cho mọi người gọi lại. Mộ Ngôn thấy thế liền chạy theo, đến góc thang máy, Mộ Ngôn gọi thật to
-Tại Hưởng, em đứng lại!!
-Em phải về bây giờ, anh dọn tàn cuộc giúp em
-Vì sao?
Y không hiểu nhìn bóng lưng Tại Hưởng. Đột nhiên anh quay lại, nở nụ cười
-Em phải về nhà
Mộ Ngôn có chút ngơ ngác. Tại Hưởng vừa nở nụ cười? Y chưa bao giờ thấy nụ cười nào được vẽ lên khuôn mặt của Tại Hưởng. Đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy. Đứa nhỏ này...
Trong mắt Mộ Ngôn, đứa nhỏ năm đó vẫn hiện lên mồn một. Năm đó cha mẹ thân sinh chết trong tai nạn, họ hàng hắt hủi, đến cuối cùng cũng chỉ có ông nội đem hai anh em về nuôi dưỡng. Từ đó, y đã không còn thấy nụ cười nào xuất hiện trên mặt Tại Hưởng. Y cứ ngỡ sẽ không còn thấy nụ cười của Tại Hưởng nữa
Hóa ra,trên đời vẫn còn phép màu
Cười xong, Tại Hưởng liền xoay người chạy đi. Tuyết trắng như vậy rơi bạc đầu, mái tóc vốn bạc sẵn lại thêm phần lấp lánh. Hơi thở của anh tỏa ra khói sương mờ nhạt, chạy thục mạng như vậy ra xe rồi lái xe về. Không thể đợi chờ
Về đến nhà, anh đứng lại, thở gấp một chút, rồi ấn chuông
Chung Quốc rụt rè, mở cửa , lí nhí nói
- Em không nên nhắn tin như vậy. Anh không cần phải về, ở lại chơi thêm một chút!!
-Không quan trọng, em cần anh là được
Anh ôm chầm lấy cậu, môi còn câu lên nụ cười. Cậu lấy tay phủi tuyết trên tóc anh
-Vô đây ủ ấm người đi, em pha cho anh ly cacao nóng
-Ừm
Anh cởi áo khoác ra treo lên. Đột nhiên Chung Quốc đỡ trán nói
-Suýt nữa thì quên mất
Anh nhướng mày, có chút khó hiểu. Cậu phủi phủi quần áo, rồi che mặt, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng lại len vào trong tim anh, thật lâu chưa hết ngọt
-Mừng anh đã về!
Anh đem nụ cười treo nơi ngay miệng, bên tai cũng run lên. Thật sự muốn móc cả trái tim đưa cho cậu, giọng nói từ tính vui vẻ vang lên, lưu luyến bên tai không dứt
-Anh về rồi đây!
Vào nhà đã thấy cậu để sẵn bánh kem trên bàn, là bánh chocolate, hương thơm nồng nàn quẩn quanh bếp. Là bánh mới làm. Thêm vài món ăn nhẹ nữa. Chung Quốc có chút xấu hổ
-Em tính đợi anh về nhưng mà em lỡ tay, em thật sự không cố ý
-Được rồi, so với đám người nhàm chán kia, anh muốn ở với em hơn
Vì bảo bối, đám người kia không ngần ngại vứt sau đầu. Anh nhìn ngọn nến thắp lên, ý cười trong mắt càng sâu, Chung Quốc nhẹ giọng, dường như có chút chờ mong
-Anh mau ước nguyện đi!
Anh thật sự chắp tay cầu nguyện. Qua bao nhiêu sinh nhật, nhưng lần này anh thật sự nguyện ước, bởi vì những sinh nhật trước, anh cũng chẳng muốn gì và lúc đó, Chung Quốc của anh vẫn chưa xuất hiện
"Nguyện ước của tôi, có thể nắm tay Chung Quốc, sống một kiếp đời thật hạnh phúc và khoẻ mạnh"
Rồi anh cười, thổi nến. Chung Quốc tính lại lấy quà cho anh nhưng mà anh bế bổng cậu lên, môi vẽ lên một nui cười nham hiểm
- Quà gì đó chỉ là đính kèm thôi, em mới là món quà anh cần!
-Không...
-Anh mới từ trời tuyết vào, thật lạnh, nào cùng tập thể dục cho nóng người đi
-Ư....a...đừng...Tại Hưởng!! Đồ tinh trùng thượng não thả em raaa~
Điện thoại anh quăng trên bàn, màn hình vẫn còn mở cuộc trò chuyện kia nãy
-Em nhớ anh...
- Không... không em nhấn nhầm đó, anh tiếp tục ở lại chơi đi
Chờ anh -
Mộ Ngôn đứng tựa cửa, tay kẹp điếu thuốc, phà ra hơi khói. Một mỹ nam xuất hiện, mái tóc trắng như tuyết dài qua eo, tùy ý buông xõa, dáng người tuấn mỹ. Mỹ nam ăn mặc thời thượng lại gần, lấy điếu thuốc trên tay y, rít một hơi dài. Vẻ đẹp yêu nghiệt,có chút bất cần
- Em trai nổi loạn à
-Trưởng thành rồi
-Vậy thì tốt rồi. Khỏi lo cho nó nữa
Y lắc đầu, ý cười trong mắt sâu thêm một tầng
-Nó tìm được nơi gọi là nhà rồi. Nó cũng tìm ra được phép màu của nó rồi
-Tùy ý ngươi!!
Mỹ nam chỉ mềm mại ngâm nga ba tiếng rồi hôn lên môi Mộ Ngôn miết nhẹ lên vành môi rồi nhíu mày...
-Đừng có hút thuốc nữa, không ngọt chút nào
-Em muốn sao thì là vậy. Anh thật sự muốn đi gặp phép màu của nó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro