Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chuyển nhà





Kết thúc chuyến đi, mọi người quay về với nếp sống hằng ngày. Vì còn là kì nghỉ nên cậu cũng chỉ ghé qua giúp anh việc nhà vào chiều xong tối lại về căn trọ nhỏ. Sáng cậu đã tìm được một công việc part time vừa ý nhờ có Lưu Ly giúp đỡ, thật sự có bạn là người làm lớn rất thích...định kiến của cậu về những người giàu, tầng lớp phía trên đã không còn quá gay gắt vì có tận hai người bạn rất thân thiết và cả anh người yêu đẹp nhất thế giới nữa!!

Cứ mỗi tối từ nhà anh trở về đều có anh đi chung với cậu về đến tận cửa rồi anh mới rời đi, mỗi đêm cậu về thì trời đã khuya anh thật không an tâm. Những ngày tháng êm đềm đó cứ thế trôi qua...phút chốc đã đến tháng mười hai rồi, tuyết đã bắt đầu rơi từ hai tuần trước, không khí giáng sinh tràn ngập cả thành phố

-Chung Quốc, em có muốn ở bên anh mãi không?

Anh ngồi vắt chéo chân, một thân áo thun giản dị quần tây sọc caro không quá to đủ để tôn lên vẻ sang trọng của anh, đang thưởng thức bánh ngọt cậu làm

-Anh hỏi gì kì vậy?!

Cậu từ bếp, xù lông chạy ra phòng khách phồng má nói với anh, ý là anh đang thử cậu sao?! Cậu bực mình

-Bảo bối, em hiểu lầm rồi, thật ra ý anh là em muốn dọn đến ở cùng anh không?!

Anh bất ngờ kéo cậu ngã vào lòng, hít lấy mùi hương cậu, anh như nghiện đến nơi rồi

-Thấy em ở một mình anh không an tâm

Nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc cậu, vuốt đôi tai thỏ khẽ run

-Em có thể sao?

Cậu đỏ mặt hỏi, ở chung...tức là sẽ chung nhà, chung phòng, chung...tất cả~

-Tại sao không? Ta đã là người yêu nhau rồi mà? Mai em chuyện sang đây đi anh sẽ chuẩn bị

Anh hôn lên trán cậu, vẻ mặt rất thoả mãn nói

-Vâng~

Cậu đáp, háo hức cười tươi như hoa với anh, đứng dậy hôn anh một cái thật ngọt ngào, là môi anh còn dính chút vụ bánh ah~

-Hmm quả là bánh ngọt em làm ngon ghê!

-Đứa nhỏ này...thật là!

Cậu chạy ngay đi vào bếp dọn bữa tối, anh chỉ biết hướng mắt theo nhìn, cậu sẽ ở đây, bên anh mãi...



———Sáng hôm sau———



Lưu Ly và Cố Kỳ cũng đến phụ giúp một tay di chuyển đồ đạc, thật sự thì đồ của Chung Quốc không có nhiều toàn là vật dụng cá nhân nên không cần khiêng nặng cồng kềnh, anh từ lúc nào đã chuẩn bị một phòng cho riêng cậu, lối trang trí phòng hiện đại khá dễ thương với tông màu tím nhạt có đầy đủ giường tủ kệ cho cậu, phòng cậu đối diện phòng anh...mọi người dọn dẹp đến tận chiều tối

-Mọi người vất vả rồi!

Chung Quốc mang đồ uống giải khát đến cho mọi người, cúi đầu lễ phép cảm ơn mọi người đã giúp. Ngồi xuống cạnh Tại Hưởng, vui vẻ trò chuyện

-Tại Hưởng, tôi nghe nói anh trai cậu sắp về?-Lưu Ly nghiêm mặt hỏi

-Ừ, anh ấy có nói, là cuối tháng mười hai này

Tại Hưởng không bất ngờ lắm, đã hơn năm năm rồi anh trai anh không về, trụ sở chính công ty ở tận bên kia bán cầu anh ấy phải ở đó trực tiếp chỉ đạo, còn các công ty chi nhánh nhỏ anh tin tưởng giao cho những người có tài có đức chia nhau ra quản lý trong và ngoài nước

-Nói chứ anh cậu và tôi cũng quen biết nhau lâu rồi, có thể nói là bằng hữu thân thiết, trong ba người chúng tôi chơi chung, anh cậu lớn nhất nhưng chỉ xếp sau một người, đến cả tôi còn sợ...

Lưu Ly có chút tự kiêu nói, là một trong ba người nắm quyền ở thế giới ngầm, cả ba đều chơi chung thật rất đáng sợ

-Lưu Ly, đừng doạ bé thỏ!!

Cố Kỳ thúc tay Lưu Ly một cái, rồi nở một nụ cười thật tươi với Chung Quốc, trời ạ cậu nghe chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy lạnh sóng lưng

-Được rồi, không phải uống nước xong rồi sao, cũng trễ rồi hai người mau về đi!

Tại Hưởng lạnh nhạt nói, mắt nhìn đồng hồ, thở hắt~

-Tên này, một tiếng cảm ơn cũng không có!

Lưu Ly bất mãn kéo Cố Ký đứng dậy

-Ai bảo cô đến đâu, là cô tự đến mà!

Tại Hưởng đáp, hoá ra trêu chọc người khác thâm tâm lại thấy vui như vậy

-Tại Hưởng!

Cậu nghiêm giọng nói, khiến anh liền khựng lại

-Anh thật quá đáng đó, là em gọi hai chị ấy đến phụ chúng ta, anh còn không mau cảm ơn Lưu Ly và Cố Kỳ??

-C...cảm ơn!

Tại Hưởng như vừa được khai sáng ra là bé thỏ nhà anh thật đáng sợ, đáng sợ còn hơn tổ chức ngầm gì đó

Cố Kỳ và Lưu Ly chỉ biết cười thoả mãn, cuối cùng cũng chào Chung Quốc và anh rồi ra về, cậu tiễn họ đến cửa...

Chung Quốc quay vào thì anh đã đi vào phòng từ lâu, thở dài cậu trách

-Kệ vậy, ai bảo bắt nạt người khác!

Cậu phồng má, đi một mạch vào nhà vệ sinh, tắm rửa, cậu mặc một bộ pijama màu hồng, có hình thỏ ở khắp nơi, là cooky đó, lê thân ra nhà bếp tìm sữa chuối

-Ah~ giật mình!

Cậu giật bắn mình, khi thấy anh ở nhà bếp nhưng không mở đèn, cả người vận một bộ đồ pijama trắng tinh...doạ chết cậu rồi!

-Em chưa ngủ à?

Tại Hưởng uống nước rồi sẵn mở tủ đưa cậu hộp sưa chuối

-Chưa ạ!

Cậu lễ phép đáp, hai tay đón nhận hộp sữa rồi uống. Hai người cứ thế mà đứng đó, cảm giác ở chung với người mình yêu nó khó tả, vừa hạnh phúc nhưng lại ngại ngùng, nhìn trần nhà rồi đến sàn nhà...cho đến khi cậu uống sữa xong

-Em ngủ ngon!

-Anh ngủ ngon!

Cả hai cùng đồng thanh kêu lên, nhìn nhau rồi phì cười

-Trễ rồi mai em còn đi làm, bảo bối ngủ ngon!

Tại Hưởng ôn nhu nói rồi cùng cậu đi về phòng, cả hai cùng đứng trước cửa một hồi lâu...anh định quay vào phòng ngủ thì cậu bất ngờ níu tay áo anh lại

-T...Tại Hưởng, chỗ này...em ngủ không quen, có thể qua ngủ cùng anh không??

Cậu nói lí nhí, cúi mặt xuống, tai thỏ cũng theo thế mà rũ xuống trông vô cùng đáng yêu, tim anh như muốn móc ra đưa cậu giữ ngay lập tức!

-Được!

Lãnh đạm anh nói, rồi một lực anh nhấc bổng người cậu lên thành kiểu công chúa...bế vào phòng anh, đơn giản là ôm cậu ngủ thôi!

-Bảo bối, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro