Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Lần đầu nhìn thấy anh, em đã cảm thấy trái tim sau 17 năm cô đơn của mình cuối cùng cũng đã biết rung động rồi......

 Em bối rối rồi lại tự ti vì cảm thấy mình không phải thuộc thế giới của nhau, ít nhất thì thế giới của em luôn tràn ngập màu sắc, những gam màu thật tươi tắn và nhẹ nhàng. Còn của anh, thì luôn mang trong mình một cảm giác mà khi nhìn vào anh, em chỉ luôn thầy hiển hiện hai gam màu sáng và tối thôi. Anh luôn tỏ ra xa cách với những người xung quanh, luôn tự tìm kiếm cho mình những bức tường vô hình mà trong thế giới muôn vàn sắc màu của em mãi mãi không có. Nhưng em lại cứ bị anh thu hút, cứ u mê ngắm nhìn những gam màu màu mà theo người ta nói là rất sắc lạnh và nhạt nhẽo ấy cơ. Thậm chí, em còn tự cho mình đa tình rằng đó chỉ là sự khác biệt nhỏ nhoi, là vỏ bọc của để che đậy nội tâm của anh thôi và nếu em đem sự chân thành đủ nhiều tới cho anh, anh sẽ phá bỏ những lớp tường đó và chấp nhận sự xuất hiện của em trong thế giới của anh ấy mà.....

Anh là Koya Yudai, mọi người thường gọi anh là K, chàng chai chiếm cứ trái tim em lại luôn mang bên mình sự cô đơn và lạnh lùng đủ để khiến mọi người xung quanh phải dè chừng mỗi khi muốn bắt chuyện với anh. Nhưng kỳ lạ thay, một người luôn sống trong sự vui tươi, được mọi người yêu thích vì nụ cười tỏa nắng như em lại bị anh thu hút đến thần hồn điên đảo. Em yêu thích cái cách mà anh bước đi, nó hơi vội vã nhưng em nghe nói những người bước đi vội là người cô đơn nhưng một khi họ biết yêu, họ lại là người chung tình. Nên em tưởng tượng, nếu một ngày em và anh bên nhau, không biết đôi ta sẽ thế nào nhỉ? Em tự bật cười với bản thân, em là một đứa ngốc, còn chưa là gì của người ta....mà đã đòi hỏi và mộng mơ viển vông rồi.....

------------------------------------------

Em cứ yêu thích anh trong thầm lặng như thế tận 1 năm liền kể từ cái ngày lần đầu em gặp anh...

Cho đến một ngày, ông trời như thương xót cho trái tim si tình của một kẻ khờ dại như em mà ban phát cho một chút ân huệ từ bi.....Đó là được có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời của anh dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi nhất.....

 Ngày đó là ngày hội thao của trường, nắng rất to, không khí oi bức khiến ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản, không muốn vận động chứ đừng nói là thi hội thao.  Em đăg kí vào môn đi ba chân và may măn thay em được xếp chung đội với anh..., trong giấy phút biết tin em đã cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vời, lại hồi hộp vì nếu mình không cẩn thận hoặc luống cuống, cả mình và anh sẽ đều bị ngã, mà bị ngã thì anh sẽ đau, mà anh đau thì em sẽ đau gấp bội phần ấy. Em lý nhí khi đang bắt đầu buộc chân mình với chân anh:

- Mình sẽ cố gắng ạ!!!

Anh vẫn tiếp tục buộc dây, chỉ hơi ngước lên khi em nói, nhưng vẫn lịch thiệp trả lời:

- Ừ, cũng mong cậu chỉ điểm thêm nhé!

Em hạnh phúc mỉm cười, ngắm nhìn anh với khoảng cách thật gần, thậm chí anh còn đẹp hơn rất nhiều, giọng nói của anh thật trầm và ấm áp, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Em theo bản năng nép dần vào người anh, lấy lý do bám vào nhau sẽ dễ đi hơn để được dựa vào vòng tay rộng lớn của anh. Thế mới để ý thấy, em đứng cạnh anh, anh cao hơn tận em một cái đầu ấy, mà em đã cao một mét bảy bảy rồi thì chắc anh phải cao hơn mét tám bảy ấy nhỉ?!......

Kết quả cũng cuộc thi cũng không phụ lòng mong đợi của em khi mà cả hai đều cán đích đầu tiên, có thể do cả hai phối hợp ăn ý, hoặc do anh chân dài......

Huhu em nhận ra sau ngày hội thao năm nay, em càng yêu thích anh hơn nữa rồi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro